Chương 18. Là cái ông lùn đó hả?
Tôi đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Lẹ lên!" Tôi hối. "Các cậu sẽ muộn giờ mất."
"Ra liền, ra liền!" Jordan càu nhàu.
"Gần xong rồi, tớ thề!" Declan hứa.
Bennett chửi thề. "Cho tụi này thêm một giây nữa thôi!"
"Tụi mình không dư giây nào đâu!" Tôi rên rỉ.
"Tụi này thì có!" Ba người họ đồng thanh đáp.
"Không có!" Tôi vặc lại. "Thôi nào mọi người! Phim sắp sửa chiếu tới nơi rồi!"
Hôm nay là một buổi trưa chủ nhật, mặt trời đang chiếu rọi, chim thì hót líu lo, và đã gần điểm một giờ, giờ bộ phim sẽ chiếu. Sau vụ "Bản tái hợp đồng Starbucks" hôm qua, chúng tôi đã quyết định cùng đi coi phim hôm sau. Cứ như chưa bao giờ có cuộc chia ly vậy, cứ như chuyện hai tuần trước chưa bao giờ tồn tại. Và tôi cảm thấy có chút biết ơn về nó. Tôi không muốn dành hẳn vài tuần tới, có khi cả mấy tháng trời để nghiền ngẫm hai tuần đáng sợ kia. Và tôi cũng chả muốn ôm hận ba người họ về một, okay, hai lỗi lầm họ làm đó. Thà rằng tôi bỏ qua tất cả đi coi phim còn hơn. Cũng chính xác là thứ chúng tôi đang làm hiện tại.
"Không phải lỗi của tớ mà là thằng ngu này muốn mua hết cả rạp để ăn trong lúc coi phim." Declan vừa cằn nhằn vừa lườm Jordan.
"Tôi không có mua cả rạp." Jordan đáp, tôi có thể cảm nhận cậu ta đảo mắt trong giọng điệu mình. "Bennett mới đủ khả năng."
"Luôn luôn là niềm vinh hạnh, Jordan." Bennett bảo cậu. "Mãi là vinh dự của tôi."
"Các cậu đã mua xong hết chưa?" Tôi hỏi trước khi cầm lon nước tu một ngụm.
"Sắp." Jordan bảo đảm. "Thu ngân đang tính tiền."
"Tổng cộng của quý khách là $97." Có một giọng nói niềm nở nào đó vang lên sau lưng.
Tôi mém nữa sặc nước. "Cái gì! Jordan, hãy cho tớ biết là cậu không tiêu $97 vào đống quà vặt coi phim đi."
"Chà nếu căn cứ theo luật pháp, tính luôn cả thuế thì... thuế bao nhiêu tiền nhỉ?" Cậu ta nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời. "Thật ra tổng cộng sẽ là $102."
"Jordan à..." Tôi cằn nhằn.
"Okay, okay." Cậu ta thừa nhận. "Có thể nghe nó hơi mắc quá. Nhưng có một điều mà ai cũng biết đó là thức ăn trong rạp lúc nào cũng giá cắt cổ cả." Thôi được điều này thì tôi cũng công nhận thật. "Và điều thứ hai, là ở đây có tới ba thằng con trai trưởng thành..."
"Đàn ông." Declan bắt bẻ.
"Đúng rồi." Jordan nói. "Đàn ông họ muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Có cậu mới muốn thôi." Declan lại bắt bẻ.
"Đúng rồi." Jordan lại đồng tình.
"Nè." Tôi lên tiếng, giọng hoàn toàn thì thầm. "Các cậu ba người đàn ông trưởng thành sẽ không thể muốn ăn bao nhiêu cũng được nếu các cậu không xách đít vào coi phim đúng giờ."
Jordan cười gượng. "Cậu nghiêm túc đó hả?"
"Rất."
"Ừm thưa cô." Có ai đó gọi tôi bằng giọng thỏ thẻ.
Tôi nhìn lên và thấy đó là một người nhân viên rạp, với bộ ria mép của thập niên 30 bên dưới cái mũi khoằm của anh. Anh ta đội cái mũ trên mái tóc mỏng của mình, và người thì mặc một bộ đồng phục nhân viên đỏ. Bên trong rạp đang khá tối, nhưng chưa tắt hết đèn khi phim bắt đầu. Anh ta vẫn chiếu đèn thẳng vào mắt tôi. Tôi phải tránh mặt đi chỗ khác và lấy tay che mắt mình.
"Có gì không ạ?" Tôi hỏi bằng vẻ mặt khó ở nhất có thể của mình.
"Có, cô có thể tắt điện thoại mình đi được không, thưa cô?" Anh ta lịch sự hỏi, cũng đeo lên vẻ mặt khó chịu nhất của mình.
"Được ạ." Tôi đáp. "Nhưng cũng phiền anh có thể tắt đèn pin đi được không, thưa anh?"
Ngay lập tức, cả hai chúng tôi đều thấy không ưa đối phương chút nào. Nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của người kia. Anh ta tắt đi đèn, trả rạp trở về bóng tối trừ màn hình còn phát sáng kia. Và rồi anh ta chuyển sang mong chờ nhìn tôi, đợi tôi thực hiện yêu cầu của mình.
Tôi đặt lại điện thoại bên tai. "Các cậu tớ phải cúp máy đây. Phim sắp chiếu rồi đó. Các cậu nên nhanh chân lên trước khi hết phần quảng cáo. Và nhớ xin thêm bơ vào bắp rang nha."
"Tớ có thể xin thêm từ 'làm ơn' được không?" Jordan mong chờ hỏi.
"Được." Tôi suy xét. "Nếu cậu cho tớ tẩn cậu."
"Ôi! Các cậu nhìn giờ đi kìa!" Jordan sửng sốt. "Đi thôi. Ngay bây giờ." Sau đó cậu ngắt điện thoại.
Tôi tắt máy rồi đút nó vào túi quần. Tôi nhìn lên người đàn ông rồi mỉm cười vô tội.
"Được chưa ạ?"
Anh ta nhăn mũi. "Được rồi."
Sau đó anh ta tắt đèn của mình. Người nhân viên đó bước lùi một bước để quan sát được cả hàng ghế, anh ta rọi đèn vào từng người từng người một. Nhìn xem ai đang sử dụng điện thoại sẽ là nạn nhân kế tiếp của anh ta. Tôi thở dài rồi chăm chú theo dõi cái màn hình lớn qua cặp mắt đít chai dày cộm của mình. Chỉ có vài phút mới đây thôi, tôi đã bảo họ tôi sẽ vào trước kiếm chỗ ngồi trong lúc họ mua đồ ăn. Giờ phim đã bắt đầu chiếu rồi mà họ thì vẫn chưa đến nữa. Đúng là bọn con trai- à tôi xin lỗi- đàn ông háu ăn.
Chúng tôi đã nhất quyết chọn ghế hàng gần chót cho bớt bị làm phiền. Nếu tụi tôi mà chọn hàng đầu, cổ tụi tôi sẽ nhức chết vì phải nghển cổ nhìn màn hình nguyên buổi mất. Hàng giữa bao giờ cũng là vị trí đắc địa nhất để coi phim, mặc dù nó sẽ bị người ta chiếm đầy. Nhưng dù sao thì đúng là mấy hàng đó đã bị chiếm rồi thật. Vậy nên chỗ ngồi hợp lí nhất cho bốn đứa tôi chính là hàng chót. Đây là vị trí tốt nhất để nhìn bao quát hết rạp ngoài hàng giữa ra, và chúng tôi đã tách biệt ra khỏi những người khác, cho nên nó hoàn toàn riêng tư cho chúng tôi. Vả lại hàng cuối cũng chẳng có ai ngoài tôi và ba anh chàng kia, nếu họ kịp tới đúng giờ.
Màn hình đang chiếu trailer quảng cáo những bộ phim sắp ra mắt tới. Một trong số đó tôi đã từng coi trên phim quảng cáo rồi có điều nó chỉ là phiên bản khác của bộ phim đó thôi. Hoặc tôi cũng đã xem qua tóm tắt phim đó, không có gì đáng kể tới toàn bộ phim cả, tại tôi tò mò mà. Nhưng trong giờ phút chót chốt đi coi phim, tôi đã không thể xem qua trước cốt truyện hoặc trailer. Là vì ba người họ cấm tôi coi trước.
"Làm vậy còn gì là coi phim nữa!" Jordan than phiền. "Tại sao cậu lại muốn làm như vậy?"
"Làm gì đến nỗi đó." Tôi cãi lại. "Tớ chỉ muốn coi để hiểu rõ cốt truyện hơn thôi mà. Để xem mạch phim sẽ đi tới đâu, mình sẽ kì vọng gì vào nó."
"Nhưng làm vậy là phá hỏng phim!"
"Mục đích của coi phim là gì khi cậu đã nắm rõ hết cốt truyện của nó?" Bennett hỏi tôi.
"Tớ đã nắm rõ nó đâu." Tôi vặc lại. "Tớ không có xem hết cốt truyện, chỉ một vài cảnh trong đó thôi, không bao gồm cả đoạn kết."
"Nhưng làm vậy thì còn gì là phim!"
"Khi mà cậu làm vậy, nó không khác gì mua sách về đã lật ra đọc đoạn kết vậy." Declan nói.
Tôi thở gấp. "Ai dám... không ai làm vậy hết! Có loại người bệnh hoạn, ngược đời nào làm vậy chứ? Mục đích là gì? Nó sẽ phá hỏng mọi thứ!"
"Đó là vấn đề chính đấy!" Ba người họ đồng thanh nói.
"Tớ sẽ tịch thu nó." Declan nói, với tay ra giật điện thoại tôi.
Tôi bắt đầu nhảy một cách vô dụng trong không khí, hai tay giơ cao cố lấy điện thoại. Nhưng cậu ta cao hơn tôi nhiều quá. Mọi thứ cậu ta cần chỉ là cái sải tay đủ xa khỏi tầm tay tôi. Tôi hăm doạ sẽ đá vào chỗ nối dõi tông đường của cậu ta, biết tỏng phản ứng của họ khi nghe nói sẽ đá vào đó. Cậu ta trợn mắt rồi ném nó qua Bennett, người sau đó lại chuyền cho Jordan, rồi lại về tay Declan. Nó đúng là một trò chơi khốn nạn như mấy con khỉ mà thứ đang chuyền chính là con 'dế yêu' còn tốt chán của tôi. Cuối cùng, Jordan đút nó vào túi quần sau cậu ta, biết chắc tôi sẽ không lớn mật để lao vào móc. Cậu bảo sẽ trả lại một khi chúng tôi tới rạp phim. Cậu ta trả cho tôi lúc tôi vào rạp trước để tôi còn có cái mà giục họ nhanh chân trước khi phim chiếu.
Trong lúc quảng cáo vẫn còn phát, đôi mắt tôi bắt đầu đảo quanh phòng. Có rất nhiều cặp đôi trong này. Số thì choàng tay, kề vai sát nhau, số thì lén hôn trộm trước khi phim chiếu hoặc người nhân viên bắt được, hoặc là đang tận hưởng những trò hú hí với nhau. Tôi nhanh chóng quay mặt đi và nhìn thấy thứ khác. Đó là một nhóm bạn lớn đi với nhau, hẳn là những học sinh năm đầu trường khác. Cả nhóm chỉ toàn là con gái, cùng tán dóc và cười đùa vui vẻ. Họ trông có vẻ đang rất hào hứng khi cùng nhau xem một bộ phim.
Tôi không nhịn được có chút ghen tỵ. Tôi biết tôi cũng có ba người bạn rồi. Ba người bạn này lại còn là hàng hiếm không phải ai cũng có được. Nhưng họ đều là con trai. Hẳn rồi, đi chơi với con trai lúc nào cũng vừa vui mà vừa ít mâu thuẫn hơn cả. Dăm ba mâu thuẫn vặt đó chúng tôi ngoại lệ. Nhưng cho dù tôi có bạn thân là con trai đi chăng nữa. Tôi vẫn không thể không thấy có chút rào cản giữa chúng tôi. Họ toàn nói về chuyện của con trai, những thứ chỉ có con trai mới hiểu. Và thỉnh thoảng tôi cũng cần có một người khác cùng giới ngoài mẹ, ý là một người đồng trang lứa. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi liệu có bạn là con gái cảm giác sẽ thế nào. Đi mua sắm, coi phim, ăn hàng, cùng cười, cùng tám. Nhưng tôi biết đây chỉ là giấc mơ hão huyền. Toàn bộ đám con gái ở trường đều xa lánh, chúng ghét tôi lẫn sự tồn tại của tôi. Tụi nó là bọn đầu têu nhục mạ tôi ngay hành lang hoặc trong phòng thay đồ, những đôi giày gót nhọn giẫm lên tôi, và là những đứa 'lỡ tay' ném banh trúng tôi, sau đó viện cớ rằng tại mình chơi dở, và rồi cũng được người ta bỏ qua cho. Tôi thở dài rồi lúc người sâu xuống ghế.
Đèn bắt đầu mờ dần làm cả rạp chìm trong bóng tối. Màn hình trở nên phát sáng hơn, nó là thứ duy nhất soi sáng khắp căn phòng. Một giọng nói được thu âm sẵn nhắc nhở quý khách xin tắt chuông điện thoại trong lúc coi phim. Những người chưa bị tên nhân viên thô lỗ kia phát hiện bắt đầu tắt đi chuông điện thoại mình. Những người nãy giờ mải mê nói chuyện liền giảm tiếng thành thì thầm hoặc ngừng nói luôn. Những cặp đôi bận hú hí nãy giờ một vẫn tiếp tục ve vãn hai là một trong số họ đã thật sự muốn coi phim trong khi bên kia vẫn còn chưa thoả mãn thành ra một thì chăm chú nhìn màn hình một thì kiên trì hôn hít người kia. Tôi sốt ruột nhịp chân, quay quắt trong bóng tối tìm kiếm bóng dáng họ. Sau đó tôi nhìn thấy ba cái bóng đang đi vào từ cửa và mồm tôi không ngậm lại được.
"Không đời nào."
Cả ba người đang bước vào rạp. Tôi không nhìn rõ họ được ngoại trừ hình bóng họ thôi. Nhưng ngoài bóng người họ, tôi còn nhìn thấy cả bóng dáng của đồ ăn. Một đống thức ăn. Tôi không có nói đến vài ba hộp bắp rang hay vài lon nước. Tôi cũng không có nói đến những bọc khoai tây chiên hay mấy gói kẹo. Tôi thậm chí cũng không nói về mấy miếng gà hay mấy cây xúc xích. Ý tôi là toàn bộ cái thực đơn. Và khi tôi nói toàn bộ thực đơn. Đúng là tôi đang nói họ thực sự đã mua hết đồ ăn có trong thực đơn đó.
Xin chia buồn khi nhìn họ chật vật vậy. Mỗi người họ đều phân chia thức ăn công bằng, ngoại trừ Jordan. Bennett và Declan chỉ mang có vài món như mấy túi kẹo, phần bắp của họ và tôi. Nhưng Jordan còn mang thức ăn nhiều hơn hai người kia cộng lại nữa. Mặc dù tôi không thấy rõ thứ chính xác cậu ta mang là gì qua mắt kính, nhưng tôi biết là nó rất nhiều. Cậu ta ôm đồm mọi thứ, tất cả loại đồ ăn, mỗi món một loại. Nó giống như tháp nghiêng Pisa vậy, trong số đống thức ăn có cả pizza, hoặc trò chơi tên Jenga, trò mà bạn phải rút từng khối ra xem toà tháp của ai sẽ đổ trước sau mỗi lần rút những khối dưới cùng tháp. Chỉ một cử động sơ ý nhỏ thôi là đống lương thực đó sẽ rơi xuống hết. Mỗi lần cậu trở mình là vài hột bắp lại rơi lên đầu, làm cậu ta phải giũ đi, nhưng làm vậy chỉ tổ khiến nó rớt xuống thêm thôi.
Tôi có niềm thôi thúc lớn lao đó là ấn mình sâu vào chỗ yên tĩnh coi phim. Tôi không muốn người ta biết ba thằng đần mua hết cái menu ngoài kia là đi với tôi. Nhưng thứ nhất, tôi cũng có chút buồn vì sau tất cả họ vẫn là bạn của tôi. Và thứ hai, tôi đang đói. Tôi vẫy tay với họ đang quét mắt từng hàng một tìm người. Cuối cùng họ cũng thấy cánh tay tôi và bắt đầu bước lên bậc thang. Bennett và Declan tới trước, đặt đống bánh kẹo vào cái ghế trống kế bên chúng tôi và li nước thì để chỗ để li. Jordan đang vất vả đi lên bậc thang, thận trọng từng bước một.
Sau đó cậu ta trượt chân.
Thời gian như thể đã bị tua chậm ngay lúc đó. Thử tưởng tượng cái đống đó mà đổ lên người bạn xem, thôi không phải tưởng tượng vì đúng là nó đổ thật. Tôi có thể thấy được, nghe được mùi sắp sửa xảy đến. Và tôi biết mình chỉ có tíc tắc để hành động. Có ba thứ tôi có thể thực hiện được. Một, nhảy tránh xa đống thức ăn đã bị lãng phí trên sàn nhà. Hai, kinh hãi ngồi im chịu trận, có khả năng văng cả vào đồ tôi. Hoặc thứ ba, cố chụp hết chúng. Và thêm một điều chắc chắn là, tôi yêu đồ ăn lẫn yêu cả quần áo mình. Nghĩ vậy tôi liền lao khỏi chỗ ngồi chụp được món nào hay món đấy đang văng trên không trung. Đầu tiên tôi bắt được li nước, sau đó lần lượt là những hộp đồ ăn khác khi vừa để lại li nước vào chỗ để li xong. Tôi ném mấy cái hộp về phía Bennett và Declan người đang nhìn tới ngốc chuyện đang diễn ra, nhưng vẫn tỉnh táo chụp lấy cái hộp. Sau đó tôi chụp tiếp những túi kẹo từng cái một cho đến khi gom đủ hết chúng. Tôi ngây người tại chỗ khi còn đang nắm chặt túi kẹo vừa chụp được. Các cậu chàng thì trố to mắt lẫn há hốc mồm. Còn những người khác vẫn còn đang chăm chú xem khúc đầu phim.
Sau đó một hộp bắp rang hạ cánh trên đầu Jordan, làm bắp đổ đầy ra sàn nhà. Jordan chậm chạp nhấc cái bao qua khỏi mắt, khuôn mặt đã đần thối ra.
"S-sao cậu làm được?" Bennett khó tin hỏi tôi.
Declan hỏi. "Cậu là người nhện mà không nói tụi tớ à?" Ý cậu ta là cảnh trong bộ phim Người nhện bản đầu do Toby Maguire thủ vai đã chụp được hết cả khay đồ ăn trưa nhờ năng lực Người nhện anh ta.
"Họ đều như vậy, chúng ta đều như vậy, cả cậu cũng như thế!" Jordan vừa nói vừa đưa tay quờ quạng làm bắp rang tung toé khắp nơi.
Tôi cười yếu ớt. "Chắc do phản xạ?"
Có một khoảng im lặng ngưng trọng giữa chúng tôi. Sau đó chúng tôi đều cùng phá lên cười. Cho đến khi có người kêu chúng tôi im miệng.
"Cùng coi phim thôi nào." Jordan nói.
Chúng tôi đều đồng tình rồi trật tự vào chỗ ngồi. Jordan leo nốt mấy bậc còn lại rồi ngồi kế tôi. Declan và Bennett thì ngồi bên kia. Tôi nhận túi bắp và li nước mình yêu cầu rồi bắt đầu ăn. Bennett thì có bánh khoai tây rán, bắp rang và soda. Declan thì có túi kẹo, cây xúc xích, bắp và soda. Jordan có được chỗ nghỉ mệt.
"Cậu ăn gì vậy?" Tôi hỏi Jordan, vì tôi không có mặt để thấy thứ cậu ta, à, Bennett mua, trong bóng tối.
Cậu ta hắng giọng xong bắt đầu nói. "Tớ mua bắp rang... à thì từng mua, nhưng tớ còn một bọc nữa. Tớ có mua vài lon nước, hai bọc kẹo, bánh khoai tây, bánh quy xoắn, cánh gà chiên, một ít khoai tây chiên, hành tây chiên giòn, một cốc sữa lắc vani, một cái burger phô mai, thịt gà mềm, ớt jalapeno, phô mai que, và thứ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng nhất, một cái pizza nhân bò gà và tiêu." Khi vừa dứt lời, cậu ta liền cười tươi như mới hoàn thành một nhiệm vụ cao cả vậy.
"Nếu là người sẽ không ăn nỗi hết đống này. Không thể được."
"Chà, vậy tớ đoán tớ không phải người rồi." Jordan giỡn.
"Điều đó giải thích được nhiều thứ lắm đấy." Declan xen vào.
Tôi trở mình, không nhìn Jordan nữa. Tôi nghịch gấu áo mình, thay vì nhìn lên màn hình thì tôi lại nhìn xuống. Jordan đang trệu trạo nhai đồ ăn của mình. Nhưng cậu ta dừng lại quan sát tôi, nhận ra tôi đã thay đổi tâm trạng.
"Này Naomi, có chuyện gì hả?"
"À không, ý tớ là." Tôi bối rối. "Tớ chỉ là... không tớ không thể, tớ không muốn.."
"Thôi mà." Cậu ta hớp một ngụm sữa lắc. "Cứ hỏi tớ."
"Cho xin miếng được không?" Tôi kì vọng hỏi.
Cậu ta phá lên cười làm tôi xịu mặt. Lẽ ra tôi phải nên nhờ mua những món ngon tuyệt này thay vì đống bắp rang khô khốc và nước mới đúng. Nhưng rồi cậu ngừng cười.
"Tất nhiên rồi." Cậu ta bảo. "Tớ đang bắt đầu nghĩ tớ sẽ không ăn hết nỗi đống này như tớ tưởng. Mắt tớ đúng là bự hơn dạ dày mà."
Mặt tôi trở nên sáng rỡ. Cậu đưa cho tôi cây xúc xích nóng hổi và tôi liền nhận mà không khách sáo. Tôi cắn một miếng xúc xích rồi phát hiện Bennett và Declan cũng đang rỏ dãi nhìn. Chúng tôi sớm chia đồ ăn cho nhau. Bennett ăn phô mai que trong lúc Declan thì cắn miếng burger. Declan đã tính nhón lấy li sữa của Jordan thì dừng lại.
"Này, đây là vị dâu à?"
Jordan khịt mũi. "Tất nhiên là không rồi. Đây là hương vani mà."
Declan làm mặt biểu cảm. "Ugh, thôi vậy."
Cậu ta lườm Declan. "Ý cậu 'thôi vậy' là sao?"
"Khi tớ bảo thôi vậy, ý tớ đúng là thôi vậy." Declan rít. "Vani chẳng là gì so với dâu cả."
Jordan bật cười rồi làm vẻ nghiêm trọng. "Cậu đang đùa à? Sao cậu có thể nói dâu ngon hơn vani được?"
Bennett mỉm cười. "Ừ, sao cậu dám nói vậy?"
"Cảm ơn cậu." Jordan cáu tiết nói.
"Chẳng phải socola ngon hơn hai hương đó rành rành sao." Cậu ta nói tiếp.
"Cái gì?" Declan và Jordan hỏi gặng.
Và giờ hai người họ lại bắt đầu cãi lộn hương nào ngon hơn: vani, dâu, hay socola. Cả ba người đều cãi nhau khá hăng say. Nhưng không ai chịu nhượng bộ mùi của họ không ngon bằng người kia cả. Và chẳng bao lâu sau họ lại quay sang tôi phân xử.
"Tụi này đã cãi nhau về vụ đó mấy tháng rồi." Declan nói.
Tôi nhướn mày. "Mấy tháng? Các cậu chỉ có vậy mà cãi tới mấy tháng?"
"Ừ." Bennett nói. "Không ai trong hai thằng đó chịu nhận socola ngon nhất hết."
"Ừ thì tại vani mới ngon nhất mà." Jordan tự hào tuyên bố.
"Tớ lại nghĩ socola mới ngon." Bennett bảo tôi.
"Còn tớ thì thấy dâu ngon nhất." Declan nói.
"Cậu thấy hương nào ngon nhất?" Ba người đồng thanh hỏi.
"Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không phân xử nỗi đâu." Tôi bẽn lẽn thừa nhận.
"Cái gì? Tại sao?" Declan hỏi. "Cậu không thích ăn ngọt sao?"
"Tớ yêu đồ ngọt."
"Hay tại cậu không muốn làm hai đứa phật lòng?" Jordan hỏi tôi. "Nếu vậy cũng không sao cả, miễn cậu thích vani là được."
"Không phải vậy luôn."
"Vậy thì là gì?" Bennett hỏi.
"Hương tớ thích nhất là..." Tôi ngừng lại, biết là họ đều đang nghiêng về phía tôi chờ đợi. "Kem nhiều lớp."
"Hả?" Ba người họ lại đồng thanh đáp.
Tôi nhún vai một cách thoả đáng. "Tớ thích đều cả dâu, vani và socola. Vậy nên món mà tớ thích nhất sẽ là kem nhiều lớp. Vì sao phải chọn ra một thứ trong khi tớ thích cả ba chứ."
"Cậu có cần phải thích Napoleon* không vậy hả?" Jordan rên rỉ.
*Kem nhiều lớp là Neapolitan.
"Nó là kem nhiều lớp." Tôi chữa lại cậu ta. "Còn Napoleon Bonaparte là vị hoàng đế đầu tiên của Pháp."
"Là cái ông lùn đó hả?" Jordan hỏi lại.
Tôi thở dài. "Không thể tin được trong bao nhiêu thứ có thể hỏi, cậu lại chọn chiều cao của ổng."
Cậu ta nhún vai giả ngây. "Nhưng ổng lùn thật mà, ai mà không biết chứ?"
"Có rất nhiều thứ..."
Đột nhiên có bóng đèn rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi chớp mắt liên tục rồi che lại khỏi ánh đèn đó. Tôi biết ngoài ông nhân viên đó thì không còn ai vô duyên rọi đèn vào mặt người khác hết. Anh ta sau đó rọi đèn vào thẳng mặt từng người họ. Bây giờ ai cũng đeo vẻ mặt khó ở không khác gì tôi cả.
"Có gì không ạ?" Chúng tôi hỏi anh ta cùng lúc.
"Có." Anh ta nói. "Quý khách có thể giữ im lặng không ạ? Nhiều người ta than phiền rồi đó."
Tôi nhìn lên và thấy đúng là có nhiều ánh mắt khó chịu của mấy người ngồi hàng dưới chúng tôi thật.
"Dạ vâng ạ, sao cũng được."
"Cảm ơn."
Anh ta lại rọi vào chúng tôi thêm lần nữa rồi bỏ xuống hàng dưới.
"Cầu cho hắn bị trượt chân đi." Jordan khẽ lầm bầm trong miệng.
"Cầu cho hắn bị cây đèn pin ngu ngốc đó chiếu mù mắt đi." Declan làu bàu.
"Ước gì cái ria dê đó của hắn bị rụng." Bennett bực bội nói.
"Còn tớ thì ước gì mấy cậu đừng nói xấu người ta như vậy." Tôi lườm họ nói. "Anh ta chỉ đang làm công việc mình thôi mà."
"Ừ, nhưng hắn cần gì phải vô duyên như vậy." Jordan gắt gỏng.
"Tớ biết. Nhưng kệ ổng đi. Tập trung vào phim nè."
Phim đã trôi qua được một nửa và tôi đã bắt đầu thấy chán. Cả mấy người họ cũng vậy. Tôi đã xem trước trailer nó rồi và tưởng đâu phim sẽ hay lắm. Ở trường những đứa coi rồi cũng đều khen phim hay nữa. Nhưng nói thật thì, nó hơi nhàm. Diễn biến các nhân vậy quá dễ đoán, như họ sẽ nói gì, họ sẽ làm gì. Kể cả cốt truyện cũng đơn giản, không có diễn biến gây bất ngờ, mới vào phim bạn đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra, người anh hùng thắng cuộc, anh ta sẽ có được cô gái. Và những hiệu ứng đặc biệt thật đáng thất vọng, làm như họ đang cố hết sức chứng tỏ người ta thấy đây là xạo vậy. Tôi ngáp một cái rồi sụp người xuống ghế.
"Phim này chán quá." Tôi bảo họ.
"Ừ." Jordan đồng tình. "Chán y như chuyện tình của Declan. Ê khoan, cậu ta làm gì có đâu mà chán."
Tôi khẽ cười khúc khích. Jordan cũng cười nhưng nụ cười đó sớm dập tắt vì có thứ gì phát vào đầu cậu ấy. Có thứ rơi lên đùi tôi. Tôi nhặt lên và từ mùi hương có thể đoán được đó là bắp rang. Jordan nhìn sang Declan và một hột bỏng văng vào trán cậu ấy.
"Đó." Jordan nói. "Là một sự phung phí bắp rang."
Declan bật cười xong nhón lấy hột bắp khác ném chuẩn xác vào mũi Jordan. "Không phải."
"Có." Jordan ném hột bắp khác vào má Declan. "Đó."
"Không." Declan ném trả Jordan. "Có."
Jordan nheo mắt nhìn Declan, Declan nheo mắt lại nhìn cậu ta. Bạn gần như có thể nghe được cả tiếng nhạc đệm trong mấy bộ phim miễn viễn tây trong cảnh hai tên cao bồi chuẩn bị đấu súng vậy. Cả hai người họ đều cho tay vào túi bắp cùng lúc. Bennett thì lờ đi cảnh tượng này, đôi mắt cậu vẫn còn dán lên màn hình ăn bỏng ngô. Đột nhiên Bennett nhìn sang tôi nói đúng một từ.
"Cúi."
Tôi vâng lời rồi cúi đầu xuống đất với Bennett. Hai đứa chúng tôi đều trường khỏi ghế ngồi chòm hỏm dưới sàn. Sau đó bọn tôi cùng xem trận đấu.
Jordan khai chiến trước. Cậu ta ném ba hột bắp vào Declan. Nhưng cậu lại tránh kịp thời và lập tức phản công. Cậu ta ném bắp dồn dập. Vì vậy Jordan phải chuyển động né tránh liên tục như trong Ma trận. Jordan đút tay vào túi bốc ra một nắm bắp. Ánh mắt Declan gay gắt hơn, biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Một đống bắp rang bay lên không trung. Cậu ta biết mình sẽ không tránh được, nên cậu vung tay đấm vào đống bắp làm nó văng tung toé. Một số hột còn đáp vào Bennett và tôi. Và lẫn một vài tiếng rên rỉ của người ta nữa, hẳn là họ cũng đã dính phải cơn mưa bắp rang.
Tôi nhìn Bennett khẽ cười, cậu cũng mỉm cười đáp lại tôi. Chúng tôi đứng dậy, lấy ra túi bắp của mình. Sau đó bọn tôi ném tới tấp vào họ như một trận phục kích. Jordan và Declan ngớ người trong một giây, sau đó cũng tiếp thu chuyện gì xảy ra và ném trả lại. Cả bốn đứa tôi đều lâm vào cuộc chiến bắp rang. Một số hột bắp ném hụt tôi và Bennett, kết quả nó rớt trúng người khác trong rạp.
Sau đó chúng tôi đều dừng lại năm chặt túi bắp rang. Cái túi nhăn nhúm dưới sức vò chúng tôi. Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, trao cho đối phương ánh mắt gay gắt. Mồ hôi hột chảy thành giọt xuống trán. Chúng tôi đang đề phòng lẫn nhau, xem ai sẽ ra đòn trước. Đột nhiên Jordan chắc là bị trượt chân trên đống bắp rang, làm cậu ta chúi người về trước, nhưng cũng kịp thời giữ thăng bằng đúng lúc. Declan thấy vậy tưởng cậu ta tấn công nên cầm túi bắp sẵn sàng. Jordan cũng tưởng y vậy nên cậu ta cũng cầm túi mình lên. Sau đó Bennett và tôi cũng làm tương tự. Rồi cả đám chúng tôi cùng ném đống bắp trong cái túi đã cạn một nửa (hay nói theo cách lạc quan hơn là đầy một nửa) vào nhau. Bắp rang bay tứ tung, còn va vào lẫn nhau. Chúng tôi đang ngồi ngoài đầu của hàng chót. Tính theo góc độ ném, mấy hột bắp đều rơi rớt hết lên hầu hết mấy người ngồi dưới chúng tôi. Có cả tiếng chửi lẫn tiếng la hét than phiền vì bị dính bắp.
Nhưng rồi cứ như phát lên tiếng chà đĩa. Bốn đứa chúng tôi đứng hình vì có ánh đèn sáng trưng rọi vào mặt. Chúng tôi chậm chạp quay người lại nhìn một người mặt đồ đỏ chói đang chiếu đèn thẳng vào mình. Anh ta đang tức tới run người, hàm thì bạnh ra nhìn, mắt thì như muốn đục khoét chúng tôi. Một vài hột bắp còn dính trên mũ rồi lăn xuống cái mũi khoằm anh ta.
"Ra ngoài!" Anh ta gầm. "Ra! Ra! Ra! Ra! Ra!"
Cả bốn đứa tôi ngượng ngùng thả bịch bắp rang giờ đã hết sạch xuống đất. Chúng tôi im thin thít rời khỏi hàng rồi bước xuống bậc thang. Mặc dù đang nhìn chăm chăm xuống sàn, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dao găm của người khác. Chúng tôi đã phá hỏng bộ phim của họ. Tôi nhìn lại người nhân viên đang sửa mũ rồi rọi đèn thẳng ra cửa. Chúng tôi theo ánh sáng đó rời khỏi rạp mà không nói lời nào.
"Vậy giờ sao?" Tôi đá hòn đá bên lề đường hỏi trong lúc cùng đi ra xe.
Ba người họ nhún vai.
"Chúng tớ xin lỗi cậu, Naomi." Jordan đút tay vào túi nói.
"Ừ, bọn này lại quậy buổi coi phim của cậu rồi." Declan gãi cổ nói.
Tôi lắc đầu. "Không sao đâu. Dù gì phim đó cũng chán chết."
"Nhưng mà..."
Tôi cười với họ. "Thật ra thì cũng có hơi rợn người trong một giây đó. Tớ chưa bao giờ bị đá khỏi rạp cả. Vậy nên nó rất vui, lại gạch thêm một thứ ra khỏi danh sách được rồi."
Declan và Jordan do dự nhưng rồi cũng cười với tôi.
"Nhưng thiệt đó." Tôi nói. "Giờ sao đây? Sắp hai giờ tới nơi rồi. Chúng ta còn sáu tiếng chơi bời đó. Làm sao để tận dụng nó đây?"
"Đi vào trung tâm thương mại thì sao?" Bennett đề xuất.
Declan nhún vai. "Cũng được."
Tôi không kiềm được nhướn mày. "Trung tâm thương mại? Ba người con trai các cậu..."
"Đàn ông." Declan bắt bẻ.
Tôi kiềm cái đảo mắt. "Rồi, ba người đàn ông các cậu muốn vào trung tâm thương mại thiệt hả?"
Ba người họ nhún vai. "Ừ, sao lại không chứ?"
"Được thôi." Tôi chỉ tay về trước như lãnh đạo. "Cùng vào trung tâm thương mại thôi!"
"Trung tâm thương mại ở hướng đó." Jordan chỉ ngược ra sau lưng nói.
Tôi quay người lại trỏ về trước như lãnh đạo. "Cùng vào trung tâm thương mại thôi!"
~~~~~~
Tình hình là bây giờ mùng 7 mất rồi. Mặc dù luôn tự an ủi còn mùng còn tết nhưng vẫn không tránh được thực tế tàn nhẫn là tôi sắp phải quay lại với bài kiểm tra các môn bonus thi giữa kì+ học kì mọi người à (nhất là hình học không gian ác mộng) :((((
Anyway, nói vậy là ý muốn báo mọi người qua tết sẽ up chap chậm vì năng suất mình không còn sung như mấy nay mỗi ngày một chap nữa :)))
Nhưng, tuy up chậm không có nghĩ là drop đâu nha mọi người :)))) KHÔNG DROP, KHÔNG DROP, KHÔNG DROP, điều quan trọng phải nói ba lần nên mọi người yên tâm hihi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com