Dylan luôn tự hào rằng bản thân là người mạnh mẽ. Cậu không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, không bao giờ để bất kỳ điều gì làm cậu mất tập trung. Nhưng dạo gần đây, Jun luôn thử thách khả năng đó – thúc đẩy, trêu chọc, xâm lấn khoảng trống của riêng cậu.
Và điều đó có hiệu quả.
Dylan đang rạn nứt.
---
Tối đó, sau khi tập luyện xong, Dylan rời khỏi ký túc xá mà không một ai biết. Cậu cần hít thở không khí, cậu cần giữ khoảng cách – đủ để cách xa Jun.
Cậu bước đi trên con đường tĩnh lặng, chiếc áo hoodie trùm kín qua đầu, hai tay đút vào túi. Không khí mát lạnh thực sự có ích, nhưng tâm trí cậu vẫn là một mớ hỗn độn.
Tại sao Jun lại làm thế? Hay hắn biết rồi?
Dylan đã giấu kín cảm xúc của mình bấy lâu, chôn vùi chúng tầng tầng lớp lớp trong sự thất vọng và giận dữ. Nhưng hiện tại, đôi mắt Jun, bàn tay, giọng nói ấy đã làm rung chuyển bức tường cậu tạo ra.
Cậu dựa vào cột đèn đường, thở ra khó khăn.
"Mày lại tránh tao nữa."
Dylan đông cứng.
Chất giọng trầm, quen thuộc và thật gần.
Cậu quay lại, và Jun – đứng đó, chỉ cách vài bước chân, tay đúc túi quần, ngắm nhìn cậu với cái nhếch môi nguy hiểm.
"Làm sao mày---"
Jun tiến tới. Dylan theo bản năng lùi lại.
"Tao bảo rồi." Jun thì thầm "Mày luôn phản ứng lại với tao."
Dylan nuốt khan, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Để tao yên."
Nụ cười của Jun dần tắt. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng, như thể đang nghiên cứu cậu.
Sau đó, trước khi Dylan kịp nhận ra, Jun rút ngắn khoảng cách – thật nhanh chóng.
Lưng Dylan đụng phải cột đèn lạnh lẽo.
Hơi thở như ngưng lại.
Jun đang khóa cậu lại, một tay đặt lên cột đèn bên cạnh đầu Dylan, tay còn lại nắm chặt áo cậu.
"Mày cứ chạy trốn mãi." Jun nói nhẹ nhàng, hơi thở ma mị phủ lên môi Dylan. "Nhưng mày thực sự muốn tao dừng lại sao?"
Mạch Dylan đập mạnh.
"Jun." Cậu cảnh cáo.
Jun dựa vào gần hơn. "Được rồi, nói xem. Nói là mày không muốn điều này."
Ngón tay Dylan cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cậu muốn nói điều đó. Cậu cần phải nói ngay.
Nhưng không một từ ngữ nào có thể phát ra được.
Bởi vì sâu thẳm bên trong, cậu biết – cậu chưa bao giờ muốn Jun dừng lại.
Không phải chỉ một lần.
Còn Jun thì sao?
Jun đã thấy tất cả.
Hắn nhếch môi cười.
"Tao biết mà."
Chỉ vậy thôi, hắn rời đi – để lại Dylan với nỗi thất vọng, hơi thở nghẹn lại, hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com