Chương 42. Ừm... đầu tóc tao như con rồng vậy (1)
*vì chương này khá "ngắn" tận 72 trang lận nên mình quyết định sẽ chia nó ra hai phần, vừa là để các bạn đọc bớt mệt lẫn đứa dịch là mình nữa :))
P.s: từ nay về sau cứ gặp những chương "ngắn" vậy mình sẽ tự động chia nhỏ ra cho tiện
~~~~~~~~~~~~~~
"Lên nào hỡi những con rồng, lên nào!" Một thằng nào đấy solo cổ động, hò hét cổ vũ sung nhất cho đội bóng Dartwell. "Đi nào hỡi những chú rồng, đi..."
"Im mẹ mồm mày đi!" Có ai đó hét trả. "Mày chưa thấy đủ nhục à!"
Hai má thằng đó ửng hồng rồi xuyên suốt trận đấu nó không nói tiếng nào nữa.
Tội nghiệp chưa kìa, tôi thầm nghĩ.
Mọi người đều trao cho nó ánh mắt thương hại, lắc đầu đồng cảm với nó. Số khác thì lườm thằng vừa hét vào mặt nó nhưng thằng đó không thèm quan tâm vì nó nghĩ rằng nó đã làm việc đúng đắn, tụi tôi cũng biết nó đúng thật. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng nó phải lố tới mức làm nhục con người ta chứ, người ta chỉ đang nỗ lực cổ vũ đội Dartwell bởi vì... chúng tôi đang... thôi tôi nói thẳng cho rồi.
Chúng tôi đang thua trận.
Và không, tôi không có nói đến cái đội kia- Straughtlan High, nhà của các chú cá mập- đang đứng một cách khinh khi đằng kia. Ước gì là chúng thua thì hay biết mấy.
Tỉ số hiện giờ đã là 0-18. Tôi ước gì tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi là những người chiến thắng, nhưng đi mà nhìn hai tỉ số khác một trời một vực đó đi. Straughtlan đã ghi được tận 18 điểm chỉ với hai cú chạm banh (sáu điểm mỗi cú) và hai cú ghi bàn (ba điểm) trong lúc tụi tôi đã- a chờ đã, tụi tôi đã được gì đâu. Đúng là một sự bất lực, một sự căng thẳng khi bọn tôi theo dõi chúng ghi bàn ngon ơ với từng số điểm đó. Chỉ ngay trước khi trận đấu diễn ra thôi, bọn tôi đã đều hào hứng, phấn khích trước trận đấu mà bọn tôi cá chắc kèo sẽ thắng tới mức nào. Nhưng rồi bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiếng hô hào im bặt, đội trống kèn cũng im, không ai còn nói nên lời trong khi bên kia thì tích cực hò hét vang dội.
Tôi thở dài trước khi cắn thêm miếng hotdog phô mai cay khác. Nó chính là thứ duy nhất vực dậy tinh thần tôi trong trận đấu vô vọng này. Bên phía Straughtlan người ta đang la hét ồn ào vui vẻ tới bao nhiêu, cùng một bầu không khí hào hứng đáng ra phải dành cho bọn tôi nhưng vì bọn tôi đã quá tuyệt vọng để hưởng ứng nó rồi. Tụi nó thậm chí còn sáng tạo ra một bài hát cổ vũ có giai điệu vô cùng bắt tai đến nỗi một vài đứa bên Dartwell còn bị cuốn theo nó, mấy đứa đó đều nhận được cú lườm tới cháy mặt từ những người cùng phe mình. Trong lúc này, không khí bên trường Dartwell thật tang thương, tất cả đã trong tư thế sẵn sàng bỏ cuộc rồi, cứ nhìn những biểu cảm vừa chán chường lẫn bất lực đó là biết rồi. Tôi nhìn xung quanh, thấy ai cũng đều xìu xuống tới nỗi đồ ăn mình còn không nuốt nỗi. Bạn có thể biết được ai đang bị tuyệt vọng nếu họ thậm chí không thể ăn hết phần nachos thêm phô mai và jalapenos của họ.
"Cố lên Dartwell! Cố lên Dartwell! Hãy tiễn những đứa bại trận đó lên đường đi!"
Tôi khịt mũi. "Không phải chúng mình tự tiễn bản thân lên đường sao?"
Nhưng đội hoạt náo viên vẫn nỗ lực trong vai trò chúng. Và không, ý tôi không hẳn là cỗ vũ thật sự, tụi nó chỉ đang cố khoe hàng bằng chiếc váy ngắn cũn cỡn và phần ngực áo thấp của chúng thôi. Tôi đoán chắc nó cũng bỏ cuộc trong việc vực dậy tinh thần trường mình rồi nên mới đi hạ thấp chuẩn mực nó tới vậy- dù sao thì việc ấy cũng dễ hơn. Và nó có hiệu quả rồi, tụi nó chả vực dậy được tinh thần ai cả, nhưng lại làm trỗi dậy được bản tính một vài thằng qua những tiếng huýt sáo lẫn vài hành động mời gọi. Hannah đã đặc biệt dành tặng phần này cho Declan nhưng tiếc thay cậu ta chỉ chăm chăm nhìn cầu thủ thi đấu. Bennett và Abby cũng ngồi cạnh đó. Abby đang lải nhải mắng hai người họ vì tội ăn uống mấy món kinh tởm nhưng Bennett với Declan vẫn mình thích thì mình ăn bạn làm gì được mình. Tuy nhiên tôi lại chả thấy Jordan với Candice đâu cả.
Nhưng ít ra thì đội hoạt náo cũng xem như có đóng góp được gì đó. Thậm chí con linh vật của trường cũng cụt hứng khuấy động không khí trận đấu, và đó chính là nhiệm vụ của nó cơ mà. Linh vật của trường, một đứa học sinh túng thiếu nào đó được trả tiền để khoác lên mình bộ trang phục con rồng ngộ nghĩnh có màu xanh với vàng, vảy nó thì xanh lá điểm thêm chút mạ vàng, sẽ rất nóng và ngộp trong bộ đồ đó trong khi những người khác còn được hưởng bầu không khí mát lạnh của tháng mười.
Giờ thì ai cũng rõ trận đấu này vô vọng rồi. Bọn tôi không hề cùng một phe kể từ khi bắt đầu. Trường Dartwell đã luôn là khắc tinh với Straughtlan, bởi vì ông cựu huấn luyện viên bầu dục, Cristiani, từng làm việc ở Dartwell. Straughtlan đã mời ổng về dạy với mức lương cùng hoa hồng hậu hĩnh hơn. Bọn tôi cứ tưởng ổng sẽ mãi trung thành với trường mình, nhưng không. Vậy nên giờ ta mới có huấn luyện viên Douglass, một ông thầy từ đầu tới chân toàn cơ bắp mà não thì chả thấy đâu với cách huấn luyện hà khắc không khác gì quân đội.
Tất cả cũng đều tại ổng mà chúng tôi đang thua cuộc. Tôi còn chả biết bọn tôi có đủ sức chạy đường dài với cách ổng huấn luyện hay không. Ổng chỉ toàn nghiên cứu mấy chiến thuật tầm thường, không hề có một thay đổi nào, lúc nào cũng để hàng tấn công ưa thích của ổng- Tới luôn, đoán thử xem đó là ai nào. Đúng rồi, là Raymond đó, hắn là học trò cưng của ổng kiêm thủ lĩnh của đội bóng luôn luôn là người giành lấy trái bóng mang về vinh quang. Nhưng tất nhiên, huấn luyện viên Cristiani đã bắt bài lối của ông Douglass, nên ổng lúc nào cũng nhắm vô Raymond. Tất nhiên, lẽ ra tôi phải thấy mừng mỗi khi bên đó tiếp cận hắn mong sẽ phá được một thứ gì đó, nhưng tôi cũng không muốn điều đó phải trả giá bằng cả trận đấu của tụi tôi. Lẽ ra họ phải cho người khác thế chỗ của Raymond mới đúng, nhưng không được. Raymond chính là ngôi sao của hàng tấn công, hắn có quyền chọn kiểu chơi thế nào, vậy nên tất nhiên là hắn sẽ chọn những vị trí để hắn nổi bật nhất rồi. Đó là một điều khá bình thường ở Raymond.
Tôi trông xuống hàng ghế khán đài nơi đội bóng đang ngồi nghỉ. Bên phía Straughtlan, người ta vừa hào hứng, vừa tự tin lại còn hạnh phúc, chắc kèo thắng rồi. Nhưng còn chỗ chúng tôi, ai cũng ngồi bệt thẫn thờ, đầu cúi gằm xuống vì xấu hổ, không dám trông vào mặt ai cả. Parker là người buồn nhất. Tôi còn nhớ chỉ mới cách đó vài chục phút trước trận đấu thôi, cậu ấy còn hào hứng tới cỡ nào, lại còn tự tin rằng hôm nay mình nhất định sẽ đánh bại được Straughtlan. Cậu đã từng trông hạnh phúc tới vậy mà giờ lại... vô cùng u sầu, mặt xuống sắc. Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình, thầm cảm ơn vì được giữ ấm bởi áo khoác của Parker- của tôi, áo khoác đội bóng cậu ấy tặng tôi. Tôi vò nhàu tay áo do siết chặt tay phẫn nộ.
Tôi không có rảnh để mà tới xem Dartwell bại trận- thêm lần nữa, hoặc tới để chứng kiến cảnh bạn trai mình mất toàn bộ hy vọng vào cuộc sống trong khi cậu ấy đã rất vui vẻ chỉ cách mấy phút trước. Lẽ ra tôi phải làm bùa may mắn cho cậu ấy mà. Lợi ích của bùa cầu may là gì trong khi nó chẳng có chút linh nghiệm? Sao tôi dám đối mặt cậu nếu tôi không hoàn thành tốt vai trò là bùa hộ mệnh của cậu bây giờ? Sau đó tự nhiên tôi đã nảy ra một ý tưởng ngu ngốc nhất, điên rồ nhất, nhưng đồng thời cũng thiên tài nhất mà tôi từng nghĩ ra được.
Dạo gần đây.
Tôi bỏ cây hotdog của mình. Từ đã, tất nhiên là không rồi. Tôi không thể. Bạn không thể cứ thế mà bỏ mứa cả cây hotdog ngon lành mình tốn tiền mua được. Đó là một điều tàn nhẫn vô nhân đạo. Không bao giờ được phép bỏ mứa một cây hotdog cả, nhất là hotdog nhân phô mai cay nữa. Tôi nhanh chóng xử hết nó chỉ với hai cú đớp xong rồi xuống khỏi khán đài để vào một nơi gọi là thiên đường của mọi thiếu nữ nhưng lại là ác mộng nhất đời của tôi- phòng tắm nam.
-
"Chả hiểu tại sao họ vẫn muốn mình mặc cái thứ ngu xuẩn này nữa," nó tự lầm bầm nói một mình, mặc dù cái tiếng nó đã bị bóp nghẹt bên dưới đầu con rồng. "Bên mình rõ ràng thua rồi còn gì, vậy thì mặc cái này có ích gì nữa?"
Con rồng đó lắc đầu rồi đi ngang tôi. Tôi liền tóm lấy đuôi nó lôi về lại. Thằng đấy suýt thì ngã sấp mặt, nhưng hên là nó kịp thời lấy lại thăng bằng. Tôi lôi nó vô đằng sau dãy tủ đồ trong khi nó còn bận kêu gào lẫn trườn bò trên sàn cố thoát. Khi đã được tôi thả, nó lập tức đứng dậy nhìn vào tôi. Nó gỡ cái đầu con linh vật ra làm tôi phải ngoảnh mặt tránh một lúc mới quay lại nhìn lần hai vì cái mùi xộc lên mũi, rồi nó trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chớp mắt trước gương mặt thân quen. "Harvey?"
Mái tóc vàng nó giờ đã đầy mồ hôi bết chặt vào trán. Toàn bộ khuôn mặt nó đều là mồ hôi như kiểu nó vừa mới làm lao động nặng nhọc hay mới xông hơi ra vậy. Nhưng tôi đoán chắc là ý đầu bởi vì trông nó khá uể oải và (hít một hơi) cũng có mùi không được dễ chịu cho lắm.
"Hừ nếu không nhờ công đức của Nerdy Naomi," thằng phục vụ Starbucks nhổ nước bọt. "Cảm ơn mày, nhờ mày mà tao đã phải đi lau chùi toa-lét á."
Tôi giễu cợt. "Đâu phải lỗi của tao..."
"Đừng nói nữa," nó gằn giọng. "Và mày bị cái quái gì vậy? Đừng có nhảy ra như ma hù người ta chứ!"
"Harvey..."
"Đừng có mà đi nắm một cái đuôi con rồng trừ phi mày muốn trở thành món thịt quay nướng nguyên con!"
"Harvey..."
"Và nhân tiện mày làm gì trong phòng tắm nam đây? Chả lẽ mày cũng là dạng con gái có vấn đề thần kinh thích nhìn trộm người khác..."
"Harvey!"
Nó dừng lại. "Gì?"
"Cho tao mượn bộ hóa trang của mày nha."
"Cái gì? Không được!"
"Sao không được?" Tôi hỏi.
"Bởi vì..." Harvey khựng lại khoanh tay nói. "Mày không phải là linh vật chính thức. Để trở thành nó mày phải trải qua tận hai năm khổ luyện với..."
"Thiệt hả trời?" Tôi hỏi. "Thực sự khả năng mày chỉ có vậy thôi à?"
"Tao cũng chả biết sao tao lại nói vậy nữa?"
"Sự thật là tao biết mày được người ta trả 10 đô cộng với thẻ tình nguyện viên theo yêu cầu để xét tốt nghiệp rồi," tôi bảo nó trước khi giơ lên một tấm hình. "Nguyên trường đều dán kín tờ quảng cáo vụ đó mà."
"À ờ sao cũng được," nó gắt gỏng đáp. "Tao vẫn không cho mày mặc bộ này đâu. Người ta sẽ không trả nốt cho tao nửa số tiền còn lại của 10 đô đó hoặc sẽ không cấp thẻ chứng nhận nếu phát hiện ra tao không có mặc nó."
"Tại sao mày lại nỡ từ chối cơ hội được thoát khỏi bộ đồ đó chứ?"
Nó mở miệng định nói cái gì đó rồi thôi. "À thì... à như tao đã nói rồi đó, mày phải trải qua hai năm huấn luyện làm linh vật..."
Tôi nhìn nó bằng nét mặt nói cái gì thế.
"... thêm nữa là tao không có bận quần," nó chùn vai thú nhận.
Tôi nhăn mặt. "Eo ôi, sao mày lại có thể ở truồng chứ?"
"Tao đã bận sẵn bộ đồ này từ hồi còn ở nhà rồi. Cái mùi hôi đó ám vô trong bộ hoá trang ghê quá. Tao đã cố giặt nó lắm rồi mà vẫn không xi nhê gì. Còn nữa là mày có biết nó nóng tới đâu trong này không?"
Tôi thở dài. "Cứ đi đến chỗ để đồ thất lạc mượn tạm cái quần bận đi, cả trường giờ này mắc theo dõi trận đấu rồi. Chìa khoá dự phòng đó cất ở trong chỗ bình cứu hoả kế bên cửa á," tôi bảo nó, cuối cùng cũng vận dụng được một chút hiểu biết của mình trong những tiết tự chọn.
"Nhưng mà..."
"Tao cho mày hai chục..."
"Duyệt!" Harvey lập tức đáp không do dự, làm tôi phải giật lùi vì kinh ngạc.
Nó bắt đầu bỏ vào buồng tắm để chật vật cởi bỏ bộ đồ. Tôi theo sau nó, kiềm nén lại tiếng cười trong lúc nó làm vậy.
"Có phải toàn bộ đều là vì "mày đang ở truồng" nên mới không dám cho tao mượn bộ hoá trang không?"
Nó khựng lại trong lúc cố gắng kéo khoá lưng bộ đồ nhưng lại quá yếu để đủ sức kéo nó.
"Không hẳn là lí do đó thôi đâu."
Tôi nhướn mày. "Còn cái gì nữa?"
"Cái bộ đồ này hôi thấy mẹ và..." Harvey tự im bặt. "Nếu tao mà còn nói thêm nữa, mày sẽ đổi ý mất. Dù sao thì, nếu người ta mà phát hiện ra mày mặc bộ này chứ không phải tao, họ chắc chắn sẽ nghĩ là tao ép buộc mày. Và tao sẽ toi mất, giờ mày đâu còn là con Nerdy Naomi nữa."
"Ây da, xúc động muốn gớt nước mắt à," tôi bảo nó, lại còn vờ ôm tim nhằm tăng tính khoa trương. "Mày không nỡ bắt tao mặc cái bộ hoá trang thúi hoắc đó thay cho mày á. Tao biết do nó vẫn vì lợi ích của mày, nhưng thôi thì tao vẫn cứ xúc động đậy vậy."
Nó đảo tròn mắt. "Im đi, giờ thì cứu tao thoát khỏi con rồng quái đản này coi," nó cằn nhằn.
Hai đứa chúng tôi cuối cùng cũng xoay sở được cách cởi bộ đồ linh vật khỏi người nó. Khi đã thành công, nó liền tháo chạy ra khỏi bộ đồ, gào banh họng kêu tôi nhắm mắt lại vì nó chẳng có gì ngoài chiếc quần xì cả. Vậy nên trong lúc Harvey còn đang trốn trong buồng tắm, tôi bắt đầu mặc vào bộ con rồng, đã ngửi thấy được cái mùi thúi mà Harvey bảo đó.
Tôi nghe nó khẽ hắng giọng. "Tốt hơn hết là mày cũng nên cởi đồ mày hết đi."
Tôi khựng lại nhìn chằm chằm vào bức tường chắn trước hai đứa tôi. "Cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Có một khoảng lặng dài trước khi nó cất tiếng. "Không! Ý tao không phải vậy!"
"Vậy thì ý mày là gì?"
"Mày sẽ trở thành thịt quay trong đó chỉ trong vòng vài phút trên sân. Tao có lời khuyên rằng mặc càng ít càng tốt."
Tôi khịt mũi trước khi lầm bầm. "Hẳn nó cũng là châm ngôn sống của một số người gần đây." Và tôi cũng đã nghĩ tới được mấy người đó rồi.
"Thiệt hả?" Giọng Harvey cất lên hỏi, có vẻ hơi quá khích. "Ai vậy? Tao rất muốn được gặp..."
Giọng nó bị gián đoạn khi tôi ném cái áo mình qua cửa phòng tắm, hẳn là đã hạ cánh lên đầu nó rồi.
"Nhưng mày không thể cho tao biết một cái tên của..."
Tôi ném luôn cả quần jeans mình vào nó.
Harvey nhanh chóng rời khỏi phòng tắm nam để vào phòng đồ thất lạc kiếm quần mặc trong khi tôi thì thay vào bộ hoá trang. Hên là hôm nay tôi còn mặc thêm một cái áo thun lót vì trời lạnh. Tôi đã hiểu được tại sao Harvey lại không muốn cởi bỏ bộ đồ, tất cả chỉ vì nó không mặc quần. Tôi cột tóc cao kiểu đuôi ngựa bằng sợi dây thun kiếm được trên bàn. Tôi cho chân vào một bên xong kéo bộ đồ lên, luồn tay vào trong tay bộ đồ. Bộ hoá trang này đã lớn lại còn cồng kềnh. Tôi đoán hẳn nó là một trong những kiểu đồ ai-mặc-cũng-vừa, nhưng rồi cuối cùng lại không ai chịu nỗi nó được cả. Một vấn đề nảy sinh khác ngoài việc trong này nóng như cái lò, tối như hũ nút, lại còn có mùi kì lạ như mồ hôi, mùi đồ thể dục lẫn mùi... bánh nachos chả hiểu tại sao, đó chính là cái khoá kéo sau lưng bộ đồ này.
Harvey thò đầu qua tường nhìn vào buồng tắm tôi đang ở, chắc là nó đã kiếm được quần nên quay lại đây rồi.
"Gặp phải rắc rối rồi hả Lorraine?"
"Giúp tao kéo khoá lên với, được không?"
Nó liền giúp tôi trước khi trả lại cho tôi quần áo lẫn áo khoác của Parker- ý tôi là của tôi (tại sao tôi cứ nói lộn hoài vậy?)- khi tôi đã rời khỏi buồng và gấp nó lại ngăn nắp xong giấu nó trên đầu dãy tủ để đồ. Tôi vào văn phòng huấn luyện viên Douglass để lấy vài tờ giấy với bút chì. Harvey ngó qua vai tôi tò mò nhìn tôi bắt đầu lên kế hoạch chiến thuật thi đấu mới.
"Mày bị điên rồi, mày có biết không?"
Tôi nhún vai. "Lâu lâu thôi."
"Tao chả biết còn ai khác dám nhờn đổi cả chiến thuật thi đấu ngay dưới mũi ông Douglass nữa."
"Giờ thì mày biết rồi đó."
"Nhưng mày cũng biết là ổng sẽ không bao giờ rời mắt khỏi tấm bảng đó, đúng không?"
"Biết chứ."
"Vậy sao mày có thể..."
Tôi đặt một ngón tay con rồng lên môi nó ra dấu im lặng.
"Bằng vận may," tôi đáp. "Vô cùng vô cùng nhiều vận may."
Nó lắc đầu. "Mày sẽ bị bắt mất."
Tôi nhét bản kế hoạch đã hoàn tất vào trong cổ áo bộ hoá trang rồi cất nó vào chỗ mép vải đã bị rách chỉ cho an toàn.
"Chúc may mắn, mày sẽ cần nó nữa," nó nói rồi đưa cho tôi cái đầu con rồng còn tôi thì đưa cho nó hai chục như đã hứa. Nhưng trước khi tôi đội lên, nó bảo, "À, còn cái mùi đó hả? Nó không phải tao, tao thề."
Tôi phá lên cười rồi đội cái đầu lên. Tất nhiên, tôi phải do dự tận hai lần vì cái mùi rồi mới đàng hoàng đội vào được.
"Mày sẽ quen với nó thôi," nó nhún vai đáp.
"Mong vậy," giọng tôi phát ra từ cái đầu con rồng.
"Hành tụi nó ra bã đi," Harvey nói trước lúc chêm vào, "nhưng mong là cái mùi nó chưa hành mày trước."
Tôi giơ ngón tay cái lên với nó trong bộ trang phục con rồng của mình, hơi ngộ là rồng mà cũng có ngón cái. Với một cái gật đầu tạm biệt, tôi rời khỏi phòng thay đồ. Tôi bước vào trong hình hài một con nhỏ mọt sách và bước ra với bộ dạng một con nhỏ mọt sách bận bộ hoá trang con rồng thúi rùm. Đây chính là điều sẽ diễn ra với hội con gái chúng mình, phòng tắm sẽ thay đổi hình dạng của bạn.
Bạn đã được cảnh báo trước rồi đấy.
"Harvey!" Có ai đó la lên.
Tôi vẫn tiếp tục bước qua dãy ghế dài.
"Harvey!" Lại là giọng nói đó la lên tiếp.
Tôi tự hỏi bản thân, nếu tôi mà là tấm bảng của huấn luyện viên Douglass, thì tôi sẽ ở đâu nhỉ?
Đột nhiên, tôi bị ai đó túm đuôi lại đằng sau. Tôi bị túm chặt cổ áo, mặt đối mặt với huấn luyện viên Douglass. Tôi nhìn xuống tay ổng và thấy ổng đang cầm tấm bảng đó.
Đây rồi.
"Harvey!" Ổng lên tiếng. "Tôi đang rất mong em sẽ lên tiếng nói gì đó đó!"
Tôi cau mày. "Harvey?"
"Chàng trai trẻ bộ em điếc hả?" Ổng hỏi.
"Chàng trai?" Tôi tự hỏi.
Sau đó tôi mới sực nhớ, lẽ ra Harvey mới là đứa mặc cái bộ hoá trang này chứ không phải tôi. Tôi đoán là tôi đã quá mải mê lo chuyện thay đổi chiến thuật trận đấu mà quên mất những vụ khác về việc cải trang thành con linh vật này.
"Dạ không..." tôi hắng giọng rồi gằn tiếng cho nó trở nên trầm đục hơn "... không ạ thưa thầy."
"Vậy thì mốt tôi nói gì phải trả lời ngay. Có hiểu chưa?"
"Dạ hiểu thầy."
"Tôi hỏi lại, có hiểu chưa hả?" Ổng lớn tiếng quát.
"Dạ hiểu thưa thầy!"
Ổng thả cổ áo tôi ra. "Giờ thì đi mà làm nhiệm vụ khuấy động bầu không khí toàn trường của em đi."
Tôi đáp. "Dạ thầ..." tôi trợn trừng mắt nhận ra "... từ từ đã sao ạ?"
Nhưng ổng đã đẩy tôi ra giữa sân rồi. Tôi đành chạy bộ lên trước, trơ mắt đứng nhìn tấm bảng đang ngày một xa càng xa.
Tôi thở dài lầm bầm. "Hôm nay sẽ là một ngày dài hơi đây."
Và đúng vậy.
Tôi thả mình xuống hàng ghế dài, hít thở nặng nhọc. Giờ thì tôi đã nhìn thấy một thế giới mới qua con mắt linh vật rồi. Lúc nào tôi cũng nhìn mấy đứa đó như một đám chuyên mua vui bằng cách nhảy lên nhảy xuống, đa phần đều là trò con bò để cổ vũ cho đội trong một bộ đồ vừa nóng lại vừa hôi. Ý tôi là, tôi cũng có làm giống vậy. Nhưng giờ thì khác ở chỗ là tôi đang vào vị trí của chúng rồi. Tôi không biết làm sao chúng có thể chịu nỗi nữa. Mấy đứa cổ động viên này thật khó chọc cười chúng quá đi. Thực tình, tôi thấy tôi chỉ tổ làm chúng buồn rầu hơn bằng sự pha trò tệ hại của mình mà thôi. Và tôi cũng đã cố hết sức rồi, nào là nhảy vài điệu disco, lắc hông, lê chân, thậm chí quất cả Gangnam Style, nhưng tụi nó chỉ toàn là ném đồ vào tôi. Lẽ ra chúng phải nên boa tôi ít tiền chứ, nội di chuyển trong cái trang phục này thôi đã khó nhằn rồi, đã vậy còn phải nhảy nhót. Tôi còn bị trượt chân bởi chính cái đuôi mình rồi ngã vào hình kim tự tháp người của đội hoạt náo nữa. Vài người trong số chúng vừa đi khập khiễng vừa xuýt xoa cánh tay bị đau của chúng và trừng mắt nhìn lẫn trao tôi những cử chỉ thô lỗ, nhưng toàn bộ những gì tôi có thể đáp lại chỉ là giơ lên cái tay con rồng quơ quơ thảm bại.
Cả đội đang quay trở lại ghế ngồi. Bọn chúng đều trông rất mệt mỏi lẫn cảm giác bị đánh bại hoàn toàn, đầu ai cũng cúi, vai chùn xuống. Tôi đã thấy Parker mặc áo số 42 trong đám đông rồi, và nhìn cậu ấy cũng buồn phiền không kém gì đồng đội mình. Tôi siết chặt bàn tay con rồng thành nắm đấm tức giận.
"Tránh ra coi con gà," một thằng cầu thủ gắt gỏng bảo trước khi xô tôi khỏi dãy ghế làm tôi phải hạ cánh bằng bàn toạ dưới nền đất cứng ngắc.
Đám bạn của nó lại còn ồ lên cười trong lúc tụi nó đến ngồi cạnh thằng đó nữa.
"Mày chỉ cần nói làm ơn thôi là được rồi mà," tôi lầm bầm.
Nó khịt mũi. "Tại sao tao phải nói từ đó với cái thứ như mày?"
Tôi trừng mắt nhìn nó. "Bởi vì..."
"Này, không được đánh nhau ở đây nha," Parker lại chỗ bọn tôi lên tiếng.
Tôi lập tức đờ người.
"Trời ơi tụi tao chỉ đang đùa thôi mà," thằng đó cười cợt nhả đáp. "Tại con gà này không hiểu đùa là gì đó chứ."
"Cứ để nó yên đi Ian," Parker nói trước khi giơ tay cậu cho tôi. "Đây, để tao đỡ mày dậy."
Tay chúng tôi- à tay cậu ấy và tay con rồng- nắm lấy nhau rồi cậu đỡ tôi đứng dậy khỏi nền đất.
"Cả..." tôi lại sửa giọng "... Cảm ơn mày."
"Không có gì."
"Giọng mày bị cái gì vậy Harvey?" Một trong những đứa bạn thằng Ian hỏi. "Nó trầm hơn thường ngày. Là do mày cuối cùng cũng đã dậy thì, hay là mày giả bộ?" Đám bạn nó phá lên cười sặc.
Tôi trừng mắt nhìn chúng, và tôi ước gì tôi không có đang đội cái đầu con rồng này để tôi có thể cho chúng nhìn ánh mắt hình viên đạn của tôi. Mặc dù không phải Harvey, nhưng trò đùa đó vẫn khá tổn thương đấy. Chả lẽ Harvey cũng hay bị bắt nạt như vầy? Giống tôi?
"Tụi mày ngưng mẹ nó đi," Parker la chúng.
"Đừng có kiểu thanh niên nghiêm túc vậy chứ O'Neil?" Raymond ngồi lên ghế lấy khăn lau trán nói. "Chỉ là đùa chút thôi mà."
"Đùa với tụi mày thôi," Parker và tôi đồng thanh đáp, trước khi hai đứa quay qua nhìn nhau.
"Nghe này," Parker bảo. "Tụi mình chỉ đang căng thẳng tại vì..."
"Sắp bị thua thấy mẹ?" Ian lên tiếng.
"Ừ, khá là vậy," cậu đáp cùng một cái nhún vai bất lực. "Nhưng tụi mày cũng không được vì vậy mà trút giận lên Harvey này. Nó chỉ đang cố làm nhiệm vụ của mình là cổ vũ mọi người thôi mà."
"Sao cũng được," Raymond xua tay nói. "Điều đó cũng không thay đổi một sự thật rằng tụi mình đang bại trận."
"Mày nói đúng," Parker ngồi xuống ghế nói. "Lối chơi của mình quá dễ đoán. Ổng lúc nào cũng khoái xài đi xài lại cái chiêu xưa như trái đất đó hết."
Mảnh giấy ghi chiến thuật chơi của tôi trở nên nặng trĩu. Đây chính là cơ hội duy nhất để chúng tôi thắng cuộc chơi này thôi.
"Và Raymond này, nếu mày mà chịu cho đứa khác một cơ hội, có lẽ chúng ta sẽ lừa được chúng..."
Raymond nheo mắt nhìn Parker. "Nếu mày nghĩ rằng tao sẽ chịu nhường vị trí nổi bật lại cho mày, thì mày sai lầm rồi."
Parker lườm Raymond. "Không, tao chưa giờ nói vậy. Tao éo quan tâm chuyện mày có chịu nhường hay không. Tao chỉ muốn trao nó cho một ai khác. Ai cũng biết mày luôn cầm banh cả..." có thể bởi vì hắn chưa bao giờ có được nó* cả "... nhưng đội bên kia sẽ không lường trước được nếu mày chịu chuyền nó cho người khác, hoặc không thì nó sẽ nhắm tới mày, chứ không phải tụi tao. Nếu làm vậy thì mình sẽ có cơ hội..."
*có ai còn nhớ mình từng giải thích cái "on the ball" không? Nếu không nhớ thì lật về chương 32 nhé :)) này cũng mang nghĩa tương tự vậy
"Không cơ hội gì hết," Raymond gào lên. "Tao sẽ đéo chuyền banh cho đứa nào cả."
"Mày đúng là thằng ích kỉ. Không những ích kỉ trong trận đấu, mà còn ích kỉ với toàn trường sao?" Parker chất vấn.
Hắn khoanh tay lại. "Giả sử tao mà có làm vậy, thì với chiến thuật ông thầy cũng chả ích gì. Không như cách của ông Cristiani, so với cách ổng mình như kiểu đánh caro ngẫu nhiên thích thì quất X thích thì quất O trên sân vậy." Và thật lòng thì, tôi thấy hắn nói đúng. "Nói cho dễ hiểu hơn thì, chiến thuật như quần què."
"Cái gì như quần què?" Huấn luyện viên Douglass không biết từ lúc nào ổng đã lượn tới trước mặt bọn tôi như ma hù.
Raymond chớp mắt. "Dạ..."
"... là chiến thuật của huấn luyện viên bên kia ạ," Parker nhanh nhạy nói.
Ổng chỉ phụt cười nắc nẻ. "Con nói đúng rồi đó con trai. Nhưng tôi ghét phải báo với em một sự thật đau lòng rằng với chiến thuật như quần đó giờ ổng đã đang trên cơ mình mất rồi."
Cả đám đều gật đầu đồng tình, tuy không thích sự thật này, nhưng dù gì cũng không thể chối cãi được.
"Nhưng tôi đã ấp ủ trong lòng một số lối chơi khác có thể gạt chân chúng đi được rồi. Tôi đã cố tình giấu nó nãy giờ chờ phút chót mới tung ra, chính là ngay bây giờ đây, chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó có lợi."
Cả đội bóng đều tươi tỉnh lên trước câu nói đó.
"Thật hả?"
"Thầy không có đùa đúng không?"
"Tụi mình sẽ thắng nếu có nó sao?"
"Tất nhiên rồi," ông huấn luyện viên nói bằng giọng điệu chắc nịch. "Tôi đã không sử dụng lại lối chơi này kể từ cái trận cuối mình thi đấu..." trận mà bọn tôi thắng nhờ ăn hên "... hoặc hồi đợt thi đấu khác nữa lần mà tôi đã khá lội ngược tình thế với lối chơi đó..." cũng là trận mà chúng tôi thắng nhờ hên "... rồi giờ là tới trận đấu này tôi cũng vắt óc tra trên mạng mới có đó..." lần này thì trời không còn độ bọn tôi nữa rồi.
Bọn chúng đều cố kiềm nén tiếng than thở, rên rỉ, đảo mắt lẫn ôm mặt bất lực. Nhưng tôi vẫn có thể biết được tâm trạng chúng qua những cái vai chùn xuống lẫn biểu cảm như kiểu muốn bứt tóc trọc đầu vì lần này rõ ràng chúng tôi đang yếu thế rồi
"Và Raymond," Parker nói cùng một cái nhìn lạnh. "Lối chơi nào theo mày nghĩ sẽ đem lại cho chúng ta..."
"Tất nhiên là cho một đứa duy nhất đó là tao động banh rồi," Raymond đáp.
"Đủ rồi, làm như mày có thể dễ dàng ăn điểm mà không bị ai tấn công kể cả họ đều biết mày cầm banh đi chăng nữa vậy."
Raymond nhăn mày. "Tại tao nương tay với nó thôi."
Parker khịt mũi. "Ừ hẳn rồi, đi mà nói vậy với quả té sấp mặt cạp đất lúc nãy của mày luôn đi."
Trong lúc hai người họ còn đang bận lời qua tiếng lại kịch liệt, ông Douglass vẫn còn mải ba hoa về chiến thuật "sáng suốt" của ổng, tôi đưa mắt nhìn tấm bảng kẹp tài liệu trong tay ổng. Phải chi tôi có được một cơ hội ở riêng với tấm bảng đó, là tôi đã nhanh chóng thay chiến thuật thi đấu rồi. Nhưng tấm bảng đó lúc nào cũng đồng hành bên ổng cả. Tôi sẽ chẳng kinh ngạc nếu ổng hẹn hò hoặc tắm cũng đem theo nó đâu.
Không những vậy còn một vấn đề phát sinh đến từ vị trí của Raymond. Ý tôi là, xung quanh hắn có hàng tá vấn đề, nhưng bây giờ cụ thể chính là cái này. Trong vai trò là hàng tấn công, hắn có quyền được chơi theo cách hắn thích trên sân. Thỉnh thoảng ông huấn luyện cũng sẽ chỉ hắn phải chơi như thế nào, và thỉnh thoảng Raymond sẽ nghe lời ổng hoặc không thì chơi theo ý hắn miễn sao trận đấu đem lại cho hắn được vinh quang và đây cũng chính là thứ mà bên đội kia mong đợi. Tôi chưa biết mình sẽ xử lí phần Raymond như thế nào, nhưng để lát nữa tôi tính sau. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi đó là phải chôm được tấm bảng của ông Douglass đủ lâu để thay đổi. Thứ mà tôi cần chính là sự đánh lạc hướng.
Và tôi nghĩ ra được ai hợp nhất để làm việc đó rồi.
Tôi nhìn xung quanh kiểm tra xem có an toàn để chuồn đi một lát chưa. Toàn thể đội bóng giờ này đang bận tuyệt vọng rồi, đám đông hâm mộ trên khán đài cũng đang tuyệt vọng rồi, lẫn đội hoạt náo cũng đang vô vọng vực dậy tinh thần mọi người rồi. Ừ, vị trí đã sạch người. Tôi tìm thấy nó đang ngồi trong khán đài và bắt đầu quơ tay quơ chân cho tới khi nó nhìn thấy một con rồng đang làm trò con bò trước bàn dân thiên hạ (người khác thấy thôi, chứ không phải nó) rồi ra hiệu kêu nó đi xuống. Nó cũng làm theo, còn đem luôn cả nachos và một li nước xuống cầu thang để gặp tôi. Bọn tôi vòng ra sau hàng ghế khán đài cho vắng người rồi tôi cởi bỏ cái đầu con rồng, hạnh phúc đón nhận luồng không khí mát rượi ập vào mặt.
"Mày muốn cái gì?" Harvey hỏi trước khi cắn một miếng nachos to tướng.
Tôi cau mày. "Sao nhìn mặt mày khó ở dữ vậy?"
"Ồ, bên cạnh vụ mày làm mất hình tượng của tao, không phải của mày, mà là của tao trên sân á hả? Sao mày lại có thể lắc đít, nhảy Gangnam Style như hạch, lại còn phá hỏng cơ hội làm quen của tao với một trong những em trong đội hoạt náo chỉ trong vòng có mười phút? Chỉ có mười phút thôi á!" Nó hớp một một ngụm nước cho hạ hoả, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày mà," tôi thật tình bảo nó. "Nhưng trở thành một con linh vật..."
"... khó hơn mày tưởng nhiều, đúng không? Tao nói rồi mà, mày phải trải qua hai năm..."
"Đủ rồi đó," tôi bảo nó. "Giờ thì tao cần mày giúp một chuyện khác."
Nó rên rỉ. "Tao thề mày sẽ là nguyên nhân khiến tao mất sớm đó."
"Bộ con rồng này mới chính là nguyên nhân khiến tao mất sớm á," tôi nạt lại. "Giờ mày có chịu giúp tao không thì bảo?"
Harvey lại cắn một miếng nachos khác rồi quăng tôi một cái nhìn. Vấn đề ở đây là tôi không biết cái nhìn đó của nó mang ý vị gì.
"Mày nhìn vậy là sao?"
Nó lại nhìn vậy tiếp nhằm nhấn mạnh.
Mãi tôi mới hiểu ra được ý tứ nó, tôi đảo tròn mắt. "Tao sẽ cho mày thêm hai chục nữa."
Cùng một miếng nachos vào mồm khác, nó mỉm cười. "Đúng là câu tao thích nghe rồi."
Sau đó tôi kể cho nó kế hoạch.
Nụ cười của nó lập tức dập tắt, thay vào đó là cái cau mày. "Không còn là câu tao thích nghe nữa."
"Ôi thôi nào Harvey, cứ làm vậy đi."
"Mày điên con mẹ nó rồi, mày có biết không?"
"Ừ ừ, thì lúc nãy mày mới nói rồi mà."
Harvey trông có vẻ tự mâu thuẫn với chính mình, cứ lầm bầm cái gì đó không rõ trong lúc hớp ngụm nước. Sau cùng nó cũng đầu hàng thở dài. "Mọi thứ mình làm cũng đều vì kế sinh nhai."
Tôi mỉm cười trước khi đội cái đầu con rồng lại. "Tuyệt vời! Tranh thủ làm lúc nghỉ giữa hiệp thôi."
"Chính xác là mày đang cắt đôi tao thành một nửa rồi. Một nửa lận đó. Mày đang xẻ đôi tao thành một nửa đó."
"Cái bộ con rồng này cũng vậy."
Nó không nhịn được cười. "Ừ nhỉ mày nói có lí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com