CHƯƠNG 9: KHOẢNG TRỐNG GIỮA HAI TA
Dylan đã kiệt sức.
Không phải bởi vì tập luyện, hay vì lịch trình bận rộn - mà bởi vì trốn chạy.
Không cần biết cậu có cố gắng đẩy Jun ra xa cỡ nào đi nữa, hắn luôn luôn trở lại.
Cứ như lực hút vậy.
Và điều tệ nhất là gì?
Dylan không muốn hắn dừng lại.
---
Đêm đó, Dylan không tài nào ngủ được.
Cậu ngồi ở ban công ký túc xá, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường phố, đắm mình trong suy nghĩ.
Rồi, có tiếng bước chân.
Dylan quay lại.
Jun đứng ở ngưỡng cửa, không còn thấy nụ cười nhếch môi mọi khi nữa.
"Không ngủ được à?" Jun hỏi cậu, giọng hắn dịu dàng hơn mọi ngày.
Dylan do dự, sau đó lắc đầu.
Jun không nói gì nữa. Hắn chỉ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Dylan.
Lần đầu tiên, không có một lời châm chọc nào. Không những lời bình phẩm tự mãn.
Chỉ có sự im lặng.
Dylan liếc nhìn hắn. Gương mặt hắn trông trầm ổn hơn dưới ánh trăng, dịu dàng hơn.
Không phải là hình ảnh gã thần tượng kiêu ngạo mà hắn vẫn cho cả thế giới thấy.
Chỉ là Jun thôi.
Có gì đó trong lồng ngực Dylan thắt lại.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Jun lên tiếng.
"Mày cứ chạy trốn khỏi tao mãi", hắn thì thầm.
Dylan nhìn xuống. "Có lẽ... vì tao sợ."
Jun quay sang nhìn cậu. "Sợ gì?"
Dylan nuốt khan. Sợ mày. Sợ điều này. Sợ những điều tao cảm thấy khi ở cạnh mày.
Nhưng cậu không thể nói ra được.
Nên thay vào đó, cậu chỉ thì thầm, "Tao không biết nữa."
Jun thở dài, rồi một cách chậm rãi và cẩn thận, tiếp cận cậu.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào tay Dylan.
Dylan như ngừng thở.
Nó là cái chạm dịu dàng nhất. Gần như chưa từng có.
Nhưng thế là đủ rồi.
Jun không thúc giục, không lôi kéo. Chỉ chờ đợi.
Và lần này - Dylan không chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com