Chương 62. Okay, nhắm mắt lại đi
"Mừng là con đã chịu đổi ý ở lại ăn tối cùng mẹ con cô," mẹ Jordan ngồi xuống ghế sô pha với một hộp pizza. "Và cô cũng mừng vì mình đã tắt được cái chuông báo cháy khốn nạn đó nữa."
"Dạ, sau một hồi lấy búa đập nó mấy lần," tôi nhón lấy pizza đáp.
Jordan cười khì. "Sau một hồi thử tắt nó quá nhiều lần, có vẻ chỉ có mỗi cách đấy mới làm nó im được thôi."
"Vậy kể cho cô biết về con đi, Naomi," cô hỏi tôi. "Tại sao con lại làm bạn với Jordan này?"
"Tụi con ngồi kế nhau trong lớp hoá ạ," tôi đáp.
"Mong là nó đừng có quậy con quá."
"Có á cô," tôi thừa nhận, làm Jordan nhìn tôi một cách ngỡ ngàng, "nhưng qua một thời gian con cũng quen rồi ạ."
"Mẹ có soda trong tủ lạnh này, hai đứa có muốn uống không?" Cổ hỏi rồi đứng dậy.
Tôi cũng đứng. "Để con lấy cho cô."
Cổ lập tức thả mình xuống ghế lại. "Cảm ơn con, dù sao thì cô cũng không muốn đứng lên lắm. Cô chỉ ước gì thằng Jordan nó cũng biết nghĩ như con vậy."
"Con..."
"... không có," cổ nói nốt rồi nhéo tai Jordan làm cậu ta la oai oái. "Thậm chí mẹ vừa mới nhắc tới chữ "chén" thôi là con đã chạy lẹ như có bom rồi."
"Đó chính là Jordan con biết đó," tôi nói trước khi vô nhà bếp.
Tôi mở tủ lạnh để kiếm soda. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là mấy cái hộp nhựa xốp* chắc là đầy đồ ăn trong đó cùng với đống bình nước ép với sữa.
*Styrofoam box là mấy cái hộp xôi hoặc cơm tấm đồ mình hay ăn đó mọi người
"Cô Ann ơi, soda ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
"À, cô để nó trên ngăn đá á," tiếng cổ trả lời vọng ra. "Cô mới mua về nên bỏ lên đó cho nhanh mát."
Tôi mở ngăn đá ra thấy hộp soda để cạnh đồ đút lò vi sóng. Tôi lấy ra ba lon cho ba người trước khi đóng tủ lại.
"Sẵn tiện con trong đó, con có thể lấy giùm cô lọ tương cay được không? Nó ở trên chạn á. Cô thích ăn pizza có chấm tương cay."
"Dạ được," tôi cũng muốn ăn pizza có chấm tương cay. Tôi để lon nước lên bàn trước khi mở cái tủ lớn.
Tôi lia mắt lên xuống tủ kiếm tương cay. Tuy mọi thứ rất gọn gàng, nhưng có quá nhiều đồ trong tủ, cho nên tôi không thể kiếm được nó trong một lần được.
"Con thấy nó chưa?"
"Dạ..."
"Cô sẽ coi như là chưa," cổ nói. "Thôi để cô đi..."
"Dạ được," tôi bảo đảm với cổ. "Cô tả cho con biết nó nằm đâu được không?"
"Nó nằm trên ngăn thứ hai. Cô nghĩ nó nằm sau một trong mấy cái hộp ngũ cốc, kế bên bọc khoai tây chiên."
Tôi dời vài cái hộp qua một bên và đã tìm ra không những một, mà là rất nhiều chai tương cay. Tôi đoán chắc cổ thật sự yêu ăn cay lắm đây.
"Cái nào ạ?"
Cổ khựng một giây rồi nói. "Cái trung bình."
"Màu gì ạ?" Tôi hỏi, nhìn những cái chai trung bình đủ màu nắp khác nhau. "Là xanh, đỏ..."
"Lấy chai xanh đi."
"Dạ rồi," tôi cầm chai tương ra rồi quay lại phòng khách đầy đủ đồ.
"Xin lỗi vì để con phải lục lọi trong bãi rác đó," cổ xấu hổ nói. "Thường thì cô nhớ chỗ giỏi lắm, nhất là phân biệt màu sắc nữa tại Jordan..."
Jordan cắt ngang lời mẹ nói bằng tiếng hớp soda thô bạo của mình.
Cô ấy chớp mắt. "Sao? Sao vậy?" Và rồi cổ trông như đã hiểu ra. "Con bé chưa biết gì đúng không? Mẹ tưởng nó biết rồi chứ. Lạy chúa Jordan, con đi vẽ với con bé mà. Sao mẹ biết được là con chưa cho bạn con biết chứ?"
Jordan thở dài. "Con chưa nói." Sau đó cậu đứng dậy. "Con không đói."
Hai người chúng tôi cùng nhìn cái đĩa pizza còn chưa đụng tới một miếng của cậu. Tôi đứng dậy định ngăn Jordan bỏ đi.
"Đừng..."
Nhưng cậu ta đã đóng sầm cửa trước mặt tôi rồi.
"Hầy, đó là một cách để phá hỏng bữa tối đó," mẹ cậu lầm bầm. Cô ấy đứng dậy vươn vai. "Mà thôi cô thấy cũng trễ rồi. Để cô chở con về cho Naomi."
Trên con xe Honda SUV, mẹ Jordan bắt đầu đưa tôi về nhà theo địa chỉ của tôi hiện trên điện thoại cổ. Cổ kể cho tôi biết tại sao có chiếc xe lớn này là vì cổ chủ động chạy xe chung đi làm cùng mấy người hàng xóm, mặc dù cô không cần phải làm vậy. Tôi đoán chắc cổ đang cố vơi bớt bầu không khí ngượng ngập do Jordan tạo ra từ lúc cậu ấy bỏ khỏi phòng.
"Cô đã tưởng con biết rồi chứ," cổ khẽ nói với tôi.
Tôi lắc đầu. "Không phải lỗi cô đâu, và thật lòng..."
Cổ liếc tôi. "Vậy là con biết chưa?"
"Như kiểu cậu ta có gợi ý cho vậy," tôi nói. "Giống như cậu ấy vừa muốn cho con biết, nhưng lại vừa không muốn con biết. Thêm nữa là có một giả thiết nói Graeae bị mù màu vì mấy bức vẽ của cậu ta. Con cũng muốn hỏi lắm mà không dám."
"Cảm ơn con vì đã tôn trọng chuyện riêng mẹ con cô," cô khẽ cười. "Jordan luôn luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ, và tính tới bây giờ nó chỉ có kể về chứng mù màu của nó với hai cậu bạn thôi..."
"Declan và Bennett," tôi đáp.
Cô gật đầu. "Ừ, tụi nó sẽ thường về chung với nhau trong bộ dạng lấm lem sơn vẽ và cô biết tụi nó chắc đã biết chuyện đó rồi. Cô chỉ mừng là nó đã có người để tin cậy." Cổ khựng lại xong nhanh chóng chêm vào. "Cô không có nói là nó không tin con."
Tôi cười gượng. "Dạ không sao. Nếu cô không ngại cho con hỏi..."
"Con đang thắc mắc đó là loại nào đúng không?" Cổ đáp. "Để cô nói một mạch cho con hiểu, mù màu không có nghĩa là... mù màu. Con không thể hiểu được cô đã bị rối thế nào vào lần đầu biết tới nó đâu."
"Nhiều người nghĩ mù màu là chỉ thấy được hai màu đen trắng, như kiểu TV ngày xưa vậy."
"Đúng rồi," cô nói. "Nào là chứng mù màu lục, mù màu xanh-đỏ, mù màu lam*. Xin lỗi vì làm con thấy rối với mấy thuật ngữ khoa học cao siêu đó, tới cô còn thấy hơi tự hãnh diện vì nhớ được chúng nữa mà. Nhưng thực tế, mù màu chỉ là kiểu không phân biệt được những màu sắc nhất định như mù màu xanh với đỏ, và chỉ bị rối trước nhiều màu khác nhau thôi. Nhưng với Jordan thì không phải vậy."
*deuteranopia, protanopia, tritanopia
Cổ lặng đi một lúc trước khi nói. "Nó bị từ lúc còn nhỏ." Cô cười gượng ép. "Con biết tụi con nít đó, không bao giờ chịu nghe lời người lớn mặc cho con có nói đi nói lại hết bao nhiêu lần. Cô đã luôn dặn nó là, 'Đừng có đuổi theo banh đang lăn xuống đường,' rồi mà. Sau đó có chiếc xe không biết từ đâu lao ra và..." Cô ấy bỏ dở câu.
"Con..."
"Đừng," cổ nói. "Con biết Jordan mà, nó vẫn tỏ ra không có gì cả. Nhưng nói chung thì, thằng bé bị mù màu do chấn động não*."
*cerebral achromatopsia
Tôi không rành lắm về hội chứng mù màu nói chung. "Là cái gì vậy ạ?"
"Là một cách nói hoa mĩ về chứng mù màu hoàn toàn thôi, đó là con chỉ nhìn thấy hai màu trắng và đen," cổ giải thích. "Jordan đã bị chấn động não do tai nạn. Nếu là bẩm sinh thì mới do di truyền. Thường mấy người bị mù màu thị lực hay rất tệ và lại còn đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng nữa, nhạy cảm tới nỗi họ cần phải đeo một cái kiếng đặc biệt."
"Nhưng Jordan đâu có kiếng," tôi nói.
Cô lắc đầu. "Không, nó không đeo. Với bộ não, không phải chứng mù màu bẩm sinh, nó chỉ bị trong... cô quên mất rồi, kiểu chỉ bị một chỗ cụ thể trong đầu dẫn tới tổn thương não, một vài ca phẫu thuật là thằng bé sẽ khoẻ lại. À, trừ chuyện màu sắc đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó."
Chiếc xe đột nhiên dừng lại và tôi thấy nhà mình đã nằm ngay trước.
"Chắc con đang khó hiểu tại sao cô kể con mấy chuyện này," mẹ cậu bảo tôi. "Naomi, con là một cô bé đáng yêu, tuy cô chỉ mới gặp con lần đầu, nhưng dường như cô đã quen biết con lâu rồi vậy nhờ Jordan kể về con và những người bạn nó. Nó đã từng là một thằng bé ít nói, cho nên cô vui lắm khi biết nó cũng có bạn để mà tin cậy vào. Cô không muốn cái cách nhìn thế giới khác biệt này ảnh hưởng toàn bộ quãng đời còn lại của nó. Cô chỉ muốn không phải cô, mà thằng bé biết còn có con luôn bên cạnh nó. Vậy nên hãy nói chuyện với nó đi con, cô là thấy nó sẽ không chịu nói chuyện lại với cô sau khi phá hỏng bữa ăn pizza của nó rồi đó." Cổ rên rỉ một tiếng thật kêu. "Mẹ với chả con!"
"Tuy rằng con ước gì cậu ấy chủ động cho con biết, nhưng mà con hiểu nếu cậu không làm vậy, cảm ơn cô ạ."
Cô ấy vuốt tóc tôi, y như Jordan vẫn thường làm. "Không, cô phải cảm ơn con mới đúng. Ngủ ngon nhé, Naomi."
"Cô cũng vậy."
-
Tôi chần chừ bàn tay trên cửa, định gõ lên đó, mà rồi lại thôi. Tôi thở dài một hơi, cố nghĩ xem mình sẽ nói gì khi cánh cửa đó mở. Nhưng cái mà tôi phải quan ngại đó là làm sao để cậu ta chịu mở mới đúng. Hai cậu chàng nói tôi là Jordan đã nhốt mình trong phòng cả ngày, bọn họ đã muốn xem cậu bị cái gì, nhưng kết cục cũng đều bị cậu ta đuổi đi hết. Vậy nên tôi đoán chỉ còn một cách duy nhất hiệu quả thôi.
Tôi gõ cửa. "Tớ có pizza nè."
Cánh cửa bật mở, Jordan hết nhìn tôi, xong nhìn xuống cái bàn tay trống trơn, xong lại nhìn tôi nữa. "Làm gì có." Xong cậu ta sập cửa.
Vẫn kiên trì thử lại, tôi tiếp tục gõ cửa. "Cho tớ vào đi mà."
Cậu ta lại mở chỉ để nói với tôi đúng một câu, "Không," trước khi lại đóng tiếp.
Nhưng tôi đã kịp thời ngáng chân chặn cửa trước lúc nó sắp đóng lại. Cánh cửa khựng lại xong lại cố đóng vào. Cậu ta cứ hết mở rồi đóng liên tục bộ muốn kẹp gãy chân tôi hay gì. Hơi điên lên, tôi liền lấy chân ra đá bay cánh cửa.
Jordan giật nảy mình lùi lại. "Lạy hồn tên Hulk này, đừng có phá cửa phòng tôi chứ."
"Hừ... dẹp cái trò hờn dỗi đó đi vì tớ biết hết chuyện của cậu rồi!"
Cậu ta mở miệng định đáp, nhưng rồi lại thôi và chỉ ngồi xuống chiếc ghế vi tính cậu. Cậu ta bắt đầu gõ cái gì đó chả biết, chỉ biết là cậu muốn chăm chú nhìn màn hình thay vì tôi. "Sao cũng được."
Tôi khoanh tay lại trừng mắt nhìn, đợi cậu ta sẽ phát biểu cái gì đó, nhưng cậu ta chỉ quăng cục bơ cho tôi. Mắt tôi bắt đầu nhìn khắp phòng cậu. Bên cạnh một vài mô hình Lego đã hoàn tất và áp phích Trận chiến của những vì sao, tôi còn thấy một vài tờ giấy đính trên tường nhìn như mẫu phác thảo cho mấy hình vẽ cậu ấy nữa, tác phẩm của Graeae.
"Vậy ra cậu thích tự tiện xông vào phòng người ta dòm ngó lung tung à?" Cậu ta hỏi.
"Không, nhưng..."
"Đúng vậy," cậu ta xen vào.
Tôi ngượng ngập đứng đó, chân này nhịp chân khác. Jordan thở dài một cái xong xé một mảnh giấy ghi chú viết gì đó lên nó trước khi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nó đọc.
"Gì vậy?"
"Mật khẩu trang web đó," cậu ta bảo rồi nhích cái ghế xa khỏi tôi. "Đó là lí do cậu vào đây chứ gì?"
Tôi nắm lấy lưng ghế xoay cậu ta lại. "Không phải, cơ mà đặt mật khẩu mới cũng hay đấy."
Tôi đã tốn bao công đi lễ hội với cậu ta chỉ để nhận lại một chiếc mật khẩu là rocks_wallace314.
Cậu đảo mắt. "Sao cũng được." Tôi đã tưởng cậu ta sẽ lại pha trò một câu gì đó, nhưng không có gì cả. "Trang web đó giờ đã là của cậu rồi, blah, blah, blah. Tớ sẽ soạn một bản hợp đồng khác để nhượng lại nó cho cậu đường hoàng, cơ mà tớ cũng đách quan tâm tới nó lắm."
"Thế sao tớ phải đi hội chợ với cậu trong khi cậu còn không muốn giữ nó?"
"Bộ muốn đi chơi với bạn bè là sai hả?" Jordan đột nhiên lớn tiếng quát làm tôi giật mình. Cậu ta nhận ra sự thô bạo vừa rồi của mình nên bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Cậu tính làm gì với cái web đó?"
Tôi cúi xuống nhìn mật khẩu. "Chưa biết. Tớ có một ý tưởng sương sương với nó, nhưng mà... cũng cần mất một lúc lâu mới thực hiện được."
Giữa hai đứa xuất hiện một bầu không khí im ắng kéo dài.
"Rồi cậu còn tính đứng đó bao lâu nữa?"
"Đứng tới chừng nào cậu hết vầy thì thôi," tôi đáp.
"Hết cái gì?"
"Cư xử không giống Jordan," tôi nói. "Cậu còn khó ở hơn tớ trong kì hành kinh, và đấy rất có vấn đề á."
"Làm gì có!" Jordan hét lên chối xong lôi ra một hộp kem vani từ trong bàn cậu ta ra xúc một muỗng đầy tọng vô họng.
"Nhìn cậu rất mệt mỏi, và cậu cũng làm hai cậu ấy mệt mỏi, cậu cũng làm tớ mệt theo cậu nữa. Lẽ ra cậu phải ngược lại, là người luôn chọc cười cả đám, là người lúc nào cũng vui vẻ yêu đời hết."
"Vậy ra giờ nó lại thành trách nhiệm của tớ à?"
"Ừ- Không, nó luôn là vậy. Cậu luôn pha trò với mọi thứ và với Declan, Declan thì cố không giết chết cậu, Bennett thì đứng ra hoà giải hai người..."
"Còn cậu?"
"Tớ đã có thể trở về với chính mình."
Mặc cho tâm trạng không vui, tôi cuối cùng cũng làm cậu cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn được tính chứ. Tôi nhìn qua bàn cậu thấy có mắt kiếng trên đó, không phải một mà tới hai cặp kiếng.
"Mắt kiếng?" Tôi hỏi.
"Hửm?" Cậu nhìn chúng. "Ờ ừ, tớ có đeo kiếng. Một cái để đọc sách còn kia là để xài máy tính."
"Cậu có thể đeo lên không?"
Cậu do dự một lúc rồi thở dài. "Được thôi."
Jordan nhặt một chiếc mắt kiếng lên đeo. Tôi cố gắng không nhìn nó quá chăm chú. Jordan với cặp mắt kiếng gọng chữ nhật nhỏ thật...
"Thông thái. Nhìn cậu sáng dạ hơn đó," tôi từ từ nói.
Cậu ta đảo mắt rồi tháo nó ra. "Ờ hahaha, cũng hài đó."
"Không, tớ nói thiệt."
"Ờm tớ chỉ đeo nó khi ở nhà hoặc ở đây thôi," Jordan nói với tôi xong khẽ cười. "Declan nó sẽ mất hết ý tưởng chọc tớ ngu nếu tớ đeo kiếng thường xuyên hơn, đâu ai muốn vậy đâu phải không?"
"Vậy cậu cũng công nhận ai đeo kiếng vào cũng nhìn thông minh hơn đúng không?"
"Ừ."
Tôi gật đầu. "Tớ cũng vậy."
Jordan dựa lưng vào ghế thở dài. "Thôi được, tớ đoán mình đã có hơi phản ứng thái quá một xíu..." tôi nhướn mày "... thôi đi, nói vậy mà còn ý kiến gì. Sau khi sống chung với nó nhiều năm như vậy, nhất là bị đem ra trêu chọc, cậu sẽ dễ bị tủi thân về nó."
"Đó đâu phải là thứ cậu nên thấy tủi thân đâu," tôi bảo cậu. "Cậu là cậu, đó mới là thứ khiến cậu đặc biệt."
Hồng tâm, cậu lại mỉm cười. "Đó cũng là điều mẹ luôn bảo tớ á."
"Và đứa nào dám ghẹo cậu, tớ sẽ đi tính sổ nó hết," tôi mạnh miệng tuyên bố cộng với bẻ khớp tay răng rắc trước khi chêm vào, "đương nhiên là phải nhờ nhiều vào... Declan nữa."
Jordan khịt mũi. "Vậy thì sẽ hơi ngộ nếu thấy thằng Declan tự tính sổ mình á, thật ra thì như một giấc mơ thành thực."
"Đợi đã, cậu ấy..."
"Thật ra thì nó cũng kiểu đùa đùa vậy thôi," Jordan trấn an tôi rồi nhặt một khối rubik dưới bàn cậu ấy nghịch nó một chút. "Nó tặng tớ món này nhân dịp sinh nhật."
Tôi không kềm được mà khịt mũi, đúng là Declan. Tôi mượn cục rubik từ Jordan và chỉ sau vài phút, tôi đặt lại khối rubik đã giải xong xuôi lên bàn cậu.
"Mấy sắc thái có vẻ khớp nhau rồi," Jordan nhìn chằm chằm khối rubik nói.
"Sắc thái?" Tôi hỏi.
"Tớ bị chứng mù màu do chấn động..."
"... não," tôi nói nốt. "Mẹ cậu đã kể cho tớ rồi."
Cậu gật đầu. "Ừ nó cũng không hoàn toàn là trắng với đen không," cậu bảo tôi. "Nó kiểu như mấy sắc thái khác nhau của màu xám hơn, một đám cầu vồng màu xám. Xám là màu yêu thích của tớ tại... tớ chỉ nhìn có được màu đó."
"Từ, từ, từ," tôi ngăn cậu nói tiếp.
Cậu chớp mắt. "Hả?"
"Để tớ nói này cái."
"Được thôi..."
"Cậu vừa nói tớ..."
"Ờ?"
"Là cậu thấy..."
"Ờ hớ."
"Năm mươi..."
Cậu ta chớp mắt. "Ôi không."
"Sắc thái..."
"Đừng."
"Của..."
"Dừng đi Naomi."
"Màu xám hả?"
Cậu ta thở hắt. "Cậu nói mất rồi. Cậu vừa nói nó rồi kìa."
"Nó phải được nói cho ra nhẽ," tôi vỗ lưng cậu ta.
"Bởi vì cậu biết nhiều về tớ tới vậy, để tớ cho cậu biết luôn mấy vụ khác."
"Nó có phải thứ tiêu cực không?"
Cậu lắc đầu. "Không, ý tớ là, nó tuỳ theo quan điểm của cậu. Với chứng mù màu do chấn động não, cậu còn kèm mấy chứng khác như không biết mặt, hay còn gọi là bệnh mù mặt nữa."
"Mù mặt?" Tôi bối rối hỏi.
"Sau tai nạn mà tớ cá mẹ tớ đã kể cậu rồi đó..." tôi gật đầu vì đúng là vậy "... Ờ do cơn chấn động, cậu cũng sẽ bị mù mặt, nó làm tớ khó nhớ mặt ai với ai. Ví dụ tớ gặp gỡ ai đó lần đầu cái qua hôm sau gặp lại họ, tớ sẽ tưởng họ là người lạ."
"Lúc mình lần đầu gặp ở Starbucks, cậu là người nhìn ra tớ đầu tiên mà," tôi nói.
"Nhờ mẹo hết đó," cậu đáp. "Thay vì tập trung vào khuôn mặt, tớ lại nhìn vào tóc, quần áo, hoặc giọng nói. Trong trường hợp cậu, thì là nhìn cặp kiếng," cậu gõ lên gọng kiếng tôi. "Tớ nói với cậu là để trông cậy vào được cậu. Đôi lúc tớ cũng sẽ dựa vào người khác để không tự biến mình thành một thằng ngu."
"Đừng nói vậy. Nó đâu phải lỗi của cậu."
"Tớ biết, nhưng đúng vậy mà. Không biết cậu thì sao, chứ khó có thể thoái khoải cảnh ngượng ngập khi mình lại không nhận ra người quen mình lắm. Vậy nên trăm sự nhờ cậu đó Naomi."
Tôi gật đầu thông cảm. "Nhưng tớ vẫn còn thắc mắc..."
"Cái gì?"
"Còn nhớ cái lần mình vô trung tâm thương mại không, và..."
"Mấy cái sơ mi á hả?" Jordan nói hộ lòng tôi. "Tớ đã hỏi cậu đỏ với xanh nào đẹp hơn đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Ờm nhờ một thứ duy nhất, đó là mác giá gắn trên áo có mô tả chiếc áo đó," Jordan nói, làm tôi muốn độn thổ vì quên mất sự thật hiển nhiên đó. "Tớ luôn tìm cách giấu bệnh mù màu mình mỗi khi có cơ hội. Tất nhiên, nó cũng là một nỗi khổ khi phải sống với nó. Ý tớ là, vì một chuyện đó là tớ không thể lái xe."
"Nhưng nó đâu tớ nỗi không cho cậu lái. Nhiều người mù màu họ vẫn lái được đó thôi."
Cậu gãi đầu. "Biết rồi, nhưng mấy người đó họ mù màu kiểu khác nên dễ thở hơn, họ vẫn nhìn ra được lúc nào đèn đường bắt dừng, chậm lại, hoặc đi. Còn tớ thì không muốn liều mạng."
"Nhưng nó cũng đâu thể cản cậu làm mấy thứ này," tôi hất đầu về mấy bức vẽ cậu. "Màu là nhân tố quan trọng nhất của mĩ thuật, ấy vậy mà cậu vẫn vẽ được đó thôi."
Jordan nhặt cây viết để trên bàn lên xoay. "Ờ, nó khá ngu ngốc đúng chứ hở?"
"Không, nó đỉnh vãi nồi. Đa số người ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện làm việc đó, nhưng cậu đã quăng mấy bức tranh cậu vô mặt họ chứng mình họ sai mẹ nó rồi."
"Tớ chỉ không muốn để cái khiếm khuyết nho nhỏ về màu sắc đó ngăn cản tớ làm việc mình thích thôi," cậu nói.
"Đam mê không ngại vượt khó mà."
Cậu phì cười. "Hợp lí."
Tôi lấy một mảnh giấy từ túi quần rồi mở ra.
"Cậu làm gì vậy?" Jordan hỏi.
Tôi do dự. "Tớ chỉ... chỉ muốn thử cái này."
Cậu nhướn mày. "Cậu không có định trút thứ gì lên đầu tớ, phải..."
Tôi huých tai cậu ấy. "Jordan!"
Cậu ta cười. "Giỡn thôi mà!"
Tôi ngồi lên giường cậu rồi cúi đầu nhìn mảnh giấy. Jordan cũng nhỏm dậy khỏi ghế xong quay người lại ngồi, tựa người vào phần lưng ghế.
"Okay, nhắm mắt lại đi."
Jordan làm như tôi bảo đó là nhắm mắt lại. Nhưng rồi cậu ta lại hé một con mắt xanh lơ của mình, để bắt tôi đang trừng mắt nhìn cậu ta.
"Nhắm mắt," lần này tôi nghiêm giọng nói.
"Rồi, rồi," cậu ta nhắm mắt lại. "Nhắm rồi nè."
Tôi cười rồi hít sâu một hơi. "Tớ muốn mô tả màu cho cậu."
Cậu lại mở banh mắt nhìn tôi cau mày, hàng mày cậu dính chặt với nhau. "Này Naomi, nếu đây là một dạng đùa..."
"Không có đùa!" Tôi quát. "Tớ nghiêm túc!"
Cậu thở dài. "Cậu không thể tả màu cho một người mù màu được." Cậu ta bảo. Giọng cậu có hơi bất lực, như thể cậu cũng đã thử mấy lần, như kiểu cậu đã cuối cùng bỏ cuộc vậy.
"Jordan à, cứ hợp tác với tớ đi," tôi năn nỉ.
Cậu do dự xong cũng thở dài. "Rồi." Cậu lại nhắm mắt một lần nữa.
"Màu chính của cầu vồng gồm có đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương và tím."
"Thực ra nó là màu chàm, sau là màu oải hương."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta mặc dù cậu không biết, nhưng tôi thấy môi cậu nhếch lên cười.
"Có muốn lên nói giùm tớ không, đồ thể hiện?"
Cậu lập tức giơ tay chống chế. "Ê, ê, tớ là một thằng mù màu mà. Tớ biết tên thôi chứ có biết nó ra sao đâu."
"Màu chàm với oải hương cũng đều là tím, có điều nó khác sắc thái thôi. Nhưng mình vẫn cứ coi nó như màu tím cho lẹ, đúng chưa?"
"Đúng," cậu đáp, có vẻ đã có hứng thú rồi.
"Sáu màu đó được chia thành hai nhóm, màu ấm và màu lạnh. Đỏ, cam và vàng là màu ấm còn xanh lá, xanh dương với tím là màu lạnh. Cậu cũng có thể xem màu như những cảm xúc, đỏ là tình yêu, phẫn nộ, căm ghét..."
"... và Declan?" Jordan gợi ý.
Tôi cười ha hả. "Đúng rồi, cam với vàng cũng vậy, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống, y như cậu vậy."
"Còn Bennett thì sao?"
"Tớ nghĩ là xanh dương," tôi đáp sau một lúc suy nghĩ. "Cậu ta vừa bình tĩnh lại còn điềm nhiên, xanh cũng là màu buồn, nhưng tớ thấy cũng không sao đâu. Xanh lá ngược lại nghĩa là một cuộc sống với thiên nhiên, và cũng là sự an tĩnh nữa."
"Vậy chắc cậu là màu tím hả?" Jordan nói, tại nó là màu cuối cùng.
"Tím là màu kết hợp giữa đỏ và xanh," tôi nói.
"Vậy là cậu nóng nảy như màu đỏ..."
"... nhưng cũng hơi đa sầu bên trong nữa," tôi nói nốt.
Tôi tiếp tục với nó, dùng đủ thứ cách để mô tả màu mà không cần dùng tới bài báo về màu trên mạng mà tôi đã nghiên cứu nguyên đêm qua. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, nhưng tôi chỉ muốn giúp Jordan vui hơn, và biết thứ tôi cần hiểu. Nhưng mà, tôi biết nó vẫn chưa có tác dụng.
"Và rồi là..." tôi ấp úng nói rồi vò mảnh giấy trong tay. "Cái này thật vô dụng nhỉ? Tớ đáng ra đừng có làm nó. Tớ tưởng tớ đã, tớ không biết, tớ còn chả biết tớ đang nghĩ gì nữa. Tớ đã thức thâu đêm qua chỉ để đọc báo, bài blog thậm chí cả trang Wikipedia- Cậu có biết đọc Wikipedia mệt cỡ nào không?" Tôi hỏi cậu rồi gãi đầu thảm bại. "Tớ biết cậu còn giận, và thứ này sẽ càng làm cậu giận tớ hơn, hoặc, hoặc sẽ thấy thương cho sự cố gắng của tớ."
"Tớ đang rất vui."
"Và tớ tưởng là- Hả cậu nói sao?"
"Naomi, cậu không biết đã bao lần tớ cố hiểu rõ màu sắc nhất có thể rồi đâu," Jordan nói. "Tớ đã đọc baks mạng, đọc blog, và ừ, tớ cũng biết đọc Wikipedia mệt tới cỡ nào nữa." Bàn tay cậu gõ lên phím space trên bàn phím để hiển ra hàng đống trang web đủ loại quen thuộc mà tôi đã đọc qua. "Tớ cũng đã thứ nguyên đêm làm thế, tớ không biết tại sao nữa, tớ chỉ thấy nếu mình thử lại lần nữa rồi sẽ được thôi." Cậu lắc đầu. "Nhưng mà không."
"Vậy ra việc này đúng là vô dụng thật."
"Đúng vậy," Jordan thừa nhận. "Nhưng công sức cũng được tính. Tất nhiên, nó không có giúp gì nhiều... cho lắm. Nói trắng ra, nó như hạch. Tớ còn không thể..."
"Ý cậu là..." tôi hỏi.
"Khi tụi nó phát hiện tớ mù màu, nó không hề ngại chuyện đó. Thậm chí còn vãi hơn, là nó kệ con mẹ nó luôn. Và tớ thấy cũng khá mừng vì tụi nó không phản ứng thái quá trước nó. Chúng đã làm việc mà người khác thì không. Tụi nó đã chấp nhận phần kì lạ đó của tớ."
"Nhưng còn tớ thì có," tôi nói, nghĩ cậu ta cũng muốn tôi không phản ứng thái quá như hai người kia.
"Mẹ tớ cũng vậy," Jordan nói. "Phần lớn tuổi thơ tớ đều có mẹ cố hết sức để an ủi tớ, cũng kinh qua luôn mấy bài viết, trang blog, và trang Wikipedia đó nhưng hầu hết bà đều bó tay không hiểu nó nói gì. Tớ biết bởi vì lúc nào giải thích cho tớ hiểu cũng thành ra mẹ lại tự làm rối mình hết. Bà luôn bỏ ra hàng tiếng để tra mạng, về nhà thì khệ nệ ôm một đống sách, và bỏ sức ra nghiên cứu cốt cũng vì muốn cuộc đời tớ lúc nào cũng tuyệt vời như hôm nay. Như tớ đã nói, công sức thôi cũng được tính." Cậu nhìn tôi mỉm cười. "Vậy nên cảm ơn cậu Naomi."
Tôi nhìn tờ giấy mà không biết nói gì.
"Giờ thì tiếp đi," cậu lại tựa người trước ghế, tràn đầu tinh thần học hỏi như ngày đầu tiên đi học vậy. "Tớ nghĩ tụi mình đang nói tới sắc thái vàng đúng không?"
"Nhưng..."
Jordan nhắm mắt. "Đi mà, màu vàng nó đâu thể tự giải thích được."
Tôi tiếp tục lí giải về màu sắc tốt nhất có thể thông qua tờ giấy tôi đã ghi chú lại nguyên đêm qua. Nhưng giờ thì nó đã khác với Jordan rồi. Từng chút một, cậu sẽ bổ sung thêm ý kiến mình dựa vào những gì học từ trên web mà tôi chưa đọc tới hoặc nhắc cho tôi nhớ mấy ý tôi quên ghi. Như kiểu chúng tôi đang chia sẽ nhau cách để phân biệt màu mà không cần nhìn nó vậy.
Tôi ra khỏi phòng, mừng là Jordan đã trở về với chính mình. Tôi vào kiểm tra Declan đã thay băng xong xuôi và còn đang ngủ. Tôi mừng là mình đã quấy nhiễu cậu ta đủ lâu để cậu tự giác thay băng gạc để tôi khỏi phải lải nhải tra tấn. Tôi không biết Bennett đi đâu rồi. Chắc cậu ấy lại đi mua đồ ăn hoặc nấu nướng gì đó vì đã gần tới giờ trưa rồi. Tôi nhón qua lan can nhìn xuống lầu một và không nghe tiếng gì khác cũng như ngửi thấy mùi thức ăn bay từ bếp, vậy nên chắc cậu ấy ra ngoài rồi. Trong lúc chờ, tôi cứ việc vào phòng mình ngồi chơi cho tới khi Bennett gọi cả đám xuống ăn cơm thôi.
Như Jordan đã bảo, Bennett muốn cho tôi một số tiền để tôi có thể trang trí lại phòng mình. Nhưng tôi không có lấy, thay vào đó tôi bỏ tiền ống heo của mình ra, cũng như đem bớt đồ từ phòng ở nhà tới. Tôi còn ga trải giường dư, đem theo đèn ngủ để kế bàn học, dán áp phích lên tường, gắn màn lên cửa sổ, và một tấm thảm để che bớt khoảng trống to tướng của sàn gỗ. Tuy tôi đã bảo không nhận tiền cậu, nhưng cậu ta vẫn nằng nặc mua về cho tôi một cái kệ sách. Không tiện trả lại, tôi đành phải nhận nó và xếp sách mang theo từ nhà lên. Tôi chỉ ước gì cậu ấy đừng có phung phí tiền với tôi, không ai trong bất cứ chúng gồm cả vé của Declan và giấy phép vẽ của Jordan. Nhưng mà chắc đó là phong cách của Bennett, cậu ta có thể thoải mái chi tiền nếu thích.
Tôi cầm tay nắm cửa, đang quyết định xem nên đọc sách hay nằm ngủ tí cho tới khi nghe có tiếng động phát ra từ trong phòng mình. Tôi khựng lại, lập tức nghĩ có khi nào mình quên đóng cửa sổ nên có con gì trèo vào không, hoặc tệ hơn là ăn trộm. Tôi nghĩ, à đâu thật sự hy vọng, đó chỉ là thứ đầu tiên thôi, tôi xoay nắm cửa rồi mở tung ra.
Chỉ để thấy Bennett đang đứng giữa phòng tôi.
Tôi ngạc nhiên đứng đó, không biết nên xử lí tình huống này thế nào. Cậu ta vẫn bình thản đứng đó, tay đút túi quần như thường lệ. Lúc đầu cũng bị bất ngờ, nhưng sau đó đã tự trấn tĩnh lại thành bộ dạng điềm nhiên khi biết đó là tôi.
"Không phải như cậu thấy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com