Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.3

Giống như Jungkook, Yoongi cũng vô tình vướng vào cuộc hội thoại không định trước, và Taehyung đột nhiên căng thẳng, đôi mắt trở nên lạnh lẽo và xa cách khi gạt khỏi tay nắm của Yoongi. Giống như Jungkook, Yoongi cũng để chuyện đó cứ thế trôi qua, vì tại khoảnh khắc ấy xem chừng đó là điều nên làm nhất. Và hệt như cảm xúc của Jungkook hiện tại, Yoongi cũng thấy rối loạn. Lạc lối. Mơ hồ.

Ba năm hẹn hò với Taehyung, và Yoongi chẳng hay biết một điều gì về cậu. Anh không hề biết nơi Taehyung sinh ra, nơi bố mẹ cậu đang sống, thậm chí không biết họ có còn sống hay không. Không biết liệu cậu có anh chị em nào khác, nơi nào đã nuôi cậu lớn khôn. Ba năm ròng, Yoongi hẹn hò với vỏ bọc của một người, có lẽ là vỏ bọc mà Taehyung đã tỉ mỉ tạo nên. Một người tốt đẹp đến mức khiến những người xung quanh quên rằng cậu ta chẳng hé lộ bất kỳ điều gì về bản thân mình, quên đi rằng họ chẳng hề rõ cậu là ai.

Và tập tài liệu trong tay anh – thứ nắm giữ tất cả những gì họ có thể biết được về Taehyung – trở nên nặng hơn bao giờ hết. Vật thể có hình thù rõ ràng nhắc nhở Yoongi rằng còn bao nhiêu điều anh không biết. Anh đã cố đọc nó thật khách quan như bao thông tin khác, nhưng giờ anh không thể phớt lờ ý nghĩa ẩn sau nó thực sự là gì.

Rằng thứ hào quang ấm áp mà Taehyung vẫn luôn mang đến cho anh chỉ là giả dối. Những xúc cảm hạnh phúc trong lòng Yoongi có tác dụng đánh lạc hướng anh khỏi sự thật bằng cách êm dịu nhất. Anh đã hẹn hò với một người hoàn toàn xa lạ.

Nhận thức ấy khiến mạch máu anh đóng băng lại. Anh muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn, muốn quên đi cuộc trao đổi anh đã nghe, muốn gào lên thật lớn, muốn chửi rủa, rồi khóc cho cả thế giới biết rằng anh cảm thấy ngu ngốc, bị phụ bạctức giận đến nhường nào, và Yoongi đang bị tàn phá bởi dòng chảy siết chứa những cảm xúc đối nghịch. Có cơn thịnh nộ sục sôi dưới lớp da anh, đe dọa sẽ phun trào ra ngoài, và cũng có thứ cảm giác đau thương trần trụi khác đang bào mòn bên trong anh, khiến anh thấy mình như bị xé toạc từ trong ra.

Ba năm, và tất cả những gì anh biết chỉ là sự hiện hữu của Taehyung.

"Có lẽ chúng ta nên nghỉ năm phút nhỉ?" Giọng nói của Seokjin bất chợt xen ngang phát ra từ loa phòng thẩm vấn. Nhưng Seokjin thậm chí còn chẳng nhìn qua phía bên kia tấm kính; anh đang nhìn về phía Yoongi. Từng đường nét trên khuôn mặt Seokjin đều khắc rõ sự quan tâm. "Yoongi—"

"Em không sao," Yoongi cứng đầu nói.

"Ngược lại thì anh tin. Cậu sắp đục một lỗ rách trên quần được rồi đấy," Seokjin bình thản nói, ám chỉ việc Yoongi vẫn đang bấu tay lên đầu gối. Yoongi đương định đáp lại thì tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok và Namjoon bước vào phòng quan sát. Seokjin đánh mắt về phía hai người rồi quay trở lại nhìn Yoongi. Chần chừ. "Ra ngoài nói chuyện đi."

Và bởi Yoongi không còn lựa chọn nào khác, bởi vì đó là mệnh lệnh, không phải câu hỏi, anh buộc phải đi theo.

Khi họ đã đứng dưới thứ ánh sáng chói lóa của những bóng đèn huỳnh quang trên hành lang, Seokjin mới nắm lấy vai Yoongi, quay người anh lại để cả hai đối mặt với nhau. "Trung úy," Seokjin phát âm cấp bậc của anh rõ ràng từng chữ, như một lời nhắc nhở khiến Yoongi nao núng. "Mối quan hệ thực sự của cậu và nghi phạm là gì?"

"Chúng ta có thể...đừng quá máy móc như vậy được không?" Yoongi khẩn nài. Anh vẫn chưa hết run rẩy, đầu vẫn xoay mòng quanh những điều vừa nghe thấy. Anh khoanh tay trước ngực để giấu đôi tay đang run lên bần bật khỏi ánh mắt Seokjin.

"Trả lời đúng sự thật đi, Yoongi," Seokjin cương quyết nói.

Tất nhiên Yoongi muốn thành thật lắm chứ, muốn làm điều đúng đắn, làm cho đúng bổn phận và giải quyết vụ này, nhưng điều đó cũng buộc anh phải đối diện với thực tại nghiệt ngã, không khoan nhượng mà anh thấy mình trong đó. Điều đó cũng đi kèm sự thật rằng có lẽ anh đã bị điều khiển suốt ngần ấy thời gian, rằng anh chỉ níu giữ ý niệm về Taehyung và tình yêu lãng mạn mà thôi, rằng mọi thứ anh từng biết tới và trân trọng đều chỉ là lời nói dối. Và tệ hơn hết thảy, điều đó có nghĩa là người mà anh từng yêu – và vẫn yêu, nghe thật đáng hổ thẹn – có lẽ hoàn toàn không phải là người mà anh biết. Điều đó có nghĩa anh phải chấp nhận Taehyung có khả năng là kẻ giết người.

Thật khó để tiếp nhận vế cuối với Taehyung mà anh biết. Quá khó để nuốt trôi. Quá khó để tưởng tượng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian," Seokjin lại lên tiếng, lần này đã dịu giọng xuống. Thanh âm thay đổi lại chói tai đến mức đủ kéo Yoongi ra khỏi những mộng tưởng. "Và anh không muốn đẩy cậu vào vị trí phải thỏa hiệp giữa lý trí và cảm xúc. Anh không muốn ép buộc cậu phải làm những việc cậu không thể tự chủ, nhưng anh phải biết được chuyện gì đang diễn ra thì chúng ta mới có thể giải quyết công việc và hoàn tất vụ này."

Seokjin nói đúng. Hiển nhiên là anh ấy nói đúng, thế nhưng bên trong Yoongi như có lực đẩy kéo liên hồi, đưa anh từ lựa chọn này đến lựa chọn khác, cho đến khi—

Lời nói đột nhiên thoát ra ngoài tầm kiểm soát của Yoongi.

"Kim Taehyung từng là bạn trai của em trong ba năm. Thời đại học." Yoongi thốt ra những lời ấy như thể nó để lại dư vị đắng ngắt trên đầu lưỡi.

Sự điềm tĩnh thường trực của Seokjin vỡ nứt, và anh há miệng kinh ngạc. "Cái gì? Hai người không phải chỉ là người quen—"

Yoongi lắc đầu. "Cái đó không hẳn là lời nói dối. Bọn em chia tay vì cậu ấy đột nhiên trở nên xa cách. Rồi em mất liên lạc với cậu ấy hoàn toàn. Cậu ấy như bước ra khỏi vùng phủ sóng, em chưa từng nhìn thấy hay nói chuyện với cậu ấy lần nào nữa. Cậu ấy rất kín tiếng về tuổi thơ của mình. Em chưa từng hỏi, vì cũng như Jungkook nói trong đó, cậu ấy không muốn kể về bản thân. Trốn tránh bằng mọi cách có thể. Và em cũng để yên như vậy bởi em không muốn cậu ấy cảm thấy em đang đi quá ranh giới cho phép, thế nên em chưa từng—"

"Yoongi..." Giọng Seokjin nghe chừng thực sự lo lắng. Bàn tay anh nắm lấy vai Yoongi, thật chặt. Đôi mắt anh mở lớn giăng đầy âu lo. "Anh không thể để cậu tiếp tục vụ này được nữa."

"Tiền bối, không được! Anh không thể gạt em ra khỏi vụ này được, anh cần em trong đó!"

"Rõ ràng nó có tác động đến cậu, Yoongi! Trong đội vẫn còn những người khác có thể đảm đương được, cậu có thể về nhà—"

"Cả anh và em đều biết khả năng của em đối với công việc này tốt đến nhường nào. Anh sẽ phải cần đến em, kể cả anh có muốn gạt em sang một bên đến thế nào đi nữa!" Yoongi nóng giận phản bác. "Và đừng có bắt đầu bài giảng về xung đột lợi ích bởi vì em đã biết rất rõ, được chứ? Em biết. Anh có thể đình chỉ em sau cũng được, bắt em xử lý đống giấy tờ đến cuối năm cũng không sao, em không quan tâm. Nhưng dù có muốn hay không, chúng ta vẫn còn ở kia một công tố viên đang chực chờ cái chết, một nhân chứng duy nhất không muốn nói cậu ta đã chứng kiến được cái gì, và một nghi phạm có kết nối duy nhất là em đây. Anh cần em trong đó. Xin anh đấy."

Seokjin nghiền ngẫm Yoongi thêm chốc lát, ánh mắt vô cùng khó đoán. Cho đến khi anh lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh như một mệnh lệnh. Quyết đoán. "Đây là những điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ quay lại trong đó, cố lôi bằng được lời khai của Jungkook-ssi, và cậu sẽ phải thuật lại cho cả đội tất cả những gì mình biết về Kim Taehyung trong suốt ba năm hẹn hò. Cậu ta thích gì, ghét gì, thường xuyên đến đâu. Tất tần tật mọi thứ. Và rồi chúng ta sẽ đi tìm cậu ta. Hiểu rồi chứ?"

"Rõ, thưa sếp."

***

"Jungkook-ssi, cậu đã sẵn sàng nói về chuyện đã xảy ra chưa?" Namjoon hỏi. Ngôn ngữ cơ thể gợi mở và cẩn trọng.

"Chúng tôi đã đọc bản tường trình của cậu. Dù không hề muốn buộc cậu phải làm những điều trái ý nguyện, chúng tôi cần phải nghe chuyện ấy từ cậu một lần nữa," Hoseok nhẹ nhàng nói thêm. "Bất kể điều gì cậu có thể nói cho chúng tôi biết về buổi tối ấy, bất kể thứ gì cậu nhìn hay nghe thấy. Từng chi tiết dù là nhỏ nhất, được chứ? Như vậy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều."

Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài như vô tận, nhưng Jungkook cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận.

"Khi ấy tôi đang ở trong phòng chơi game..." Jungkook nuốt khan. "Tôi, ừm, tôi không nhớ thời gian chính xác. Tôi chơi mải mê đến mức không để ý gì hết, chỉ biết lúc đó đã quá nửa đêm."

"Kim Taehyung khi đó ở đâu?" Namjoon hỏi.

"Tôi-tôi không biết," Jungkook trả lời, giọng nói có phần nâng lên, như đang đặt câu hỏi. "Cả ngày hôm ấy tôi không thấy anh ấy. Tôi đoán anh ấy bận thôi—anh ấy...cũng làm tự do giống như tôi, vì thế cũng hay đi rồi về vào những giờ kỳ quặc. Dù sao thì, tôi nghe thấy tiếng động lớn từ phía bên ngoài, giống như tiếng chồng bát đĩa hay đồ thủy tinh rơi xuống sàn. Và sau đó có tiếng la lớn. Nhiều lần."

"Cậu có nghe thấy giọng của Kim Taehyung lúc nào không?"

Jungkook lắc đầu. "Phòng của anh ấy cách khá xa phòng tôi, ở phía đầu bên kia của hành lang. Nhưng tôi chắc chắn nghe thấy giọng của một người đàn ông. Ừm, tiếng đổ vỡ lớn hơn. Giống như mọi thứ đều bị ném đi tứ tung, và ai đó đang thực sự đau đớn."

"Sau đó cậu làm gì?"

Jungkook cắn môi dưới, nét mặt nhăn lại. "Tôi...tôi muốn đến phòng của Taehyung để giúp, nhưng tôi quá sợ hãi," giọng cậu dao động. "Đáng ra tôi nên làm gì đó, tôi cũng biết vậy, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, cũng không có cái gì bên người để tự phòng vệ, và...tôi-tôi cứ không ngừng nghĩ đến bố mẹ đang ở quê nhà, ở Busan, họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như đọc tin tức và biết có chuyện xảy ra với tôi—" Mắt Jungkook ngấn nước. "Tôi xin lỗi. Chuyện này... thực sự rất khó khăn."

"Tôi xin lỗi vì chúng ta buộc phải nói về việc này, Jungkook-ssi," Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng, cố đổi hướng cuộc trò chuyện để bình ổn lại mọi thứ, điền nốt phần còn lại giúp Jungkook để cậu không cần phải nhớ và nán lại ở những chi tiết ấy. "Vậy là cậu gọi cho cảnh sát và đợi họ đến."

Jungkook yên lặng gật đầu, cằm run rẩy.

"Cậu còn thấy hay nghe được điều gì khác không?"

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân, đang chạy, nhưng không hướng về phía tôi. Có lẽ ai đó đã đến lối thoát hiểm. Nó, ừm, ở rìa hành lang. Sau đó tiếng bước chân ấy biến mấy, mọi thứ sau đó vô cùng yên lặng. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Jungkook-ssi, Taehyung đã bao giờ nhắc người có tên Kim Jae Hyuk chưa?" Hoseok hỏi.

"Chưa, chưa từng."

"Vậy còn bố của cậu ta thì sao, cậu ta có từng nhắc đến ông ấy không?"

Jungkook nhìn lên đầy mơ hồ, hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau. "Không, nhưng – điều đó thì giúp ích được gì?"

Namjoon buông tiếng thở dài trầm thấp, như đang động viên bản thân. "Kim Jae Hyuk, người bị hành hung, chính là bố của Kim Taehyung."

Quai hàm Jungkook như rớt xuống khi tiếp nhận thông tin ấy. Biểu cảm cậu thay đổi từ sửng sốt thành trầm ngâm.

Phía trong phòng quan sát, Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh. Hít vào thở ra. Anh đã đọc hồ sơ của Taehyung trước đó, nhưng lời xác nhận về mối liên kết giữa Taehyung và vụ án này khiến có gì đó trong anh rung chuyển dữ dội. Lại thêm một điều nữa anh biết thêm về Taehyung sau ngần ấy năm sự thật ấy bị giấu trong bóng tối.

Jungkook trông như thể sắp bật khóc hay bốc hỏa đến nơi, tiếng cậu đập tay lên bàn lớn đến mức âm thanh răng rắc còn truyền qua loa. "Anh nghĩ hyung ấy giết bố mình sao?!"

"Không, không hề. Chúng tôi không nghĩ hay khẳng định bất cứ điều gì cả," Namjoon nhanh chóng nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách duy trì sự điềm tĩnh và chắc chắn. "Chỉ vì Taehyung-ssi có quan hệ trực tiếp với nạn nhân không có nghĩa cậu ấy có tội. Chúng tôi chỉ cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thôi. Tất cả chỉ có vậy."

Dường như chẳng lời nào lọt được vào tai Jungkook. "Hyung sẽ không bao giờ giết người, đặc biệt là bố hyung ấy!" cậu nói như khóc, giọng đầy kích động khi đứng bật dậy. Tiếng ghế kim loại đột ngột đổ sập xuống sàn vang vọng trong không gian. "Có thể hyung chưa từng nhắc đến bố, nhưng hyung sẽ không bao giờ làm vậy – không có lý do gì để làm vậy cả! Hyung sẽ không bao giờ làm tổn thương ai, lúc nào cũng luôn rất tốt bụng và..."

Thật khó để Yoongi nghe tiếp những điều Jungkook nói, những điều vốn luôn ẩn giấu trong tâm trí anh. Một phần trong anh – có lẽ là phần ích kỷ và sợ sệt nhất – hẵng còn níu kéo ý nghĩ Taehyung là người tốt, rằng cậu sẽ không bao giờ làm hại được ai cả, đặc biệt là đến mức thế này. Bám víu vào sự phủ nhận ấy như phao cứu sinh dễ dàng hơn nhiều khi nó nhẹ nhàng hơn hết thảy những kịch bản khác.

Mọi thứ chồng chất quá nhiều.

"Em cần ra ngoài một chút. Sẽ nghe lại băng ghi âm sau," Yoongi lẩm bẩm.

Seokjin không ngăn anh lại, cũng không nói điều gì. Anh ấy chỉ nhìn Yoongi, lần nữa trốn chạy.

***

"Tiền bối!"

Namjoon tìm thấy Yoongi phía sau đồn cảnh sát, thở dốc sau khi vừa chạy. Yoongi đang dựa lưng vào tường, thu mình trên sàn bê tông và đọc đi đọc lại hồ sơ của Taehyung, dường như đã đến cả trăm lần trong hôm nay. Anh ngước lên nhìn Namjoon, thấy cậu vô cùng nhẹ nhõm khi đã tìm thấy anh.

"Chỉ có anh với cậu ở đây, đâu cần dùng đến kính ngữ Joon," Yoongi mệt mỏi nói, ra hiệu với Namjoon lại ngồi cùng anh.

"Phải rồi," Namjoon lẩm bẩm, chần chừ một chút trước khi ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

Vài phút trôi qua, hai người ngồi trong im lặng, ngắm nhìn những chiếc xe đi ngang qua, lắng nghe tiếng gầm rống của động cơ. Đến giờ phút này anh mới nhận ra mình cần sự an tĩnh xoa dịu của Namjoon thế nào. Bằng cách nào đó, sự hiện diện của cậu khiến những xúc cảm dữ dội hành hạ anh cả ngày nay chợt lắng xuống, chầm chậm bay biến đi.

"Nhân chứng sao rồi?" Yoongi hỏi, bởi vì với anh hiện tại, Jungkook quan trọng hơn cả.

"Bọn em để Jungkook-ssi về nhà rồi, nhưng trước khi cậu ấy về em đã phải nói chuyện riêng một chút," Namjoon giải thích kèm theo tiếng thở dài. "Ngay cả khi buổi thẩm vấn kết thúc, trông cậu ấy vẫn quẫn trí vô cùng. Phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Nhưng em có đưa cậu ấy số điện thoại riêng của em, anh biết đấy, phòng trường hợp cậu ấy cần ai đó nói chuyện. Không biết cậu ấy có liên lạc không, nhưng mà... ít nhất thì cậu ấy cũng có số điện thoại. Với lại, đến lúc về dường như cậu ấy cũng đỡ hơn một chút rồi."

"Làm tốt lắm," Yoongi nói có phần tự hào, vỗ nhẹ lên cánh tay Namjoon.

Namjoon nhún vai trước lời khen ấy, rồi quay sang nhìn anh đầy suy nghĩ, huých vai Yoongi. "Còn anh thì sao, hyung? Anh ổn không?"

Chẳng cần nhìn đến Namjoon, Yoongi cũng cảm nhận được sự lo lắng đang tỏa ra từ cậu. Và dù cho Yoongi có không muốn nói đến chuyện ấy đi chăng nữa, anh biết cuối cùng thì mình cũng phải nói thôi, vì đó là Namjoon, là người quý trọng việc chia sẻ trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Cảm giác yếu đuối ấy Yoongi không dễ dàng gì đón nhận – không phải vì anh không tin vào chuyện kia – mà bởi vì theo những góc nhìn khác, điều ấy đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với những ngóc ngách của quá khứ mà anh đã cố chôn vùi nó dưới công việc.

"Đội trưởng và Hoseok đã nói những gì với cậu?"

"Vừa đủ," Namjoon đáp lời. Cậu huých vai Yoongi lần nữa. "Nhưng em nghĩ tốt hơn hết là nghe nó từ anh."

Yoongi trở lại với im lặng, và Namjoon cũng không giục giã. Họ ngồi trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy một hồi, đôi vai ghé sát nhau, và Yoongi hít thở thật chậm, hít vào thở ra, cùng nhịp với Namjoon.

"Anh đã đọc đi đọc lại hồ sơ của cậu ấy. Cảm giác như sau mỗi lần đọc, lại có thêm điều khiến anh nhận ra mình chưa từng hiểu gì về cậu ấy cả," Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận, cảm giác chẳng hề giống thật. "Anh không hề biết cậu ấy cũng sinh ra ở Daegu giống mình, hay cậu ấy là con một. Thậm chí còn không biết cậu ấy bỏ học sau khi bọn anh chia tay. Mọi thứ chẳng ra sao cả, Joon ạ. Anh là thứ bạn trai kiểu gì khi còn không biết-"

"Đó không phải lỗi của anh, hyung," Namjoon kiên định nói, ánh mắt dịu dàng và sẻ chia. "Đừng cảm thấy tội lỗi khi bị giấu giếm mọi thứ. Anh đâu có muốn chuyện ấy xảy ra."

"Nhưng nó vẫn xảy ra," Yoongi nói, nước mắt đột nhiên khiến mắt anh cay cay, làm anh phải tức tốc chớp cho chúng biến mất đi. Anh sẽ không khóc vì chuyện này, không khóc trước mặt đồng nghiệp. "Anh cứ nghĩ mãi nếu như hồi đó chỉ cần mình cố thêm chút nữa, nếu như anh cố hối thúc cậu ấy nói, có lẽ sẽ chẳng xảy ra những chuyện như vậy."

"Lúc đó anh đã làm những điều mình cảm thấy tốt nhất rồi," Namjoon khẳng định. "Giống như Jungkook-ssi vậy. Anh thận trọng vì đó là người anh quan tâm, và điều ấy không biến anh trở thành người xấu, cũng không biến anh thành người có lỗi."

Namjoon không ném chức vụ của Yoongi vào mặt anh, không khiến anh cảm thấy tồi tệ vì đã hành xử trong vai một người bình thường thay vì là một trung úy, cũng không nói anh đang hành động thiếu lý trí hay phí phạm thời gian quý báu chỉ để đắm mình trong cảm xúc cá nhân.

Thay vào đó, cậu nói, "Có thể anh không biết về quá khứ của Taehyung-ssi, nhưng anh hiểu cậu ấy rõ hơn ai hết. Ắt hẳn có điều gì đó anh biết về Taehyung có thể giúp đỡ chúng ta hiện tại. Có điều gì cậu ấy từng nhắc đến có khả năng đó không? Điều gì cậu ấy hay làm trong thời gian rảnh? Hay cậu ấy có nơi chốn yêu thích nào hay đến, khi thấy buồn hay rối trí gì đó?"

Yoongi im lặng. Suy nghĩ.

Và rồi,

Yoongi đột nhiên nắm lấy cánh tay Namjoon thật chặt. "Chết tiệt, Joon. Anh nghĩ anh biết một nơi. Không chắc có phải không, nhưng anh nghĩ cậu ấy có thể đến đó."

***

"Chúng ta đi đâu vậy Tae?"

Hai người đã đi bộ được một lúc, và dù cho Yoongi đã chọc cười Taehyung bất cứ khi nào có thể rồi, anh vẫn không thể giấu nổi tiếng càu nhàu trong giọng nói. Trời lạnh buốt, cơn gió dữ dội như những mũi dao cứa lên gò má anh khi anh run rẩy dưới lớp khăn cuốn quanh nửa dưới của khuôn mặt. Cũng không giúp ích được là bao, vì nửa trên như muốn đóng băng luôn rồi.

Taehyung không trả lời, chỉ bật cười khe khẽ rồi siết chặt nắm tay đã đeo găng của Yoongi trong túi áo cậu. Ít nhất thì nơi Taehyung chạm vào anh cũng ấm áp dễ chịu, nên cũng đỡ hơn một chút.

"Tưởng anh muốn đến nhìn nơi yêu thích của em," Taehyung nói kèm theo cái chu môi nghịch ngợm.

"Anh nói vậy là bởi anh tưởng chỗ đó trong nhà, như quán cà phê hay gì đó," Yoongi phàn nàn, và Taehyung chỉ phá ra cười khi nhìn thấy mặt anh. "Đừng có cười trước sự đau khổ của anh."

"Gần đến nơi rồi hyung! Anh như em bé ấy," Taehyung la rầy, nhưng vẫn cố kéo Yoongi sát lại bên mình. "Đảm bảo xứng đáng với công sức bỏ ra."

Yoongi cho Taehyung xem nơi yêu thích của anh vài tuần trước. Đó là sân bóng rổ cũ gần trường cấp ba của anh, ẩn náu phía sau một bãi gửi xe và một trung tâm mua sắm đã thay thế ngôi trường xưa khi nó chuyển địa điểm.

Sau rất nhiều cuộc gây lộn đến từ phía Yoongi – hay ngắn gọn hơn, rất nhiều sự làm nũng dễ thương mà anh chắc chắn sẽ chối bỏ khi hấp hối – thì Taehyung cũng đồng ý dẫn anh đến nơi ưa thích của cậu.

Nơi ưa thích của cậu có chút khó hiểu. Taehyung thích rất nhiều thứ: cậu thích quán café anime khu phố dưới ký túc xá, thích cửa tiệm bán đồ họa cậu vẫn thường ghé qua, thích cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của Yoongi vẫn luôn để dành sữa dâu cho cậu, hay bất kỳ bảo tàng cậu từng đặt chân tới – danh sách này dài không có điểm dừng.

Yoongi chưa từng nghĩ đến nơi ưa thích của cậu sẽ ở ngoài trời – còn là khu vực ít người đến và phải đi bộ. Con đường dẫn đến đó như thể đã bị ngó lơ hàng bao năm, cỏ dại mọc tùm lum dưới chân, mảng đất lát bê tông còn chưa được hoàn thiện. Chẳng cần đứng trên mấy tòa nhà chọc trời cao ngất của Seoul, ở đây thôi cũng đủ lạnh hơn bình thường rất nhiều rồi. Cơn gió hú ầm ĩ bên tai Yoongi. Lớp băng trơn trượt dưới chân anh tựa như án tử đã được sắp sẵn.

"Đây không phải là cái bẫy để lấy mạng anh đấy chứ?" Yoongi mặt không biến sắc hỏi.

Taehyung cười lớn, kéo Yoongi theo mình. "Sắp đến nơi rồi hyung. Mau lên."

Hai người cuối cùng cũng đến một khu đất hoang nho nhỏ, và Taehyung dẫn Yoongi vào trong một cái đồn quan sát bị bỏ không. Những tấm ván gỗ được phủ dưới lớp tuyết, và có vài chiếc ghế dài nom có vẻ ọp ẹp được đặt trên lối đi. Nhưng điều khiến Yoongi sửng sốt nhất là quang cảnh khoáng đãng của cả thành phố khi nhìn từ đây: thật choáng ngợp khi nhìn những ngôi nhà truyền thống san sát nhau, những cung điện được bảo tồn kỹ lưỡng từ thời Joseon thu mình giữa những tòa cao tầng tráng lệ. Ánh hoàng hôn pha chút cam hồng lộng lẫy phía sau đường chân trời của Seoul, và có lẽ nếu trời đương xuân, hay một buổi tối thoáng đạt hơn, có khi sẽ thấy những ngôi sáng tỏa sáng rực rỡ hơn nếu nhìn từ đây.

"Wow," Yoongi thở hắt.

"Em biết mà?" Taehyung nói, ngực phồng lên đầy tự hào.

"Làm sao em tìm được nơi này vậy?" Yoongi tò mò hỏi.

Phải mất một lúc Taehyung mới trả lời, khi cậu dựa vào thanh chắn gỗ bên cạnh. Cậu ngắm nhìn quang cảnh trong yên lặng, như đang cân nhắc điều mình sắp nói. "Em thường đến đây khi còn nhỏ. Mẹ em, bà ấy từng rất thích ra ngoài, và..." giọng cậu nhỏ dần, như thể ký ức ấy đang làm đau cậu. "Đây từng là một phần tuyến đường đi bộ, nhưng rồi họ đóng lại để quy hoạch. Em nghĩ họ sẽ chẳng ngó ngàng gì đến nơi này nữa."

Đó là lần đầu tiên Taehyung nhắc đến mẹ cậu, nhưng bằng thì quá khứ. Yoongi cảm nhận được họ sắp lấn sang ranh giới nhạy cảm, thế nên chẳng hỏi rõ chi tiết nữa.

"Đẹp lắm," thay vào đó anh thì thầm, nhìn đường chân trời như bị mê hoặc.

"Thi thoảng em vẫn đến đây, khi nào cảm thấy bức bối về chuyện trường lớp, hay đơn giản chỉ muốn tìm nơi để nghĩ. Hoặc những khi em cảm thấy thật buồn," Taehyung nhẹ nhàng nói. "Em nghĩ nó giúp em bình tâm hơn rất nhiều."

Thật lòng mà nói, Yoongi không thể tưởng tượng ra một Taehyung khi buồn. Hai người mới chỉ bắt đầu hẹn hò một thời gian ngắn, và Taehyung lúc nào cũng như vầng mặt trời rực rỡ, tỏa ra ánh nắng tích cực, dường như chẳng thứ gì có thể phá hỏng thế giới quan thô sơ, trần trụi của cậu. Cậu luôn là người đầu tiên nở nụ cười hình hộp ấy, luôn là người đầu tiên khiến Yoongi bật cười, luôn luôn thân thiện và gây ấn tượng với bất kỳ ai gặp cậu.

Làm thế quái nào mà anh cưa được một cậu như thế đấy, Hoseok trêu chọc.

Biến đi, Yoongi phá ra cười rồi đánh vào tay cậu ta.

Nhưng mà, Hoseok nói đúng. Sao anh có thể làm được vậy. Taehyung dường như quá tốt đẹp để có thể thực sự tồn tại, không cần đến truyện cổ tích hay bộ phim hài lãng mạn nào, chỉ với đôi mắt to tròn và đầy cảm xúc, thế giới của cậu quay xung quanh Yoongi mà chẳng cần trông đợi điều gì.

Giờ đây, khi Taehyung nhìn về phía đường chân trời với ánh mắt trìu mến nhưng cũng nặng nề đầy lạ lẫm, Yoongi chậm chạp nhận ra đây là Taehyung mỏng manh nhất anh từng nhìn thấy. Bớt phần hoàn hảo, hẳn rồi, nhưng vẫn đẹp như thường lệ. Hay có khi còn hơn thế. Yoongi không kiềm được mà siết lấy tay Taehyung, dịch lại gần hơn để vai hai người có thể chạm lấy. Taehyung ngay lập tức phản ứng lại, cọ mũi lên thái dương Yoongi.

"Anh muốn đến đây cùng với em," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp và chậm rãi. Cẩn trọng. "Bất cứ khi nào em thấy buồn hay cần suy nghĩ. Anh biết chúng ta vẫn còn đang tìm hiểu nhau, và em có lẽ chưa cảm thấy thoải mái lắm về chuyện đó, nhưng lời đề nghị ấy vẫn luôn thường trực... nếu, nếu em muốn."

Taehyung quay sang đối mặt với Yoongi, biểu cảm u sầu của cậu biến thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu đẹp đến khó tin. "Em rất muốn như vậy, hyung."

Và khi họ hôn, từ một cái chạm môi nhẹ nhàng trở nên khao khát nhiều hơn thế, lồng ngực Yoongi cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com