Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Nghĩ đi Naomi, nghĩ

Hai đứa chúng tôi cùng đứng nhìn ngôi nhà tổ chức bữa tiệc. Cũng như tiệc của Raymond, căn nhà đó sáng nhất xóm nên bạn có thể thấy được nó từ tít tắp xa. Và ý tôi là đúng vậy, khi chỉ còn cách có vài căn, Parker đã xác nhận cho tôi rằng ánh sáng đó phát ra từ ngôi nhà có bữa tiệc, chứ không phải ánh sáng thường loé lên khi ta chết, cũng là điều rất có khả năng xảy ra với tay lái của cậu ta. Sau khi phải đỗ xe cách đó một căn vì chúng tôi không thể tìm được chỗ nào gần đó đậu vì bãi đã kín các xe đến sớm. Chúng tôi cùng bước đến nơi phát ra ánh sáng không hề quay đầu lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc điện tử phát ra từ ngôi nhà rồi, biết chắc rằng nó sẽ còn lớn gấp mười lần nếu chúng tôi vào bên trong nữa. Có nhiều đứa đang tụ tập trên bãi cỏ trước nhà. Nó y chang như đám đông đứng xếp hàng chờ vô câu lạc bộ đêm vậy. Vài đứa cố gắng vào trong bữa tiệc hoặc đứng chờ bạn chúng một cách điên tiết nhắn tin hối thằng hay con bạn nó nhanh chân lên. Số khác thì đang nghỉ giải lao sau một hồi bay lắc, chúng thầm thấy biết ơn vì được tận hưởng bầu không khí trong lành thay vì không khí xô bồ trong kia. Bọn chúng ngồi nhậu ngoài cổng hoặc hút thuốc ngoài hiên, vài cặp còn hú hí chim chuột sau những gốc cây, số khác thì lại đang phê thuốc gần bụi rậm. Và rồi có một thứ khác gây sự chú ý của tôi.

Tôi kéo tay áo Parker. "Này Parker?"

"Hửm?" Cậu quay lại hỏi. "Cái gì?"

Tôi trỏ lên nóc nhà. "Có phải thằng nằm trên mái nhà đó chết rồi không?"

Parker ngẩng đầu để xem thứ tôi thấy. Có một thằng bán khoả thân đang một tay cầm chai bia nằm thẳng cẳng trên nóc nhà, không động đậy tí gì. Và thay vì giật mình hoảng hốt hay thậm chí gọi cả xe cứu thương tới, cậu chỉ khẽ cười một cái.

"Ừ, là thằng Clinton đó."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. "Cậu quen nó?"

Nụ cười Parker càng nở rộng. "Tất nhiên là tôi quen rồi, nó là thằng dân chơi khét tiếng nhất đấy. Nó là tay bợm nhậu chính hiệu, thằng đó á."

Sau đó cậu ngẩng đầu lên mái nhà hô lớn. "Ê, Clint!"

Thằng đó chỉ trở mình ngủ tiếp. Parker kêu tên nó lần nữa làm nó mở banh mắt. Nó sau đó lảo đảo ngồi dậy trên mái nhà, rên rỉ than đau đầu. Mới đầu nó còn ra vẻ bối rối, không biết ta là ai ta đang ở đâu. Sau cùng nó cũng liếc nhìn xuống chỗ bọn tôi.

Nó hớp lấy ngụm bia. "O'Neil? Là mày đó hẻ?" Nó hỏi.

"Không phải tao còn ai vào đây."

Clinton phá lên cười tinh quái. "Ê chó, mày khoẻ không?" Sau đó nó lại tự cười trước sự pha trò nhạt nhẽo của mình.

"Khoẻ lắm." Parker cười đáp. "Bữa tiệc sao rồi?"

Clinton cười khanh khách. "Đồi truỵ vãi. Lúc nào thằng Danny tổ chức cũng như vậy. Tuy nhiên giờ thì tao đã có chỗ đánh một giấc rồi."

"Tao có thể thấy được."

"Đâu thể trách tao được, mày biết mà." Nó mơ màng đáp, như thể vẫn còn đang ngái ngủ. Ừm, tôi đoán gần đúng thôi. Nó còn đang ngái xỉn. "Rất thích hợp để nằm ngủ dưới bầu trời sao đẹp tuyệt này." Clinton quay sang Parker rồi đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn thấy tôi.

"Bạn nào của mày đằng kia đó?" Nó ngửa đầu về phía tôi hỏi.

"Cổ tên Naomi." Parker đáp.

"Naomi, Naomi." Clinton vừa lè nhè vừa xoa cằm trước khi uống tiếp ngụm bia của nó. "Tao chỉ quen biết có hai Naomi. Đó là con em họ Naomi của tao, nhưng mà nó mắc học rồi không đi quậy được. Sau đó tới con Nerdy Naomi, nhưng nó không thể..." Nó bỏ dở câu rồi nhìn sang tôi, thật sự nghiêm túc nhìn ngắm tôi.

Rồi ánh mắt nó trở lại với Parker và mỉm cười. "Tao đang nói quần què gì vậy nè? Tất nhiên phải là con nhỏ rồi. Sau tất cả, thì nó cũng là con ghệ của mày. Mày đã đánh dấu chủ quyền nó ở chỗ tủ khoá..."

"Tao thấy mày nốc hơi nhiều bia rồi đó, Clint."

Clinton khịt mũi. "Tao méo bao giờ có khái niệm nốc nhiều bia cả." Để chứng minh quan điểm, nó lại hớp thêm một ngụm bia dài.

"Thế thôi, tao không muốn xen vào nữa." Parker đột nhiên khẩn trương nói. "Mơ đẹp với đống bia ôm của mày nhé."

"Chúc vui vẻ tận hưởng con ghệ mày nhé." Thằng bạn cậu ta đáp. Sau đó nó bắt đầu lố lăng tợn đó là sờ soạng chai bia của nó, nó dừng lại uống một ngụm, xong rồi tiếp tục ôm hôn chai bia đó.

Parker đảo mắt bất lực trước thằng bạn ngu ngốc của cậu rồi quàng tay cậu sau lưng tôi, giục tôi đi tiếp. "Đi nào Naomi."

"Okay." Tôi quay lại nhìn sau lưng rồi nói.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại không có gan làm. Tôi còn nhớ bữa tiệc lần trước mình đi, tôi cũng đã không dám hỏi có phải đó là cái áo ngực đang vắt vẻo trên hòm thư không. Nhưng lần này thay vì áo ngực, nó lại là chiếc quần xì nam.

Bọn tôi luồn lách thành công qua đám đông để tiếp cận cửa nhà. Tôi không nhớ tiệc Raymond lại có nhiều người xếp hàng bên ngoài thế. Thành ra nó đông tới nỗi khó mà qua cửa được, ít khả năng vô trong bữa tiệc. Nhưng rồi tôi lại đoán chắc là Raymond không hề nổi tiếng như hắn tưởng tượng hoặc như hắn kì vọng.

Tôi phải bám vô vai Parker để không đi lạc. Nhưng lại có ai đó chen ngang bọn tôi, làm tôi phải buông vai cậu ấy ra, sau đó tôi lạc mất cậu trong đám đông. Tôi điên cuồng nhìn quanh quất khắp nơi. Dõi theo từng khuôn mặt thoảng qua trong chốc lát, số thì quen thuộc, số thì không.

"Parker?" Tôi gọi to như đứa trẻ lạc mất mẹ trong siêu thị. "Park..."

Có ai đó tự nhiên túm chặt tay tôi. Tôi quay lại rồi thở phào khi thấy đó là Parker.

"Cậu có thể rất dễ lạc trong đám đông này đó." Cậu ta bảo tôi cùng nụ cười trấn an. "Cứ nắm tay tôi thật chặt, được không?"

Tôi mỉm cười đáp lại cậu. "Okay."

Chen lấn trong biển người, Parker và tôi cuối cùng xoay sở vô được tới cửa. Và đoán xem có ai đang đứng trước cửa đó, cũng là một thằng bảo vệ y chang bữa tiệc không ra gì của Raymond. Nó đang cãi lộn với hai thằng khác cố gắng vào trong nhà.

"Rất xin lỗi, nhưng tao không thể cho chúng mày vào được." Nó liên tục nói đi nói lại với chúng.

"Xàm vãi c*." Một thằng trong số đó chửi bới.

"Thôi nào, mày biết tụi tao là ai mà." Đứa khác cãi cọ. "Lần này cũng không cho tụi tao vào sao?

Thằng bảo vệ thở dài bất lực. "Tao nói mấy lần rồi. Tao không cho tụi mày vào được. Bên trong chật ních rồi, tụi mày phải chờ..."

"Ryan, người anh em của tao." Parker xen vào nói.

Nó nhìn sang Parker rồi phụt cười niềm nở. "Cha cha, Parker Tiệc tùng đây mà." Nó cười trêu trong lúc cả hai đập tay chào nhau. "Đã sắp tới lúc cho mày thể hiện rồi đó."

"Ừ, giờ tao tới rồi nè, đúng chưa?" Parker nhìn qua vai Ryan để ngắm quang cảnh bữa tiệc. "Vậy bữa tiệc thế nào?"

"Đây là tiệc của Daniel, nên đương nhiên là phải tuyệt rồi." Ryan nói. "Thực ra phải gọi là xuất sắc ấy chứ. Tao đã phải đứng đây cãi lộn nãy giờ với những người như chúng..." ám chỉ đến hai thằng đang lườm nó với ánh mắt hình viên đạn "... nguyên buổi tối, và tao còn chưa có thời gian nghỉ giải lao để vào quậy nữa."

"Mày số nhọ vãi. Nhưng đó chính là đời của người bảo vệ mà hả?"

Ryan buồn rầu lắc đầu. "Tao nhận làm chỉ là vì chút ít tiền tiêu vặt. Nhưng tiền công ở đây cao hơn cái bữa tiệc chả ra gì đó của thằng Raymond nhiều, tao nói có đúng không?"

Parker phá lên cười. "Ừ, tao còn không tin nỗi mình lại siêng năng đến tham dự nó nữa, nhất là khi Ba chàng ngự lâm cũng tới."

Tôi chỉ muốn thốt lên một chữ thôi. Úi.

"Thôi dù sao thì, mày thấy là có thể cho tao vào được không?" Parker hỏi bạn cậu ấy.

Nó khịt mũi. "Mày hỏi kiểu méo gì đấy? Tất nhiên là được rồi!"

"Cái gì?" Hai thằng kia cùng đồng thanh hỏi.

"Nó vừa mới đến mà!"

"Sao nó lại được cho vào?"

"Bởi vì nó chính là Parker Tiệc tùng!" Ryan vặc lại. "Trừ khi tụi mày có thể bay lắc được như nó, thì mày mới được phép vào."

"Ê, cảm ơn nha Ryan, mày là số một." Parker nói.

"Không có chi, tận hưởng bữa tiệc nhé."

Cậu ta mỉm cười với nó. "Tất nhiên rồi."

Parker bước vào trong nhà lôi luôn cả tay tôi theo sau. Tôi đi qua Ryan lẫn hai thằng đó. Nó nhìn theo tôi rồi trợn trừng mắt kinh ngạc.

"Ê, có phải là..."

"Ê mặt lòn, tụi tao chưa xong với mày mà." Một thằng nói.

Ryan tạm rời mắt để lườm mấy thằng đó. "Tao nhắc cho mày lần cuối cùng. Đó là tụi mày đéo được phép vào bữa tiệc!"

Vậy nên tôi đã có mặt tại đây rồi đây.

Nhạc ồn ào.

Những cô cậu thiếu niên say xỉn trong cơn hưng phấn.

Những điệu nhảy khiêu gợi.

Những chai rượu chưa đủ tuổi xài.

Ừ, bạn sẽ biết là mình vừa vào một bữa tiệc nếu bạn bắt gặp tất cả những thứ trên cùng một chỗ.

Đột nhiên tôi nghe có tiếng hô lớn. "Parker Tiệc tùng vào trong nhà rồi!" Có ai đó thông báo.

Tụi nó đều hào hứng trước chuyện đó. Tôi có thể cảm nhận toàn bộ con mắt hướng về phía tôi. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra chúng không nhìn tôi, mà chính là Parker kia. Vài đứa cũng ngừng nhảy để nhìn bọn tôi, số khác thì đi vòng quanh hô hào tên Parker như muốn nói với cả thế giới.

"Parker đến rồi!"

"Đó chính là Parker Tiệc tùng!"

"Giờ thì bắt đầu quẩy được rồi đó!"

Tôi nhìn sang Parker đang mỉm cười vì được tung hô đó, nhưng rồi cậu lại nhìn tôi.

"Tôi ghi nhận một việc là cậu khá quen mặt trong các bữa tiệc nhỉ."

Cậu ta nhún vai. "Ừ, nếu cậu chịu khó bay lắc như tôi, cậu cũng sẽ được thôi." Parker dừng lại như hồi tưởng cái gì đó xong mỉm cười.

Tôi không thể không thầm ngưỡng mộ cậu. Vậy ra đó chính là cảm giác của người nổi tiếng thực thụ. Mọi người biết đến bạn, thậm chí bạn có không biết họ đi chăng nữa. Mọi người chỉ cần gặp bạn đã vui vẻ cả ngày. Mọi người đều muốn kết bạn với bạn. Mọi người đều muốn đi chơi cùng bạn. Nhưng Parker có vẻ chẳng mấy bận tâm đến nó. Cậu ta cũng ý thức rằng mình nổi tiếng, nhưng cậu ta chẳng ra vẻ  gì như nhiều các anh chị đại khác cả. Và tôi thì quen được người có máu mặt.

"Liệu tối nay tôi có được chứng kiến sự thể hiện của Parker Tiệc tùng không?" Tôi hỏi cậu.

Cậu bật cười. "Rất tiếc là không được rồi. Vì thứ nhất, tôi có thể sẽ rất phát điên nếu say xỉn. Và thứ hai, cậu còn cần tài xế đưa về nhà nữa."

"Thế thì đành hẹn lần sau vậy."

Nụ cười cậu càng rộng khi nghe thế. "Lần sau nhé."

Tôi nhún vai khiến cậu ấy phá lên cười.

"Vậy, để tôi phổ cập chút kiến thức cơ bản cho cậu mỗi khi đến một bữa tiệc hay vào câu lạc bộ nào." Cậu bảo.

"Thế trò nay lên làm thầy mất rồi." Tôi trêu cậu khiến hai đứa cùng cười. "Được thôi, chỉ có tôi biết chút kĩ năng đi quậy đi, à phải là cách để khôn chứ."

"Một, không bao giờ được phép tách khỏi tôi." Cậu vừa giơ một ngón tay vừa bảo. "Tôi đã bắt đầu đi mấy bữa tiệc thế này từ năm lớp 10 rồi, bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra với bất kì ai. Tôi không muốn thứ gì xấu xảy ra với cậu nếu tôi lỡ rời mắt khỏi cậu một giây cả."

Parker giơ tiếp ngón thứ hai lên. "Hai, tuyệt đối không được nhận đồ uống từ người lạ, họ có thể chuốc rượu hay gì vào đó. Lúc nghe nước có mùi lạ là cậu cũng đã bị người ta chuốc rồi. Nếu cậu muốn uống cái gì, hãy uống nó trong chai hoặc lon. Một là cậu tự mở hai là nhìn người ta mở giùm cậu. Không bao giờ được lơ là li nước của cậu, lúc nào cũng phải cầm trên tay hết."

"Và ba." Cậu giơ tiếp ngón thứ ba nói. "Chỉ cần cậu không xỉn thôi, hãy tỉnh táo suốt cả bữa tối. Tôi không muốn cậu gây chuyện gì ngu ngốc cả, và tin tôi đi, tôi cũng đã từng trải rồi. Nếu tới cậu mà cũng ngốc thì có nghĩa chỉ số IQ trung bình con người ta cũng sẽ tuột..." tôi không nhịn được cười khi nghe đến đó. "Nếu cậu mà xỉn, cậu sẽ gây ra rất nhiều việc không tưởng, rất nhiều trong số chúng sẽ là thứ khiến cậu hối hận tới già. Và tôi cũng không mong phải vác cậu trong tình trạng say quắc cần câu về nhà đâu."

Khi đã dạy dỗ xong, cậu ta khoanh hai tay lại nhìn tôi. "Giờ thì, cho tôi biết em đã tiếp thu được gì đi nào cô học trò trẻ."

"Vừa học đã trả bài liền á?" Tôi rên rỉ. "Nhưng tôi thậm chí còn chưa được ôn tập nữa!"

"Naomi..."

"Rồi rồi." Tôi nói rồi giơ từng ngón tay lên đọc. "Một, không bao giờ được tách khỏi cậu. Hai, không được nhận đồ uống của người lạ. Và ba, không được xỉn trong... tối nay."

Cậu ta mỉm cười xong xoa đầu tôi. "Giỏi lắm, cô bé. Giờ thì đi thôi, kiếm thứ gì đó cho cậu uống nào."

"Thứ gì đó phải ở trong chai hoặc lon." Tôi nhắc cậu ấy. "Và tôi sẽ quan sát cậu mở nắp nó."

Parker phá lên cười. "Cậu tiếp thu nhanh lắm. Giờ thì đi nào." Cậu bắt đầu chen vô đám đông và tôi theo sát sau lưng cậu.

Bữa tiệc này trông có vẻ điên cuồng hơn cả của Raymond, mà bữa tiệc của hắn theo tôi thấy là cũng thác loạn lắm rồi. Có cả DJ lên nhạc quẩy. Và đó không phải là một DJ chuyên nghiệp. Chỉ là một thằng ất ơ nào đó đam mê theo nghiệp chà đĩa thôi, nó cũng chịu đầu tư lên đồ sặc sỡ cộng nhún nhảy y như DJ thực thụ. Nó chính là đứa đã mở nhạc, cứ chơi đi chơi lại có mấy bài nhạc trẻ "hay ho" thời nay riết, mặc dù mọi người thì có vẻ một là thích nghe thật hoặc hai là họ đã say quắc cần câu để chú tâm tới bất kì thứ gì. Tiếng nhạc lớn tới nỗi bạn còn nghe ra được sự rung động của nó trong không khí. Tai tôi đã bị ù từ lúc nào khi bước vào môi trường ô nhiễm tiếng ồn đó rồi. Thứ âm thanh đó xuyên qua cơ thể tôi như máy cát-xét, giai điệu thì dồn dập không khác gì nhịp tim đập.

Nguyên căn nhà đã biến thành sàn nhảy. Hội con người say quên lối về đang lắc lư điên cuồng không biết xấu hổ là gì. Parker đã đúng khi nói con người ta say là sẽ gây ra nhiều chuyện không tưởng. Tôi thấy họ thà vô phòng nằm còn đỡ hơn nhảy nhót thế này. Những người không có bạn nhảy thì đang múa mấy điệu gì đấy khá ngu ngốc, bung lụa cùng với điệu nhảy do họ biên đạo. Mọi người đều say xỉn cả rồi, họ không còn quan tâm đến ai trông ngu ngốc thế nào nữa và chỉ biết cổ vũ người đó thêm hăng máu thôi. Tôi nghĩ điệu múa đó hơi giống con sứa biển hoặc như một tên bợm nhậu sắp chết đuối, tôi không thể thấy chúng không liên quan được. Những đứa không ra nhảy thì lại mắc tán tỉnh nhau bên ngoài rìa phòng. Con trai thì nỗ lực pha trò mặn mà nhất có thể còn con gái thì cười như sắp muốn đi vệ sinh. Có luôn mấy cặp đôi đã qua giai đoạn tán tỉnh và giờ thì bận hú hí chim chuột nhau.

Còn nếu bạn không nhảy lẫn tán tỉnh, có nghĩa là bạn đang nhậu nhẹt. Có cả những đứa đang nhiệt tình nốc từ cốc bia này tới cốc bia khác. Số khác thì đang chơi trò beer pong* mà tôi hay thấy trên phim, và tôi phải công nhận một điều rằng, nhiều đứa khá kinh trò ấy đấy. Sau đó một đống sẽ tụ tập đông nghẹt, liên tục hô hào "nốc đi, nốc đi, nốc đi" hết lần này tới lần khác. Tôi ngừng bước và nỗ lực hết sức nhìn qua vai vài người để xem ai đang ở giữa trung tâm vòng tròn ấy. Một đứa đang cầm cái phễu rót hết ly bia này tới li bia khác trong lúc đứa khác thì đưa cho nó cái chai. Cái phễu được gắn vào một cái thùng, và ở sau cái thùng đó có một thằng nữa. Nó đang nỗ lực trồng cây chuối trong khi hai thằng khác giữ chân hộ. Trong lúc vừa trồng cây chuối, nó cũng vừa phải uống bia trong cái thùng.

*trò ném bóng uống bia

"Trời ơi, nhìn thằng Scott kìa!" Một thằng đứng trước tôi nói với thằng khác.

Thằng bạn nó phá lên cười. "Chẳng là gì cả. Mày nên xem thằng Parker làm vậy đi, không phải tự dưng người ta lại gọi nó là ông hoàng beer pong đâu."

Tôi nhướn mày khi nghe thấy cái tên Parker lại được nhắc đến lần nữa. Vậy hoá ra nó tên là beer pong. Tôi đã từng thấy nó trong phim rồi, nhưng chưa bao giờ được biết chính xác tên nó cả.

"Éo đùa đâu, có lần đi quẩy, tao đã tận mắt chứng kiến nó nốc tận ba mươi sáu li bia tất cả." Nó nói tiếp. "Không ai để ý nó bất tỉnh cả đến tận khi sang màn khác."

Tôi khịt mũi quay đầu lại. "Chà chà, tôi chưa biết rằng cậu còn kiêm cả danh hiệu ông hoàng beer pong đó, Park..." tôi ngừng lại nhìn quanh quất. "Parker?"

Tôi đánh vào trán một cái vì tội ngu si đần độn, thầm mắng chửi bản thân vì đã tò mò nhiều chuyện. Tôi đã ngừng đi theo Parker để hóng hớt đám đông đang cổ vũ một thằng chơi beer pong. Trong lúc tôi nán lại, cậu ta có thể đã bỏ đi tiếp vì vẫn cho là tôi còn theo sau cậu rồi. Tôi vừa mới nhập tiệc thôi mà đã phạm phải sai lầm đầu tiên, không được tách ra khỏi Parker.

Tôi thở dài. "Tuyệt lắm." Giờ thì sao mà tôi kiếm ra cậu ấy được đây? Nơi này quá rộng lớn, và tôi thậm chí còn không lưu số cậu ấy.

"Nghĩ đi Naomi, nghĩ." Tôi vừa lầm bầm vừa bóp sống mũi. Sau đó tôi nhớ ra là Parker với tôi định đi đâu đó lấy nước. Có lẽ nếu giờ tôi lại đằng bàn đồ uống hay vào nhà bếp, tôi có thể tìm ra cậu ấy.

Sau đó tôi bắt đầu dấn thân vào hành trình tìm lại Parker.

Thứ thành ra lại trở nên thất bại nặng nề.

Tôi đã vòng đi vòng lại chỗ này cảm giác gần như cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng sau khi xem giờ điện thoại thì thấy chỉ mới một tiếng trôi qua thôi. Cả cái nhà này bự hơn bề ngoài nó, và nó không khác gì mê cung cả. Tôi không buồn hỏi thăm người ta nhà bếp ở đâu nữa sau vài lần thử, một là chúng xỉn quá rồi nên chỉ chỉ cho tôi cái két bia gần nhất, hoặc là mời tôi uống phần nó. Tôi thề, tôi đã đi ngang cái chỗ beer pong đó hết ba lần rồi trước khi chính thức xác nhận là mình đã lạc. Thật lòng mà nói thì, tôi ghét tiệc tùng. Vừa đông, vừa ồn, vừa nồng nặc mùi người, và tôi thì đổ mồ hôi như tắm không khác gì lúc phải chạy thêm mấy vòng sân theo ý cô Ramos. Nãy giờ đi bộ quá nhiều khiến miệng tôi khô khốc khát nước. Có lẽ tôi phải nghỉ chân một lát trước khi tiếp tục công cuộc đi tìm người tài xế của tôi thôi. Tôi lại lòng vòng thêm hồi nữa trước khi có đứa nào đấy va vào tôi trong lúc bay lắc, làm tôi mém tí nữa ngã vào tô rượu rồi.

Khuôn mặt tôi sáng bừng. "A, nước trái cây."

Tôi múc một ly uống rồi nghe có vài tiếng hét um sùm. Tôi quay lại rồi thấy một đống đứa con trai trừng mắt nhìn tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi chúng.

"Cậu phá đám trò chơi tụi tôi rồi, đó là cái gì á." Một trong số chúng nói.

"Đó là ly để tụi này chơi beer pong." Một đứa khác nói, ám chỉ tới cái ly tôi đang cầm.

Cũng tại cái bàn đặt tô nước trái cây đó, có cả một đống ly được xếp thành hàng. Bên kia bàn cũng là một hành ly cùng một nhóm con trai khác.

"Phiền cậu để nó lại chỗ cũ được không?" Một thằng hỏi. "Đang tới lượt tôi ném đấy." Nó cầm trái banh lên cho tôi thấy.

"Xin lỗi." Tôi đặt ly lại chỗ cũ. "Tôi không có để ý, tôi tưởng ly đó để uống nước trong tô."

"Sao cũng được, không sao hết." Cũng là thằng đó nói. "Ly để uống nước đằng sau cái tô đó."

Tôi cảm ơn, nhưng chúng đã lại nhập tâm vào trò chơi rồi. Thằng đấy ném banh vào một trong những cái li, dù sao cũng đã có cố gắng. Nó gầm lên chửi thề khi trái banh lại va vào thành ly.

"Hết lượt." Thằng bạn nó cười nhạo thông báo, điều mà nó xứng đáng được nhận cú đấm từ thằng đó.

Lại quay về với tôi, tôi cầm lấy cái ly đằng sau tô nước. Sau đó tôi cầm lấy cái muôi múc nước, tôi đổ ít nước vào ly trước khi đặt cái mui lại chỗ cũ. Và chỉ vừa lúc tôi định uống nước, li đã đặt kề môi, thì tôi chợt dừng lại.

"Hai, tuyệt đối không được nhận đồ uống từ người lạ, họ có thể chuốc rượu hay gì vào đó. Lúc nghe nước có mùi lạ là cậu cũng đã bị người ta chuốc rồi. Nếu cậu muốn uống cái gì, hãy uống nó trong chai hoặc lon. Một là cậu tự mở hai là nhìn người ta mở giùm cậu. Không bao giờ được lơ là li nước của cậu, lúc nào cũng phải cầm trên tay hết."

Tôi nhìn xuống cái ly nước mình, nghiên cứu quan sát nó. Sau đó tôi nhìn tiếp cái tô nước đó. Tôi đâu có nhận đồ uống của ai đâu, là tôi tự mình rót nước mà, làm gì có ai kịp cho thứ gì đó vô nó chứ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến khả năng có đứa giở trò với tô nước trước khi tôi đến cũng nên.

Tôi nhìn qua thằng đang chơi beer pong. "Này, cái này có bị pha rượu chưa vậy?"

Tụi nó dừng chơi lại rồi cùng đồng loạt nhún vai.

"Ai biết."

"Chắc không đâu."

"Tôi vừa tới thì sao tôi biết được."

Tôi thở dài rồi nhìn lại ly nước mình. Tôi muốn uống nó chết đi được, và nó lại còn là nước trái cây nữa chứ, tôi yêu nước ép trái cây lắm. Chỉ có cách duy nhất xác nhận thứ nước này có vấn đề thiệt không thôi. Một lần nữa tôi đưa li lên miệng cẩn trọng uống ngụm nhỏ. Parker bảo nước sẽ có vị lạ nếu có vấn đề trong đó. Nhưng nó chẳng có mùi gì lạ cả, chỉ có mùi trái cây thơm nức mũi thôi. Tôi mỉm cười vui vẻ, nghĩ thầm chắc ai đó cũng đủ tử tế để yên cho tô nước ép trái cây này phòng cho người không biết uống rượu. Nghĩ rồi tôi liền uống cạn sạch ly nước không còn một giọt.

Sau đó thêm li nữa.

Và li nữa.

Và một li nữa.

Tôi có thể nói gì đây? Tôi yêu nước ép trái cây mà. Tuy nhiên tôi lại không nhớ nước trái cây mà cũng khiến người ta chao đảo. Tôi lắc mạnh đầu xua cơn lảo đảo ấy đi. Đột nhiên có thứ gì đó bị ném vào tô nước ép, vài giọt còn văng lên áo tôi. Tôi hơi giật lùi vì bất ngờ, đưa mắt nhìn con gấu trúc trên áo. Trông nó như con ma cà rồng mới hút máu ai vậy. Tôi nhìn lại tô nước rồi phủi vệt nước trên áo đi. Sau đó tôi quay lại nhìn mấy thằng ném beer pong đang nhìn tôi, mong chờ tôi trả lại cho nó trái bóng để chơi tiếp.

Tôi mỉm cười đần độn rồi nốc thêm một hớp nước trái cây nữa. Sau cùng tôi bảo chúng trong lúc đang tung hứng trái banh trên tay.

"Để tôi cho mấy thằng đực các cậu biết thế nào là beer bong thực thụ."

"Nó gọi là beer pong."

"Ừ rồi. Beer pong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com