Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Nhưng vai trò lớn nhất của nó vẫn là ăn

"Nó kìa. Tôi thấy nó rồi. Nó cũng đang nhìn chằm chằm tôi kia kìa."

Tôi nheo mắt nhìn bó, nắm tay tôi siết chặt. Nó đang nhìn tôi cười đểu như trêu ngươi tôi. Nó rất gan dạ, phải cực kì gan dạ mới dám ló mặt vào chỗ này. Nó ăn gan hùm rồi mới dám vào cùng một phòng với tôi. Sao cái bản mặt của nó dày vậy, nhất là sau những gì nó đã gây cho tôi đêm đó, ở mười chương truyện trước.

"Kẻ thù cũ của tôi," tôi gằn tiếng bảo, mắt hình viên đạn nhìn nó. "Nước ép trái cây."

Nó vẫn ở đó, chễm chệ trên bàn với xung quanh nào là bánh trái, nước ngọt lẫn bia rượu. Nước trái cây được chứa trong một cái tô thuỷ tinh trong suốt, gần đó là một đống ly đỏ cho những ai có nhu cầu thèm uống. Thèm được uống món nước trái cây pha rượu.

"Đừng có để bụng với nước trái cây chứ. Nó có tội tình gì đâu."

Tôi nhìn sang cậu. "Cậu bênh vực nó à?"

Cậu nhún vai. "Nó vô tội mà. Nó cũng đâu muốn bị một đứa chơi ác nào đó pha rượu vào."

"Nhưng nó vẫn..."

"Cứ kệ nó đi," Parker bảo tôi. "Lần này cậu đã biết nó bị pha rượu rồi mà, cậu sẽ lại không dẫm vào vết xe đổ đâu."

"Ừ, cậu nói đúng."

Parker nhìn quanh căn phòng. "Xin lỗi vì lại phải mang cậu vào một bữa tiệc khác. Đây là nơi mà tôi không muốn tới nhất."

"Không sao đâu mà Parker."

"Tôi lỡ hứa với tụi nó sẽ có mặt ở đây rồi," cậu nói trong lúc nhìn quanh quất phòng. Tôi không biết cậu đang định tìm ai, nhưng tôi biết rằng sẽ rất khó nhìn bởi vì trong này tối như hũ nút vậy chỉ trừ ánh sáng mờ mờ toả ra từ mấy cái đèn neon thôi. "Chỉ có mười phút rồi rồi mình sẽ về đi ăn, được không?"

Tôi chớp mắt. "Xin lỗi, mới nghe có tới chữ ăn là tôi đã không chú ý khúc sau nữa."

Bàn tay cậu siết chặt tay tôi. "Lần này cậu đừng hòng tách khỏi tôi cho dù chỉ một giây."

Tôi lắc đầu. "Lọ mọ theo cậu chào hết người này tới người khác, miễn cưỡng pha trò vài câu mà tới tôi còn không hiểu, xong sau đó phải buộc uống vài ly hả, không sao đâu tôi ổn mà."

Parker cau mày. "Đừng hòng tôi cho cậu đi lung tung Naomi. Không được phép thắc mắc bất kì câu nào nữa."

Tôi càu nhàu rên rỉ rồi bỡn cợt nói. "Nhưng mà cha ơi..."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Parker thật á, chỉ có mười phút thôi mà. Tôi làm gì kịp gặp phải rắc rối trong vòng mười phút đó chứ."

"Cậu mất bao lâu mới xỉn trong đống nước trái cây đó?" Cậu hỏi tôi.

"Mười phút," tôi nói liền không hề do dự.

"Được rồi, hay là thế này, tôi sẽ đứng yên tại chỗ này, trong cái góc vắng vẻ này chờ cậu quay lại được không."

"Tụi mình đều biết tỏng là cậu sẽ không đời nào chịu đứng yên trong cái góc vắng đó chờ tôi về đâu." Trước khi tôi kịp nói tiếp cậu đã cướp lời. "Naomi, tụi mình càng cãi nhau, thì càng ở đây lâu hơn đó. Và tôi thì đã thèm ăn tới chết đi được."

"Tôi cũng vậy mà, nhưng..."

Parker cúi đầu thì thầm gì đó vào tai tôi. Tôi hơi trợn mắt một tí, và rồi nghe thấy hai bên má nóng bừng.

"Giờ thì có chịu theo tôi chưa hả?" Cậu hỏi.

Tôi gật đầu.

Cậu vỗ đầu tôi. "Ngoan lắm. Giờ thì đi nào," cậu nói rồi kéo tôi xuyên qua đám đông nhảy nhót say xỉn.

Một thằng loạng choạng một chút trước khi nói tiếp. "Và rồi tao đã bảo nó..." Nó dừng lại khi thấy cậu.

"Parker!" Nguyên đám đó cùng đồng thanh đáp. Cậu niềm nở bắt tay lẫn ôm từng thằng một, tác phong chào hỏi thường ngày mấy đứa con trai á mà.

"Khoẻ không, người anh em?"

"Quả là cú ném thiện xạ á nha."

"Tụi mình thắng trận được đều nhờ vào mày."

Tụi nó lại tiếp tục bàn về trận đấu. Đây đã là nhóm bạn thứ tư Parker gặp rồi đấy. Mới đầu tôi còn không để ý, nhưng sau khi bị một vài con khốn say xỉn cố tình đưa đẩy bạn trai tôi, tôi bắt đầu đếm ngược từng giây phút để chúng tôi có thể đi về. Bọn tôi đang ở trên lầu hai, tiếng nhạc xập xình vẫn vang lớn tới mức nghe hết nhà nhờ vào những cái loa khổng lồ. Tôi tựa người lên lan can nhìn xuống sàn nhảy đầy ắp tụi học sinh đang bay lắc. Ánh mắt tôi lia ra khỏi sàn nhảy nhìn tới tụi đang hăng hái chơi beer pong. Không biết tôi có còn xuất thần môn beer pong lúc tỉnh táo không nữa. Tôi nghi khả năng đó lắm, bởi vì não tôi nó mách bảo là sẽ không nỗi đâu hoặc sẽ không bao giờ khả thi được.

Cái não ngu ngốc.

Tôi nhìn tới tụi học sinh đang đứng tám chuyện- ồ không, không còn nữa, giờ nó chuyển tới màn hú hí chim chuột rồi. Số khác còn cầm trên tay hàng nóng và dần trở nên phê vào tận vũ trụ nữa. Có hai thằng đang xông vào đánh lộn, và mấy đứa khác lại còn xúm vào cổ vũ thay vì can ngăn mới ghê chứ. Mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn. Sau đó tôi mới nhận ra một điều là những bữa tiệc quẩy của mấy đứa cấp ba này y chang như thế giới ngoài kia. Một bữa tiệc của tụi học sinh cao trung này như một phiên bản nhỏ của xã hội loạn lạc ta đang sống. Mọi tệ nạn xã hội nào là say xỉn, rượu chè, lẫn mấy thằng đần thích đánh lộn chỗ tụ tập đông người, hoặc thích tụ tập đông người để hóng đánh nhau. Chúng ta có đủ tất cả thành phần đó, đây chính là thực trạng tại hành tinh mà ta coi nó là nhà. Ngôi, nhà, thân, thương.

Có thứ gì đó đập vào mắt tôi và tôi nhìn theo thấy đó là mấy người họ. Cả ba người bọn họ, Jordan, Bennett và Declan. Có luôn bồ của họ nữa, Candice, Abby và Hannah. Nhưng vấn đề ở đây chính là, bọn họ đang cãi nhau. Hai phe trai với gái, sáu người đó lập thành một nhóm chửi lộn. Các cánh tay đều giơ qua giơ lại trong không khí một cách tức giận, tay thì chỉ trỏ, hàm thì bạnh ra, mắt thì lườm toé lửa đối phương. Mấy đứa khác cũng bắt đầu để ý tới rồi, có lẽ mấy tiếng chửi bới còn lớn hơn tiếng nhạc cũng nên. Tụi nó đều sợ sệt né tránh bọn họ phòng khi bị khép tội phá đám, số khác đứng nghe lén cũng giật bắn mình khi bị đứa khác nhắc nên rồi cũng lẳng lặng mà bỏ đi. Chuyện gì có thể khiến bộ ba cặp đôi hoàn hảo máu mặt nhất trường này điên tới nỗi chửi nhau ngay giữa tiệc thế nhỉ? Và tôi còn đứng chần chừ ở đây làm cái gì nữa? Tôi phải đi lại xem chuyện gì xảy ra chứ.

Nhưng rồi bỗng nhiên có đứa nào đó mạnh bạo xô tôi ra, làm tôi bị hất về phía trước, bụng đập vào lan can. Tôi quay đầu lại xem là đứa nào làm. Và rồi tôi lại mặt đối mặt với Raymond, tuy đã không còn mặc bộ đồ thi đấu bóng bầu dục nữa nhưng tâm trạng thì vẫn còn tức tím người. Tôi không bị nhận bất cứ lời nói nhục mạ hay mỉa móc gì cả, vẫn chỉ là cái trừng mắt như thường ngày trước khi hắn bỏ đi thôi. Chắc là hắn vẫn còn cay cú chuyện bị ăn thẻ đỏ để rồi phải ngồi rìa trận đấu, miễn cưỡng nhường lại ánh hào quang cho Parker rồi. À mà nhắc tới Parker...

Tôi quay lại nhóm bạn mà cậu vừa mới nói chuyện nhưng rồi phát hiện thấy cậu không còn đó nữa. Cậu ta đâu rồi? Không phải cậu lại cứ vậy mà để lạc tôi nữa đó chứ? Tôi quay trở lại dãy lan can để kiếm cậu và tìm được cậu đang đi xuyên qua sàn nhảy chung với Raymond. Cậu làm gì với Raymond vậy? Họ đi đâu vậy? Tôi chạy xuống cầu thang về lầu trệt. Tôi hơi buồn vì cuộc cãi vã giữa ba người kia với con bồ họ đã hết rồi. Có điều, họ không thể quay trở về làm những cặp đôi như thường nữa. Ba anh chàng thì bỏ ra cửa còn ba con nhỏ thì đứng nói chuyện, mỗi đứa luân phiên uống hớp bia. Tôi phải nhớ chút nữa gặp họ hỏi coi đã cãi nhau những gì mới được. Nhưng còn giờ, tôi phải đuổi theo Parker cái đã.

Đi đúng theo đường họ đã đi, tôi cũng đi qua sàn nhảy. Tôi nào là bị xô, nào là bị thúc cùi chỏ trúng, nào là bị đá, còn xém bị chụp ếch lúc đã qua được bờ bên kia nữa. Cảm giác đó cũng khá giống mỗi lần đi trên hành lang từ cái hồi tôi còn bị bắt nạt lắm. Nhưng sau khi sống sót qua được mặt trận đó, tôi lại bị mất dấu họ rồi. Nhưng sau đó tôi nghe thấy có tiếng cãi nhau, hơi to tiếng lẫn giọng nghe như hai thằng nam. Chắc là họ rồi.

Tôi đi theo tiếng nói nào là chửi rủa nào đe doạ đó vào trong bếp. Tôi sẽ không phá đám cái gì cả- bởi vì đó là một hành động rất vô duyên- tôi chỉ lặng lẽ hé cửa đủ để nghe cuộc nói chuyện bên trong thôi.

"Tao không làm vậy đâu."

"Thôi nào O'Neil, hạ màn đại con mẹ nó đi. Mày không cần phải hao tâm tổn sức diễn trò nữa."

"Mày im con mẹ mày đi."

"Mày mới là đứa phải dừng lại trước khi có người bị tổn thương á."

"Người mà mày nói tới là Naomi á hả?"

"Còn ai vào đây nữa? Bên cạnh đó, mày cũng nên thấy vui khi trút được nó chứ."

"Không, không hề chút nào hết."

Có một khoảng lặng kéo dài. "Tao đéo thể tin được. Chẳng lẽ mày đã thực lòng..."

Có một thằng say xỉn nào đó tông trúng tôi, cố gắng vào nhà bếp lục lọi thêm ít bia. Tôi loạng choạng ngã vào trong phòng trong lúc nó thì ngay sau lưng tôi hì hục lục tủ lạnh.

Parker chớp mắt. "Naomi?"

Tôi thở phào một cái. "Tôi tìm cậu nãy giờ. Cậu bỏ tôi ở tuốt đằng kia."

"Thực sự xin lỗi cậu nhiều Naomi," cậu bảo. "Tôi cũng tính quay lại liền sau... vụ này," cậu nói mà quay lại nhìn Raymond đang khịt mũi trước từ cuối.

"Tôi vừa lỡ phá đám cái gì đó à?" Tôi hỏi.

"Không có," Parker nói trước khi Raymond kịp lên tiếng gì đó. "Tôi định đi về ngay nè."

"Giờ mà về hả?" Raymond giễu cợt hỏi trước khi nhấp ngụm bia.

Parker nheo mắt nhìn hắn. "Ừ. Đi thôi Naomi, tụi mình nên rời khỏi đây thôi," cậu nói rồi nắm tay tôi. "Tôi có cảm tưởng như mình sắp chết ngộp ở chỗ này rồi."

Không phải riêng mình cậu thấy thôi đâu.

-

"Có chuyện gì hả Parker?" Tôi hỏi cậu trước khi cắn thêm miếng pizza.

Cậu lắc đầu.

"Hay là pizza của cậu bị gì à?"

Cậu quay qua nhìn. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Miếng của cậu đầy ớt kìa."

Parker nhìn xuống miếng pizza đỏ rực ớt mà cậu vừa cầm lên.

"Ô, xin lỗi."

"Tới miếng pizza hả?"

"À, không, tôi cố tình chọn nó mà," Parker bảo tôi. "Tôi yêu ăn ớt."

"Parker đừng..."

Nhưng trước khi tôi kịp ngăn, cậu đã cắn một miếng lớn. Tôi kinh hãi chứng kiến cảnh cậu đứng hình tại chỗ, mặt thì bắt đầu đỏ bừng như màu của ớt. Cậu thả miếng bánh xuống dĩa rồi bắt đầu hít hà liên tục.

"Nước," cậu khổ sở van nài, thè lưỡi thở như chó.

Cậu tóm lấy ly nước để chỗ bàn kế tụi tôi, phá đám cả cuộc hẹn của cặp đôi ngồi đó. Sau đó cậu tu nó một chập tới hết giọt cuối cùng.

"Nó chỉ làm bớt cay trong chốc lát thôi," tôi nói.

Từ vẻ mặt cậu, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi.

"Nước ép!" Cậu la lên.

Cậu liếc mắt tới ly nước chanh tôi gọi. Cậu liền tóm lấy nó xử lí trong tích tắc.

"Nó chỉ tổ tệ hơn vì kích thích được vị giác cậu thôi."

Giờ trông cậu ta sắp giống nhân vật hoạt hình khạc ra lửa lắm rồi đó.

"Sữa, cậu cần uống sữa," tôi bảo cậu. "Đi mà gọi..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xông vào trong nhà bếp rồi. Nguyên cái nhà hàng ai cũng nghe thấy tiếng la hét của mấy đầu bếp trong đó cả. Xong mấy thực khách đều không hẹn mà gặp quay qua nhìn tôi chằm chằm còn tôi thì chỉ biết ngượng nghịu đứng đó cười giả lả. Câu duy nhất mà tôi chỉ có thể nghĩ ra để đáp họ đó

"Đừng có dại dột thử nếu không chịu nỗi cảm giác cay xé họng vậy."

Bọn họ đều cùng vỗ tay đồng tình. Tôi cúi đầu với họ rồi quay trở lại chỗ ngồi mình. Parker ra khỏi nhà bếp chỉ vài phút sau đó, đã thay ra cái áo khác có đính logo nhà hàng. Cậu chắc hẳn đã gấp tới nỗi làm đổ nước ra áo nên phải thay cũng nên. Cậu quay trở lại chỗ bàn hai đứa ngồi, đối diện tôi. Có ai đó để ly nước lên bàn chúng tôi rồi vỗ lưng cậu thông cảm.

"Cảm ơn," cậu khản giọng nói trước khi quay trở lại với tôi, khẽ ho một tiếng. "Cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ?"

Tôi không nhịn được nữa. Tôi mới đầu phụt tiếng cười khúc khích xong sau đó biến thành tiếng cười ha hả. Parker mới đầu còn bối rối nhưng rồi cũng bắt đầu cười ồ theo, nhưng nó trở thành tiếng ho khan khi cậu dừng lại.

"Xin lỗi," tôi bảo cậu. "Tôi không nên cười mới đúng."

Parker mỉm cười. "Không, không sao cả, tới tôi còn thấy mắc cười mà. Đó là một pha xử lí khá ngu khi tôi quyết định cắn miếng ớt đó."

"Cậu có thể nói lại câu đó cũng được."

Cậu nhìn xuống miếng pizza phủ đầy ớt của mình,

"Tôi nghĩ mình mất khẩu vị ăn pizza rồi."

"Hoặc chỉ mất khẩu vị ăn ớt thôi," tôi nói.

"Ừ, nó nữa," Parker nhìn miếng pizza hồi lâu mới nhìn tới tôi, cậu nắm tay tôi từ phía bên kia bàn. "Đi..."

"Từ từ, sau khi ăn sạch nó đã," tôi giơ tay ra cản cậu. Tôi ăn nốt miếng cuối cùng, cắn, nhai, và nuốt. Bạn không được phép gọi một phần pizza xong rồi bỏ mứa nó, đó là một hành động rất vô nhân tính đấy.

"Mình ra khỏi đây thôi," Parker nói.

Tôi phì cười rồi chống cùi chỏ lên bàn tựa cằm. "Ra khỏi đây á hả? O'Neil, đó cũng là điều tôi luôn nghĩ từ khi mới vào cái trường đó học đấy."

Cậu khẽ lắc đầu. "Không. Tiếc là chỉ ra khỏi đây thôi."

"Vậy dẫn đường đi."

-

"Tôi biết là tôi bảo cậu dẫn đường rồi, nhưng mà có nhất thiết phải bịt luôn mắt tôi lại luôn không?"

"Không làm vậy thì còn gì vui nữa," Giọng Parker cất lên đáp.

Tôi bị mù rồi- chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nếu bạn bị bịt mắt- và cứ mò mẫm đi lên trước theo sự chỉ đường của Parker. Tôi nhẹ siết chặt tay cậu, vừa cảm thấy an toàn lẫn được bảo vệ dưới vòng tay cậu.

"Tụi mình đã tới nơi chưa?" Tôi than vãn.

"Gần tới rồi. Coi chừng hòn đá đó."

Tôi kinh hô một tiếng trong lúc co chân nhảy đại để tránh hòn đá. Tự nhiên tôi nghe tiếng Parker cười.

"Hả? Gì vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi, sau đó cau mày. "Không có hòn đá nào ở đây hết đúng không?"

"K-không," Parker vừa cười vừa đáp.

Tôi đảo mắt, mặc dù nó không thể nhìn thấy khi đang bị bịt được.

"Okay, tới rồi nè."

"Thiệt không?"

Tôi cảm thấy Parker đang từ sau lưng áp sát gần tôi, cậu vòng tay ôm eo tôi rồi gỡ tay ra khỏi mắt. Tôi lại thấy nó một lần nữa.

"Thiệt."

Và thứ đang đợi tôi đó đã khiến tôi mỉm cười.

Đó là Valley Park.

Quá nhiều kỉ niệm gắn bó giữa tôi với nơi này, chưa tính một số chuyện lúc tôi say nữa. Tuổi thơ ngày trước khi tôi chưa bị bắt nạt, nào là lâu đài cát, chạy lên chạy xuống khắp sân chơi, đánh đu hết mình hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên lặng dưới chân cầu tuột đọc sách. Sau đó tới quãng thời gian tôi bị bắt nạt. Bao nhiêu lâu đài cát tôi cất công xây đều bị chà đạp đổ hết. Tôi sẽ bị truy đuổi từ đầu đến cuối sân chơi cho đến khi tôi cảm thấy như sắp gục ngã, nhưng tôi không thể làm vậy được hoặc không tụi nó sẽ tóm được tôi, và bắt tôi. La hét, nài nỉ tụi nó thôi đánh đu tôi bởi vì tôi có cảm tưởng như mình sắp ói vậy cộng với xuất hiện thêm chứng sợ độ cao từ đó, không bao giờ muốn ngồi xích đu trong quãng thời gian đó nữa. Và tôi sẽ trốn dưới gầm cầu tuột, để trốn bọn chúng, cùng một cuốn sách là người bạn an ủi của tôi.

Nhưng những kí ức đó đã là quá khứ vì tôi có kỉ niệm mới rồi. Trong số đó có Parker.

"Đi thôi," Parker cười nói trước khi đá văng đôi giày cậu để chạy tới chỗ xích đu.

Tôi cũng nhoẻn miệng cười cởi giày mình chạy theo cậu.

Như thể tôi đang dần ôn lại hồi ức tôi có với Valley Park lúc nhỏ vậy. Những kí ức đó từ từ phai nhạt đi. Tất nhiên, chúng vẫn sẽ còn lưu lại đâu đó, y như vết sẹo tinh thần. Và cho dù sẹo có không mờ đi chăng nữa, tôi cũng có thể thoa tí phấn hoặc mặc áo che nó mà. Ý của tôi ở đây chính là kí ức vẫn còn nằm đó, nhất là những cái tệ nữa, nhưng đồng thời vẫn có thể lưu lại tiếp những kỉ niệm tốt đẹp khác, nó sẽ vớt vát lại cái kia. Đó cũng chính là điều tôi tính làm đây, lưu lại những kỉ niệm mới.

Bọn tôi xây lâu đài cát, chạy lên chạy xuống sân chơi, đánh xích đu, và chơi trốn tìm. Tôi trốn dưới chân cầu tuột, biết chắc cậu không tìm được tôi đâu. Tôi ngồi bệt xuống tựa lưng vào thành cầu tuột.

"Trời ạ, trốn tìm khó quá đi mất. Không biết chừng nào mới kiếm được người ta nữa?"

Tôi sửng sốt kinh ngạc khi thấy Parker từ đâu lù lù vào ngồi cạnh tôi.

"Par..."

"Suỵt," cậu giơ một ngón ra hiệu trong lúc ngó xung quanh. "Nó tìm ra tụi mình giờ."

Có một khoảng im lặng dài trước khi hai đứa chúng tôi phá lên cười nắc nẻ.

"Tôi muốn cho cậu xem cái này."

Bọn tôi chạy khỏi sân chơi để tiến tới sâu trong công viên hơn. Chúng tôi đi cùng nhau, tay trong tay, tay còn lại xách theo giày vì hai đứa quá lười để mang lại nó. Thỉnh thoảng tôi sẽ đùa giỡn xoay mình. Sau đó cậu sẽ nắm lấy tay tôi xoay vòng trên đường đi khiến tôi cười nắc nẻ. Và rồi chúng tôi đã đến nơi đó.

Đó là một cái đài phun nước chính giữa công viên. Có một cái thác bước khổng lồ trong đài cùng cái bệ rộng lớn bao bọc quanh nó, từ độ cao của cái bệ, hẳn là mực nước trong đó khá sâu, có thể ngang ngửa eo tôi. Dòng nước được phun ra từ đỉnh rồi chảy xuống lần lượt ba cái tô bên dưới. Còn có mấy bức tượng được để trên đỉnh lẫn trên bệ nữa, và cả những hòn đá được khắc hình trên đài phun nước. Nguyên nơi này đã được thắp sáng bởi ánh đèn đường vây quanh đài cũng như đèn lắp bên trong vòi nước làm nó bừng sáng lên trong bóng tối. Nói tóm lại, trông vô cùng xinh đẹp, tôi luôn nán lại ngắm nó rất lâu mỗi khi được ba mẹ dắt tới chơi, lúc nào cũng chuẩn bị một đồng xu, không có gì cả, chỉ là để ước một điều ước thôi. Tất nhiên, nó chưa bao giờ thành sự thật cả, nhưng tôi vẫn cứ ước.

Parker và tôi leo lên bậc tam cấp đài phun nước. Tôi để giày mình ngay rìa đài lẫn Parker cũng vậy. Tôi quan sát cái đài như đọc một cuốn sách, thưởng thức nó như một kì quan kiến trúc, hẳn là kĩ sư nào làm nên nó cũng sẽ thấy tự hào lắm. Tôi nhìn qua Parker đang cầm hai đồng xu trong tay cậu.

"Ước một điều ước đi."

"Có cần phải làm không?" Tôi quay sang nhìn đài phun nước. "Nó có bao giờ linh nghiệm đâu."

"Cho dù có vậy, thì cũng không cản người ta ước được. Họ chỉ kiểu muốn được nói ra suy nghĩ của mình và thầm mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ thôi." Cậu đưa cho tôi đồng xu. "Mình cũng làm vậy luôn đi."

Tôi cầm lấy đồng xu rồi hai đứa chúng tôi cùng quay lưng lại với đài phun nước. Bọn tôi đánh mắt nhìn nhau lần cuối trước khi nhắm mắt lại ước. Tôi ném đồng xu đó qua vai mình, nghe thấy tiếng tủm là biết nó đã rớt xuống nước, cùng với đồng xu Parker theo sau đó. Tôi ngồi xuống bệ phun nước với Parker bên trái.

"Cậu vừa ước cái gì vậy?"

"Cậu mà nói ra điều ước của mình, thì nó sẽ mất linh rồi," tôi bảo cậu.

Cậu nhướn mày. "Tôi tưởng cậu mới nói là mình không tin ba cái điều ước mà."

"Ý là tôi không còn hay làm vậy nữa," tôi sửa lại lời cậu.

Parker không đáp gì nữa. Hai đứa chúng tôi cứ thế im lặng tưởng chừng như rất lâu.

"Cậu với Raymond lúc nãy nói gì vậy?"

Cậu chớp mắt. "Hả?"

"Lúc nãy ở bữa tiệc á, hai người cậu đang nói chuyện cái..."

"Cậu không cần phải bận tâm đâu Naomi. Không có gì cả."

Tôi nheo mắt nhìn cậu. "Hai người cậu không thể nào trùng hợp ở chung phòng được. Đã thế các cậu còn lời qua tiếng lại nhau như kiểu muốn xé nát họng đối phương nữa."

Cậu lắc đầu. "Nó chỉ đang nổi khùng vì bị ăn thẻ đỏ thôi."

"Thật không?"

"Hai đứa mình đều rõ vụ đó mà. Thằng đó sẽ dễ dàng nổi xung thiên chỉ với vài vụ nhỏ nhặt."

"Tôi biết, đương nhiên là tôi phải biết chứ," tôi nhìn thẳng vào cậu, nhưng cậu lại ngoảnh mặt né ánh mắt tôi. "Cậu sẽ không giấu tôi chuyện gì hết đúng không?"

"Ừ."

"Vậy sao cậu không chịu nói?" Tôi hỏi, tóm lấy vai cậu buộc cậu phải nhìn tôi. "Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy hả? Cậu giấu tôi chuyện gì? Parker à cứ..."

... hôn tôi. Parker cứ thế mà hôn tôi, khiến tôi bị động y như hai chương truyện trước vậy. Nhưng lần này tôi lại đẩy cậu ra đanh mắt nhìn cậu.

"Cậu hôn tôi để đánh trống lảng đó hả?" Tôi khó tin hỏi.

"À, ừ," cậu thú nhận, "với lại tôi chỉ là muốn hôn cậu thôi nữa."

"Đừng hòng nghĩ vậy là cậu thoát được." Tôi buồn bực đáp, nhẹ đấm vào ngực cậu.

"Nhưng ngay lúc này thì tôi tạm thoát rồi."

"Rồi sẽ còn dịp khác mình ôn lại chuyện này thôi chàng trai trẻ."

"Nữa hả?" Cậu hỏi. "Dịp khác?"

"Ừ, vào dịp khác," tôi đáp, khẽ nhếch môi cười. "Chỉ tạm không phải lúc này thôi."

Nói rồi tôi túm lấy áo cậu lôi cậu đến gần hôn. Trong một giây cậu cũng bị động y như tôi lúc nãy, nhưng rồi cậu cũng hôn lại đáp trả. Tôi có thể cảm thấy hai má mình đang nóng rực vì xấu hổ. Cậu vòng tay mình quanh eo tôi kéo đến gần trong lúc cánh tay tôi cũng quàng lên cổ cậu. Parker hôn tôi như kiểu muốn đẩy tôi ngã xuống vậy, càng lúc càng mãnh liệt. Cậu không hề có ý định kiềm chế, không ai trong hai đứa tôi muốn cả. Bọn tôi càng ngày càng dựa đến gần rìa bệ phun nước. Nhưng trước khi cả hai kịp trở tay, bọn tôi đã đi xa tới nỗi hai đứa cùng ngã tùm vào bể nước. Tụi tôi chỉ có đủ thời gian để tách ra và nói.

"Ôi không."

Có một tiếng ào lớn lúc hai đứa té vào bể đài phun nước. Nó còn sâu hơn tôi tưởng tại mới chỉ nhìn bề ngoài cái đài. Tôi chìm xuống tận đáy đài nơi chứa đầy tiền xu của những người đến đây ước. Parker và tôi ngoi lên khỏi mặt nước hít lấy hít để không khí, cho cả ngộp nước lẫn ngộp thở vì hôn. Bọn tôi nhìn qua nhau rồi phá lên cười nắc nẻ cho đến khi nó từ từ trôi qua. Một cách chậm chạp, chúng tôi tiến lại gần nhau, không còn gây ra hành động khiến người kia mất cảnh giác nữa, không làm gì hết. À, cho tới khi tôi giật mình quay đầu lại, trợn trừng mắt sực nhớ.

Cậu thắc mắc nhìn tôi. "Sao? Sao vậy?"

"Điện thoại của tụi mình."

-

Parker bất lực lắc lắc điện thoại, đập nó vào tay.

"Rồi xong, em ấy đi tong rồi." Cậu quay qua tôi. "Của cậu thì sao?"

"Cũng vậy," tôi đáp trước khi thở hắt một tiếng. "Sao cái thứ chết tiệt này lại không được chống nước chứ?"

"Tụi mình cũng nên tự hỏi bản thân câu tương tự đó," cậu nhìn xuống bộ quần áo ướt nhẹp hai đứa nói.

Tôi không nhịn được cười trước nó.

"Hình như tôi có nghe nói nếu vùi điện thoại vào gạo thì nó sẽ hoạt động lại á."

"Thiệt hả? Đồ ăn quả là còn nhiều công dụng khác ngoài ăn nha," tôi hào hứng đáp.

"Nhưng vai trò lớn nhất của nó vẫn là ăn."

"Ờm, đương nhiên rồi."

Parker và tôi đang nằm dài ra trên cỏ ngắm bầu trời. Sau vụ tai nạn đài phun nước đó, bọn tôi trèo lên lại, vung hết đống tiền trong túi ra, tự hứa với lòng sẽ không chôm chúng mà trả chúng về lại nơi chúng thuộc. Parker có chuẩn bị tấm mền trong xe cậu vậy nên bọn tôi có thể nằm lên đó. Tụi tôi định sẽ ngồi đây chờ cho quần áo khô bớt rồi về. Nếu mà chờ cho nó khô hoàn toàn thì chắc tới sáng mai mất, không phải tôi không bận tâm tới nó hay gì đâu.

Bọn tôi không ai nói tiếng nào mà chỉ chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao. Có lẽ hai đứa ai cũng còn ngại ngùng sau sự cố hôn quá đà đó cả. Bình thường, trong một thành phố bạn sẽ không bao giờ thấy được một bầu trời sao đêm vầy đâu vì nó đã bị ánh đèn thành phố lấn át. Nhưng bằng một cách nào đó, tụi tôi vẫn ngắm được sao trăng trong công viên này. Tuy không nhiều như tôi muốn, nhưng ít ra cũng không quá thưa thớt. Có thứ gì đập vào mắt tôi đó chính là cánh tay Parker đang vươn ra phía trước bầu trời như kiểu cậu đang muốn bắt thứ gì đó. Nhưng rồi cậu lại thở dài rồi thu tay lại xuống đất.

Tôi nhìn sang cậu. "Cái gì vậy?"

Cậu quay đầu lại tôi. "Cái gì là cái gì?"

"Cái cậu vừa mới làm á?" Tôi cũng giơ lên trời bắt thứ gì đó như cậu. "Đây là làm cái gì vậy?"

Parker bật cười rồi nhìn đi chỗ khác. "Không có gì đâu. Chỉ là hành động ngớ ngẩn thôi."

"Tôi đã chứng kiến hàng đống thứ ngớ ngẩn..." Naomi, đây không phải là lúc nhớ tới Jordan và Declan. "Cậu làm tiếp đi."

Cậu lắc đầu. "Không."

Tôi trở mình tựa lên người cậu nhìn thẳng vào mắt.

"Đi mà," tôi năn nỉ.

Cậu thở dài rồi cuộn một lọn tóc ướt nhẹp của tôi bằng ngón tay cậu. "Tôi không thể từ chối trước gương mặt đó được."

"Vậy là ừ đúng không?"

Cậu nhắm tịt mắt. "Không."

"Gì? Sao lại không?"

"Tôi nói là tôi không thể từ chối trước gương mặt đó được. Vậy nên tôi nhắm mắt để khỏi trông thấy cậu là được chứ gì."

"Mở mắt ra."

"Cậu không ép được đâu," cậu lì lợm đáp.

"Ê Parker, có sao băng kìa!"

"Xạo ke."

"Có con bọ chà bá trên người cậu kìa! Tôi nghĩ nó có độc á!"

"Thật không? Bọ gì vậy?"

Tôi không đáp.

"Cậu không biết tên con bọ độc đó hay cậu cạn ý tưởng rồi?"

"Tôi còn ý tưởng."

"Vậy hả? Là cái gì..."

Cậu lập tức mở mắt thao láo ngay khi tôi đáp môi mình lên môi của cậu. Nhưng bọn tôi phải dứt nó ngay thôi trước khi hai đứa mất kiểm soát, và tôi muốn biết tại sao cậu ấy làm thế.

"Có triển vọng đấy, tôi thích điều đó," cậu nhéo mũi tôi chọc ghẹo.

"Vậy, cậu vừa làm cái gì thế?" Tôi tựa đầu mình lên ngực cậu hỏi.

Cậu nhún vai. "Chả biết nữa. Nó chỉ là điều tôi thường làm mỗi lần ngắm sao thôi. Điều mà tôi thường xuyên làm khi còn nhỏ mỗi lúc ngồi ngoài sân."

"Làm để..." tôi nhấn giọng.

"Tôi muốn thử chạm tới bầu trời để hái sao trên đó, nhỡ đâu tôi hái được một ngôi sao cho mình thì sao."

"Cậu cũng biết là mấy ngôi sao đó..."

"... cách trái đất tới hàng tỉ năm ánh sáng, biết chứ," cậu đáp, "tôi đã học bài đó hồi lớp hai rồi." Parker thở dài. "Cậu có biết người ta hay nói chỉ cần nỗ lực hết sức mình, trời còn chạm được, hái sao đã là gì không?"

"Nhưng trời cũng có giới hạn."

"Chắc không?" Cậu lại nhìn trời nói. "Có thiệt không? Ngoài sự thật rằng mình đã xuyên qua được bầu trời, lên được cả mặt trăng- nhưng nhân tiện mà nói thì, cái vụ hạ cánh lên mặt trăng đó không có thiệt đâu. Khi họ bảo trời cũng có giới hạn, ý họ chính là cậu cũng có thể bay cao bay xa như bầu trời, để theo đuổi giấc mơ của cậu, kiểu dạng vậy. Nhưng họ cũng đã bảo nó có giới hạn ngay từ đầu rồi."

"Vậy còn có cái gì rộng hơn cả bầu trời không?"

"Nó không có nằm trên đó," cậu chỉ tay lên trời đáp, mắt cậu ánh lên như một trong những ngôi sao. "Nó nằm đây nè..." cậu chỉ vào đầu.

Tôi lắc đầu. "Không phải giới hạn về thể chất, chỉ là về tinh thần thôi. Chúng ta mới là người tự cho bản thân mình giới hạn. Và thứ duy nhất có thể khiến chúng ta vượt qua nó chính là chinh phục được giới hạn trong đầu chúng ta thôi."

"Ừ," Parker vui vẻ cười đáp, nhẹ gõ vào đầu tôi, "ở trong này."

"Còn một cái ở đây nữa," tôi bảo rồi chỉ vào ngực cậu ngay vị trí trái tim.

"Hả?"

"Người ta cũng nghĩ như vậy, đó là cả tim mình cũng có giới hạn..."

"... về lượng máu được bơm vô tĩnh mạch?"

Tôi khúc khích. "Không phải, tình yêu cơ. Chính là giới hạn trong tình yêu con người dành cho nhau."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Không biết nữa," tôi lơ đãng đáp, ngón tay lướt dọc theo vị trí trái tim trên ngực cậu. "Người ta thường nghi ngờ việc người kia có yêu mình thật lòng không hoặc thậm chí còn tự mình nghi ngờ cả việc mình có yêu người đó không kìa. Khi ta nghĩ mình đã yêu một người nhiều nhất thế gian này nhưng rồi đến lúc chia xa, cậu sẽ phải trải qua cảm giác rối bời không biết tại sao mình yêu người ta tới vậy nhưng kết cục vẫn không thành. Khi người lớn hay trách mắng đám thanh niên chúng ta còn nhỏ biết yêu đương gì, nó sẽ khiến ta thấy nghi ngờ thậm chí để lỡ cả tình yêu có thể là chân thành đó. Chúng ta đều tự đặt giới hạn trong tình yêu..." tôi đưa tay lên ngực "... khi thực chất ta lại yêu họ nhiều hơn mức đó thế nào."

Parker vuốt tóc tôi. "Cậu có nghĩ tình yêu chúng mình có giới hạn không?"

Tôi đỏ bừng mặt. "Tôi... ơ...."

Cậu mỉm cười. "Tôi không nghĩ vậy."

Cậu kéo cần cổ về phía tôi, và cả tôi cũng vậy. Tôi bị hụt hơi một tí, và tôi có thể cảm giác được con tim chúng tôi đang hoà vào cùng nhịp đập. Mỗi lần hôn nhau, chúng đều là những nụ hôn chậm rãi ngọt ngào. Như thể thời gian đã bị ngưng đọng và bọn tôi là bá chủ thời gian thiên hạ vậy. Lúc mất nụ hôn đầu, tôi đã tưởng sẽ kiểu như có pháo hoa hay sấm chớp giật đùng đùng, thậm chí còn có lửa nổi lên trong nội tâm mình chứ. Nhưng đó đều toàn trong sách mới có thôi. Ngoài đời thực chỉ đơn giản là có hai người thật lòng yêu nhau, nên họ sẽ hôn như thể trái đất sắp tận diệt, nhưng với chúng tôi thì không quan tâm và cứ kệ nó chừng nào thích thì xảy ra đi.

À, nó đã xảy ra rồi.

Buồn là vào một lúc nào đó bọn tôi cần phải thở. Thêm nữa là phải về nhà nữa. Nhưng hai đứa lại hôn tiếp trên xe lúc còn ở công viên. Xong lại hôn nhau tiếp khi xe đã dừng trước nhà tôi. Sau đó lại hôn nữa trước cửa nhà. Giờ thì tụi tôi đã được tự do thoải mái hôn nhau rồi, vậy dại gì mà bỏ qua cơ hội chứ? Cũng không còn ai rảnh mà đi soi xét tụi tôi hay gì nữa. Parker lái xe đi về, tôi đứng dõi theo cậu chạy tới cuối đường xong rẽ vào một ngõ mất hút.

Đã 10 giờ đêm, mong là giờ ba mẹ đã đi ngủ hết. Tôi không muốn phải chịu trận mưa câu hỏi của họ cho tới sáng mai đâu. Ngay bây giờ, tôi muốn ngủ. Tôi mở cửa bằng chìa khoá, nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng m. Tôi đá bay đôi giày, vươn vai lẫn ngáp sau một đêm dài đằng đẵng. Và rồi lúc tôi vừa sắp lên căn phòng có chiếc giường ngủ thân yêu thì...

"Tụi này đã rất mong con về đấy."

"Trời má hai người đùa con chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com