Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

In Defence Of Shopping Online

Taehyung là một diễn viên.

Không phải kiểu chuyên nghiệp, dĩ nhiên. Nhưng cậu tự hào rằng bản thân luôn cân tốt vai của mình trong những tình huống hàng ngày. Kiểu như lần cậu muộn bài tập về nhà và "Xin lỗi giáo sư Kim, sẽ không có lần sau nữa, em hứa". Hay khi cậu bảo với bạn cùng phòng Jeongguk rằng đúng, sàn nhà đã được cậu hút bụi tinh tươm rồi, nghe có giống một tên dối trá trời đánh không cơ.

Hoặc là lúc cậu nhìn vào gương, ấn ngón tay lên ngực của cậu phản chiếu trong đó và tự thề với cuộc đời rằng hôm nay, ngay hôm nay, cậu sẽ bắt chuyện với người trợ lí bán hàng nọ.

Một cậu trai nhỏ nhắn. Một anh chàng dễ thương. Với mái tóc đen bằng cách nào đó khiến ảnh trông dễ thương hơn bất kì sinh vật tóc đen nào khác (trừ mấy con chó). Và nụ cười công nghiệp anh như có như không trao cho những vị khách bước vào quầy (trừ đám nhóc con). Một người làm việc tại một tiệm quần áo nhỏ trong con phố, luôn nghe những bài rap vô danh, mỗi thứ Tư và thứ Bảy (trừ hôm thứ Tư nọ Taehyung rất tự nhiên đi vào, hoàn toàn có chủ đích - ăn diện lồng lộn và nước hoa thơm phức mong thu hút một bạn tình xinh đẹp và vô cùng sẵn sàng bắt đầu một cuộc trò chuyện - chỉ để bắt gặp một người coi quầy lạ hoắc, luộm thuộm đứng sau quầy thu ngân, đậu má cái cuộc đời chết tiệt này của cậu).

Anh chàng có bàn tay đẹp chết người, những ngón tay mảnh khảnh đầy tinh tế. Sở hữu chất giọng khó tin, bén, nhịp nhàng và hơi hơi líu nhíu. Và dù rất ít khi được thấy nhưng nụ cười hở lợi xinh đẹp, rạng rỡ, chói mắt ấy buộc cậu phải nheo mắt lại, khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn và là nguyên nhân của cơn rùng mình ấm áp nhất từng có chạy dọc sống lưng Taehyung.

Anh chàng mà Taehyung dành quá con mẹ nó nhiều thì giờ để ngắm nghía. Và không bắt chuyện. Không mua đồ. Chỉ đứng nhìn, ghi nhớ, và hoàn toàn chìm đắm.

Đúng, người đó. Người chẳng cách nào biến ra khỏi tâm trí Taehyung.

Người mà, ngay sau đó, ngước lên từ phía sau quầy cùng nụ cười như có như không anh dành cho tất cả, khi Taehyung sải bước vào cửa tiệm.

"Sải bước vào" là tả hơi quá rồi. Nói một cách chân thực hơn là "đã-cố-không-ghé", nhưng, a lô, Taehyung là một diễn viên cơ mà.

Và ngay lúc đấy, cậu nảy ra một kế hoạch, cùng với một bạn diễn nữa, và cả hai đã diễn tập quá mức ngon lành rồi.

___


Kế hoạch của Taehyung đơn giản thôi.

1. Phải cuốn hút.

2. Đảm bảo rằng Jeongguk không cuốn hút bằng.

3. Bước vào tiệm.

4. Nhét cho Jeongguk nhiều quần áo nhất có thể rồi tống ẻm vô phòng thay đồ ngồi.

5. Ở đấy thằng cu có thể nghịch vài cái game vớ vẩn như Cytus, nhưng Taehyung sẽ không phàn nàn đâu khi chính cậu cũng đang cần lí do để nấn ná trong tiệm bao lâu tùy ý.

6. Bắt chuyện với Anh Chàng Nhân Viên Đáng Yêu đến từ Thiên Đường.

7. Quyến rũ Anh Chàng Nhân Viên Đáng Yêu đến từ Thiên Đường.

8. Gửi cho Jeongguk tín hiệu để em biết mà nhấc đít ra khỏi phòng thay đồ.

9. Rời đi.

10. Sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Uy tín. Dễ xơi. Ngu đến mấy cũng áp dụng được. Đơn giản và gọn ghẽ. Dễ thực hành.

- nên giờ Taehyung tự dặn lòng, khi đang cười với con mồi của cậu, gắng mà tạo một cái dáng ngon lành gợi cảm tự nhiên nhất kể cả đang không có thứ gì để dựa người vào. Cậu nghĩ tay cậu đang đổ mồ hôi rồi, nhưng chẳng ai cần biết điều đó hết.

Bước một dễ dàng.

Bước hai còn dễ hơn.

Bước ba, bốn, năm - dễ như ăn bánh. Trong vòng năm phút Jeongguk chọn được khoảng mười ba nghìn cái áo thun trắng trông đéo khác gì nhau, chắc là lựa đại thôi, rồi biến mất sau tấm rèm cửa phòng thử đồ.

Bước sáu... ok đang đến rồi đây.

"Vậy", Taehyung cất tiếng.

Cậu chưa chuẩn bị gì cho điều sắp phải nói tiếp theo, nhưng không thành vấn đề.

Cậu Trai Xinh Đẹp ngước lên khỏi màn hình điện thoại, "Tôi giúp được gì cho cậu không?"

"Có chứ, tôi thấy chán quá. Bầu bạn đi." Taehyung nói, giữ eye contact ở mức 10/10. Cậu biết trông cậu ổn, khá tự nhiên khi làm thế này. "Ý là, tôi tên Kim Taehyung, và giờ tôi đang chán quá đi mất."

"Ồ", chàng nhân viên đáp, "hai ta giống nhau đấy".

Taehyung cười toe, "Anh cũng tên Kim Taehyung? Trùng hợp thật chứ."

"Không", cậu thu ngân trả lời, có chút cứng nhắc. "Tôi là Min Yoongi."

"Min Yoongi", Taehyung lặp lại. "Tên ngầu đấy."

Cuộc trò chuyện tốt đẹp. Cuộc trò chuyện hài hước.

Trò chuyện đúng là một bước dễ đi.

Cho đến khi Taehyung nhận ra chẳng còn từ nào để lấp đầy bầu không khí. Yoongi im lặng nhìn cậu, biểu cảm hòa trộn giữa khó xử, bối rối và thứ gì đấy hi vọng là khởi điểm của tình yêu, nhưng cũng có thể là điềm báo về việc anh sắp gọi cảnh sát.

Taehyung sợ. Nhưng một cách chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Não Taehyung nhảy số sang chế độ tự điều khiển.

"Vậy anh thích chó, hay mèo?"

"Chó."

"Tuyệt vời", Taehyung nói, "quét hay hút bụi?"

"Đều không."

"Ngoài không gian hay sâu dưới đáy biển?"

"Mặt đất."

"Anh vẫn còn đi học chứ?"

"Đại học. Gì đây, chuyên mục hai mươi câu hỏi à?"

"Thực ra thì, một thôi - có yêu cầu gì đặc biệt anh tìm kiếm ở một người bạn trai và liệu tôi đáp ứng đủ những tiêu chuẩn đó chứ?"

Yoongi nhìn cậu chằm chằm.

Taehyung bắt đầu ý thức được cậu vừa phát ngôn cái củ lìn gì đấy rồi.

Trò chuyện đúng là, quả nhiên, một bước dễ đi.

Bị bắn bỏ, chôn vùi, sâu 6 feet. Ra đi cùng toàn bộ những tàn tích cuối cùng của cái quyền được-trưng-cái-mặt-này-trong-tiệm của Taehyung. Cậu tự hỏi có khi nào Yoongi ban luôn lệnh cấm cho cậu không nhỉ.

"Ý tôi là", Taehyung nói, "Ừm, ý tôi là, cái tôi muốn nói ấy mà - tôi thích nhạc anh bật ở đây."

Một khoảng lặng.

"Thật à?" Yoongi hỏi.

"Phải", Taehyung rít khẽ. "Tôi yêu nó."

"Đó là lí do cậu tới đây suốt mà chẳng mua gì hết?"

"Không, ý tôi là, cũng có thể, ý là kiểu-" Taehyung chớp mắt. Một cách chậm chạp. "Chờ đã, anh vẫn nhớ tôi à?"

"Gì cơ?", Yoongi hỏi.

"Anh nhớ tôi. Anh vừa mới nói anh nhớ tôi tới đây suốt còn gì."

"Ừm", Yoongi trả lời, "Phải. Cậu quả thực có chút khó quên."

"Ồ?", Taehyung đáp. Cậu thấy hơi râm ran. Tai cậu chắc là đỏ lên rồi. Và nếu những suy nghĩ mộng mơ chớp nhoáng không định biến cậu trở thành tên ngốc, Yoongi có lẽ cũng sẽ làm vậy. "Bởi vì khuôn mặt đẹp trai điên đảo này của tôi à?"

"Không", Yoongi đáp.

"Thế thì vì cái gì?", Taehyung nhướng mày. "Đôi chân này của tôi? Chiều cao? Mông? Khuỷu tay?"

"Không phải," Yoongi đáp lại. "Chỉ bởi cậu chẳng bao giờ mua gì. Tôi buộc phải nhớ mặt cậu thôi. Nếu báo cáo doanh thu như shit và họ cắt lương của tôi, tôi sẽ theo cậu về nhà và rạch lốp con xe của cậu."

Nhưng anh ấy đang cười.

Min Yoongi đang mỉm cười, và đó chỉ gần như là, mịa nó chứ, điều tuyệt đẹp nhất trên đời mà Taehyung từng được thấy thôi. Anh chẳng ngăn được bản thân cười lớn hơn, dựa gần hơn một chút, thậm chí khi đang cùng với lời đe dọa tới chiếc xe hơi (vừa mới tậu, bất ngờ là vẫn đang tồn tại) của cậu.

"Nếu anh mong được rạch lốp xe của tôi đến thế, rất hân hạnh được giới thiệu nó với anh", Taehyung nháy mắt. "Ca của anh bao giờ thì xong? Tôi sẽ đón anh từ chỗ làm, bất cứ hôm nào."

Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu. Eye contact, 11/10.

"Ca của tôi hết trong mười lăm phút nữa", anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Đến đâu cũng được trừ công viên giải trí ra."

"Ngay và luôn," Taehyung đáp. "Mười lăm phút là đủ để lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò hay ho rồi."

Mười lăm phút đó, có lẽ, là khoảnh khắc Taehyung cảm thấy hưng phấn nhất trong đời.

(Cả hai chẳng lên được cái kế hoạch nào tử tế, nhưng Taehyung biết rằng Yoongi thích chó vì anh đang nuôi một chú cún nhỏ. Và ghét tất cả việc vặt trong nhà, một cách bình đẳng, anh ấy luôn công bằng như thế. Và chọn mặt đất thay vì không gian hay biển sâu vì đấy là nơi khó chết nhất. Và đang học năm cuối ở cùng trường đại học với Taehyung. Và anh cũng có những yêu cầu nhất định ở một người bạn trai nữa.

Và Taehyung thì chính xác là gu anh rồi.)

___


Một tiếng đồng hồ của ca tiếp theo trôi qua và một người rõ ràng không phải Yoongi - một nhân viên thu ngân khác đang vô cùng bối rối khi kéo rèm cửa phòng thử đồ ra sau khi thử gọi hết lần này đến lần khác mà chẳng có câu trả lời nào đáp lại.

Jeongguk mua hết đống áo thun và tự thề sẽ không bao giờ mua thêm nữa.


End

_____________


Ồ quao đây là transfic đầu tiên trong cuộc đời monptit nhé mọi người. Sau bao nhiêu nỗ lực chống lại sự lười khi đặt bút dịch vào tết 2022 và hoàn thành khi đã hết cmn tháng 7 nhưng không sao! Không sao hết nha đu otp là để thêm yêu đời mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegi#vsuga