Chap 2
Trong những tuần qua, Seokjin đã có cuộc gặp mặt với nhóm bạn của Taehyung. Hay chính xác hơn, chủ yếu là Jimin, người luôn luôn mời Taehyung tới. Các thành viên khác tuy chưa từng gặp riêng Seokjin bao giờ nhưng họ đã giúp anh hòa giải với cậu rồi. Mặc dù mọi người không quá gần gũi, nhưng họ có thể khiến cho Seokjin nở nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết.
Taehyung đã không thực sự cố gắng để hiểu về anh nhiều hơn bởi vì cậu không muốn và Taehyung nghĩ rằng Seokjin sẽ chẳng ở đây lâu đâu. Tuy không thích người anh lớn tuổi nhất này nhưng Taehyung vẫn giữ phép lịch sự...cho đến bây giờ.
Đối với Taehyung, cậu cảm thấy thật khó chịu khi phải thấy Seokjin gần như mỗi ngày. Taehyung không biết chính xác bản thân ghét thứ gì ở Seokjin ngoại trừ việc anh là người dưng. Có lẽ đó là do cái cách anh ấy mỉm cười hoặc do Seokjin hay làm những hành động dễ thương khi anh không có giấy và bút để giải thích những gì mình muốn nói. Nó khiến cậu gần như phát khùng và vào một ngày nào đó, cậu có thể mất đi sự kiên nhẫn.
Seokjin đã đến nhà của các hyung khác vào những ngày trước, cho nên hôm nay anh ấy sẽ đến nhà của Taehyung và Jungkook. Tuy nhiên từ tối qua cậu nhóc Jungkook đã rời khỏi làng để về gặp bố mẹ sống ở một nơi khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ có Taehyung ở nhà thôi.
Mặt trời đang dần nhô lên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía trước. Taehyung đã gặp một vài vấn đề với giấc ngủ đêm qua và cậu bị nhức đầu gần một tuần nay rồi nên tâm trạng của Taehyung lúc này không tốt chút nào khi mà tiếng gõ tiếp tục kéo dài trong một đến hai phút liền. Càu nhàu khó chịu, Taehyung dậm mạnh chân, đấm một vài thứ trên đường và kéo mạnh tay nắm, cánh cửa bật mở.
Cậu biết chắc rằng Seokjin đã mua đồ ăn như mọi khi nhưng Jungkook là người duy nhất thường xuyên thưởng thức nó và nói chuyện cùng anh.
Hôm nay, có lẽ Seokjin đã mang đến một món gì đó có vẻ ngọt ngào, chỉ là Taehyung không đoán ra vì nó được gói lại. Ngay cả mùi thơm hấp dẫn từ nó cũng không giúp cho Taehyung cảm thấy tốt hơn nên cậu đã bộc phát lên anh.
"Tại sao anh cứ luôn chọc tức tôi như vậy? Anh gõ cửa phòng của tôi suốt và rõ ràng rằng tôi đang ngủ! Tôi đã có đủ..." Taehyung dừng lại khi Seokjin đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ với khuôn mặt đầy lo lắng.
Nhưng Taehyung thậm chí còn không đọc nó.
Cậu không thích nhìn thấy Seokjin ở nhà mình chút nào nên Taehyung đã xé nó ngay trước mặt người anh lớn tuổi hơn. Điều này không khỏi làm Seokjin thấy sốc. Những giọt nước mắt lấp lánh trong đáy mắt anh như khiến cái gì đó trong lồng ngực Taehyung nhảy mạnh. Tuy nhiên Taehyung vẫn không dừng việc này lại khi cậu tiếp tục làm tổn thương cảm xúc của Seokjin.
Vào lúc anh nhìn vào bên trong ngôi nhà phía sau cánh cửa Taehyung đang đứng, việc này càng khiến cậu giận dữ hơn. Taehyung biết Seokjin đang tìm Jungkook đến để giúp anh.
"Jungkook sẽ không cứu anh đâu. Thằng nhóc đã đi từ hôm qua." Cậu nói. Thức ăn vẫn còn trong tay của Seokjin và nó làm cho Taehyung lóe lên một ý tưởng.
"Đây, hãy để tôi giúp anh." Cậu giật lấy cái khay từ Seokjin. Dù bên trong vẫn còn ấm nhưng điều đó không quan trọng với Taehyung. Cậu ném chiếc khay xuống.
*Choang!*
"Ôi" Taehyung nhìn cái bánh nướng xốp việt quất rơi ra khỏi khay và lăn xuống đất, "Chà. Nó không giống món đồ ăn ngoan lành lắm."
Cậu liếc lên để xem Seokjin đang như thế nào, không có gì ngạc nhiên khi Taehyung bắt gặp những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má người anh câm. Seokjin ôm lấy mặt, chạy ra khỏi cửa của Taehyung và ra khỏi sân trước. Cánh cổng nhỏ được mở ra, ọp ẹp vì gió thổi qua lại.
Khi tiếng bước chân của Seokjin không thể nghe thấy được nữa, Taehyung nhìn xuống nơi bánh nướng xốp việt quất và những mảnh giấy vụn đang yên vị. Tò mò về những gì đã được viết trong đó, cậu ghép những mảnh giấy lại với nhau.
Nội dung của nó gần như đã khiến hơi thở của Taehyung ngưng lại.
'Anh biết em gần đây không cảm thấy tốt lắm vì vậy nên anh đã mang đến cho em một ít bánh nướng xốp việt quất. Jungkook nói rằng em thích nó lắm. Anh hy vọng nó sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn! -Kim Seokjin'
~~~~~~
"Chết tiệt, anh ta tốt hơn không nên nói nó ra." Taehyung lẩm bẩm với chính mình khi cậu chạy theo hướng mà Seokjin đã đi. Taehyung vẫn mệt mỏi và cậu còn đang mặc quần áo ngủ nhưng Taehyung có thể bỏ qua điều đó lúc này.
Mọi người mới chỉ bắt đầu rời khỏi nhà của họ và chuẩn bị đi làm. Nhiều cửa hàng đang có dấu hiệu sắp mở cửa, tất cả các tiệm bánh đã bắt đầu nướng những lô bánh được đặt trước. Taehyung chạy qua tất cả và đến nhà của Jimin đang sống. Cậu chắc chắn rằng Seokjin sẽ đến đó để kể cho Jimin những gì Taehyung đã làm, cậu không muốn nghe thuyết giảng hay bất cứ điều gì mà Jimin có trong đầu chút nào.
"Nếu cái tên ngu ngốc đó làm mình gặp rắc rối..." Taehyung đi gần lại dòng sông sau khi nhìn thấy nó. Cậu quyết định ngừng chạy lại một chút để nghỉ ngơi. Nghỉ một chút sẽ đỡ mệt hơn, phải không?
Bờ sông rơi vào tầm mắt của Taehyung, cậu đi tới đó, muốn chạm tay vào làn nước. Điều Taehyung không mong đợi nhất là nhìn thấy Seokjin đang ngồi ở đó như một đứa trẻ. Anh vòng tay ôm lấy đầu và đầu gối. Có thể nghe thấy tiếng nấc cụt từ Seokjin phát ra.
"Anh đây rồi." Taehyung sợ Seokjin sẽ hoảng sợ với cách tiếp cận đột ngột của cậu mà ngã xuống sông. Nên Taehyung nhẹ bước về phía trước, cơ thể cậu gần như đóng băng khi Seokjin ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt.
Đôi má của Seokjin lấp lánh trong ánh nắng mặt trời của buổi sáng do nước mắt của anh có một chút bụi hồng. Bờ môi hồng nhuận và bóng loáng của anh run lên với những chuyển động nhỏ. Mắt anh. Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy mắt của Seokjin trước đây. Cậu chắc chắn rằng chúng có màu nâu giống như những người khác nhưng nhãn cầu đó lại chứa đựng nhiều thứ hơn; chẳng hạn một câu chuyện chưa kể.
Chàng trai nhỏ tuổi hơn lắc nhẹ đầu trở về khuôn mặt dữ rằn của mình một lần nữa. Cậu chỉ vào Seokjin rồi nói với giọng đều đặn, "Đừng nói với các hyung hay Jungkook về những gì tôi đã làm. Anh nghe thấy không?"
Seokjin chớp mắt vài lần trước khi gật đầu mạnh mẽ. Không cảm thấy hài lòng, Taehyung thở dài, "Tôi không thể nghe gì từ anh. Anh cần phải nói chuyện."
Nhìn Taehyung như thể cậu có vấn đề, Seokjin nhíu mày không hiểu. Nên khi Taehyung thấy Seokjin làm những cử chỉ đó, khuôn mặt của cậu dần chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. Taehyung không thể tin được, làm thế nào mà cậu lại quên mất rằng tên mà cậu ghét bị câm.
"Tôi-tôi chỉ đùa thôi." Taehyung lắp bắp nói, cố che giấu nhầm lẫn của mình. Cậu không thích nhìn thấy Seokjin nghiêng đầu sang một bên và cố thận trọng với những gì Taehyung có thể làm. Cảnh tượng đáng yêu đó như khiến sắc hồng đỏ ửng trên mặt Taehyung, đó là lý do tại sao cậu không thích những hành động này.
Taehyung nhớ lại những gì Jimin đã hỏi cậu từ trước: "Taehyung, cậu có thích Seokjin không?"
'TÔI KHÔNG THÍCH ANH TA!' cậu đã hét lên như vậy với Jimin. Mắt Taehyung nhắm chặt lại, cậu đưa lưng về phía Seokjin, người vẫn đang phát ra tiếng khóc.
"Tôi đi đây. Và xin lỗi vì vậy đừng khóc nữa được không? Sheesh, tiếng đó nghe như đứa trẻ đang khóc ấy." Taehyung nói, những lời đó không có ý gì xấu cả . Cậu thực sự muốn Seokjin ngừng rơi nước mắt vì như vậy trông anh ấy sẽ không buồn nữa.
'Mình đang lo lắng điều gì vậy? Chẳng phải đã từng nói không thích anh ta sao?' Cậu tự nhắc lại cho mình những câu đó khi rời khỏi bờ sông.
Cậu không hề biết rằng, sự rộn ràng trong lồng ngực trái kia vẫn còn hiện diện. Trái tim Taehyung như sáng lên theo từng nhịp đập...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com