Chương 39. Chờ đã, cái gì trong cái túi xách đó vậy?
Thôi được, không hẳn vậy, tụi tôi chỉ chạy lòng vòng thành phố giết thời gian thôi.
Dù gì thì nó vẫn là cảm giác rất tuyệt. Được đi chơi với ai đó, được trở thành bạn gái ai đó và mình cũng có được một bạn trai. Bạn sẽ luôn biết rằng có một người thích bạn thật nhiều, người đó sẽ luôn bên cạnh bạn. Tôi mỉm cười nhìn sang Parker.
Cậu liếc qua tôi. "Sao cậu lại cười?"
Tôi nhún vai. "Câu hỏi ở đây không phải tại sao cười, mà phải là vì sao không được cười mới đúng."
Parker phì cười. "Hợp lí."
Giờ thì hai đứa chúng tôi đều nhoẻn miệng cười cả. Cậu lái xe bằng tay trái còn tay kia thì đan chặt vào tay tôi. Sau đó Parker dừng đèn đỏ rồi chúng tôi cùng kiên nhẫn chờ nó chuyển đèn xanh. Bọn tôi liên tục lén nhìn người kia, biết tỏng là đối phương cũng đang nhìn mình.
Cậu thở dài. "Tôi không chịu được nữa."
Parker cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi không. Sau đó cậu tựa người qua bảng điều khiển xe để lại gần tôi. Ờ, tôi chỉ là thấy vô cùng hạnh phúc khi bọn tôi lại thần giao cách cảm tới vậy. Tôi cũng bắt đầu tựa đến gần cậu thì tự nhiên có thứ xen giữa hai đứa. Nhưng không phải vì tiếng còi xe, mà là tiếng chuông điện thoại.
Tôi thở hắt rồi móc điện thoại ra. "Alo?"
"Tôi sẽ chờ," Parker nói nhưng lại hơi nhăn mày làm tôi cười khúc khích.
"KHÔNG! Naomi, cậu đừng có hòng hôn được nó!" Có giọng nói ai đó hét banh điện thoại, làm tôi phải giựt nảy mình trước âm thanh dữ dội đó.
Tôi chớp mắt. "Jordan hả?" Tôi ngờ vực hỏi.
"Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!" Cậu ta ra lệnh.
"Cái đ..." tôi lầm bầm. "Sao cậu biết tớ định hôn cậu ấy?" Tôi gặng hỏi.
Parker quay qua nhìn. "Cái gì?"
"Cậu đừng hòng giở trò đánh trống lảng cô gái à, nhất là khi cậu còn định đem nó ra để bàn dân thiên hạ khắp thành phố thấy nữa!"
"Và tớ sẽ hỏi lại lần nữa, sao cậu..." tôi khựng lại hiểu ra. "Không, cậu sẽ không làm vậy."
Không có tiếng trả lời.
Tôi thở hổn hển. "Cậu vậy luôn á! Không thể ngờ được cậu!"
Chính là cái Vô địch truy bắt khốn nạn đó! Lẽ ra tôi phải tắt GPS khi có cơ hội chứ! Không, tôi quá hối hận về chuyện đồng ý dùng nó rồi!
Tôi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, thậm chí còn thò đầu cửa sổ. "Cậu đang ở đâu? Tôi phải giết cậu mới được!"
"Giờ thì Naomi à, đừng có giận, tụi tớ chỉ là..."
"...những kẻ tâm thần bám đuôi người khác!" Tôi lớn giọng quát vào mặt cậu ta. "Đây hoàn toàn là hành động quấy rối sự riêng tư của tớ! Sao cậu lại dám làm thế! Tớ phải giết chết cậu lẫn hai con người kia mới được!"
"Tớ đã làm gì sai?" Giọng Bennett hỏi. "Ý tớ là, tớ thông cảm cho việc cậu muốn giết Declan với Jordan. Ý tưởng đem theo mấy cây gậy bóng chày là của Declan..." ừ, cậu ta vừa nhắc đến mấy cây gậy bóng chày lận đó "...còn tụi tớ có làm gì đâu?"
"Cậu thì lái xe!"
"À, tớ hiểu rồi." Cậu ta thản nhiên đáp. "Thế thì, tiếp tục thôi."
Chiếc xe lại lăn bánh vừa lúc đèn chuyển màu.
"Có gì không ổn à em yêu?" Parker quan ngại hỏi.
"Không, không có gì hết, anh yêu," tôi nói bằng giọng mỉa mai. "Tôi chỉ đang nói chuyện với Jordan trong lúc mường tượng ra bảy bảy bốn chín cách giết người diệt khẩu cậu ta sao cho tàn độc nhất thôi." Tôi gằn giọng nói vào điện thoại, hình như có nghe một tiếng thút thít nhẹ bên bển.
"Cậu đang nói chuyện với Jordan hả?" Parker hỏi mà lờ đi vế sau tôi vừa nói. "Bảo là tôi gửi lời chào tới cậu ấy nhé."
"Bạn trai tớ chào cậu kìa." Tôi bảo Jordan.
Parker mỉm cười. "Nói lại nó đi."
"Nói lại cái gì?"
"Bạn trai. Tôi thích cái danh xưng đó, nói lại nó đi."
"Ừm được thôi," tôi đáp trước khi nói. "Bạn trai."
Nụ cười cậu ấy càng rạng rỡ hơn. Tuy nó thật đần độn nhưng vẫn đáng yêu tới nỗi tôi không nhịn được phải bật cười theo.
"Nói lại nữa đi."
Tôi phì cười. "Bạn trai."
"Cậu đánh vần nó được không?"
"Bờ an ban nặng bạn, trờ a ai trai."
"Ugh, đi mà kiếm phòng riêng đi," Jordan rên rỉ, nhưng rồi cậu ta chợt khựng lại chút trước khi làm ầm ĩ. "Chờ đã, đừng có hòng!"
Parker và tôi cười không ngậm được mồm.
"Từ từ," giọng Declan phát qua điện thoại. "Cậu vừa mới đánh vần từ bạn trai à?"
"Ô, ra là cậu cũng biết khái niệm đánh vần nha." Tôi vờ hào hứng khen ngợi cậu.
"Rất hài hước," cậu ta đáp. "Nhưng tớ thì không."
"Còn tớ thì có," tôi bảo cậu. "Vậy thì sao?"
"Làm ơn hãy cho tớ biết ý cậu chỉ là người bạn có giới tính nam đi."
"Sợ là không được rồi," tôi nói. "Chắc là vì tụi tớ... còn hơn cả bạn nữa," tôi đáp cùng nụ cười kín đáo.
"Hừm, đúng như tớ nghĩ," Declan bình tĩnh nói trước khi hét như giựt mồng, "Lái đi, Bent, lái!"
Đột nhiên tôi nghe có tiếng bóp còi sau lưng mình. Tôi nhìn qua kiếng gắn ngoài rìa còn Parker thì liếc nhìn kiếng chiếu hậu. Nhưng nó từ sau đít vượt lên cạnh chúng tôi. Bọn tôi đồng loạt nhìn sang phải cùng lúc hạ cửa kiếng xe xuống trong sự sửng sốt kèm một tiếng kinh hô nhỏ.
"Có phải là..."
"Ừ, đúng rồi đó."
Đó là chiếc Maserati GranCabrio xám đang lăn bánh sát chúng tôi cùng số người ngồi bên trong không ai khác ngoài ba ông thần đó. Có ai đó giết tôi liền giờ luôn đi, làm ơn. Bọn họ đều trừng mắt hung tợn nhìn hai đứa chúng tôi. Bennett giơ hai ngón tay trỏ vào mắt cậu ấy xong chĩa về hướng chúng tôi, bắn qua chúng tôi một cái nhìn, không phải là* cái nhìn không đâu, mà là một* cái nhìn có sát khí đó. Declan thì đang siết chặt tay thành nắm đấm, thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng bẻ khớp tay cậu ta bên kia nữa. Còn Jordan thì đang làm cử chỉ rạch cổ cậu ta xong trỏ nó vào tụi tôi. Sau đấy cùng một lúc, bọn họ cùng giơ cao gậy bóng chày mà Bennett nhắc tới bằng một tay. Rồi họ cùng chĩa đầu gậy về hướng chúng tôi, nhưng tôi thấy ý họ chắc nhắm tới Parker nhiều hơn. Tôi nghĩ cả ba người họ đều nhắm tới Parker. Tôi nhìn sang cậu và thấy cậu nuốt nước bọt một cái rõ to.
*nguyên mẫu là "not a look, the look" chỉ nhằm nhấn mạnh hơn với từ "the" mà thôi. Cơ mà vì dịch ra tiếng việt cái nào cũng là một cả nên mình đành dịch vậy ra cho rõ
"Nhìn trận mai phục như vậy," cậu quay lại nhìn đường nói. "Tôi chết chắc rồi."
"Đừng lo, Parker," tôi trấn an cậu. "Cậu có thể đánh bại cậu ấy mà."
Cậu ngờ vực nhìn tôi. "Hả? Cậu mong tôi lại chạy đua với cậu ta nữa sao? Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ nó là con Maserati không? Là Maserati đó! Còn đây là Mitsubishi. Tôi Mitsu-ước-i* gì tôi có thể đánh bại được nó cũng mừng. Cậu sẽ biết lúc nào tôi đang sợ nếu tôi lại bày ra mấy câu chơi chữ thiếu muối thế này. Tôi không thể đua với một chiếc Maseriti bằng con Mitsubishi này. À ha, tôi vừa mới nói vậy đó. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì tụi mình sẽ không thắng nỗi." Cậu bắt đầu ngó qua chiếc xe. "Cái cờ trắng đâu rồi? Tôi sẽ vẫy nó đầu hàng. A, đây rồi."
*Mitsu-wish-i
"Parker, tới chiếc Mercedes-Benz của Bennett cậu còn qua mặt được mà. Cậu sẽ lại đánh bại chiếc Maseriti này của cậu ta thôi."
"Nhưng nó là Maseriti đó!"
Tôi nghiêm túc xem xét cậu ta đang trong trạng thái khá hoảng loạn. Ờ nói thiệt thì, bạn không thể trách cậu ấy được. Cảnh tượng Ba chàng ngự lâm đang làm hành động đe doạ bạn trong chiếc Maseriti có khi còn làm một người đàn ông trưởng thành sợ tới dấm đài cũng nên. Cậu ấy đang thở gấp, ngọ nguậy chỗ ngồi mình như đang trên ổ kiến lửa, và lại vẫn nỗ lực tìm lá cờ trắng đó nữa.
"Tôi biết rồi," tôi bảo cậu. "Giờ thì bình tĩnh lại."
"Tôi không bình tĩnh được!"
"Parker, bình tĩnh."
"Naomi, nếu cậu chưa để ý, thì ngay bây giờ tôi đang sợ tới mất mật rồi. Có ba thằng đô con trong chiếc Maseriti đó ngụ ý chúng sẽ giết tôi ngay lập tức khi vừa có cơ hội đó. Tôi còn quá trẻ để chết mà! Tôi không biết..."
Cậu đột nhiên ngừng nói vì bị tôi gián đoạn bằng một nụ hôn lên má cậu. Khi tôi lùi lại cậu ta có vẻ không sợ sệt nữa, giống như đang sốc với đần người ra khi cậu chăm chăm nhìn đường cùng cái chớp mắt ngu ngốc. Ba người kia đã chứng kiến cảnh tượng đó và đang bắt đầu la hét ỏm tỏi yêu cầu chúng tôi dừng xe hoặc không họ sẽ thay mặt làm. Nhưng tôi kệ bọn họ rồi đặt tay lên vai cậu.
"Cậu có thể bình tĩnh lại vì tôi không?"
Parker gật đầu, không muốn nói tiếng gì nếu không cậu ta sẽ run rẩy trở lại.
"Cậu sợ họ hay sợ tôi sẽ phát một cái vô đầu cậu, giáo huấn cậu một trận về việc nên tập thói tự làm chủ được mình như lúc tôi dạy học hả?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Tốt," tôi hạ giọng đáp, nở nụ cười trấn an cậu. "Nhớ không Parker, cậu rõ thành phố này trong lòng bàn tay mình mà."
Cậu khịt mũi. "Cậu đùa đấy à? Lần trước khi tôi đưa hai đứa vào ngõ cụt cậu đâu có công nhận vậy."
"Nhưng ai chính là người đã thể hiện màn quay đầu 180 độ tuyệt đỉnh đó và bỏ Bennett lại sau lưng hít khói á?"
"Tôi."
"Và giờ thì ai sẽ là người bỏ lại không những Bennett, mà còn cả Jordan và Declan đằng sau hít khói đây?"
"Tôi?"
"Ừ, cậu," tôi bảo. "Cậu thật sự có nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay rồi nhờ bữa mình đi dạo hôm bữa mà."
"Nhưng liệu nó đã đủ chưa?" Cậu hỏi tôi.
Tôi cười nhìn cậu. "Ai biết, đành tự mình kiểm chứng thôi."
Parker nghĩ ngợi về nó, hẳn là đầu đang tua hết cảnh này tới cảnh tượng khác rồi. Liệu cậu sẽ giơ cờ trắng đầu hàng và chịu trận lôi đình của Ba chàng ngự lâm hay cậu sẽ liều mạng vào cuộc đua sinh tử với họ cùng niềm tin mãnh liệt đây?
Cậu thở dài một hơi. "Chúa ơi, mọi thứ con làm đều vì yêu."
Tôi chớp mắt. "Gì..."
Nhưng tôi đã bị gián đoạn vì Parker bất thình lình đạp ga, phóng vượt qua Ba chàng ngự lâm. Hai chiếc xe, một Mitsubishi một Maseriti chạy đua nhau xuống đường, lạng lách qua mấy chiếc xe, cùng vượt đèn đỏ, cùng bẻ cua gấp qua phải rồi trái. Cảm giác đó thật rùng rợn, hào hứng, như thể chúng tôi đang bị xe cảnh sát truy lùng vậy. Có điều thực tế còn tệ hơn, đó là bị Ba chàng ngự lâm truy đuổi. Parker đột nhiên cua gắt qua bên phải chạy vô con đường này, đi qua một con hẻm thông tới con đường khác. Tôi quay lại nhìn thấy đã mất dấu các chàng trai rồi.
Tôi nhìn chằm chằm cậu. "Làm sao cậu biết có con hẻm nằm đây vậy?"
Cậu nhún vai. "Tôi nhớ hình như mình có đi ngang nó lúc đi dạo rồi."
Tôi mỉm cười. "Thấy chưa, tôi đã bảo cậu nắm rõ thành phố này trong lòng bàn tay rồi mà."
Parker nhìn lòng bàn tay cậu. "Ừ, đó là tin mới đấy."
Tôi phì cười khi cậu lại tập trung lái xe. Parker bây giờ đã giữ được cái đầu lạnh, quay lại chuyên tâm lái xe rồi. Tôi không nhịn được mà nhìn qua gương chiếu hậu rìa, cho đến khi tôi thấy chiếc Maseriti đó lại bám sau đít tụi tôi. Bennett đang gần như muốn bắn tia laze chết bọn tôi trong khi hai người kia thì cầm gậy bóng chày quơ quơ ngoài trời gào thét gọi tụi tôi như khùng. Và rồi chiếc Maseriti ấy đã sớm trở về vị trí cũ bên tay phải bọn tôi.
"Naomi!" Bọn họ gào thét tên tôi.
Tôi bình tĩnh tựa cùi chỏ lên cạnh cửa sổ thò đầu ra ngoài. Tôi mỉm cười rạng rỡ, chớp mắt nhìn họ. "Dạ mấy anh, em giúp gì được cho mấy anh không?"
"Có, cậu có thể dừng xe lại được không?" Bennett nghiến răng yêu cầu.
"Tụi này hứa sẽ không giết cậu đâu," Jordan trấn an tôi, "trừ Parker thôi," cậu ta rú lên.
Tôi nháy mắt với họ. "Xin lỗi, nhưng tôi không phải loại người bỏ bồ chạy lấy thân đâu."
Tôi liếc sang Parker còn đang cười tươi rói vì hãnh diện. Sau đó tôi quay lại nhìn họ.
"Các cậu không còn chuyện gì làm à?" Tôi hỏi.
"Không," bọn họ đồng thanh đáp.
"Bọn tớ thà đuổi theo cậu hết thành phố này."
"Và hăm doạ cậu càng nhiều càng tốt."
"Và giết chết thằng bồ cũ của cậu nữa."
Tôi cau mày. "Cậu ấy đâu phải bồ cũ tớ."
"Rồi sẽ là thôi."
Tôi lườm họ. "Các cậu có biết hành vi này được tính là quấy rối không?"
Declan khịt mũi. "Thì sao?"
"Mục 15, Tiêu đề số 5!" Tôi dõng dạc đáp.
Bennett đã phải dừng xe đột ngột ngay lập tức trong một lúc. Khuôn mặt ba người họ đều trắng bệch cà. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, không biết nên làm gì. Bọn họ nhìn sang nhau rồi nói, "ôi không".
"Không."
"Không thể vậy được."
"Đừng nói tới nó!"
Parker nhìn qua tôi. "Sao vậy?"
"Sự vượt quá giới hạn với Naomi." Tôi tuyên bố. "Sẽ không có các hành vi như theo dõi( loại yêu biến thái tới đáng sợ), Naomi không là gì khác ngoài tình bạn, không hơn, không kém!"
Parker lại hỏi lần nữa. "Cái gì?"
"Từ đã, không!" Jordan la toáng lên. "Cái này không tính!"
Tôi chớp mắt. "Ý cậu là sao?"
"Khi tụi tớ bảo theo dõi, ý tụi tớ là kiểu tình yêu đơn phương, đáng sợ, biến thái tới mức bám theo ấy. Còn đây chỉ là sự quan tâm của tình bạn và ao ước muốn giết thằng bồ của bạn thôi."
"Vậy còn xàm dữ nữa!"
"Chuyện tình của cậu mới xàm ấy!"
"Xem ai nói kìa," tôi cảm thán. "Chuyện tình của các cậu với mấy nhỏ đó thì không xàm chắc!"
Jordan mở miệng định nói gì đấy, nhưng đột nhiên cậu ta thôi.
"Và chờ đã! Còn nữa!" Tôi tuyên bố. "Không được cố gắng xen vào chuyện tình cảm cô ấy."
Cả ba người họ đều khẽ chửi thề trong miệng.
"Này!" Bennett nói. "Cái đó cũng không tính!"
"Mắc gì mà không tính?" Tôi cáu bẳn nói.
"Cậu đã đang hẹn hò rồi. Ý tụi tớ ở đây là cố gắng xen vào từ lúc cậu chưa quen người ta cơ."
Tôi khẽ chửi thề trong miệng.
"Các cậu muốn sao đây hả?" Tôi gặng hỏi.
"Tụi tớ muốn giết thằng bồ của cậu!" Bọn họ đồng thanh đáp.
Parker khẽ chửi thề trong miệng.
"Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, Naomi." Declan cảnh cáo tôi.
"Gì?" Tôi lớn tiếng trả lời. "Không nghe cậu nói gì hết á! Bọn này đang mắc vượt mặt các cậu rồi!" Tôi nói xong đóng kính cửa xe lập tức rồi Parker lái xe qua mặt họ.
Chiếc Maseiriti liên tục lảng vảng quanh chúng tôi, nhưng Parker thì cứ liên tục chạy đằng trước rồi nên họ không vượt được. Parker nhắc tôi giữ chặt rồi đột nhiên cua phải, nó làm tôi phải bất ngờ cũng như các chàng trai vậy. Tôi nhìn chiếc xe chạy một đường thẳng, sau lưng là các ông thần dứ dứ nắm đấm loạn xạ ngoài trời đòi xử bọn tôi. Parker và tôi trong vài phút tiếp đó chỉ lái xe trong im lặng, cùng tự hỏi một câu cho đến khi tôi là người lên tiếng thắc mắc.
"Cậu nghĩ mình mất dấu họ chưa?" Tôi hỏi cậu.
"Ừ, tôi nghĩ mình... À thôi, nói trước bước không qua."
Khi bọn tôi vừa tới cột đèn giao thông kế thì nó cũng vừa chuyển vàng thành đỏ, bọn tôi thấy chiếc Maseriti đã nằm ngay trên đường đối diện rồi. Khi chúng tôi chạy qua cột đèn, một cây đèn khác vừa chuyển xanh và họ đã băng qua tuyến đường kế tiếp. Tôi biết chắc họ rồi cũng sẽ chạy vào con đường chúng tôi đang dừng trong một giây bất kì thôi. Nếu hên, họ còn dư sức chặn đầu bọn tôi nữa. Tôi nhìn qua điện thoại sực nhớ tới cái app quái quỷ đó. Tôi mở app lên tắt phứt GPS, biểu tượng của tôi đã biến mất trên bản đồ. Tôi tự nở nụ cười quỷ quyệt với chính mình, biết tỏng là Jordan chắc giờ đang tức muốn chửi tôi vì tắt GPS rồi.
"Khi nào họ mới chịu bỏ cuộc trời?"
"Hẳn là tới chừng nào họ quăng được xác tôi xuống sông phi tang mới chịu."
Tôi lắc đầu. "Không, nó là một nước đi không khôn ngoan chút nào. Tôi hiểu họ hơn cậu. Họ sẽ phi tang cậu dưới biển."
"Ừ, hợp lí."
Tôi nhìn xuống cái bản đồ trong điện thoại mình. Họ không hề tắt GPS mình, cho nên tôi vẫn còn nhìn được biểu tượng họ trên đó. Tôi cau mày quan sát mấy cái biểu tượng càng ngày càng tiến tới gần vị trí của tôi. Chờ đã, bọn họ đã chạy vào một con đường thẳng từ bên phải tụi tôi, vậy nên có nghĩa là..."
Đột nhiên chiếc Maseriti từ trên trời rơi xuống chạy đến trước mặt bọn tôi qua dải phân cách đường, vượt luôn cả đèn đỏ. Nhưng hên là phản xạ Parker tốt nên đã bẻ lái tránh họ. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe giờ đã lại sau đuôi chúng tôi nữa rồi. Và nó vẫn bắt kịp được chúng tôi, chậm mà chắc cho tới khi chạy lên bằng bọn tôi.
"Nhớ tụi tớ không?" Declan gọi to hỏi cùng điệu cười đểu đầy nham hiểm.
Tôi lầm bầm gì đó trong miệng rồi bơ bọn họ.
"Này em yêu?" Parker hỏi tôi.
"Hả?"
"Có thể lấy giùm tôi cái túi xách đằng sau được không?"
"Được chứ."
Tôi quay lại nhìn hàng ghế sau xe. Ở sau đó khá bừa bộn. Tôi thò tay ra bắt đầu mò cái túi xách. Sau đó tôi cảm nhận được thứ gì trông như nó nên lôi lên. Nó khá nặng nhưng tôi vẫn đủ sức kéo nó ra khỏi hàng ghế sau rồi ôm vào lòng.
"Nhớ nín thở khi mở nó nha," cậu dặn trong lúc hạ cửa kiếng xe để không khí tràn vào.
Tôi cau mày trước lời khuyên kì lạ đó nhưng thôi vẫn cứ làm. Tôi nín thở lại rồi mở phẹc mơ tuya cái túi ra. Tôi lập tức giật lùi lại vì cái mùi thúi kinh khủng, tôi lấy tay quạt quạt mũi để xua đi nó.
"Eo ôi, cái gì vậy nè?" Tôi rên rỉ.
Tôi nhìn vô trong cái túi thấy nó đựng nào là áo thun, quần đùi, vớ với cả khăn tắm nữa. Mấy thứ này còn hơn cả kinh dị, kinh dị như là... tôi còn không nghĩ ra được thứ nào khác kinh hơn thứ này nữa.
Parker cười khùng khục. "Là đồ tập thể dục cả tuần chưa giặt của tôi đó," cậu ta còn hãnh diện giới thiệu.
Tôi muốn ói khi nghe vậy. "Và chính xác thì sao cậu lại kêu lấy nó?" Tôi hỏi.
"Cho trường hợp này đây," Parker nói rồi liếc qua tôi. "Cậu có nghĩ điều tôi đang nghĩ không?"
"Nếu cậu đang nghĩ không biết bạn trai tôi là tên thiên tài bất hảo cỡ nào, vậy thì tôi cũng sẽ thắc mắc thằng này là bồ ai đây."
Cậu nháy mắt với tôi. "Có cái mui trần ấy. Tặng nó cho họ đi, em yêu."
Các bạn nhỏ à, không được phép thử tại nhà nhé.
Cùng một nụ cười xảo quyệt, tôi tháo dây an toàn rồi mở cái mui xe. Tôi do dự một chút rồi cũng ló đầu khỏi cửa sổ, gió quật như tát vào mặt bởi do tốc độ xe. Tôi bị trượt chân giữa chừng trên khoang xe, nhưng tôi nhận ra tay Parker đã nắm cổ chân tôi giữ thăng bằng rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ơn trời.
"Em có sao không hả, em yêu?"
"Em không sao."
"Cẩn thận nhé."
"Ừ."
Tôi cũng xoay sở được cách đứng thẳng người trên mui xe trần. Cùng với sự trợ giúp của Parker, cậu đưa cho tôi cái túi xách rồi để nó lên trần xe.
"Các cậu có nhớ tớ không?" Tôi to giọng gọi họ.
"Naomi, cậu đang làm gì vậy?"
"Xuống ngay! Cậu sẽ bị thương mất!"
"Chờ đã, cái gì trong cái túi xách đó vậy?"
Tôi bật cười ám muội. "Cảm nhận cơn thịnh nộ của tớ bằng... đồ tập thể dục một tuần chưa giặt đi!"
Biểu cảm trên mặt của họ lúc đó thật có một không hai. Như thể họ phải đối mặt trước cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời vậy. Bọn họ hoàn toàn mang vẻ mặt bị hành hình. Tôi bắt đầu quăng từng đống đồ vào từng người một chuẩn xác. Họ liên tục nỗ lực hất chúng đi, một số thì rớt trên đường nhưng số thì đáp vào xe họ. Tôi biết tỏng chắc chắn nó đã khiến cái xe bốc mùi "thơm" rồi. Tôi ném vào đầu họ, cố gắng ngắm chuẩn xác vào đầu. Nhưng tôi không có nhắm vào Bennett, làm vậy sẽ che mắt cậu ấy dẫn tới tai nạn giao thông hoặc khiến cậu ấy nhắm mắt xuôi tay vì hít phải khí độc mất. Thỉnh thoảng tôi chỉ ném vào vô lăng hoặc sau ghế cậu. Tôi không muốn giết họ, tôi chỉ muốn hành họ một trận cho tởn tới già thôi.
"Đây... là... cái... giá... phải... trả... cho... việc... quấy... rối... tớ!" Tôi hét lên, mỗi chữ là một lần ném đồ vào họ. "Hửi... cơn... thịnh... nộ... tớ... đi... nè!"
"A! Dừng lại đi!"
"Không, đang vui mà!"
"Tôi đang hấp hối! Hấp hối!"
Chiếc xe liên tục đảo qua trái qua phải bởi tay lái run rẩy của Bennett. Tôi đoán chắc cậu không muốn chiếc xe yêu quý của mình bị bốc mùi nữa nên cố gắng lạng tránh chúng. Tôi ném một trong những cái quần đùi thể dục vô xe rồi nó bay thẳng vào ô cửa sổ. Tất cả bọn họ đều hét lên thất thanh (theo tôi thấy thì y chang mấy bé gái) trong lúc chiếc xe đột nhiên lạng phải. Nhưng Bennett đã kịp thời đạp thắng lúc chiếc xe lao lên vỉa hè suýt tông trúng người ta. Tôi đưa mắt nhìn ông cảnh sát đi lại hiện trường và bắt đầu nói chuyện với Bennett và hai người kia.
Ố ồ, bọn họ gặp phải rắc rối to rồi.
Tôi quay trở vào xe ngồi xuống. Sau đó Parker và tôi cùng lái xe chạy về phía hoàng hôn hoặc à, đèn đỏ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com