Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LA PUSH

CHAPTER 2: LA PUSH

AUTHOR: ELIZABETH MASEN CULLEN

TRANSLATOR: PANDOREA_LEE


▶▶


Chiếc xe tuần tra đi từ Port Angeles về tới nhà ông Charlie chỉ tốn đâu đó khoảng một tiếng. Hai ông cháu chúng tôi trò chuyện cùng nhau suốt cả chặng đường, bắt kịp những mẩu chuyện về cuộc sống của nhau kể lần nói chuyện từ một tuần trước. Ông ngoại cứ không ngừng nói về việc ông đã hạnh phúc đến nhường nào khi tôi đến ở cùng ông một mùa hè nữa.

"Con cũng thấy hạnh phúc khi ở đây, ông à." Tôi cam đoan với ông. "Con hóng cổ chờ cả một năm trời lận đấy. Có lẽ con sống ở Florida nhiều hơn, nhưng Forks mới cho con cảm giác đây là nhà."

"Ta lấy làm hân hạnh khi nghe được điều này đấy, Elle à." Ông cười thật hiền với tôi. Sau khoảng lặng kéo dài vỏn vẹn vài phút đồng hồ, ông cuối cùng cũng thú nhận. "Ta có một món quà để mừng con trở về."

"Thật á?"

"Thật đấy, ta đã chuẩn bị rồi." Ông ngoại nói, rõ ràng là ông rất hài lòng với điều bất ngờ mà bản thân đã chuẩn bị. "Ta mong là con sẽ thích nó."

"Con dám cá là con sẽ khoái nó lắm đây." Tôi trao cho ông một nụ cười hạnh phúc, rồi quay lại nhìn cơn mưa đang tạnh dần ngoài ô cửa.

Chỉ ít phút sau, chúng tôi lái xe vào khoảng sân trong căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ của ông ngoại. Tôi tức thì chú ý tới chiếc xe tải to đùng, cũ kỹ đang án ngự ngay giữa sân. Nó có màu đỏ xỉn, rỉ sét và to quá khổ. Tôi choáng váng khi nhận ra chiếc xe mà mình đang ngắm nghía trông quen thuộc đến lạ.

"Đây là xe cũ của mẹ con phải không ạ?" Tôi hỏi ông ngoại. Tôi hẳn còn nhớ đây là chiếc xe mà tôi mơ thấy lúc còn trên máy bay.

"Chính nó!" Ông nói, rồi nở một nụ cười buồn. "Cả mấy năm trời mà ta chẳng có can đảm để vứt nó đi đâu hết. Nó đã nằm chết trong ga-ra của thằng bé Jake ở tận La Push. Ta đã nhờ cậu ta sửa lại để con có cái mà chạy khắp thị trấn chứ, nếu trong trường hợp là con thích nó."

"Ông tặng cháu cả một chiếc xe làm quà á?" Tôi hớn hở nhìn ông.

"Không đâu, đây chỉ quà tặng kèm thôi." Ông nháy mắt. "Quà của cháu ở trong nhà đấy." Ông đẩy tôi vào trong, còn ông thì túm lấy đống hành lý của tôi.

Tôi bước vào nhà rồi theo thói quen tháo giày ở bậc thềm. Ông ngoại bước vào ngay sau tôi, ông treo chiếc áo gió của mình lên giá gần đấy, trước khi chuyển đống đồ của tôi tới chân cầu thang. Tôi cũng học theo ông treo áo của mình lên rồi theo chân ông vào bếp.

"Pizza nghe có vẻ ổn đấy chứ?" Ông hỏi.

"Luôn luôn thế" Tôi đồng ý một cách vui vẻ.

"Tuyệt! Ta sẽ đặt chúng trong khi con dỡ đồ của mình." Ông dẫn tôi ra khỏi bếp.

Tôi bật cười, chộp hết đống hành lý của mình rồi kéo chúng lên cầu thang.

Dọn dẹp đồ đạc chưa bao giờ là chuyện khó khăn. Tôi có hàng tá chỗ để cất đồ trong mấy cái ngăn tủ và tủ đựng quần áo. Lúc tôi hoàn thành công việc dọn dẹp, tôi ngồi xuống mép giường trong khung cảnh quen thuộc vô cùng.

Căn phòng tuy khá nhỏ, nhưng bù lại trông rất ấm áp và đầy lôi cuốn. Tường màu xanh lơ và rèm cửa là một dải đăng ten ố vàng. Trong phòng có một chiếc giường nom rất êm ái với chiếc chăn cũ được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Ông còn kê thêm một cái bàn học, trên bàn hiện giờ là chiếc máy vi tính trông rất xịn, mặc dù bên cạnh đã có một cái cũ hơn, đang chờ đợi được người khởi động lần nữa.

Đây chính là phòng của mẹ tôi, hoặc chí ít là căn phòng lúc mẹ tôi còn học trung học. Một cảm giác tan nát cõi lòng hiện hữu trong tôi, khi biết rằng tôi đang ở rất gần bà ấy hơn bao giờ hết, nhưng cũng thật xa xôi.

Tôi khuỵu xuống sàn rồi ngồi bó gối lại thành một cục. Tôi không để bản thân rơi nước mắt được. Tôi không cho phép bản thân đau khổ vì một thứ đã khiến tôi rơi lệ hàng trăm lần rồi. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng, mày đã biết chắc bản thân sẽ bắt gặp hàng ngàn thứ gợi nhớ về mẹ, mùa hè năm nào cũng thế. Và mày chẳng cần khóc lóc liên tục mỗi năm.

Bỗng tôi nhận ra thứ gì đến trên sàn. Đấy chỉ là sàn gỗ thông thường, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là thứ khác. Điều buồn cười là một tấm ván bị hỏng lúc tôi ngồi xuống. Trong lúc tôi toan nhấc nó lên.

"Elizabeth!" Ông ngoại gọi tôi vọng từ tầng dưới. Tôi thở dài rồi đứng lên. Tôi sẽ trở lại với tấm ván sau, rồi tôi nhanh chóng chạy xuống lầu. Ông ngoại đang chờ tôi trong bếp, bên tai ông còn đang kê cái điện thoại.

"Vâng ạ?" Tôi hỏi.

"Ta quên béng mất món quà ta tính tặng con!"

"Chà!" Tôi ngạc nhiên nói. "Con cũng thế!"

Ông ngoại dẫn tôi đến phòng khách rồi dừng lại. Tôi nghiêng đầu trong sự nghi hoặc.

"Ngó xung quanh xem. Cháu sẽ thấy nó thôi." Ông nói rồi nở một nụ cười toe toét.

Tôi ngó nghiêng khắp căn phòng và bắt gặp được 'nó'. Một chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp đính kèm một cái nơ xanh lá to tổ chảng trên nắp.

"Ôi trời đất ơi!" Tôi reo lên.

"Phải đấy!"

"Ôi! Ông ơi! Cám ơn ông rất nhiều! Con thích nó lắm!" Tôi nói rồi ôm chặt lấy ông ngoại.

Ông Charlie bật cười rồi ôm lại tôi. "Không có chi, cháu gái à"

Tôi chạy tới rồi ngồi xuống băng ghế. Ông ngoại theo sau rồi ngồi ở chiếc ghế bành gần đấy.

"Giờ cháu phải chơi cho ta nghe vài bài đấy". Ông mỉm cười.

"Đương nhiên ạ!" Tôi vui vẻ. "Tâm trạng của ông bây giờ thế nào ạ? Một bài vừa nhẹ nhàng lại hay ho nhé? Hay ông khoái nhạc jazz? Ông khoái nhanh hay chậm? Hay..."

"Cháu cứ chơi nhạc jazz đi." Ông nói.

Tôi mất chừng mấy giấy ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ đánh bài Rhapsody in Blue. Tôi bắt đầu đánh những nốt đầu tiên và ông ngoại nhận ra chúng ngay lập tức, ông bật cười.

"Đấy là bài ruột của ta đấy"

Tôi tủm tỉm nhìn ông rồi tiếp tục chơi nhạc. Ông ngoại vỗ tay ngay khi bản nhạc vừa dứt, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó.

"Chắc là người giao pizza" Chúng tôi đồng thanh rồi cùng nhau bật cười.

Chúng tôi im lặng hầu như suốt cả bữa ăn. Hai ông cháu chỉ thực sự nói chuyện khi ông ngoại cất lời. "Con biết đấy, ta vẫn phải đi làm mà đúng không?"

"Ông vẫn chưa nghỉ hưu nữa hả?" Tôi cười.

"Chưa đâu. Và ta cũng chưa từng có ý định ấy. Ta sẽ cân nhắc chuyện này khi ta sáu mươi tuổi, nhưng bây giờ thì ta vẫn còn trẻ trung chán"

Tôi phì cười lần nữa.

"Nhưng còn nữa, ta không lúc nào cũng có mặt ở nhà, con biết chứ?". Ông nhìn tôi đầy nghiêm trọng. "Ta luôn ghét việc phải để con ở nhà một mình cả mùa hè, Elizabeth à."

"Con nhận ra mà. Nhưng ông đừng bận tâm, con vẫn khỏe re đấy thôi, như mọi khi" Tôi nói.

"Ta đã nghĩ đến...con có thể lái chiếc xe bán tải cũ của mẹ con đi vòng quanh thị trấn nếu con muốn." Ông ngoại đề nghị chuyện ấy làm tôi choáng váng. "Ta đã nhờ Jake sửa lại cái xe cũ kỹ từ hồi tháng giêng, giờ nó chạy còn ngon lành hơn lúc mẹ con lái nhiều."

Tôi hẳn còn sửng sốt một tẹo. Tôi thực sự không biết làm thế nào để miêu tả cảm xúc của bản thân về chuyện này. Tôi đã không biết chiếc xe tải của mẹ vẫn còn ở đó cho đến vài giờ trước, và bây giờ nó thuộc về tôi?

"Vâng.. chắc chắn rồi ạ. Cám ơn ông." Tôi cẩn thận đáp lời, tôi chẳng muốn làm tổn thương tấm lòng của ông.

"Ta để chìa khóa trên móc trong bếp cạnh điện thoại. Con có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Ta ghét phải nghĩ đến cảnh con nhốt mình trong nhà cả ngày." Ông càu nhàu.

"Cám ơn ông." Tôi chạm vào tay ông và cười đầy ngọt ngào.

"Coi nè, ngày mai ta không có ca trực nào cho đến lúc muộn. Ta muốn dắt con tới La Push chơi."

"La Push!" Tôi reo lên. "Ôi! Con chẳng chờ nổi nữa!"

"Đương nhiên. Billy và Jake sẽ chắc chắn rất vui khi gặp con. Hai người họ cứ đòi gặp con hoài, nhặng xị cả tháng trời." Ông ngoại tủm tỉm.

"Thật á?" Tôi nở nụ cười đầy trêu chọc. "Con thách hai người họ tự mà vui vẻ được nếu thiếu con."

"Có thể lắm chứ. Mà Claire, cháu gái của Emily, cũng sẽ nghỉ hè. Con bé không được đến đây chơi nhiều, nhưng ai cũng đều háo hức muốn để hai đứa gặp nhau."

"Claire á?" Tôi thắc mắc. "Con chẳng nhớ là mình đã nghe kể về bạn ấy chưa nữa. Nhưng con dám cá là hai đứa tụi con sẽ hợp cạ nhau lắm."

"Đương nhiên. Con bé quả thật là một cô gái dễ thương lại trông ưa nhìn nữa. Hình như con bé chỉ lớn hơn con tầm một hoặc hai tuổi gì đấy. Ta nghĩ là hai đứa sẽ thành bạn bè thân thiết, không sớm thì muộn. Cháu gái ta là người thân thiện mà."

"Được ạ! Con đồng ý!"

"Tuyệt vời!" Ông ngoại vừa nói vừa với tay lấy đĩa của tôi.

"Nhưng có một chuyện..." Tôi thở dài.

"Chuyện gì thế con?"

"Về chú Jake ạ. Chú ấy không... ông biết đấy....chưa bao giờ nói nhiều về chuyện của mẹ phải không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi. "Dĩ nhiên là con rất khoái nghe chuyện của mẹ! Nhưng cái cách chú ấy nói về mẹ..."

Ông ngoại thở dài. "Hai đứa từng là bạn tốt của nhau." Ông đơn giản đệm lời để cổ vũ tôi nói tiếp.

Tôi lúng túng cúi gằm mặt, nhưng rồi bất chợt ngẩng lên để ngó đồng hồ. Tôi câu mày.

"Sao người con cứ rã rời trong khi mới chỉ bảy giờ nhỉ?" Tôi cố nói to tiếng cốt để phá vỡ cái không khí nghiêm trọng này.

"Chênh lệch tận ba tiếng đồng hồ cơ mà." Ông ngoại nhún vai. "Con nên về giường nghỉ ngơi đi. Con trông mệt mỏi lắm rồi "

"Vâng ạ" Tôi nói rồi đứng dậy đánh một cái ngáp to. "Ngủ ngon nhé ông!" Tôi ôm ông.

"Ngủ ngon nhé, Elizabeth!"

Khi trở về phòng ngủ, tôi đã đổi sang bộ đồ ngủ bằng lụa mềm và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi đánh răng thật cẩn thận rồi rửa mặt. Tôi đưa chiếc lược dọc theo tóc mình, cố gỡ đống tóc rối ra cho bằng hết. Sau đó thắt chúng lại thành một bím tóc dài. Lúc trở lại phòng, tôi vấp phải tấm ván sàn cứng đầu đó một lần nữa, nhưng giờ tôi lại quá mệt để xử lý nó. Thay vào đó, tôi leo lên giường và để cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc.

Tôi lại mơ một giấc mơ khác vào tối nay. Chúng chẳng phải về mẹ, tôi mơ về cha mình, ông Edward.

Tôi theo bước chân của ông từ chiếc Volvo bóng bẩy bước vào nhà Ông ngoại. Trông ông không vui vẻ mấy, thậm chí trông ông thật khổ sở và đau đớn. Cha lấy chiếc chìa khóa dự phòng từ mái hiên rồi điềm nhiên bước vào trong nhà. Cả ông ngoại và mẹ đều không có mặt ở nhà, trông cha như đã dự liệu từ trước.

Ông thở dài rồi lấy ra một cây bút và tờ giấy. Ông nhanh chóng viết gì đó vào tờ giấy rồi xăm xăm bước tới cầu thang, tôi chạy đến ngó tờ giấy mà cha để lại, trên đấy viết: "Đi dạo cùng Edward, ở con đường mòn. Quay lại sớm thôi. B"

Tôi tò mò nhìn tờ giấy rồi cau mày đi theo cha lên lầu. Ông đã tới được phòng của mẹ.

Tôi nhìn thấy ông đang cuộn cả người lại rồi nức nở đến tan nát cả cõi lòng. Trông thấy cha yếu đuối, đau lòng...tôi cũng đau lắm. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi hốc mắt và bất đắc dĩ, chúng trào ra. Tôi lau chúng đi và tiếp tục quan sát.

Cha vẫn còn thổn thức dữ lắm, mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Ông ấy bắt đầu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng khi cha ngồi dậy, tôi có thể thấy ông ấy thực sự đang làm gì.

Tấm ván gỗ lỏng lẻo mà tôi thấy trong phòng hóa ra đã bị long ra từ sớm. Cha đặt vào đó một cái hộp, đồ bên trong trông giống một cái đĩa CD cũ và vài tấm hình. Ông thở dài rồi đặt tấm ván gỗ vào chỗ ban đầu vốn dĩ của nó. Cha ngồi thừ ra đó, mãi một lúc sau ông thình lình bật dậy ngó ra ngoài cửa sổ. Ông biến mất khỏi căn phòng nhanh hơn tôi tưởng tượng và tôi gắng hết sức bắt kịp ông.

Cha trở lại xe rồi ngồi đợi. Tôi bối rối nhìn ông ngồi đấy. Bỗng tôi nghe tiếng xe, tiếng chiếc xe ồn ào quen thuộc. Tôi ngó thấy chiếc xe cổ lổ sĩ của mẹ tấp vào lề đường. Mẹ nhảy khỏi xe, rồi chầm chậm bước tới gần cha, bà nom cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, trông bà vừa lo lắng vừa hoảng hốt. Cả hai trao cho nhau một ánh nhìn.

Tôi thức giấc trong ánh nắng sáng sớm rực rỡ qua khung cửa sổ. Tôi bật dậy rồi ngó ra ngoài. May phước, hôm nay không có mưa. Tôi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và khi bước ra tôi đã chọn cho bản thân một quần áo dành cho hôm nay. Tôi tròng vào người chiếc váy suông màu xanh lá nhẹ nhàng, trông nó hợp rơ với màu mắt tôi lắm, bà ngoại lúc nào cũng bảo thế. Tôi chải mái tóc còn ẩm ướt rồi túm lại thành một búi tóc khá lộn xộn, kệ thôi, tôi chẳng muốn quần áo của mình ướt mèm đâu.

Lúc bước xuống lầu, tôi nhận ra ông ngoại vẫn đang còn say giấc. Tôi ngó đồng hồ, phát hiện đã mười giờ hơn. Tôi nhún vai rồi quyết định để bản thân làm cho ông bữa sáng.

Lúc ông cuối cùng cũng tỉnh giấc để xuống ăn sáng, tôi thiết đãi ông ngoại bằng một đĩa trứng và thịt xông khói.

"Chà, con làm bữa sáng ư?" Ông ngoại nhìn cả bàn đồ ăn mà nói.

"Con quả thực đã làm chúng đấy! Giờ ông hãy ngồi xuống và thưởng thức trước khi đồ ăn nguội nào." Tôi yêu cầu ông Charlie và ông vui vẻ làm theo.

"Đồ ăn ngon thật đấy." Ông nói sau khi ăn vài miếng. "Mẹ con cũng toàn nấu cho ông ăn suốt thôi. Mẹ con chăm sóc ông tốt lắm."

Tôi mỉm cười buồn bã.

"Con cũng đang cố làm điều tương tự, ông ngoại à." Tôi gật đầu khi chúng tôi xử xong bữa sáng.

"Được rồi, con đã nấu ăn nên việc dọn dẹp cứ để ông." Ông nói rồi đứng dậy.

"Không, không không." Tôi cản ông lại. "Đây là nhiệm vụ của đầu bếp, con phải dọn dẹp sạch sẽ những gì bản thân bày ra."

"Nhưng trong nhà của ta thì không." Ông ngoại nói và ông bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Tôi thở dài.

"Sao con không đàn cho ông một bản nhỉ?" Ông Charles cất lời đề nghị, tôi bật cười. Tôi mê việc đánh đàn.

Tôi chạy tới băng ghế rồi nhìn bản nhạc. Tôi quyết định chọn bài Clair de Lune cho buổi sáng hôm nay. Ngay khi tôi đặt tay xuống phím đàn, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, rồi tôi nghĩ đến miếng ván gỗ trên sàn. Bản nhạc kết thúc, tôi đứng dậy và nhận ra ông ngoại cũng đã rửa chén xong xuôi. Ông vỗ tay khen tôi.

"Bản nhạc nghe rất hay, Elizabeth à. Nó tên là gì thế?"

"Clair de Lune ạ" Tôi trả lời rồi bước lên cầu thang.

"Tuyệt cú mèo! Giờ nghe này, ta sẽ sửa soạn lại quần áo và mọi thứ, sau đó chúng ta sẽ đến La Push" Ông vừa nói vừa theo chân tôi lên lầu.

"Được ạ."

Tôi nhanh chóng đánh răng sạch sẽ rồi trở về phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống sàn rồi tìm thấy được miếng ván gỗ bị long ra. Trong tiếng thở dài, tôi giật mạnh nó ra rồi một đống bụi gỗ bay tứ tán.

Tôi ho khan mấy tiếng vì đống bụi sau đó thì phải hít sâu một hơi. Dĩ nhiên bên trong có một cái hộp, một cái đĩa CD cũ và bức ảnh — y hệt những thứ mà tôi đã mơ thấy tối qua. Tôi cầm cái hộp lên, phủi bớt chút bụi bám rồi mở nó ra. Trong hộp có hai mảnh giấy, chúng đều được viết kín chữ. Sau khi đọc chúng tôi mới nhận ra đó là hai cái vé máy bay. Vé máy bay đi đến Jacksonville. Rõ ràng chúng dành cho chuyến đi đến thăm bà ngoại. Tôi đặt cái hộp xuống rồi nhặt mấy tấm ảnh lên.

Người đầu tiên mà tôi thấy chính là bố tôi. Ông trông vô cùng đẹp trai và đang mỉm cười rạng rỡ với ống kính để khoe hàm răng đều tăm tắp của mình. Tôi ngắm bức ảnh một lúc rồi nhận ra mũi chúng tôi rất giống nhau, và đôi gò má cao cao của tôi thì y hệt ông. Lông mày và lông mi của tôi như đúc từ một khuôn ra: đen, mỏng và dài. Tôi mỉm cười rồi lật sang tấm thứ hai.

Bức ảnh này chụp bố và mẹ. Trông có hơi kỳ cục, vì nụ cười của mẹ nom rất miễn cưỡng, sự sợ hãi và lo lắng ngập tràn trong đôi mắt nâu của mẹ. Nụ cười của cha Edward cũng gượng gạo không kém, mắt ông ánh lên nỗi buồn cùng sự trống rỗng. Tôi đoán rằng bức ảnh được chụp khá sát thời điểm cha và gia đình ông chuyển đi. Tôi đặt mấy bức ảnh lại vào hộp rồi bỏ chúng lại xuống cái hố.

Tôi đánh mắt sang cái CD. Sau khi ngó nghiêng một hồi tôi nhìn thấy một cái đầu máy cũ trong phòng. Ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động. Tôi bỏ cái đĩa CD vào đó rồi nhìn cái vỏ đĩa. Chữ trên đó nom giống chữ viết tay của mẹ tôi, viết rằng Edward chơi piano. Tôi trợn mắt vì kinh ngạc. Bố tôi cũng chơi đàn ư?

—------------ —---------------

Tôi bối rối nhấn nút phát rồi chờ đợi cho cái đĩa được chạy. Bản nhạc đầu tiên rất nhẹ nhàng, nghe như một bài hát ru. Nghe thật hay. Khi bản nhạc kết thúc, tôi lấy CD ra khỏi đầu máy, rồi đặt nó cùng với bức ảnh của bố Edward dưới gối mình. Khi vừa gắn miếng ván gỗ lại như cũ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội vã đứng dậy.

"Vào đi ạ." Tôi nói.

Ông ngoại mở cửa. "Cháu chuẩn bị xong chưa?" Ông hỏi.

"Vâng." Tôi trả lời, rồi túm lấy kính mắt cùng cái ví. Tôi dừng lại trong phòng tắm để gỡ mái tóc khô xơ của mình ra khỏi búi tóc, rồi chải cho đến khi những lọn tóc dài của tôi xõa xuống lưng. Xong xuôi, tôi gộp hai bước thành một để theo kịp ông ngoại ra xe.

Trên đường tới La Push tôi cứ mãi nghĩ ngợi về những giấc mộng mà tôi đã mơ thấy. Chúng vô cùng chân thật, và tôi cảm thấy những giấc mơ ấy hết sức quan trọng. Nhưng làm sao tôi lại mơ thấy chúng? Tại sao lại vào lúc này? Tôi không nén được tiếng thở dài làm ông ngoại phải nhìn sang.

"Con ổn chứ?" Ông lo lắng hỏi.

"Con khỏe mà ông." Tôi trả lời nhanh quá mức như thể một người đang giả đò bản thân cực kỳ khỏe nhưng thật ra thì không.

Nếu những giấc mơ ấy quan trọng thì tốt nhất là tôi nên bắt tay vào điều tra thôi. Dù gì mấy giấc mơ cũng diễn ra không đúng theo thứ tự thời gian. Nếu chúng có thể giúp tôi tìm ra được mẹ cùng cha Edward thì cứ hành động thôi. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ theo kịp.

Ít nhất thì kế hoạch nhà Cullen trông rất khả thi trong mùa hè này.

Một lúc sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thấy chúng tôi đang tấp vào sân của một ngôi nhà nom vừa quen thuộc vừa ấm cúng.

Tôi theo sau ông ngoại đi đến trước cửa nhà. Ông dừng lại rồi gõ cửa.

"Jake, em ra mở cửa được không?" Giọng một người phụ nữ truyền ra từ trong nhà.

"Được rồi, Em"

Tôi nghe vài tiếng bước chân đến gần và cánh cửa bật mở.

"Liz!" Jake vui sướng lao về phía trước để nhấc tôi lên bằng cánh tay to lớn của chú ấy, chiều cao mét chín làm chú trông như quả núi đứng sừng sững trước mặt tôi.

"Chú Jake!" Tôi vui vẻ ôm chú Jake thật chặt. "Thật tốt khi được gặp lại chú."

"Cảnh sát trưởng, cha con đang chờ chú đấy." Jacob cất lời chào ông ngoại khi dẫn chúng tôi vào bên trong.

Tôi ngước nhìn Jacob khi chú đặt tôi xuống đất. Chú ấy vẫn như thế, khỏe mạnh, cao lớn và che hết được cả người tôi. Dù cho chú ấy khiến tôi trông như một chú lùn nhưng tôi biết rằng tôi luôn cảm thấy an lòng khi ở cạnh Jacob.

"Elizabeth này!" Jacob cúi người xuống cho bằng tôi. Chú nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và tôi cũng làm điều tương tự. Ánh mắt chú nhìn tôi nửa như đau buồn nửa như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Jacob nở một nụ cười u sầu. "Hôm nay con cực kỳ giống mẹ con. Chú cũng rất vui vì được gặp lại con." Chú chìa tay ra và tôi vui vẻ kéo chú vào một cái ôm mới.

"Được gặp chú con vui lắm." Tôi bật cười. Chú vừa cười vừa dẫn tôi vào bếp.

Phòng bếp vẫn chật ních như mọi khi. Cả căn phòng đầy ắp những thành viên trong bộ tộc của Jacob ở La Push. Dĩ nhiên mọi người phải nhón hết cỡ để thấy mà chào tôi.

"Càng lớn con càng giống mẹ con đấy." Emily vẫy tay với tôi, rồi đuổi đám con trai đi chỗ khác.

"Em thấy không phải thế đâu Em" Jake gạt phăng. "Con bé càng ngày càng giống mấy tên Cullen xấu xí kia hơn là giống Bella."

"Jacob! Đi ra chỗ khác đi, để chị và bé E nói chuyện một lát." Cô Emily nạt chú Jake, đẩy chú ra khỏi phòng rồi mới quay lại nhìn tôi. "Xin lỗi nhé, Claire vẫn chưa về cưng à. Con bé và Quil đã đi đến cửa hàng để mua hotdog rồi."

"Không sao đâu ạ. Tính tình bạn ấy thế nào ạ?" Tôi thắc mắc làm Emily cười ra tiếng.

"Claire là một đứa nhóc vừa tăng động vừa vui tính." Mắt cô sáng lên. "Hai đứa ắt hẳn sẽ trở thành bạn tốt. Cô dám cá đấy. Nếu con có thể kéo nó ra xa Quil đủ lâu thì hai đứa có thể làm bạn được đấy. Chính là như thế."

"Bạn ấy với Quil là một cặp ạ?" Tôi bật cười, tôi vẫn chưa thể hình dung được ai đó có thể chịu đựng được Quil lâu như thế.

"Đoán trúng phóc rồi đó, cũng được một khoảng thời gian rồi." Cô ấy tủm tỉm. "Còn con thế nào hả cưng? Với vẻ ngoài thế này thì mấy chàng trai chắc cứ bám sát gót chân con nhỉ?"

"Đúng thế ạ. Nhưng mấy đứa con trai trong trường, chà nói sao ta, mấy người đó chỉ muốn ở bên cạnh con vì cái danh Elizabeth Cullen mà thôi." Tôi ủ rũ. "Nhưng đó đâu phải là con. Con chỉ muốn có ai đó trân trọng con chỉ vì bản thân con mà thôi."

"Chúc con may mắn." Emily nói, cô siết chặt lấy tay tôi để động viên "Đừng để bất kỳ ai lợi dụng con nhé."

Tôi nhếch môi rồi cúi gằm mặt. Một câu hỏi bỗng bật ra trong tâm trí tôi. Câu hỏi mà tôi không chắc mình có nên mở miệng hay không, nhưng mà Emily luôn như một người chị cả của tôi mà.

"Em?"

"Sao thế?" Cô ấy đáp lời, cô không nhìn tôi vì đang bận bịu với đống đồ ăn trưa.

"Cô có...cô có quen thân với mẹ con không?"

Emily thở dài rồi rũ mắt. "Không, ta không thể nói là quen thuộc được, ta từng nghe Jacob kể về cô ấy. Sam từng gặp cô ấy, một lần duy nhất vào..." Cô Emily dừng lại rồi nhìn ra phía cửa sổ.

"Khi nào ạ?" Bây giờ tôi rất tò mò.

"Cái ngày mà cha cháu rời khỏi đây. Mẹ cháu sau đó khá quẫn trí rồi bị lạc trong rừng. Cô ấy rất đau khổ và điều ấy có vẻ vượt quá sức chịu đựng của cổ. Mẹ cháu lạc trong rừng suốt mấy tiếng dưới cơn mưa như trút. Sam tham gia vào nhóm tìm kiếm cô ấy. Anh ấy tìm ra mẹ cháu rồi cõng cô ấy trở về với ông Charlie."

"Ồ" Tôi đáp cụt lủn vì đấy không phải câu chuyện mà tôi mong đợi. Một câu hỏi khác lại hiện lên.

"Vậy cô có quen bố con không? Cô vừa nhắc tới ông ấy đấy ạ."

Emily hơi do dự rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Không, ta cũng chẳng quen biết anh ta. Jacob thì có. Nhưng...mấy người sống ở đây đặc biệt không ưa gia đình của bố con."

"Vâng, con biết mà." Tôi cười khan, có một chút đau lòng. "Nhưng tại sao ạ?"

"Bởi truyền thuyết của người Quileute xưa." Emily tránh chủ đề ấy, rồi nhún vai. "Đấy lại là một câu chuyện khác."

Tôi nhìn cô ấy một cách lạ lùng, nhưng tôi quyết định cho qua chuyện này...ngay bây giờ.

"Thế mọi người tụ tập làm gì thế ạ?" Tôi hỏi. "Dĩ nhiên bình thường mọi người hay tụ họp, nhưng hôm nay dường như tất cả mọi người đều tập trung về đây."

"Chúng ta đang làm tiệc chào mừng con về nhà đấy đồ ngốc ạ!" Cô Emily cười rồi vỗ nhẹ vào tay tôi. "Con không ở đây từ mùa hè năm trước, đương nhiên là bọn ta phải dốc toàn lực mà làm rồi."

"Thật á? Mọi người tốt với con quá!" Tôi mỉm cười một cách yếu ớt rồi nước mắt tôi bắt đầu chảy. "Xin lỗi, nhưng con cần ở một mình trong chốc lát."

Tôi hối lỗi khi để cô Emily thấy được những giọt nước mắt của tôi.

Tôi gượng cười rồi đi ra cửa sau. Tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ, thở dài thườn thượt và cứ để nước mắt tuôn rơi.

Emily quá tốt bụng khi tổ chức cho tôi một bữa tiệc chào mừng lớn như thế. Đại gia đình La Push luôn có mặt để trao cho tôi tình cảm ấm áp mà họ có. Cho dù chúng tôi chẳng có máu mủ ruột rà, nhưng tình cảm của chúng tôi là như nhau.

Tôi ước ao, một cách chân thành rằng gia đình của cha cũng sẽ hạnh phúc khi gặp tôi.

"Bạn có sao không?" Một giọng nói lạ bỗng vang lên.

Tôi quay lại rồi nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào, và cô ấy chỉ lớn hơn tôi một chút.


♬♬♬♬ 


Xin chào mọi người mình lại comeback rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com