Chương 24. B-bọn họ đều là của các cậu
"Tôi hối hận với quyết định này rồi." Bennett lầm bầm dưới kẽ răng.
"Thôi đừng nói vậy mà Bennett." Abby nũng nịu tựa đầu nó vào vai Bennett.
Bennett hất đầu nhỏ ra làm Abby buộc phải ngồi ngay ngắn lại cau có ra mặt.
Nếu bạn vẫn chưa đoán ra được, thì đó là chúng tôi đã tới đó rồi đây. Bốn người- à ba- xa cách nhất trường đã vào ngồi chỗ bàn ăn dành cho người nổi tiếng. Đúng vậy, bàn ăn dành cho người nổi tiếng. Nó còn có rất nhiều tên như Vùng đất không quay đầu, Không nổi tiếng miễn vào, Vùng đất của người hoàn hảo, và tất nhiên có cả cái tên ưa thích của tôi nữa, Khu vực cấm Naomi. Đúng thế, tụi nó còn đặc biệt nêu tên tôi ra nữa. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi.
Tôi chưa bao giờ có mong ước được ngồi vô cái bàn này cả, tứ phía cả trái lẫn phải đều là bọn đã bắt bạt tôi. Nếu tôi mà bị bắt gặp ở gần cái bàn này vài bước chân thôi, là tôi đã không thể sống sót để mà kể chuyện lại cho các bạn. Và đây cũng là nỗi lòng chung của những người địa vị kém hơn những... à, bọn học sinh nổi tiếng. Những ai không có tiếng tăm sẽ lập tức bị xếp vào hàng mờ nhạt. Vậy nên bạn chỉ cần bị bắt gặp lỡ liếc sang chỗ đó một cái thôi thì- bái bai, rất vui vì đã từng được biết bạn. Đây cũng là giấc mơ của mọi đứa bình thường đó là được ngồi đây, giao lưu với các bạn học sinh nổi bật thay vì ngồi lủi thủi ăn một mình hoặc với đám bạn bình thường như mình.
Tôi phải công nhận một điều đúng là cảm giác kì cục thiệt. Lần duy nhất mà tôi gần gũi với đám nổi tiếng này đó là khi tụi nó bắt nạt hoặc hăm doạ tôi phải làm bài tập cho tụi nó. Tôi đoán nếu phải chọn giữa cơ bắp, sắc đẹp, và não, tụi nó chắc chắn sẽ chọn hai cái đầu. Tôi đang bị kẹp giữa cả đội bóng bầu dục lẫn đội cổ vũ, và những đứa nổi bật khác. Tôi thầm biết ơn ba cậu ấy đã không bỏ mặc tôi- hai người- và mỗi người ngồi một bên tôi, hừm Jordan ngồi kế bên Parker ngồi kế tôi.
Candice thở dài. "Ừ, mình vui quá trời khi các cậu cũng ngồi ở đây." Nó ôm xiết tay Jordan như ôm gấu bông vậy, còn cậu ta thì như bị giằng xé giữa việc để yên như vậy hoặc chặt phắt cánh tay mình. Tôi nghĩ bạn có thể đoán được cậu ta chọn cái nào rồi đó.
"Ừ." Giọng cậu ta sặc mùi mỉa mai, mặt hiện rõ nét chán chường. "Tôi cũng vậy."
Candice cười khúc khích. "Cậu cũng vậy hả! Hoan hô!" Sau đó nhỏ lại ôm xiết cánh tay tội nghiệp kia của Jordan.
Tôi không nhịn được khịt mũi với Jordan. Đó là kết quả cậu ta phải nhận cho việc nói móc một đứa nổi tiếng. Tụi nó sẽ hoặc là không hiểu ý hoặc là xử đẹp bạn nếu đã hiểu ra. May cho cậu ta, ý tôi là bất hạnh thay cho cậu, nó đã hiểu theo nghĩa đen. Với tôi thì tôi thấy cậu ấy muốn thà mình bị xử đẹp còn hơn. Nhưng đó là những gì xảy ra cho việc bạn đã có một người thầm thương trộm nhớ thay vì một kẻ thù.
"May quá." Hannah nghịch dĩa xà lách thở phào. "Ít ra cũng còn các cậu thật sự đã có mặt ở đây."
Ý nó chính là Declan không tới. Tất nhiên, câu hỏi ở đây là, Declan đâu rồi? Cậu ấy lẽ ra phải có mặt pử đây chịu đựng như hai người này chứ. Nhưng khi chúng tôi vừa mới bước vào căn tin, cậu ta đột nhiên sực nhớ mình có một buổi cấm túc vào giờ trưa. Tôi không biết cậu ta có nói xạo khi phát hiện mình phải ăn với một bọn nổi tiếng đồng thời nghĩa là Bộ ba kinh hoàng cũng sẽ có mặt ở đó, hoặc có khi cậu bị cấm túc thật. Dù sao thì cậu cũng đã bỏ mặc chúng tôi chiến đấu cùng nhau.
"Đừng lo." Jordan nói. "Chúng tôi sẽ bắt nó phải trả giá vì dám trốn vậy. Chắc chắn sẽ xử."
Hannah mỉm cười khi nghe lời cam đoan. Declan thì không.
Mọi người ở bàn đều có vẻ ổn với bộ ba chúng tôi ngồi lãnh địa của họ. Lúc đầu mới đến, tụi nó đều ngừng nói chuyện lại và nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi thì đã quen bị đối xử vậy rồi, mọi người lúc nào cũng nhìn tôi như người vừa rớt xuống trái đất vậy. Nhưng khi chúng tôi đều đã vào chỗ ngồi, chúng từ từ trở lại với câu chuyện dang dở của mình mà không để ý chúng tôi nữa. Tôi đã tưởng ít ra mình sẽ phải nhận lấy những ánh mắt kì quặc lẫn hàm há hốc chứ. Nhưng tụi có vẻ khá... bình thường đến ngạc nhiên với chúng tôi. Chỉ là thật lạ khi thiếu vắng những trò bắt nạt thay vào đó chỉ là sự đối đãi như thường. Nó là một sự kì lạ tốt, nhưng nó vẫn lạ.
Tất nhiên là tôi thấy mừng trước một điều chưa bao giờ thay đổi.
"Cái quái gì đây?"
Mọi người lập tức thôi nói một lần nữa. Mọi con mắt đều đổ dồn về cùng một phía. Và thì ra, giọng nói phát ra đó không ai khác chính là Raymond. Hắn đang nhìn tất cả bằng ánh mắt không thể tin được, tay bưng khay đồ ăn mình. Raymond vẫn không rời mắt khỏi cái bàn rồi chuyển sang bàn khác, hẳn là đang tự hỏi có khi nào mình nhận nhầm chỗ rồi không. Tôi không biết nên vui hay buồn cho cảm xúc bây giờ của Raymond nữa.
"Ray." Parker gọi hắn như thường lệ. "Naomi và bạn cô ấy đang ăn trưa với tụi mình nè."
"Ừ, tao không có mù." Hắn quát trước khi lườm mắt nhìn tôi. "Điều mà tao muốn biết đó là, tại sao con mọt nó lại ở đây?"
"Tao muốn mời cổ ăn trưa." Parker giải thích. "Nếu mày không thấy thoải mái thì bàn khác đành chào đón mày vậy."
Mọi người đều câm nín. Không ai dám ho he tiếng nào, thậm chí cả thở. Parker và Raymond đang đấu mắt lẫn nhau bằng ánh mắt đanh lại ra chiều cố làm cho đối phương phải sợ. Tôi không nhịn được nhìn qua Parker như thể cậu ta vừa mọc ra thêm đôi mắt vậy. Cả tôi lẫn Raymond đều khó tin nhìn cậu ta. Cậu ta đã thật sự đuổi Raymond đi chỗ khác ngồi nếu thấy không thích. Có thực là cậu vừa mới chống lại thằng thủ lĩnh đội bầu dục kiêm bạn thân cậu không?
Raymond nheo mắt nhìn Parker lẫn tôi ngồi kế bên. Hắn lầm bầm gì đó trong miệng nhưng không lên tiếng đáp lại. Hắn đặt cái khay lên bàn rồi ngồi sụp xuống chỗ ngồi mình không nói thêm tiếng nào. Ánh mắt hắn vẫn còn gườm tôi còn tôi thì gượng gạo ăn bữa trưa Parker đã hứa trả cho mình. Mọi người lại từ từ quay lại nói chuyện, có điều bây giờ im ắng hơn chứ không láo nháo như nãy nữa.
"Tại sao cậu lại không ăn vậy Bennett?" Abby bỉu môi hỏi. "Cậu có muốn mình đút cậu không?" Nó mở lời, dùng vẻ mặt gợi tình nhìn cậu.
Bennett đẩy cái khay thức ăn nãy giờ chưa động vào của mình đi nói. "Tôi mất khẩu vị rồi."
"Tôi cũng vậy." Jordan cũng đẩy cái khay đi nói.
Parker thở dài. "5 đô của tôi đi tong." Nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn cười niềm nở, mất tiền không thành vấn đề với cậu.
"Vậy thì cho tôi xin nhé." Một trong những thằng cầu thủ bóng bầu dục nói rồi kéo hai cái khay về phía nó, nó bắt đầu ăn phần Jordan trước.
"Vậy Jordan?" Candice chọc. "Cậu đã dễ thương như vầy lâu chưa?"
"Ừ Bennett nữa." Abby đồng tình nhìn cậu. "Cậu đã trốn đi đâu suốt đời mình thế?"
Cả hai người họ đều nhìn sang tôi cầu cứu với ánh mắt van nài. Tôi không biết làm gì hơn là nhún vai đồng cảm. Họ đang ở chiến tuyến của mình, tôi không biết phải giải vây cho họ bằng cách nào. Một khi đã sập bẫy Bộ ba kinh hoàng thì khó lòng thoát khỏi. Bạn sẽ say mê tụi nó hoặc tụi nó chán bạn. Chẳng có tình huống kể trên nào có khả năng xảy ra với trường hợp này cả.
Abby và Candice để ý Jordan và Bennett đang nhìn tôi thay vì nhìn chúng. Vậy nên thay vì tiếp tục nháy mắt ve vãn họ, chúng chuyển hướng sang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Tôi vô thức nuốt một cái không phải nuốt thức ăn.
"Naomi, mấy ngày gần đây cậu thế nào?" Candice cười hỏi thăm tôi.
"Cũng được, tôi đoán vậy." Tôi không chắc đáp, ngượng nghịu uống một hớp sữa.
"Ý cậu đó là, không có gì xảy ra hết hả?" Abby khó tin hỏi. "Không có... đặc biệt hết?"
Tôi đã quá bận rộn để ngạc nhiên vì chúng cũng thật sự hiểu nghĩa một từ lớn lao như "đặc biệt". Nhưng tôi lại lắc đầu một lần nữa. Tất nhiên là tôi biết nó tính nói gì. Chúng muốn biết cuộc sống không bị bắt nạt cả ngày của tôi như thế nào. Và cũng như điều tôi muốn với bản thân, đó là tôi không muốn cho tụi nó thoải mái nhắc tới vấn đề đó như vậy. Tôi thà rằng nói cái khác còn hơn, gì cũng được.
Nhưng tệ là nó không muốn.
"Thật à? Chà, vậy thì ngộ đó." Hannah tham gia nói thay vì nghịch dĩa xà lách nó, hẳn là đang thấy tuyệt vọng vì Declan không tới. "Tôi nghe nói là không ai bắt nạt cậu nữa, Naomi. Đây là một tin mừng chứ hả?"
"Ừ tôi đoán vậy..."
Nhưng sau đó tôi lại nhận ra một điều. Tôi nhớ lại tiệm cà phê chúng tôi ghé hôm qua. Các cậu ấy đã bảo chúng rằng các cậu không thích ngôi trường vì sự bắt nạt. Tình trạng bạo lực học đường trong trường đến mức báo động ra sao, họ thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển trường nữa. Tất nhiên những đứa con gái đó đã cười vào quan điểm này. Nó cho rằng bắt nạt không phải vấn đề nghiêm trọng, căn cứ theo việc chúng cũng là thành phần trong đội quân bắt nạt đó. Nhưng có lẽ nguyên ngày này đã khác đi bởi vì nó. Tôi vừa thực sự nghĩ tụi nó có nhúng tay vào sao? Việc tụi nó đã làm gì đó để tôi hết bị bắt nạt, như một cái búng tay chẳng hạn?
Tất nhiên là nghe nó vô lí rồi, nhưng mà vẫn hợp lí. Tất nhiên là nó không làm vậy vì tôi rồi. Chúng để ý đến các chàng trai. Thứ gì khiến tôi hạnh phúc, cũng khiến các cậu ấy vui lây. Nó cũng khá giống một chuỗi mắc xích. Và rồi tôi lại vỡ lẽ thêm một điều nữa, đó là bọn nổi tiếng thật quyền lực biết bao. Ừ, tụi nó vốn đã quyền lực sẵn rồi. Tụi nó thống trị ngôi trường, tụi nó là hoàng tộc còn bạn là bọn dân đen. Chúng là người duy nhất có quyền bắt nạt bạn, là người khiến bạn thấy mình thảm hại tới thế nào, nhiều như cách nó bắt nạt bạn vậy. Nhưng nếu nó thích bạn, hoặc buộc phải thích bạn, có người nổi tiếng bên cạnh sẽ khiến bạn đổi đời. Nếu bên cạnh bạn có người nổi bật (kể cả tình nguyện hoặc ép buộc) tụi nó có thể thay đổi cho bạn mọi thứ. Chúng có thể biến bạn từ một đứa bị kì thị đến một ngôi sao của mọi người. Chúng cũng có thể dẹp bỏ sự bắt nạt bạn phải chịu đựng bấy lâu, thứ chính chúng đã trao bạn.
Mọi người đã luôn nghĩ, luôn biết rằng nếu bạn trở nên nổi tiếng, bạn sẽ đổi đời. Và quả thật vậy. Chỉ có điều, tôi trước đó đã không nhận ra cuộc đời tôi sẽ không thay đổi khi tôi trở nên nổi tiếng. Nó chỉ thay đổi lúc tôi kí tên vào bản hợp đồng đó.
"Ê mọt sách." Có ai đó kêu. "Mọt sách."
Tôi chớp mắt ngẩng đầu khỏi khay ăn trưa mình. "Hả?"
Raymond lườm tôi. "Tao đang hỏi chuyện mày đấy."
Tôi lườm đáp lại hắn. "Chà chắc chắn là tao sẽ không nghe rồi vì nó hẳn sẽ là một câu hỏi ngu xuẩn nào đó thôi."
Một lần nữa cả bàn lại phát lên tiếng "ồ". Tôi nhếch mép trước màn đáp trả đó, còn thấy hãnh diện về nó. Raymond lờ đi rồi thay vì làm màn cãi lại tôi, hắn lại cho nó qua.
"Hừ tao chỉ muốn hỏi ý mày không ai bắt nạt mày nữa là sao thôi?"
Tôi bối rối nhìn hắn. "Ý mày là mày chưa biết?"
"Chưa biết gì?"
Một trong những thằng bạn hắn thúc khuỷu tay hắn. "Mày chưa đọc cái bài mới trên web đúng không?"
"Trang web?" Raymond lặp lại. Hắn nghĩ một hồi rồi bằng nét mặt báo hiệu với tôi hắn đã nhớ ra. "Không, tao chưa có đọc. Thật ra thì, tao cũng bỏ theo dõi nó rồi."
Mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt kì quặc.
"Tại sao mày lại làm vậy?"
"Có phải mày lỡ ấn lộn rồi không?"
Hắn lắc đầu. "Tao phát mệt với cái thùng thư lúc nào cũng đầy tin nhắn rồi. Nếu tao mà muốn biết tin tức, thì tao sẽ vào web bằng ứng dụng."
Tôi chớp mắt. "Chờ đã, tao còn có cả ứng dụng?"
Raymond nhếch mép với tôi. "Ừ, là ứng dụng Nerdy Naomi, trang mạng trực tuyến nổi tiếng được đánh giá năm sao lận đó. Mày cũng nên tải xuống xem thử đi." Tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Ê này..." Một thằng nào đó móc điện thoại đưa Raymond nói. "... coi đi nè."
Raymond lấy điện thoại mở ứng dụng. Mọi người đều quan sát phản ứng của hắn khi hắn vào đọc bài đăng mới nhất. Tôi quan sát cặp mày đã nhíu lại của hắn, khuôn mặt hắn biến đổi từ buồn cười tới khó tin xong tới nghiêm trọng. Khi đã đọc xong bài viết lẫn một vài bình luận, hắn trả lại điện thoại mà không nói tiếng nào. Không ai lên tiếng cả, có thể nói gì giờ đây? Cho tới khi Abby lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Biến cũng khá lớn chứ hở?" Cô ta giễu.
"Ừ." Raymond lầm bầm, nhìn sang tôi. "Ừ rất lớn."
Tôi đứng dậy, toàn bộ ánh mắt đều dõi theo tôi.
"T-tôi có việc cần đi." Tôi nói. "Xin lỗi." Tôi quay người rời khỏi bàn nhưng có ai đó ngăn tôi lại.
"Này Naomi." Jordan một tay giữ chặt cổ tay tôi nói, tay kia vẫn còn bị Candice bám dính như người ngoài tinh giam cầm nạn nhân của mình. Ừ bạn có thể thấy được sự tương tự ở cả hai đó, và bạn cũng tự biết là mình thà gặp ai hơn.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Bennett lo lắng hỏi, vẫn lờ đi Abby như lúc đầu.
"Ừ, tớ ổn. Chỉ là, tớ cần lấy mấy món trong tủ đồ đã."
Bennett và Jordan cũng muốn đứng dậy theo. "Để tớ đi với..." Nhưng rồi bị gián đoạn vì cả Candice lẫn Abby ghìm họ lại.
"Không sao đâu, tớ tự đi được."
"Cậu có...?"
"Ừ tớ chắc mà."
Tôi nhìn hai người họ. Tôi nhớ lại hôm đầu tiên đến Starbucks để kí hợp đồng đó. Họ đã bảo tôi rằng ai cũng xa lánh, không muốn kết bạn với họ, thậm chí đến con gái cũng không trò chuyện cùng. Nhưng giờ thì họ đã có rồi. Họ đã thoải mái thoải mái kết bạn bao nhiêu cũng được tuỳ ý, với những đứa cũng nổi tiếng như họ. Họ cũng đã có luôn đám con gái hâm mộ cuồng nhiệt mình. Tất nhiên là họ không đáp lại chúng rồi, nhưng thế còn tụi con gái khác thích họ, và biết đâu họ cũng có cảm tình lại thì sao? Đây chính là cuộc sống của họ, một cuộc sống nên có. Chứ không phải bị mắc kẹt với một con mọt sách thảo mai ích kỉ nào đó, với địa vị thấp hèn và bị bắt nạt mỗi ngày trong đời. Tôi quay lại nhìn chỗ bàn và thấy được cuộc sống họ có thể, sẽ và nên thuộc về.
Và tôi không là thành phần trong đó.
Tôi không phải một phần trong đó. Tôi không thể là một phần trong đó được. Bạn tưởng tượng được không? Con mọt sách bị kì thị nhất Dartwell High ấy mà lại thật sự được chào mừng đến địa phận của những người quyền lực trong trường à? Nó không tự nhiên, nó không đúng. Đây là hình ảnh Jordan, Bennett và Declan kết bè cùng những đám đó. Còn tôi chỉ được miễn cưỡng bắt buộc thêm vào. Chắc chắn ai cũng tưởng hình bị chỉnh sửa. Người ta sẽ không xem những thứ đó như bình thường được. Tất nhiên, đây cũng là một giấc mộng đẹp về việc được kết giao với người nổi tiếng. Nhưng thậm chí nó thật đi chăng nữa, thì tôi cũng biết nó sẽ chẳng đi về đâu, dù sao cũng không kéo dài được. Nhìn có vẻ như tôi được chào đón lắm đấy, nhưng thực tế thì không. Tôi không thuộc về nó, và sẽ không bao giờ.
"Naomi."
Tôi quay lưng thấy Parker đang bối rồi nhìn mình. Tôi buồn rầu cười với cậu, biết là cậu đã gắng hết mình giúp tôi thay đổi rồi. Nhưng nó cũng đổ sông đổ biển cả.
Tôi rời căn tin mà không nói thêm lời nào, trở về thái độ bình thường như chưa có gì xảy ra.
-
Tôi đang đứng chỗ tủ khoá mình như đã bảo với họ. Tôi đang đổi sách, dọn dẹp lại tủ để giết thời gian. Tất nhiên là tôi không định quay lại căn tin rồi. Sẽ không ai chào đón tôi hết, có lẽ là trừ cái thùng rác. Tôi đang tính sẽ dạo chơi trong nhà vệ sinh nữ suốt phần còn lại giờ trưa rồi vào học tiết năm. Có vẻ nó sẽ là một kế hoạch ổn thoả đấy. Cho đến khi bọn nó đến phá bĩnh.
"Ê Naomi."
Tôi giật nảy mình vì cái tủ khoá đột ngột đóng sầm lại trước mặt. Nếu tôi mà không phản xạ nhanh chắc tôi lại phải vào phòng y tế xin chườm đá bàn tay mình rồi, và viện cớ là lỡ đụng tay vô cái cột đợt này. Abby bỏ tay ra khỏi cửa và nó bắt đầu mân mê bàn tay hoàn hảo của mình. Hannah và Candice xuất hiện ngay sau lưng cũng làm hành động y chang vậy. Tôi vô thức lùi về sau. Ba đứa chúng nó đều cao hơn tôi cả cái đầu, thậm chí còn cao sắp bằng Bennett nhờ đôi giày cao gót quá khổ của chúng.
"C-chào." Tôi căng thẳng. "Tại sao các cậu lại không ăn trưa? Hai người kia đâu?"
"Bọn tôi đi tìm cậu." Abby khinh khỉnh đáp. "Tôi kêu họ ngồi tại chỗ đợi rồi, nhưng tôi cá chắc họ cũng đi tìm cậu thôi."
"Tôi không có tính quay lại." Tôi bảo chúng. "Tôi sẽ đi đâu đó chờ hết bữa trưa rồi học tiếp."
"Tốt." Candice thô bạo nói làm tôi nao núng.
"Vậy nếu các cậu tới đây để tìm tôi, mà lại không muốn tôi trở lại căn tin." Tôi nói. "Thế các cậu muốn gì đây?"
"Chúng tôi muốn biết, cậu đã thoả thuận những gì, Naomi." Hannah rít tên tôi tra khảo.
"Thoả thuận?" Tôi lặp lại.
Sau đó chúng bắt đầu vây xung quanh tôi. Như thú săn mồi bao vây con mồi chúng vậy. Chúng vừa vây lại vừa đi vòng quanh như kim đồng hồ. Tôi còn nghe được cả tiếng giày gót nhọn nó giẫm lên sàn lịch kịch, vang lên khắp trong sảnh. Tôi liên tục quay đầu tứ phía, không muốn để chúng lợi dụng cơ hội đẩy lưng tôi phía sau, nếu chúng có ý đồ.
"Ừ." Candice nói. "Cậu là con nhỏ vô danh nhất Dartwell High, bọn tôi bắt nạt cậu như cơm bữa."
"Xong tự nhiên cái đâu ra có ba anh chàng nóng bỏng nhất mà tôi từng thấy chuyển vào trường." Abby vẫn còn khó tin thốt lên. "Và chỉ trước lúc tụi tôi hành động có một bước, điều đầu tiên bọn tôi thấy đó chính là họ lại đi chơi với một người không ai khác chính là... cậu."
Tôi đang lùi xa khỏi họ thì đột nhiên lưng va vào tủ khoá. Tuyệt thật, giờ thì tôi đã chính thức bị bọn nó mai phục rồi.
"Giữa bốn người các cậu có gì vậy?" Abby tra khảo tôi. "Cậu có đang cặp kè với một trong số họ không? Hay là cả ba cùng lúc, cậu là con phò bắt cá ba tay ấy à?" Tôi đờ người trước từ đó, tôi chưa bao giờ bị gọi thế trước kia cả. "Bởi vì không đời nào ba người như vậy sẽ hứng thú với một đứa như cậu cả!"
Tôi giơ tay trước đề phòng chúng tấn công bất chợt. "Tôi không có cặp kè với ai trong số họ hết!" Tôi giơ cao tay hét lên.
Không có gì xảy ra cả. Tôi chậm chạp hạ tay xuống và thấy nét mặt ba đứa nó đều cùng bối rối.
"Cậu... không có?" Candice ngoẹo đầu hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không có, thề đấy. Bọn tôi chỉ là bạn thôi."
Có một khoảng im ắng kéo dài. Ba đứa chúng đều cùng nhìn tôi bằng vẻ mặt đần thối. Rồi tự nhiên cả đám cùng phá lên cười ha hả.
"Làm sao cậu lại kết bạn với mấy anh chàng... nóng bỏng vậy được?" Hannah không tin hỏi.
"Không một đứa con gái nào trên thế giới này mà chịu chỉ 'làm bạn' với người như họ hết." Candice nói. "Nó không thể nào."
Sau đó Abby bỗng ngừng cười. "Trừ phi..."
"Hay là cậu thích..." Abby ngừng lại tìm từ thích hợp để biểu đạt, "... gái hả?"
Tôi chớp mắt. "Cái gì mà vui vẻ* chứ? Không phải tâm trạng tôi bây giờ." Ý tôi là nghiêm túc hả trời. Sao nó lại có thể hỏi tôi có vui vẻ không ngay lúc tôi đang bị ba đứa con gái lúc nào cũng chực chờ nhe răng múa vuốt với mình chứ?
*Câu trên Abby dùng từ "gay" nhưng "gay" còn có nghĩa vui vẻ nên Naomi mới hiểu lầm.
"Không, không, không." Hannah nói. "Không phải nghĩa đó. Ý cậu ấy chính là, cậu có thích người cùng giới không?"
Tôi ngờ nghệch nhìn họ. "Tại sao tôi phải thích Mustangs khi biết chắc Paladins sẽ vô địch chứ?"*
*Câu gốc là "do you play for the other team?" nhưng chuỵ đại Naomi lại hiểu theo nghĩa đen thêm lần nữa.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Candice hỏi.
"Thì tôi đang nói đến thể thao." Tôi từ từ nói, cũng bối rối y như họ.
Ba đứa nó đều cùng đeo vẻ kinh tởm trên mặt.
"Tất nhiên là bọn này không nói đến thể thao rồi!" Hannah nói.
"Vậy thì các cậu đang nói đến cái gì?"
"Tụi tôi đang hỏi cậu có đồng tính không, cậu biết đó, bách hợp ấy." Abby nói với giọng chán nản.
"À." Tôi thốt lên ý đã hiểu ra. Giờ tôi thật sự mới hiểu mà. "À. Ừ, không, theo như lần cuối kiểm định thì tôi xác nhận là mình thích trai nhé." Tôi quả quyết với họ.
Từ vẻ mặt của họ trông như họ chưa được thuyết phục lắm. Thật ra thì ngược lại đúng hơn. Là chúng muốn tôi phải vậy. Tôi vừa mới vỡ lẻ. Không thể tin được nãy giờ tôi lại gà mờ trước sự thật đó tới vậy.
Tôi thở gấp. "Sao vậy? Hay các cậu cũng vậy? Bởi vì tôi hoàn toàn ủng hộ nó đó. Hãnh diện với giới tính mình lên!" Tôi vung tay vào không khí hô thống thiết.
Và giờ thì chúng lại trông như muốn bóp chết tôi vậy. Tôi biết kiểu nhìn đó vì tôi đã quen với nó không dưới một lần rồi. Thỉnh thoảng người ta cũng gần muốn như vậy, nhưng rồi vì không muốn gánh nặng phi tang xác nên mới tha tôi sống.
"Cậu có bị gì không?"
"Cậu bị điên hay gì thế?"
"Bọn tôi đang có hứng thú với những người cậu gọi là 'bạn' đó nếu như cậu vẫn chưa hiểu!"
Tôi nhún vai vô tội. "Xin lỗi nha. Nhưng vậy nghe hợp lí rồi đó. Các cậu ve vãn đàn ông thì công khai nhưng thực chất lại bí mật yêu..."
"Thôi suỵt, đừng nói nữa." Abby khó chịu đáp.
Tôi vâng lời không ho he gì nữa.
"Vậy để tôi nói thế này cho vuông." Hannah nói. "Cậu đi chơi với ba anh chàng nóng bỏng nhất của tạo hoá từ trước đến giờ, nhưng cậu lại không cặp kè với họ và cậu cũng không thích gái."
"Ừ." Tôi trả lời rồi lại hối hận vì Abby lườm tôi cháy mặt. Sau đó tôi chỉ gật đầu thay lời đáp thôi.
"Được rồi cô ta đúng là con nhỏ ngu nhất nhất* mà tớ từng thấy mặc dù đây đúng là chuyện lạ đối với mọt sách." Candice nói. "Hoặc có khi nó không có cảm giác gì với họ."
*nguyên văn của Candice là "the most stupidest" :))
Chúng lại đồng tình nhìn lẫn nhau. "Chắc chắn ý đầu tiên luôn." Chúng đồng thanh nói.
"Được rồi Naomi." Abby tiến đến tôi tuyên bố. "Tôi muốn nói rõ cho cậu biết. Cậu có nghe kịp không?"
Tôi mở miệng định trả lời, nhưng lại sực nhớ là không được. Vậy nên tôi chỉ gật nhẹ đầu.
"Tụi tôi..." Abby ám chỉ đến ba người họ "... thích bạn của cậu. Cậu..." ám chỉ tới tôi "... đang chắn đường chúng tôi. Giờ có hai điều có thể xảy ra, và không tài nào bọn tôi tiếp cận họ được. Vậy nên một là cậu tự rút lui hoặc... tụi tôi sẽ buộc cậu."
"B-bọn họ đều là của các cậu." Tôi bảo họ. Tất nhiên tôi không đời nào nói chúng rằng cảm giác giữa hai bên lên tới 99.9% không hoà hợp cả. Vì tôi còn chưa muốn chết, nên tôi quyết định thôi. Tốt nhất là để chúng tự hiểu ra vậy.
"Tốt. Và bởi vì tinh thần yêu thể thao của cậu, chúng tôi sẽ để cậu được yên." Nó nói trước khi bổ sung "từ bây giờ."
Chúng bắt đầu quay gót bỏ đi để mặc tôi tại chỗ đờ người ra. Tôi tựa lưng vào tủ khoá nhìn chúng bước đi, tiếng lịch kịch của đôi cao gót quá khổ chúng vang vọng khắp hành lang.
"Chờ đã." Tôi gọi chúng. "Vậy chính các người đã lập ra trang web, cũng là người viết status kêu gọi dừng toàn bộ chuyện này... đúng không?"
Chúng dừng bước, nhưng chỉ có Abby là quay lại nhìn tôi.
"Tất nhiên là không rồi, Con mọt." Nó nhếch mép đáp. "Tụi này chỉ quản lí cho một người làm thôi."
Tôi lại quan sát chúng rời khỏi hành lang vắng lần nữa, tiếng bước chân chúng dần nhỏ lại. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Lúc đầu thì đe doạ tôi, hỏi tôi có đồng tính không, sau đó lại tiếp tục hăm tôi trước khi bảo tôi được để yên. Tụi nó đúng là định nghĩa của bệnh rối loạn lưỡng cực.
Tôi vẫn chưa hiểu sao nó lại hỏi tôi như vậy. Tại sao nó lại nghĩ tôi cặp bồ với ba người họ chứ? Hoặc là họ cặp kè tôi? Đã vậy còn chửi tôi ngu nữa chứ. Ý tôi là, ừ, tôi không phải hội người mù. Tôi biết tỏng sự thật hiển nhiên là các cậu ấy giống người mẫu Calvin Klein, gần như không khác gì cả. Tôi đã bỏ qua cơ hội hẹn hò với họ, nếu nó không phải là việc làm khá kì quặc. Sau khi trải qua nhiều thứ với họ, tôi vẫn không thấy giữa chúng tôi tồn tại cái gì hơn bạn cả. Và tôi cũng thật sự chỉ coi họ như bạn thôi, tôi muốn là bạn của họ, không hơn không kém. Nhưng tôi biết chuyện này vẫn khiến tôi phải băn khoăn.
Khẽ phát tiếng thở dài, tôi đã định mở tủ khoá sắp xếp tiếp. Nhưng có thứ đã ngăn tôi lại. Không phải một thứ, mà là âm thanh một bài hát. Nó rất nhỏ, lại còn là thứ gia điệu chậm và mềm mại vang vọng khắp hành lang. Nghe nó khá quen thuộc, nhưng tôi chưa nhớ ra đã nghe ở đâu. Tôi khoá cửa tủ lại rồi bắt đầu đi theo tiếng nhạc.
Nó khó hơn tôi tưởng (Ô hahaha rất hài hước) nhưng thật sự là vậy. Âm thanh đó nhẹ quá làm tôi gần như không nghe được nó. Tôi quanh quẩn khắp trường, đi lên đi xuống hành lang lần mò tiếng nhạc. Nhịp điệu đợt này hơi nhanh hơn rồi, nhưng vẫn giai điệu thì vẫn như cũ. Sau đó tôi lại nhận ra là tôi đang làm sai rồi. Tôi không thấy nhạc được, tôi phải nghe nó. Tôi nhắm mắt lại bắt đầu phiêu nhạc rồi đi theo nó. Tiếng nhạc bắt đầu hơi lớn và lớn hơn cho đến khi tôi thề là nó ngân vang hết cả tai tôi. Tôi mở mắt ra thấy có cánh cửa đang khép hờ.
Tôi đấu tranh tư tưởng xem có nên mở hay không. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng và tôi lại mở cửa, nó vẫn kêu kẹt như thường ngày. Nhưng âm thanh phát ra đó quả là một thứ âm nhạc tuyệt đẹp. Và tôi phải nén lại tiếng hổn hển khi nhìn thấy người đang ngồi đàn đó.
Đó là Declan. Cậu ta đang ngồi trong một phòng nhạc chỉ được sử dụng vào thứ ba và thứ năm cho ban nhạc hoặc đội văn nghệ trường xài. Chỉ có mỗi cậu trong căn phòng trống, và trông cậu có vẻ chẳng bận tâm mấy. Cậu đang ngồi ngay trước cây đàn piano lớn do một phụ huynh quyên góp nhà trường mấy tháng trước. Vậy ra là nơi là cậu đến. Cậu không hề có một buổi cấm túc nào cả, chưa bao giờ. Cậu đã viện cớ để trốn bữa trưa, và có thể cậu đã tình cờ thấy phòng nhạc này nên ghé vào chơi đàn. Nếu hai người kia mà cũng ở đây, tôi biết chắc họ sẽ giết cậu ta vì bỏ rơi họ để tới đây chơi đàn. Tôi chỉ chưa thể tin được là bạn tôi lại biết đàn piano đấy. Nhưng rồi, tôi lại nhận ra tôi còn chưa biết gì nhiều về cậu hoặc hai người kia quá.
Tôi trầm trồ quan sát cậu đánh đàn trong lúc tận hưởng thứ âm thanh tuyệt diệu. Ngón tay đang lướt phím đàn cậu ấy như có ma thuật vậy. Cậu ta lướt phím đàn như thể đang gõ trên laptop. Nó là một sự chuyển động thay đổi liên tục, gần như được đàn bằng cả tâm tư mình. Tôi thấy Declan đã nhắm mắt, thậm chí còn không mở lấy một lần để nhìn phím. Đôi mắt cậu ấy không đơn thuần nhắm vì tập trung, chúng lại là để thưởng thức bản nhạc rõ hơn, phiêu theo điệu nhạc nhiều hơn. Điều tôi muốn biết đó là nếu cậu mà nhắm mắt lại thế này thì sao mà đọc- Nó còn chẳng có một bản nhạc. Cậu đang thể hiện bài hát bằng cả tấm lòng mình. Tôi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng, lục tìm trong não xem đã nghe bài hát ở đâu rồi. Sau cùng tôi nhớ ra nó chính là bài "Secrets" của One Republic. Không thể tin được mãi đến giờ mới nghe ra.
Tôi tiếp tục nghe cậu đàn bản nhạc tập trung đến nỗi còn không phát hiện có kẻ nghe lén. Cậu trông có vẻ còn chìm đắm trong bài hát quá nên vẫn chưa để ý sự hiện diện của tôi. Giống như tôi đang được thưởng thức một tác phẩm hội hoạ vậy, hoặc một vũ công đang nhảy. Cậu cứ đàn như thể bẩm sinh cậu dành cho nó, như thể đó là bản năng tự nhiên của mình, và có khi đúng vậy thật. Tôi chậm rãi đóng cửa lại, không đóng hẳn, chỉ như lúc tôi tìm ra, cũng để hé vậy cho âm thanh lọt ra bên ngoài. Tôi từ từ ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào tủ khoá. Tôi biết mình không được phá đám cậu. Tôi đã định bài nhạc sắp hết là rời đi luôn. Nhưng rồi tôi cũng bị cuốn vào nó. Tôi nhắm nghiền mắt lại cho âm nhạc nhấn chìm mình. Hãy một lần để những nỗi lo và rắc rối đối mặt bị âm nhạc cuốn trôi đi.
Và tôi thầm biết ơn vì điều đó.
~~~~~~~
Mình có chèn bài "Secrets" đó lên đầu rồi, nghe thử xem hay không mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com