Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đã bảo là để tôi yên

Tôi đánh rơi chồng sách của mình.

Bởi cú hụt chân, tôi ngã lăn trên sàn, sổ và bài tập về nhà của tôi văng khắp nơi trên hành lang.

Tôi thề tôi không phải loại hậu đậu. Tôi chưa bao giờ làm vỡ một cái đĩa nào trong đời. Nó thật sự là bởi vì một cái chân ngáng đường tôi trong khi tôi đang tìm bài tập về nhà của tôi trong cặp,lý do tôi bị hụt chân. Tôi cố lờ đi những tiếng cười và bình luận về tôi khi tôi quỳ trên sàn cố nhặt đồ của mình. Những người đi qua đá nó ra xa khỏi tôi và dẫm lên đó để lại dấu chân của họ. Vừa đủ một tuần học ở đây trong Dartwell High, nhà của những con rồng, và tôi đã bị bắt nạt. Khi tôi nhặt bài kiểm tra dự án tiếng Anh điểm A cộng của mình, đã có một dấu giày trên đó.

" Xin chào, Nerdy Naomi." Hắn chào cùng nụ cười đểu.

Tôi nghiến răng, tờ giấy bị nhàu nát dưới tay tôi. "Chào, Raymond."

Bàn tay hắn túm cổ áo tôi, ép tôi đứng lên. Sau đó hắn ép tôi vào tủ đựng đồ, làm tôi lại đánh rơi chồng sách và mọi thứ lần nữa.

Tôi cười mỉa. " Sao vậy Raymond, cậu vẫn ghét cái tên mẹ cậu đặt à?" Tôi thì thầm với hắn.

Hắn lườm tôi, và nâng tôi lên khỏi mặt đất bằng cổ áo làm tôi phải nhìn vào đôi mắt nâu lạnh tanh của hắn.

"Tôi chưa bao giờ biết cách mà cậu nâng một cô gái lên khỏi mặt đất là như thế này."

Hắn đến gần tôi hơn, cách mặt tôi chỉ mấy inch. Đôi mắt nâu của tôi nhìn xuyên qua mắt kính và cả hắn. " Ừ được, nếu tao có thể gọi mày là một cô gái."

Sau lời cuối cùng, Raymond lập tức thả cổ áo tôi làm tôi rơi trên sàn, ngồi bệt xuống đất. Tôi nhăn nhó vì đau, nằm hẳn trên sàn. Tôi cố hết sức để đứng dậy, nhưng hắn lại đè tôi xuống đất bằng chân.

" Gee Raymond, cậu chắc biết làm thế nào để đè một cô gái xuống nhỉ."

Hắn không trả lời.

Nhưng tôi không thể không nhướn một bên lông mày. " Sao thế? Không thể nói được à, Raymond?"

"Im miệng đi Naomi. Chỉ chắc rằng phải giữ mày ở nơi mà mày ở." Hắn gầm lên lớn tiếng với tôi trước khi nói thêm. " Ở cuối chót." Xong việc, hắn bỏ đi nhập vào nhóm bạn đang cười lớn cùng hắn.

Tôi ngồi đó trên sàn. Mọi người đi qua thì thầm và cười vào tình trạng của tôi. Họ đá, dẫm và thậm chí nhặt giấy của tôi chỉ để xé chúng thành vụn. Tôi biết những gì họ đang làm với mấy tờ giấy của tôi cũng là điều họ ước họ có thể làm vậy với tôi.

Tôi nhanh chóng tập trung trở lại và nhặt mọi thứ lên. Lần này tôi bỏ chồng sách vào cặp và đi qua hành lang. Tôi bị xô đẩy vào tường, và lại suýt hụt chân khi một cái chân khác thần kì xuất hiện khi tôi đi xuống hành lang. Khi tôi mở tủ đồ, tôi gỡ 'cái đuôi ' 'Đá tớ này' sau lưng và ném nó vào tủ. Tôi nghe "boo's" và "aw's" của một nhóm chắc là người đã gắn 'cái đuôi' cho tôi.

Hôm nay là một ngày như thường ngày của Naomi Lorraine hoặc được biết là Nerdy Naomi. Một cô gái ngốc nghếch 17 tuổi với điểm A, một người không mặc đẹp và luôn ở trường. Một đối tượng hoàn hảo để bắt nạt khi bạn thấy buồn hoặc quá tức giận và muốn làm đau ai đó, họ đều đến với tôi. Và tôi làm gì à? Tôi để nó đến với tôi. Tôi không cố kể cho ai cả. Bố mẹ hay thầy cô chẳng giải quyết được gì cả. Họ có thể còn làm chúng tồi tệ hơn. Và tôi chẳng có ai làm bạn. Ý tôi là thôi nào. Ai lại muốn kết bạn với tôi chỉ để hạ thấp địa vị xã hội của họ?

Thật sự, tôi không biết mình đã làm gì để xảy ra chuyện thế này. Tôi chỉ là một cô gái ngoại hình trung bình, theo tôi nghĩ. Mọi người luôn quan tâm họ trông thế nào, trong khi tôi quá bận rộn để quan tâm tới điểm số. Tôi thấy nếu tôi không chú ý tới ngoại hình của mình, cũng chẳng vấn đề gì cả. Đúng nó chẳng vấn đề gì cả, vậy sao tôi vẫn bị bắt nạt?

Có thể có gì đó thật sự không đúng ở tôi. Vì nó, tôi đã bị bắt nạt nhiều năm làm tôi lớn lên thù nghịch với bất kì ai, mọi người. Làm sao bạn có thể tin một ai khi ai cũng đối xử với bạn như một miếng singum dính ở đế giày và cả đời bạn- bị ghê tởm, phiền phức và xua đuổi.

Chuông reng tiết năm, lớp Hoá. Tôi thở dài, một cách tuyệt nhất cho mọi người để "lỡ tay" làm đổ những hoá chất nguy hiểm lên người tôi. Không còn ai ở hành lang khi tôi đổi sách. Tôi chắc hẳn là người cuối cùng. Mặc dù tôi vào muộn, ít ra sẽ không ai chặn tôi trên đường đến phòng thí nghiệm. Tôi đi tới lớp và men theo góc để không đụng ai và bị đè xuống đất lần hai.

Tôi lầm bầm. " Cảm ơn rất nhiều."

Tôi nhìn lên và va vào Benett Frazier. Cậu ta là học sinh mới , chuyển về trường chỉ vài ngày trước cùng hai người khác. Học sinh mới khá là hiếm, mọi người trong trường đều đã biết nhau từ hồi cấp dưới, một số thậm chí cả từ tiểu học. Khi cậu ta va vào tôi, đôi mắt xanh của cậu ta ngạc nhiên mở to, nhưng sau đó là khuôn mặt trống không khi cậu ta thấy tôi.

" Xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cậu ở đó." Cậu ta nói trống rỗng làm tôi nghi ngờ cậu ta đang chế nhạo tôi.

Tôi lườm cậu ta. " Tất nhiên là không rồi."

Benett chớp mắt. " Không, thật ra..."

"Cậu biết đấy, chỉ vì mọi người coi như tôi vô hình, điều đó không có nghĩa là tôi cũng sẽ hành động như vậy."

Cậu ta lùi lại. " Chờ đã, tôi..."

" Và như cậu biết đấy," Tôi tiếp tục. " Chỉ bởi vì hoàn cảnh cậu hơn tôi, không có nghĩa rằng cậu có thể đi trên tôi."

"Tôi thậm chí còn không biết cậu đang..."

Tôi cắt lời cậu ta. " Sao cũng được." Tôi quát. " Tôi đã vào lớp muộn là vì cậu."

Tôi nhanh chóng ngồi dậy trên sàn, lần thứ hai trong ngày. Tôi quỳ xuống để nhặt chồng sách, và cậu ta cũng làm giống vậy.

"Đây, để tôi."

Tôi ôm chồng sách trước khi cậu ta có thể và liếc cậu ta. " Tôi không có nhờ cậu giúp." Tôi quát, làm cậu ta ngần ngại vì giọng nói gay gắt của tôi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy sau đó đẩy cậu ta trước khi đi khỏi.

Đúng là một ấn tượng đầu tiên tốt, bạn có nghĩ vậy không?

Bạn hẳn sẽ nghĩ tại sao tôi lại thù nghịch với người tôi chỉ mới gặp. Không, có lẽ tôi nên cho cậu ấy một cơ hội và cậu ấy sẽ thật sự tốt với tôi, làm bạn tôi, chỉ để đỡ tôi dậy và bắt nạt tôi như bọn họ. Một trong những lần tôi ngã vì trò đùa của mọi người không gì tốt hơn là gây rối với người khác và " vờ" làm bạn họ. Vậy thay vì nhìn cậu ta nhặt chồng sách lên cho tôi và rồi ném nó sau vai cậu ta sau đó nhìn chúng phân tán trong không khí, tôi muốn về lớp, cảm ơn rất nhiều.

Tôi bước vào cái lớp đang hỗn loạn. Học sinh đều ra khỏi chỗ, nói chuyện to nhất có thể, sử dụng điện thoại, nhai singum rồi trét chúng trên bàn hoặc chỗ ngồi của tôi. Khi tôi đến, họ đều không để ý tôi. Thật biết ơn điều này, tôi ngồi xuống ghế. Bạn thí nghiệm cặp với tôi rên rỉ khi nhìn thấy tôi.

"Tao cũng thấy giống mày đó." Tôi càu nhàu với nó.

Thầy Ford, giáo viên môn Hoá hắng giọng, mặt dù nó vô dụng khi mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện. Nhưng bất chấp sự thật, thầy nói. " Cả lớp, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi. Các em không cần phải ngồi theo bảng thứ tự chữ cái nữa. Nhưng tôi sẽ chọn bạn cặp cả năm cho các em."

Vài đứa tươi cười, và một vài rên rỉ khi đột nhiên nghĩ sẽ phải ngồi cạnh tôi. Bạn cặp với tôi đấm vào không khí.

"Tự do rồi cưng ơi!"

"Đầu tiên."Thầy nói, nhìn xuống mảnh giấy mà thầy viết tên các cặp mới, " Lorraine và Wallace, đi đến bàn một."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến cái bàn gần cửa sổ. Jordan Wallace, một học sinh mới chuyển về khác. Cậu ta ngước nhìn tôi khi tôi bước tới bàn. Cậu ta cười tươi với tôi, hẳn đang cố hết sức để giấu cái cau mặt thay vào đó, đôi mắt có ác ý của cậu ta tôi đã thừa biết, ánh mắt đó của những kẻ bắt nạt làm vô số trò đùa với tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, quyết định lờ cậu ta trong những phút yên bình trước khi cậu ta lôi tôi làm trò đùa.

Cậu ta vẫy tay với tôi như nếu cậu ta muốn tôi lắc nó hoặc cậu ta muốn tát tôi bằng nó - chủ yếu là khả năng sau này.

"Này, tên là Jordan."

Tôi hơi lườm cậu ta. Có thật là cậu ta tốt với tôi không? Cậu ta sẽ làm gì? Làm tôi hi vọng nhầm rằng chúng tôi sẽ là bạn rồi lôi tôi ra làm trò đùa như Benett sẽ làm? Vậy thay vào đó, tôi chỉ nhìn bảng.

"Naomi." Tôi lầm bầm.

"Cậu bị bẩn?" Cậu ta bối rối hỏi.

Tôi quay lại lườm cậu ta. "Là Naomi.", tôi sửa lại.

Cậu ta vểnh tai. "Well, tớ không thể nghe được cậu nói gì, nên tớ tưởng cậu nói bẩn. Cậu có vẻ không thích suy nghĩ đó."

"Tại sao tôi phải nói vậy?" Tôi không tin hỏi.

Cậu ta nhún vai vô tội. "Sao biết được. Cậu không nên lầm bầm."

"Vậy thì cậu nên chữa lại tai đi." Tôi đáp trả.

Cậu ta nhướn mày. "Wow, nóng nảy thế."

Tôi mở miệng định nói lại nhưng bị thầy Ford cắt ngang.

"Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ hoà tan các dung dịch và xem phản ứng của chúng."

"Tôi biết phản ứng của tôi cho lớp học này." Jordan tuyên bố.

Cả lớp quay lại nhìn cậu ta rồi cậu ta nhanh chóng ngáp.

"Chán ngắt!" Cậu ta la lên.

Có một vài tiếng cười, thậm chí thầy Ford cũng cố nín cười. Jordan nhìn tôi, và trông thất vọng khi thấy tôi không hề cười.

"Cậu có gì vậy, botox?" Jordan hỏi. "Nếu cậu không thể biểu hiện, hãy nháy mắt hai lần."

"Vui quá đi mất, tớ đã quên cười." Tôi nói với khuôn mặt trống không.

Khi mọi người bắt đầu tám chuyện với nhau, tôi bắt đầu làm việc. Tôi nhanh chóng ghi chú và các công thức cần thiết cho thí nghiệm chúng tôi sẽ làm. Nhưng tôi đột nhiên dừng lại và ngước lên thấy Jordan đang nhìn tôi.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau một cách kì cục.

Cậu ta gãi trán, mái tóc vàng bù xù bụi bặm lắc lư khi cậu ta làm vậy. "Vậy tớ thấy cậu không phải dạng hoà đồng nhỉ?"

Tôi giễu cợt và lại viết. "Tớ có, nhưng những người kia lựa chọn không hoà đồng với tớ."

Cậu ta cười gượng. "Buồn thế."

"Tớ không cần cậu thương hại tớ." Tôi quát.

"Tớ không nghĩ cậu cần."

Tôi thấy khó khăn, dừng lại ngay giữa công thức. Ý của thầy là...

"Thầy ơi, khi nào ta có thể cho bữa tiệc bắt đầu ạ?" Jordan gọi to.

Thầy Ford thở dài. "Sớm thôi em Wallace, sớm thôi."

"Sự kiên nhẫn là một đức hạnh." Tôi lẩm bẩm với mình.

Jordan chớp mắt. "Kiên nhẫn nghĩa là gì?" Cậu ta hỏi khi ngã đầu sang một bên.

Vì một lí do không xác định được, tôi hơi mỉm cười. Gây cho Jordan làm tôi cười tiếp. Nó thật dễ lây lan mà tôi phải chống lại.

"Đây rồi." Cậu ta nói, nháy đôi mắt xanh với tôi. "Tớ biết cậu không phải người máy mà."

Tôi chớp mắt. "Xin lỗi? Một người máy?"

"Ừ, cậu biết đấy. Tại sao con người lại rò rỉ?" Cậu ta nhái giọng và vẫy tay như một người máy.

Tôi không thể kiềm được và phá lên cười. Tại sao cậu ta làm vậy? Tại sao cậu ta lại cố gây cười cho một người như tôi?

Jordan phá lên cười, nghịch ngợm đẩy tay tôi. "Cậu đây rồi. Mắc kẹt với một bạn cặp nghiêm túc sẽ làm cả năm chán chết, cậu biết không?"

"Và cậu không quan tâm tớ là ai?"

"Ý cậu là sao?" Cậu ta hỏi.

Tôi không biết lần này cậu ta có đùa hay không. Tôi mở miệng trả lời, nhưng thầy Ford lại hắng giọng. Một lần nữa cắt ngang tôi. Sự khó chịu gần đây các giáo viên có.

Phần còn lại trong lớp, chúng tôi phải làm bài tập. Hết lần này tới lần khác, Jordan sẽ làm bộ làm tịch hỏi giáo viên xin giúp đỡ trong khi cậu ta rõ ràng không cần nó. Sau đó cậu ta sẽ nhìn tôi làm thật lâu, làm che tờ giấy của tôi với tay áo. Cậu ta nên tự mình kiếm điểm. Khi lớp học kết thúc, tôi nhanh tay thu dọn đồ và ra khỏi phòng. Jordan có vẻ cố hết sức để làm bạn tôi, và thậm chí nếu cậu ta có động cơ tốt, tôi cũng không thể để cậu ta làm vậy. Tốt nhất là không nên huỷ hoại danh tiếng cậu ta bởi vì tôi. Thậm chí tôi có thể ngạc nhiên vì phần thương xót của mình.

Nhưng Jordan cũng thật sự không biết sự thật, hoặc chỉ không quan tâm.

"Này Naomi!" Jordan gọi to khi cậu ta đẩy những người cản đường mình. "Đợi đã! Để tớ đến lớp chung với cậu!"

Vài người giật mình khi nghe những lời cậu ta nói vừa rồi. Những ngón tay chỉ trỏ và cười thầm dành cho hai chúng tôi. Đây chính xác là những cái tôi không muốn xảy ra. Tôi trộn lẫn vào đám đông, nhanh đến mức tôi có thể ra khỏi tầm mắt của Jordan.

Tránh xa tôi ra. Vì cả hai chúng ta.

Tiết cuối trong ngày là Thể Dục, hoặc giáo dục thể chất, hoặc bất cứ cái gì tôi thích gọi, sự bối rối công khai. Tôi không biết từ bao giờ đã tự hào về việc tôi sống sót trong ngày khác ở trường, hoặc sợ hãi khi biết đã đến giờ Thể Dục.

Thể Dục là nơi hoàn hảo mà tôi gọi là " không hoàn hảo" có thể bị lôi ra khỏi phòng khoá. Cách tuyệt vời nhất cho "tai nạn" có thể được tạo ra là khi có người "lỡ tay" xô tôi hay "không cố ý" ném banh sai hướng và nó bay vào bất cứ đâu trên tôi. Năm điểm cho cái chân, phần thưởng nếu tôi ngã, mười điểm cho thân cô ấy, phần thưởng nếu nơi đó có vết bầm, và năm mươi điểm cho cú trúng đầu, phần thưởng nếu tôi bị chấn thương.

Đúng, Thể Dục chắc là môn yêu thích của tôi.

Tôi lấy đồ trong tủ, lờ đi những tiếng cười sau lưng, và thay trong phòng tắm nơi mọi người không thể làm trò hề với tôi. Sau đó tôi mở khoá và đi thẳng đến lớp. Mọi người đang chia thành các nhóm nhỏ, nói chuyện với nhau. Nhưng khi tôi bước vào sân, mọi người chỉ nhìn tôi kinh tởm. Tôi đã khá quen với nó, nên tôi lờ họ đi và ngồi theo thứ tự của mình. Lúc sau, cô Ramos thổi còi, làm họ nhảy lên. Và trong hoảng loạn, mọi người nhanh chóng chạy vào hàng nhanh nhất có thể.

Cô Ramos là một giáo viên Thể Dục khắt khe nhất mà bạn từng gặp. Nếu bạn không làm quá một góc 90 độ khi hít đất, cô ấy sẽ bắt bạn làm đi làm lại đến khi chân chảy máu. Cứ hỏi Manuel Price. Cậu ta chưa trở lại trường sau buổi chạy marathon cô Ramos bắt vì cậu ta nhai singum trong lớp.

"Nghe này." Cô Ramos nói, liếc từng người chúng tôi. 'Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập đá bóng."

Mọi người bắt đầu nói về những người bạn họ muốn đá cùng. Nhưng tiếng còi của cô Ramos khiến họ đều im.

"Đừng nghĩ rằng các em được lựa chọn bạn cặp với mình.", cô ấy cười khẩy. "Tên của các em sẽ là..."

Mọi người rên rỉ, nhìn những người trước và sau họ. Một số rất vui vẻ, và một số thì không. Cái gã đứng trước tôi nếu giả sử cậu ta cặp cùng tôi thì trông cậu ta muốn chết vậy.

"Ô, vì tình yêu của..."

"Rất vui được gặp cậu." Tôi quát.

Tuyệt thật, cậu ta trông chẳng khoẻ mạnh gì cả. Có thể thậm chí một cái kính cận ngu ngốc giống vậy giữa mặt cậu ta. Cả lúc đó cậu ta sẽ hụt chân, tránh xa tôi và quả bóng. Ôi, tôi bị tổn thương đến khi nào khi một tên ngốc mà hoàn cảnh cũng hơn tôi.

"Hai đội sẽ đấu với nhau." Cô Ramos giải thích. " Đội sau các em sẽ là đối thủ của các em."

Chúng tôi đều tỉnh táo và dõi theo hướng dẫn của cô Ramos. Cô ấy ngẫu nhiên chọn một chữ cái và chọn hai đội đầu tiên từ đó. Và may mắn thay, L là chữ cái ngẫu nhiên cô ấy chọn. Bạn cặp tôi, người bây giờ tôi biết là Daniel Lee, và tôi bước trên sân cỏ.

"Tránh đường cho tôi." Tôi nói đơn giản với cậu ta. "Cậu sẽ chỉ ngáng đường thôi."

"Cũng vậy.", cậu ta nói, nhìn tôi nhàm chán.

Mọi người bắt đầu đi đến góc sân cỏ sau vạch trắng hoặc họ sẽ chạy quanh đường chạy 10 vòng như cô Ramos hăm doạ. Tôi không thể không nhướn mày, đó là Declan Lynch. Học sinh cuối cùng mới chuyển về trong năm học. Cậu ta trông có vẻ cường tráng nhất, bạn có thể thấy những cơ bắp từ phía bên kia sân. Tôi quay lại khán đài nhìn những cô gái đang quạt quạt tay, và nó chắc chắn không phải do mặt trời. Có tin đồn cậu ta giỏi đều các môn thể thao, nhưng đó chỉ là tin đồn. Cậu ta có thể tệ như Daniel Lee ở đây.

Tôi quay lại với bạn cặp tôi, Daniel và cậu ta chỉ đứng chôn chân vẻ sợ sệt.

"Đó là D-Declan Lynch.", cậu ta lắp bắp.

"Ừ, họ tên cậu ta có cùng chữ cái với chúng ta cậu biết đấy."

"Tôi-tôi nghĩ tôi vừa ra quần rồi." Cậu ta lắp bắp, yếu ớt.

Tôi nhảy xa khỏi cậu ta. "Nghiêm túc chứ?" Đôi mắt tôi tự động nhìn xuống quần Thể Dục cậu ta đang hình thành một vũng nước lớn dưới đũng quần cậu ta. Trên mặt đất đang đầy vũng nước....ôi bạn biết mà, tôi không muốn nhớ chút nào.

"Ugh." Tôi rên rỉ, không thể tin được những gì mình đang thấy.

Mọi người trên sân có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và cũng phản ứng giống vậy. Mọi người đều lùi lại kinh tởm hoặc đến gần nhìn. Tôi thề, bạn có thể ngửi thấy nó từ đây. Ai mà lại thật sự có thể ra quần vì cái gã Declan này chứ?

Cô Ramos nhăn mặt không hài lòng. "Lee, trừ 10 điểm! Giờ thì đến phòng y tế đi! Em đúng là nỗi nhục của đàn ông!"

Daniel trông như đang trên bờ vực của nước mắt, và chỉ có thể hơi gật đầu. Cậu ta thút thít, bỏ chạy vào hành lang chính.

"Đó là cảnh tượng hài hước nhất mà tớ chưa từng thấy." Bạn cặp của Declan, Keith Lowry, la lên. Cậu ta giơ tay chiến thắng với Declan người thậm chí còn chẳng liếc cậu ta.

Keith bối rối đưa tay xuống cho vào trong túi quần. Tôi nghe tiếng xé bao và kinh hãi nhìn Keith cho miếng bánh snack vào miệng. Ôi, cậu ta đã có lời hứa với tử thần rồi.

"Lowry!" Cô Ramos kêu lên.

"Đây đây." Cậu ta che miệng và nuốt. "Ý em là vâng?"

Cô Ramos hít sâu. "Em vừa nuốt thứ gì vậy?"

Keith bật cười lo lắng. "Nước dãi của em."

"Lật túi quần em ra, Lowry!" Cô ấy yêu cầu.

Keith vâng theo và đánh rơi túi bánh trên mặt đất.

"Chạy cho tôi 20 vòng quanh sân trường, và thêm 5 vòng nữa vì tội xả rác trên sân cỏ của tôi." Cô Ramos la lớn.

"Sao cơ?" Keith hỏi, lùi lại một bước.

"Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa, Lowry!" Cô ấy cảnh cáo.

"V-vâng, thưa ngài, ơ, thưa cô."

"Cậu thật là..." Declan bước tới Keith.

Keith lùi một bước. "Này, này cậu. Tớ chỉ hơi đói thôi."

"Tớ thấy cậu đã lấy phần ăn hai lần giờ ăn trưa mà." Declan gầm gừ, cậu ta trông có vẻ đe doạ. "Và cậu vẫn còn đói?"

"T-tớ không ăn lần hai. Tớ lấy nó cho một người bạn!"

"Cậu gọi tớ là kẻ nói dối. Bởi vì tớ chắc chắn đã thấy cậu ăn bữa trưa mà cậu nói là cho bạn đó."

"G-gì, ý t-tớ là ừm..."

"Cậu thua tớ một bậc, Lowry."

"T-tớ xin lỗi." Keith yếu ớt nói.

Declan bẻ tay. "Bãi đỗ xe. Sau giờ học.", là tất cả những gì cậu ta nói.

Keith gật đầu và chuẩn bị chạy. Nhưng cậu ta trở lại nhặt bịch bánh và ném nó vào thùng rác. Sau đó cậu ta chạy như trong Thế vận hội Olympics.

Cô Ramos nhéo sống mũi và lật danh sách của cô ấy.

"Lorraine! Lynch!" Cô ấy thông báo. "Vì bạn cặp ngu ngốc của các em, hai em sẽ là một đội."

Hai chúng tôi tự động nhìn nhau. Tôi nhìn trong khi cậu ta dò xét tôi, và tôi cá chỉ trích cuốn sách chỉ vì bìa của nó. Không là một sự lựa chọn tốt.

Tôi bước tới cạnh cậu ta và đợi cô Ramos chọn đội khác đấu với chúng tôi. Trong sự nhàm chán, tôi xem cô ấy dò xét khán đài, tìm đội tốt nhất cho chúng tôi và họ sẽ không ra quần bởi vì Declan.

Cậu ta hắng giọng ngại ngùng. "Cậu biết đá chứ?"

"Xin lỗi?"

"Cậu biết đá bóng không?"

"Tôi biết đá bóng của cậu không?" Tôi đáp lại.

Declan bước lùi. "Được rồi, để tớ nói lại cho rõ. Cậu có phải là cầu thủ giỏi không?"

Tôi khịt mũi, nhưng không trả lời.

"Cậu không trả lời tớ."

"Không cần đâu." Tôi nói ngắn gọn.

"Ý cậu là sao?"

Tôi nhìn cậu ta. "Nhìn này, chỉ bởi vì tôi là một con ngốc không có nghĩa là tôi không khoẻ mạnh. Chẳng có đội bóng đá hay bóng rổ nữ gì ở trường này cả. Tôi chắc là một cô gái mạnh mẽ nhất mà trường này có. Vậy cậu nên im đi và để tôi giải quyết cái này."

Bây giờ đến lượt cậu ta nói. "Xin lỗi?"

"Ừ thì, cậu chỉ mới chuyển đến lớp này gần đây." tin đồn là nếu giáo viên sợ cậu ta vì cậu ta đã chuyển đến lớp khác. "Vậy, tôi chẳng biết kĩ năng hay kinh nghiệm gì của cậu về cái này cả. Những tin đồ có thể chỉ là nói dối, sau tất cả cũng chỉ là những tin đồn."

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi. "Ai nói đó là những tin đồn?"

"Sanchez! Simpson!" Cô Ramos yêu cầu. "Xuống sân hoặc thụt xì dầu 20 cái."

Hai người họ có vẻ thích 20 cái thụt xì dầu hơn. Nhưng họ biết  tốt nhất nó không tè trước cô Ramos và đi bộ quanh sân cỏ. David Sanchez và Marco Simpson là những đứa con trai khoẻ mạnh nhất lớp. Nên tôi khá ngạc nhiên khi thấy họ run rẩy trước ánh nhìn của Declan.

"Ít ra Nerdy Naomi là bạn cặp cùng cậu ta." Marco yếu ớt nói.

"Ừ, gã đang có một bất lợi lớn." David đồng tình.

Tôi bị nhạo báng nhưng lờ đi bình luận của họ.

"Nerdy Naomi." Declan lẩm bẩm. "Họ nói một bất lợi? Ta sẽ thấy điều đó."

Cô Ramos ra giữa sân và đặt quả bóng trên cỏ. Tôi thường đá bóng trong sân nhà. Chơi ở đây một mình hoặc trong khi người khác gần tôi rất nguy hiểm. Một người có thể "lỡ tay" ném hoặc đá banh trúng tôi. Tôi phải mang những vết bầm và nghĩ ra những lí do mới để giải thích với y tá hoặc bố mẹ tôi.

"Tất cả các em đều đã biết luật, ngoại trừ các em từng sống một cuộc sống đáng thương dưới hòn đá." Cô Ramos nói. "Ai thắng, thì thắng. Nó chỉ vậy nếu tôi hài lòng về điểm số khi kết thúc trận đấu. Nếu có thể đi lên đến 56-80 tôi vẫn phải bắt các em chơi đến quá giờ ngủ. Có thắc mắc gì không?"

Marco giơ tay. "Chúng em có thể đi vệ sinh được không ạ? Vì em vừa uống Gatorade 1 tiếng trước, và em không nghĩ em có thể nhịn được đến nửa đêm."

"Simpson, thôi ngay."

Simpson nuốt nước bọt. "Vâng thưa cô." David đánh vào vai Marco, bắn cho cậu ta cái nhìn không để mất cơ hội.

Sau đó cô Ramos bước ra sân. Tất cả những người khác ngồi trên khán đài dưới tia nắng mặt trời. Keith đi qua khán đài và chậm lại để theo dõi trận đấu đang bắt đầu. Nhưng cô Ramos la cậu ta và cậu ta chạy nhanh hơn lúc nãy.

Declan chạy lên trước quả bóng khi tôi tước quyền cậu ta. Marco và David đang nói chuyện với nhau, nói với nhau về Declan. Cuối cùng David bỏ cuộc và đi trước quả bóng. Bốn chúng tôi nhìn nhau, cố gắng ra oai với người kia. Nhưng David và Marco không hề liếc tôi, đôi mắt họ tập trung vào Declan. Nhưng Declan không nhụt chí, cậu ta chỉ lườm lại họ cho đến khi cả hai người họ đều nhìn xuống chân trong thất bại.

Chuyện là tôi vừa chuyển đến lớp Thể Dục mới từ khi tôi phải đổi mới chỉ vài ngày khi tựu trường. Tôi đã có quá nhiều "tai nạn" nên họ bắt tôi phải thay đổi thời khoá biểu vào lớp này. Nên không một ai biết kĩ năng thể thao của tôi khi họ đánh giá tôi quá thấp chỉ bởi vì tôi là một con ngốc.

Tiếng còi của cô Ramos vang khắp sân cỏ. Những người gần cô ấy nhất, bịt tai bằng tay họ và cúi xuống trốn.

Đến lúc cho họ thấy tôi được làm từ gì rồi.

Tôi không biết cái gì khiến cậu ta làm vậy. Hay cậu ta nhận ra rằng mình không thể giải quyết cả hai người cùng lúc. Hoặc vì một vài lí do không rõ nào đó, cậu ta cố ý chuyền bóng cho tôi. Tất nhiên tôi đã sẵn sàng mặc dù cũng rất ngạc nhiên. Tôi tưởng cậu ta sẽ thách thức họ và đá trái bóng qua họ. Nhưng cậu ta chuyền cho tôi, cậu ta tin tưởng tôi. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và tôi biết chúng nói gì.

Chứng tỏ đi.

Hai gã đó đều ngạc nhiên vì cú chuyền. Họ nhìn Declan giống như cậu ta mọc thêm một cánh tay vậy. Tôi lợi dụng sự bối rối làm lợi thế và chạy qua họ, lừa quả bóng. Họ đã phát hiện chuyệ gì vừa xảy ra và đuổi theo tôi. Tôi quay lại cười, họ sẽ có cơ hội cướp bóng từ Declan tốt hơn. David chặn đường tôi, và tôi nhảy qua chân cậu ta khi đang trượt trên bãi cỏ để giành bóng, mang quả bóng lên cùng tôi. Sau đó Marco nhảy ra trước mặt tôi, cố cướp bóng từ tôi. Tôi xoay vòng quanh cậu ta với quả bóng ở chân, sau đó chuyền nó qua Declan.

Lỗi lầm to khi để Declan không bảo vệ.

Cậu ta bật cười khi nhận được bóng và chạy đến khung thành không phòng thủ. David và Marco trông choáng váng, không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ một giây trước thôi họ còn gần quả bóng, và giờ Declan đã có bóng. Tôi chỉ đá vào mông họ khi tôi đá quả bóng.

Declan ghi điểm và mọi người ở khán đài đều im lặng. Họ không hề nhìn Declan người vừa ghi bàn. Họ chăm chú nhìn tôi. Nerdy Naomi. Cô gái dám thách thức hai gã cao to nhất trường. Và nhảy múa quanh họ cùng quả bóng như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi hoàn toàn yêu điều đó.

Chúng tôi trở lại chính giữa sân. Marco và David đều thở gấp, khuôn mặt họ nhễ nhại mồ hôi. Nhưng Declan và tôi chẳng rơi giọt mồ hôi nào, trông như chúng tôi chẳng làm gì cả. Lần này tôi đứng trước quả bóng và David với Marco không hễ nhìn Declan nữa. Đôi mắt họ nhìn thẳng vào tôi, như sẽ bắn tia laser vậy.

Cô Ramos thổi còi và tôi chuyền cho Declan. Cả hai gã đầu sẵn sàng và đuổi theo Declan, rời bỏ tôi. Declan cười mỉa khi những gã đó đang thách thức chính họ. Cậu ta chạy trước họ, thách họ cướp quả bóng từ cậu ta. Hai người họ cố cướp bóng từ Declan cùng một lúc. Tôi muốn gọi họ ra, hai đấu một. Nhưng sau đó tôi nhận ra điều tương tự cũng xảy ra với tôi, nên tôi theo dõi. Declan đá bóng ra sau lưng cậu ta. Sau đó cậu ta nhảy qua họ, sử dụng tay cậu ta để lật trên mặt đất với cú nhào. Sau đó cậu ta đáp xuống bằng chân và lại bắt đầu chạy, bàn chân đáp xuống đất ngay trước cậu ta.

Tôi không thể không chớp mắt, chết lặng. Tôi đoán nó không còn là những tin đồn về sau. David xoay khỏi ràng buộc trước Declan. Nhưng cậu ta còn có những thủ thuật với tay áo. Cậu ta vờn trái bóng từ David, đùa với cậu ta như cậu muốn cướp quả bóng từ cậu ta. Sau đó Marco chạy ra phía sau, nhưng Declan chuyển động quả bóng từ họ và đá cho tôi. Tôi dễ dàng chặn quả bóng và chạy đến khung thành.

Khi Marco rời bỏ phòng thủ Declan đang trợ giúp tôi, David chạy sau tôi. Nhưng cậu ta biết cậu ta sẽ không đuổi kịp để cướp bóng từ tôi. Không phải rằng cậu ta sẽ có thể. Nên thay vào đó cậu ta chạy đến khung thành để ngăn tôi. Tôi cười mỉa, như thể điều đó sẽ giúp ích vậy. Tôi đá quả bóng vào trong không khí, phát hiện một điểm mù và đá vào. Đủ chắc chắn, trái bóng bay qua David, hạ cánh trong khung thành.

Không ai cười đùa, cả khán đài lại im lặng một lần nữa. Mọi người đều không nói nên lời trước những chuyện vừa xảy ra. Sau đó tôi nghe thì thầm như các gã đó dễ dàng đi trên tôi, hoặc uống thuốc hay gì đó. Có thể thậm chí cả sử dụng sức mạnh ngu ngốc của tôi và tìm thấy công thức để chuyển động một quả bóng từ cầu thủ và sút nó. Công thức cái mông ấy!

"Đồ gian lận!"

Một gã to lớn đẩy tôi và tôi đột nhiên té xuống đất. Tôi nằm trên đó một chút choáng váng, đầu tôi quay cuồng vì những chuyện xảy ra. Tôi ngước lên và thấy đó là David đã đẩy ngã tôi. Mặt cậu ta nhăn nhó giận dữ, đôi mắt cậu ta chứa đầy thù ghét bên trong. Lần này thì chúng nó vui vẻ trên khán đài. Trước đó tôi đã bật khóc khi tôi ghét bạn cùng lớp đến thế nào. Nhưng giờ thì tôi đã quen với nó, và tôi chỉ để nó tiếp tục xảy ra.

Tôi cảm thấy bụng cồn cào. Tôi rên rỉ và cuộn thành quả bóng, thút thít vì đau. David lại đá vào bụng tôi, lần này còn mạnh hơn. Chúng nó đều đứng dậy, la hét và cười to trước cảnh tượng. Cô Ramos không biết phải làm gì. Cô ấy thổi còi. Có lẽ để giữ trật tự, hoặc ngăn David lại. Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng.

Tôi giơ tay để chặn cú đá khác, sau đó nắm chân cậu ta chỉ còn cách bụng tôi vài inch. Cậu ta la lên kêu tôi bỏ ra rồi lật tôi lên và đạp vào bụng tôi. Tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi biết cậu ta sẽ chán sau vài cú đá nữa, cậu ta sẽ nguôi giận trong hôm nay. Hẳn sẽ lại thế với tôi vào ngày mai. Sau đó mọi người rời bỏ tôi, cười trên nỗi đau và sự chịu đựng của tôi. Nên tôi chỉ nằm đó, nhìn cậu ta kéo chân lại cho cú đá khác.

Nhưng khi cậu ta định đá tôi nữa, ai đó nhảy lên David. Sau đó tôi nghe tiếng lầm bầm và tiếng đấm khi chúng nó trên khán đài phản đối. Tôi hơi ngước lên, tôi ôm chặt bụng xem chuyện gì xảy ra.

Declan đang đánh bại David, cậu ấy cưỡi trên cậu ta, đấm cậu ta lần này đến lần khác. Sau đó tôi thấy máu chảy ra từ miệng David. Cậu ta đã quá yếu để tự vệ, có lẽ cậu ta đã sẵn sàng bất tỉnh.

"Mày bị cái quái gì thế?" Declan la to. "Đánh một cô gái! Mày không còn biết nhục à?!"

Tôi chớp mắt, chuyện gì đang diễn ra thế này? Có phải cậu ấy, có phải cậu ấy đang đứng về phía tôi?

"D-Dừng lại." Tôi nói cậu ấy. "S-sẽ làm nó tồi tệ hơn thôi. Dừng lại."

Tôi xem Marco cố nâng Declan, nhưng có cố đánh trả cũng lại bị đánh ngã xuống đất. Cuối cùng Declan cũng bình tĩnh và đứng dậy. David nằm bất động trên mặt đất, Declan đang thở hổn hển sau khi dùng David làm bao cát. Marco ngồi dậy và bắt đầu đỡ bạn cậu ta xuống phòng y tế.

"Declan thằng quái dị, che chở cho con ngốc đó." Marco rít lên. "Tao tưởng mày thông minh hơn thế chứ."

"Vừa nói gì hả, thằng bò?" Declan gầm gừ, bước một bước đến cậu ta, tay nắm chặt thành đấm.

Marco không trả lời khi hai gã khác đến viện trợ. Họ đỡ David dậy, đi đến văn phòng y tế. Chuông trường reo, báo hiệu mọi người đã hết một ngày, kết thúc giờ học. Cô Rhodes chỉ trở về văn phòng cô ấy, không nhìn thoáng qua tôi lần hai. Mọi người trở về tủ đồ để thay, hỏi nhau chuyện gì vừa xảy ra. Một số khác cười vào tình trạng của tôi.

Tôi đặt đầu trên nền đất, nhìn đám cỏ trước mắt tôi. Sau đó có một đôi giày trước mặt tôi và tôi thấy Declan đang nhìn xuống tôi. Cậu ấy đưa tay giúp tôi đứng dậy. Tôi nhìn bàn tay, rồi cậu ấy, rồi lại bàn tay. Có gì đó thật sự không ổn ở cậu ấy.

"Này, cậu có sao không? Đây, để tớ giúp cậu dậy. Tớ không nghĩ mặt đất rất thoải mái đâu."

Tôi không trả lời và nhìn xuống đất. Từ từ, tôi cuộn mình thành quả bóng.

"Để tớ một mình."

Cậu ấy chớp mắt. "Cái gì?"

"Tớ nói để tớ một mình. Đi đi, tớ không cần cậu giúp"

Declan nhíu mày nhìn tôi. "Thằng đó vẫn đá vào bụng cậu mặc dù cậu là con gái, và tớ vừa đánh bại cậu ta cho cậu. Ít ra tớ cũng phải nhận được lời cảm ơn chứ."

"Cảm ơn," Tôi nói. "Vì đã phí thời gian và năng lượng cho tớ."

"Có phải vì lòng tự cao của cậu mà tớ không thể nhận được lời cảm ơn chân thành?"

Tôi liền bật cười. "Tự cao? Tự cao cái gì? Tớ đã mất nó nhiều năm trước rồi. Cậu có đánh bại cũng chẳng khiến nó tốt hơn chút nào." Tôi quát, đặt tay lên mặt che đi sự xấu hổ. "Cậu ta sẽ vẫn thế với tớ ngày tiếp theo, và ngày sau đó nữa. Cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

Cậu ấy không nói gì.

"Cứ xem tớ như một gia vị và cứ thế đi." Tôi nói nhỏ, giọng tôi bị bể.

Có một sự hơi ngập ngừng, và cậu ấy không hề di chuyển cho đến khi.

"Được rồi. Sao cũng được."

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân cậu ấy xa dần. Cách này tốt hơn. Nếu cậu ấy tiếp tục bảo vệ tôi, nó sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn cho cậu ấy. Hoàn cảnh cậu ấy tụt xuống bởi phút cậu ấy cho tôi vượt qua. Mỗi cú đấm của cậu ấy cho gã nào đó. Mỗi giây cậu ấy bên tôi. Nhưng thậm chí nếu cậu ấy biết điều đó, cậu ấy vẫn giúp tôi. Bảo vệ tôi.

Tôi nằm trên bãi cỏ khô, xanh, bất động. Một cơn gió nhẹ thổi bay tóc tôi. Tôi cố nuốt nước mắt, nhưng vì không ai lắng nghe. Tôi nghẹn ngào và nằm đó một mình.

Như thường ngày.

Tôi từ từ ngồi dậy, rồi đứng lên. Tôi bước một bước, rồi lùi lại. Tôi ôm lấy bụng, nó vẫn còn đau bởi những cú đá đó. Tôi không thể trách được. David là đứa khoẻ mạnh nhất trường là lí do tốt.

Trường học khá vắng, chỉ còn một vài chưa về và hẳn là các nhân viên và những người ở đây sau giờ học. Tôi không đời nào lao vào họ trong bộ dạng thế này. Tôi cố tránh những chỗ đông đúc và đi thẳng đến tủ đồ.

Sau đó tôi nhận ra mình vẫn còn mặc đồ Thể Dục. Phòng thay đồ chắc giờ đã đóng cửa, tôi đoán rằng tôi sẽ phải mặc vầy về nhà, và đem đồ khác vào ngày mai. Tôi mở tủ đựng đồ lấy cặp.

Bố mẹ có thể đang tự hỏi tôi đang ở đâu. Tôi sẽ phải bịa ra lí do rằng tôi ở trong thư viện để làm bài tập về nhà. Và nếu họ muốn bằng chứng, thì tôi đã làm xong bài tập cho cả tuần từ đầu tuần.

Đúng, kêu tôi là một con ngốc.

Tôi lấy ra cuốn giải tích để luyện tập, bởi vì bài kiểm tra toán tôi chỉ đạt điểm B. Và tôi không dễ dàng bỏ cuộc nó. Khi tôi vừa lấy cuốn sách ra, một tờ giấy rơi ra từ trong tủ. Tôi nheo mắt nhìn nó. Cái gì thế này? Một lời đe doạ tử thần? Một mảnh giấy đánh giá độ ngu của tôi? (Tôi không thấy điểm, cho tôi đã biết). Hoặc có thể có ai đó yêu cầu tôi gặp mặt họ, và tôi vô tình đi đến một đội bóng với vô số bong bóng nước. Đúng, đó chắc chắn là một cách thật sự vui dành cho ngày thứ Sáu của tôi.

Tôi nhặt mảnh giấy, được gập thành nửa. Ngay trên trước, tên tôi được viết đậm. Tại sao chỉ có mỗi tên tôi? Cái từ ngu ngốc của Nerdy Naomi đâu rồi? Hoặc những biệt danh khác như quái đản, lập dị và v...v... Tôi mở lá thư và thấy chỉ duy nhất một câu, và ba chữ kí bên dưới nó.

Và chuyện là. Nó không phải một lời đe doạ. Nó không phải là một danh sách các khuyết điểm của tôi. Nó cũng không là một cuộc họp mặt giả. Đó là một thứ mà sau này tôi phát hiện ra nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

Gặp chúng tớ ở Starbucks ngày mai vào buổi trưa.

Ba chàng ngự lâm:

Benett, Jordan và Declan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com