Chương 15. Trở lại với Gena và Roger
Có một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng tôi.
"Naomi?"
"Vào đi ạ." Tôi hời hợt nói vọng từ trong giường ra.
Cánh cửa hơi mở ra rồi cái đầu mẹ tôi ló vào. Đôi mắt nâu đầy lo âu của bà quan sát tôi, nhưng tôi lại lẩn trốn ánh mắt ấy. Thay vào đó, tôi chỉ nằm trên giường, cắm tai nghe vào điện thoại nghe nhạc, và mắt thì nhìn chăm chú trần nhà.
"Có gì không mẹ?" Tôi hỏi mà mắt vẫn ngắm trần.
Bà vào phòng tôi cùng với ba theo ngay sau. Hai người họ đều đứng trong phòng, ánh mắt theo dõi tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhìn chằm chằm cái trần nhà cứ như trên đó có sẽ xuất hiện một cái lỗ đen nuốt chửng tôi vậy.
"Naomi, ba mẹ lo cho con lắm." Mẹ tôi nói.
"Về cái gì ạ?" Tôi hờ hững hỏi.
"Về bữa ăn tối với nhà Myers." Ba trả lời tôi.
Đôi mắt tôi lia về phía họ, về phía hai từ "ăn tối" và "nhà Myers", sau đó lại nhìn trần nhà tiếp. Tôi bất thình lình trở mình trên giường, tránh mặt họ và hướng mặt vô tường.
"Con không muốn nói tới chuyện đó."
"Ba mẹ thì có." Ba tôi giận dữ.
"Ba mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối đó." Mẹ nói. "Con, Raymond và Declan lên lầu với nhau. Tự nhiên Declan kêu Bennett ngừng phụ mẹ rửa chén và Jordan dừng kể chuyện giữa chừng rồi chạy lên lầu. Sau đó Raymond xuống lầu và rời khỏi nhà, nói là thằng bé tự về nhà trước. Nhà Myers đành phải theo nó về luôn. Và khi sự việc bắt đầu tồi tệ hơn, đó là cả bạn con cũng bỏ đi mà không nói lời nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tôi không đáp.
"Đã qua một tuần rồi Naomi." Mẹ tiếp tục. "Con đã không rời khỏi căn phòng này tận một tuần và cũng nghỉ học cả tuần đó. Mẹ biết con không hề bệnh lúc con bảo con có và nói không muốn đi học. Lúc nào mẹ cũng là người lôi con về giường mỗi khi bệnh vì con lúc nào cũng muốn trốn mẹ tới trường cả, không muốn nghỉ học dù chỉ một ngày. Nhưng mẹ đã cho con ở nhà, điểm số của con cũng chẳng bị ảnh hưởng, và đêm đó thì có chuyện gì đó xảy ra. Con nợ ba mẹ một lời giải thích."
Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi cứ nhìn vô định vào bức tường phía trước cho đến khi thở dài. Tôi ngồi dậy khỏi giường mình, sau đó dựa lưng vô tường đối mặt họ. Tôi ấn nút tạm dừng nhạc ngay phần ca sĩ đang hát tới đoạn điệp khúc. Rồi giựt tai nghe ra khỏi tai.
"Không có gì hết, được chưa?" Tôi bực bội đáp. "Raymond và con chỉ có một trận cãi vã nhỏ, và ba cậu ấy chỉ muốn can thiệp thôi." Ruột tôi như đứt từng đoạn theo mỗi từ nói dối thoát khỏi miệng. "Sau đó con đã bảo họ để con yên, và họ đã làm vậy."
Ba tôi lấy tay vò tóc mình. "Con có chắc là vậy không hả Naomi? Chỉ là cãi nhau nhỏ thôi mà con nghỉ học cả một tuần. Cứ nói hết với ba mẹ đi. Có gì ba mẹ còn giải quyết cho con được."
Ừ, tôi thầm nghĩ, giúp ba mẹ lên cơn đau tim.
Tôi biết tỏng là không tranh cãi với họ về chuyện này được rồi. Nhưng tôi cũng thật sự không có ý định kể cho họ chuyện gì thực sự đã xảy ra ngay trong cái phòng này. Không chỉ kể riêng việc Raymond bắt nạt tôi lần một lần hai trên trường, mà hắn còn quấy rối tôi trong phòng này như một giao ước chết nữa. Nhất là sau khi đã im lặng tới mười một năm, tôi không có ý định tự lật tẩy ngay bây giờ.
Tôi lắc đầu. "Không, chỉ là cãi vặt thôi. Khi nào con đi học lại là sẽ hết ấy mà. Bạn bè là phải cãi nhau, nếu không cãi nhau, thì còn gì là bạn."
"Con bé nói cũng đúng." Mẹ tôi nói. (Tui dịch mà tui tức tím người :v)
"Con sẽ đi học lại." Tôi hứa với họ, trước khi hơi ngoảnh mặt đi. "Con không đi học vì không muốn gặp họ. Nhưng thứ hai con sẽ đi, con hứa."
Nhưng sự thật thì là, tôi không muốn tới trường vì họ làm gì có ở đó cho tôi gặp. Ba người họ đã bị bà Barnes đình chỉ học một tuần. Và nếu như không có họ, bọn bắt nạt sẽ kéo tới đông như giặc. Nhưng giờ khi nghĩ về nó, cũng sẽ không thay đổi gì nhiều cả. Sau những gì họ đã làm, ừm, không làm, tôi ngờ rằng họ sẽ chẳng muốn giúp tôi gì hết, hay tôi cũng không cần họ giúp nữa...
"Thôi được con yêu." Ba thở phào nhẹ nhõm. "Ba chỉ mừng là không có chuyện gì lớn..." tôi khẽ ho "... như tình bạn của con gặp trục trặc..." tôi ho cái nữa "... hoặc thậm chí bị đe doạ..." tôi ho khù khụ như đang bệnh truyền nhiễm.
"Naomi, con có sao không? Con đã thật sự bị bệnh sau khi giả vờ rồi hả?" Mẹ tôi đang cố gượng cười nhất có thể.
Tôi phẩy tay với bà. "Con không bị gì hết. Xin lỗi mẹ."
"Naomi?" Mẹ ngập ngừng hỏi.
"Dạ?"
"Tuần trước con không có ngủ ở nhà bạn gái đó... đúng không?"
Miệng tôi khô khốc trước câu hỏi đó. Tôi nhìn họ với con mắt hoảng loạn. Tôi đã định chối tất cả mọi thứ, nói với họ rằng tôi có ở mà. Nhưng bà chỉ lắc đầu.
"M-mẹ không có giận." Bà thận trọng nói. "Mẹ chỉ muốn biết... nếu họ có săn sóc cho con không. Mẹ chỉ muốn biết vậy thôi."
Tôi im lặng một lúc trước khi nhìn xuống đùi mình. Tôi chậm chạp gật đầu, không chỉ quả quyết với họ mà còn với chính tôi.
"Dạ." Tôi nói. "Vâng, họ có."
Một bầu không khí im lặng lại bao trùm. Cho đến khi mẹ tôi hắng giọng.
"Được rồi." Bà ngập ngừng nhìn sang ba tôi. "Ba mẹ ra ngoài đây."
Ba tôi đã đặt tay lên nắm cửa nhưng rồi dừng lại. "Ô chờ đã Naomi. Ba với mẹ định tối nay sẽ ra ngoài. Con ở nhà mình có sao không con?"
Tôi vô thức mỉm cười với họ. Tôi không biết lần cuối ba mẹ đi chơi riêng với nhau trừ những lúc với nhà Myers là từ khi nào. Hôm nay là một bữa tối thứ bảy hoàn hảo cho họ dành thời gian riêng bên nhau.
"Con không sao hết. Ba mẹ đi vui vẻ. Con còn sách để đọc, đồ để ăn, giường để ngủ mà, không sao đâu. Ba mẹ đi đi."
Họ do dự một lúc trước khi cười lại với tôi.
"Được rồi, ba mẹ đi đây. Con cẩn..." Hai người họ đều khịt mũi.
"Không thể tin được là em nói vậy!" Mẹ tôi kêu lên.
"Anh không thể tin được là em nói vậy!" Ba tôi đồng tình. "Em thật sự đã bảo Naomi là... cẩn thận đó hả!"
"Ba mẹ." Tôi lên tiếng.
"Em biết! Ai lại đi nói vậy? Con cẩn thận nhé Naomi! Con có làm gì mà phải cẩn thận đâu."
"Ba mẹ." Tôi lặp lại.
"Nó sẽ làm gì? Uống bia? Tụ tập bè phái? Xăm mình?"
"Ba mẹ à!"
Ba mẹ đã chú ý tới tôi.
"Ba mẹ hãy đi đi tranh thủ đêm còn dài!" Tôi cổ vũ.
"Ừ!" Họ đồng thanh nói. "Ngủ ngon nhé, Naomi."
"Ba mẹ đi vui..." Tôi còn chưa nói hết câu họ đã đóng cửa rời đi rồi.
Tôi nằm ngã ra giường lần nữa, lại ngắm trần nhà như trước. Có thật là đã qua một tuần rồi không? Một tuần cứ thế mà trôi qua sao? Tôi phì cười, tôi thậm chí còn không biết đó.
Cái đêm đó với nhà Myers... tôi không biết phải dùng từ nào miêu tả cho chuẩn. Tôi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào hôm đó. Bị tổn thương, phản bội, hạ thấp. Cả ba, cả ba người họ đều đã nhìn thẳng vào mắt tôi bảo sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Và điều tiếp theo tôi biết, là Bennett thì rửa chén, Jordan pha trò với người lớn, còn Declan thì vào nhà vệ sinh. Tôi không nên trách họ, tôi đã tự nói đi nói lại với mình nhiều lần. Nhưng đồng thời nó vẫn là lỗi của họ. Bennett đã không cần phải rửa chén. Jordan đã không cần phải kể chuyện cho người lớn. Còn Declan đã phải thông minh hơn, cậu ấy lẽ ra không nên tin Raymond và đoán được ý đồ của hắn. Và trong lúc họ đang bận rộn làm việc riêng, Raymond đã có tôi.
Tôi muốn hét lên thật to.
Là lỗi của họ. Không phải lỗi họ. Là lỗi của tôi. Là lỗi của Raymond. Là lỗi của ba mẹ hắn. Là lỗi của ba mẹ tôi. Là lỗi của tất cả mọi người!
Tôi tức giận vò đầu bứt tóc, nghiến chặt răng. Tôi nên làm sao bây giờ? Tôi đã tự hỏi đi hỏi lại câu này một tuần qua để làm gì?
Tôi muốn tha thứ, tôi muốn bỏ qua cho họ, tôi muốn kết thúc chuyện này. Nhưng họ lại không hay biết. Họ không biết họ chỉ tổ làm cuộc đời tôi rối ren với khó khăn hơn thôi. Họ nghĩ họ chỉ cần ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vênh váo bước vào đời tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn. Họ nghĩ rằng chỉ cần một cái búng tay, cái vỗ tay của họ, là mọi thứ sẽ lại hoàn hảo. Không còn những lời nhục mạ, những vết bầm, những trận bắt nạt, và cả Raymond. Nhưng họ lầm to rồi. Đời không có màu hồng như vậy. Bạn không thể ung dung tự tại với đời được. Bạn không thể cười nhạo cuộc đời được. Và bạn cũng không thể ép mình ra khỏi đời được. Tôi không thích họ. Tôi không có uy quyền, tiền tài, địa vị, nhan sắc lẫn kĩ năng.
Tôi không phải họ, và họ nên biết điều đó.
Họ nên nhận ra là tôi đã như thế này tận mười một năm trời rồi. Trong mười một năm đó, tôi đã cố hết sức sống sót khỏi những đứa nhục mạ, cười nhạo, đánh tôi, đá tôi. Mười một năm ấy, tôi đã chống chọi một mình, không bạn bè bảo hộ, không người lớn can thiệp, chỉ có tôi, chính tôi, và bản thân tôi. Và rồi khi tôi nghĩ tôi đã chịu đựng tới giới hạn cực đại, họ cứ thế mà bước vào cuộc sống của tôi. Và trong một lần... tôi đã thật sự tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi tin họ, tin tưởng họ, ngưỡng mộ họ, nghĩ mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Cho đến giây phút họ xem thường tình trạng của tôi rồi bỏ tôi đi, tôi đã gục ngã. Lần này Raymond không có làm gì khủng khiếp như mấy lần trước hắn làm cả, tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng hắn đã có thể làm, hắn có thể làm rất nhiều thứ, và họ lại để yên cho chuyện đó xảy ra dưới một mái nhà.
Tôi có thật sự nên tin ba người lúc tôi cần họ không? Hay họ sẽ chỉ cười xoà rồi bỏ đi lúc tôi cần họ không?
Và cứ như mỗi ngày trong cả tuần, tôi không trả lời được câu hỏi mình đã luôn tự hỏi bản thân. Thay vào đó, tôi lại đeo tai nghe vào, ấn chạy nhạc, và nhìn lên trần nhà. Ước gì, phải chi có một cái lỗ đen từ chỗ quỷ tha ma bắt nào đó xuất hiện hút tôi vào luôn cho rồi.
-
Cuối cùng thì tôi vẫn phải rời phòng ngủ. Sớm hay muộn có ba thứ sẽ xuất hiện: 1. Tôi mắc vệ sinh, 2. Tôi đói, 3. Cả hai. Trong trường hợp nếu bạn đang thắc mắc, thì tôi đang ở số 2. Không phải số 1, ý tôi là không mắc vệ sinh. Tôi không cần dùng nhà vệ sinh, tôi đang đói. Ý tôi là cái số 2, đói bụng. Tôi đã đói bụng. Không, tôi đang đói bụng mới đúng.
Cuối cùng tôi cũng tự nguyện ra khỏi giường, cái giường kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của tôi. Tôi ấn nút dừng bài hát đang phát dở và gỡ tai nghe ra để trên bàn. Khi đã đứng dậy, tôi vươn vai, xoay cánh tay rồi bẻ cổ. Những duy nhất tôi rời giường đó là đi vệ sinh, ăn vặt, và một lần đó, ý tôi là có một lần tôi ngủ rớt xuống giường. Không có vui đâu, tôi thức dậy trong đống chăn mền lộn xộn, và lại ngã ra sàn trong lúc cố kéo nó khỏi người tôi.
Tôi ra ngoài phòng, bụng sôi ùng ục vì đói. Tôi nhảy hai bước xuống bậc cầu thang, khao khát giải toả cơn đói đã lên tới đỉnh điểm. Tôi nhảy qua cả ba bậc thang cuối cùng để vào nhà bếp. Tôi mở tủ lạnh và nhìn đồng hồ, thấy kim đã chỉ chín giờ đúng, ba mẹ tôi chắc đã đi được một hai tiếng gì rồi. Tôi bắt đầu lục lọi hết tủ lạnh. Hy vọng là họ sẽ vui thôi đừng vui quá để còn chú ý thời gian mà về nhà tầm mười mười một giờ tối. Tôi muốn họ có một quãng thời gian vui vẻ với nhau, họ chưa bao giờ đi chơi riêng cả, và họ xứng đáng có được thời khắc giải lao khỏi công việc và tôi. Tôi không có ý nói đến cá nhân nào, nhưng mà để nuôi lớn một đứa con như tôi hẳn là rất khó khăn, khó khăn đến nỗi tôi phải giúp họ bớt gánh nặng và giữ nhiều bí mật với họ nếu không thì... Nếu không thì thế giới quan của họ về tôi sẽ sụp đổ.
Tôi ngừng nhu cầu tìm đồ ăn, cau mày suy tư. Và rồi lắc đầu xua tan suy nghĩ đó xong kiếm đồ ăn tiếp. Cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đi hâm nóng ít pizza thừa, một túi khoai tây chiên, một lon nước ngọt và một hộp kem Neapolitan khoái khẩu của tôi. Sau khi đã cho pizza vào lò vi sóng, tôi bật lon nước và tu một ngụm đã đời. Tiếng lò vi sóng kêu bíp báo hiệu đã hâm nóng pizza. Tôi mở cửa lò, mùi pizza thơm thức tràn ngập xung quanh phòng. Sau đó tôi cầm bọc khoai tây một tay, hộp kem thì kẹp vào nách trong lúc tay kia thì cầm lon soda.
Tôi cẩn thận bước từ nhà bếp tới phòng khách, đặt mọi thứ lên bàn. Tôi nhảy vào ngồi trên sô pha bật TV. Tôi gác chân lên bàn rồi ngồi lún xuống sô pha, tay chuyển kênh liên tục. Hôm nay là một bữa tối thứ bảy không có ba mẹ, tôi có thể nghỉ xả hơi, vừa xem vài chương trình hoặc phim vừa ăn uống thoả sức. Tôi xé bọc khoai tây ăn trong lúc chuyển từng kênh từng kênh một.
"Coi rồi."
Click.
"Chán."
Click.
"Cuối phim ổng chết."
Click.
"Cuối phim họ hôn nhau."
Click.
"Whoa!" Tôi la lên cảm thán, nhanh chóng đổi kênh khác. "18, thể loại 18+! Mình không có nhu cầu coi nó."
Tôi nhắm tịt mắt để không phải nhìn hình ảnh không dành cho con nít đó. Nhân lúc đó, tôi tiếp tục bấm chuyển kênh. Mỗi lần ấn nút remote, tôi lại làm gián đoạn người ta đang nói giữa chừng trong các chương trình hoặc phim. Tôi đã định chuyển kênh cho đến khi có gì đó lọt vào tai tôi, không phải mắt, mà là tai.
"Các băng nhóm ẩu đả..."
Tôi trố to mắt khi nghe được tin tức đó và lỡ tay ấn nhầm nút chuyển kênh. Tự nhiên một hình ảnh hiện ra đầy màu sắc rực rỡ và một nhân vật hoạt hình có tạo hình sơ sài bất thình lình nhảy vào màn hình trước mặt tôi.
"Này các em bé ơi!" Nó hoặc là cậu bé nói bằng một giọng ngu ngốc. "Các em có thể cho anh biết ở đâu..."
"Không." Tôi thẳng thừng đáp trước khi trả lại kênh vừa rồi.
Màn hình trở về với tin tức thời sự, TANN, kênh thời sự hằng ngày Mỹ. Có hai biên tập viên thời sự đang trò chuyện cùng nhau sau cái bàn.
"Vậy Roger." Người nữ hỏi người bên kia. "Hãy cho chúng tôi biết thêm về hiện trường vụ nổ súng vừa rồi."
"Ừ Gena." Biên tập viên nam, Roger, bắt đầu nói. "Chúng ta đều biết rõ về những vụ ẩu đả giữa các băng nhóm tại thành phố này."
"Tôi không biết gì hết!" Tôi nói lớn xen vào, gần như là hét vào mặt họ.
"Trong vòng vài tuần vừa qua, đã xuất hiện vô số lời đồn về một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm." Roger tiếp tục, anh ta nhìn người nữ cứ như cổ là người duy nhất ở đó. "Hiện tại, đã xảy ra vụ việc hai băng nhóm ẩu đả gây náo loạn trật tự thành phố. Không một ai biết danh tính về hai nhóm đó hay từng thành viên trong đó cả. Nhưng những gì mà chúng tôi có thể chắc chắn được đó là những cuộc nổ súng, cướp giật, các bức graffiti, và số lượng thương tích của người dân thành phố."
Gena quay mặt vào camera, nhìn thẳng vào tôi. "Ngay bây giờ, phóng viên tường thuật trực tiếp của chúng tôi, Lorie, đang có mặt tại hiện trường vụ xả súng của băng nhóm vừa rồi. Lorie?"
Một khung hình vuông nhỏ hiện lên màn hình trong có có một nữ phóng viên trẻ, Lorie. Ô vuông đó tự phóng to lên chiếu cảnh cô phóng viên đang đứng trên một con đường có vẻ giống một khu vực thương mại. Cổ đặt tay lên cái tai nghe rồi nhìn vào camera.
"Tôi là Lorie phóng viên tường thuật đang có mặt tại một khu thương mại thuộc Đại lộ Hoàng hôn ở đường số 16." Cô giới thiệu thông tin trước khi tiếp tục. "Tôi hiện đang có mặt tại hiện trường của một vụ xả súng. Matt, cho mọi người xem đi." Cô yêu cầu người ghi hình.
Anh ta theo lời cô rồi chuyển máy quay sang cận cảnh khung hình sau lưng cô. Đó là một con đường tối tăm và vắng vẻ với một ít rác còn vương vãi trên đường. Hiện tại vừa có mưa nên đường vẫn còn ẩm ướt. Nhưng cái mà tôi để ý đó là có mấy cửa hàng trên đường đã bị vỡ kính cửa sổ, và cả những cái xe đổ bên lề đường còn có cái gì đó nữa. Phải mất một hồi tôi mới nhìn ra đó là những vết đạn ghim vào. Trên mặt đường thì đầy vỏ đạn và có một đống vũng chất lỏng khắp nơi, tôi không muốn nghĩ đống chất lỏng đó là máu đâu, nhưng lại khá chắc chắn là nó.
Cảnh sát đang tuần khắp hiện trường vụ án bằng chân hoặc đi xe. Xung quanh con đường đã được bọc lại bằng băng dính màu vàng làm cản lại một nhóm nhỏ người dân đến chứng kiến. Tất cả bọn họ đều cố hết sức mình để hóng hớt chuyện gì đã diễn ra. Có người còn quay phim lẫn chụp hình toàn bộ quang cảnh. Một cảnh sát đang nhắc nhở bọn họ bình tĩnh lại và tránh ra chỗ khác. Nhưng có một người trong số đó tình cờ thấy mình được lên TV thế là còn vẫy tay chào một cách ngu ngốc.
"Vào khoảng tám giờ tối nay, đã xảy ra một trận đấu súng mà theo như các cảnh sát tin rằng là giữa hai băng đảng. Hai nhóm đối tượng này đã ẩu đả lẫn nhau trong nhiều tháng qua. Theo bình thường, lúc chúng lao vào ẩu đả, chúng chỉ thường dùng vũ lực là hết mức rồi, nhưng lần này có vẻ chúng đã nâng cấp trận chiến của mình từ tay không thành có vũ khí."
"Đã xuất hiện vài trường hợp thương vong của những nạn nhân không may xuất hiện đúng ngay lúc đang ẩu đả. Một vài chỉ bị thương nhẹ sau khi cố chạy thoát thành công, nhưng số khác thì đang trong tình trạng nghiêm trọng vì trúng đạn trong lúc chạy hoặc một trong các đối tượng đã nhầm người bắn phải. Các cán bộ y tế đang cố gắng hết sức để cứu nạn nhân, nhưng tất cả bọn họ đều sẽ được khẩn trương đưa vào viện kiểm tra."
Khi cô vừa nói điều đó, Matt, người ghi hình đã chuyển sang quay chiếc xe cấp cứu sau lưng họ. Một vài người còn ngồi sau đã được quấn băng gạc và chườm đá. Số khác thì đang được chụp mặt nạ khí oxi và được các y tá đẩy lên xe cấp cứu.
"Cảnh sát đang tiến hành điều tra xem ai đứng sau vụ án này. Ngay bây giờ đây, các nhân chứng đều được triệu tập về đồn để lấy lời khai và hy vọng họ sẽ tìm được manh mối gì đó để nhận diện những đối tượng. Sĩ quan Todd, ông có điều gì muốn nói không?"
Người quay phim chuyển sang ghi hình một sĩ quan cảnh sát, ông có mái đầu hói và một bộ ria mép dưới mũi mình, tuy thấp nhưng trông ông lại rất chắc nịch. Sĩ quan Todd hắng giọng trước khi nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truy bắt các đối tượng trên. Lúc trước, tôi tưởng chúng chỉ là một đám nít ranh phá làng phá xóm, nghĩ chúng chỉ là dạng không đáng để bắt giữ. Nhưng giờ sau chuyện chúng gây ra, chúng tôi sẽ truy lùng đám đó..."
Ông ấy vừa nói mà mặt vừa chuyển đỏ rồi đỏ hơn như sắp bị luộc chín. Nhưng trước khi ông có thể kịp phun lời chửi băng nhóm đó trên sóng truyền hình trực tiếp, người quay hình đã quay lại với Lorie còn tiếng chửi của ông cảnh sát thì được che lại bằng tiếp bíp phía sau.
Lorie căng thẳng hắng giọng, mắt liếc viên sĩ quan cảnh sát. "Vâng ạ, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới sớm nhất có thể cho quý vị. Giờ thì ta sẽ trở lại với Gena và Roger."
Màn hình chuyển cảnh về hai viên tập viên ngồi sau bàn.
"Chúng tôi vẫn chưa thể nhận diện được bất kì đối tượng nào trong thời điểm này." Gena nói. "Chỉ có một số đoạn ghi hình ngắn được trích từ camera an ninh của các cửa hàng trên đường quay được thôi. Có tổng cộng chín đối tượng trong trận nổ súng đó."
Roger tiếp lời. "Và sau khi xem xong đoạn ghi hình, quý vị có thể nhận ra là số lượng thành viên băng nhóm không đều vì một nhóm ba nhóm sáu. Đây là đoạn video được ghi lại rõ nhất hiện trường."
Họ biến mất khỏi màn hình TV nhường chỗ phát sóng cho đoạn ghi hình. Chất lượng hình ảnh rất mờ và tối, chiếc máy quay được gắn trên cao nên bao quát hết cả con đường. Có một thân ảnh đen thui chạy quanh khu vực và có một tiếng súng lớn đâm thẳng vào tai tôi, vang vọng khắp phòng khách. Tôi thật sự có thể thấy rõ khẩu súng qua ánh đèn pin yếu ớt chiếu từ nơi khác. Máy quay ghi lại được một băng nhóm, đối tượng còn lại thì ở bên kia đường, lấy thùng rác và xe hơi làm lá chắn.
Nhóm mà ở gần máy quay chính là nhóm đối tượng ba người, nhóm số lượng lép vế đó. Ba người họ đều bận đồ đen từ đầu tới chân, hai người thì đội mũ trùm đầu, người còn lại thì chỉ đội mũ trùm đầu của áo khoác. Họ đều là những gã cao ráo, còn trông có vẻ cơ bắp dưới lớp đồ đen nữa. Người đội nón áo khoác và hai người mũ trùm đầu đang bắn phía bên kia. Một người mũ trùm đầu đang nạp đạn, núp sau chiếc xe hơi.
Tôi chậm chạp đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn cầm bọc khoai tây chiên. Tôi tiến về phía màn hình, từng bước từng bước một. Tiếng sàn nhà kẽo kẹt theo mỗi bước chân tôi dẫm lên. Tôi nhìn thẳng vào màn hình, mặc kệ chất lượng hình ảnh mờ căm. Bên dưới cái nón trùm đầu đó lộ ra một nhúm tóc vàng, một mái tóc vàng hoe. Người đội mũ trùm đầu kia thì lộ một ít tóc nâu đằng trước trán, hắn phải liên tục kéo mũ che đầu mình. Và người cuối trùm áo khoác thì có tóc đen mun. Một bàn tay kéo cái mũ sụp xuống mắt hắn, có một ánh sáng bạc chói lên dưới ánh đèn đường từ ngón tay hắn như thể trên đó có đeo cái nhẫn vậy, nó phản chiếu vô màn hình đoạn băng. Hắn đang nạp đạn súng rồi đột nhiên ngẩng mặt nhìn vào máy quay, một ánh mắt xanh đập vào đó. Bàn tay hắn đưa súng lên ngắm thẳng vào chiếc máy quay rồi bóp cò, màn hình sau đó liền tối thui.
Giờ thì đoạn phim đã chiếu xong, họ phát lại bức ảnh mờ chụp được ba đối tượng. Một tóc vàng, một tóc nâu, và còn lại tóc đen. Mọi hình ảnh đều mờ căm, là một mớ màu sắc hỗn độn, lại còn khó có thể nhìn ra bất kì thứ gì trong màn đêm như vậy. Không ai có thể chắc chắn được danh tính ba người cả. Nhưng họ vẫn không quên để lại dòng chữ dưới những tấm hình đó: Quý vị có thể nhận diện được ba đối tượng trên không?
"Không, không, không." Tôi liên tục lẩm bẩm với chính mình, chối bỏ suy nghĩ đang hình thành trong đầu. Tự nói với mình là mình không tin.
Túi khoai tây rơi khỏi tay tôi. Những miếng khoai tây ướp muối vương vãi khắp nơi trên sàn. Tay tôi tự động đưa lên miệng bụm lại. Nhưng tôi vẫn không thể kiềm được tiếng thở hổn hển. Chứng cứ đã rành rành ngay đó. Là họ, ba chàng ngự lâm.
Tôi quay về chỗ sô pha ngồi xuống. Tôi run rẩy hít thở, đưa tay ôm mặt mình.
"Mình phải làm sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com