Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Jihoon không thể hiện ra điều đó nhưng từ khi biết về sắc màu và sự xinh đẹp của thế giới này, em vẫn luôn đợi và đợi người mà sẽ làm cho lăng kính màu xám của em nở rộ những màu sắc.

Ngày qua ngày, em luôn thắc mắc khi nào em sẽ được gặp người ấy nhỉ. Em thắc mắc rằng người đó sẽ trông như nào và tính cách người đó sẽ ra sao. Em cũng tưởng tượng đến thế giới đầy màu sắc sẽ như thế nào nữa.

Khi Jihoon vào trung học, em gặp Seungcheol, một tiền bối năm hai, người mà tham gia cùng một câu lạc bộ với em. Seungcheol yêu âm nhạc rất nhiều, nhiều như Jihoon vậy, nên hai đứa nhanh chóng dính lấy nhau.

Cả hai luôn đi ăn trưa và cũng như về nhà cùng nhau từ khi mà nhà Seungcheol trùng hợp thay lại ở trên cùng con đường với em.

Jihoon sẽ dối lòng nếu như em nói rằng mình không có cảm tình với người lớn hơn.

Seungcheol trở thành người bạn thân nhất của em lúc nào chả hay. Hai đứa luôn ở cạnh nhau. Kể cả khi mà Seungcheol đã tốt nghiệp và bước vào đại học, cả hai luôn đi ra ngoài cùng nhau, đặc biệt là khi Seungcheol rảnh rỗi.

Càng nhiều thời gian cả hai đứa dành cho nhau, sự cảm tình tí xíu xíu của Jihoon càng ngày càng không chỉ dừng lại ở "tí xíu xíu" nữa. Jihoon biết rằng Seungcheol không dành cho em, không phải là người mà em được định mệnh sắp đặt cho vậy nên em giấu đi cảm xúc của mình và tiếp tục với vỏ bọc là người bạn thân của người lớn hơn.

Rồi ngày mà cả hai quyết định gặp nhau sau một thời gian dài, Seungcheol đến quán café ưa thích của cả hai với một chàng trai xinh đẹp tựa như thiên thần.

Khuôn mặt họ hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau và bước đến nơi mà Jihoon đang ngồi.

Jihoon mỉm cười, mặc cho nỗi đau đớn liên tục gào thét nơi lồng ngực.

Tên của anh chàng ấy là Yoon Jeonghan và đó cũng chính là người định mệnh của Seungcheol. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trái tim Jihoon vỡ vụn. Nó đau nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ cho người bạn thân của mình.

Seungcheol đứng đó, giới thiệu cả hai một cách nồng nhiệt

"Hannie, đây là Jihoon, bạn thân của anh"

Jeonghan cười, "Anh ấy luôn luôn kể với anh về em!"

Seungcheol bắt đầu nói nhưng Jihoon chẳng thế nghe được gì nữa cả. Tầm nhìn trở nên không rõ ràng và thế giới màu xám của em dần dần chuyển tối hơn. Trái tim của em đau nhói như bị đâm liên tiếp bởi hàng ngàn con dao và em cảm thấy chóng mặt.

Xung quanh em ngày càng trở nên tối hơn và tối hơn nữa trước khi nó hoàn toàn chuyển sang một màu đen.

Điều tiếp theo mà Jihoon thấy là ba mẹ và em thì đang nằm ở giường bệnh viện. Seungcheol và Jeonghan cũng ở trong căn phòng này với họ.

"Ch-Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Con đã bị ngất, con trai."

"Tại sao ạ? Con ốm ạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jihoon cố gắng ngồi dậy, nhưng điều đó chỉ làm em cảm thấy chóng mặt hơn.

Mẹ nhìn em và mỉm cười chua chát. Ở góc của phòng, nơi mà Seungcheol với Jeonghan đang ngồi, em thấy ba đang ngồi nói chuyện với họ và không lâu sau đó, cả hai rời đi.

"Tại sao hai anh ấy lại về ạ?" em hỏi, vẫn cảm thấy đầu đang là một mớ bòng bong.

"Con yêu cậu nhóc đó à?" mẹ hỏi em.

Jihoon không đáp, bất ngờ vì câu hỏi bất chợt của mẹ mình. Em biết, dù gì đi nữa, người mà mẹ đang đề cập tới là ai.

Bà thở dài, "Ổn thôi nếu con không muốn nói với mẹ. Nhưng có một câu hỏi khác dành cho con đây."

Jihoon gật đầu, tỏ ý để bà nói tiếp.

"Có phải màu xám của con tối hơn không?"

"Làm sao mẹ biết ạ?" em hỏi, hoàn toàn có thể nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Khi mà trái tim con bị tổn thương, màu sắc của con sẽ trở nên tối hơn." ba em nói, ông đứng cạnh người vợ của mình.

"Sao lại như vậy ạ?"

"Chúng ta không thể biết được. Không có một sự giải thích khoa học nào cho việc này cả, nhưng con phải để ý đến trái tim mình hơn"

"Tại sao ạ?"

"Mỗi lần con yêu một ai đó mà không thuộc về mình và rồi trái tim con vỡ vụn, sắc màu của con sẽ trở nên tối hơn và tối đến khi con không thể nhìn thấy gì nữa." ba giải thích, tay ông nắm bàn tay em.

"Không ai bảo con cả. Ba mẹ không hề nói với con về điều ấy." giọng Jihoon thật nhẹ nhàng.

"Ta...chúng ta thật sự xin lỗi nhưng trước khi quá muộn, làm ơn con trai, đừng yêu hay làm trái tim con tổn thương nữa."

Jihoon vẫn luôn nghĩ rằng thế giới này thật xinh đẹp. Nhưng vào ngày ấy, nằm trên chiếc giường của bệnh viện với ba mẹ ở trong căn phòng ấy, em học được rằng thế giới này thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com