Chương 6. Một người hai người
"Từ đã! Dừng lại!"
Tôi đang chạy dọc theo lối đi bộ. Đôi chân tôi nhịp lên mặt đường thành một nhịp điệu đều đặn. Tôi đổ mồ hôi hột, từng hột chảy ròng trên khuôn mặt. Tim tôi đập dồn dập, theo từng giây nó càng đập mạnh hơn. Tôi thở hổn hển theo từng bước đi, phổi của tôi như đã bị hút cạn không khí.
"Làm ơn!" Tôi cầu xin. "Dừng lại!"
Tôi ra khỏi lối đi bộ và đâm ngang qua đường. Tôi tạt đầu xe hơi, và đổi len đường làm vài chiếc xe bóp còi inh ỏi. Vài người tài xế giận dữ ló đầu khỏi cửa sổ xe họ chửi rủa tôi điên khùng. Có thể đúng vậy thật.
Ai mà biết được đó là một buổi sáng bình thường của Naomi Lorraine.
Tôi chỉ cần đi tiếp thôi. Rồi họ sẽ phải dừng đèn đỏ sớm hay muộn. Nhưng cho đến khi tôi nghe thấy nó. Ngay trước mặt, qua kính cửa sổ, ở đằng trước tôi.
Đó là Nerdy Naomi, Naomi Lorraine
Đuổi theo xe buýt, chạy xuống đường
Nhìn cách nó chạy, băng ngang phố
Tệ là xe buýt, khó đuổi theo.
Tôi còn chẳng dư năng lượng để đảo mắt. Tuyệt thật, tụi nó lại bắt đầu hát nữa rồi. Một bài ca con cóc ngu ngốc do đứa nào đó chế ra trên xe. Sau vụ đó thằng đó nó nổi tiếng, và mọi người cũng đu theo hát. Đó là một bài hát dành cho nhân vật chính là tôi.
Nếu các bạn cuối cùng cũng nhận ra được, đó là tôi đang đuổi theo một cái xe buýt.
Mỗi sáng dậy, sau khi sửa soạn và ăn một bữa sáng gọn gàng xong xuôi. Tôi sẽ đi bộ đến điểm đón xe buýt. Lập tức sau đó tôi tháo mắt kính xuống rồi buộc dây giày mình và cột lại tóc. Sau đó tôi nhận ra có một thứ màu vàng đang đi dọc xuống đường. Bởi vì thị giác yếu nên tôi không nhìn rõ nó từ xa, phải mất một lúc thứ mờ ảo đó mới trở thành hình dáng chiếc xe buýt. Đôi lúc tôi hay tưởng tượng chiếc xe sẽ chậm chạp dừng lại trước mặt tôi. Cánh cửa sẽ mở ra, và tôi có thể trèo lên đó tìm một chỗ ngồi.
Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra.
Cái xe buýt lúc nào cũng sẽ bỏ qua tôi mà chạy. Một làn gió sẽ tát vào mặt tôi, tôi sẽ vô tình được hít một đống khói đen thải ra từ xe, và ngắm nhìn vệt xăng dầu nhiễu từ trong xe ra. Rồi tôi sẽ bắt đầu chạy, xuyên suốt vỉa hè. Tôi còn nhớ rõ từng cành cây, hòn đá, ngọn cỏ ven đường tôi chạy hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo xe buýt.
Thỉnh thoảng chiếc xe sẽ chạy chậm lại nhen nhóm lòng tôi chút hy vọng, nhưng sau đó nó sẽ lại đột nhiên tăng tốc, phá vỡ niềm hy vọng đó. Lần khác nó sẽ đi cùng một con đường, chở theo những đứa học sinh cá cược với nhau tôi sẽ trụ được bao lâu hay khi nào tôi bỏ cuộc. Sau cùng sẽ là một số lần hiếm hoi chiếc xe dừng lại đón tôi. Tất nhiên, chắc là vì có một lí do tốt cho điều đó. Không hẳn là có đứa nào đó tốt bụng cầu xin bác tài cho tôi lên. Phần lớn là những đứa 'tử tế' muốn động tay động chân với tôi, đòi nợ đống bài tập, hoặc đang có một cái bánh kem sữa trứng dành cho tôi (chuyện không dài lắm, đó là tôi đã có mùi như một cái bánh suốt nguyên tuần đó).
Đột nhiên tôi nghe có tiếng rít bánh xe. Những chiếc xe ngay cạnh tôi đã giảm tốc độ để dừng lại. Tôi cũng cố dừng lại, nhưng đã quá muộn. Tôi lập tức đâm sầm mặt vào sau xe buýt. Mọi người trong xe có thể nghe rõ mồn một tiếng uỵch lớn, sau đó tôi nghe có tiếng cười phát ra từ trong xe. Tôi nghe tiếng cửa xe buýt mở. Tôi chùn vai rồi bước đến cạnh xe buýt.
Tôi định bước vào xe, nhưng cái cửa lại đóng trước mặt tôi. Nó mở ra và lặp lại, nhưng sau đó nó lại đóng lại lập tức. Cuối cùng nó cũng mở ra đàng hoàng cho tôi đi vào. Bác tài từng là cựu học sinh Dartwell bốn năm trước. Hãy cứ nói là giấc mơ trở thành người trượt ván chuyên nghiệp của anh ta đã bị tan tành và giờ anh ta trở thành tài xế xe buýt cho Dartwell.
"Chào Naomi." Anh ta cười nhạo. "Không thấy em đứng đó. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em."
Tôi nở nụ cười gượng ép. "Ô không sao đâu. Anh không cần phải tự trách vì sự ngu ngốc ai cũng thấy được của mình đâu. Như giấc mơ trở thành người trượt ván chuyên nghiệp nữa. Nhân tiện, dạo này anh tập nó tới đâu rồi?"
Đôi mắt anh ta gay gắt hơn. "Mày vừa mới nói cái gì đồ..."
Tôi nghe có tiếng bíp ngay sau lưng mình. Mọi người, kể cả bọn trong xe buýt lẫn tài xế cũng đều ngó ra ngoài. Một chiếc xe Audi đỏ rực mui trần đỗ kế bên xe buýt. Tôi không tin vào mắt mình được, tôi cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ được tận mắt chứng kiến chiếc xe đó một lần trong đời. Tôi nhận ra cả đám con trai đã thèm nhỏ dãi vì chiếc xe, còn tụi con gái thì nhỏ dãi vì người ngồi trong xe đó.
Tôi quay lại với bác tài. "Anh biết gì không, thôi bỏ đi. Hôm nay tôi sẽ không đi học bằng cái xe buýt này nữa. Hay tốt hơn là không bao giờ hết. Từ giờ bạn tôi sẽ đưa rước tôi đến trường. Nhớ là đừng đón tôi nữa nha, à mà chắc khỏi nói anh cũng tự biết rồi."
Lại thêm một tiếng bíp khác.
"Nhanh lên Naomi, tụi mình sẽ muộn học mất!"
"Okay! Okay!"
Tôi vòng ra ngồi ghế sau xe. Cả bốn đứa tôi đều nhìn lên đám người trên xe buýt, và ý tưởng lớn gặp nhau. Chúng tôi đều giơ ngón tay giữa về phía chúng lúc Bennett lái xe đi. Bỏ mặc cái xe buýt cùng người tài xế vẻ mặt đã đần thối, cùng lúc đèn vừa chuyển xanh và các tài xế đằng sau bóp kèn inh ỏi.
"Cậu nói với tụi mình là cậu hay bắt xe buýt đi học." Jordan nói.
"Nhưng cậu chưa bao giờ nói cậu phải đuổi theo nó khoảng mười căn nhà trước khi cậu thật sự ngồi lên đó được." Declan nhíu mày nói nốt câu.
"Các cậu à tớ..."
"Cậu không cần phải nói dối bọn tớ, Naomi." Bennett thở dài. "Đón cậu đi cùng chẳng rắc rối gì hết. Cậu nằm trong lịch trình của bọn tớ."
Tôi cúi đầu nói. "Tớ xin lỗi."
Jordan đảo mắt rồi lại quay lưng từ ghế trước.
"Không sao, ngoài ra nó còn là điều bất ngờ khi thấy cậu lướt qua bọn tớ như một cơn gió."
"Và cũng không bỏ công khi đón cậu để được nhìn thấy tụi nó thộn mặt nhìn chúng ta." Declan cười nói.
"Nhưng cái mình muốn biết." Bennett nói. "Là làm thế nào cậu có thể chạy nhanh trong thời gian dài vậy được?"
Tôi cười to. "Cứ cho là nhờ vào chuyến xe buýt mỗi sáng và chạy trốn bọn bắt nạt hàng ngày đã tôi luyện tớ thành vận động viên đi."
Thật ra, tôi cũng hơi hãnh diện với khả năng chạy của mình, đó là lí do tôi là đứa chạy nhanh nhất trên đường đua. Tôi cứ tưởng các cậu ấy cũng sẽ tự hào về tôi, nhưng ngược lại họ đều ngồi sụp xuống ghế, nét mặt đăm chiêu như nhau.
Tôi nhíu mày. "Sao vậy?"
Jordan cười. "Không có gì. Tụi mình tới tháng thôi."
Tôi chớp mắt. "Từ đã, các cậu mà cũng tới tháng? Từ khi nào?"
Thân sinh ra là con gái, các bạn không thể trách sự thiếu hiểu biết về giới tính kia của tôi được. Vả lại, đây còn là lần đầu tiên tôi nghe đến vụ này.
"Mỗi tháng một lần." Jordan bắt đầu. "Vào đêm trăng tròn."
"Vậy mấy cậu sẽ biến thành người sói hả?"
Jordan đảo mắt. "Không, tớ tính nói là tụi tớ sẽ đi ăn hàng xuyên đêm cứ như sẽ không có ngày mai vậy cùng một tâm trạng thay đổi thất thường."
Tôi nhún vai nhìn họ. "Nếu các cậu cần thiết bị đến tháng, cứ hỏi tớ."
Bọn họ đều ho cùng một lúc.
"Sao, hay các cậu thích xài tam..."
"Nhìn kìa, tớ thấy trường rồi!" Declan kêu lên. "Lái đi Bennett, lái!"
Bennett đạp mạnh chân ga và chúng tôi tăng tốc vượt qua cả chiếc xe buýt khác. Cậu ta lái vào bãi đỗ xe giáo viên gần cổng trường.
"Bennett đây là bãi đỗ xe giáo viên..."
"Cậu đang nói gì vậy Naomi?" Cậu ta hỏi vẻ vô tội trong lúc tắt máy xe. "Điều tớ thấy được đó là nó trống, tớ không muốn chỗ trống bị lãng phí vậy."
Tôi nhún vai. "Vậy thôi, nó là xe cậu, lỗi của cậu."
Jordan tháo dây an toàn và nhảy qua cửa, còn không buồn mở nó ra. Bennett lườm cậu ta, nhưng lại quyết định lờ đi rồi xuống xe. Declan mở cửa xe cho tôi và giúp tôi ra.
Bốn đứa tôi đứng kề vai nhau, đối diện trường học.
"Các cậu sẵn sàng chưa? Vì tớ đã đã sẵn sàng rồi."
"Tại sao cậu phải hỏi tớ đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên là tớ sẵn sàng rồi."
"Chỉ là câu hỏi thôi mà."
"Còn cậu thì sao?"
"Ô, chuẩn bị tinh thần các người đi."
"Còn cậu?"
"Đã sẵn sàng. Tất cả sẵn sàng."
Chúng tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu bước.
-
Tôi đánh rơi chồng sách của mình.
Bởi vì cú vấp và suýt thì ngã sấp mặt. Ơn trời, nhờ phản xạ nhanh của Declan, cậu ấy liền đưa tay nắm quai cặp kéo tôi lên và dễ dàng chụp đống sách của tôi trước khi nó rớt xuống sàn.
"Mình không phải loại hậu đậu." Tôi thề với họ. "Tớ chưa bao giờ làm bể một cái đĩa trong đời."
Cậu ta nhún vai. "Không sao, dù gì cũng không phải lỗi của cậu. Có lẽ nó là điềm xui xẻo vì hắn."
"Chào Nerdy Naomi." Raymond quắc mắc nhìn tôi làu bàu.
"Chào Raymond." Tôi đáp lại.
Declan nói đúng, có lẽ hắn chính là điềm xui xẻo trong cuộc hành trình của tôi.
"Vậy ra là mày vẫn bám theo mấy thằng đó." Raymond chế giễu.
Tôi thở hổn hển vì sốc. "Ôi trời, thật là một câu nhận xét suất sắc về việc ai cũng thấy rồi."
"Câm mồm." Hắn gầm gừ.
"Này, đừng có nói chuyện với cổ như vậy." Declan đáp trả lại, tiến một bước về phía Raymond.
Raymond lùi một bước, nhìn chằm chằm Declan. Một vài giây trôi qua cho đến khi Raymond cũng nhìn đi chỗ khác. Hắn lùi lại và đoàn tụ vớ đám bạn hắn rút lui.
"Sao cũng được." Hắn khoanh tay nói. "Nhưng nghe này Naomi. Đừng tưởng mày vớ được ba thằng vệ sĩ thì là ngon. Tụi nó làm sao canh gác mày 24/7 được."
"Muốn cá không?" Jordan thách thức, nhưng lại bị Bennett nắm vai giật lùi ra sau.
Lần này Bennett tiến lên trước đối mặt với Raymond. "Nghe đây Rody."
"Là Raymond- ý tao là Ray." Hắn lườm tôi đang mỉm cười vô tội. Tôi đoán chắc hắn nghe tôi kêu Raymond nhiều đến nỗi bị liệu tự nhận luôn rồi.
Bennett bơ hắn và tiếp tục. "Đừng có nghĩ mày bắt nạt được cổ, nghĩa là tụi tao sẽ để mày làm vậy. Mày cũng không thể kè kè bên cổ bắt nạt 24/7 được, và giả sử có được, thì tụi tao cũng biết và trả lại mày gấp mười lần tổn thất."
"Đó là lời hù doạ hả?"
"Ai biết, có phải mày cũng mới hù Naomi không?"
"Bởi vì tụi tao đã lập ra giao ước." Jordan nói to.
Raymond chỉ lườm Bennett nhưng không nói gì. Thay vào đó hắn lại nhìn tôi, gắng hết sức để nở nụ cười mỉa trên mặt hắn.
"Trừ khi nó biết giữ mồm mép, thứ mà nó đã làm rồi cùng với bất kì cái gì tụi mày đang làm..."
Hãy cho rằng Raymond đã không thể nói hết được hết câu. Chắc hẳn vì sự thật là Bennett đã đấm một phát vào mũi hắn.
Raymond chửi thề. "Mày làm gãy mũi tao rồi!"
"Vậy hả? Thật ra là tao đang tính đấm nát mặt mày ấy."
Jordan nhún vai. "Cậu đã sắp làm được rồi."
"Cậu phải về luyện tập lại cách nhắm chuẩn xác đi Bennett." Declan bảo với cậu.
"Phải rồi, phải rồi."
"Chuyện này chưa xong đâu." Raymond gào thét với bốn đứa tôi.
Hắn đang bịt mũi lại bằng cả hai tay. Nhưng máu vẫn còn rỉ ra khỏi nắm tay hắn. Đã có một vũng máu khô màu đỏ sậm xuất hiện. Bọn đàn em của hắn đều kinh hãi, đại ca tụi nó bị thương mất rồi. Một số thì chạy ra nhà về sinh để lấy khăn giấy. Số khác thì khuyên nhủ hắn hãy giơ tay lên đầu hàng đi càng bị Raymond chửi vào mặt nhiều hơn. Tôi phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười. Nhưng tôi chỉ được xem kịch hay từ sau lưng Jordan người đã vững chãi đứng trước mặt bảo vệ tôi.
"Các cậu, lẽ ra tụi mình phải mua bắp rang ăn chứ." Jordan nói với chúng tôi.
"Tớ biết." Declan đồng tình. "Cộng thêm nước. Chắc chắn phải uống rồi."
"Có ai đang quay phim không vậy?" Tôi hỏi họ. "Tụi nó phải... a thôi bỏ đi, nó đang quay luôn rồi."
"Này, ai được ngàn like trên Facebook thì 10 đô nhá."
"Không đời nào, gấp đôi đi, nó sẽ trở thành hit trên Youtube."
"Chuyện gì mà xôm tụ ở đây vậy!" Một giọng nói the thé rít lên.
Mọi người đều ngây người trước giọng nói đó. Rồi cả bọn lũ lượt quay đầu xem phát ra từ đâu. Và đoán xem ai nào? Cô Lucinda Barnes, hiệu trưởng trường Dartwell. Cô có vóc dáng thấp, mặc dù nhờ đôi cao gót cô cũng được vớt vát không ít. Mái tóc vàng óng được cô búi gọn lại thành cái bánh bao. Cho dù cô có đánh bao nhiêu tấn trang điểm hoặc tiêm bao nhiêu botox, cũng không thay đổi được sự thật là cô... tôi không muốn nói cô già, nhưng đúng vậy, cô già. Hàng ngày, quanh năm, suốt tháng cô chỉ mặc một bộ đồ. Một bộ suit màu đen cho phụ nữ, không phải với quần, mà là váy. Ừ bạn nghe tôi nói rồi đó, là váy. Chân cô không hợp mặc váy, nhưng mặc dù có bao nhiêu chuyên gia tư vấn đi chăng nữa thì cô cũng không tin là chân cô không hợp mặc váy.
Nếu các bạn biết cô Ramos là ai, bạn sẽ lập tức thấy giống hiệu trưởng Barnes mặc dù hai người không liên quan gì cả. Cũng như tính cách họ, hình như họ đều được hưởng gen từ những người xấu xa vậy. Vì vậy xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói xấu người hiệu trưởng đương nhiệm nhiều năm ở trường một cách hoàn toàn và xác đáng tới vậy. Mặc dù nhiều người nghĩ cô giống khủng long nhưng thực chất là con gián. Cho dù bạn có dẫm lên mấy lần đi nữa, nó cũng sống tiếp thêm mấy ngày. Nhưng với cô, là mấy năm.
"Ôi không." Tôi thì thầm. "Tiêu rồi. Chuyện này sẽ rất tệ đó."
Tôi đã quá rành kịch bản này. Cô Barnes sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Raymond chắc chắn sẽ mách lẻo rằng là Bennett đánh nó. Cho dù Bennett có chạy hay không, Barnes cũng sẽ lôi cậu ấy vào văn phòng của bà. Bà ấy sẽ gọi điện phụ huynh, và giao cho ba mẹ Raymond xử lí. Vụ này sẽ bị ghi lại vào học bạ cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ bị đình chỉ, hoặc tệ hơn, đuổi học.
"Bennett đánh em." Tôi nghe tiếng Raymond nói với hiệu trưởng, tay chỉ thẳng vào cậu.
Tôi quay lại Bennett bảo cậu. "Cậu phải chạy đi."
Cậu ta nhìn lại tôi với khuôn mặt vô cảm. Thật ra Bennett lúc nào cũng mặt đơ vậy rồi. Để tôi thử nói lại. Bennett chỉ đơn giản là nhìn lại tôi.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Hãy trốn khỏi nơi này. Chuyển đến Mexico. Đổi tên thành Jeff. Gì cũng được, chỉ cần chạy khỏi đây thôi." Tôi hối thúc cậu ấy, tay cố gắng đẩy cậu đến cửa ra vào.
"Tại sao? Làm gì tệ đến nỗi phải..."
"Bennett Frazier!" Giọng cô rống to. "Lại đây nhanh lên!"
"Bỏ đi, đã trễ rồi." Tôi nói. "Rất vui vì được quen biết cậu."
"Cậu đang nói..."
"Đi đi trước khi bả đến múc cậu. Đi. Đi mau!"
Tôi đẩy cậu lên phía trước. Cậu ấy suýt bị vấp chân. Vào một hoàn cảnh khác nó sẽ rất hài hước, thậm chí còn dễ thương nữa, nhưng không, nó rất buồn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jordan hỏi tôi.
"Không có gì. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện thôi. Nhìn kìa. Tụi nó đang làm gì vậy?"
Declan trả lời câu hỏi của tôi. "Tụi nó đang nhắm tịt mắt và cúi đầu xuống đất."
"Tớ biết rồi. Tụi nó đang cầu nguyện đó. Mình cũng cầu đi."
Bennett cuối cùng cũng tới văn phòng hiệu trưởng. Cậu ấy cao hơn cô như một toà chọc trời. Nhưng điều đó cũng không làm cô nao núng. Cô khoanh tay lại, ngước nhìn cậu, một cái nhìn khó chịu trên mặt. Bennett vẫn cứ điềm tĩnh như thường ngày. Không biết được bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra.
"Ái chà chà nhìn xem ta có ai đây này. Nếu tôi không lầm, là cậu Bennett Frazier."
Tôi nhìn Raymond vẫn còn cười đểu. Thật ra cũng hơi khó khẳng định là hắn có cười hay không. Một nửa gương mặt hắn đỏ ửng và cái mũi thì còn nhét miếng giấy vệ sinh. Vậy nên dù cho hắn có đang cười đểu, thì nó vẫn thất bại thảm thương. Bạn không thể cười đểu được nếu bạn không có thần thái.
"Vậy giờ ta chuyện trò một lúc trong văn phòng tôi thì như thế nào?"
Cậu ta nhún vai. Đúng, là nhún vai. "Cũng được."
"Cũng được?" Cô Barnes lặp lại. "Cũng được? Ừ vậy để tôi cho em biết thế nào là cũng được cậu Frazier. Không được phép nói câu đó với tôi hay trong cái trường này. Cậu sẽ phải dùng từ tiếng anh chuẩn mực và gọi tôi là Hiệu trưởng Barnes, cô Barnes, hoặc là thưa bà."
"Không phải thưa ngài à?" Ai đó hỏi nhỏ.
Mọi người trên hành lang đều há hốc miệng. Tôi thì rớt cả quai hàm. Ai mà lại đi cả gan nói ra cả câu đó? Tôi xoay đầu khắp nơi. Ai đó gần tôi nói. Ai vậy?
"Ai nói? Ai?" Giọng bà cô quát to.
Đôi mắt bà quét dọc khắp đám đông, mặt đối từng mặt. Mắt như con diều hâu, tai thì như dơi. Bả sẽ tìm ra được thủ phạm. Và rồi việc không tưởng đã xảy ra. Đôi mắt bả dừng lại ở tôi.
"Em. Cô gái mọt sách."
Tôi nuốt nước bọt trỏ vào mình. "Em?" Tôi kinh ngạc.
"Phải. Nói "không phải thưa ngài à" đi?" Bà ta nói.
Tôi tự động nói theo. "Không phải thưa ngài à?"
"Không không phải em. Giọng em nghe như chuột kêu vậy."
Này cho tôi xin lỗi vì đã có giọng như chuột kêu trong hoàn cảnh này. Không phải tại bà doạ tôi sợ mất mật hay gì. Bà cô tiếp tục bước lên và bắt đầu làm điều này từng người một.
"Này cậu Bốn Mắt kia."
"Này em Quý cô tóc vàng."
"Này em Chewbacca*."
*các bạn tìm từ Chewbacca sẽ hiểu ý bà cô :)))
"Không phải thưa ngài à?"
"Không phải thưa ngài à?"
"Không phải thưa ngài à?"
Người thì giọng cao quá, trầm quá, bánh bèo quá, nam tính quá hoặc chưa hỏi đến đã ngất xỉu, giọng nào cũng không phải cả. Tôi biết tôi đã nghe cái giọng đó ở đâu rồi. Có phải là của đứa nào từng bắt nạt tôi không nhỉ? Đứa nào đó ép tôi làm bài tập dùm nó? Nhưng thằng đần nào có đủ gan để trả đòn cô Barnes chứ? Cuối cùng cũng tới lượt Declan.
"Em, Mình To Não Rỗng, nói đi."
Declan bực mình về cái tên đó nhưng cũng thô lỗ đáp. "Không phải thưa ngài à?"
"Còn cậu thì sao Tóc Vàng Hoe? Nói đi."
Jordan khịt mũi. "Tại sao ạ?"
Ôi không...
"Ý cậu tại sao là sao? Cứ làm như lời tôi nói đi."
"Vâng ạ, nhưng cho em biết tại sao đã."
"Tôi là hiệu trưởng của các cậu, cậu phải tuân theo mọi thứ tôi bảo."
"Jordan à nói đi."
"Ừ nghe con mọt sách đó nói rồi đấy. Làm ngay."
Trừ phi... không, không thể là cậu ấy được. Ý tôi là, giờ thì tôi đã nghi ngờ điều đó rồi đó. Giọng nói nghe rất giống Jordan. Và Jordan cũng đủ ngu ngốc để trả lời bà cô như vậy. Và cũng thật sự dám hỏi bà hiệu trưởng Barnes như thế...
"Vâng ạ." Jordan cười rạng rỡ. "Một bước đi nhỏ bé của một học trò. Nhưng lại là một bước tiến cho cả toàn thể học sinh. Tại sao lại chỉ riêng bọn em, mà không phải ngài? Hơ hiệu trưởng..."
Jordan vừa dứt câu đã bị hiệu trưởng Barnes túm lấy cổ áo lôi lên chỗ Bennett đang đứng. Rồi bà ta cũng nắm lấy áo khoác Bennett lôi luôn cả cậu ấy. Jordan đang vừa rên rỉ vừa than phiền cô đang kéo rách cái áo cậu ta. Trong khi Bennett bằng cách nào đó vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày của mình mặc dù đang bị bà hiệu trưởng lôi kéo thê thảm.
"Hai cậu đều vào văn phòng tôi ngay!" Bà ta rống. "Những trò khác, giải tán!"
Cả ba đi ngang một nhóm con gái. Bằng cách bào đó Jordan lại giả bộ nghiêng nhẹ cái nón trong tưởng tượng của cậu vào hoàn cảnh kì cục này rồi cậu ta khẽ cười thả thính bọn họ.
"Các quý cô ơi," cậu ta nói với giọng quyến rũ.
Đám con gái đều bị xúc động rồi lấy tay tự quạt nó. Tôi đảo tròn mắt. Thậm chí Jordan có sắp bị đưa đến một nơi gần như là phòng tra tấn, cậu ta vẫn có tâm trạng để tán gái. Rồi họ nhanh chóng đi tới cuối hành lang và dừng lại trước văn phòng chính trong đó có phòng hiệu trưởng. Bà ta mở cửa và ném Jordan lẫn Bennett vào trong trước khi bước vào. Tiếng cánh cửa đóng sầm cũng là tiếng duy nhất phát ra trên sảnh.
Mọi người rồi cũng nhanh chóng về lớp. Raymond đắc ý nhìn lúc đi ngang tôi. Tôi bị huých cùi chỏ làm tôi có hơi hụt chân vài bước nhưng chưa ngã. Hắn thì thầm cái gì đó vào tai tôi xong bỏ đi. Đàn em thì nối đít theo sau hắn.
Declan bên cạnh tôi, hỏi tôi vừa nãy là thế nào. Cậu ấy trông chẳng lo gì mấy, cứ như đây là chuyện bình thường của ba người bọn họ, nhưng mà vẫn tò mò muốn biết. Cậu muốn biết bạn cậu đã bị vướng vào chuyện gì, và cái con mụ dơi bận đồ công sở vừa túm hai tên ngốc kia đi đáng sợ ở chỗ nào.
Nhưng cậu ta lại cất giọng lên hỏi câu hỏi vừa lúc tôi đang đứng trước cửa văn phòng chính. Tôi nhớ lại điều Raymond nói với tôi, và tôi biết là hắn đúng rồi.
Một người, hai người. Thêm người nữa và mày bị loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com