Chương 20. Là họ theo sau chúng tôi
"Các cậu có nghĩ nếu mình rẽ vào đây sẽ làm họ mất dấu không?" Bennett hỏi chúng tôi.
"Bennett!" Tôi nạt.
"Tớ đùa thôi mà..." Bennett nói với tôi, xong tự lầm bầm một mình. "... đó là tớ sẽ nói vậy trong trường hợp tớ đang không nghiêm túc."
"Gì vậy Bennett?" Tôi hỏi cậu ta.
"Không có gì Naomi." Cậu đáp.
Đôi mắt tôi hướng ra bên kính cửa sổ cạnh mình ở chỗ kế tài xế. Chiếc Volkswagen Beetle vẫn đi theo bọn tôi dẫn đường tới tiệm cafe tôi chỉ. Tôi biết thừa rằng Bennett thật sự đã nỗ lực mấy lần để lạc dấu bọn họ, bằng cách bẻ lái đột xuất hoặc quay đầu xe. Nhưng chiếc xe đó vẫn bắt kịp mà không lạc mất bọn tôi. Tôi đã đi ngang tiệm cafe này mấy lần trong lúc đi dạo quanh thành phố. Nó chỉ mới khai trương được có mấy tháng, tôi nghĩ chắc hơn ba tháng hè. Tôi cũng đã xem qua thực đơn treo trước cửa sổ quán. Có vẻ nó là nơi tuyệt vời để ăn, mặc dù tôi chưa có cơ hội vào thử. Tôi tự cười khen bản thân thông minh thế nào khi đề xuất được một quán cho cả nhóm ăn.
Tôi thật sự không thể chờ đến khi tới nơi được. Tôi cá chúng tôi sẽ có giây phút vui vẻ bên nhau. Bảy người chúng tôi sẽ nói chuyện, làm quen với nhau, thậm chí có thể chơi với nhau trên trường nữa. Các cô gái sẽ trở thành bạn của tôi. Chúng tôi sẽ đi chơi, mua sắm trong trung tâm thương mại, nấu cháo điện thoại, ngủ ở nhà nhau. Và ba cậu trai cũng sẽ làm bạn với họ. Tôi không thể chờ...
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày đã quên cũng là ba đứa nó đã bắt nạt mày thường xuyên ở trường sao? Những câu chữ xúc phạm, biệt danh, những trò đùa bắt đầu chảy ào ạt vào đầu tôi. Những kí ức kinh khủng về các câu chữ, tiếng cười nhạo và cái xô đẩy đó. Tôi nhăn mày vì nhớ tới chúng. Tôi biết tụi nó là đám bắt nạt tôi, và tôi không nên nhẹ dạ với tụi nó, tôi đã không nên đồng ý đi cùng, tôi đã không nên sướng run người khi được ăn với nó, tôi phải nên nhớ những lần nó "lỡ" tông trúng tôi, làm tôi phải hứng chịu cả khay đồ ăn lên người. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của những đứa mờ nhạt, mơ ước, khát khao của chúng chính là được nổi tiếng. Thật ra thì nó là tâm lí chung của người bình thường lẫn người nổi tiếng. Những đứa bình thường sẽ muốn có cơ hội giao thiệp, kết bạn, và nó sẽ không từ bất cứ giá nào để có được nó. Cũng như bọn nổi tiếng, chắc chắn nó đã có tiếng sẵn rồi. Nhưng nó sẽ không muốn chỉ giậm chân tại chỗ mà còn muốn nổi hơn nữa, và cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để làm được. Thật hài hước vì nổi tiếng với tầm thường mà cũng có điểm chung.
Vậy nên điều tương tự đó cũng xảy ra với tôi. Tôi biết mình không nên qua lại với mấy hạng người này. Tôi biết mình còn không được bắt gặp đang nói chuyện với tụi nó. Nhưng tôi cũng không nỡ để mất nhân dịp này. Cơ hội để được nổi tiếng, không còn bị bắt nạt, hoặc chỉ đơn thuần là được quay về làm người bình thường. Tôi muốn nắm cơ hội đó, bất kì ai vào hoàn cảnh tôi cũng sẽ muốn cả. Nếu kẻ thù nổi tiếng trao cho bạn cơ hội để được nổi cùng, bạn có nhận lấy không? Nếu không, thì nhường nó lại cho tôi đi.
"Vẫn không thể tin được là phải mò tới chỗ cafe khỉ ho cò gáy nào trong khi cái quầy ẩm thực chỉ cách có vài bước chân." Jordan càu nhàu.
"Tớ biết là mấy con nhỏ đó có vấn đề mà." Declan lần đầu đồng tình với Jordan.
"Họ chẳng có gì cả." Tôi bảo cậu. "Họ có lí của mình. Hẳn là vì đã ra vào khu thương mại nhiều rồi nên họ không muốn ăn trong đó nữa."
"Còn tớ thì muốn ấy." Jordan nói. "Chỉ vừa nghe các cậu bàn về đồ ăn thôi, tớ đã muốn lao vào ăn như mai tận thế rồi."
"Tớ cũng muốn ăn trong đó vậy." Tôi thừa nhận. "Tớ nghe nói có pizza trong đó..." tôi kiềm lại kịp lúc rồi lắc đầu. "... mà thôi lâu lâu đổi gió cũng tốt. Các cậu tối ngày chỉ có pizza, tốt nhất là nên thử món khác đi."
"Mong là cái quán của cậu hợp khẩu vị Jordan này." Jordan xoa chiếc bụng réo ầm ĩ nói.
"Bên kia kìa." Tôi chỉ Bennett tiệm cafe nhỏ bên lề đường.
Bennett từ tốn đỗ xe vào chỗ trống ngay trước tiệm. Chiếc xe hồng cũng phanh chậm lại rồi bắt đầu đỗ song song với chúng tôi. Tự nhiên có cú va chạm mạnh làm tụi tôi bị nảy cả người về trước. Bennett trợn trừng mắt rồi quay đầu về sau.
"Đừng có bảo với tôi cô ta..."
"Xin lỗi Benny!" Một giọng nói ré lên the thé.
Bennett thở dài rồi bắt đầu đập đầu liên tục lên vô lăng cậu ta. Mọi người chỉ đành vỗ vai chia buồn cậu rồi xuống xe. Bennett cuối cùng cũng phải xuống để xem tình trạng hư hỏng xe cậu. Cậu ta đóng sầm cửa rồi đi đến đuôi xe xem. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra khi đã thấy nó. Có một vết móp khá lớn sau đuôi con Subaru trắng của cậu, với cái biển số xe đã rớt ra chỉ còn treo lủng lẳng một bên. Tôi cắn môi nhìn Bennett. Cậu ta đang nhắm chặt mắt nên tôi không thấy ánh mắt cậu được. Cậu đang nắm chặt tay lại như muốn đánh người.
Đột nhiên Abby từ xó nào đó xông lên ôm chặt cậu. Lực ép chết người của Abby đó làm Bennett bất ngờ. Cậu ta đưa mắt nhìn xuống quả đầu vàng đang sống chết ôm lấy mình. Cơ thể nhỏ đang dán chặt vào cậu tới mức báo động, một tay thì ôm quanh cổ tay kia thì vuốt má làm Bennett rùng mình.
"Mình xin lỗi cậu Benny." Abby nũng nịu. "Đó là một tai nạn, mình thề. Mình hứa sẽ đền cho cậu. Hãy nói mình một tiếng đi mình sẽ..."
Bennett chậm chạp đẩy Abby khỏi người cậu rồi đút tay vào túi quần. "Là Bennett, và chỉ Bennett thôi. Và cô không cần đền bù cái gì cả, làm ơn." Cậu ta thực sự năn nỉ nhỏ khỏi làm gì hết.
Abby đã định lên tiếng thì Bennett không cho nó cơ hội đó. Trước khi nó kịp nói, Bennett đã móc điện thoại từ trong túi quần, tay ấn dãy số rồi đặt lên tai.
"Roy hả? Ừ, Bennett đây." Cậu ta nói qua điện thoại. "Ừ, tôi vừa gặp một tai nạn nhỏ ở đây..." cậu nói đến từ 'tai nạn' thì khẽ gằn tiếng. "... ừ ừ, đúng rồi. Phiền anh có thể đem nó về rồi đổi xe cho tôi không? Không cần xe xịn nữa đâu, tôi không muốn bất kì tai nạn nào xảy ra với với mấy xế hộp cưng của mình nữa. Cho tôi chiếc Altima đi. Không phải chiếc xanh, chiếc đỏ ấy. Ừ, nó đó. Được rồi, tôi đang ở đường số 21 đại lộ Hoàng hôn nha. Chìa khoá sẽ bỏ trong xe, cảm ơn nhiều." Cậu gác máy rồi quay sang bọn tôi.
Bảy đứa chúng tôi đứng một cách gượng gạo trên đường. Bennett hắng giọng hỏi.
"Vậy giờ đứng đây tiếp hay vô trong đây?"
Chúng tôi đồng loạt nhìn lên biển hiệu quán. Quán tên là Người bán mũ điên, với cái logo có hình cái nón trên đầu. Thật tình, trông đơn giản vậy, nhưng lại là một quán chất lượng. Tôi nhìn sang ba anh chàng hơi mỉm cười, hẳn là thích nhạc mở trong quán. Tôi sau đó lại nhìn tới ba cô nàng mang biểu cảm đối lập mồn một, cả ba đều nhíu cặp mày đã được tỉa tót nghi ngại. Từng người một chúng tôi vào trong quán cùng chiếc bụng đói và ánh mắt tò mò.
Abby nhăn mặt. "Nó thật... nhạt nhẽo."
Tôi không đủ dũng khí phản đối nhỏ. Với tôi, quán cafe nào chả đơn giản vậy. Bức tường chỉ có hai màu đỏ đô và trắng, cùng những viên gạch men đen trắng xen kẽ giống bàn cờ vua. Có những bàn cho bốn người, một số thì dành cho hai. Tranh vẽ được treo đầy tường, với những bức ảnh mà tôi nhận ra là có trong sách, Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll. Trên tầng là cái giếng trời đã được kéo màn đỏ để che bớt ánh sáng. Chỉ có một ít khách trong quán, có cặp đôi, một nhóm bạn, và vài người đi một mình vào ăn. Nhưng thậm chí đang có ít khách, quán vẫn rất náo nhiệt. Những khách hàng đều tán chuyện cùng nhau hoặc với nhân viên. Nơi này vừa đơn sơ vừa tuyệt vời, tôi đã hoàn toàn yêu quán mất rồi.
"Xin chào!" Có ai đó lên tiếng.
Chúng tôi quay người lại thấy một cậu nhân viên ở đây. Cậu ta trông vẻ bằng tuổi chúng tôi, hoặc có khi già hơn. Cậu có đôi mắt xanh lá sau cặp kiếng đen của mình, một mái tóc nâu xoăn và nụ cười niềm nở. Cậu ta ốm, nhưng lại khá cao, có khi cao bằng cả Bennett. Cậu mặc bộ đồng phục cài nút màu đỏ tía, hai bên tay áo đã được xăn lên, cậu bận chiếc quần đen vào đeo cái tạp dề đen lên người có logo quán phía trước.
"Tôi là Cameron, nhưng mọi người cứ gọi Cam cho gọn." Cậu tự giới thiệu. "Hôm nay tôi sẽ phục vụ mọi người, tôi dẫn quý khách vào bàn nhé?"
"Tất nhiên rồi." Abby nhún vai nói.
"Mời mọi người theo tôi." Cameron dẫn tới một cái bàn gần cửa sổ bảo.
Cậu ta kéo hai bàn nhập vào thành một cái bàn lớn tám chỗ ngồi. Ba cậu chàng ngồi cùng một hàng theo thứ tự Bennett, Declan và Jordan. Ba cô gái ngồi đối diện họ, Abby, Hannah rồi tới Candice. Tôi kéo cái ghế ra cuối bàn ngồi để nhìn cho cân xứng. Cameron đưa cái menu từng người một rồi kiên nhẫn đợi chúng tôi xem xét.
"Quán này có cả ăn sáng lẫn cơm trưa văn phòng, quý khách có thể gọi bất cứ món gì nhưng phải đúng thời gian." Cậu ta giải thích trong lúc chúng tôi đọc menu. "Ở đây chúng tôi đặc biệt có cafe và sandwich. Bữa sáng chúng tôi có ốp la, bánh kếp, bánh quế cho người đi làm. Trưa chúng tôi có bánh cuốn thịt, burger, pizza, với những món ăn kèm như khoai tây chiên, súp và xà lách. Ở cuối trang là nước và món tráng miệng ạ."
"Cho tôi một phần xà lách gà Tuscan, một phần hành tây chiên giòn, và một li nước chanh." Tôi nói trong Cameron cúi đầu ghi vào sổ.
"Cho tôi một phần burger thịt nướng hành tây, với lại khoai tây chiên nữa." Jordan nói trước khi thêm vào, "một sữa lắc vani nữa."
"Còn tôi thì sữa lắc dâu." Declan lườm Jordan khi vừa nói từ "dâu". "Với một sandwich, thêm thịt heo."
"Cho tôi một bánh cuốn thịt gà, và một sữa lắc socola." Bennett đóng menu nói.
"Cho tôi salad với nước lọc." Abby nói.
"Tôi nữa." Hannah nói.
"Tôi luôn." Candice nói.
Ba người họ đều đóng menu cùng một lúc và để lại lên bàn.
Jordan nhướn bên mày. "Vậy thôi? Các cô có chắc ăn xà lách với nước đủ no không đấy?"
Abby cau mày. "Các cậu có biết chỉ có cái sandwich không là đã chứa bao nhiêu calo rồi không? Mình cần phải theo dõi cân nặng nếu không là không được như vầy đâu."
"Thôi cảm ơn." Hannah nói kèm theo tiếng cười. "Tớ ổn chỉ với một đĩa xà lách thôi."
Jordan lầm bầm cái gì đó trong miệng cậu ấy tôi không rõ. Chỉ có ba cậu con trai là nghe ra thôi vì bọn họ đều khịt mũi khi nghe thấy nó. Cameron ghi chú lại xong xuôi rồi mỉm cười với chúng tôi.
"Cảm ơn. Tôi sẽ vào trong lấy nước cho mọi người." Cậu ta bảo rồi bỏ vào quầy.
Một vài phút trôi qua cùng bầu không khí gượng gạo.
Đột nhiên Abby ngáp thành tiếng. "Quán này vắng khách thật chẳng sánh nỗi những nhà hàng mà tôi thường lui tới. Chọn chỗ hay lắm Naomi."
"Ừ Naomi, hay lắm." Hannah và Candice đồng tình. Tôi không thể không thấy xấu hổ và nhìn xuống đùi mình.
"Này đâu phải lỗi của cổ." Jordan bảo vệ tôi. "Cổ nói là cổ mới chỉ nghe tới quán này và cả các cô cũng chịu vào đây mà. Nếu cô không thích thì mời các cô đi ra. Tôi ở lại."
Candice bỉu môi. "Tụi tôi có nói vậy đâu Jordie..." Jordan nhăn mặt vì cái biệt danh đó. "... bọn tôi chỉ bảo là..." Nhỏ nhìn qua Abby. "Tụi mình bảo gì nhỉ?"
"Điều bọn này muốn nói đó là quán này khá nhạt nhẽo." Abby tuyên bố. "Nếu tụi mình mà chịu tới nhà hàng tôi chọn, thì đồ ăn chúng ta bây giờ đã có rồi."
"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gọi có mấy phút trước." Declan chỉ ra. "Chúng ta có tận bảy người mà, đầu bếp chứ có phải siêu nhân đâu."
"Thì tại chỗ này nó dở, nhân viên phục vụ kém lẫn chất lượng đồ ăn thấp. Trong nhà hàng năm sao là thức ăn đã có mặt rồi, và thậm chí tới nước uống cũng chưa..."
"Của quý khách đây ạ." Cameron từ chỗ nào bất thình lình xuất hiện. Cậu ta trao nước cho chúng tôi nhanh chóng, thông báo rằng thức ăn sẽ có nhanh thôi rồi bỏ đi lần nữa.
"Cô vừa nói nước uống bị sao hả?" Jordan khẽ cười nhìn Abby.
Abby đảo mắt. "Sao cũng được." Nó bắt đầu lấy ống hút quậy nước chán nản.
"Vậy cả ngày nay các cậu đã ở trong trung tâm thương mại rồi, hay là vừa mới đến lúc ta gặp nhau thôi?" Candice hỏi.
"Chúng tôi đi coi phim..." Jordan nói.
"Thiệt hả?" Candice hỏi.
"... trước khi bị tống cổ khỏi đó." Cậu dứt câu.
"Các cậu bị tống cổ?" Hannah vẫn duy trì được sự hứng thú hỏi.
"Ừ, bọn tôi tạo ra cuộc chiến bắp rang và bị nhân viên đuổi khỏi đó." Declan vừa nói vừa cười vì nhớ lại những kí ức vừa xảy ra vài tiếng trước đó.
Abby cau mày. "Thật là phí bắp với cả vé. Các cậu hẳn đã làm phiền đến những người nghèo muốn coi phim đấy."
"Ừ, bọn tôi đã làm phiền họ, nhưng dù sao nó cũng vui." Jordan nói mà hơi nhăn mày.
"Thôi đổi chủ đề đi." Abby vui vẻ nói. "Ba người cậu chỉ vừa mới học ở đây, vậy các cậu cũng vẫn ở thành phố cũ mà chuyển trường hay sao?"
"Hay sao." Bennett nhún vai đáp.
"Thật là bí ẩn nha." Abby thở dài nói.
"Không, nó chỉ là lời từ chối cho câu hỏi cô." Bennett trả lời.
"Bennett!" Tôi khẽ mắng rồi quay sang Abby. "Cậu ấy không có ý gì đâu." Tôi trấn an nó.
"Từng từ..." Bennett nói, trước khi chuyển sang lầm bầm trong miệng. "... tôi sẽ đồng ý nếu tôi thật sự không có nghiêm túc." Câu đó làm hai người kia khịt mũi lần nữa. Tôi lườm cậu ta rồi quay về với các cô gái.
"Còn các cậu thì sao? Các cậu đã ở trong đó nguyên ngày à?" Tôi hỏi họ, nhanh chóng muốn đổi chủ đề.
"Ừ, ba tôi vừa mới cho tôi thêm thẻ tín dụng mới vì cái trước tôi đã cạn tiền." Abby thở dài rồi móc thẻ ra. "Tôi nghĩ cái này cũng sắp hết luôn rồi. Giỡn hả trời." Cô ta cất lại nó vào túi xách.
"Nguyên ngày bọn mình chỉ mua sắm, cửa hàng nào cũng vào." Hannah kể. "Mình còn săn được đôi giày đáng yêu này đang hạ giá nữa."
Candice cười mãn nguyện. "Ừ, sau khi vật lộn muốn chết với mấy con quỷ cái khác..." nhỏ không thật sự nói từ quỷ cái, nhưng lại tạo âm điệu như nó. "... Đôi giày thiết kế đặc biệt này hạ giá chỉ còn một nửa, nên ai cũng muốn giành nó hết."
Jordan lắc đầu. "Xin lỗi, tôi mới nghe có tới vật lộn."
Candice cười khúc khích, hơi to hơn bình thường. "Cậu thiệt là vui tính quá Jordan." Nó nói trước khi hạ giọng thì thầm. "Mình thích thế."
"Cảm ơn?" Jordan nói không chắc chắn trước khi uống một ngụm sữa lắc.
"Vậy các cậu có thích trường mới không?" Abby mong chờ hỏi.
"Không." Ba chàng trai đồng thanh đáp.
Mặt ba cô gái liền xịu xuống.
"Tại sao không?"
"Sao vậy?"
"Có vấn đề gì hả?"
"Ừ, đúng là có vấn đề đó." Declan gầm lên trước khi kịp kiềm mình lại.
"Là cái gì?" Hannah hỏi.
"Bạo lực học đường." Bennett nhìn chằm chằm ba người đáp.
Các cô gái lặng đi một lúc rồi cùng phá lên cười ha hả. Nó là một sự kết hợp giữa tiếng khịt mũi, tiếng cười hí hí lẫn tiếng như linh cẩu.
"Bạo lực học đường hả?" Abby ngờ vực nói. "Nó không tới nỗi vậy đâu."
"Ý cô là sao?" Bennett nheo mắt nhìn họ hỏi. "Bắt nạt thực chất khá trầm trọng đó."
"Ý mình là, lúc nào chẳng có bắt nạt." Hannah lí giải. "Chỉ trong phim với truyện mới có thôi. Như cái phim Mean girls ấy..." Jordan ho khù khụ và nói gì đó đại loại như 'xem ai đang nói kìa'.
Hannah vừa không nghe thấy vừa lờ đi vì nhỏ tiếp tục. "Các cậu không thể mong chờ xuất hiện một chốn nào đó không có bắt nạt. Bắt nạt dường như ở khắp mọi nơi, ở đâu có người ở đó có bắt nạt."
"Ừ, tôi biết mà." Declan nói. "Nhưng bạo lực học đường là hành vi vô nhân đạo."
"Nhưng nó cũng không hẳn là thứ tới nỗi chuyển trường." Candice bảo họ. "Thật ra thì nó còn có chút ngu ngốc nữa. Vậy giả sử trường này có bắt nạt thì sao? Các cậu cũng không có vẻ nên hay phải quan tâm đến vấn đề tầm thường đó cả."
"Và tại sao các cô lại nghĩ vậy?" Jordan hỏi nó.
"Vì các cậu là Ba chàng ngự lâm mà, duh." Hannah nói. "Với danh tiếng lẫn ngoại hình các cậu..." nhỏ kéo dài nó thành tiếng rên lúc nhìn Declan. "... Các cậu không phải lo đến mấy bắt nạt bao đồng đó. Còn lắm mối lo ngại khác mà."
"Ví dụ như danh tiếng các cậu." Abby nói.
Bennett cau mày khi nghe vậy.
"Hoặc là bữa tiệc tiếp theo phải quậy." Hannah nói.
Declan nghiến răng ken két.
"Hoặc cả cô bồ mới đang ngồi đối diện các cậu đây." Candice nói.
Jordan khịt mũi không đáp.
"Thật ra thì tôi có một người bạn bị cả trường bạo hành." Bennett nói, và thằng đần cũng nhận ra cậu ta đang nói tới ai. "Cô ấy không có hôm nào đi học là yên ổn khỏi những vết bầm và cái tên mới khiến cổ ngày càng bấp bênh hơn. Cả đời cổ đã bị xúc phạm nặng nề, thậm chí tuy là con gái, nhưng cổ bị bắt nạt cả về thể chất. Các cô tin nỗi không?"
Hannah nhún vai. "Thì cũng khá tin. Nhưng bên cạnh đó, tại sao bọn mình phải quan tâm? Là lỗi cô ta nên mới phải hứng chịu chứ."
"Ý cô lỗi của cô ấy là thế nào?" Jordan gằn giọng hỏi.
Candice giải thích. "Nếu nó không được nổi tiếng, lẽ ra nó phải nên tự thân vận động để hoà nhập chứ. Mua thêm quần áo đẹp, áo thương hiệu trong những cửa hàng độc quyền nè. Hoặc có thể thay cái đít chai dày cộm đó bằng lens nếu đã quá vô phương cứu chữa để thay đổi, điều mà nó nên làm. Nó cũng không cần phải tỏ ra siêng năng chăm chỉ quá trên trường làm gì, đó là điều đáng buồn đối với những đứa như vậy, cả ngày chỉ có học, đọc trông đáng thương làm sao. Còn nếu nó thật sự muốn vậy, thì đi mà đập mặt xây lại đi. Nhưng sau cùng, nó vẫn sẽ bị bắt nạt cả đời thôi, nó thật sự có vấn đề vì chả ai thích nó nỗi cả."
Declan khẽ lắc đầu. "Đó hẳn là quan niệm ngu si nhất mà tôi từng..."
"Nhưng nó đúng." Hannah cắt ngang cậu ta nói. "Và Bennett, cậu vừa nói nó bạn cậu hả? Ý mình là, mình không nghĩ đống quần áo hàng hiệu trên thế giới này có thể khiến mình chịu nói chuyện với hạng người như nó đây. Là có ai đó thách các cậu làm bạn hoặc vì các cậu thương hại nó đúng không?"
"Không cái nào hết." Bennett quát. "Cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi."
"Mọi điều tụi này nói chỉ tóm gọn là các cậu không cần lo đến ba cái bắt nạt đó. Các cậu phải nên thử bắt nạt đứa nào trong lúc còn có thể đi rồi sẽ thấy cậu không thể dứt khỏi nó được. Có quá nhiều đứa để chọn, có quá nhiều người cũng chung sở thích tận hưởng nó như..." Abby bỏ lửng câu nói nhìn tôi. "... ai đó."
Tôi im lặng trong cả cuộc nói chuyện. Tôi không biết xen vào cái gì. Và giờ toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên tôi, làm tôi thấp thỏm tại chỗ như ngồi lên đống kiến lửa. Tôi ngượng ngùng uống cốc nước chanh của mình, ước gì có thể thay đề tài được. Và ai lại ngờ được mấy món ăn đã cứu vớt tôi.
Cameron bước ra từ cửa bếp mang theo mấy món chúng tôi đã gọi. Tôi thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn đống đồ ăn. Cậu ta phục vụ cho các chàng trai trước, bày từng dĩa thức ăn trước mặt từng người một. Ba người họ đều sấn tới ăn lấy ăn để như con ma đói mấy năm trời. Họ khen nức nở đồ ăn ngon thế nào và Bennett còn nhờ Cameron chuyển lời khen mình tới đầu bếp, kèm theo tên cậu ta. Cameron hứa sẽ chuyển sau đó đưa tôi phần sandwich và hành tây chiên giòn cùng nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn." Tôi cảm ơn cậu không chỉ vì đồ ăn.
"Không có chi ạ." Cậu đáp, mong có hiểu ý tứ của tôi.
Cậu ta xin lỗi các cô nàng và bảo sẽ quay lại với món xà lách của họ ngay rồi bỏ vào nhà bếp. Abby lầm bầm gì đó về phục vụ kém và rồi phụ nữ mà không được ưu tiên trước.
Abby sau đó nói lớn vào nhà bếp. "Này Carmen hay Carson gì đó ơi, nhanh bưng phần bọn tôi lên đây!" Nhỏ quay sang chúng tôi. "Không tin nỗi là làm có ba dĩa xà lách mà cũng lâu như vậy. Nó chỉ toàn rau thôi mà."
"Thật ra thì nó phức tạp hơn thế." Bennett nói. "Tuỳ từng loại rau mà mang đến hương vị khác nhau. Người ta còn phải xắt nó ra trộn với cà chua và cà rốt nữa. Vả lại có thể họ còn bận trang trí..."
"Wow, hẳn là cậu cũng có chút hiểu biết về nấu nướng hả?" Abby nói cùng nụ cười ve vãn của mình. "Thiệt là nóng bỏng nha."
Bennett nhăn mày. "Nó là chuyện bình thường mà, tôi không biết làm cách nào mà cô lại thấy nóng bỏng."
"Tôi cũng vậy." Jordan nói. "Ý tôi là thiệt hả trời? Tại sao phải là cậu ta trong khi cô đã có cái này?" Jordan tự ám chỉ mình, lờ đi cái lườm từ Bennett.
"Ừ." Candice đồng tình. "Tại sao phải là Bennett trong khi mình có Jordan rồi?" Jordan ngừng lại rồi ngại ngùng nhìn xuống dĩa thức ăn cậu ta.
Abby thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói rằng nó muốn đi vệ sinh. Hannah và Candice cũng lập tức đứng lên và tiến vào nhà vệ sinh đều bước đến hoàn hảo.
"Tại sao mấy nhỏ đó lại đi vệ sinh chung vậy?" Jordan hỏi trước khi cắn miếng burger.
"Thực ra nó khá bình thường." Tôi bảo cậu. "Hermione Granger trong Harry Potter vào nhà vệ sinh một mình đã bị quỷ khổng lồ tấn công đấy."
Bốn đứa chúng tôi cùng phá lên cười cho đến khi bị một tiếng va chạm lớn lẫn tiếng ré còn lớn hơn cắt ngang. Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu thấy chuyện gì xảy ra. Hẳn là vì Abby đã hối Cameron đem lên mấy món dữ quá nên làm cậu ta thấy hơi vội cộng áp lực. Vậy nên chắc là cậu đã mở cửa nhanh quá mà không nhìn xem có ai không dẫn tới kết cục là đụng trúng các cô gái cùng đồ ăn của họ. Tôi quay lại nhìn ba chàng trai đang gắng hết sức nín cười. Họ đều hoặc nín thở hoặc nhìn sang chỗ khác, hít thật sâu để kiềm nén.
Cảnh tượng đó là thứ bạn không tài nào quên được. Cả ba cô gái, Những thiên thần của Charlie hay còn gọi là Bộ ba kinh hoàng đều ngã ngồi ra trên đất. Từ đầu đến chân họ đều là rau, cà rốt, và cà chua lẫn... tôi ngừng lại để thở nhẹ... nước trộn xà lách. Quần áo của họ đều đã vấy đầy sốt, trên đầu còn có nhúm rau, và phần hay nhất ở đây là họ còn không thể đứng dậy nỗi.
"Cậu." Abby gầm lên.
"Tôi?" Cameron giả ngây hỏi.
"Cậu gây ra chuyện này!" Abby hét the thé. "Quần áo tôi! Tóc của tôi! Chuyện này rồi sẽ tới tai quản lí của cậu!"
Cameron cau mày. "Thứ lỗi cho tôi là hôm nay quản lí đã nghỉ bệnh rồi, tôi đang tạm thời thay bà ấy giữ chức vị này. Vậy tôi có thể giúp gì cho cô không, thưa cô?"
"Chuyện này rồi sẽ tới tai ba tôi!" Nhỏ oà khóc khi đang cố đứng dậy khỏi sàn. Nhưng chỉ vì đôi giày cao quá khổ trượt đống sốt bên dưới nên nó lại ngã ngồi thêm lần nữa.
Hannah rít lên chói tai. "Tôi không tin được lại xảy ra chuyện này. Ít nhất cũng không có ai..."
Ba người họ cùng nhìn lên và thấy có vài đứa cùng lứa chúng tôi đang quay lại hết cảnh tượng. Tụi nó vừa cười thầm lẫn cười khúc khích khi nhìn ba cô gái chật vật. Ba người họ đều thất kinh và cố gắng đứng dậy trên sàn. Hannah vịn vào cái bàn nỗ lực đỡ người dậy, nhưng nhỏ lại trượt chân tạo thành âm thanh lớn. Đám học sinh lại phá lên cười lúc tụi nó chụp lại cái quần hàng hiệu đã rách của Hannah từ sau lưng.
"Tao không thích món xà lách nữa." Candice rên rỉ khi nó bò bằng bốn chân trên sàn.
Cuối cùng ba người họ cũng xoay sở thoát ra được cửa, để lại một hàng dài đầy rau với sốt xà lách, làm bay mùi khắp phòng. Nhưng cũng đã quá trễ để bảo tồn danh tiếng họ vì đám kia hẳn đã đăng hết video lên mạng dựa theo tiếng cười khoái chí của chúng.
Cameron quay trở lại với bàn chúng tôi và ngượng nghịu gãi cổ nhìn đống bề bộn. "Trời ạ, chắc bà quản lí sẽ giết mình mất." Sau đó cậu lại nhìn chúng tôi. "Xin lỗi vì đã xua đuổi bạn các bạn, vì tôi thấy họ đúng là một đám quỷ cái..." Lại một lần nữa từ đó không được nói rõ ràng.
Jordan nhún vai. "Họ đâu phải bạn tụi tôi."
"Là họ theo sau chúng tôi." Declan bảo.
"Cảm ơn vì đã cứu tụi này." Bennett nói.
Cameron bật cười. "Không có chi. Lúc nào tôi cũng làm vậy mà."
"Cậu lúc nào cũng làm vậy?" Tôi khó tin hỏi.
Cậu ta nhún vai tỉnh bơ. "Lúc nào có khách hãm vào, tôi cũng tìm mọi cách đuổi họ đi. Không bao giờ có chuyện tôi phục vụ họ hơn một lần cả. Nhưng lạ một điều là tại sao cho đến giờ tôi vẫn chưa bị thôi việc, bà quản lí đó thật tốt bụng, đúng là công việc tuyệt nhất mà tôi có được. Nhưng cũng là lỗi của tôi mà làm quán không được nổi tiếng. Quán đã bị mang tiếng xấu chỉ bởi vì tôi, nhưng đồ ăn thì vẫn ngon nhờ có đầu bếp."
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chúng tôi khỏi ba người đó." Bennett nói. "Để tôi cho cả thế giới biết quán này ăn ngon thế nào. Tôi có quen biết một số người."
"Thật sao? Cậu làm được?" Cameron hỏi. "Cảm ơn nhiều nhé."
"Có gì đâu. Chỗ này nấu ăn ngon mà."
"Này, thế giờ tôi đãi các cậu một chầu tráng miệng thấy thế nào?" Cameron đề nghị. "Nó đều sẽ được miễn phí."
"Cậu hứa rồi đó nha." Jordan cắn nốt miếng khoai tây cuối nói.
Cậu ta bật cười. "Tuyệt, tôi sẽ quay lại với món tráng miệng đây." Sau đó Cameron lại bỏ vào bếp.
"Cái gã Cameron đó tốt quá nhỉ." Jordan nói.
Declan khịt mũi. "Ừ, chỉ tại cậu ta đãi chúng ta ăn tráng miệng thôi."
"Ừ, tính cả nó nữa." Jordan nói. "Nhưng mà này, tớ không biết tại sao con nhỏ Abby đó lại chê bai cái gì. Tớ thích quán cafe này."
"Tớ cũng vậy." Tôi nói rồi nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe Volkswagen hồng đã đi mất từ lâu. Họ hẳn là đã về nhà, đang tắm gội trong nước mắt vì quần áo và danh tiếng mình. Tôi cảm thấy kinh khủng thay cho họ, thật sự thấy đồng cảm vì bản thân tôi cũng đã trả qua hàng đống lần chuyện này. Ý tôi là, tôi cũng có chút sung sướng vì cuối cùng nó đã nhận lấy hậu quả, quả báo không chừa một ai, cuối cùng chúng cũng được nếm mùi như tôi. Tôi cứ nghĩ cơ hội để nổi tiếng của mình đã mất. Nhưng sau cùng tôi lại nhìn qua ba chàng trai đang thưởng thức món tráng miệng miễn phí Cameron đem đến. Jordan đang ăn miếng bánh táo kèm thêm kem vani bên cạnh. Bennett thì với chiếc bánh socola cậu ấy. Còn Declan thì đang chén món bánh phô mai nhân dâu. Còn chiếc bánh ba lớp hương được đặt trước mặt chờ tôi tận hưởng nó.
Tôi không thể không cười mỉm, không phải vì miếng bánh, mà là họ. Họ chính là những người bạn tôi cần, tôi muốn, và đã sẵn có. Tôi không muốn hơn ít gì trừ ba người họ nữa. Tôi nhặt miếng bánh lên cắn một cái. Tôi trông ra ngoài cửa sổ nhìn hàng xe nối đuôi qua lại và để ý bảng Tuyển dụng được dán lên cửa sổ. Tôi lại quay sang nhìn họ, biết rằng giờ đây bảng tuyển dụng của tôi đã sớm biến vào sọt rác tự bao giờ rồi. Tôi không cần tuyển ai nữa, chức vụ đã có người đảm nhiệm và họ sẽ không sớm bị sa thải đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com