Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 END

* Thụp *

* Thụp *

* Thụp *

Taehyung ngồi trên mặt đất, liên tục đấm xuống sàn, khiến bàn tay cậu đã bầm tím sau nhiều giờ. Cậu giống như đang ở trạng thái *trương lực cơ vậy. Taehyung không nói hoặc trả lời bất cứ điều gì.

* Trương lực cơ là một rối loạn vận động xảy ra khi cơ thể không thể kiểm soát được sự co thắt của các cơ.

Phòng giam mà cậu đang ở khác với nơi kinh tởm mà Seokjin đã từng bị nhốt. Chỗ này có các thanh sắt ở mọi phía. Taehyung có thể thấy Namjoon và Yoongi trong các phòng giam khác bên cạnh mình.

Những người khác? Cậu không biết họ đang ở đâu.

Namjoon và Yoongi đã được băng bó, Taehyung không bị thương ở bất cứ đâu cả. Ít nhất là về vật lí. Còn đối với bên trong cậu, nơi cảm xúc của Taehyung đang nằm...tốt hơn là không nên mô tả.

Nước mắt của cậu đã khô từ lâu, khuôn mặt trở lên sưng húp. Hít thở đối với cậu lúc này là một điều kỳ diệu nhưng mà nó vẫn khó khăn hơn bình thường mặc dù cơ thể cậu hoàn toàn ổn, ngoại trừ sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần.

Namjoon và Yoongi cũng im lặng, chỉ thầm lặng cầu nguyện cho những người khác, ít nhất là họ sẽ an toàn và khỏe mạnh.

Cả ba đang chờ đợi để thấy ai đó. Một trong những người bạn của họ, để biết anh ấy đang như thế nào.

Và điều đó đã xảy ra. Ngay bây giờ.

Jungkook bước vào tầng hầm. Cả ba người cuối cùng cũng có được một phản ứng, nhảy ra từ vị trí và hướng về phía cậu nhóc càng nhiều càng tốt. Jungkook nhìn họ đầy nghiệt ngã.

"Jungkook! Em không sao!" Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người trẻ nhất chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Đôi mắt cậu nhóc gần như vô hồn.

"C...C-có chuyện gì sao?" Namjoon hỏi. Anh biết mọi chuyện sẽ không tốt chút nào.

Tuy nhiên, Jungkook vẫn đứng yên.

Taehyung cũng yêu cầu câu trả lời, "Jungkook, chuyện gì-"

"Jimin đi rồi."

Âm thanh lướt từ tai này sang tai kia.

"Cái gì?"

"Jimin đi rồi." maknae lặp lại, "Anh ấy đã không được cứu."

Sau khi nghe xong, Yoongi lặng lẽ đi vào góc phòng giam. Anh lại ngồi xuống và cuộn tròn người thành một quả bóng. Namjoon rất muốn an ủi anh nhưng vì họ đều có nỗi đau riêng nên cậu không thể. Thật khó để hình dung khi mà một người đầy sức sống như vậy sẽ biến mất.

Taehyung lắc đầu, dựa người về phía các thanh chắn để chống đỡ. Hơi thở của cậu trở nên run rẩy; cậu thấy nhớ bạn mình rồi.

"Thế còn Hoseok và Seokjin?" Namjoon hỏi kỹ. Họ cũng không thể chịu chung số phận, phải không?

"Hoseok đang ở trong một phòng khác. Về phần Seokjin, thật lòng em không biết," Jungkook trả lời. Một vài giọt nước thoát ra từ đôi mắt.

Sau đó, từ trong góc phòng giam, Yoongi hỏi, "Jungkook, tại sao em không bị nhốt?"

Taehyung và Namjoon ngẩng đầu lên. Đúng rồi. Tại sao cậu nhóc lại không ở trong phòng giam? Hoseok và Jimin bị thương nặng nên họ sẽ ở trong phòng riêng, Seokjin thì có lẽ đang bị đánh ở một nơi tồi tệ hơn trong khi ba người họ ở đây. Jungkook đang làm gì khi mà cậu chỉ lang thang xung quanh?

"Bởi vì em đã giúp." Jungkook cười yếu ớt.

"Giúp đỡ? Với cái gì?" Taehyung trở nên bối rối. Nếu Jungkook giúp Seokjin trốn thoát, thì cậu vẫn phải ở trong phòng giam chứ? Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà cậu nhóc đã giúp một tù nhân trốn thoát và sau đó đi lang thang tự do cả.

"Rất đơn giản. Em đã giúp trưởng làng bắt Seokjin." Jungkook nói khẽ.

"Gì?" Taehyung thấp giọng gầm nhưng cậu vẫn chờ đợi một lời giải thích tốt và rõ ràng hơn. Taehyung nhìn chằm chằm vào người trẻ nhất.

"Chuyện này rất dài, hyung. Thậm chí còn trước khi quen biết Seokjin." Cậu nhóc bước vài bước về phía trước. Đứng ngay trước mặt Taehyung, Jungkook thì thầm: "Bởi vì anh."

Namjoon rên rỉ, "Do Hoseok, đúng không?"

Yoongi chửi rủa từ phòng giam, "Em nghiêm túc chứ?! Tất cả những gì đã xảy ra chỉ vì em và cậu ấy?"

Jungkook chộp lấy anh, "Đó không phải lỗi của Hoseok." Cậu nhóc quay lại nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt giận dữ nhưng đan xen trong đó là chút hối lỗi của cậu ấy, "Anh là người bắt đầu chuyện này."

Taehyung không thể tin được chuyện gì đang sảy ra. Cậu cố nhớ lại  những chuyện trước đây nhưng nó diễn ra lâu lắm rồi, đủ lâu để cậu nghĩ rằng Jungkook sẽ bỏ cuộc.

Trước khi họ gặp Seokjin, Jungkook yêu Hoseok. Cậu ấy đã làm mọi thứ để thể hiện tình cảm của mình tới Hoseok. Nhưng sau đó, trái tim của Jungkook tan nát vào lúc cậu nhận ra rằng Hoseok không yêu cậu, anh yêu Taehyung.

Thêm một điều khác: Taehyung không yêu Hoseok. Không có gì ngạc nhiên khi Hoseok cũng trở nên tan vỡ. Điều này đã làm Jungkook rất tức giận. Cậu nhóc còn quá trẻ và Hoseok thì có ý nghĩa rất lớn, không, anh là mọi thứ đối với Jungkook mới đúng. Các thành viên khác đã khuyên Jungkook từ bỏ, mong rằng cậu nhóc sẽ tìm người khác. Jungkook đã rất cố gắng nhưng cuối cùng kết quả là không thể.

Để trả thù chuyện này, trong một thời gian ngắn, Jungkook đã thầm coi thường Taehyung, cậu nhóc muốn cậu biết cái cảm giác đau lòng là như thế nào. Cơ hội hoàn hảo đã đến khi Jungkook kết bạn với Seokjin. Lúc đầu cậu nhóc chỉ muốn làm bạn với người anh câm, nhưng khi Taehyung yêu anh, Jungkook đã thấy rằng đây là thời cơ tốt.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhóc đã tổ chức một kế hoạch và mục tiêu là Seokjin. Mặc dù Jungkook cảm thấy có lỗi với người anh lớn, nhưng cậu vẫn sẽ tiến hành nó nếu Jungkook muốn làm Taehyung bị tổn thương.

Phải, cậu nhóc đã giúp Seokjin trốn thoát nhưng lại bí mật "làm việc" cho trưởng làng, cậu tiết lộ cho họ nơi mọi người trốn. Hiện tại trưởng làng vẫn chưa biết rằng đây là tất cả những gì Jungkook đang làm. Cậu cũng đã nói với trưởng làng rằng Hoseok đã giúp ông ấy, đó là lý do tại sao anh ấy không bị trừng phạt.

Mặc dù vậy, điều Jungkook không hề mong đợi là Jimin sẽ chết. Cậu không hề lên kế hoạch cho nó. Trên thực tế, Jungkook chưa từng nghĩ tới việc này sẽ gây ra bất kỳ cái chết nào.

Cậu đã nghĩ rằng: Seokjin sẽ bị buộc tội, kết tội và bị tống vào tù, Taehyung cuối cùng cũng biết cảm giác bị tổn thương bởi tình yêu. Kế hoạch thành công.

"Em xin lỗi. Em rất xin lỗi." Jungkook nói với cả ba, "Em không muốn làm tổn thương những người còn lại."

Yoongi thốt lên đầy cay đắng, "Chà, em đã làm tốt đấy. Jimin sẽ không thể cảm thấy đau nữa." Anh quay mặt đi, trong lòng như đang bị thiêu đốt.

Namjoon ngắt lời, "Liệu Hoseok có biết về điều này không? Cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu." Hai tay Namjoon nắm lấy thanh sắt để nó đỡ lấy cơ thể mình.

"Anh ấy chỉ biết về Jimin. Em đã nói dối anh ấy về mọi thứ khác", Jungkook trông thậm chí còn mệt mỏi hơn, "Em sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ gặp lại bất kỳ ai trong mọi người nữa."

Taehyung giơ nắm đấm về phía Jungkook qua các thanh chắn, hét lên, "Em không thể nói dối anh ấy! Em không thể chỉ vì Hoseok không yêu mình mà tự cho bản thân cái quyền làm tổn thương Seokjin!!" Jungkook đã né nhanh để tránh xa tầm tay của Taehyung.

"EM CÓ THỂ TRẢ THÙ LÊN ANH VÌ ANH LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU!! NHƯNG SEOKJIN THÌ KHÔNG CÓ LỖI!!" Taehyung hét lên, "ĐIỀU DUY NHẤT SAI ĐÓ LÀ ANH ẤY TRỞ THÀNH BẠN CỦA EM VÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!"

Jungkook bước đi khi Taehyung cố gắng vượt qua song sắt, cậu vẫn hét lên với cơn thịnh nộ. Namjoon có vẻ thất vọng về Jungkook. "Em là anh em của bọn anh." Anh nói lặng lẽ. Jungkook nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắtcủa anh. Namjoon đã là người mà cậu nhóc ngưỡng mộ trong một thời gian dài nên sự thất vọng đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến Jungkook.

"Em đã từng là một phần của gia đình."

~~

Trong khi đó...

Seokjin cuối cùng đã rời khỏi phòng giam. Anh bị bắt lên gặp trưởng làng, họ đẩy anh xuống đất, và Seokjin buộc phải tự bào chữa. Không khí lạnh lẽo khiến căn bệnh của anh quay trở lại, làm cổ họng khô khốc.

Hai cánh tay anh bị trói chặt sau lưng khi Seokjin quỳ trên đầu gối thâm tím. Anh có cảm giác như chân tay mình sẽ bị gãy vì sợi dây gần như cắt xuyên qua da anh. Một trong những tên bên cạnh trưởng làng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đứng đầu.

"Kim Seokjin." Trưởng làng nói, "Tôi đã suy nghĩ về những gì phải làm với cậu. Có vẻ như quyết định của tôi đã được đưa ra."

Ông ta gật đầu với thuộc hạ của mình, người kia đá vào sau đầu gối của Seokjin. Khiến anh ngã về phía trước, chạm đất lần nữa nhưng lần này đối mặt với ông ta.

"Trước khi tôi bắt đầu." Trưởng làng nheo đôi mắt nhăn lại, "Cậu có lời cuối nào không?"

Seokjin có vẻ hoang mang. Anh không thể nói chuyện, anh cũng không thể ra hiệu - vậy Seokjin có thể nói gì chứ? !!

"Tôi đoán là không." Ông ta đứng dậy, "Đây là hình phạt mà cậu đáng phải nhận."

Seokjin được nhấc lên và kéo ra khỏi hội trường. Khi được đưa ra ngoài, anh thấy Jungkook đang đứng cạnh cửa.

'Jungkook! Giúp anh!' Seokjin muốn hét lên nhưng không thể. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của người trẻ hơn chỉ là cậu nhóc dường như tránh anh đi.

Seokjin im lặng cầu xin ai đó sẽ tin anh, giúp anh thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Ít nhất hãy để anh gặp Taehyung lần cuối.

~ ~

Sau đó, Taehyung, Yoongi và Namjoon đã được báo động lần nữa khi ai đó bước xuống tầng hầm. Nhà tù được bảo vệ tốt nhưng tại thời điểm này, các lính canh đã ra ngoài để giúp đỡ với một nhiệm vụ khác.

"Mày muốn cái quái gì nữa?" Yoongi nói qua quai hàm nghiến chặt. Taehyung lại đứng dậy, sẵn sàng đấm vào mặt maknae nếu có thể.

Jungkook đảo mắt. "Họ đã đưa Seokjin ra khỏi đây," cậu nhóc nói đơn giản. Tinh thần của Taehyung như được nâng lên trong một giây.

"Anh ấy đã nhận bản án tử hình." Jungkook đánh bật không khí đầy hy vọng của ba người bằng một câu nói.

Taehyung bắt đầu thở dốc và gần như mất thăng bằng. Cậu chỉ nghe nhầm thôi mà. Mọi thứ Jungkook nói sau đó dường như chẳng thể chạm tới tai Taehyung nữa.

*Nhấp khóa*

Taehyung ngẩng đầu lên. Jungkook đã mở khóa cửa phòng giam.

"Hãy xem liệu anh có thể gặp anh ấy lần cuối trước khi anh ấy rời khỏi thế giới không." Jungkook nói. Nghe có vẻ như thể cậu nhóc cảm thấy "thương hại" cho Taehyung nhưng thay vào đó, câu nói chỉ chứa đầy sự hối tiếc.

Nhưng Taehyung đã chạy lướt qua Jungkook. Cậu không có thời gian để đối phó với Jungkook bây giờ. Tất cả những gì Taehyung cần là nhìn thấy Seokjin.

Thật kỳ diệu, Taehyung đã làm được khi mà cậu có thể ra khỏi đây mà không cần biết đường hay gặp ai. Lúc ở bên ngoài, nơi những giọt mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi, cậu thậm chí vẫn còn không biết Seokjin đã được đưa đi đâu cho đến khi-

"Taehyung."

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu và rồi Taehyung biết mình phải đi đâu. Giọng nói có lẽ chỉ vang lên trong đầu cậu nhưng Taehyung biết rằng nó thuộc về Seokjin. Đây sẽ là giai điệu đẹp đẽ nhất mãi vang lên bên tai cậu.

Trước khi kịp nhận thức được điều gì đang sảy ra, Taehyung dừng lại trước một cảnh tượng -khiến cậu phải quỳ xuống khóc trong nước mắt nếu không phải vì Seokjin đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngôi nhà đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về quãng thời gian của cậu với Seokjin vẫn đứng vững ở đằng xa kia. Từ ngày đầu tiên Taehyung buộc phải ở lại với anh cho đến ngày cậu chạy trốn cùng anh.

Ngôi nhà của Seokjin trông rất cô đơn và trống rỗng khi mưa đang ngày càng lớn, rửa trôi đi màu sắc tươi sáng vốn có của nó.

Taehyung tiếp tục chạy đến. Cậu không nhìn thấy bất cứ ai quanh đây. Quần áo của Taehyung hiện tại đã ướt sũng đè nặng lên cơ thể cậu khi Taehyung mở cửa.

Cậu tìm kiếm từng centimet trong nhà, bếp, phòng khách, phòng ngủ và tủ quần áo. Nhưng không thấy Seokjin đâu.

Taehyung bước dưới màn mưa, cúi đầu vô vọng. Nhưng qua cơn mưa, chỉ bằng khóe mắt thôi, cậu nhìn thấy ai đó bên ao.

"SEOKJIN !!"

Taehyung khóc khi thấy Seokjin trên mặt đất lầy lội. Chính vị trí mà cậu và anh sử dụng để đi dã ngoại.

"Seokjin! C-cái gì-" Taehyung chẳng thể nói thêm lời nào. Cảnh tượng trước mắt như bóp nghẹn cậu.

Taehyung ngã xuống nền đất ẩm ướt và ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Seokjin. Máu bị mưa cuốn xuống ao, nơi hai người cùng khám phá những sinh vật nhỏ bé. Trưởng làng đã quyết định không giết anh ngay lập tức, thay vào đó để anh dưới mưa, một cái chết chậm dãi và đau đớn hơn.

Seokjin nhẹ nhàng mở mắt ra. Anh hiện tại trông rất ốm yếu, xanh xao, hơi thở mờ nhạt hẳn. Taehyung ôm lấy mặt anh. Seokjin cười yếu ớt, vui mừng khi gặp lại cậu.

"Seokjin, tại sao họ lại làm điều này với anh?" Nước mắt của Taehyung hòa vào những giọt nước lạnh từ trên cao. Cậu dịu dàng vuốt mái tóc ẩm ướt ra khỏi trán Seokjin, "Anh không làm gì sai cả."

Seokjin đưa tay lên mặt Taehyung. Anh hôn lấy nó như mọi khi, đắm mình vào tình yêu.

Vết thương quá nặng để có thể chữa lành. Cả Seokjin và Taehyung đều biết kết thúc sẽ như thế nào.

Vì vậy, Seokjin đưa ra yêu cầu cuối cùng. Anh luôn muốn có thể nói chuyện, đặc biệt là hát. Nhưng anh không thể. Tuy nhiên, anh yêu giọng nói của Taehyung. Anh yêu nó rất nhiều.

'Hãy hát cho anh nghe,' Seokjin nói ra những lời đó. Taehyung đọc từng từ phát ra từ đôi môi đầy đặn đã tím nhợt đi, hiểu anh muốn gì.

Cậu tiến lại gần hơn cho đến khi trán chạm vào người Seokjin. Càng gần cậu, Seokjin sẽ nghe rõ hơn. Mưa rơi trên lưng Taehyung dữ dội, tiếng lách tách vang lên khi những giọt nước rơi xuống đất.

Ngay cả khi âm thanh đó to đến thế, Taehyung sẽ vẫn hát cho Seokjin:

"Đừng bỏ rơi em ~

Đừng bỏ em lại phía sau ~

Xin hãy hướng trái tim về em ~

Và hãy bước về phía em ~"

Khi lần đầu tiên cậu hát bài hát này cho Seokjin, nó rất vui vẻ và nhẹ nhàng. Tuy nhiên bây giờ, âm điệu đã chuyển sang buồn bã nhưng giọng hát của Taehyung vẫn khiến bài hát vang vọng trong đầu Seokjin.

"Em sẽ bảo vệ anh bằng cả cuộc sống của mình ~

Em sẽ cố gắng và chứng minh họ đã sai ~"

Taehyung sẽ luôn bảo vệ Seokjin, ngay cả sau khi anh biết mất đi chăng nữa. Cậu sẽ luôn nhớ đến anh.

"Woah ~ Em không thể buông tay ~"

Taehyung sẽ không bao giờ buông tay người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

"Na na na nanana." Môi cậu chạm môi Seokjin.

"Na na na na na...na ..."

Sấm sét bùng nổ vào lúc Taehyung hôn Seokjin. Trong cái thời tiết lạnh giá ấy, đây là lần ấm áp nhất mà Taehyung từng cảm thấy. Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ không thể dừng lại.

"Em yêu anh." Cậu nói qua nụ hôn.

Khi Taehyung rời môi, đôi mắt của Seokjin đã nhắm nghiền. Anh sẽ ngủ mãi mãi, với vẻ đẹp và lòng tốt của mình.

Và mặc dù Seokjin đã im lặng mãi mãi, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy anh, giọng nói nhẹ nhàng gọi Taehyung từ trên nền trời tuyệt đẹp, ngay cả khi cơn bão đang diễn ra. Tia sét cuối cùng xuất hiện, tỏa sáng bầu trời tối với sự rạng rỡ.

"Taehyung, anh yêu em rất nhiều."

--------------------

Not Means To Be: Silence [Toàn văn hoàn]

12.12.18

Vậy là bộ trans đầu tiên của tớ đã hoàn rồi, về cái kết ừm...SE. Nó đã ám ảnh tớ một khoảng thời gian khá dài T.T Tớ thấy tiếc rất nhiều, nhưng không hiểu sao tớ lại không thấy ghét Jungkook chút nào, vì trong truyện cậu ấy vẫn còn quá trẻ, nếu các cậu để ý thì ở chap 12 sau khi TaeJin công bố tình cảm, Jungkook đã lo lắng cho hai người. Có lẽ trong chính cậu ấy đã diễn ra sự đấu tranh không biết có lên thực hiện kế hoạch hay không vì Jungkook thực sự rất muốn làm bạn với Seokjin. Nhưng đến cuối cùng cậu ấy vẫn làm T.T suy cho cùng là do tình yêu.

Hai nhân vật tội nghiệp nhất truyện với tớ là Jin và Hoseok. Về Jin bi kịch của anh đã diễn ra ngay từ khi trào đời rồi, bị ông trời lấy mất đi khả năng nói. Lại bị cha mẹ cùng những người xung quanh ghét bỏ, anh phải sống cô độc trong một ngôi nhà vắng lặng ngoài bìa rừng. Trên môi Jin lúc nào cũng mang một nụ cười nhưng chỉ để che đi tâm trạng thực sự của anh. Khoảng khắc vui vẻ nhất của anh đó chính là tình yêu với Taehyung nhưng cũng chẳng bao lâu lại bị đẩy vào một bi kịch khác. Một chàng trai tốt bụng hiền lành đến thế chỉ vì không nói được mà phải nhận kết cục không đáng có. 

Còn Hoseok anh cũng là một nhân vật đáng thương, có tình cảm với Taehyung nhưng lại bị từ chối. Sau đó lại còn phải ngày ngày nhìn người mình yêu thân thiết với người khác cảm giác đó thực sự rất đau khổ. Có một vài chi tiết tác giả đã nói đến thái độ đăc biệt của anh dành cho Taehyung không biết các cậu có để ý không, lần đầu tớ đọc tớ cũng không có để ý đâu, sau khi đọc xong truyện rồi tớ mới ngỡ ngàng đó. Tuy tình cảm không được đáp ứng nhưng anh chưa từng trách cứ ai cả mà thầm lặng đứng sau bảo vệ Taehyung. Khi Jin bị buộc tội chính Hoseok là người chạy bạt mạng đến báo tin, khi thấy Taehyung buồn bã vì Jin cũng chính anh là người đứng lên giúp cậu cứu Jin. Một chàng trai có tính cách đẹp đẽ, chỉ là về sau anh sẽ không được gặp lại bạn bè nữa, mà bị lừa dối rằng bạn bè đã chết hết rồi, đau lòng. Tớ đã từng thử tưởng tượng tương lai nếu Hoseok biết mọi truyện thì sao? Khẳng định đó sẽ là một bị kịch với Jungkook là cái giá đắt mà cậu phải trả.

Nói chung các nhân vật trong truyện đều rất đáng thương T.T tác giả ác quá đi. Tớ có hơi tiếc vì nội tâm của các nhân vật không được miêu tả quá rõ ràng khi Jimin chết nhất là Jungkook vì nếu có sẽ càng làm cho người đọc thấy hay hơn.

Xin lỗi vì dài dòng nhé, tại bộ truyện này để lại cho tớ nhiều thứ lắm. Lời cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bộ transfic đầu tiên này. Nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tớ sẽ cố gắng hơn nữa trong các phẩm về sau để không lặp lại những lỗi đó.

Transfic thứ hai của tớ sắp ra đời rồi, và bộ này tớ hợp tác cùng dịch với bạn whisper9293. Nếu thích hãy ghé qua nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com