Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a superhero and an idiot walk into a bar (by eleadore - AO3)

Sự chán nản lên đến đỉnh điểm vào tháng Ba.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này," Tony rên rỉ, cuộn người đầy phòng vệ quanh cốc cà phê thứ ba của mình. Gã trườn qua vai Steve chỉ để lờ đờ liếc qua tờ báo một chút, mái tóc cọ vào tai Steve nhột nhột. Steve nuốt khan, tay lật tờ báo loạt xoạt cho đến khi Tony thấy hết hứng thú và mò qua chỗ của Bruce ở bên kia chiếc bàn. "Tất cả mọi người đều ngủ đông hết rồi à?"

Có thể họ đúng là như vậy; lần cuối cùng họ nhận được nhiệm vụ đã là từ ba tuần trước, thủ phạm giống một nhà khoa học lạc lối nhiều hơn là một kẻ xấu. Cô bật khóc khi họ mang những con trăn đột biến được nuôi lớn ở dưới hệ thống cống xả thành phố đi và Steve không thể nào quên được cái mùi ở đó, nhưng như vậy thì cũng vẫn còn hơn là suốt ngày lang thang trong tòa dinh thự trong mấy đôi tất cọc cạch, lần lượt né tránh và rồi lại tìm kiếm những người khác.

Ngay bây giờ, chỉ còn lại đúng ba người bọn họ. Thor đang ở Asgard, giới thiệu Jane với gia đình—với toàn bộ gia đình ấy—và ai mà biết được chuyện đó mất bao lâu mới xong. Tony nói đùa về một bức tranh biếm họa khi được nghe kể về điều đó, nhưng Thor không hiểu và Steve giờ đây đã biết về Tony đủ để hiểu được sự lo lắng của gã đối với mấy sinh vật được coi là con của Loki để có thể tránh không hỏi đến chúng. Clint và Natasha thì bị gọi đi cho công chuyện của S.H.I.E.L.D ("Hoặc là họ chỉ đang nhảm nhí với chúng ta và đó chỉ là một kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để hai đứa đi hú hí với nhau mà thôi."

"Tony—"

"Còn có cả đồ trượt tuyết, được chứ? Họ cần đồ trượt tuyết để làm quái gì?"

"Tôi đã nói gì với anh về việc táy máy đồ đạc của chúng tôi rồi?"

"Tôi không sợ cậu đâu, bà Smith. Và đừng nghĩ là tôi không thấy tờ quảng cáo về dịch vụ đi bơi cùng cá heo nhé.") và bên cạnh mấy cái thuyết âm mưu của Tony, họ thực sự sẽ nhoi lên nếu có cơ hội được chạy ra ngoài và bắn lung tung vào mọi thứ.

(Tony vô cùng tự mãn về cái phòng tập. "Cậu nói cậu muốn được thách thức. Tôi có thể nhớ rõ ràng rằng cậu đã từng bảo cậu nhắm mắt cũng thắng được."

"Tay tôi mất cảm giác rồi.")

Steve không nghĩ rằng cậu sẽ thấy buồn phiền vì sự yên lặng như vậy từ sau chiến tranh. Trong một lúc, cậu đã cho rằng đó là những gì mà cậu cần: những khoảng thời gian bên ngoài bộ quân phục, dành thời gian ngồi vẽ những tòa nhà xấu xí trong mấy quán cà phê ồn ào; ngủ đêm và ngủ ngày, quen với việc cậu không còn nhìn thấy một thế giới khác sau mỗi lần tỉnh dậy nữa. Thế nhưng sau tất cả, cậu vẫn là một người lính cho dù có mặc quân phục hay không, và việc phải ngồi yên khiến cậu ngứa ngáy. Sự yên bình khiến cậu âu lo.

Cậu cảm thấy tội lỗi về điều đó, bởi vì Chúa biết rằng thế giới luôn có chỗ chứa cho mấy tên mắc chứng hoang tưởng tự đại và mất trí và cả những người phụ nữ nhỏ nhắn với lòng yêu thương kinh dị dành cho mấy con rắn không nhỏ cho lắm, nhưng cậu cũng nhìn thấy sự lo lắng đó qua ánh sáng lóe lên nơi mắt kính của Bruce, hay trong tiếng ngón tay gõ trên mặt gỗ cứng của Tony. Sống bên nhau - nếu họ có thể được gọi là như vậy; Steve đã từng sống trong trại lính, kề vai sát cánh theo đúng nghĩa đen, và tòa dinh thự của Tony thì rộng thênh thang như một thành phố nhỏ, và đôi khi có những cãi vã, nhưng chút va chạm giữa những con người ít ỏi còn lại thì vẫn tốt hơn là phải ngồi cô đơn với đống suy nghĩ của chính mình.

Họ chỉ cần việc gì đó để làm, chỉ vậy thôi, Steve muốn tìm ra điều đó trước khi Tony hết thứ để làm nổ tung. Vậy nên khi Natasha và Clint xuất hiện, lặng lẽ và không một lời báo trước, thông báo rằng cả đám sẽ đi cắm trại, Steve là người đầu tiên nói, "Được thôi."

"Gì cơ," Tony nói. "Không."

"Trên giấy tờ thì nó là nhiệm vụ trinh thám, nhưng một đội khác đã bỏ vị trí từ nhiều tháng trước rồi," Clint nói trong lúc Natasha cố gắng dùng ánh mắt để khuất phục Tony. "Chỉ là công việc thôi. Bọn tôi không được trả lương theo giờ đâu, anh biết đấy."

"Còn tôi thì không được trả lương gì hết," Tony nạt. "Và ha! Tôi biết mà! Mấy cái nhiệm vụ nho nhỏ của hai người—" gã giơ tay lên làm động tác air quotes, và Steve cố gắng không mỉm cười, "—và mấy cái điều khoản bảo mật, cả cái nơi Budapest bỏ mẹ đó nữa—"

"Đẹp lắm ấy," Clint thở dài. "Ngay sát cạnh biển. Như kiểu suýt nữa có vài vụ nổ hạt nhân xảy ra ở đấy, nhưng sao cũng được."

"Chúng ta sẽ lái chiếc Quinjet đến gần đó rồi đi bộ nốt phần đường còn lại," Natasha nói. "Tôi đã sắp sẵn chỗ rồi, nên xếp đồ đạc đi là vừa. Mỗi người một túi thôi, càng gọn nhẹ càng tốt. Và đừng có quên kem đánh răng đấy."

"Đi vui nhé, mấy đứa," Tony đáp, giơ cốc cà phê lên như để chúc mừng trước khi uống một hơi cạn sạch. "Đừng để mấy con bọ bò lên giường rồi đốt vào mông nhé."

"Làm gì có giường," giọng Natasha nghe tỉnh bơ, "chỉ có túi ngủ thôi."

"Tôi không cần đâu," Clint nói, "nằm xải lai trên mặt đất, hòa mình vào với mẹ thiên nhiên. Chẳng có gì tuyệt hơn thế."

"Tôi mang theo mấy cái thảm mà thổi phồng được có được không?" Bruce lên tiếng, nhìn cả đám chăm chú qua mắt kính, "Lưng tôi tệ lắm."

"Chúa ơi," Tony lẩm bẩm, "không phải anh luôn chứ."

"Thôi nào, anh chính là người cứ than vãn mãi về việc không có gì để làm mà."

"Ờ, phải rồi, tôi chỉ không nghĩ là anh sẽ hiểu điều đó theo cách thêm 'bị làm mồi cho muỗi' vào danh sách việc cần làm."

"Bọn tôi có bình xịt côn trùng mà," Clint nói. "Cả màn nữa," hắn ta thêm vào, dù vẻ mặt rõ ràng nói rằng mấy thứ đó chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi.

"Ồ không, đừng cố gắng thuyết phục anh ta nữa," Natasha tiếp lời. "Anh ta vẫn bị ám ảnh sau khi bị đá đít khỏi Hội Hướng đạo sinh đó mà."

Steve nhìn lên, hoàn toàn ngạc nhiên. "Anh từng tham gia Hướng đạo sinh hả?"

"Chờ đã," Bruce nói, "làm sao mà anh lại bị đá ra khỏi Hội Hướng đạo sinh được thế?"

Natasha nhún vai. "Trong hồ sơ của anh ta có đấy. Làm bốc cháy vài cabin."

"Đó là hiểu lầm mà," Tony nói với lòng tự trọng cao vời vợi, "và nhờ đã nhắc đến chuyện đó, tôi đi đây. Tôi sẽ có mặt ở phòng thí nghiệm nếu mấy người cần tôi, vậy nên cố gắng đừng cần tôi nhé. Và cô—" Gã giơ ngón tay bắn súng về phía Natasha và lườm cô. "Coi chừng đó."

Natasha mỉm cười đáp trả, chẳng có vẻ gì là hối lỗi, và ngay trong giây phút mà bóng dáng Tony vừa biến mất khỏi cửa, ba đôi mắt đầy mong chờ cùng lúc hướng về phía Steve.

"Oh," Steve thở dài, "mệt thật."

--

Không phải là do cậu và Tony không thể nào hòa hợp được với nhau.

Họ đã từng khiến nhau thất vọng, nói những điều mà Steve luôn buồn bã mỗi khi nghĩ đến và ước rằng cậu chưa từng nói ra, nhưng họ không thù dai hay giận dỗi gì cả. Xung quanh có rất nhiều mối đe dọa, và không phải lúc nào cả hai cũng nhìn vào mắt nhau--lí do là Tony hơi quá thấp, nhưng không phải Steve nói ra điều đó đâu.

Họ cố tình chọc ngoáy nhau, Tony từ khi còn trẻ đã nổi tiếng mồm mép độc địa rồi, nhưng Steve đã quen với mỗi lần cãi vã và thậm chí còn thấy hứng thú ở một mức độ nào đó. Chẳng ai khiến Steve nổi quạu lên như Tony, và cậu nghĩ rằng điều đó cũng không hẳn là không tốt.

Còn cả đội, ít nhất thì có vẻ cũng đã chấp nhận rằng nếu có việc cần phải làm và có Tony Stark tham gia, thì Steve luôn là người làm việc cần phải làm. Cậu sẽ chế nhạo và mua chuộc và dùng ánh mắt cún con để lôi Tony vào mọi việc từ xây một căn phòng chống trọng lực (mà hiện nay đã bị hỏng, cảm ơn sự nhã nhặn của Hulk—"Lạy chúa, cậu có biết cái phòng đáng giá bao nhiêu không? Sao chưa có ai huấn luyện Hulk cách giữ gìn nhà cửa vậy?") cho đến việc ngồi cạnh Thor trên chuyến đi tàu lượn siêu tốc đầu tiên của anh ta (và mọi chuyến đi sau đó nữa—"Tony, anh sẽ làm tổn thương cảm xúc của Thor đấy."

"Tôi không nghe thấy cậu nói gì đâu, bởi vì tôi đã bị điếc do bị Thần Sấm hét vào tai rồi."

"Tony."

"Mấy cái tiếng ong ong đó có bao giờ ngừng lại không vậy?")

Vậy nên không, không phải là do cậu và Tony không thể hòa hợp với nhau. Chỉ là trong bữa tiệc mừng năm mới, Tony đã say đến độ hôn Steve đến nghẹt thở ngay trước mặt mọi người và gọi cậu là Shirley và cứ đứng cười mãi cho đến lúc ngất xỉu.

Steve nghĩ cậu có quyền được cảm thấy hơi nhạy cảm sau chuyện đó, cho dù chuyện đã xảy ra từ nhiều tháng trước rồi và được nhắc đi nhắc lại nhiều đến độ Steve sắp trở nên miễn nhiễm với nó. Cả đội ngừng gọi cậu là Shirley sau vài ngày, bởi vì họ chẳng có mấy khả năng giữ sự chú ý vào chuyện gì cả—cảm ơn vì chút nhân từ nho nhỏ—nhưng đôi khi Steve chẳng thể nhìn vào mắt Tony mà không nghĩ về chuyện ấy, và Tony nhìn thấy điều đó trên mặt cậu và cười bởi vì gã dù tính cách tệ hại nhưng hôn thì giỏi lắm. Steve không có hôn nhiều người để mà so sánh, và không phải cậu thường xuyên nghĩ đến nụ hôn đó đâu, nhưng mà—sao cũng được. Vấn đề ở đây là—chẳng có vấn đề gì cả. Steve lắc đầu và bước xuống phòng thí nghiệm trong tư thế đi diễu hành quân đội, và đỏ bừng mặt khi Tony bất ngờ nhìn lên.

Miệng Tony hơi nhếch lên khi thấy vẻ mặt của cậu, nhưng gã không bình luận gì thêm. "Đừng cố gắng, Cap. Cậu không thể thuyết phục được tôi tự nguyện rời khỏi sự dễ chịu của nền văn minh nhân loại để đi du ngoạn nơi rừng rú đâu, tôi sẽ không đi đâu mà không có giường của tôi cả."

"Không giống đi du ngoạn lắm đâu, mà là kiểu... đi nhanh về nhanh hơn," Steve nói. "Bớt 'rừng rú' và thêm 'đâu đó gần biển và vắng người'."

"Như nhau thôi," Tony khịt mũi. Gã đang táy máy thứ gì đó, bởi vì khi gã không làm vậy, sẽ chẳng có những cảm xúc buồn vui thất thường như khi gã thực sự thấy hứng thú với điều gì đó. Steve bước lại gần hơn, cố gắng không chạm vào thứ gì.

"Chỉ có hai ngày thôi," Steve đưa ra một lí do hợp lí. "Anh ở đây một mình làm gì?"

Tony nhướn mày. "Tôi là người lớn mà. Tôi sẽ tìm được gì đó để làm thôi." Gã cười. "Hoặc là ai đó."

"Nếu anh muốn làm vậy thì anh đã làm luôn rồi. Tony, anh đang—" Steve chớp mắt. "Anh đang cố gắng nhét vừa một thanh gỗ vuông vào một cái lỗ hình tròn."

"Việc dang dở ấy mà," Tony nói, nhưng gã nhanh chóng đẩy cái vật đó sang một bên và che lại bằng mấy bản vẽ lộn xộn về một bộ giáp có thể biến thành... xe hơi? Steve lắc đầu và mỉm cười nhìn xuống bàn. Tony lại gõ gõ những ngón tay, và khi Steve cứ giữ im lặng, gã lên tiếng. "Sao rồi? Giờ là lúc mà cậu sẽ giở cái giọng ra lệnh đó ra và tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi đây."

"Vậy à," Steve thì thầm. "Tôi đang định nói làm ơn."

"Chuyện này mới đây."

Steve nhìn lên để thấy Tony đang nhìn cậu. "Có hiệu quả không?"

"Cậu đã thử đâu."

"Làm ơn," Steve nói.

"Không."

Có gì đó trong cách Tony nghiêng đầu, hay nét cong nơi miệng gã. Là trêu chọc, nhưng—không. Nhịp tim của Steve tăng vọt và cả người cậu nóng bừng, chẳng thể thốt ra một lời nào trong một giây dài và vô dụng. Nhưng rồi giây phút đó cũng trôi qua, và cậu thử lại lần nữa.

"Làm ơn đi mà."

"Không." Tony chống tay xuống bàn, hông gã hơi nhô ra, biểu cảm hoàn toàn không ấn tượng.

Mặt của Steve như đang bốc cháy. Chuyện này quá—kì lạ. Cậu không nghĩ là cậu sẽ thích nó. Cậu không nên như vậy.

"Tony à, làm ơn đi." Giọng cậu khàn khàn và gương mặt Tony cứng đờ trước khi gã quay lòng vòng, va vào mọi thứ như thể những lời vừa rồi không phải vẫn còn vẩn vơ giữa không trung. Vai Tony co lại vì căng thẳng và Steve chờ gã phá vỡ sự im lặng bởi vì trái tim của cậu giờ đang lửng lơ đâu đó giữa cổ họng và đập loạn xạ.

"Tại sao cậu lại muốn tôi tham gia như vậy?"

Giống như một thử thách được quăng đến chỗ cậu. Steve nghĩ mình đã bỏ lỡ một lời nào đấy, bởi vì cậu còn chẳng biết là cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng cậu không định chịu thua và cậu không ngốc đến nỗi nhận quả thính đó, vậy nên thay vì trả lời, cậu khoanh tay trước ngực và nâng cằm lên.

"Có hay không," giọng cậu trở nên cứng rắn.

"Còn phải xem cậu trả lời thế nào đã," Tony đáp trả.

"Bởi vì," Steve nghiến răng, và đây rồi, cảm giác chọc tức quen thuộc. Cậu chào đón nó như một người bạn khó tính lâu năm. "Chúng ta là một đội và—" Tony bật cười. Steve hít vào một hơi sâu và vững vàng. "Bởi vì tôi sẽ—chúng tôi sẽ nhớ anh."

Tony nhìn cậu. "Chỉ có hai ngày thôi mà."

"Ừ," Steve chậm rãi nói, bởi vì chuyện này ai cũng biết cả rồi. Rồi cậu hiểu ra và cắn vào phần trong miệng của mình. Tony—Tony khiến cậu muốn chửi thề. Cậu sắp sửa quay người và rời đi, bởi vì xấu mặt như thế là đủ cho một ngày rồi thì Tony đột nhiên thở hắt ra và nhặt một miếng giẻ lau bẩn lên chỉ để lại quăng nó xuống trong kinh tởm.

"Cậu nợ tôi đấy," gã nói với Steve khi bước ra ngoài. "Nợ lớn."

Steve quá vui mừng để tự hỏi xem khi nào và làm sao mà gã sẽ đòi món nợ đó.

--

Tony dành toàn bộ thời gian trên chuyến đi với cái điện thoại, im lặng một cách bất thường và từ chối tham gia trò chơi truyền thống 'Chuyện Sai Trái Gì Có Thể Xảy Ra'. Steve thấy gã mở miệng vài lần, rõ ràng là đã thấy hứng thú, nhưng gã lại ngậm miệng lại ngay lập tức và quay về với việc nhắn tin phàn nàn với Pepper. Có thể chỉ là do Steve đoán vậy thôi, nhưng thật sự thì, gã còn làm gì khác được nữa?

"Có thể có gấu đấy," Clint thận trọng nói. "Mấy con gấu hứng tình."

"Chú định sống lại những tháng ngày nơi rạp xiếc đấy à, Clint," Tony nói mà chẳng buồn nhìn lên, "bởi vì nếu đúng là như vậy, thì tôi muốn về. Tôi muốn về ngay bây giờ."

Bruce chen vào, trông có vẻ hứng thú. "Kể đi xem nào."

"Không có gì để kể đâu," Clint lắp bắp, đẩy Bruce ra xa. "Đang đặt ra tình huống giả định thôi mà."

Qua khóe mắt, Steve thấy Tony nhếch miệng cười và cậu cũng cười theo. Cho đến lúc mà tất cả xuống khỏi chiếc Quinjet và bắt đầu đi bộ đến điểm cắm trại, thì họ đã chơi trò chơi đến mệt lử và giữ im lặng suốt đường đi, nhưng im lặng giờ đây là một điều gì đó chấp nhận được. Thật tốt, Steve nghĩ, kể cả khi Tony vẫn cứ châu đầu vào cái điện thoại (gã đã cười vào cái luật không được xài đồ điện tử mà Clint cố gắng phổ biến trong một lúc, trước khi vo tròn một tờ giấy trong bộ tài liệu mật và ném nó vào trán Clint.

"Không."

"Nhưng cắm trại thế quái nào được khi anh cứ chơi Angry Birds mãi như thế."

"Clint, làm ơn đi. Tôi đang xem porn.") và bởi vì Clint trở thành người dẫn đường cho mọi người có nghĩa là Steve phải mang liền ba cái túi (của cậu, của Clint và của Natasha, bởi vì cô không thể cưỡng lại sự thách thức. Steve đã lịch sự từ chối tham gia vụ cá cược, bởi vì theo như cậu nói, chạy đua về đích chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào—nhưng thật đấy, bởi vì Clint nhanh hơn và Natasha xấu tính hơn và khả năng thắng của ai cũng cao cả.)

Hoàng hôn đã dần buông xuống khi họ tới được bãi biển, và ánh nắng cuối ngày khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ lạ thường, kể cả cái bóng góc cạnh của những ống khói phía xa xa. Tất cả cùng lúc thở dài khi vùi chân xuống nền cát ấm áp, và Tony hít vào một hơi sâu và nhẹ nhõm đến mức Steve quay sang nhìn gã, hoàn toàn bị dáng vẻ ấy mê hoặc.

"Ahh," gã nói, "chẳng có gì hơn được mùi hương ngọt ngào của phóng xạ cả," và Steve bật lên một tiếng cười nghèn nghẹn.

"Im đi Tony," Natasha đáp, nhưng cô cũng cười.

"Những cuộc tìm kiếm không đi đến kết quả cuối cùng," Clint cam đoan lại với Bruce, người trông có vẻ hơi lo lắng. Steve chỉ lắc đầu và bắt đầu dựng lều. Lần cuối cùng cậu cảm nhận được ánh sáng thế này là khi cậu bị đẩy vào một góc giữa một bữa tiệc ồn ào và bị hôn cho đến lúc cậu thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung.

Nhưng Steve không nghĩ nhiều về điều đó. Không thường xuyên.

--

Chuyện không diễn ra yên bình như Steve từng nghĩ. Họ không cần lửa nhưng vẫn đốt lên một đống, và Steve chui vào trong lều của mình để thay bộ đồ hơi quá ấm áp trên người. Cậu bước ra ngoài trong bộ quần lửng và áo phông ngắn tay, bởi vì cậu đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp này—nhìn đi nhé, Hướng đạo sinh—và không tự hỏi vì sao Tony lại ít chú ý đến cậu như vậy. Cậu quá bận rộn cho mấy chuyện suy nghĩ vẩn vơ, và do vậy, cậu đã không để ý đến việc Tony đang lục lọi túi đồ cho đến khi quá muộn, khi mọi đồ đạc đều đã bị đổ ra trên nền cát.

"Tony," cậu nạt, giọng nghe có vẻ dữ dằn hơn mức cần thiết, nhưng đồ đạc của cậu lung tung khắp nơi, quyển sổ vẽ và bút chì và quần áo và khỉ thật, Tony. "Anh đang làm gì thế?"

"Xin lỗi nhé," Tony nói, nghe chẳng bớt hối lỗi gì dù gã đã cố. "Muốn tìm chăn thôi."

Gã lôi một chiếc chăn ra khỏi túi của Steve và nhướn một bên lông mày trước âm thanh nho nhỏ mà Steve phát ra.

"Đó là—chăn của anh đâu rồi?" cậu hỏi, bởi vì đó là chăn của cậu, màu xám và mềm và đang bắt đầu trở nên hơi sờn cũ. Steve không bị ám ảnh bởi nó hay gì cả—chỉ là một chiếc chăn thôi—nhưng cái cách Tony chạm vào nó khiến cậu bối rối.

Tony nhún vai. "Quên mất rồi."

"Đã thấy," Natasha nói. "Mong là anh không quên đem giấy vệ sinh theo nhé, Stark, bởi vì tôi không chia sẻ đâu."

"Uh," Bruce nói. "Ừm. Cô đâu có nói gì về chuyện phải đem theo giấy vệ sinh."

"Trời có lạnh đâu," Steve bất lực nói, nhưng Tony đã trải rộng chiếc chăn ra và trèo luôn lên trên. Gã nhìn Steve, cái nhìn tinh quái mà chỉ mình Tony Stark mới có mà thôi, và rồi gã mỉm cười.

"Đủ rộng cho cả hai chúng ta mà, Cap. Đến đây nào."

"Không sao," Steve nói, nhưng Tony đã ngoắc ngoắc mấy ngón tay và cử động môi của gã cho Steve biết đây chính là lúc trả nợ đấy. Cậu trèo lên trên, phủi sạch cát trước khi nằm xuống. "Ít nhất thì cũng phải xếp lại đồ của tôi đã."

Tony lôi điện thoại ra và ưm hừm gì đó. "Để sau đi. Bây giờ tôi đang bận khám phá thiên nhiên." Steve thở dài và ngồi dậy để xếp đồ, nhưng Tony đã níu lấy cậu, những ngón tay lành lạnh trên cánh tay Steve.

"Để sau đi mà," gã nói, và kéo tay Steve cho đến lúc cậu đầu hàng. Cậu liếc nhìn những người còn lại, nhưng họ còn đang mải châu đầu vào—gì đó (nhìn gần hơn, có thể thấy Clint đang tạo dáng yoga khêu gợi nhất mà hắn ta biết, và cả Bruce lẫn Natasha đều đang tập trung đánh giá kĩ thuật yoga đó) vậy nên Steve thả mình xuống lại chiếc chăn, và hoàn toàn không hề thất vọng khi Tony buông tay cậu ra.

Từ góc này, Steve thấy được rõ ràng điện thoại của Tony.

"Oh," Steve nói, bởi vì đó không phải là porn. "Đó là—"

"Ừ," Tony nói rồi nằm xuống, vừa đủ gần để vai hai người chạm vào nhau. Gã giơ chiếc điện thoại lên giữa bọn họ, và Steve chớp mắt khi nhìn những vì sao trên màn hình rồi nhìn lên những vì sao trên bầu trời. "Có hơi mờ, cơ mà."

"Không, tôi nhìn được mà." Có quá nhiều sao đến độ Steve không chắc là cậu đã từng nhìn thấy chúng, nhưng cậu nghĩ là cậu đã hiểu. "Đó là gì vậy?"

Tony gõ lên màn hình. "Phần đầu và phần đuôi của chòm Nhân Mã."

Steve bật cười và cảm thấy thật ngốc nghếch, bởi vì chuyện đó còn chẳng hề buồn cười, nhưng có gì đó ấm áp và nhẹ nhàng đang lan trên ngực cậu. Tony ấm áp ở nơi gã chạm vào cậu, và Steve không nghĩ mình đang nhìn theo đúng những vì sao nhưng chòm Nhân Mã thì vẫn ở đó, sáng bừng và đẹp đẽ. "Vậy phần còn lại thì sao?"

Tony không trả lời, vậy nên Steve quay đầu để nhìn gã. Tony nhìn lại.

"Steve này," gã nói, giọng nhỏ đến mức nghe chẳng giống Tony chút nào. "Tôi không say đến mức đó đâu."

Nụ cười của Steve cứng đờ trên gương mặt cậu, và bên trong cậu có gì đó kì quặc đang xoay chuyển. Cậu chẳng thể xoay người, và nhận ra rằng mình đang chờ tiếng cười vang lên (cái nhìn trên gương mặt Tony khi gã buông cậu ra, khuôn miệng ẩm ướt, giây phút mà Tony nom cũng sửng sốt y như cậu vậy, và sự im lặng tuyệt đối trước khi gã lên tiếng, "Shirley, cưng à. Sao em lại mặc suit thế?"

"Tony, vì Chúa—" Pepper kéo gã lại, và cái cách Tony lắc đầu rồi chớp mắt và bắt đầu cười.) nhưng rồi chỉ có âm thanh giữa những hơi thở của hai người, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Steve đứng dậy và bước vào lều của mình. Cậu chẳng quan tâm nếu những người khác đang nhìn theo, nếu như họ đã trông thấy. Cậu không biết có gì để nhìn không, nhưng cậu sẽ kể nếu có người hỏi, cậu sẽ nói rằng Tony Stark là kẻ xấu tính và gã—

"Steve."

"Tất cả đều là chuyện đùa với anh phải không?" Steve không hề quay lại. "Nhớ lần tôi hỏi anh câu đó không? Và anh nói, anh nói rằng—mấy thứ buồn cười thôi. Tôi buồn cười như vậy à, Tony? Tôi là đỉnh điểm của trò đùa hả?"

Tony im lặng rất lâu, Steve chắc là gã đã đi rồi. Cậu cảm thấy khá là thỏa mãn bởi suy nghĩ cậu đã khiến Tony thấy thiếu thoải mái đủ để gã phải chịu thua, nhưng rồi có tiếng quần áo loạt xoạt khi có người bước đi, và Tony dừng lại ngay trước mặt cậu, bàn tay co lại trên đầu gối. Steve nhìn lên và Tony nghiêng đầu theo cái cách mà gã đã làm trong phòng thí nghiệm, như gã đã làm trong mỗi lần Steve bắt gặp ánh mắt của Tony và nhớ lại và đỏ bừng mặt.

"Cậu có cơn cảm cmn nắng lớn nhất với tôi, Steve Rogers," gã nói. "Trên mặt cậu viết hết rồi." Gã nhún vai, miệng Steve há hốc vì cảm giác bị tổn thương. "Nhưng tôi cũng yêu cậu nữa, nên là. Tâm điểm của trò đùa là tôi."

Steve hít vào thứ dường như là chút không khí cuối cùng còn sót lại trong lều. Cậu run lên, như thể cậu lại là thằng nhóc còi cọc có nhiều dũng cảm hơn là trí tuệ, khi adrenaline đột ngột dồn lên chỉ bởi cậu lỡ chạm phải ánh mắt ai đó. Cậu nên nói gì đó, cậu nghĩ vậy. Tony gần như không thở, gã còn chẳng buồn chớp mắt, và Steve nên nói. Gì đó.

"Không buồn cười đâu," cuối cùng cậu cũng nói được, và khóe mắt Tony giật lên một cái.

"Tôi đâu có cười," gã nói, và khi họ hôn nhau, giống như trong bữa tiệc năm mới ấy, bàn tay Steve ôm trọn lấy gương mặt Tony và kéo gã lại gần và họ không hề dừng lại, kể cả khi Natasha catcall và Clint huýt sáo và Bruce gào lên bảo họ tắt đèn đi, kể cả khi Steve đầu hàng và bật cười trên khuôn miệng Tony.

--

(Họ chưa bao giờ tìm ra ai là người chiến thắng trong trò chạy đua về đích, bởi vì Steve quá bận rộn đặt hết sự chú ý vào Tony. Điều đó nên thơ một cách kì quặc, nhưng chẳng ai trong số họ biết đó là gì.)

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com