CHƯƠNG 5: CHẠM ĐẾN GIỚI HẠN
Dylan không muốn để Jun thắng.
Sau đêm đó, cậu hoàn toàn trốn tránh hắn - không chạm mắt, không nói chuyện, không gì cả. Chỉ cần Jun tiến đến Dylan sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu Jun cố gắng chạm vào cậu, Dylan ngay lập tức giật ra như thể cậu đang bị bỏng vậy.
Nhưng có 1 vấn đề.
Jun không thích bị lờ đi.
Và Dylan chắc chắn sẽ được biết chuyện gì xảy ra khi cậu đẩy Jun ra quá xa.
---
Một tuần sau đó.
Tình trạng căng thẳng ở ký túc xá khiến mọi người không thể chịu nổi nữa.
Những thành viên còn lại đã nhận ra - Thame liên tục nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, Nano thì có vẻ lo lắng, còn Pepper, vẫn như mọi khi, cậu càu nhàu "Thà cứ lao vào tẩn nhau mẹ đi."
Dylan vờ như không nghe.
Tối đó, sau khi luyện tập, cậu khóa mình trong phòng, đổ ập xuống giường. Cậu cảm thấy mình kiệt sức, nhưng tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Về Jun.
Cái tên đó đã ám ảnh cậu nhiều tuần rồi. Mùi hương của hắn, giọng nói và cái cách những ngón tay hắn bao quanh áo hoodie của cậu - tất cả mọi thứ vẫn mắc kẹt trong đầu cậu.
Cậu cần phải làm cho hắn biến mất khỏi tâm trí mình. Ngay bây giờ.
Nhưng ngay trước khi cậu kịp nghĩ được gì thì cửa phòng cậu đã bật mở.
Dylan vội vã bật dậy. "Cái quái gì---"
Jun bước vào và khóa cửa lại.
Nhịp tim Dylan ngưng bặt.
Mạch cậu đập mạnh khi Jun dựa vào cánh cửa, quan sát cậu. Nhìn tóc hắn thì biết hắn vừa mới tắm xong, nó vẫn còn ẩm, hắn mặc một chiếc áo thun rộng rãi, lộ cả xương quai xanh.
Dylan nuốt khan. Mẹ kiếp.
"Mày muốn gì?" cậu cáu kỉnh, cố gắng giữ cho giọng nói vững vàng.
Jun khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười.
"Mày lại tiếp tục làm lơ tao." Hắn nói, với chất giọng trầm, một cách chậm rãi, mà nguy hiểm.
Dylan khoanh tay. "Vậy hả, tự biết đi."
Jun khẽ cười, nhưng không có gì hài hước trong đó cả. Chỉ có điều gì đó tối tăm.
Sau đó - hắn di chuyển.
Nhanh chóng.
Trước khi Dylan kịp phản ứng lại, Jun chộp lấy cổ tay và giật mạnh cậu ra khỏi giường. Dylan giật nảy mình, bị vấp ngã về phía trước, ngực đập mạnh vào ngực Jun.
Tay Jun trượt quanh eo Dylan, ngón tay hắn lần mò vào trong.
"Mày nghĩ mày có thể chạy được sao?" Jun thì thầm bên tai cậu. "Rằng tao sẽ để cho mày chạy à?"
Dylan vùng vẫy, vặn vẹo trong vòng tay hắn. "Jun - dừng lại---"
Jun đẩy cậu dựa vào tường.
Mạnh mẽ.
Dylan dường như bị đóng băng.
Jun ghim chặt cổ tay cậu phía trên đầu, cơ thể hắn áp sát lại, giam giữ cậu bên trong.
Hơi thở Dylan ngưng lại. Cơ thể cậu như bị đốt cháy - nhưng không phải bởi vì giận dữ.
Jun dựa gần lại, môi hắn gần như cọ cọ vào cằm Dylan.
"Tao đã hỏi mày một lần rồi." Jun thì thầm, hơi thở nóng hổi khiến Dylan căng cứng. "Nói là mày không muốn như này đi."
Cổ họng Dylan khô khốc. Cơ thể cậu đã phản bội cậu - nó đang run rẩy, đáp lại Jun.
Jun đã nhìn ra. Hắn luôn luôn thấy rõ.
Hắn siết chặt vòng tay.
"Mày không nói được, đúng không?"
Dylan căm ghét hắn.
Cậu ghét cách hắn khiến cậu có cảm giác. Ghét cả bản thân vì đã ham muốn điều này.
Cậu quay mặt đi, hai hàm nghiến chặt lại.
Jun nhếch môi cười.
Sau đó - hắn hôn cậu.
Không nhẹ nhàng. Không dịu dàng.
Nó sở hữu. Mạnh mẽ. Đòi hỏi.
Dylan thở hổn hển trên môi Jun, vùng vẫy nhưng Jun vẫn không chịu buông. Răng hắn cắn xuống môi dưới Dylan, níu kéo, trừng phạt cậu.
Dylan khẽ rùng mình.
Sau đó - đột nhiên - Jun ngưng lại.
Hắn lùi lại, mắt tối sầm, ngón tay cái lướt qua đôi môi sưng tấy vì bị hôn của Dylan.
"Mày có thể chạy." Jun thì thầm, giọng hắn đầy tội lỗi. "Nhưng tao sẽ luôn bắt được mày."
Sau đó, hắn rời đi.
Dylan ngã vào tường, đầu gối cậu yếu ớt như không còn sức lực, cơ thể cậu run rẩy.
Còn Jun?
Hắn chỉ mỉm cười và bước ra ngoài.
Như thể không phải hắn là kẻ phá hủy Dylan hoàn toàn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com