Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tớ nghĩ tớ tè ra quần mất

"Thôi đi." Tôi nạt bọn họ.

"Thôi cái gì?"

"Cái đó á. Thôi ngay."

"Tụi này làm cái gì mà thôi?"

"Nhìn chằm chằm người khác. Mấy cậu làm tớ sởn hết gai óc rồi."

Tất nhiên là họ chẳng nghe lời tôi. Họ càng nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt trợn to hơn lẫn nụ cười rộng tới mang tai của họ. Tôi đảo mắt rồi ngó lơ bọn họ. Mặc dù tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của họ, nhưng tôi cố gắng nhất có thể kệ nó.

Đây là cơ hội của mày, Naomi. Một lần duy nhất. Đây là vấn đề sống còn của tôi. Tôi không giỡn đâu. Là vấn đề sống chết. Một là tôi cho họ theo hai là tôi sẽ bị bắt cóc. Họ vẫn còn xem nó như kế hoạch dự phòng nếu vụ này không thành công. Mong là sẽ được. Sẽ được.

Tôi hít sâu một hơi. Rồi tôi bắt đầu ấn số điện thoại từng số từng số một. Thật là một cực hình khổ sai khi phải gánh chịu cái nhìn chăm chăm của cả ba người. Cuối cùng Jordan bực mình phất tay.

"Cậu nhanh lên được không!" Cậu ta phàn nàn.

Bị cậu ta doạ sợ, tôi lỡ ấn nút gọi nhanh hơn dự định. Bên kia người nhận đã sớm bắt đầu đổ chuông. Tôi liếc sang Jordan.

"Cậu bị cái khỉ gì thế?" Tôi hỏi. "Tớ sắp phải thực hiện cuộc gọi quan trọng liên quan tới tính mạng mình nên tớ rất cần nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần."

"Cậu có cần phải chuẩn bị lâu tới vậy không?" Jordan hỏi. "Tụi này không rảnh cả ngày cậu biết mà."

"Thực ra tụi mình rảnh." Bennett đáp lúc cậu đang chuyển kênh truyền hình, tôn trọng mong muốn của tôi đó là không nhìn chằm chằm khi tôi đang gọi điện. "Bữa ăn bắt đầu lúc tám giờ tối mà."

Jordan rên rỉ, cậu ta đang ngồi trên đầu ghế sô pha, quay lưng lại với TV. Rồi cậu bật ngửa về sau nằm dài lên ghế, còn chân thì gác lên thành.

"Khẩn trương đi. Hoặc không tớ sẽ dùng mĩ Jordan kế để nói chuyện với mẹ cậu." Cậu ta nói, tôi còn nghe ra được tiếng cười đểu của cậu.

Declan khịt mũi giật remote từ tay Bennett chuyển qua kênh thể thao khi Bennett không biết nên coi kênh nào. "Ừ, nếu như cách đó có ích hơn."

"Ừ vậy luôn hả? Và rồi sao? Cậu sẽ lải nhải về nhan sắc 'hơn người' của mình à?"

"Đó là của Bennett mới đúng." Declan đáp lại, nhận một cái lườm xém mặt từ Bennett. "Còn tớ thì có một nhan sắc mà 'Jordan có ước cũng không với tới được'."

"Này sao mấy người..."

"Hola?" Một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

Tôi chợt nhìn xuống nhận ra. Tôi quên mất mình còn đang bấm dở số điện thoại. Chắc chắn là tôi không thể cúp máy giữa chừng được rồi. Nó thật là vô duyên và họ sẽ tưởng tôi là đứa gọi điện quấy rối hay gì và họ sẽ báo cảnh sát truy số của tôi. Vậy nên tôi quyết định giải thích với họ mình lộn số.

"Suỵt." Tôi ra hiệu cậu ta im lặng rồi đặt điện thoại lên tai. "Alo?"

"Hola?"

Tôi quên béng mất mình lại còn mở loa ngoài. Nên thôi tôi cũng cho bọn họ nghe chung luôn.

"Xin chào, tôi xin lỗi ạ, tôi lỡ..."

"Quién es este? Por qué llamas?" Giọng người phụ nữ bắn tiếng Tây Ban Nha xối xả, hỏi tôi là ai và gọi có việc gì.

Tôi chớp mắt, não tôi chậm chạp tiếp nhận tiếng Tây Ban Nha. Và khả năng cao là cô không biết tiếng anh rồi. Trước khi tôi kịp trả lời, Jordan đã giật điện thoại trong tay tôi.

"Cậu làm cái..."

"Đừng lo, để tớ." Cậu ta trấn an tôi, rồi đưa điện thoại lại gần mặt mình bắt đầu cất giọng thật to và rành mạch. "Xin cô đừng lo. Tôi chỉ biết nói tiếng anh. Còn cô thì Tây Ban Nha. Người bạn của tôi gọi lộn số. Cô ta ngốc lắm, đừng trách cổ..."

Tôi giật remote từ tay Declan gõ vào đầu cậu ta. "Trước tiên, tớ không ngốc. Đều tại cậu mà xảy ra tai nạn này. Và trả nó lại cho tớ..." tôi giựt lại điện thoại nói. "Cổ không có điếc, chỉ là cổ nói tiếng Tây Ban Nha thôi."

Tôi tắt loa ngoài điện thoại đi rồi để nó lên tai. "Sẽnora?" Tôi ngập ngừng nói. "Perdón por molestarla. Pero cometí un error y marqué el número equivocado." Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô và giải thích là mình ấn lộn số.

Tôi kệ bộ mặt đần thối của ba thằng con trai đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Oh, ya veo." Cô đã hiểu, đáp. "No te preocupes, es un error común." Cô bảo tôi rằng đừng lo, lỗi này người ta bị hoài á mà.

"Gracias." Tôi cảm ơn cô, miệng tự động mỉm cười.

"De nada." Cô bảo với tôi không có chi trước khi thêm vào. "Tengo que ir, estoy cocinando la cena en la cocina." Cô nói là cô phải đi vì đang mắc công chuyện bếp núc.

"Lo siento." Tôi lại xin lỗi cô lần nữa. "Que tenga un día agradable, senõra." Tôi chúc cô một ngày tốt lành trước khi cúp điện thoại.

Tôi quay lại nhìn ba người còn đang chết trân. Bọn họ đều nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được.

"Sao?" Tôi giả ngây hỏi. "Tớ đã học tiếng Tây Ban Nha từ năm đầu rồi, nó là một trong những môn bắt buộc."

"Nhưng mà cậu bắn ghê quá. Thực tình nó rất đáng sợ." Jordan lầm bầm.

Tôi nhún vai. "Tớ phát mệt khi phải nói, yo no hablo espanõi rồi, nghĩa là tôi không biết tiếng Tây Ban Nha ấy. Có điều hơi vô lí là tớ lại bảo không biết tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Tây Ban Nha nhỉ."

"Nhưng mà cậu bắn ghê quá. Thực tình nó rất đáng sợ." Jordan thều thào lặp lại.

Tôi đảo mắt rồi ấn số của mẹ. Lần này đã đúng. Điện thoại bắt đầu đổ chuông rồi tôi áp tai lên nghe. Đầu dây bên kia sớm bắt máy.

"Naomi?" Mẹ hỏi tôi từ bên kia máy.

"Mẹ." Tôi chào.

"Chào cục cưng, hôm nay con nghỉ học hả?"

Tôi trợn mắt vì sực nhớ. Tôi tự động đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Giờ học đã bắt đầu gần một tiếng trước rồi. Và tôi thì không có đi học. Nhưng thật may mắn là đã có Jordan bảo đảm tôi luôn được điểm danh đầy đủ. Sau khi bao che tôi thành công ba ngày liền, cậu ta đã khiến nó như một thói quen. Cậu đã rời đi vài phút trước để trình diễn màn 'ảo thuật' trên laptop của Bennett. Cậu ta trở lại nhanh như chớp, và khi vừa quay lại, cậu cũng thông báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi cất tiếng cười căng thẳng. "Dạ, lớp con đang trống tiết, và con đã xin phép được ra ngoài một chút để gọi điện."

Jordan hắng giọng rồi nói bằng giọng một người phụ nữ già cáu bẳn. "Lorraine, gọi điện nhanh lên."

"Dạ cô Davis." Tôi duyên dáng đáp lại rồi nói tiếp với mẹ mình.

"Có chuyện gì không con? Con muốn hỏi mẹ gì hả? Mẹ không muốn khiến con gặp rắc rối..."

"Mẹ đừng lo, không sao đâu. Con có việc muốn hỏi."

"Ừ?"

Tôi hít sâu một hơi trước khi hỏi. "Con mời bạn tới cùng ăn tối được không?"

Mẹ tôi không nói gì một hồi lâu. Tôi càng lúc càng khép nép, biết chắc mẹ sẽ nói không được. Đó là khoảng thời gian chỉ dành riêng cho họ và nhà Myers thôi. Nhưng thay vào đó, lại là một tình thế hoàn toàn đảo ngược.

"Tất nhiên là được rồi con yêu! Tuyệt vời! Người ta hay nói càng đông càng vui mà." Bà tự bật cười chính mình. "Con mời mấy bạn?"

"Ba, chỉ có ba thôi ạ." Tôi nói. "Và trước khi con quên dặn, họ là..."

"Ôi, tận ba người lận! Mẹ mừng cho con quá, Naomi! Mẹ không thể chờ để gặp họ được. Bạn con thích ăn gì?"

Tôi hơi do dự một lúc. "Dạ..."

"Vậy là mẹ phải nấu thêm phần nữa rồi." Mẹ lên tiếng gián đoạn suy nghĩ của tôi. "Dù sao thì mẹ cũng sẽ gặp họ vào bữa cơm, vậy mẹ có thể làm quen với họ được rồi. Mẹ phải đi làm thêm đồ ăn đây vì giờ chúng ta có tới chín người lận. Chín người, chà khá là cực nhọc đây!"

"Mẹ..."

"Chắc mẹ sẽ phải mua hai con vịt? Và làm gấp đôi số lượng bánh cuộn quế?" Bà nói ra suy nghĩ mình.

Tôi nén tiếng thở dài. "Hay mình làm một con vịt thôi, nhưng thêm món thịt hầm. Còn bánh thì mẹ làm thêm bánh đào đi. Con không biết lần tới cô Myers sẽ đánh bại mẹ thế nào ở nhà cổ đây, vì chỉ có sáu thay vì chín người thôi."

"Ôi Naomi, con đúng là thiên tài! Nói với bạn con là nhà mình vô cùng chào đón nha, miễn là ba mẹ họ cũng cho phép. Mẹ phải đi đây. Bye, lát gặp con sau!"

"Bye mẹ..." bà ngắt máy trước khi tôi kịp nói hết câu.

Tôi cất điện thoại lại vào cặp. Tôi nhìn ba người đang nhìn chằm chằm tôi.

"Sao rồi?" Declan hỏi.

"Đầu tiên, để nói chuyện với mẹ là cả một quá trình với tớ. Ngoài gợi ý mẹ nấu món gì ra thì tớ chẳng biết mở lời sao cả."

"Ừ." Jordan vừa xoa bụng vừa mơ màng nói. "Tớ biết. Tớ không thể chờ đến khi được thưởng thức món thịt hầm đó."

Bennett mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại thôi rồi ngoảnh mặt chỗ khác. Tóc mái cậu ta phủ kín mắt, làm như cậu đang cố giấu sự ngượng ngùng của mình khi vừa rồi định nói gì đó.

Declan thở hắt. "Không phải, ý tớ là câu trả lời của cô ấy?"

Tôi hắng giọng rồi trỏ vào Jordan. "Nổi trống lên giùm tớ."

"Có ứng dụng đó luôn nè." Jordan móc điện thoại ra nói. Cậu ấn vào một ứng dụng nào đấy rồi bắt đầu chơi trống trong đó và cuối cùng kết thúc bằng tiếng chũm choẹ.

Declan và Jordan nhảy phốc ra khỏi ghế, quờ quạng tay tứ tung. Duy chỉ có Bennett là ngồi yên trên ghế xem bọn bạn mình làm trò con bò. Tôi cười ngặt nghẽo với Jordan lúc cậu ta hỏi cậu ta sẽ được ăn bao nhiêu phần còn Declan thì hỏi cậu ta sẽ được tặng bao nhiêu vết bầm. Tất nhiên là tặng cho Raymond rồi.

Tôi cau mày suy tư. Liệu kế hoạch này có thật sự thành công không? Ý tôi là, nó khá hoàn hảo á chứ. Nhưng vào cái hôm thứ hai ấy tụi tôi cũng đã tưởng vậy. Tụi tôi cứ tưởng nguyên ngày đó sẽ trôi qua suôn sẻ với mình thôi. Nhưng cả Bennett và Jordan đều bị bà hiệu trưởng hốt trước khi vào cả tiết đầu. Và cuối cùng là tới Declan đoàn tụ với họ vào giờ ăn trưa. Còn tôi thì biến thành bữa đại tiệc cho Raymond và đàn em của hắn. Liệu kế hoạch này cũng có đổ bể như vậy không? Liệu họ sẽ phải rời từng người một cho đến khi chỉ còn mình tôi tự sinh tự diệt chứ? Tôi không thích như vậy đâu. Tôi trở về thực tại lúc Declan hỏi gì đó.

"Vậy giờ mình đã biết là được đi rồi." Declan nói. "Mình sẽ làm gì đây?"

"Ăn?" Jordan đề xuất.

"Coi phim?" Tôi bồi vào.

"Chơi game." Declan hỏi.

"Hoặc là ta có thể lên kế hoạch." Bennett lên tiếng.

Jordan than thở. "Thôi, tớ không muốn kế hoạch gì hết. Chỉ có mấy thằng hướng đạo sinh mới hay làm thôi."

"Vậy thì xem nó giống thế đi." Bennett nói. "Cậu muốn chuyện xảy ra hôm thứ hai đó lặp lại à?"

Jordan cau mày rồi nhìn chỗ khác. "Không." Cậu lầm bầm.

"Vậy nên ta mới phải chuẩn bị." Bennett nói. "Không riêng gì việc giữ Naomi khỏi móng vuốt thằng Raymond. Mình còn phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ cậu ấy lần đầu gặp gỡ nữa. Ta sẽ phải tự nghĩ cho mình một cái lí lịch, lẫn hoàn cảnh gia đình..."

"Từ từ." Tôi xen vào. "Nghe cứ như cậu đã từng làm việc này nhiều lần vậy."

Mặt Bennett tái ngắt và bắt đầu bối rối. "Tớ, à..."

"Ui, làm gì có." Jordan cam đoan với tôi. "Tại nó xem nhiều chương trình thời sự quá nên mới nôn được thực hành giống vậy đó thôi."

Tôi nhìn cậu ta. "Thiệt không?"

Cậu ta liếc Jordan một cái rồi lầm bầm. "Ừ, làm cảnh sát thật... tuyệt." Cậu ta nhả ra chữ cuối cùng cứ như mình vừa bị trúng độc.

"Được rồi." Tôi ngượng nghịu nói trước khi đưa mắt nhìn bọn họ. "Cậu ấy nói có lí. Tớ nghĩ các cậu sẽ quá là..." Jordan bật cười khi tôi nói đến đó, bị tôi lườm đến nát mặt. "... quá mức đối với ba mẹ tớ. Có lẽ các cậu cần xử lí vài thứ."

Declan khịt mũi. "Tóm lại thì 'vẫn cứ là bản thân mình' thôi."

Ừ, tôi cũng đã luôn tự nhủ với bản thân hãy là chính mình. Nhưng hầu hết nó cũng chẳng khiến cuộc sống tôi khá hơn tí nào. Nhưng tôi không có nói với họ thế. Nó sẽ làm bầu không khí thay đổi, khiến họ tụt hết cả hứng và căng thẳng hơn thôi. Thay vào đó tôi chỉ cười hùa theo nhóm.

"Vậy bắt đầu với Jordan." Bennett nói. "Có lẽ nó nên bình tĩnh hơn về..."

"Bình tĩnh gì?" Jordan hỏi. "Bởi vì Declan mới là đứa cần nhiều hơn cả sự bình tĩnh đó."

"Ý cậu nói vậy là sao?" Declan vặn lại.

Jordan giơ hai tay tự vệ. "Tất cả những gì tớ muốn nói đó là từ bây giờ cậu nên tập tính điềm tĩnh đi."

"Cậu không có quyền bảo tớ điềm tĩnh hay không."

"Ờ đúng rồi, chỉ có bác sĩ tâm lí khám cho cậu mới có quyền thôi."

"Cái đồ..."

Có thứ gì đó mách bảo tôi rằng chuyện này sẽ vô cùng mất thời gian.

-

Chúng tôi đang ngồi trên con xe bốn chỗ hiệu Ford Mustang màu xanh biển viền sọc trắng trên đó. Khi chúng tôi xuống hầm để xe khu chung cư vài phút trước, có hàng loạt những xe khác màu, khác hãng, kiểu dáng và kích thước đậu thành một hàng san sát nhau. Nhìn như một buổi trưng bày xe hơi vậy.

Tôi há hốc mồm khi được chứng kiến chúng. Tôi đã mém nữa té xỉu nếu Jordan không dìu tôi ngồi xuống rồi quạt cho tôi hạ hoả. Bennett, người thấy hài hước trước biểu cảm của tôi đã mở một cái hộp khoá và xếp chìa khoá xe ngăn nắp trước mặt tôi, bảo tôi rằng cho tôi được vinh hạnh chọn xe. Tôi lập tức chọn con Mustang. Tất nhiên là tôi chưa có bằng lái nên đã để Bennett làm tài xế. Nhưng rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được du ngoạn bằng những chiếc xế hộp đó...

Nguyên một ngày trời tụi tôi đã tụ tập trong phòng khách lên lí lịch từng người một. Chúng tôi đã đặt hết cái pizza này tới pizza khác trong lúc bàn bạc. Lúc đầu tụi tôi có cãi nhau một trận về lí lịch của họ. Bọn tôi phải nghĩ ra bối cảnh từng người thật đơn giản, nhưng đồng thời cũng phải khác nhau. Họ vẫn sẽ phải hăm doạ Raymond, nhưng cũng phải tử tế với bậc phụ huynh hai nhà. Sau khi sớm đề cập, họ đành bực dọc đồng ý với những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất mọi lí lịch cách bữa ăn chỉ có một tiếng.

Và giờ bọn tôi đã đến nơi. Được ngồi trong cái xe hơi xinh đẹp mơ ước bấy lâu này khiến tôi thấy rùng mình không ít.

"Nếu mình lỡ quậy thì sao?" Jordan lo lắng hỏi.

"Ồ tuyệt đấy." Declan rên rỉ. "Thằng đần này sẽ quậy nát tất cả mọi thứ mất."

"Tôi bảo là lỡ. Nếu tôi lỡ quậy thì sao?"

"Cậu sẽ không lỡ quậy cái gì hết." Tôi quả quyết. "Cả hai người cậu cũng vậy."

"Các cậu đã quen với nó rồi, tối nay cũng không khác gì mấy đâu."

"Ê, tụi này chưa bao giờ làm vậy trước đây nha." Jordan nói rồi khẽ cười căng thẳng. "Như tớ đã nói, Bennett còn nhờ coi chương trình hình sự mới nói tụi này phải nghĩ ra lí lịch á chớ."

Tôi nén lại câu đáp trả rằng tôi có ngu đâu mà không biết, thay vào đó tôi chỉ hùa theo. "Ờ phải rồi, là lỗi tớ." Tôi cười giả ngây với họ.

Họ cười lại với tôi. Sâu tận trong lòng, tôi muốn dập tắt tất cả điệu cười trên mặt họ. Nói thẳng với họ tôi biết hết rồi. Nhưng không được. Chưa phải bây giờ.

"Vậy các cậu nhớ hết rồi đúng không?" Tôi hỏi lại lần cuối cùng.

"Ừ."

"Ờ."

"Ừa."

"Nhớ nha. Chúng ta cứ bình thường thôi, không có gì khó khăn cả. Cứ là chính các cậu, nhưng đừng lố là được. Làm thằng Raymond phải cóng, còn người lớn thì thích các cậu." Tôi thấy mình khá chuyên nghiệp khi phát biểu. Giống như là một chuyên gia hay đại loại thế.

"Trời ạ." Declan lầm bầm. "Có thể thay đổi rất nhiều thứ nếu cậu là một phần của..."

Jordan đá vào ghế Declan người đang ngồi kế tài xế, làm cậu ta chúi mỏ về phía trước. Declan quay phắt đầu lại lườm Jordan nhưng cũng đồng thời nhận lại cái nhìn trừng trừng từ cậu ta. Tôi không thể không để tâm được. Tôi chưa bao giờ thấy Jordan như vậy. Đột nhiên, Jordan quay sang cười rạng rỡ với tôi, cứ như cái trừng mắt dữ tợn vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Declan nhìn đi chỗ khác, tự lầm bầm gì đó với chính mình rời rạc nghe không rõ.

"Mấy giờ rồi?" Bennett hỏi.

Tôi xem giờ trên điện thoại. "Gần tám giờ. Nhà Myers đã tới rồi kìa, xe của họ đang đỗ đằng trước tụi mình."

"Vậy chúng ta nên nhanh vào thôi." Declan nhìn chúng tôi nói. "Chúng ta không được để họ đợi lâu."

Cả bốn đứa tôi mở cửa cùng một lúc. Mỗi đứa chúng tôi ra khỏi xe cứ như đã được tập từ trước. Thứ mà tôi có thể cam đoan với các bạn, là không hề. Thật sự. Declan và Jordan đi vào lề đường bên kia xe đứng kế Bennett và tôi. Chúng tôi đều cùng ngắm ngôi nhà đã nuôi tôi khôn lớn.

Đó là một ngôi nhà bình dị, coi bề ngoài vậy nhưng vào trong lại rộng hơn nhiều. Cổng chính căn nhà vừa được ba tôi sơn lại hồi tuần trước vì bị mấy đứa trong trường tôi vẽ bậy lên. Ba thì trách đám ranh con đó, còn tôi thì lại tự dằn vặt bản thân mình. Đằng trước lẫn sau nhà đều có một khoảnh sân rộng, có cả một cái ban công trên lầu, nơi tôi có thể ngắm được mảnh sân sau nhà mình và một cái cây lớn trong sân. Ở đó còn được mắc một cái xích đu do ba làm cho tôi hồi còn nhỏ. Đến giờ tôi vẫn còn xài nó, tôi vô thức mỉm cười trong lúc hồi tưởng.

"Các cậu đã sẵn sàng chưa? Vì tớ đã sẵn sàng rồi."

"Sao cậu lại hỏi tớ câu đó? Tất nhiên là tớ sẵn sàng rồi."

"Chỉ là câu hỏi thôi mà."

"Còn cậu thì sao?"

"Ô, cứ chuẩn bị tinh thần mấy người đi."

"Còn cậu?"

"Sẵn sàng. Tiến lên."

Chúng tôi hít sâu một hơi rồi dợm chân lên cửa chính. Tôi ấn chuông. Những viễn cảnh tương lai có thể xảy ra chạy loạn xạ trong đầu tôi. Lỡ ba mẹ tôi không thích họ thì sao? Lỡ Raymond lại bày trò gì đó phá hỏng mọi thứ? Lỡ đâu, lỡ đâu, lỡ đâu? Bàn tay tôi chậm chạp giơ lên cái chuông cửa, và rồi ngón tay tôi ấn lên nó. Âm thanh đặc trưng của tiếng chuông nhà vang khắp bên trong.

"Tới liền! Tới liền!" Tôi nghe giọng mẹ phát ra từ trong nhà.

"Chuẩn bị." Tôi cảnh báo.

"Đây rồi."

"Tớ nghĩ tớ tè ra quần mất."

"Quá trễ rồi..."

Cánh cửa bật mở rồi mẹ xuất hiện trước mặt bọn tôi. Bà nhìn tôi chăm chú, tôi đã thay đồ khác bộ hôm thứ hai. Mặc dù tôi đã bảo là không cần, nhưng Bennett vẫn đặt về vài bộ quần áo mới cho tôi và hàng giao tới chỉ sau một tiếng. Khi mẹ hỏi tôi lấy đâu ra nó, tôi sẽ tự động trả lời là bạn cho mượn.

"Naomi, cuối cùng con cũng làm được rồi." Mẹ nhẹ nhõm nói. "Mẹ đã hơi lo cho con đó."

"Mẹ đừng lo..."

"Ừ rồi..." Mẹ dừng nói giữa chừng rồi ánh mắt bà cuối cùng cũng hướng tới các chàng trai.

Tôi vô cùng thấp khi đứng với họ, nên họ đã áp đảo tôi một cách dễ dàng. Mẹ tôi mới đầu chưa để ý tới họ vì bà còn bận đặc biệt chú ý tới tôi. Nhưng bà có biết là tôi mời bạn tới. Và rồi bà lần lượt nhìn ba người đứng kế tôi.

"C-con ừm..."

Tôi cười căng thẳng. "Mẹ, đây là bạn của con." Tôi ngượng nghịu nói. "Đây là Bennett Frazier..."

Bennett xấu hổ vẫy tay, cười ngượng với mẹ tôi. Cậu ta đang lo lắng, tôi có thể nói được điều đó qua những hột mồ hôi to tướng chảy ròng xuống cổ cậu. Tay cậu thì tự động đút vào túi quần jeans ôm của mình. Sợi dây chuyền trắng của cậu được để lộ khỏi cái áo khoác đen đang mặc. Bennett đang đứng thõng vai, nhưng tôi biết cậu ta đã ráng gồng lưng thẳng hết cỡ để tạo ấn tượng đầu tốt, mặc dù thõng vai là thói quen của cậu.

"Declan Lynch." Tôi tiếp.

Declan gật đầu nhẹ với mẹ tôi, tặng bà một nụ cười quyến rũ mà tôi còn không biết là Declan có. Cậu ta vô thức đưa tay gãi đầu mình rồi lại thõng xuống. Phần tay áo dài đã được cậu sắn tới khuỷu tay không thể che nỗi đống cơ bắp trên tay cậu. Tôi nhận ra cậu ta cũng đang lo lắng, khi cậu cứ liên tục nhịp nhịp chân mình. Cuối cùng cậu ta đút cả hai tay vào túi quần kaki của mình thay vì để nó ở hai bên người mình. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn sàn nhà, cố lẩn tránh ánh mắt thiếu tự nhiên của mẹ tôi.

"Và đây là Jordan Wallace." Tôi hoàn tất.

Jordan là người thân thiện nhất trong bộ ba. Cậu ta bước đến chỗ mẹ tôi cầm lấy tay bà rồi hôn lên đó. Đôi má mẹ khẽ ửng hồng trước hành động đó. Tôi phải kiềm chế không được đảo mắt, đây là cái gọi là mĩ nam kế của Jordan đấy. Cậu ta tự động lại đứng cạnh tôi, trên môi vẫn còn mỉm cười. Cậu mặc một cái áo sơ mi đỏ và không cài cúc áo đầu. Một cọng dây chuyền xích chó đeo quanh cổ cậu ta trước cái áo. Cậu đang đút một tay vào túi quần jeans đen của mình và nở nụ cười rạng rỡ.

Mẹ tôi im lặng nhìn các cậu chàng một hồi. Thứ duy nhất mà bọn tôi chắc chắn là bà vẫn còn để mắt tới chúng tôi đó là hai mắt bà chớp liên tục. Và rồi mẹ quay lại với tôi nở nụ cười ngượng.

"Naomi, mẹ không biết là con quen được với bạn đẹp trai vậy đó."

"Con cũng chả biết là mình có bạn đẹp trai vậy nữa." Tôi lo lắng đáp, hai má đã nóng dần.

"Cậu không biết?" Jordan ngạc nhiên hỏi.

Mẹ tôi cười to và nói. "Ôi, phải chi thời mẹ còn trẻ mà cũng có được mấy cậu con trai thế này..."

Hai má tôi đã đỏ như cà chua chín. "Mẹ..."

Bà quay lại cười tươi với các chàng trai. "Rất vui được gặp các con. Cô là mẹ của Naomi, nhưng các con gọi là cô Marisa cũng được."

"Chào cô Marisa." Ba người họ đồng thanh nói cứ như một đám trẻ nhỏ chào cô giáo vậy.

"Hây da, thật là đáng yêu quá đi mất!" Mẹ tôi khen nức nở, lấy tay vỗ nhẹ má Jordan. "Tại sao ta vẫn đứng ở ngoài nhỉ? Vào đi, mọi người đang chờ các con đó."

Bà đi vào trong nhà. Các anh chàng nhìn qua tôi chờ được chỉ dẫn, bây giờ ba người họ đã bắt đầu sợ sệt rồi. Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào nhà. Ba người đi sát theo tôi. Từng người một.

Đây cũng y chang như sự an tâm của tôi sẽ giảm xuống.

Từng. Chút. Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com