Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Đừng có nói điều xúi quẩy!

Cửa bị xô mạnh để một Bennett bước vào liếc mắt xuống nhìn tôi. Cậu đưa tay che mặt khi nhìn vào căn phòng kia- cái phòng để nguỵ trang đó- chắc là để tìm Jordan.

"Sao cổ lại ở đây?" Cậu gằn giọng hỏi.

Jordan chỏ đầu từ trong phòng ra. "Sao tớ biết được? Tớ đã kêu cổ về nhà rồi mà."

"Nhưng mà cổ đang lù lù ở đây này," Bennett gắt.

"Cậu ấy có kêu," tôi đứng dậy khỏi ghế bành đáp. "Khi cậu ấy bỏ đi gặp các cậu đâu đó thay vì đi thẳng tới căn cứ, tớ quyết định lại đây chờ trước. Thêm nữa là, chỗ này gần hơn chỗ nhà tớ."

"Cậu không nên ở đây," Bennett bảo tôi.

"Nếu nó làm cậu thấy khá hơn, thì tớ đã bị ngất nhẹ vì cái bẫy phi tiêu đó," tôi thừa nhận, tay xoa xoa cổ nhớ lại lúc nằm ra sàn đánh một giấc ngủ ngắn trước khi vào được trong căn cứ.

Jordan búng tay. "Lúc nãy tớ có nghe tiếng báo điện thoại." Cậu móc ra điện thoại. "Ừ, cái bẫy đã bị vô hiệu hoá. Tớ đoán chắc tụi tớ bận quá nên quên mất tiêu nó."

Tôi chăm chú nhìn cậu. "Bận quá cái gì? Tại sao mấy cậu lại phải sốt sắng..."

Jordan chửi thề một tiếng vì lỡ té nhào vô phòng, từ vẻ mặt cậu hẳn là không chịu nỗi sức nặng của Declan nữa. Cậu phải đỡ cậu ấy bởi vì cậu ta đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Và bị chảy máu.

Ý tôi không phải kiểu chảy máu mũi bạn có thể dễ dàng cầm được bằng cách nhét bông gòn đâu. Ý tôi là, ờ mà lỗ mũi cậu ta cũng đang ăn trầu thật. Declan đang đưa tay ôm chặt lấy cái vai nhầy nhụa máu của mình. Cậu ấy đã bị ai đó hạ gục dẫn tới thương tích đầy người, và tôi thì hiểu rõ cảm giác đó ra sao vì nó cũng như lúc tôi bị đánh vậy. Cậu đã quá kiệt sức nên mới nhờ tới sự hỗ trợ của Jordan, đến nỗi vậy thì chứng tỏ rất nghiêm trọng đó. Tôi ngờ vực nhìn Bennett một hồi rồi cậu cũng chịu bỏ cái tay che mặt xuống để lộ ra một vết bầm to tướng dưới mắt. Cả hai người họ nhìn như bị cái gì hành tơi bời hoa lá vậy, một cách lặp đi lặp lại, kiểu như bị một cái xe cán đi cán lại qua người ấy. Bennett ngoảnh mặt đi giúp Jordan đỡ Declan lên ghế.

"Tớ... ơ... cậu ấy đang chảy máu kìa," đó là toàn bộ những gì tôi có thể thốt ra.

Okay, các bạn có trách tôi nỗi không? Mọi người còn muốn tôi phản ứng trước sự việc này thế nào nữa? Chả lẽ bắt tôi nhảy dựng lên la hét như khùng rồi chạy tới chạy lui, nghĩ xem nên làm gì à? Không, tôi không có lố vậy.

Và đây mới là điều kế tiếp tôi làm.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Lại là vụ băng nhóm nữa đúng không? Trong lúc tớ với Jordan đi chơi cái hội ngớ ngẩn đó, mấy cậu lại lo tụ tập băng nhóm đánh lộn đánh lạo chứ gì, giờ thì nhìn bộ dạng cả hai người đi. Tớ không thể tin được mấy cậu ấy vậy mà đuổi tớ, nhưng rồi một lần nữa chắc vì mấy cậu không muốn tớ có phản ứng vầy chứ gì. Nhưng mà thiệt lòng đó mình phải đem cậu ta tới..."

"Không tới bệnh viện," Bennett nói rồi giúp Declan ngồi dậy trên ghế. "Bọn họ thể nào cũng sẽ hỏi rất nhiều."

"Nhưng cậu có biết họ còn làm được gì nữa không? Họ cứu người đó!"

"Họ vẫn sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi."

"Hừ vậy thì xin chia buồn với các cậu rằng tớ sẽ thay mặt họ hỏi bấy nhiêu câu đó," tôi nói trước lúc nhìn Declan. "Nhưng ngay bây giờ, mình giúp cậu ấy cái đã."

Tôi chậm chạp gỡ tay Declan khỏi vai cậu nãy giờ giữ khư khư để làm dịu cơn đau cũng như để cầm máu lại. Cậu ta nhăn mặt đau đớn và tôi thấy bàn tay cậu vấy đầy máu khô. Tôi nhìn chăm chú vết thương một cách kĩ lưỡng. Bạn có thể thấy được qua lớp áo thun cậu. Hai mặt vai cậu đều bị thương hết, ở phía sau thì nhìn như vết dao đâm còn đằng trước...

"Đây là vết trúng đạn à?" Tôi gặng hỏi.

"Nó chỉ là một vết thương hở thôi," Jordan quả quyết trấn an tôi.

Declan rên hừ hừ đồng ý, hoặc vì đau, hoặc cả hai.

"Ờ ừ, chắc vậy sẽ làm nó nhẹ hơn á," tôi mỉa mai đáp.

"Hai. Hai chỗ đó," Declan cố giải thích nhưng cuối cùng câu cú lại trở nên lộn xộn. "Cùng một mặt. Một dao, một súng."

Bennett lắc đầu. "Nó đang bị sốc rồi. Mất nhiều máu quá. Chắc chắn tụi nó đã chơi bẩn, sử dụng cả súng lẫn dao cùng lúc."

Tôi nhìn cậu. "Tụi nó có nhiêu đứa?"

"Tớ không biết nữa, trời lúc đó tối quá. Tụi nó tự nhiên nhảy ra từ chỗ nào mai phục bọn tớ. Cũng hên là hai đứa thoát được. Tớ không nghĩ viên đạn đó đã ở ngoài rồi đâu, hình như nó còn nằm trong- Cậu làm cái gì vậy?"

Trong lúc cậu còn đang nói tôi đã móc điện thoại ra ấn cái gì đó.

"Tớ sẽ đăng lên Twitter," tôi chụp hình vai Declan đáp. "#banthantoibiban, #cuocdoinguoigiangho, #toikhongchonnomalanochontoi."

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi! Tớ còn thậm chí không xài Twitter." Tôi xoá đi tấm ảnh, sẽ thật kì cục nếu giữ lại trong máy tấm hình cái vai mới bị đâm chém trúng đạn của bạn mình. "Tớ đang tra xem làm thế nào để gắp đạn ra cơ thể người."

"Cậu không thể..."

"Ra rồi." Tôi nhìn cậu. "Đây là internet mà, cái gì cũng có hết."

Bennett gật đầu. "Ừ, hợp lí."

Tôi bắt đầu đọc bài viết. "Ê khoan đã, vào lộn bài chỉ dẫn dởm rồi."

"Tại sao?" Jordan hỏi.

"Nó chỉ viết đúng một câu thôi," tôi đáp. "Đừng có liều lĩnh làm điều dại dột nữa mà đi vào bệnh viện chữa ngay đi."

"Ờ cậu biết sao rồi đó," Jordan nói. "Bài khác!"

Tôi tìm ra được một mục khác, vẫn là câu "đừng dại dột nữa mà vô bệnh viện chữa đi" nhưng lần này đã kèm theo các bước hướng dẫn cho những trường hợp liều mạng không muốn vào bệnh viện. "Tớ cần một con dao, khăn tắm, cuộn băng gạc, cồn sát trùng, một cây nhíp và... dụng cụ khâu y tế, dạng như kim với chỉ á." Tôi không biết món cuối đó phải xử lí sao đây nữa.

"Tụi tớ có một trong mấy thứ đó," Bennett nói. "Đây không phải lần đầu tiên cả đám bị thương vầy, nhưng đây là lần nặng nhất. Jordan mau nhanh ra hiệu thuốc mua hai món cuối đi."

Jordan gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lát lại quay về mượn tiền Bennett vì tụi tôi vừa nãy đã tiêu hết tiền ăn uống trong hội chợ rồi, sau đó mới thật sự đi mất. Trong lúc cậu mua đồ, tôi phải sát trùng vết thương cho Declan với Bennett trợ giúp ghìm chặt cậu ta lại.

"Cậu cởi áo ra đi."

Declan, giờ đây đã lấy lại được chút tỉnh táo, xem đó như một câu hỏi. Cậu nhếch mép cười nhăn nhở với tôi, "Naomi, tất cả những gì cậu cần nói chỉ là..."

"Tất cả những gì tớ quan tâm chỉ là cậu ta có thể mất mạng vì vết thương bị nhiễm trùng," tôi nói rồi Bennett đành miễn cưỡng giúp Declan lột áo.

Tôi xem xét vai cậu trước. Nó là một vết thương khá an toàn. May mắn là viên đạn chỉ sượt một chút vào vai cậu rồi ghim vào phần da ngoài đó. Nhưng còn phần sau vai cậu lại là một vết dao găm, có hơi sâu hơn vết đạn bắn. Tôi sẽ sát trùng cả hai vết thương, rồi sẽ tiến hành xử lí vết trúng đạn xong tới cái còn lại. Đương nhiên là chúng tôi phải bịt miệng Declan lại rồi bởi tiếng hét kinh thiên động địa của cậu làm hai đứa phải giật nảy hết cả mình khi tôi mới chỉ hơi chấm cái khăn lên vai cậu ấy. Vậy nên tụi tôi nhét chiếc khăn lông vào miệng cậu ta trong lúc rửa sạch máu bằng cồn sát trùng.

Tôi cũng không cảm thấy dễ chịu gì hơn Declan. Khi nhìn cậu phải quằn quại vì cơn đau nhói trên vai cậu ấy, nhìn cậu phải ráng trở nên mạnh mẽ, tôi đã phẫn nộ cùng cực, lẫn cái vết thương này và đứa nào gây ra cho cậu. Jordan trở lại với đầy đủ dụng cụ vừa kịp lúc. Bennett đành bỏ ý định sử dụng con dao trong bếp cậu ấy, không phải trong cái* bếp, mà là trong bếp cậu ấy.

*lúc đầu là chữ "the kitchen" á, nhưng khúc sau thay bằng "his kitchen" nhằm nhấn mạnh thoi

"Cậu không cần phải lo. Trong lúc may cậu sẽ không nghe gì đâu vì cậu đã sẵn có cơn đau làm thuốc tê rồi."

Mong là vậy, tao tin mày đấy internet ạ.

Cậu lầm bầm cái gì đó, chắc là đang hối tôi lẹ lên.

"Cậu có chắc mình làm được không Naomi?" Jordan hỏi. "Ý tớ là, cậu đã lo liệu được tới mức này nhưng mà..."

"Mẹ tớ là y tá, và hai mẹ con tớ cũng rất hay xem các chương trình y học trên TV. Bà còn cho tớ biết khi nào thì cái nào có ích hay không và những điều tớ phải làm nếu "giả sử" có người... ví dụ như bị trúng đạn chả hạn."

Tôi nhớ có một lần hỏi mẹ, "lỡ có người bị rắn độc cắn thì sao hả mẹ?" Sau khi bà trả lời, tôi đã hỏi tiếp, "nhỡ nó cắn trúng đít thì sao?"

"Hoàn toàn," Jordan nói. "Giao phó tính mạng Declan cho sinh viên tốt nghiệp từ trường y dược TV."

"Cậu có muốn làm không?"

Jordan nhăn mặt. "Nhiều năm kinh nghiệm chơi game không giúp nỗi tớ đâu. Thường thì tớ chỉ dùng bộ cứu thương hồi máu thôi và bùm, tớ sẽ lại ổn."

"Đáng tiếc là ở đây mình không có vậy," tôi lầm bầm.

Tôi nhìn lại vết thương Declan, hít một hơi thật sâu và...

"Bennett hay cậu làm dùm tớ được không?" Tôi lắc đầu. "Tớ không dám."

Tôi đã tưởng chắc chắn mình sẽ làm được. Nhưng chỉ là tôi không nỡ xuống tay làm đau bạn mình thêm nữa. Tôi đã luôn thấy tò mò với những cảnh giải phẫu phẫu thuật trên chương trình TV. Tôi không biết mình sẽ đối mặt với nó thế nào ngoài đời, và kết quả đó là tôi không làm được. Ngay lúc này chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng tới vậy vì không giúp cậu được nhiều như tôi muốn. Tôi chỉ thấy ghét bản thân vì điều đó.

"Được."

Bennett đã thành công may vết thương lại cho Declan với một chút sự hướng dẫn từ tôi dựa theo bài báo tôi đọc. Sau đó cậu làm tiếp với mặt bên kia. Một khi cậu đã hoàn tất, sẽ tới lượt tôi sát trùng vết thương lần cuối trước khi lấy gạc băng lại. Tuy nhiên tôi lại bắt đầu cảm giác đôi mắt họ đang chăm chú nhìn sau lưng mình, họ khiến tôi sợ mình sẽ lỡ tay làm sai cái gì đó quá.

Tôi quay lại nhìn họ. "Các cậu có thể..."

"Ồ ừ tất nhiên rồi."

"Tớ sẽ qua đằng kia."

Cả hai người đều đứng dậy rời đi. Tôi liếc qua Declan đang còn bận ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi không trách cậu ấy, ai lại muốn để người khác thấy mình đang bị thương vầy chứ? Tôi lấy chiếc khăn khác đặt lên vai cậu, nghe thấy nó khẽ động đậy. Tôi rất thận trọng không làm cậu đau hơn hiện tại nữa.

"Xong rồi," tôi nói khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. "Giờ thì tới mặt sau."

"Naomi," cậu chậm chạp lên tiếng trong lúc tôi quay người cậu lại. "Trước khi cậu nói gì đó thì tớ..."

Cậu không buồn nói tiếp nữa vì tôi đã thấy rồi.

Những vết sẹo.

Mới đầu tôi còn tưởng nó chỉ là mấy vết trầy vớ vẩn nào đó từ những trò thách đấu trượt ván mạo hiểm mà mấy thằng con trai độ tuổi nổi loạn hay thích làm. Nhưng cái này thì nhiều quá, rất nhiều là đằng khác. Sau đó tôi lại nghĩ tới đây là những vết thương tự mình gây ra, đôi lúc người ta sẽ hay tự quay ra hành hạ mình chỉ vì họ bị bắt nạt chả hạn, cũng là điều mà Declan đã từng phải trải qua.

"Tụi mình đều phải trải qua những ngày tháng khó khăn, cậu có nghĩ vậy không?" Cậu khẽ hỏi tôi.

Những khó khăn đã được định sẵn, tôi muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

Cậu ta có đủ hết các loại sẹo, từ sẹo con tới cả sẹo bố sẹo mẹ. Vết thương hiện tại đang rỉ máu này có vẻ sẽ thành sẹo đại ca của chúng. Tuy nhiên tôi biết vết thẹo to tướng thật sự của cậu không thể thấy được, vì nó đã khảm sâu bên trong cậu ấy, tôi cũng có một cái giống vậy. Tôi lướt nhẹ lên vết thẹo đã từng là vết thương nằm giữa xương vai cậu ấy, làm cả người cậu nhẹ gồng một cái.

"Tai nạn chơi ván trượt," cậu khẽ nói dối.

Tôi không đáp gì lại, mong là cậu ta hiểu tôi biết cậu nói dối và vậy cậu sẽ không nói gì khác tương tự với tôi nữa. Tôi nghĩ tới Bennett là người đã may lại vết thương cho Declan. Tôi không thấy cậu ấy biểu lộ sự kinh ngạc hay gì cả. Hay là cậu vốn đã biết điều này của Declan?

Declan ho một tiếng. "Tớ không muốn tỏ vẻ mất kiên nhẫn đâu, nhưng mà tớ còn chảy máu nên..."

"Ờ đúng rồi," tôi đáp, và lại bắt đầu im lặng sát trùng nốt bên kia cho cậu.

Một khi tôi đã hoàn tất, tôi bắt đầu quấn vai cậu lại bằng cuộn băng gạc. Tôi ngồi chính diện, cuộn đi cuộn lại vai cậu đến mấy vòng. Bạn có thể thấy cả máu đang thấm vào lớp băng, cho nên tôi phải quấn một lớp gạc rất dày. Nó là một công đoạn hơi chán, vậy nên tôi thầm thấy vui vì còn có Declan ngồi đây nói chuyện mặc dù cậu có vẻ không có hứng tiếp chuyện ai lắm qua ánh mắt luôn tránh né tôi. Nhưng tôi có cách để cậu mở miệng.

"Ê Declan?"

"Hả Naomi?"

"Tại sao cậu lại có hình xăm trên ngực vậy?"

Tôi không biết tại sao cậu ta lại trở nên hoảng hốt khi tôi hỏi câu đó. Mới đầu tôi còn chưa để ý, tại vì sự chú ý của tôi chỉ lo đặt vào, tôi không biết, cái vết thương đang rỉ máu to tướng đó trên vai cậu. Và giờ nghĩ lại thì, hình như cậu luôn cố giữ mình tỉnh táo để có thể liên tục chuyển đổi thân mình không cho tôi thấy. Nhưng rồi nó cũng lỡ sượt qua mắt tôi một cái lúc tôi thấy có vết mực đen bên vai phải cậu.

"Cậu trả lời hơi lâu á," tôi nhận xét.

"Ờ, chắc cậu cũng thừa biết nó là cái gì rồi chớ," cậu ta đáp.

"Tớ biết nó là hình đại diện băng nhóm rồi, cái tớ muốn là cậu phải tự mình nói," tôi nói trước khi quay lại nhìn hình xăm. "Đó là hình hoa bách hợp, biểu tượng ba cánh hoa được quấn lại bằng một dải dây buộc. Trong Ba chàng lính ngự lâm, nó chính là biểu tượng cho những nhóm tội phạm chả hạn như Người đàn bà mùa đông."

Cậu bật cười bất đắc dĩ. "Cậu có biết là mình chả khác gì một cuốn từ điển sống không?"

"Đừng có đánh trống lảng," tôi nói bằng tông giọng lạnh nhạt của Bennett. "Vì cậu đã có một, chắc chắn hai người kia cũng vậy."

Jordan chỏ đầu ra từ phòng bếp. "Declan, thằng ngu này. Lẽ ra cậu phải ráng giấu kĩ nó hơn chứ," cậu ta càu nhàu nói.

Cái đầu Bennett cũng chỏ ra từ nhà bếp cạnh đầu Jordan, đang ịn cái chườm đá vào mắt. "Cậu biết đó không phải lỗi nó rồi mà," Bennett bảo Jordan.

Declan thở dài một tiếng, biết là cậu đã phá hỏng rồi. Cậu ta lầm bầm cái gì mà mệt quá rồi và muốn ngả lưng một chút. Tôi vừa đồng ý cậu đã lập tức đổ người xuống trở mình qua bên vai lành. Tôi run rẩy thở một tiếng rồi lại cứ nhìn vai cậu, thầm vui vì tụi tôi đã làm tốt nhất có thể.

"Ờm tụi mình cũng phải..." Jordan bỏ lửng câu rồi nhìn Bennett một cái.

Cậu chắc đã hiểu ý cậu ta nên trừng mắt một cái. "Kì cục, tớ không làm đâu."

"Đi mà," Jordan nhoẻn miệng cười nói.

Jordan đẩy nhẹ cậu ta lên trước rồi cùng bước lại vào phòng khách. Cả hai người đều đứng trước mặt tôi và Bennett thì đeo lên mặt biểu cảm rất khó chịu còn Jordan thì có vẻ như rất thích thú trước điều đó.

Và rồi họ tự nhiên lột áo hết ra.

Tôi lập tức đưa tay che mặt. "Không! Đôi mắt trinh nguyên của tôi!" Tôi hét.

"Bình tĩnh coi, tuyệt tác của bọn tớ sẽ không làm cậu tới nỗi mù loà đâu," Jordan trấn an tôi.

"Ờ, làm như nó..."

"Nó chỉ làm cậu hoá thành bụi thôi," cậu ta nói nốt.

"Tớ nói thiệt đó," tôi đáp khi vẫn còn nhắm tịt mắt. "Mặc áo vào ngay. Tớ không còn xíu nào ý định lúc nãy nữa. Tớ biết các cậu muốn cho tớ coi nó, nhưng mà phần cuối đó tớ chỉ nói giỡn thôi."

"Ôi thôi mà, ti hí một tí cũng được," Jordan cố tình dụ dỗ tôi, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. "Bọn tớ hứa là nó sẽ không kinh khủng gì hết."

"Cậu càng nhanh nhìn đại tụi nó, thì tụi nó càng sớm mặc áo lại thôi," Declan khuyên nhủ tôi. Tôi hé mắt liếc cậu ấy thì cậu cũng đã nhắm tịt mắt tự lúc nào.

"Vậy thì thử tưởng tượng cậu là tớ đi."

Rồi một cách miễn cưỡng, tôi cũng nhìn để kiểm chứng, đúng là họ đều có hình xăm hết. Bennett có hình xăm ở đằng sau, hẳn là đang thầm thấy biết ơn lắm vì cậu ta khỏi phải nhìn mặt tôi, nằm ở bên vai phải cậu ấy. Nhưng ngoài hình xăm hoa bách hợp, còn có vài hình khác trải dài từ đằng sau cậu ấy cho tới tận vai bên trái.

"Ê, tớ còn không biết là cậu có hình xăm khác á," Jordan lên tiếng.

Cậu ta nhún vai. "Tại tớ rảnh quá."

Tuy nhiên, hình xăm của Jordan thì lại nằm ngay trên vai trái cậu ấy, cậu đang gồng cánh tay nhằm khoe nó.

"Tại sao cậu phải cởi áo trong khi cái hình xăm đó nó nằm ngay trên vai cậu?" Cả tôi và Declan cùng thắc mắc.

"Tại sao không được cởi?" Jordan đáp mà không cần nghĩ ngợi.

"Các cậu rất có khiếu đánh trống lảng á," tôi nói.

Jordan khịt mũi. "Môn* gì? Bộ tụi mình đang đi học hả?"

*subject

"Ngưng lại ngay lập tức."

Bennett mặc lại áo, kềm lại tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Ngưng cái gì?"

"Các cậu đừng có mơ đi vào đây với bộ dạng bị đánh đập tơi tả, còn Declan thì chết não..." Jordan khịt mũi còn Declan thì lườm tôi "... nói chung là nhìn như người chết vậy, tới nỗi phải may mấy mũi vết thương, mà không cần kể cho tớ bất cứ thứ gì. Tớ biết là các cậu không muốn tớ biết, thậm chí cả trông thấy nó. Tớ biết tớ phải nên sợ hãi các cậu như lẽ thường tình mới đúng, nhưng chỉ là tớ không thể không sợ dùm cho các cậu. Tớ không thích suy đoán chuyện các cậu đã phải chịu đựng nó mấy lần rồi và không được ai giúp đỡ đâu. Mỗi lần các cậu bị thương, thì tớ lại chả biết gì. Và tớ cũng thấy thật vô dụng vì mình không bao giờ giúp được các cậu bởi vì các cậu không tin tớ. Tớ ghét thấy cảnh mấy cậu mình mẩy thương tích bởi vì bao lần tớ bị thương các cậu đã giúp đỡ tớ vực dậy rồi, cho nên tớ cũng muốn đáp lại điều tương tự."

"Cậu không cần làm vậy đâu Naomi," Bennett kiên quyết.

Jordan mỉm cười. "Ừ, tụi tớ là bé bự hết rồi mà. Đừng có lo cho tụi tớ nữa."

"Đừng có nói vậy nữa. Tớ không cần phải làm, mà là tớ muốn làm. Các cậu là bạn tớ và- Jordan à đừng có gồng nữa, mặc áo cậu lại coi."

"Rồi rồi," Jordan làu bàu trước khi tròng áo vô lại.

Bennett thở dài. "Tới lúc rồi."

Jordan gật đầu đồng tình. "Cổ đã mất cả đời để chờ..."

"Tớ mới chỉ quen mấy cậu có vài tháng trước."

"... cả mấy tháng để chờ thời khắc này," cậu ta đổi lại trước khi lôi ra bảng hợp đồng Starbucks, thứ mà tôi đã không nhìn thấy... mấy tháng rồi.

"Cậu đem theo nó bên mình suốt á hả? Nãy giờ cậu giấu nó ở đâu vậy?"

Cậu ta lờ không đáp trong lúc lật qua vài trang rồi đọc cái gì đó. "Tớ không thích làm chuyện này đâu, nhưng tại vì cổ thích, nên tớ không ngại nữa. Bennett?"

Bennett chỉ nhún vai.

"Declan?"

Declan chỉ rên rỉ đau đớn.

"Tớ sẽ coi nó như câu ừ nha," Jordan nói rồi lại lật tiếp bản hợp đồng. "Giờ thì coi nào... Bởi vì mình đã thống nhất nhau hết là cậu không có vấn đề gì với nó, giờ thì nói chuyện chút cái đã."

Tôi chớp mắt. "Nói chuyện? Ô đừng có lo, mình từng nói xong xuôi hết rồi mà."

"Không, ý tớ không phải cái đó," Jordan quả quyết.

"Tớ thậm chí còn chả biết lần này còn nói để làm gì," tôi tiếp. "Tụi mình đã biết hết những gì cần biết trong bữa nói chuyện đó rồi. Làm vậy chỉ tổ khiến mọi thứ kì cục hơn thôi bởi vì cậu tưởng là cậu biết nhiều hơn về nó."

"Từ từ, cậu đang nhắc tới cuộc nói chuyện nào vậy?"

"Thì là cuộc nói chuyện đó đó."

"Nói cái gì?"

"Bữa đó đó. Mấy lời ong bướm ve vãn* í."

*the birds and the bees ám chỉ những cuộc nói chuyện mang tính tán tỉnh có liên quan tới qhtd :))) dịch ra tiếng việt nghe hơi nhẹ nhỉ :3

"Đôi tai trinh nguyên của tôi!" Jordan la toáng. "Naomi, tớ đã nuôi dạy cậu rất đúng mực mà."

"Có những lúc tớ lựa chọn lơ Jordan," Bennett nói.

"Tính ra lúc nào cậu chả lơ tớ," Jordan rên rỉ.

Bennett chớp mắt. "Cậu vừa mới nói gì hả?"

Declan lại ngồi dậy, lần này cậu tựa đầu lên vai tôi, bộ dạng trông vẫn còn rất mệt mỏi. "Cổ nói đúng đó, các cậu lại quẹo lộn qua chuyện khác rồi. Tụi mình có thể nhanh giải quyết cho xong được không?"

"Rồi, rồi," Jordan nói. "Naomi, tớ thấy là cậu cần ngồi xuống."

Tôi tự nhìn xuống mình. "Tớ đang ngồi rồi."

"Tốt lắm. Tụi mình cũng nên ngồi xuống luôn đi."

Bennett và Jordan cùng ngồi xuống.

"Ê khoan đã, tụi mình đứng đi thì hơn."

Cả ba đứa chúng tôi đứng.

"Ê mà còn Declan thì sao? Nó đâu có đứng được. Tụi mình không nên bỏ nó lạc lõng vậy."

"Ờ ha."

Chúng tôi lại ngồi xuống tiếp. (Tới khúc này méo nhịn nỗi cười :D)

"Kệ đi, đừng có lo," Declan bảo. "Tớ chỉ bị có cái vai mà, tớ còn đứng lên được."

Vậy nên chốt lại là bốn đứa đứng lên hết, tuy nhiên nếu giờ mà tổ chức chạy đua thì Declan sẽ ở vị trí cuối cùng.

"Ê Declan cậu có cần..."

"Tớ không cần," Declan làu bàu rồi tự bước đi.

Tụi tôi bắt đầu đi lên cầu thang dẫn tới lầu hai. Tôi thấy lo khi thấy Declan tự đi như vậy, nhưng mà cậu ta cũng lì lợm không chịu để người khác giúp quá. Tôi chỉ lo vết thương vừa may đó sẽ bị bục nếu cậu có bất kì một cử động mạnh nào ở vai giống như phản xạ thấy bóng bắt bóng chẳng hạn.

Nó có thể đó.

Tôi liên tục giục cậu đi vào phòng mình ngủ đi, mong là tôi sẽ không quá mức làm phiền cậu ấy. Cậu không chịu, nhưng lại hứa với tôi sẽ ngồi yên trong phòng, một cái phòng nào đấy cũng được. Dù sao thì dọc hành lang này có tới năm phòng, ba trong số nó là của họ, một trong số đó là của tôi, và căn phòng nằm cuối chính là chỗ chúng tôi sắp đến. Cùng một nụ cười hãnh diện, Jordan tới mở cửa.

"Xin được phép trân trọng giới thiệu, phần hai của khu căn cứ," cậu trịnh trọng nói. "Chỗ này từng là một nhà máy nhỏ tớ đoán vậy, có cả một phòng họp. Cùng tí tân trang và con mắt thẩm mĩ của Jordan, viola, thật tuyệt vời."

Đó là một căn phòng khá lớn, sàn được lót bằng gỗ và tường bằng kiếng để ánh sáng lọt vào. Có một cái bàn dài chỉ kê mỗi ba cái ghế trước một cái máy tính năm màn hình, một cái màn hình phẳng chính giữa và hai cái màn hình phụ nhỏ hơn hai bên đó.

Jordan bật cười. "Tớ không có ý khoe..."

"Có đó, rõ như ban ngày," Declan nói rồi thả mình ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.

"... nhưng mà tớ đã tạo nên đứa con này từ một đống hỗn tạp với sự trợ giúp của Bennett đương nhiên rồi."

"Ý nó là nó coi tớ như cái thẻ tín dụng đó," Bennett phiên dịch ra ý nghĩa câu nói làm tôi cười khúc khích.

"Và ai thì lại không muốn chế tạo ra máy tính riêng cho họ chứ? Ý tớ là ngoài để khoe và để tải game thoải mái, với một phiên bản tốt hơn của bo mạch chủ, tớ có thể tự chọn phần chất lượng..." Cậu chỉ cho tôi thấy phần cứng đang đặt dưới bàn, một số được nối với dây đi hết sàn còn số còn lại, cậu giải thích rằng đó là phần không dây. "... tớ có thể nâng cấp nó lúc nào tớ muốn. Cũng chính là điều tớ đang nghĩ tới bây giờ đây, hãy vì một đợt nâng cấp khác nhé, Bent?"

"Sao tớ thấy tình bạn hai đứa mình chỉ là để vụ lợi vậy," Bennett thẳng thừng đáp.

Tôi cũng bất bình quơ tay lên không khí. "Tớ cũng thấy vậy á!"

"Nhưng thôi nói đủ về tớ rồi, nói nữa nói riết cũng không bao giờ hết đâu- Chả biết nãy giờ có câu nào tớ thở nghe hợp lí không- nói chung là quay lại chuyện chúng mình đi. Ý tớ là với tư cách của Ba chàng ngự lâm, mà tụi mình lại chỉ chăm chăm nói về 1/3 trong số đó nên..."

"Jordan!" Cả đám bọn tôi cùng nhắc.

"Rồi rồi!" Jordan đứng trước bàn nói.

Cậu ta lấy ra một chiếc máy tính bảng từ dưới bàn rồi khởi động vi tính để hiện ra hình nền là một con chó dễ thương bị vấy đầy sơn.

"Nhìn nó dễ thương mà, được chưa?" Jordan cự.

Tôi giơ tay trước mặt. "Thì ai nói gì đâu."

Cậu ta mở lên một phần mềm trình chiếu làm tôi trố mắt nhìn.

"Cậu định làm một bài thuyết trình cho tớ à?"

"Không," Jordan nói. "Tớ chỉ cho cậu xem nó thôi, cùng một tia đèn laser." Cậu cầm lấy đèn laser trong tay và rồi mấy phút sau cậu ta lại bắt đầu tưởng nó là thanh gươm sáng.

Sau khi tự đấu kiếm thắng chính mình, cậu ấn vào slide trình chiếu cho tôi xem một vài bức hình ngẫu nhiên của động vật và hình chế xong rồi nói. "Ba chàng ngự lâm được thành lập vào năm chúng tớ lớp mười chỉ với ba thành viên, Bennett, Declan và tớ. Tụi tớ không có chọn đời sống giang hồ, mà là đời sống giang hồ đã chọn tụi tớ. Hết." Một bài thuyết trình ngắn gọn súc tích chưa đến một phút.

"Chỉ là một bản tóm tắt thôi," Bennett giải thích. "Vào dịp khác tụi tớ sẽ kể cậu nghe hết mọi chuyện."

"Vậy thì ít nhất mấy cậu cũng phải nói tại sao lại đặt là Ba chàng ngự lâm chứ?" Tôi hỏi họ.

"À, đơn giản," Jordan nói. "Là tại..."

"Thanh socola," họ đồng thanh đáp.

Tôi giật giật mắt. "Thanh socola," tôi chậm chạp nói lại.

"Tụi tớ đang đói nên đã ghé đại một cửa hàng," Bennett kể. "Thành ra lại lựa trúng một thanh socola hợp khẩu vị ba đứa có tên là Ba chàng ngự lâm, mà vấn đề là, nó chỉ còn có đúng một cái. Hiển nhiên là tớ muốn socola rồi."

"Tớ muốn vani," Jordan nói.

"Còn tớ muốn dâu," Declan bảo tôi.

"Cho nên cuối cùng bọn tớ phải chia làm ba theo gu mỗi đứa," Declan nói. "Nhưng rồi sau đó, tụi tớ tự nhiên nghĩ ra việc lấy nó đặt tên nhóm luôn." (Hơi thắc mắc tại sao thanh socola mà lại có dâu với vani nữa, có khi nó là kẹo 3 hương chăng)

"Giờ thì nói vụ đó đủ rồi, mình cùng chuyển sang những thứ thú vị khác. Tớ muốn giải thích nó như thế này," Jordan nói trong lúc bật lên hình bản đồ thành phố trên màn hình nhưng đã bị chia ra thành bốn. "Có một số, à không hẳn là một số, mà là nhiều số băng nhóm trong thành phố này. Đừng có thấy vậy mà đánh giá thành phố mình, thậm chí những nơi lớn nổi tiếng như New York hoặc L.A còn có lắm băng đảng nữa mà. Hiện tại thì có ba băng nhóm chính kiểm soát mấy băng nhỏ tại một phần tư thành phố, ừ nhìn vào cái mặt Naomi đang thắc mắc của cậu thì tớ xin được trả lời là con số sẽ không tăng thêm nữa cho đến khi tụi tớ hoàn toàn quản lí luôn ba phần còn lại. Cậu đây rồi, lại chuyển sang vẻ 'à giờ tớ hiểu rồi', nhưng giờ tớ lại thấy vẻ 'cậu đùa tớ chắc' nữa. Ê, đó là cử chỉ tay chứ không phải biểu cảm nha."

Bennett đứng dậy. "Này vẫn còn kéo dài đó. Tớ đi lấy soda uống đây."

"Lấy giùm tớ nữa," Declan làu bàu, không buồn ngẩng đầu khỏi mặt bàn nữa.

"Cậu nên đi ngủ đi," tôi nhắc.

"Thôi, tớ không muốn bỏ lỡ cảnh cậu tiếp nhận chuyện này. Và tớ cũng muốn uống soda, Bent."

"Lấy cậu ấy li nước đi," tôi dặn Bennett lúc cậu rời khỏi phòng.

"Ờ nói chung thì, đây là bản đồ," Jordan lên tiếng, trong lúc cậu giải thích, từng phần khác nhau đều sẽ được đánh dấu bằng màu khác đại diện cho những băng nhóm cậu liệt kê. Điều hài hước ở đây chính là cách nói chuyện cậu ta không khác gì đang chơi game show vậy. "Đây chính là khu phía tây thuộc về không ai khác ngoài tụi tớ. Mà tụi tớ đã không nhận phần phía tây đó sau khi coi Chuyện miền viễn tây."

Sẽ là một cái gì đó nếu nhìn thấy các cậu chàng biểu diễn múa.

"Khu phía đông là của Những con ong bắp cày* hỗn loạn, phía bắc là nhóm Gấu săn, còn phía nam là của nhóm Hạc giấy. Có thể cậu nghe thì thấy bình thường, nhưng thử mà đem mấy cái tên này khè với băng nhóm khác bảo đảm chúng sẽ sợ tới đái ra quần, nhất là tên của tụi tớ. Rồi, theo tớ nghĩ thôi, nhưng nghe vẫn ngầu chứ ha."

*từ đó còn có nghĩa là người Anglo-Saxon da trắng theo đạo tin lành ( White Anglo-Saxon Protestant ), chắc hiểu hai nghĩa cũng được, cơ mà băng nhóm giang hồ mà đặt tên nghe cute voãi :'))))

Chúng làm gì mà nghe bình thường đối với tôi chứ. Kể từ lúc xem tin tức về cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm đó, tôi đã tìm hiểu khắp mọi nơi để biết thêm về chuyện này. Trong lúc đó, tôi cũng tình cờ tìm được những cái tên đó là những băng đảng chính đại ca trong vùng. Cũng có một nhóm vô danh nào đấy được đồn thổi là cũng hùng mạnh như ba băng nhóm kia, và dựa theo những gì bọn họ nói cho tôi nãy giờ, thì rõ ràng là họ rồi đâu còn ai vào đây.

"Cơ mà đây mới là khúc hay nhất nè, trong tất cả bốn băng, chỉ có một trong số đó kiểm soát luôn cả ba thằng còn lại."

"Tớ có thể nói được không?" Declan hỏi.

"Ừ, cậu bị bắn mà. Cho nên nhường lại cậu vinh dự."

Declan quay sang nhìn tôi nở nụ cười hiếm hoi. "Đó chính là tụi tớ."

"Nhưng mấy cậu vừa mới hô nhóm được thành lập vào năm lớp 10 mà," tôi ngờ vực hỏi. "Làm sao mấy cậu có thể thành một cái nhóm lớn mạnh tới nỗi thâu tóm luôn ba băng kia chứ?"

"Đó là một câu chuyện rất dài," Declan đáp.

"Tụi mình dư sức kể nó thành nguyên một cuốn sách, đúng không?" Jordan khịt mũi nói.

Không một tiếng cười.

"Thì cứ cho là tụi tớ bằng một cách nào đó, vô tình, cố tình trả thù, đã gần như cướp hết vị trí đại ca của những băng đó," Jordan nói. "Nhưng mà dù gì nó cũng đỡ hơn dưới sự trị vì của tụi tớ. Ý tớ là mấy nhóm khác vẫn còn cần nhiều thời gian để quen với tụi tớ, nhưng mà chúng còn thích tụi tớ hơn tên bạo chúa- ý tớ là tên đại ca đó."

"Còn nữa, an ninh thành phố đã dần tốt hơn so với những năm trước, thậm chí tới cảnh sát còn thấy vậy, đã có một sự giảm mạnh buôn lậu thuốc phiện hoặc vũ khí cả trong lẫn ngoài khu vực," Declan nói làm tôi nhớ lại tin tức về nó.

"Không có chi!" Jordan hơi bực nói.

"Và bọn họ có vấn đề gì với nó không?" Tôi ám chỉ những băng nhóm khác.

"Đương nhiên là chúng mất tiền rồi, nhưng đại ca cũng có bắt tụi nó phải nghe lời. Đừng lo Naomi, chúng dễ chịu với bọn tớ lắm, nhưng mà nó có hơi thù địch với người ngoài, nhất là mấy lúc xảy ra ẩu đả. Một ngày nào đó cậu sẽ được gặp chúng."

"Tớ được gặp hả?"

"Không, cổ không được,"Bennett trở lại cùng một cốc nước để trước mặt Declan.

Tôi vừa mới thấy mừng vì cậu ấy chịu nghe tôi thì Bennett lại thì thầm có hơi lớn. "Thật ra nó là Sprite đó," làm giờ tôi mới để ý đúng là có bọt trong li nước thật.

"Bennett!"

Declan hăm hở tu li nước nhưng rồi đột nhiên phun ra hết.

"Đây là nước có ga mà!"

Jordan cười ha hả. "Bennett, cậu đúng là một thiên tài! Nước có ga, thứ đồ uống quái quỷ nhìn thì y như soda, nhưng thực chất tới nước lọc nó còn chẳng giống!"

"Bennett thằng chó!" Declan gào lên rồi lấy mu bàn tay quẹt miệng. "Mà sao tụi mình có mua thứ này vậy?"

"Tớ muốn thử nghiệm xem có thể nấu món nào được với nước có ga không." Cậu gãi cổ. "Tớ có làm gì quá đáng đâu."

"Cậu chỉ có đối xử độc ác với người bị thương tật thôi," Declan lắc đầu lầm bầm.

"Ồ, giờ thì cậu cũng xài quyền ưu tiên 'tớ bị bắn' hả?" Jordan ngờ vực hỏi.

Tôi lườm cậu ta. "Jordan, cậu ấy có quyền được xài ưu tiên đó... một lần chứ."

Bennett nhìn cậu. "Còn Jordan, cổ sẽ không được gặp bọn chúng."

"Tụi mình đã phóng lao thì phải theo lao chứ," Jordan nói.

Bennett trừng mắt nhìn cậu.

"Rồi rồi, không mấy để sau cũng được. Tụi tớ đã lên kế hoạch gặp nhau các tháng: một, ba, năm, bảy, chín, và tháng mười một. Tuy nhiên nếu có gì khẩn cấp thì vẫn có thể họp mặt gấp vẫn được."

"Từ đã, vậy là cậu còn cuộc hẹn vào tháng mười một, tháng này hả?"

"Đừng lo, nó qua rồi," cậu phẩy tay nói. "Cậu sẽ được gặp vào tháng một tới."

"Không, tụi mình sẽ dời nó vào tháng ba," Bennett nói, làm tôi thấy đỡ hơn một chút, nhưng bụng tôi vẫn không kìm được mà nhộn nhạo khi nghĩ tới nó.

"Giờ thì vào đợt họp gần nhất, bọn tớ đã tranh cãi một vấn đề lớn."

"Ý cậu là bên cạnh chuyện Ong bắp cày đòi mở rộng lãnh thổ á hả?" Bennett hỏi. Khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, cậu giải thích. "Có còn nhớ tụi tớ đã chia thành phố này như thế nào không? Ờ thì hội Ong bắp cày đôi lúc quên mất quy ước đó và lại đi gây sự với các băng nhóm khác, thành ra lại thành mấy cuộc ẩu đả tranh giành đất. Trong lần gặp mặt cuối, chúng đã cho tụi tớ xem ranh giới lãnh thổ chúng đàng hoàng, thậm chí còn đo đạc nó, và chúng muốn những nhóm khác cũng phải làm điều tương tự vậy."

"Nhưng ý tớ không phải đó. Ý tớ là vụ khác."

"À ừ," Declan nói. "Những kẻ thất lạc."

Tôi căng người trước cái tên đó. Tôi mở miệng định nói, còn tính giả ngu không biết họ là ai thì Bennett đã xen vào.

"Đừng có hòng giả nai nữa, tụi tớ biết cậu biết rồi. Câu hỏi ở đây là: Cậu biết được bao nhiêu?"

Tôi im lặng một lúc trước khi thú nhận mình đã nghe lỏm họ nói chuyện cũng như nhận ra phản ứng hiển nhiên của họ lúc chúng tôi xem phim.

"Hừm," đó là tất cả những gì Bennett đáp trong lúc cậu xoay chiếc nhẫn trên ngón phải mình. Cậu phát hiện ra tôi đang để ý nó, và rồi cậu khẽ mỉm cười xoa đầu tôi. "Không sao hết, tụi tớ không có giận nếu đó là điều cậu thắc mắc."

Tôi vuốt tóc lại như cũ. "Ừm."

"Cậu xong chưa?" Jordan hỏi.

Bennett thở hắt. "Tiếp đi."

"Những kẻ thất lạc là băng đảng có tiếng ở thành phố láng giềng," Jordan nói rồi mở lên tấm bản đồ thành phố bên cạnh chỗ chúng tôi. "Tụi tớ cũng không biết nhiều về chúng, thậm chí cảnh sát còn thấy chúng bí ẩn nữa là..." tiếp theo là những tư liệu báo cảo của cảnh sát. "Những gì chúng tớ biết chỉ là mấy tin đồn và lời từ miệng người ta để biết thằng đầu sỏ nhóm tên Nicotine, tụi nó xài bí danh đó. Tớ ước gì mình cũng làm vậy," Jordan lầm bầm trong họng.

"Nhưng chuyện nó gây ra với mình đâu phải chuyện bí ẩn," Declan gục đầu lên bàn làu bàu.

Tôi siết chặt nắm đấm, thấy phẫn nộ vì bạn bè mình lại bị thương bởi vì một băng đảng, chính là cái băng đó.

"Cậu làm mấy cái này hồi nào vậy?" Bennett hỏi Jordan.

"Mới gần đây xong," Jordan đáp. "Tớ nghĩ làm sao Naomi bắt kịp nỗi mọi chuyện từ hợp đồng cho tới mấy thứ này, cho nên tớ đã thức suốt đêm làm nó." Jordan dụi mắt. "Dù sao thì đêm hôm đó tớ cũng chả ngủ được."

"Cứ chờ tới lúc có người phát hiện ra hết mọi chuyện này đi," Declan nói.

"Đừng có nói điều nói xúi quẩy!" Tôi mắng cậu ta.

"Tất nhiên, mọi thứ ở đây đều có cơ chế tự huỷ khi có người ngoài cố vào mở tư liệu," Jordan nói bằng giọng đều đều. "Nhưng cũng chúc may mắn cho chúng sẽ làm được chuyện đó ngay từ đầu. Từ lúc mới vào hệ thống tớ, chúng sẽ gặp hàng tá hàng tá bức tường lửa, còn nếu ai mà kiên trì quá thì sẽ bị kẹt trong cái mê cung toàn bẫy có thể huỷ hoại luôn cả hệ thống riêng của chúng. Trong lúc chúng còn mải lo tìm cách thoát, của tớ có cơ chế truy ngược lại nguồn gốc nó rồi phá hoại toàn bộ của chúng. Chưa từng có ai cố gắng hack vào hệ thống tớ mà không phải trả giá cả." Cậu ta tự hào khoe trước khi thì thầm. "Tuy nhiên tớ còn phải nghiên cứu thêm về con virus kia nữa, qua đợt thí nghiệm đó đã lộ ra còn nhiều cái phải xem lại lắm."

Vậy ra loại virus mà Jordan từng thả vào trang web Nerdy Naomi lại chỉ là thử nghiệm công dụng của nó thôi á. Phần đáng sợ ở đây là cậu ta lại còn bảo nó cần phải xem lại, bộ con virus hiện tại vẫn chưa đủ kinh khủng hay sao, ai mà biết được Jordan sau khi sửa lại vài lỗi trong đó thì nó sẽ còn kinh hoàng tới mức nào nữa.

Bennett hắng giọng. "Jordan?"

Cậu ngẩng đầu. "Hả? À rồi." Cậu quay trở lại phần trình chiếu thể hiện một đống ảnh cắt chân dung mờ mờ ảo ảo, không cái nào trong số chúng là hiện lên rõ mặt mũi cả. "Ừ, tớ biết, nhìn nó vô dụng thật, nhưng tụi mình cũng biết được là bọn chúng rất đông, khoảng sáu tới bảy đứa, có cả luôn cả chiều cao lẫn cách đi đứng khác."

"Cậu để ý chúng hết hả?" Bennett hỏi.

Jordan nhún vai. "Sau khi học cách nhận biết bộ dạng mấy đứa bắt nạt tớ, tớ có thể nghe được tiếng chúng tới bằng tiếng bước chân hoặc qua bàn chân lúc chúng lẩn trốn, tớ biết hết là đứa nào. Cũng hữu ích chứ hả?"

Vì một vài lí do nào đó, tôi không thích cái sự thật là Jordan có thể thoải mái nhắc tới chuyện cậu bị bắt nạt tới vậy. Ý tôi là, thật tốt vì cậu tin tưởng tụi tôi, nhưng sau khi cũng trải qua chuyện tương tự, tôi vẫn còn nghe nó khẽ nhói đau trong ngực. Cậu ta hẳn đã nhận ra bầu không khi thay đổi khi cậu nhắc tới "bắt nạt" rồi cho nên lại quay về với bài thuyết trình.

"Bọn chúng chỉ là một băng có lâu hơn tụi tớ một chút, cho nên có một vài giả thuyết tại sao chúng lại lớn mạnh nhanh tới vậy. Cái hợp lí nhất đó là chúng có một băng đảng bên thành phố khác chống lưng. Nhưng bắt đầu khoảng vài tháng trước, tụi tớ phát hiện là nó bắt đầu đi ăn cắp. Ý tớ không phải kiểu cướp ngân hàng gì, chỉ là dăm ba cái móc túi vớ vẩn nay đây mai đó thôi. Có khi chúng mất nguồn tài nguyên từ băng đó rồi cũng nên. Không những vậy, mà nó còn bắt đầu gây hấn tụi tớ."

"Khi nó nhắc tới gây hấn, ý nó là chúng cố gắng chiếm lãnh thổ tụi tớ," Bennett giải thích.

"Như kiểu các nước đi xâm lược vậy," tôi lầm bầm, thử tưởng tượng ra hình ảnh so sánh khác. "Còn gì khác nữa không?"

"Không, thế thôi," Jordan nói rồi ấn tắt trình chiếu. "Như tớ đã bảo, tụi tớ không biết nhiều về chúng."

"Có mấy băng khác cũng tìm cách đào bới thông tin của Những kẻ thất lạc dựa vào mối quen biết lẫn gián điệp nữa," Bennett bảo tôi. "Những cuộc họp gần đây của tụi tớ chỉ là mấy cuộc điều tra mới. Đó chính là toàn bộ những gì tụi tớ thu được."

"Nhưng mà tớ biết một chuyện chắc chắn," Jordan làu bàu.

"Cậu biết hả? Là cái..."

"Không," Bennett cảnh cáo. "Đừng có hỏi nó."

Nhưng đã quá muộn.

"Bên đó nó cũng có hacker."

Declan với Bennett cùng thở dài thườn thượt. "Lại nữa rồi."

"Một vài tháng trước, có ai đó đã thả virus vào khu vực này, như kiểu cố tình hắt xì vào nhóm đông người để lây bệnh họ vậy." Ờ, cũng là một cách để giải thích. "Đó chính là toàn bộ lí do cho mấy cái nâng cấp hệ thống an ninh ảo này á. Cái người đó đã bằng mọi giá phải thông qua được con virus để truy ra vị trí của tụi tớ rồi hack vào hệ thống của tớ. Kinh khủng như Lầu năm góc còn không hack được, vậy mà một thằng ngáo ngơ nào đó lại tưởng nó đủ tuổi để chơi tớ á."

"Nhưng rồi nó đâu làm được, có đúng không?"

"Chưa, giờ thì chưa được," cậu thừa nhận rồi ôm đầu xấu hổ. "Tớ đã thử truy nguồn gốc con virus đó nó xuất phát từ thành phố hàng xóm kia. Ngặt nỗi lúc tra xem vị trí chính xác của thằng đó thì thành ra nó lại cố tình tung hoả mù tớ bằng cách thả con virus ngẫu nhiên lên vài chỗ trên thành phố, để làm tớ tưởng đó là nó. Nó kiểu như một trò chơi trốn tìm ngu xuẩn vậy. Và đoán xem..."

"Đừng Naomi ơi," Declan năn nỉ tôi. "Đừng có hỏi nó nữa."

"Phải hỏi chứ. Nhìn cậu ấy đã đủ phiền muộn lắm rồi," tôi nói trước khi hỏi Jordan. "Sao?"

"Tớ vẫn méo tìm được, thằng đó giỏi quá mà."

Trước khi tôi kịp để ý, Jordan đã lui vào ngồi một góc tối thui một cách bí ẩn tới đáng sợ và không biết tại sao nó lại tối hơn những khoảng khác trong phòng. Trong lúc cậu ta còn đang nhặng xị ầm ĩ về việc mình bị mất tư cách làm hacker lẫn lòng tự trọng, Bennett đã thay mặt chấm dứt nó.

Cậu vỗ tay một tiếng. "Giờ thì mình xong phần đó được rồi, chuyển qua lí do tại sao ta lại ở đây đi."

Declan nhướn mày. "Nói luôn hả?"

Thậm chí tới Jordan còn phải dừng việc hờn dỗi mà nhìn tụi tôi. "Đã đến lúc rồi."

Và nhằm kết thúc nỗi thống khổ không biết họ đang nói cái gì của tôi, cậu đã nói ra nó.

"Tụi tớ sẽ kết nạp cậu làm thành viên ngự lâm thứ tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com