Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

yoongi sống nhờ vào hết đơn hàng này rồi lại đơn hàng khác. cả cuộc đời anh đổ hết vào tô, vẽ, phác họa, làm đồ thủ công, đôi khi còn cả vẽ trang trí tường và làm đồ gốm. nhưng thú thực là anh không sức dài vai rộng đến mức đấy. anh nghĩ thù lao anh nhận chẳng bõ cơn nhức nhối nơi hai cánh tay anh. thế rồi vẫn vậy, anh chấp nhận. vì một khi túi cạn đáy, bạn đâu còn nhiều lựa chọn nữa đâu.

anh biết lựa chọn sống cuộc đời thế này khiến chuyện trở nên khó khăn. anh ngộ ra vào khoảnh khắc quyết định sẽ làm nghệ sĩ toàn thời gian, anh biết kiểu gì rồi chuyện cũng sẽ khó khăn thôi. ổn định tài chính không phải chuyện dễ dàng với anh. số tiền anh trai chuyển cho không giúp được gì nhiều. đủ dùng, ừ, nhưng anh nghĩ mẹ anh chắc cũng muốn một hai món trang sức gì đó. kể cả khi mẹ luôn miệng nói cái bà thích là thật nhiều thật nhiều tranh vẽ treo đầy phòng khách chứ không phải ba cái thứ bóng bẩy không đâu đeo trên tay, thì anh biết bà vẫn muốn một cái. bà chỉ nói thế để yoongi không thấy áy náy mà thôi.

anh tìm được vài người bạn mới trong ngành, ơn trời, nhờ cái tài khoản SNS đóng mạng nhện của mình. anh nhận được thư mời làm chỉ đạo cho một công ty chuyên tổ chức triển lãm nghệ thuật. anh chưa kể chuyện đó với mẹ, sợ bà bất chấp giục anh đi mau trong khi anh biết rõ dạo gần đây mẹ hay đổ bệnh lắm. dẫu sao lời đề nghị vẫn còn hiệu lực đến sang năm. nên anh vẫn đủ thời gian để cân nhắc.

"yoongi!" mẹ anh gọi với từ phía nhà bếp. "yoongi, anh vào đây!"

yoongi thả cọ vẽ xuống và đi vào trong, càu nhà càu nhàu. "đây con đây."

"cái gì đây?" bà cầm tấm phong bì chĩa về phía yoongi. dù đang ốm, mẹ vẫn tỏa ra cái khí chất đáng sợ khiến yoongi chẳng nhúc nhích nổi khi đứng trước ánh nhìn bất di bất dịch của bà. "cái gì mà "cơ hội trở thành giám đốc chỉ đạo tại Phòng trưng bày Âm nhạc và Nghệ thuật Đương đại Busan"?"

trời ạ, điên mất, yoongi chửi thề trong lòng. "hmm? con không chắc," anh giả vờ xem xét lá thư. "con nghĩ người ta gửi nhầm đấy. đưa con đi mai con trả lại họ."

"anh cũng biết làm gì có min yoongi nào nữa trong cái phố này." tông giọng truyền đến khiến xương sống anh rét lạnh. "đừng có lừa mẹ và nói mẹ nghe xem cái này là gì nhanh."

"trời ạ, con biết thế nào được. để tí rồi con đọc."

mẹ anh gầm lên. gầm lên. yoongi biết chuyến này toi rồi. "anh nghĩ tôi dốt lắm đúng không, yoongi?" yoongi chửi thề. "đồ khỉ gió nhà anh, đừng tưởng tôi không biết anh không nhận lời vì cái đấy ở Busan và anh phải bỏ tôi lại đây, đúng chưa?"

yoongi hồi âm bằng một hơi rên rỉ.

"anh chẳng khác gì mấy đứa bám váy mẹ," bà quất vào lưng anh. anh nhăn nhó. "nhận lời đi."

"eomma," yoongi lên tiếng, "không đâu. lời mời còn đến sang năm cơ mà. họ để dành cho con một chỗ rồi. hôm nào đấy con nhận lời là được chứ gì. không phải bây giờ,"

nếp nhăn trên trán bà dãn ra. "lí do?"

"ở đây vẫn còn nhiều việc con phải làm. đống đơn khách đặt vẫn làm con điên đầu lên kia kìa. con còn cả tấn việc chắc phải nửa năm nữa mới dẹp xong. thư thả đi, nha mẹ?"

và đấy là nói dối. không ai đặt hàng bên anh hết. nhưng gì thì gì, mẹ đã tin lời anh rồi. khoảnh khắc bà thở hắt ra, anh thấy như có gì vừa được trút bỏ khỏi lồng ngực. "con cái gì mà toàn làm tôi nhớ đến lão cha, phiền phức thật. đi đi. để mẹ nấu tí gì mà ăn."

yoongi gật đầu và gấp lá thư lại. không bao lâu nữa đâu.

✧ ✧

học kỳ đầu trôi qua suôn sẻ, taehyung cho là thế, nhưng cậu vẫn nghĩ mình sẽ thể hiện tốt hơn với chuyên ngành nào đó không bao gồm tính các đường cong cơ hội trong chương trình học. sáu tháng qua đi mà không có quá nhiều nghĩ suy đọng lại trong đầu cậu, thì bởi, chả thế thì sao, số má rồi công thức và một đống luật kinh tế đã choán hết không gian trong đó rồi.

cậu ngồi im như thóc nhai dâu lạnh trên giường jimin. sự thật là cậu còn đâu cả chục việc treo trên đầu chưa giải quyết, nhưng cậu kiệt quệ và cậu chỉ muốn ăn dâu thôi mà, không số siếc gì hết. "yah, jimin ơi,"

jimin réo rắt. "mày làm ông điên lắm rồi nhé mày ơi. mãi mới giải ra cái đường cung mà mày dám cả gan làm ông mất tập trung!" tiếng taehyung lí nhí hehe sori không thể khiến cậu bạn dừng lại, "cái đếu gì, nói!"

"mà thôi." một cây bút phi thẳng về hướng cậu và cậu khúc khích.

taehyung đã hơi sốc khi biết một nửa lớp cậu học là người hàn. thế là cậu chẳng thèm dùng tiếng nhật mỗi lần nói chuyện với bạn cùng lớp nữa. cậu tìm thấy cạ cứng đời mình nhờ vài câu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ khi suýt thì tẩn nhau vì mấy cái bánh bao trong căng tin trường.

jimin là người hàn. sinh ra và lớn lên ở Busan, khiến cho phát âm của cậu ấy nghe khá nặng (nhưng không nặng hơn tiếng địa phương của taehyung là mấy) và cũng bởi thế mà cậu ta bị chọc dữ lắm. cả hai hòa hợp với nhau khủng khiếp, từ sau sự cố bánh bao đến hẳn tai trưởng khoa. đừng tọc mạch nhé, vụ đấy không đùa được đâu. jimin nhỏ con và thông minh kinh khủng, đứng top đầu lớp và cậu ta hẳn là có duyên tiền định với tính toán, cái đấy khiến taehyung ghen tị. nhưng dẫu trời ban cho cái nết không giống ai, thì cậu nhóc vẫn là một anh chàng tuyệt vời không có gì để bàn cãi. cả hai không chỉ nghe chung một thể loại nhạc, mà bạn cậu còn là thành viên của hội nhảy đương đại nữa kìa. thi thoảng taehyung sẽ ngồi xem cậu nhóc luyện tập và lâu lâu cũng ghé qua showcase của bạn mình chơi. bất chấp xu hướng bạo lực mà nạn nhân trong đó không ai khác ngoài taehyung, thì jimin vẫn là một anh chàng xinh trai dịu dàng. xinh trai. và dịu dàng. cậu ta trông không giống kiểu người sẽ kết liễu ai đó nhân lúc đối phương ngủ (dù cậu ta thế thật), thế nên kết bài là cái tệp đính kèm của cậu đáng yêu phết chứ đùa.

"tao nghĩ bài hát của tao sắp được phát hành trên Spotify," cậu nói nhẹ tênh trong khi miệng vẫn nhai dâu tây. "bài mà mày thích nhất ấy? nó đó. được thông qua rồi."

jimin xoay ghế lại đối mặt với taehyung. "gì, thật á?" và taehyung gật đầu.

trong thời gian ba tháng làm hội viên của cộng đồng indie, một label tìm đến cậu, đưa ra một lời đề nghị tóm gọn chính xác những gì cậu cần. cậu gửi họ vài bản thảo và thỉnh thoảng cũng tự hát, những lần khác cậu chỉ gửi mấy bài để ca sĩ khác trình bày. cậu vẫn là một nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ chưa nhận được sự chú ý xứng tầm, nhưng cậu thực lòng tự hào với tiến trình mọi thứ đang diễn ra. đặc biệt là khi cậu nhóc biết rằng một ngày nào đó, một hyung nào đó sẽ nghe được những bài hát của cậu trên radio. (nhưng mà cậu vẫn chưa kể anh nghe chuyện này nữa.)

"bá cháy bọ chét! nghe đi taehyung, nghe tiếng tiền bản quyền róc rách chảy vào túi hai ta đi taehyung! thiệc sự luôn á!" jimin múa may rối rít trên ghế, làm ngơ tiếng uất ức từ khi nào lại thành "hai ta" thế thằng ranh của tae. "mà khoan, là bài mày sáng tác thôi hay là bài mày vừa sáng tác vừa hát?"

"tao làm hết." taehyung thấy choáng váng khi nghĩ về chuyện này.

"nhức nách!" jimin phóng người dậy khỏi ghế để ôm chầm taehyung. "không thể tin nổi chúa tể emo tổng tư lệnh chán đời cuối cùng cũng chịu công bố quả nhạc cực phẩm sớm muộn gì cũng có ngày xuất xưởng! tự hào quá xá bạn mình ơi!"

sắc hồng lan nhanh không kiểm soát trên má cậu trai. "bớt đi, tao đâu đến mức đấy."

"thôi thôi ngưng ba láp ba xàm." mồm mép jimin cứ như tép nhảy sau khi đã triệt để dẹp ngang mớ công việc dang dở của mình và quẳng bản thân vào lòng taehyung. "bố cá trăm phần trăm bài đấy là về cái hyung mày suốt ngày lảm nhảm với bố." má cậu còn đỏ dữ hơn. "THẰNG KIA! bố phát ốm cái trò cảm năng ba xu sến chúa của mày lắm rồi nhé đm!"

taehyung chỉ cười giòn giã, không phủ nhận điều gì. nhưng đúng thế: yoongi thật sự mẫu tình nhân mà mọi loại tình ca nhắc đến. anh xứng đáng với thật nhiều thật nhiều khúc tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com