Chương 48. Đừng, đánh tao đi nè
"Cậu có chắc không?"
"Ừ."
"Cậu có chắc là cậu chắc không?"
"Ừ."
"Cậu có chắc là cậu..."
"Naomi, thôi đi!" Jordan bực bội nói. "Andre đã bảo tớ là tiệc nó không có thằng Zorro nào hết."
Một bầu không khí im lặng.
"Cậu có chắc không?"
"Tớ bó tay," Jordan quay lại với các chàng trai đáp.
"Sao cậu tự nhiên lại hỏi tới thằng Zorro này vậy?" Bennett hỏi tôi.
Tôi mở miệng rồi lại khép vào, cố nghĩ xem nên nói gì. "Tớ chỉ vừa quen cậu ta lúc nãy. Lúc cậu ta xuất hiện đột ngột, tớ đã bị bất ngờ."
"Nó là ai?" Declan hỏi.
Bennett nheo mắt nhìn tôi. "Nó bắt nạt cậu hả?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là..." tôi thở dài. "Giờ tụi mình có thể đổi chủ đề được không?"
Ba cậu chàng cùng đánh mắt nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói gì. Rồi sau đó họ nhanh chóng bàn tán về bữa tiệc đêm qua. Parker và tôi quyết định về sớm để đi ăn đâu đó trong lúc bọn họ vẫn tiếp ở đây tiệc tùng. Tôi không biết Parker có để ý thấy tâm trạng tôi thay đổi rồi không nữa, mong là cậu không biết.
Thực tình, tôi không biết cái gì dẫn tới chuyện này nữa. Cậu ta cứ đột nhiên nhảy ra từ trong xó nào đấy bất ngờ. Tôi lắc đầu. Tôi vẫn chưa thể tin được.
"Vậy là cậu không muốn ra ngoài ăn hả?"
Tôi chớp mắt. "Gì?"
"Tớ đang hỏi cậu có muốn đi đâu đó ăn không," Bennett bảo. "Nhưng cậu cứ lắc đầu miết."
"Ô xin lỗi không phải vậy," tôi nói. "Tớ đã có kế hoạch lên thư viện chung với Parker rồi. Tụi mình sắp có bài thi học kì và giờ đã là tháng mười một rồi nên tớ muốn học trước."
"Cậu thà học còn hơn ăn sao?" Jordan gặng hỏi. "Bạn là ai thế hả?"
"Tớ là mọt sách, nhớ chưa?"
"Nhưng mà," cậu ta rên rỉ. "Nó vẫn là đồ ăn."
Tôi thở dài. "Tớ biết. Cuộc sống của một con mọt là rất khó khăn."
"Ê!" Jordan hào hứng nói. "Hay để tụi này đi với..."
"Tụi mình nên để yên cho hai người họ học đi," Bennett xen ngang.
"Nhưng cậu biết thừa rằng tụi mình cũng cần phải học mà."
"Chúng ta vẫn luôn chuồn đi được vào phút chót mà, như thường lệ vậy," Declan nhún vai nói.
Jordan chợt im lặng rồi thở dài. "Ờm, không mấy tụi này sẽ ship đồ ăn hoặc gì đó tới cho cậu, Naomi." Jordan mỉm cười nhìn tôi.
"Lần sau tụi mình sẽ học nhóm nhé, chỉ có bốn đứa mình thôi. Hứa danh dự," tôi bảo họ.
"Được thôi, tất nhiên rồi."
Bọn tôi chia tay nhau rồi tôi đi gặp Parker. Tôi không muốn tới thư viện trường, biết chắc rằng giờ này đã có vài đứa cũng chung ý nghĩ muốn học sớm như tôi nên sẽ lại đó ngồi rồi, nhưng chúng không muốn tôi ở đó. Tôi sẽ vào một chỗ khác nhỏ hơn nơi mà không người quen nào thật sự lui tới cả. Tôi muốn tới đó càng nhanh càng tốt để có thêm thời gian học bài. Nhưng Parker ngược lại nảy ra một ý tưởng khác.
"Cậu có chắc không?"
"Ừ."
"Cậu có chắc là cậu chắc không?"
"Ừ."
"Cậu có chắc là cậu..."
"Parker, tôi chắc chắn là mình không muốn ăn liền giờ," tôi đáp. "Tôi biết nghe điên thật nhưng mà đúng. Nếu giờ mình đi ăn, thì thôi vào thư viện học hành làm gì nữa."
"Đó chính là vấn đề á," cậu nói. "Hãy đi ăn thay vì tới thư viện học đi."
"Parker."
"Hả gì? Đúng rồi là tên tôi đó."
Tôi phá lên cười rồi đánh yêu lên vai cậu. Nhưng cậu lại chợt túm tay tôi kéo đến gần mình.
"Cậu biết không," cậu thì thầm với tôi. "Cậu vẫn còn nợ tôi một điệu nhảy tại bữa tiệc đó."
"Tôi tưởng mấy thằng cậu nghĩ khiêu vũ là chuyện lố bịch lắm chứ."
"Ừ đúng rồi," Parker đáp. "Nhưng trừ phi nó là cớ để tôi được gần gũi cậu, như vầy..."
Parker nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi tay kia cậu để lên eo. Sau đó cậu bắt đầu đu đưa cùng với tôi, miệng khẽ khàng hát một điệu nhạc ngẫu nhiên nào đó mà tôi chưa nghe ra được. Tôi không nhịn được cười và nhảy theo cậu.
Tất nhiên tôi cũng buồn chứ. Sau khi Zorro rời khỏi bữa tiệc, tôi như người bị mất hồn suốt cả buổi còn lại. Tinh thần quẩy tiệc trước đó của tôi giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Parker hẳn đã để ý nên mới dắt cả hai ra về vậy. Tôi cũng thấy hụt hẫng y như cậu, vì đã không thể tận hưởng bữa tiệc hết mình theo lẽ phải, theo như tôi mong muốn.
Cậu đột nhiên ngừng hát rồi cúi xuống hôn tôi. Cả hai đứa đều tự động dừng nhảy rồi ôm hôn thắm thiết.
"Eo ôi, đừng có làm chuyện đó chỗ này," ai đó nói bằng giọng kinh tởm. "Đéo ai có nhu cầu xem hết."
Parker và tôi tạm dừng lại để nhìn Raymond đang đứng đó.
"Vậy thì nhìn chỗ khác," Parker đáp cộc lốc trước khi hôn tôi tiếp.
Nhưng nó hơi khó chịu khi có người nhìn chòng chọc mình hôn bạn trai vậy. Cho nên sau... một vài phút hành hạ Raymond tụi tôi cuối cùng cũng tách ra. Hả gì? Ai kêu chúng tôi là người thấy khó chịu ở đây hả?
"Việc đầu tiên tao làm khi về tới nhà là tao sẽ đi rửa mắt," Raymond làu bàu.
"Vậy thì về đi, ai cản mày đâu."
"Tất nhiên là tao đi rồi," Raymond đáp, rồi tự nhiên cười. "Còn tụi mày?"
Tôi chớp mắt. "Tụi tao thì sao?"
Hắn đảo mắt. "Ừ, một câu hỏi đơn giản cũng cần một câu trả lời đơn giản nốt."
"Khoẻ," Parker kéo tôi tới gần rồi đanh mắt nhìn hắn. "Tụi tao rất khoẻ."
"Tao sẽ không thấy lo lắng nếu tao là mày đâu."
"Mày nói vậy là ý..."
Raymond vươn vai một cái rồi ngáp. "Chà, chắc tao nên về nhà tìm chút thuốc nhỏ mắt thôi. Hẹn gặp lại." Nói xong hắn liền bỏ đi.
"Lạ thật đấy," tôi nói với Parker.
"Ừ," cậu đồng tình. "Có chuyện gì sắp xảy ra rồi."
"Nó đang âm mưu cái gì đó, chắc chắn luôn."
Parker hất đầu về phía bãi đỗ xe. "Đi lại thư viện thôi."
"Không đòi ăn nữa hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Vậy lại chỗ drive-thru nhé?" Parker đề nghị.
"Ô kê luôn. Tự nhiên nhắc tới đồ ăn, làm giờ tôi vừa muốn ăn nhưng vừa muốn tới thư viện nữa."
Parker bật cười. "Biết ngay cậu sẽ không dằn lòng được dù sớm hay muộn mà."
Hai đứa chúng tôi bắt đầu tiến thẳng tới bãi đổ xe Parker. Cả hai quyết định đi đường tắt băng ngang trường, bằng cách vòng đằng sau. Đây không riêng vì việc tránh mấy đứa đi cửa chính, mà còn để chúng tôi có thể ăn xong rồi tới thư viện nữa.
"Ý cậu bảo cậu không học hành là sao?"
Parker nhún vai. "Tôi không bao giờ ôn tập để kiểm tra cả. Cậu có biết mấy bài kiểm đột xuất chứ? Nó đúng là đột xuất từ a tới z với tôi, nào là bài trắc nghiệm đột xuất này, kiểm tra đột xuất này, thi giữa kì đột xuất này, lẫn cuối kì đột xuất nữa. Khi tôi phải làm nó, một là tôi bỏ luôn vào phút chót hai là quýnh lụi thầm cầu may."
"Sao cậu lại có thể sống dai tới bây giờ vậy?" Tôi ngờ vực hỏi. "Thậm chí cả khi thi rớt..."
"Thật ra thì, lâu lâu tôi cũng đoán được mấy câu đúng đó. Cho nên cậu phải nói rằng, sau khi rớt vài bài thi..."
Tôi đảo mắt. "Rồi rồi, sau khi thi rớt vài bài, còn có bài về nhà lẫn dự án nữa mà. Nếu cậu có thể lụi bài về nhà được, nhưng cũng phải làm dự án chứ."
Cậu im lặng một lúc. "À thì, tôi có người trợ giúp," cậu tránh nhìn vào mắt tôi thú nhận.
"Đương nhiên rồi, dự án thường hay làm nhóm mà. Nhưng ý tôi là mấy cái bài cá nhân..."
"Dù là cá nhân, thì tôi cũng không hề động tay tới," cậu nói. "Tôi có người giúp, cho dù họ có muốn hay là không."
Phải mất một lúc tôi mới vỡ lẽ. "À."
Không đứa nào trong số chúng tôi lên tiếng nữa. Tôi đã quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện mà quên béng mất. Nó không phải là thứ bạn có thể dễ dàng quên đi được, là bạn trai bạn từng là đứa bắt nạt bạn, là cậu ta đã từng ép bạn làm bài tập về nhà hoặc dự án của mình. Thật lòng thì, tôi không biết tôi đã bỏ qua chuyện này được bao lâu rồi nữa. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng là tôi sẽ tiếp tục lờ đi nó như chuyện tôi sắp bị bắt nạt trở lại trong tương lai gần vậy.
Tôi chỉ gặp được Parker đúng vào buổi sáng, trưa, giờ toán- hai đứa tôi đã chuyển từ lớp ông Roberts qua cô Kenedy rồi- và tan học. Những lần tụi tôi không gặp nhau, dường như mọi chuyện đã quay về vốn lẽ thường của nó. Những câu xúc phạm, nắm đấm nắm đá được tung ra, lẫn những cú đáp trả nữa. Nhưng lần này, chúng có vẻ mạnh bạo hơn, độc ác hơn, và còn đau hơn nữa. Ý tôi là, tôi đã trải qua mấy chuyện này từ lâu lắm rồi, nhiều tới nỗi tôi còn quen với nó mà. Nhưng đồng thời, tôi cũng có để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Có lẽ tại tụi nó đang phẫn nộ vì con virus thoát ra từ trang web đã huỷ hoại mạng sống ảo của nó, cho nên toàn bộ sự ức chế lẫn muốn bắt nạt tôi đó đã dồn nén đủ lâu để có thể bung trào. Chậm mà chắc, nó sẽ quay trở lại, thậm chí có lẽ còn kinh khủng hơn lần trước.
"Ước gì cậu chịu hỏi tôi cách làm," tôi nói gì đó để vơi bớt bầu không khí gượng gạo. "Vậy là cậu có thể tự mình làm vài bài được rồi."
"Tôi ước gì mình chưa bao giờ làm vậy từ đầu."
Tôi im lặng. "Chúng ta ai cũng có lúc mắc lỗi..."
Cậu nheo mắt nhìn tôi. "Cậu thậm chí còn không thể coi chuyện đó như một lỗi lầm được."
"T-tôi biết. Chỉ là tôi muốn giúp cậu vui vẻ hơn thôi."
Parker thở dài lắc đầu. "Tôi xin lỗi, tôi biết là cậu muốn vậy. Nhưng tôi không nghĩ đó là thứ cậu có thể dễ dàng..." tôi đột nhiên hét lên khiến cậu khựng lại quay đầu nhìn. "Naomi?"
"Parker!" Tôi hét nhân lúc vừa thoát khỏi được bàn tay một thằng đang bịt miệng mình.
Cậu chớp mắt, tiếp nhận sự việc đang diễn ra. Trong lúc cậu còn đang nói, có ai đó đã lôi ngược tôi lại bằng cách túm cổ áo. Và giờ thì tôi đang vùng vẫy trong vòng kẹp mạnh bạo một thằng, một tay nó thì nắm eo tôi trong khi tay còn lại thì kẹp cổ. Tôi cắm móng tay mình vào tay nó, muốn nó nới lỏng một chút cho tôi đủ không khí hít thở. À, nếu nó đang muốn bóp cổ tôi, thì nó đang làm rất tốt đó.
"T-thả..." tôi còn không thể nói hết câu được.
"Tại sao phải thả?" Nó hỏi tôi, nhưng ơn chúa là nó đã hơi nới lỏng vòng tay mình rồi. "Tụi tao sẽ cho mày một bài học."
"Scott?" Parker lúng túng hỏi trong lúc cậu nhìn qua hai thằng còn lại. "Dylan? Jeff? Tụi mày làm cái gì vậy?" Cậu gằn giọng hỏi trong lúc bắt đầu sấn tới chỗ tôi nhưng hai thằng đó đã chặn đường lại. "Thả cổ ra!"
Dylan, tôi nghĩ, bật cười khả ố. "Parker, rất vui vì có mày chung vui cùng bọn tao. Mày có muốn được làm điều vinh dự không?"
Parker nhìn nó kinh tởm. "Gì? Mày bị điên à? Tại sao tao phải làm vậy?" Sau đó cậu quay lại nhìn Scott. "Và dừng lại ngay đi, mày đang làm hại cổ!"
"Chẳng phải đúng là vậy sao?" Scott đảo mắt nói. "Đó chính mà mục đích chính mà." Và rồi nữa, nói lại kẹp cổ tôi.
Tôi cố gắng thoát khỏi nó, nhưng nó quá mạnh. Tôi càng ngọ nguậy, nó càng siết chặt. Nếu tôi mà còn nhúc nhích gì nữa, chắc chắn nó sẽ làm điều tồi tệ hơn. Tôi biết, tôi đã cố rồi. Tất cả những gì nên làm chỉ là tôi đành đợi thời cơ đến để thoát khỏi nó vậy.
"Và mày nói vậy là có ý gì hả?" Jeff bối rối hỏi. "Mày luôn luôn bắt nạt nó mà. Thôi nào, rồi sẽ trở về những năm tháng tốt đẹp đó thôi."
"Không! Không đời nào!" Parker gào lên với chúng nó, cậu nỗ lực hất chúng ra nhưng nó không để cậu qua được.
"Không đời nào?" Jeff lặp lại. "Mày sẽ không bao giờ nói vậy lúc..."
Parker trừng mắt nhìn nó rồi gào lên. "Đó là hồi trước rồi."
Dylan thở dài. "Như cậc. Chà, thế thì chắc phải làm một màn trình diễn cho nó lấy lại phấn khởi ban đầu chứ." Nó nhìn tôi rồi tới thằng bạn. "Scott?"
Nó cười khùng khục trong lúc tôi nuốt nước bọt cái ực. Nhưng trước khi nó kịp có động thái, Parker bất thình lình đấm một cú vào mũi Dylan. Tất cả đều dừng lại, mọi thứ cứ thế đều dừng lại. Tụi nó nhìn chòng chọc vào Parker, tôi cũng chăm chú nhìn Parker. Cậu đang xoa nắm đấm trong lúc Dylan ôm mũi nó. Sau đó hai thằng sấn tới Parker. Cậu đã rơi vào thế bị động và có cố gắng lúc đầu, nhưng dù gì thì nó vẫn là trận một chọi hai. Tôi theo dõi Parker lại tẩn một cú vào Dylan và thằng Jeff nhảy vào sau lưng cậu. Cả hai cùng ngã lăn ra đất lộn qua lộn lại, mỗi lần là lại thay người ngồi trên người kia.
"Nhắm vào tay nó! Nhắm vào tay nó!" Thằng Scott đứng ngoài mách nước bạn nó.
Được thôi, tôi thầm nghĩ.
Nhân lúc đang cỗ vũ bạn, nó đã lơ là nới lỏng vòng tay kẹp cổ tôi. Mặc dù lực siết vẫn còn mạnh, nhưng tôi vẫn đủ sức lấy tay mình gạt tay nó khỏi người mình, và kéo nó ra đủ xa để tôi có thể cắn một cái thật đau thật mạnh lên tay nó. Scott hét lên một cái rồi xô tôi ra, làm tôi ngã ngồi ra trên mặt đất.
"Con chó cái!" Nó chửi tôi. Chà, hiển nhiên là ý nó không phải vậy rồi, nhưng bạn cũng có thể đoán được thực ra nó muốn chửi tôi là gì*.
*thằng này nó chửi Naomi là "female dog", dịch qua tiếng việt thì rõ nghĩa rồi cơ mà vì tiếng anh ngta chửi "con chó cái" bằng từ khác cho nên mới có đoạn dấu * í
Tôi cố gắng đứng dậy chạy, nhưng nó đã kịp túm tóc tôi lôi về rồi. Tôi kéo tay nó cố giằng tóc khỏi nó, lăn lộn thành vòng muốn đá nó ra. Nhưng khi tôi vừa ngẩng mặt nhìn, nó đã thô bạo lôi tôi lên trước đấm một cái vào mặt. Tôi nghe được cả tiếng nắm tay nó dộng vào mặt tôi, kèm theo cơn đau đớn nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Parker đứng hình trợn mắt hoảng loạn khi thấy tôi ngã lăn trên mặt đất hai tay ôm mặt.
Parker đấm thằng Jeff đang bị mất thăng bằng, cậu tận dụng lợi thế xô nó vào thằng còn lại. Cả hai đứa tụi nó cùng ngã lăn quay ra đất, rồi cậu vội vã chạy tới chỗ tôi. Cậu xô thằng Scott tránh xa khỏi tôi, làm nó va mạnh vào tường, và cậu chạy đến bên tôi. Cậu khum tay ôm lấy mặt tôi, run rẩy chạm vào vết bầm đang dần hình thành bên dưới mắt tôi.
"Không, không, không," cậu điên cuồng lặp đi lặp lại, ánh mắt lộ lên vẻ hoảng sợ lẫn kinh hoàng.
Tôi đột nhiên đẩy cậu ra rồi hét. "Coi chừng!"
Nhưng đã vô dụng rồi, Scott và Jeff đã kịp tóm lấy cậu ấy từ sau lưng rồi chúng lôi cậu rời xa khỏi tôi. Tôi gượng dậy muốn đuổi theo cậu, nhưng thằng Dylan lại chắn trước mặt tôi. Tôi lùi lại cố đẩy nó ra, nhưng nó đã túm được cánh tay tôi bẻ quặp khiến tôi phải hét một tiếng. Nó không mắc lại lỗi lầm như thằng Scott đó là kẹp cổ tôi nữa, thay vào đó nó lại kẹp chặt hai tay tôi ra sau lưng bằng tay, tay kia nó nắm đầu bắt tôi phải ngẩng mặt nhìn vào Parker. Tôi chứng kiến Jeff kềm Parker lại để Scott thụi liên tiếp vào bụng cậu. Cậu cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra khoẻ mạnh, nhưng cứ mỗi cú đấm đó là chân cậu loạng choạng. Nhưng một khi cậu đã ngã, chúng lại ép cậu phải đứng lên nhận lấy cú đấm khác.
"Để cậu ấy yên!" Tôi gào thét, nước mắt chảy giàn giụa. "Cút khỏi người cậu ấy, tụi mày muốn tao cơ mà! Đâu phải cậu!"
Nó còn chẳng thèm nghe tiếng kêu gào của tôi. Tôi cố quay đầu để nhìn chỗ khác, nhưng thằng Dylan không cho phép. Tôi vùng vẫy, rất muốn chống trả lại, nhưng tôi lại quá yêu đuối chỉ biết khóc là giỏi.
"Tao muốn mày phải chứng kiến cảnh cái thằng mày gọi là bạn trai bị đánh tới chết," nó thì thầm với tôi. "Còn mày mà có nhúc nhích gì..." nó quặp mạnh tay tôi lại, khiến tôi phải cắn răng vì đau đớn "... tao sẽ bẻ cái tay này."
Vậy nên tôi đã bị ép phải chứng kiến cảnh lẽ ra người hứng chịu nó chính là tôi mới đúng, thế nhưng nó lại xảy ra với Parker. Tôi không chịu nỗi, tôi không thể. Tôi nhắm tịt mắt lại để khỏi phải thấy gì, nhưng không thể tránh được âm thanh mỗi khi cậu bị chúng thụi vào bụng đó. Và rồi tôi lập tức mở to mắt khi nghe có tiếng gì như tiếng bẻ gãy khiến tim tôi ngừng đập. Một trong số chúng hẳn là đã kềm tay quá chặt hoặc Parker đã vùng vẫy quá mạnh để thoát ra. Cậu phát ra tiếng kêu gào vì đau, sau đó lại bị quăng xuống đất khổ sở ôm tay trái.
"Đéo tin được là mày đã thay lòng đổi dạ, Parker," Scott chửi.
"Đéo tin được sao tao lại không làm vậy sớm hơn chứ," Parker vặc lại.
"Tao cho mày một cơ hội nữa," Jeff cảnh cáo cậu trong lúc chìa tay ra. "Quay lại với tụi tao..." sau đó nó quay qua tôi, con mắt nó nheo lại "... và bỏ nó."
Cậu im lặng lúc lâu, hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay mình. Sau đó cậu nắm lấy tay Jeff để nó đỡ cậu đứng dậy. Tôi cứ đứng đó như trời trồng, không biết phải nói và làm gì nữa.
"Tao..." cậu đột nhiên đấm một cú vào mặt thằng Jeff với cánh tay lành "... sẽ đéo bao giờ làm vậy hết!"
Trước khi Parker kịp làm gì tiếp, Scott đã lại nhận cậu xuống đất. Dylan bối rối nhìn cảnh tượng đang diễn ra, và tôi đã có cơ hội lấy lưng xô làm nó mất đà. Sau đó tôi thành công đè nó vào bức tường phía sau, rồi tôi thúc cùi chỏ vào bụng nó. Tôi phi tới chỗ họ và cố gắng kéo thằng Scott khỏi người cậu. Nhưng tôi chỉ bị xô một cách thô bạo xuống đất mà thôi, một cảm giác đau đớn phía mạn sườn do cú va đập. Tôi thử lại lần nữa, lần này cố gắng xen vào giữa hai người họ rồi tôi chợt nghe có một cú húc thẳng vào bụng mình. Tôi khúm núm nằm ra đất cạnh Parker người đã đứng hình tại chỗ. Jeff trở mình dậy nắm cổ áo tôi kéo lên, giơ cao nắm đấm của nó.
"Dừng lại."
Và nó dừng.
"Cứ dừng đi," Parker nhìn nó nói. "Đừng có đánh cổ. Lại mà đánh tao đi nè."
Jeff sửng cồ. "Mày đùa tao à."
Tôi lắc đầu. "K-không, đừng mà." Tôi loạng choạng lại ôm tay nó siết chặt. "Đừng, đánh tao đi nè. Đừng đánh cậu ấy, đánh tao." Tôi van nài, càng lúc càng gay gắt. "Nhớ lại mấy lần tao chọc tức mày, hay mày chỉ mới nhác thấy tao thôi đi. Giờ thì hãy để cơn giận đó bùng nổ trút lên tao nè."
Parker túm cổ áo thằng bạn cậu bắt nó phải nhìn vào mình. "Nếu mình còn là bạn, mày sẽ được làm vậy."
Jeff chớp mắt, đứng tại chỗ đần thối. Tôi cũng sẽ giống vậy nếu rơi vào vị trí nó. Ngay bây giờ đây đang có hai người yêu nhau điên cuồng sẵn sàng đủ điên rồ để cầu xin thằng này trút giận lên mình thay cho người kia. Tất nhiên, nó sẽ thiên vị mà đi chọn cựu bạn thân vừa phản bội nó rồi.
Parker không làm gì, không cố phản kháng lại, cũng không kêu tiếng nào, chỉ cắn răng nhận lấy từng cú từng cú đấm một. Nó khiến tôi nhớ lại những lẫn tôi đã bỏ cuộc và chỉ đứng nguyên tại chỗ như một con búp bê vô tri vô giác, hay chính xác hơn là một bao cát. Nhưng lần này thì khác. Tôi đầu hàng vô điều kiện, tuy nhiên Parker thì có. Cậu biết mỗi cú cậu nhận chính là mỗi cú đỡ cho tôi. Và tôi thì chỉ có việc đứng đó mà quan sát, biết rõ rằng cậu đang làm điều này.
"Mày phải nên thấy có phước khi được thằng bồ mày đỡ đạn đó," Dylan nói trong lúc kềm chặt tôi.
Tôi không hề. Ai lại thấy vậy chứ? Ai lại có thể vui cho nỗi khi thấy có người tình nguyện chịu đựng thứ đáng ra phải là bản thân mình gánh chứ?
Tôi quay đầu lại cung chân đá vào bụng nó, làm nó lăn quay trên đất. Sau đó tôi nỗ lực cản chúng lại, bất cứ cách gì từ đấm, đá, hét, và cầu xin. Tụi nó chịu hết nỗi nên đã định xô tôi vào tường. Nhưng Parker lại nhanh nhẹn chắn đường nên thay vào đó cậu bị chúng xô một cú đập đầu vô tường, và rồi cậu đã cứ thế nằm bất động trên đất.
"Parker?" Tôi khẽ giọng. "Parker?"
Một trong số chúng do dự muốn lại gần xem cậu có còn... ổn không.
"Cút đi!" Tôi khàn tiếng hét vào bọn chúng, giọng vỡ oà.
Chúng dần lùi lại rồi chạy trốn hết. Tôi lao tới bên Parker, khuỵu gối xuống cạnh cậu. Tôi chậm chạp nâng đầu cậu, vén hết tóc đi để thấy một vết thương đang rỉ máu một bên đầu. Cậu khẽ động đậy rồi còn tâm trạng mà cười với tôi.
"Tôi buồn ngủ quá."
"Đừng có ngủ," tôi bảo cậu. "Tôi nghĩ cậu bị chấn động rồi."
"Đang chơi trò bác sĩ à?"
Tôi mặc kệ. "Cậu mà ngủ... là cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu."
Cậu khịt mũi. "Chỉ là đồn đoán thôi mà."
"Tôi không muốn mạo hiểm đâu," tôi quát.
"Cho tôi ngủ đi, tôi sẽ tỉnh lại mà, hứa danh dự."
"Làm như tôi sẽ tin cậu vậy!"
"Cho tôi ngủ, để tôi có thể mơ: ay, sao mà nó khó khăn quá."
Nếu cậu còn trích cả câu Shakepeare thì chứng tỏ là đang mê sảng rồi!
"Shakepeare?" Tôi ngờ vực hỏi. "Thiệt à? Và không phải vậy! Câu trích dẫn đúng là, "Cái chết, là một giấc ngủ. Đi ngủ, có thể còn được mơ: ay, sao mà đau đớn quá." Hamlet đã tự nói với chính mình khi tự sát và ví cái chết như một giấc ngủ vậy."
"Vậy ra tôi đã nói câu không nên nói lúc này hả?"
"Đúng vậy, rất rất không nên nói."
Tôi nhận ra mi mắt cậu bắt đầu khép lại. Thậm chí chuyện ngủ là không bao giờ tỉnh lại có là tin đồn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cho phép cậu làm vậy. Tôi mò mẫm túi tìm điện thoại, bàn tay tôi run rẩy trong lúc kéo nó ra. Tôi không biết tại sao tôi làm vậy nữa, có thể là vì hiện giờ tôi đang rất hoảng loạn và không biết nghĩ sao cho thấu đáo nữa. Tôi vào Vô địch truy bắt, cái app Jordan tạo đó, và nhìn chằm chằm vào hai cái nút trên màn hình: màu xanh cho 911 và đỏ cho các chành trai. Ngón tay tôi di đến chỗ 911, và tôi nghĩ đến mọi chuyện có thể diễn ra trong tương lai tới. Toàn bộ lời nói dối tôi bịa ra để trả lời những câu hỏi từ ba mẹ sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Gia đình Parker sẽ tức giận với cậu ấy đặc biệt là tôi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Bạn bè cậu ấy, những đứa bắt nạt tôi sẽ muốn trả thù, và bạn không thể đuổi học tất cả học sinh được. Có thể sẽ được, nếu có Parker và lời khai của tôi, có khi cả mấy cậu chàng nữa, nhưng chắc họ sẽ thấy lạ khi sao tôi lại không chịu khai báo mọi thứ sớm hơn.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không chịu khai sớm hơn nữa, chắc vì tôi không muốn đối mặt với nó, toàn bộ về nó. Đó chính là nỗi sợ thường tình của những đứa bị bắt nạt, tại sao lại không kể mình bị bắt nạt, sao lại không tố cáo mấy tên bắt nạt mình. Là vì nó xấu hổ khi bị bắt nạt, nó nghĩ mình sẽ tự chống chọi được, nó thấy người lớn vừa vô dụng lại vô tâm, hoặc nó sợ mình sẽ phải hứng chịu hậu quả một khi dám chọc giận bọn bắt nạt. Chắc bạn đã suốt ngày nghe kể những câu chuyện về vấn nạn bạo lực và luôn thắc mắc tại sao các nạn nhân luôn im lặng không lên tiếng. Đây chính là lí do vì sao đấy. Đây chính là nỗi sợ của họ. Và tôi nằm trong thành phần đó.
Tôi ấn vào nút đỏ một khi đã nhớ ra mình còn cầm điện thoại. Nó vẫn còn khá giựt sau vụ đài phun nước đó, và tôi còn chả biết cái app có chạy nỗi không nữa, vậy nên tôi thầm cầu cho nó được.
Tôi ôm chầm lấy Parker người cũng ôm tôi lại. Tôi dụi đầu vào trán cậu, cảm nhận máu cậu thấm vào trán ướt đẫm. Tôi cầu xin cậu hãy tỉnh táo vì tôi, cứ lặp đi lặp lại.
"Đừng ngủ mà."
"Chỉ là đồn thôi."
"Cứ câm miệng mà tỉnh đi cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com