Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. T-tôi không chịu được nữa!

"Cậu có nghĩ mình làm bài kiểm của cô Kenedy tốt không? Tụi mình đã phải học bù rất nhiều vì gần hết học kì một mới chuyển vào lớp cổ."

"Ừ," cậu gật đầu rồi cười với tôi. "Hên là tôi có một gia sư có tâm."

Tôi nhún vai. "Tôi cũng có khó khăn riêng mình," tôi thừa nhận. "Nội học hết đống này đã khó nhằn rồi. Đã vậy tôi còn phải thấu hiểu nó để dạy lại cho cậu nữa."

"Ừ cậu đúng là một cao nhân phi thường."

Tôi đảo mắt. "Ừ, ừ."

"Ê chờ đã, tôi phải ghé tủ khoá lấy cuốn giáo khoa trong đó nữa. Tôi còn vài phút cuối cùng để ôn lại môn này trước khi vô lớp kế."

Tôi cau mày. "Cậu thừa biết nước tới chân mới nhảy là một thói quen xấu mà, với cả cậu cũng biết trước mình sẽ có bài kiểm tra chứ hả?"

"Tôi có học rồi, tôi thề," Parker bảo tôi. "Tôi có học rồi, và tôi đã định dành hết cuối tuần để ôn lại nó nhưng..." Cậu bỏ dở câu nói.

Cậu không cần phải giải thích rõ hơn đâu.

"Tôi sẽ giúp cậu học," tôi đề nghị.

Cậu lắc đầu. "Không, tôi muốn tự mình làm việc này. Tôi nghĩ mình có thể làm được."

Tôi nhoẻn miệng cười. "Đừng có nghĩ, mà phải biết."

"Ừ đúng, tôi biết mình có thể làm được," cậu nói trước khi chêm vào, "cùng với một chút vận may nữa tất nhiên rồi."

Bọn tôi đã tới tủ đồ cậu ấy.

"Vận may không linh nghiệm với tất cả mọi thứ," tôi tựa vào cái tủ cạnh cậu nói. Tôi đã kinh qua rồi nên hiểu.

"Có khi tôi phải cần tới bùa hộ mệnh Lorraine thôi," cậu đáp trong lúc mở cửa tủ.

"Ôi lại nữa hả."

Cậu phá lên cười rồi lấy ra quyển sách hoá từ trong ngăn. Nhưng cậu lại sử dụng tay trái để cầm nó, và cậu đã quá chủ quan với sức nặng của nó bởi vì cánh tay cậu ngay lập tức rụng rời như kiểu bị thứ gì đó giật xuống vậy. Cuốn sách rớt cái bịch trên sàn trong lúc cậu đưa tay xoa vai.

"Con mẹ, con mẹ nó," cậu luôn miệng nghiến răng rủa.

Parker không chịu đeo nẹp tay, cho dù tôi có khuyên cậu khản cả cổ mấy lần. Tôi đoán chắc cậu không muốn cho mấy thằng đó thấy mình bị thương khi mang cái nẹp đó và tụi nó sẽ thầm đắc ý vì đã để lại tác phẩm cho cậu. Đó cũng là cảm giác của tôi mỗi lúc bị vết bầm mới tôi luôn tìm cách giấu chúng đi dưới lớp áo khoác hoặc lớp phấn trang điểm. Tôi không muốn chúng thoả mãn khi nhìn thấy "chiến công" của mình. Nhưng cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc khi tôi đưa cho cậu tấm nẹp vai tôi mượn trong phòng y tế.

"Sao tôi lại xài cái tay đó chứ?" Cậu tự rủa chính mình.

"Chắc cậu đã quen xài nó rồi và tưởng mình có thể chịu được," tôi nói rồi tính vươn tay ra chạm vai cậu. Nhưng cậu đột nhiên lùi lại xa tôi.

"Khỏi," cậu ưỡn thẳng người đáp. "Tôi không sao hết."

"Không cậu không hề," tôi cãi lại. "Cậu không hề ổn."

"Tay tôi..."

"Tôi không có nói tới cái tay," tôi bảo. "Mà là nói về cậu."

Cậu chớp mắt. "Tôi?"

"Mấy ngày này cậu chẳng giống cậu chút nào hết, cậu cứ luôn giữ khoảng cách kể từ khi... tai nạn đó."

Parker nổi khùng. "Tai nạn? Cậu gọi nó là vậy hả? Tai nạn thôi à?"

Tôi nhìn cậu. "Chứ cậu muốn tôi gọi nó là cái gì? Cú nốc cao thứ 137 à?"

Cậu nghe vậy liền ngậm miệng.

"Cậu bị cái gì vậy Parker?" Tôi hỏi. "Nói đi mà, cậu biết mình có thể thoải mái kể mọi chuyện với tôi mà."

Cậu khuỵu chân xuống nhặt cuốn sách lên bằng cánh tay lành lặn.

"Không có gì cần kể hết," cậu ngoảnh mặt tránh né tôi, cộc lốc đáp. "Cứ để nó yên đi Naomi."

Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào cậu buộc cậu phải nhìn tôi. "Tôi không thể cứ thế để yên cho nó được. Thứ này đã xảy ra với tôi cả chục năm trời rồi. Tôi nhớ rõ mồn một lần đầu tiên bị đánh cứ như nó mới vừa diễn ra hôm qua vậy. Nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi hết. Cậu sẽ luôn tua đi tua lại nó như chiếc TV bị hỏng vậy. Cậu đã quen mấy thằng đó bao năm rồi, cậu từng là bạn tụi nó mà, nhưng giờ cậu đã chống đối lại tụi nó. Tôi ghét cái việc phải chứng kiến cậu cũng trải qua chuyện như tôi lắm. Giờ thì tôi có thể làm được cái mà người ta sẽ không đời nào làm vì tôi, lắng nghe nỗi niềm của cậu."

Cậu lắc mạnh đầu, đóng sầm cửa tủ. "Tôi không cần..."

"Cậu không cần kể hả? Đó cũng là cái tôi từng nghĩ. Cho nên tôi cứ lặng lẽ để trong lòng, toàn bộ những câu chuyện đó, những vết bầm đó, những suy nghĩ đó, toàn bộ đều được giấu kín trong cái chai đậy nắp. Và tới một lúc nào đó cái chai đó không chịu nỗi mà nứt toác, lúc đó mọi thứ sẽ như nước tràn bờ đê."

Parker bắt đầu bỏ đi. "Không có gì cần nói cả, không có gì cần giấu hết. Không có..." Cậu ngập ngừng.

Tôi đã định lên tiếng cho tới khi cả tôi cũng bị á khẩu khi thấy lí do tại sao cậu lại ngừng nói. Là tụi nó, ba cái thằng đã hạ gục bọn tôi.

"Gặp khó khăn với cuốn sách hả, O'Neil?" Một trong số chúng hếch cái mũi bầm tím hỏi Parker.

"Không có gì hết," Parker lạnh nhạt đáp. "Cái mũi mày sao rồi hả Dylan?"

"Cũng chữa lành rồi."

Tôi không thích chút nào. Tôi đã bị rơi vào tình trạng này quá nhiều lần rồi. Đụng độ với người từng gây hấn với bạn là chuyện tệ nhất trên đời. Chỉ cần một câu nói sai lầm thôi đã đủ dẫn đến cú nốc ao thứ 137 đó, à không phải là thứ 138 chứ.

"Đi thôi Parker, đi đi, tụi mình không cần tốn thời gian."

Tôi nắm lấy tay cậu quay đầu tính đi.

Một thằng khác khịt mũi. "Ừ, nghe lời con ghệ yêu quý của mày đi kìa."

Cậu giật phắt tay mình khỏi tôi và trừng mắt nhìn bọn nó.

"Ít ra tao còn có cổ."

"Sao tụi mình không đưa mẹ con dao cho nó để nó đâm sau lưng mình luôn đi?" Dylan hỏi.

"Sao mày không tự mình làm thay vào đó nhỉ?"

"Parker à thôi mà," tôi năn nỉ cậu. "Làm vậy không có lợi gì đâu. Cứ kệ nó đi đi."

"Đi nghe lời nhỏ đi kìa. Đi đi Parker ơi. Đi đi nếu không kẻo con bồ mày sẽ bị thương và mày lại bất lực không cứu nó được đó."

Parker cung tay lại chuẩn bị đánh thằng đó. Tôi vội vàng nhào đến ôm tay cậu cản, nhưng rồi cậu cũng tự kềm chế. Cậu chớp mắt một cái rồi chậm chạp thả tay xuống. Tôi mừng vì cậu đã làm vậy, nhưng tôi chỉ có thể đoán được cậu đang nghĩ tới cảnh tượng gì. Cậu hẳn là đang nhớ lại ngày hôm đó, cậu đã hoàn toàn bất lực, nếu giờ lại không nhẫn nhục thì khéo nó lại diễn ra giống vậy thêm lần nữa.

Dylan nhếch mép. "Biết ngay mà. Mày làm gì có miếng tự tin nào để bảo vệ cô bạn gái bé bỏng của mày chứ," nó phỉ nhổ cụm từ đó trong lúc lườm sang tôi.

Và đây rồi. Đó là cách bạn có thể khiến một thằng muốn đập bạn lần nữa.

Nhưng cậu đã khựng lại, lần này không phải tự động mà là vì Declan đã nắm chặt lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp phát hiện. Parker nghiến răng, cố giựt tay ra khỏi Declan thật mạnh để có thể đánh thằng kia. Nhưng Declan nào có cho phép. Tôi quan sát mấy khớp tay cậu dần đổi trắng dưới lực siết mạnh của cậu ta, nhưng rồi cậu cũng bỏ cuộc xuôi tay xuống.

Bennett vượt qua Declan và Parker, và rồi đứng lại trước mặt Dylan và bè bạn của nó. Tôi nhìn sang bên trái và thấy đó là Jordan, cậu tủm tỉm cười nháy mắt với tôi một cái. Bennett ngoẹo đầu một bên rồi tựa gần vào Dylan, trên mặt là một biểu cảm vô vị lẫn lạnh nhạt.

"Đây là lúc để cho mày chạy trốn đó."

Dylan chậm chạp gật đầu rồi lùi lại. Nó quay đầu nhìn hai thằng đồng đội đã chạy mất dép tự khi nào. Nó cũng la một tiếng rồi chạy chung với tụi nó.

Jordan lắc đầu. "Đó là trong Shrek. Cậu vừa nhái lại lời của chằn tinh Sherk* à."

*this is the part where you run away

Bennett quay đầu lại nhún vai. "Tớ không thể không nhân cơ hội được."

Declan khoanh tay lại cười hề hước. "Đúng là giải trí khi coi tụi nó chạy."

"Đúng rồi chứ hả?" Jordan gật gù. "Như kiểu tụi nó tưởng mình sẽ đuổi theo nó thiệt vậy."

Declan cười với cậu. "Nhưng mà tớ cũng không lãng phí thời gian mình vào việc đó đâu."

Bennett quay qua nhìn tôi. "Cậu có..." cậu kịp thời khựng lại nhìn luôn cả Parker "... hai cậu có sao không?"

Parker giằng tay mình khỏi Declan rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Ừ, tụi này ổn," cậu gắt.

Tôi không đáp, chỉ buồn bã nhìn cậu.

Jordan gật đầu rồi gượng gạo nói. "A thôi giờ tụi tớ phải đi rồi. Nếu cậu cần phò trợ, cứ huýt sáo một tiếng nhé."

"Hoặc búng tay."

"Hoặc vỗ tay cũng được."

"Hoặc theo kiểu kinh điển, 'Cứu Jordan, cứu... mạng... tụi... tớ!"

Tôi không nhịn được cười khúc khích, nhưng khi liến qua Parker tôi chỉ thấy cậu cau mày. Khi ba chàng trai đi rồi, Parker và tôi lại sóng bước bên nhau qua lớp kế tiếp. Cậu không nói gì suốt cả dọc đường nữa. Khi bọn tôi vào lớp cậu còn không màng nhìn lấy tôi một cái, không chuyền giấy nhắn, không mở miệng trêu đùa than vãn lớp học chán với tôi, không còn những lần cố tình hỏi mượn chuốt viết chì để cậu có cơ hội vỗ lên vai tôi nữa, không một cái nào hết. Cậu chỉ trông ra ngoài cửa sổ, nhìn như thôi miên bầu trời xanh không gợn mây đó, trong khi lẽ ra phải làm một sấp bài tập. Bụng tôi chợt quặn lên một cái điềm báo chẳng lành, và tất nhiên nó không phải tại đói rồi. À thì hơi hơi đói bây giờ rồi, nhưng tôi vẫn ước gì mình đọc được suy nghĩ của cậu.

Hoặc ít ra biết được cậu tính làm cái gì.

-

"Tôi đã dư sức lo liệu được tụi nó," Parker bảo tôi. "Tôi đã có thể cân được hết cả ba chúng nó."

"Phải đeo nẹp vai mà cậu còn dư sức lo liệu được chúng sao?" Tôi nghi ngờ hỏi, vô cùng nghi ngờ.

Cậu không đáp lúc đầu nhưng sau đó thì lầm bầm. "Ừ, ba người họ không cần phải tới cứu giống bữa đó."

"Cái mà cậu lẫn ba cậu ấy nữa, giờ thì tôi nghĩ lại rồi, như kiểu các cậu tồn tại một thứ gọi là máu anh hùng vậy."

"Máu anh hùng?" Parker lặp lại.

"Một dạng như tâm lí cánh đàn ông," tôi giải thích. "Cậu rõ là mấy anh hùng thì luôn thích cứu mỹ nhân mà hả? Thì ba người kia cũng vậy."

Cậu đáp vẻ bực bội. "Tôi đâu có cái đó."

"Cậu quá lì lợm mà không chịu thừa nhận là mình thật sự cần các cậu ấy trợ giúp, cứ cứng đầu nghĩ mình dư sức hạ đo ván cả ba thằng trong khi thực chất bản thân cậu còn rõ là mình không làm được."

"Nhưng mà tôi làm được," cậu gân cổ cãi.

Tôi chọc một cái vào vai cậu.

"Ui da!" Cậu ta hét toáng lên rồi giật lùi lại ôm vai xuýt xoa.

"Hên là mới có cái chọt nhẹ thôi đó," tôi bảo cậu. "Giờ thì cậu có thích trải nghiệm cảm giác bị đấm một cái lên đó luôn không?"

"Thôi!" Cậu kiên quyết đáp.

"Ừ thì cậu cũng biết kết quả rồi đó."

Tôi biết tôi đáng ra không nên quá gắt gao với cậu vậy, nhưng mà cái chuyện cậu ta khó ở hôm nay quả thật quá vớ vẩn rồi. Ba cậu chàng giúp chúng tôi thì đã sao nào? Nó có gì để mà xấu hổ đâu. Tụi tôi đều cần được giúp cả, và tôi cần được giúp. Nguyên cả giờ trưa, hai đứa tôi chỉ ngượng ngập ngồi đó mà ăn hết phần mình trong im lặng. Ý tôi là, tôi không có than phiền về thứ tôi ăn đó là một miếng thịt kì lạ nào đấy, pha trò về nó với Parker vui hơn nhiều. Tôi mời ba anh chàng tới ăn chung cũng được rồi, nhưng tại tôi ngờ rằng tâm trạng Parker vẫn chưa tốt hơn mấy nên thôi. Vả lại tôi cũng chả mấy cậu ấy đâu trong giờ trưa cả.

Giờ thì đã tới lúc tan trường và bọn tôi lại sải bước tới bãi đỗ xe lần nữa. Không đi vòng sau trường nữa, không bao giờ. Thực ra bọn tôi có hơi đi đường vòng sang khu phía tây của trường. Có lẽ tụi tôi cũng muốn tránh xa khỏi nơi đông người một chút, không muốn thấy ai cả, chỉ có hai đứa tôi thôi. Và Parker cũng trông có vẻ như cậu không muốn gặp ai luôn hết. Tôi chỉ thấy mừng vì hôm nay đã tới thứ sáu nên cậu sẽ lại có hai ngày cuối tuần để bình ổn tâm trạng lại.

Cậu lắc đầu. "Tôi chỉ ước gì mình đã làm được gì ra trò hơn thế, để có thể bảo vệ cậu."

"Không sao mà Par..."

"Không, nó không hề ổn," cậu ngắt lời tôi. "Lẽ ra tôi phải bảo vệ được cậu."

"Sao cậu phải cần chứ?" Tôi đáp lại. "Tôi lẽ ra phải tự lo cho mình được tốt hơn. Tôi không muốn được bảo vệ. Nhưng rồi tôi lại cần nó trong lúc tự học cách tự thân vận động tốt hơn."

"Vậy thì tôi phải là người làm công việc bảo vệ đó, chứ không phải họ."

"Sao cậu cứ thích xé to chuyện này lên vậy?" Tôi gặng hỏi, quơ tay vô không khí một cách bực bội.

Cậu túm lấy vai tôi nhìn vào. "Bởi vì tôi không bao giờ muốn thấy cảnh đó thêm lần nữa."

Tôi nắm lấy tay cậu bỏ khỏi vai mình. "Đừng lo mà. Các cậu ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Cậu lặng đi một lúc rồi thở dài. "Biết ngay mà." Parker nói. "Các cậu ấy."

Tôi chớp mắt. "Sao? Họ thì sao? Tại sao cậu kiểu mỉa mai vậy?"

Cậu nhún vai. "Ai biết. Chỉ là tôi thấy cậu còn tin họ hơn bạn trai mình thôi."

"Rồi vậy thì có vấn đề gì chứ?" Tôi hỏi. "Ừ thì tại tôi quen họ lâu hơn mà. Bọn tôi lại còn trải qua nhiều chuyện cùng nhau nữa. Nhưng vậy thì sao nào? Tôi tin tưởng cả cậu lẫn họ."

"Không, cậu tin họ nhiều hơn tin tôi."

Tôi không nhịn được mà đảo mắt. "Ô thôi nào, xàm quá rồi đó. Cậu đang ghen đấy à?"

"Không," cậu chối. "Tôi ghen làm chi? Khi tôi đã có được cậu."

"Ừ tôi biết rồi. Nhưng cậu cứ kiểu tự ái vì họ hay bảo bọc tôi nhiều hơn vậy."

"Cậu đang thừa nhận họ đúng vậy hả?" Parker gằn giọng.

"Cậu đang nghiêm túc thật đó hả?" Tôi mỉa mai đáp.

"Cứ trả lời tôi đi."

Tôi sửng cồ. "Tôi không biết. Tụi mình đã ở thế bị động mà, nhưng tụi nó thì đã mai phục tại đó. Mấy thằng đó chỉ cần nhào ra khiến mình bất ngờ thôi, tụi nó là bạn cậu mà. Parker à đừng vậy nữa mà, đây đâu phải lỗi của cậu."

"Là lỗi của tôi!"

"Không phải lỗi cậu!" Tôi to tiếng mắng lại. "Cậu đâu biết chúng tới tìm tôi. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với ba người bạn cậu vì một đứa như tôi đâu."

"Không, ý tôi không phải vậy," cậu gào lên.

"Vậy thì sao?"

"Tôi..." Cậu khựng lại rồi lắc đầu. "Thôi bỏ đi."

"Gì? Cậu tính nói cái gì hả?" Tôi gặng hỏi.

"Tôi bảo là thôi bỏ đi rồi."

"Cậu khơi lên vụ này trước, và nó sẽ không bao giờ kết thúc cho tới khi tôi phải biết rõ vấn đề của cậu là gì. Giờ thì cậu tính nói gì nào?"

"Không có gì hết!"

Tôi siết chặt tay. "Thực sự là có chuyện gì vậy? Có thật nó là về vụ bị đánh hội đồng đó không? Hay là về ba người cậu ấy? Cho tôi biết đi mà Parker, tại sao..."

Parker đưa hai tay ôm mặt. "T-tôi không chịu được nữa!"

Tôi khựng lại. "Cái gì?" Tôi khẽ nói.

"Tôi chỉ là không chịu được nữa," cậu cũng khẽ nói như tôi.

"Cậu không cái... Không, cậu không thể vậy được." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin vào chuyện này. "Cậu muốn chia tay sao? Chỉ cứ vậy thôi á?"

"Tôi không muốn..."

"Nhưng ý tứ cậu thì có," tôi cắt ngang cậu đáp. "Cậu vừa có ý như thế. Và tại sao? Chỉ vì lần đầu bị người ta đánh, không thích bị đập dưới tay người mình quen biết, bạn thân cậu hả? Ờ thế thì thử đi mà tưởng tượng cảm giác tôi phải trải qua càng nhiều càng tốt đi lẫn thắc mắc tại sao chúng làm vậy, tôi đã làm gì sai nữa." Tôi lắc đầu với cậu. "Còn cậu chưa gì mà đã bỏ cuộc," phỉ nhổ hai từ cuối.

"Không! Không phải vậy! Cậu hiểu lầm hết rồi!"

"Vậy hả? Vậy thì giải thích với tôi đi!"

"Tôi không thể!"

"Cậu không thể? Hay là cậu không muốn?"

"Không cái nào hết! Cả hai! Tôi không biết mà!" Cậu gào lên bất lực, tay điên cuồng vò đầu. "Đừng nói nữa!"

"Không, tôi cứ nói đó. Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi cậu chịu cho tôi lí do vì sao muốn chia tay. Cấm nói dối, không một lời nào hết. Cậu không thể bắt tôi theo cậu quay mòng mòng đến chóng mặt để rồi cứ thế mà kết thúc như vậy. Tôi muốn có lí do!"

"Là vì nó là dối trá! Toàn bộ đều là dối trá hết!"

Tôi khựng lại.

"Nói dối!" Tôi buộc tội. "Đã bảo cậu đừng có nói dối rồi mà! Đừng có viện một lí do dối trá!"

"Tôi không có nói dối!" Cậu hét trả lại. "Khi cậu không còn bị bắt nạt, Raymond..."

"Raymond," tôi lặp lại. "Để tôi nói tiếp cho, nó cá cậu mời tôi đi chơi chứ gì."

"Ừ. Lúc đầu tôi đâu có muốn, còn cho rằng nó lố bịch nữa. Nhưng rồi, tôi không biết, từ vụ gia sư đó tôi cứ thuận đà hồi nào không hay."

"Cậu có biết kịch bản này xuất phát từ mấy bộ phim thần tượng va vẩn không?"

"Raymond nói là nó mượn ý tưởng từ một bộ phim nào đó."

"Có cái gì từ cậu là thật lòng không? Hay hoàn toàn đều là diễn? Ý tôi là, không lẽ cậu bị bọn bạn đánh cũng là diễn sao. Nó chắc chắn phải thật chứ."

"Nó là thật," cậu kiên quyết bảo tôi. "Naomi nó..."

Sau đó tôi sực nhớ. "Hồi lớp bảy, cậu từng là thành viên đoàn kịch."

"Ôi thôi mà," cậu khó tin hỏi. "Cậu không có thực..."

"Đây toàn bộ chỉ là lừa gạt. Và cậu có biết loại chuyện này nó khốn nạn cỡ nào không? Cậu dám tiếp cận tôi chỉ để giỡn với tôi thôi hả? Chỉ để giải khuây pha trò thôi hả? Công nhận cái này đúng là một cú chơi khăm tuyệt hảo đó!"

"Không, đừng..."

"Sau khi làm bạn với các cậu ấy, tôi tưởng mình cuối cùng cũng lấy lại được chút ít niềm tin vào tình người. Nhưng nó không hề dễ chút nào, sao dễ được? Nhưng rồi cậu lại đến và tôi nghĩ, có lẽ mình nên nắm bắt một cơ hội, có lẽ tôi nên buông bỏ lẫn tha thứ tất cả một lần." Tôi nheo mắt nhìn cậu. "Mà tôi đoán là mình sai trầm trọng rồi."

Tôi quay mặt tính bỏ đi, nhưng Parker đột nhiên túm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi quay lại giựt phắt nó. Nhưng đây không phải cảm giác khó chịu, hay phẫn nộ gì, mà là sợ. Cậu đứng hình tại chỗ, ánh mắt toát lên vẻ rối bời khi cậu nhìn tôi. Khi cậu tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Rồi ngay sau đó tôi chợt thấy có một tia đau thương loé lên trong đôi đồng tử cậu. Đôi mắt xanh ấy như giam cầm trong đôi mắt nâu tôi, thấu rõ nỗi sợ của tôi, cái vẻ đã quá quen thuộc vì trước kia cậu ta nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi.

"Giờ thì nhờ ơn cậu, mọi thứ trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là đống ngổn ngang thắc mắc, là tôi đã phí thời gian cho cậu một cơ hội hay là mọi thứ về lòng dạ con người?"

"Naomi, cho tôi một lần được giải thích rõ hơn đi. Tôi không muốn phải kết thúc với cậu như vậy, tôi không muốn..."

"Kết thúc hả?" Tôi cay đắng nói, trước khi gằn ra một tiếng cười. "Nhưng Parker à, chính cậu đã tự tay đặt dấu chấm hết cho nó rồi."

~~~~~~~~

Biết là lúc đầu có ý đồ thật, nhưng rồi về sau cũng đã thương Naomi thật lòng mà. Có ai hơi tiếc cặp này giống mình không? Hãy cho tôi biết là tôi không cô đơn điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com