Chương 66. Chị không trách cậu
Tôi đi ra ngoài lấy thư.
Sau khi rời khỏi buổi yến tiệc, Bennett đã chôm chiếc limo của Bentley thả chúng tôi về tận nhà. Cậu ta hứa sẽ trả lại đống quần áo ngủ bọn tôi bỏ lại chỗ căn hộ cậu khi có dịp. Jordan đã đề nghị cả đám đi ăn tiếp, mong là nó sẽ làm vơi bớt tâm trạng Bennett, nhưng cậu ta đã từ chối và nói trời khuya rồi chúng tôi nên đi ngủ. Tôi chỉ lo nghĩ tới cái váy bởi vì nó không phải là đồ của tôi, nhưng Bennett nói tôi cứ giữ nó. Hẳn là vì cậu ta không muốn có can hệ gì với nó, vả lại tôi cũng không thể cứ thế cởi ra trả cho cậu. Giờ thì nó đang được treo trong tủ đồ của tôi, tôi sẽ không có ý định mặc lại nó thêm lần nào cùng nỗi tội lỗi vì đã giữ luôn nó.
Tôi phải nói thiệt rằng, tối đó tôi đã không ngủ được, đầu tôi cứ liên tục tua đi tua lại sự kiện đêm ấy. Nhưng chắc là sau đó tôi có thiếp đi một chút vì tôi bị đánh thức bởi tiếng ba mẹ hét kêu tôi dậy để mở quà. Chúng tôi cùng nhau mở quà, cả trong nhà tặng cho nhau lẫn của họ hàng. Sau đó chúng tôi cùng kiểm tra cái bẫy Ông già tuyết chỉ để phát hiện rằng ổng đã lại thoát được.
Chúc may mắn năm sau vậy.
Cho nên giờ tôi đang ra ngoài để kiểm tra hòm thư xem có tấm bưu thiếp mừng Giáng Sinh nào gửi cho nhà tôi không. Tôi rất mong chờ sẽ có ai đó đặc biệt tặng cho tôi thiệp kèm bánh quy hoặc tiền trong đó. Khi vừa bước ra ngoài, tôi thấy nguyên cả phần sân trước nhà mình đã là một lớp tuyết phủ trắng xoá. Trước cả lúc tôi kịp phản ứng, mẹ đã chạy vụt qua tôi nhảy vô đống tuyết trong lúc ba thì đem mền chiếu đi ra. Tôi hứa với mẹ là sẽ làm thiên thần tuyết cho bà sau khi bà chịu vào bên trong làm một cốc socola nóng cho nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại. Tôi bước đến bên hòm thư để lấy ra một xấp thư cùng với bưu thiếp.
Lúc vừa quay lại vào nhà cùng mùi socola nóng thơm nức mũi chào đón, tôi nhìn lướt qua đống thư rồi để ý có một lá duy nhất đặc biệt ghi đích danh người nhận là tôi chứ không phải gia đình Lorraine như mấy bức khác. Vì tò mò nên tôi bèn xé phong bì mở ra đọc nội dung bên trong. Đôi mắt tôi lia từng câu, từng dòng, từng chữ nhanh và càng nhanh hơn. Bàn tay tôi vô thức nắm mạnh lá thư tới nhàu nát khi tiếp tục đọc nó. Tôi dừng tại dòng kết bức thư xong chỉ đơn giản gấp nó lại rồi bỏ vào trong làm một ly sữa nóng.
Bây giờ đã là buổi đêm, tầm khoảng chín giờ, có nghĩa là tôi đã mất tới cỡ nửa tiếng để đi tới Valley Park, chỉ đi đúng một tuyến xe buýt và đi bộ suốt quãng đường còn lại. Trời đã bắt đầu có tuyết, chỉ là dăm ba cái bông tuyết nhỏ thôi nên tôi không bận tâm mấy. Tôi đã lên đồ kĩ càng cho một ngày đông lạnh giá, đó là một cái áo choàng đen cùng quần jeans sậm và một đôi bốt quân đội cùng với một chiếc khăn quàng đỏ đô quấn quanh cổ, đủ lớn để che hết nửa khuôn mặt mình. Mắt kiếng của tôi mờ hơi nước vì thời tiết lạnh, làm tôi phải lấy tay áo dụi tới mấy lần mới nhìn rõ lại được.
Cuối cùng tôi cũng tới được điểm hẹn, ngay chính giữa công viên. Tôi đứng đó đợi cỡ chục phút, hai tay xoa vào nhau liên tục xong rồi hà hơi ấm lên đó, hơi thở tôi như một làn khói vậy. Tôi không nhịn được mà làm bộ như mình đang hút thuốc trước khi lại xoa xoa tay làm nóng thêm lần nữa. Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi, tôi chỉ biết mình đã đứng đủ lâu để muốn đi về nhà. Tôi đã định quay lại bắt chuyến xe buýt kế thì có một giọng nói khiến tôi khựng lại.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đến."
Tôi đứng lại rồi một cái nhếch mép dần hình thành trên mặt. Tôi quay lại nheo mắt nhìn cậu ta.
"Sao tôi có thể không đến chứ Parker?"
Cậu ta trông chẳng khác tí gì so với lần cuối tôi gặp cậu cả. Vẫn là chiều cao áp đảo so với tôi đó và vẫn là đôi mắt xanh lơ tôi từng rất yêu thích việc ngắm chúng. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là có vẻ tóc cậu đã ngắn hơn bên dưới cái mũ len cậu đội hợp với thời tiết này.
Cậu ta hơi nhún vai một cái. "Đến vì có cơ hội tẩn tôi hả?"
"Thực ra thì, nó cũng vừa mới sượt qua đầu tôi," tôi thừa nhận.
Parker hơi nhếch miệng. "Tôi hiểu cậu quá mà, đừng..."
"Tại sao cậu lại ở đây?" Tôi xen ngang cậu ta, không thích điệu nhếch mép đó tí nào.
"Tôi chỉ... chỉ muốn nói chuyện," cậu ta bảo.
"Ủa bộ giờ mình không có đang nói chuyện hả?" Tôi liếc mắt nhìn quanh hỏi. "Tôi không có rảnh để tới đây chơi, vậy nên lẹ đi. Mình nói chuyện, tôi tẩn cậu, rồi mình đi về."
Cậu cảnh giác lùi một bước.
Tôi nhướn mày. "Nếu cậu không muốn để tôi đánh cậu, vậy thì thôi tôi về."
Cậu đột nhiên nắm tay tôi ngăn lại, nhưng tôi đâu có đi đâu, chưa đi thôi. Ngạc nhiên trước động thái bất ngờ, tôi giật phắt tay mình ra. Parker chớp mắt xong cũng lui lại một bước.
"Tôi xin lỗi."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cùng lúc đút tay vô túi quần. "Thôi đi. Cậu không được nắm tay con gái trừ khi muốn..."
"Tôi không có ý đó. Ý tôi là, ừ, xin lỗi cậu chuyện đó, nhưng đồng thời tôi cũng... xin lỗi nữa."
Tôi hiểu ra ý cậu ta rồi ngoảnh mặt đi. "Đừng có tối ngày xin lỗi xin lỗi hoài, nghe khó chịu lắm."
"Tôi ơ..." Cậu khựng lại rồi lầm bầm, "Xin lỗi."
Tôi lắc đầu. "Đừng nghĩ cậu ta phục hồi được mọi thứ chỉ với một câu xin lỗi đơn giản."
"Tôi biết," cậu ta đáp. "Thứ mà tôi gây ra thật không thể dung thứ..."
"Ờ hớ."
"Ngu ngốc."
"Tiếp."
"Đần độn."
"Cũng vậy thôi."
"Kinh tở..."
"Tôi phải ngừng cậu ở đây rồi," tôi nói xong chìa tay ra.
Cậu ta nhìn tay tôi. "Hả?"
Tôi ngoắc tay ra hiệu cậu tới gần. "Nào, nôn nó ra."
"Nôn cái..."
"Đừng có giả ngu với tôi," tôi bực bội nói. "Tôi biết cậu có nguyên bài văn mẫu nhét trong túi."
Parker khựng lại rồi cũng từ từ móc ra một mảnh giấy nhàu nát từ trong túi quần cậu ấy. Tôi giật phắt tờ giấy từ tay cậu ta xong nhét vô túi quần mình. Tôi đã định xé tan nó để tạo kịch tính, nhưng thôi tôi không muốn xả rác bừa bãi.
"Nếu được tính," cậu ta lầm bầm cố biện minh, "thì tôi đã hoàn toàn quên mất mình viết cái gì rồi nãy giờ đều là tự ứng biến hết."
"Ờ hớ," tôi đáp mà không tin tưởng cho lắm. "Ờm cậu đang nói rất trôi chảy đoạn mình từng không đáng được tha thứ, ngu ngốc, và đần độn tới cỡ nào, à quên, tới giờ cậu vẫn vậy."
Tự nhiên cậu ta phì cười. "Ừ, ít ra tôi cũng biết được cậu vẫn xéo sắc như vậy."
"Đó chính là lí do cậu bỏ đi á hả? Để né cái tánh xéo sắc của tôi à?"
"Không," cậu nhanh chóng chối, rất nhanh chóng. Sau đó cậu mới nhận ra mình vừa hơi nhanh miệng nên liền khăng khăng với tôi, "Tôi không có nói dối, Naomi, tin tôi đi mà."
Tôi nhạo báng. "Tin? Cậu bắt tôi tin mấy lời thốt ra từ cái miệng dối trá..."
"Tôi biết đó quả là câu nói ngu không để vào được. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ tin những gì tôi nói nữa. Nhưng tôi biết cậu vẫn sẽ chịu nghe tôi nói. Vì chúa, cậu đã dầm tuyết chỉ để ra gặp tôi mà Naomi! Vậy nên xin cậu hãy nghe tôi nói trước khi cậu ghét tôi tiếp đi."
Giữa hai đứa im lặng một hồi lâu, cho tới khi tôi nhẹ giọng nói, "Được thôi, nói."
"Tôi đi là vì... vì tôi không thể học ở đó nữa." Cậu ta nhìn tôi sau đó chặn tôi lên tiếng. "Không, không liên quan tới điểm số của tôi. Chỉ là tôi không thể đối mặt với cậu."
"Ui, thật xúc động đậy," tôi phỉ nhổ. "Ghét tôi tới nỗi chuyển trường luôn."
"Không phải vậy mà," cậu ta bảo. "Đó là vì cảm giác tội lỗi sau khi chia tay cậu, chỉ là tôi... không thể."
Tôi nghiến răng cầm cập, vì lạnh lẫn vì mất kiên nhẫn. "Cứ vào thẳng vấn đề luôn đi Parker. Nói tại sao tôi lại ở đây đi. Nói tại sao tôi phải tới đây ngay từ đầu đi. Nói tại sao tôi phải đứng giữa cái công viên ngu ngốc này, và chịu lạnh thấy mẹ tôi luôn đi!" Tôi to tiếng.
Cậu ta nhìn tôi chăm chú. "Cậu muốn biết tại sao hả? Muốn biết tại sao tôi phải chia tay cậu hả?"
"Ừ đúng rồi! Chứ còn cái gì- Hả, gì chứ?"
"Là tại vì tôi đã lừa gạt cậu! Tôi đã nói dối!"
Tôi đảo mắt. "Ờ hớ, lại thêm một lí do khác nữa, bỏ mẹ nó cùng với mấy cái kia luôn đi. Nhìn mặt tôi có quan tâm tới một lời dối trá khác nữa không? Tôi chịu hết nỗi cậu lẫn mấy lời xạo sự của cậu rồi." Tôi nhìn cậu ta. "Cậu nhìn tôi vậy là sao? Cậu tưởng tôi sẽ há hốc mồm thở hổn hển hay gì? Xong rồi lại tha thiết hỏi sao cậu lại lừa tôi một lần nữa hả? Cái tiếp theo tôi bắt đầu khóc lóc um sùm hả? Khóc xong rồi lại nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi hả? Mơ đi Parker, nếu đây đã là toàn bộ những gì cậu muốn nói, thế thì tôi đi về."
Đúng như tôi đoán, cậu ta không hề nói tí gì. Tôi chắt lưỡi rồi đi ngang xô cậu ta một cái, đã tính đi về nhà thì cậu ta lại lên tiếng khiến tôi phải ngừng lại.
"Là thằng Raymond."
"Có phải cậu còn nguyên một danh sách lí do..."
"Nó như một cuốn băng hỏng vậy. Nó cứ liên tục lải nhải "tụi mày sẽ không thành đâu", "tụi mày sẽ không thành đâu". Tất nhiên là tôi không tin rồi, bởi vì tôi muốn duy trì mối quan hệ này, cho nên tôi kệ nó. Nó còn nhắc nhở tôi lo mà chia tay cậu nhân lúc còn có cơ hội đi tại cái hồi ở bữa tiệc đó, tôi cũng đã kệ mẹ luôn nó. Vậy nên nó đã nói một thứ nhằm nắm thóp tôi."
Parker quay mặt lại nhìn tôi. "Nó không có bảo nó sẽ loại tôi khỏi đội bầu dục. Nó cũng không có bảo nó sẽ hại đời tôi. Nó cũng không có nói nó sẽ kêu gọi mọi người tẩy chay tôi. Tôi chẳng quan tâm nếu nó chỉ định hay thậm chí làm thật. Miễn là được bên cậu, tôi không quan tâm tới bất kì thứ gì nữa. Khi nó nhận ra điều đó, nó đã lấy đó làm thứ chống lại tôi."
"Không lẽ ý cậu là nó đã đe dọa sẽ kêu cả trường xúm lại hội đồng tôi à," tôi bảo cậu ấy. "Tôi đã sống như vậy nhiều năm rồi mà."
"Không phải kiểu vậy đâu," Parker nói. "Nó biết tôi không chịu được việc nhìn cậu bị bọn chúng bắt nạt và nó cũng biết là tôi không thể bảo vệ cậu được. Tôi không thể tới nhờ ba cậu kia giúp, vì cái thứ sĩ diện ngu xuẩn đó không cho phép, vả lại họ sẽ không giúp tôi, và bốn người các cậu sẽ lại vì tôi mà trở nên bất hoà." Cậu ta lắc đầu. "Tôi không chịu được viễn tưởng sẽ lại bất lực đứng nhìn cậu bị bắt nạt ngay trước mắt mình lần nữa. Nó không như mấy lúc tôi còn bắt nạt cậu nữa, cái hồi mà tôi vẫn còn núp sau mấy cú đấm đó..." tôi thấy cậu ta co rúm lại vì hồi tưởng, tay siết chặt thành đấm "... tôi không chịu nỗi việc nhìn thấy cậu tổn thương nữa, và tôi thì lại không giúp gì được cho nó."
"Tôi đã liên tục tua đi tua lại cảnh đó không dứt. Và tôi đã luôn ước gì mình có đủ khả năng bảo vệ cậu, mà vẫn có thể ở cạnh cậu được. Nhưng tôi không làm được. Tôi biết cách duy nhất mà tôi có thể bảo vệ cậu được, đó là tôi đành phải buông tay cậu thôi."
Đó cũng là khúc tôi nghe đủ rồi. Kết thúc được rồi đấy.
"Đồ ngu!" Tôi gào lên làm cậu ta giật mình. "Cậu đúng là ngu méo chịu được! Tôi ghét cậu! Tại sao cậu lại có thể ngu tới mức vậy chứ?"
Cậu ta lắp bắp. "Tôi ơ..."
"Tôi đã bị bắt nạt hết con mẹ nó mười một năm rồi! Nếu bị nốt một năm nữa trước khi tôi có thể thoát khỏi cái nhà tù đó thì có hề gì chứ? Tôi không quan tâm mình bị bắt nạt bao lâu hết miễn là tôi được ở với cậ..." tôi không nói tiếp. Tôi không muốn nói.
"Tôi muốn nói là tôi yêu cậu nhưng mà cậu sẽ không tin- Không, tôi nói là tôi yêu cậu đó. Đấy, tôi nói ra rồi đấy. Tôi mặc kệ việc cậu ghét tôi nhiều cỡ nào, lẫn vì đã làm ra chuyện này và nói ra cái lời ngu ngốc. Tôi biết nói câu đó lúc này thật là ngu xuẩn bởi vì chính nó đã dẫn tới việc chúng mình xa nhau. Nhưng đồng thời, nó cũng lại là thứ để hai đứa cùng nhau đứng tại đây."
Tôi lấy ra mảnh giấy trong túi đọc lướt nó. "Có chắc là cậu không hề học thuộc không vậy?" Tôi làu bàu khi thấy có vài từ khoá trong đó.
"Như tôi đã bảo, tôi tự ứng biến, chứ đâu có nói theo văn mẫu." Cậu ta thở dài một cái làm một làn khói trắng phả ra từ miệng cậu. "Tôi đã nhận lời mẹ chuyển sang thành phố khác lẫn chuyển trường chỉ vì tôi không thể thoát khỏi nỗi dằn vặt. Nó đã cho chúng tôi một cơ hội làm lại và cho tôi một lối thoát khỏi sự day dứt, nhưng rốt cuộc nó vẫn bám theo tôi, tôi có đi đâu cũng vậy."
"Vậy giờ sao?" Tôi hỏi. "Giờ thì sao?"
"Có gì đâu."
"Có gì đâu?" Tôi hỏi lại.
"Không có gì hết. Tôi lấy cớ đi thăm dì cốt chỉ để được gặp lại cậu. Tôi nguyện sẽ làm mọi thứ để nó trở lại như trước, nhưng không thể được."
"Vậy thôi á hả?" Tôi ngờ vực hỏi. "Cậu đột nhiên về đây, chuẩn bị nguyên một bài thuyết trình đã thuộc sẵn, rồi lại nghĩ cứ bỏ nó y như thế cũng không sao hết hả?"
"Chắc vậy rồi," Parker thừa nhận. "Tại tôi chỉ muốn gặp cậu thôi. Và nếu được thì lãnh luôn cú đấm mà tôi xứng đáng đó, nếu cậu vẫn còn có ý định."
Tay tôi đã bắt đầu ngứa ngáy muốn đập cậu ta ngay từ khi mới thấy mặt, và nãy giờ nó cũng đã cầu xin cho thời khắc này tới lắm rồi. Nhưng không, nó không hề nhúc nhích gì hết. Như kiểu cậu ta với tuyết đã rút đi hết cơn thịnh nộ trong nắm đấm của tôi rồi, và giờ tôi chỉ có thấy rối bời, buồn bã, và yếu đuối thôi. Chắc cậu ta cũng biết điều đó vì cậu đã làm điều hoàn toàn trái ngược điều tôi muốn.
Cậu tựa sát vào tôi, một tay kéo cái khăng quàng đỏ đang che phân nửa mặt tôi đó xuống. Tôi chỉ đứng đó làm như đã bị đóng băng, cũng khó mà tránh bởi vì trời thật sự đang rất lạnh. Cậu ta cúi đầu xuống rồi càng ngày càng tiến sát tới tôi nhưng tôi đã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu liền khựng lại hiểu ý. Vậy nên thay vào đó, cậu đã nói một câu với tôi.
"Điều mà tôi hối hận nhất," cậu ta thì thầm, "chính là đã bỏ lỡ mất cậu."
Rồi như thể cậu ta đã tan biến. Chắc là cậu đã bỏ đi, hoặc vì cứ đứng đó ngượng ngập không biết nói gì nữa nên cậu quyết định quay lưng bước. Tôi không biết mình đã đứng bao lâu ở đó, không biết tôi có thể đứng trong tuyết bao lâu nữa trước khi bị đông lạnh tới chết. Đó cũng là lúc một giọt lệ chảy xuống má tôi, làm tôi phải vội vàng lau nó ngay trước khi nó kịp đóng băng lại làm tôi bị lộ mình mới vừa khóc. Nhưng chúng không hề dừng lại, sao mà dừng được vì giờ tôi đã nức nở khóc rồi, làm tôi phải đưa hai tay ôm mặt mình. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không rơi một giọt nước mắt, cố gắng kềm chế tuyến lệ đó lâu tới thế. Khi cậu chia tay tôi, tôi cũng đã không khóc, tôi đã khóc quá nhiều vì bị bắt nạt rồi, tôi sẽ không khóc vì một câu chuyện tình giả tạo ngu ngốc. Nhưng sau tất cả, tôi đã tin vào một lời dối trá quá rõ ràng để nhìn thấy, và giờ đây tôi đã biết được sự thật, tôi khóc, chỉ khóc, và chỉ khóc, để mặc đám lệ cứ tuôn ra như suối đó.
Điều mà tôi hối hận nhất, tôi thầm nghĩ, đó là đã tin tưởng cậu.
-
Họ bỏ cuộc rồi.
Họ tưởng hôm nay tôi tới tháng tại vì tôi cứ trầm mặc sau đêm đó. Tất nhiên tôi muốn quát vào mặt họ là không có rồi, nhưng mà vậy thì sẽ phải cho họ biết sự thật. Nếu tôi mà kể hết với họ, thể nào họ cũng lại truy lùng cậu ta rồi làm ra chuyện gì đó mà tôi không tài nào quản được, chẳng hạn như đánh cậu ta bầm dập cả người. Tuy tôi cũng không thật sự lo lắng nếu có thật lắm, nhưng tôi cũng không có tâm trạng để mà làm mấy chuyện đó.
Vậy nên thay vào đó họ cho tôi nào là đồ ăn, socola, kem vani, kẹo dâu, và vài cuốn phim cho con gái. Bọn họ thật là ngọt ngào (ý nói luôn đến đống kẹo họ cho tôi) nhưng có vẻ nó cũng không giúp ích gì được cho lắm. Đương nhiên, nó có ích cho cái bụng của tôi, nhưng còn tâm trạng thì không. Mọi thứ còn đỡ cho tới khi Jordan đem vô con gấu bông TD thắng được ở hội chợ đó để trên giường phòng tôi tại căn cứ, lúc đó tôi đã chịu hết nỗi. Thay vì quăng nó khỏi cửa sổ- con gấu, chứ không phải Jordan đâu đừng nghĩ bậy- tôi rời khỏi căn cứ chung với các cậu chàng vì họ không muốn để tôi đi một mình. Chúng tôi cùng ăn kem mua tại cái xe bán kem vô tình đi ngang qua, mỗi đứa mỗi vị. Tôi ăn kem Neapolitan trong khi họ thì vẫn vani, dâu với socola.
"Ố ồ hình như chính là ông anh quý hoá của tôi đây mà."
Cùng một lúc, cục kem trên cây ốc quế bốn đứa lần lượt rớt mẹ xuống đất.
"Không!"
Jordan đau khổ quỳ xuống than khóc cho cây kem cậu ấy. Tôi đã tính cười trên sự đau khổ cậu ta nếu tôi không bị nghiệp quật.
"Không!"
Vậy nên tôi cũng đã quỳ xuống than khóc cho cây kem của mình.
Chiếc limo đang đậu kế bên tụi tôi. Cái cửa kính đen dần hạ xuống để lộ khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Bentley.
Bennett trừng mắt nhìn em cậu ta. "Tao chỉ là anh mày thôi."
"Ờ, nhưng không phải..."
"Mày làm cái gì ở đây?" Cậu ta hỏi.
"Và sao cậu nỡ lòng nào doạ kem của các anh chị sợ tới nỗi nhảy ra khỏi cây ốc quế thế hả?" Jordan và tôi cùng rên rỉ.
Declan thở dài một cái xong bắt đầu ăn cây ốc quế. "Yên nghỉ tan chảy nhé."
"Em tới đây là vì chị đó Naomi."
Tôi ngẩng đầu khi nghe thấy tên mình. "Cậu muốn cái gì ở chị?"
"Thì em đã hứa là mình sẽ còn giữ liên lạc mà," nó bảo. "Mình đi đâu đó ăn đi."
Jordan ngừng lại bài điếu văn thống thiết tưởng niệm cây kem đã bị tan của mình, Declan thì mắc nghẹn cây ốc quế đang ăn, còn Bennett thì chỉ đanh mắt nhìn thằng em cậu ta gay gắt hơn.
"Đi đâu?" Tôi hỏi.
Họ cùng nhìn tôi. "Bộ cậu định đi với nó hả?"
"Đương nhiên không rồi," tôi nói. "Tớ chỉ muốn hỏi xem tớ sẽ được ăn gì nếu đi thôi."
"Sao chị lại không đi?" Bentley hỏi. "Đây là đồ ăn chùa từ người giàu đó."
"Anh sẽ để mày dắt cổ đi nếu anh cũng được đi theo," Jordan nói với Bentley ngay lập tức.
Nó lắc đầu. "Xin lỗi, nhưng em chỉ mời chị Naomi thôi."
"Vậy thôi, tớ không cho phép, cậu bị cấm không được đi."
Như kiểu tâm lí học ngược vậy. Tự nhiên tôi thấy khó chịu khi cậu ta thốt ra vậy nên đã đáp.
"Được thôi, chị sẽ đi ăn với cậu."
Tôi lờ họ khi họ nỗ lực thuyết phục tôi đổi ý. Họ cứ liên tục lải nhải ngoài cửa phòng tôi lúc tôi còn đang lựa đồ mặc. Không phải tôi thực sự muốn đi ăn với Bentley đâu. Thật tình là tôi không hề muốn đi với nó luôn ấy. Nhưng thật lòng thì, tôi muốn làm một cái gì đó để có thể quên đi buổi tối đó với Parker, thậm chí có là đi hẹn với Bentley chăng nữa. Tôi đi bộ tới chỗ Bentley với tôi đã nhất trí sẽ gặp nhau cùng các cậu chàng hộ tống phía sau. Chiếc xe đó lái tới trước mặt làm tôi phải nhìn chằm chằm nó.
"Bentley?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Em cũng có Bentley hả? Em lái được cả Bentley à?"
Cửa xe mở ra xong đóng sập lại rồi Bentley bước xuống vỉa hè. Nó mặc đồ có vẻ khá đơn giản chỉ với áo len và chiếc áo choàng đen, nhưng vẫn khiến tôi thấy bị lép vế khi chỉ có cái quần jeans và áo len giản dị. Bentley nhìn lướt qua bộ trang phục của tôi một lần xong nó lầm bầm cái gì đó.
"Đúng rồi, tên em và Bentley và em lái một chiếc Bentley," nó nói bằng tông giọng mỉa mai làm Jordan với Declan phá lên cười ngặt nghẽo vì một người lại đang lái chiếc xe mang tên người đó. "Em nghĩ chắc ba mua tặng nó vào dịp sinh nhật lần thứ 16 của em có khi là cố tình chứ không phải mua đại. Nói chung là, em chưa bao giờ nghĩ ổng cũng có máu hài hước trong người á."
"Buồn quá vậy," Jordan nói.
"Ý anh là, nó đúng là một chiếc xe dễ thương," Declan nói, "nhưng mà..."
Chắc tự ái vì bị hai người họ chọc, Bentley đã nói điều kế tiếp.
"Dễ thương quá vậy, mấy anh còn tiễn chị Naomi đi hẹn hò nữa hả," nó kinh ngạc nói.
Declan vẫn cười nhưng đã bẻ tay răng rắc. "Hay là giờ các anh tiễn mày sang thế giới bên kia thì thế nào?"
Vệ sĩ của Bentley không biết từ đâu tốc biến ra như có phép thuật. "Mấy anh muốn thử không?"
"Các cậu, thôi đi mà," tôi nói.
"Đừng lo," nó trấn an bọn họ. "Em sẽ trả chỉ lại nguyên vẹn được chưa? Nhà hàng này chỉ cách đây có mấy căn thôi mà. Chả hiểu sao mấy anh phải lo sốt vó lên thế."
"Sao có thể không lo được?" Jordan hỏi. "Cổ đi với mày. Mày bắt cóc cổ."
"Ui thôi đi, làm gì tới nỗi vậy. Mấy anh cũng từng trải rồi mà," nó nói rồi mở cửa xe cho tôi. "Giờ thì nói bái bai các bạn chị đi Naomi."
"Bái bai các bạn chị đi Naomi," tôi nói.
Tuy thằng bé đã đóng cửa, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận mồn một những ánh mắt phóng tia lửa điện xuyên qua kiếng cửa sổ nhằm vào mình. Chỉ khi nó vừa khởi động xe, mấy ông vệ sĩ nó cũng đồng loạt chui vào trong đóng cửa cùng một lúc. Tôi liếc nhìn bọn họ, cảm thấy ngộp khi vệ sĩ thằng nhóc cứ bám theo chúng tôi như hình với bóng. Chả nhẽ xung quanh nó nhiều nguy hiểm tới nỗi lúc nào cũng cần vệ sĩ hộ tống à?
Đúng như Bentley nói, chúng tôi đã tới một cái nhà hàng chỉ cách đó có vài căn. Vì đã đặt trước nên vừa tới chúng tôi đã có một chỗ sẵn sàng phục vụ. Hai đứa tôi kéo ghế ngồi xuống trong lúc vệ sĩ nó thì đứng kế bên bàn như bức tượng trang trí của nhà hàng. Vì biết họ đang đứng đó nên Bentley cũng nhìn ra được sự thiếu thoải mái của tôi. Ý tôi là, tôi vốn dĩ đã không thoải mái trong cái nhà hàng bự, sang trọng, và năm sao này, mấy ông vệ sĩ chỉ là muỗi.
"Kệ tụi tôi. Các ông có thể đi đâu nghỉ ngơi ăn tối chút cũng được," Bentley lơ đãng nói trong lúc nó còn đang bận nhìn menu, giơ tay ra phẩy họ.
Không ai trong số họ nhúc nhích.
Bentley đảo mắt. "Được thôi."
Chốc lát sau, mấy vệ sĩ thằng bé đã có bàn riêng để ngồi, không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa. Thật hài hước khi nhìn cảnh họ làm như chăm chú xem menu lắm vậy, nhưng thực chất lại chẳng bận tâm tới nó.
"Sao cậu lại có thể thấy bình thường với việc bị một đám vệ sĩ vây quanh như vậy?" Tôi hỏi nó.
Nó ngẩng đầu khỏi menu rồi nhún vai. "Vì mấy ổng đã theo em từ lúc em còn nhỏ rồi."
"Ổng?" Tôi hỏi lại.
"Edwin," nó nói rồi lại cúi đầu đọc menu. "Ổng đã là vệ sĩ theo em từ khi còn nhỏ."
"Sao nghe cậu nói như kiểu ổng là món đồ chơi từ nhỏ của cậu vậy."
"Chị thích so sánh vậy cũng được," nó đáp. "Rất nhiều mối nguy hiểm vây quanh gia đình em, nói chung vì giàu mà. Vậy nên tụi em rất dễ trở thành mục tiêu bị bắt cóc. Vì không muốn phải phí tiền đi chuộc người, nhà em thà xài đống tiền đó vô việc thuê mấy ông vệ sĩ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm hộ tống cả đời thì hơn. À, cho tới khi chị lớn tuổi hơn. Chị mà càng lớn, thì chị càng cần thêm nhiều vệ sĩ, đó chính là lí do em có hai ông. Em sẽ lại có thêm ông nữa một khi tốt nghiệp đại học."
Tôi nhìn qua bọn họ. "Vậy cậu đã có thêm ông vệ sĩ khi còn học cấp ba rồi hả?"
"Đúng nhưng cũng không đúng. Simon từng là vệ sĩ của Bennett," nó nói.
Một lần nữa, nó lại nói về họ như kiểu họ là mấy thứ đồ chơi được tái sử dụng vậy.
"Từng?"
"Bennett cũng có hai vệ sĩ giống em," Bentley giải thích. "Sau đó ổng tự nhiên lại đòi trả lương cho một trong số họ để họ về hưu sớm, nhưng ông còn lại, Simon, thì chuyển qua em trước khi Bennett tự ra riêng ở."
Tôi đã định mở miệng đáp thì Bentley đã vẫy tay gọi phục vụ.
"Cho tôi một sườn cốt lết, nướng chín đều, còn cổ thì một xà lách," nó nói với ông phục vụ rồi trả lại thực đơn cho ổng.
Tôi nhăn nhó mặt. "Chị không muốn ăn xà lách."
"Vậy thì uống nước thôi hả?"
Tôi quyết định lờ nó rồi nhìn qua phục vụ. "Cho tôi một sườn cốt lết luôn."
Bentley chớp mắt. "Sườn cốt lết?"
"Ừ, mà để nó sống nha," tôi chêm vào.
Cả hai người họ đều nhìn tôi vô cảm xúc.
"Tất nhiên là không rồi. Cho tôi một sườn cốt lết chín đều* luôn đi."
*có 1 cái khái niệm khi làm món sườn cốt lết (steak) đó là người ta sẽ chia ra 7 mức độ làm chín nó: bao gồm rare, medium rare, medium, medium well và cuối cùng là well done cũng chính là yêu cầu hai người trong truyện :>> search để biết thêm info chi tiết, mình chỉ sơ lược qua chút thôi hihi
Ông phục vụ từ từ gật một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.
Bentley ngồi thẳng lưng lại. "Chà, chắc chắn là không có con gái nào như chị, em dám bảo đảm."
Tôi nhếch mép. "Tốt."
Nó tựa cằm lên lòng bàn tay trong lúc dựa lên bàn. "Thiệt không vậy?"
Tôi nheo mắt nhìn nó. "Ý cậu là sao?"
Bentley nhún vai. "Thì ý em là..."
Nó khựng lại vì ông phục vụ đã đem đồ ăn lên cho chúng tôi. Tôi trố mắt nhìn dĩa thức ăn trước mặt mình.
"Nhanh dữ vậy."
"Vậy mới gọi là nhà hàng năm sao," Bentley nói bằng giọng khá nản. "Tụi em toàn là mấy người dễ mất kiên nhẫn nên muốn cái gì cũng nhanh hết."
"Cậu biết mấy thứ này gọi là thức ăn nhanh không?"
Nó chớp mắt. "Thức... ăn nhanh?" Nó chậm chạp nói lại, còn bận khám phá từ vựng mới.
Tôi thở dài xong vuốt mũi.
"Là kiểu đồ ăn vừa đầy dầu mỡ vừa rẻ á hả?" Nó hỏi.
"Ờ... chị thì không có định nghĩa nó như vậy."
"Naomi, đây chính là phiên bản thức ăn nhanh của người giàu. Ừ, có lẽ nó là đồ ăn được nấu nhanh, nhưng lại rất mắc tiền mà chất lượng tốt nữa."
Tôi đã hết chịu nỗi khi nghe logic của mấy người giàu rồi nên bắt đầu ăn. Bentley cũng nhận ra vậy nên bèn bắt đầu ăn phần của nó.
"Em ngờ mấy cái này sẽ ngon hơn đồ ăn Bennett nấu lắm," nó lầm bầm.
Tôi khựng lại khi nghe Bentley nói rồi nhìn nó. "Cậu nói vậy là sao?"
"Chị biết anh em nấu ăn mà hả?" Nó nhướn mày hỏi tôi. "Bảo đảm chị rồi là phải biết hết vụ đó."
Tôi gật đầu. "Ừ, chị biết. Cơ mà chị chỉ không biết là cậu cũng biết thôi."
"Ổng lúc nào cũng thích nấu ăn. Em rất hay ghẹo ổng vụ đó, em nói là con trai thì nấu ăn làm cái gì mà vả lại ổng cũng có cần phải nấu đâu, vì nhà có đầu bếp riêng rồi mà. Đương nhiên, ba cũng không thích thế, cũng nói y chang vậy. Nhưng mà ổng không để ý, ổng vẫn cứ thích nấu nướng vậy đó."
Tôi im lặng nhìn phần ăn mình.
Nó khẽ bật cười. "Em còn nhớ hồi nhỏ, em sẽ hay ăn vụng đồ ăn ổng nấu nhân lúc ổng không để ý. Em làm vậy để chọc ổng là một phần, nhưng cũng một phần vì món ăn đó nữa. Em thích nhất là bánh quy caramel ổng nướng." Tôi thấy thằng bé có hơi cười lúc nói, nhưng nó đã nhanh chóng tằng hắng che đi.
"Còn ai khác biết cậu ấy thích làm đầu bếp không?"
Nó lắc đầu. "Không, mà em cũng ngờ chuyện người ta biết được lắm. Ba em sẽ từ mọi thứ để giấu càng lâu càng tốt. Ý em là, một đứa trẻ đã được sinh ra và huấn luyện để trở thành một nhà kinh doanh, nhưng thay vì chịu nối nghiệp cha nó, nó lại muốn trở thành người hầu..." nó khựng lại ".. theo con đường nghề nghiệp khác."
"Vậy cậu cũng không nói gì hết à," tôi hỏi chỉ cho muốn chắc.
"Không, tất nhiên là không rồi. Ý em là, lâu lâu em cũng có hay chọc ổng em sẽ có thể lỡ miệng nói chuyện ổng đi nấu nướng, nhưng rồi em cũng có làm đâu."
"Chị nghĩ nếu mà thấy Bennett thành đầu bếp cũng tốt á chứ, không phải sở thích, mà là thành một nghề luôn," tôi bảo nó.
Bentley khịt mũi. "Ừ, vậy cũng hơi chấn động á. Một người thừa kế công ty mà cuối cùng lại trở thành đầu bếp."
"Cậu ấy đã làm rồi đó thôi."
"Ừ, em biết," nó nói. "Mới đầu em với mọi người chỉ tưởng ổng làm vậy để gây sự chú ý, để làm ba chịu để mắt tới ổng thôi. Lúc phát hiện ra ổng nghiêm túc thì đã quá muộn rồi. Cái bài phát biểu của ổng tại buổi yến tiệc đó đã quá rõ ràng. Theo ba em gọi thì nó như một "cú choáng", nó đã làm nhục ổng, cái tên gia đình, và của cả công ty."
Tôi hỏi, "Vậy còn cậu thì sao? Cậu có muốn trở thành chủ công ty không?"
"Em ơ..." Nó nhíu chặt mày lại rồi dựa lưng vô ghế. "Chưa ai hỏi em câu đó trước giờ hết."
"Ừ thì giờ chị đang hỏi cậu đó."
Bentley nghĩ ngợi. "Ờ... em cũng chả biết. Đã từ lâu em biết mình sẽ không được nhận cái gì rồi, và em cũng tôn trọng điều đó. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi, ít ra thì em cũng khỏi phải gánh áp lực thừa kế công ty."
"Đó cũng chính là áp lực mà Bennett phải gánh đó."
"Chính xác," nó nói.
"Mà sao cậu lại muốn đi với chị?" Tôi hỏi nó. "Đương nhiên là cậu tới thích chị một chút cũng không có rồi. Chị cũng vậy. Chị chẳng thấy cậu..." Nó nhướn mày nhìn tôi "... thôi chị sẽ không nói tiếp vì chị tử tế. Vả lại cậu cũng thua chị tới một tuổi."
Nó nhún vai. "Để chọc ông anh thôi, nếu chị còn chưa thấy rõ ràng. Mà chị có ổn với nó không vậy?"
Tôi cũng nhún vai. "Chị không trách cậu."
Có ai đó hắng giọng rồi chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn thấy đó là một trong những ông vệ sĩ của Bentley, tôi nghĩ chắc là Edwin.
Bennett nheo mắt nhìn ổng rồi khó chịu hỏi. "Gì vậy? Ông không thấy tôi đang nói chuyện giữa chừng à?"
Ông vệ sĩ nó cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Bentley. Tuy nó nhỏ, nhưng chắc là lần đầu, và cũng như lần cuối tôi nghe một trong những vệ sĩ nó nói gì đó. Bentley cau mày, nét mặt hiện lên vẻ bối rối khi nhận được thông tin xong lầm bầm lại gì đó với vệ sĩ trước khi ổng lại bỏ về chỗ ngồi ổng.
"Gì vậy?" Tôi hỏi.
Nó ngoắc tay ra hiệu tôi tới gần. Tôi rướn người qua bàn để nghe nó thì thầm vào tai mình gì đó. Tôi không thích tí nào, nhưng mà tôi biết mình phải xử lí nó thôi.
Chúng tôi rời khỏi nhà hàng một khi đã ăn xong xuôi. Bentley ra lệnh, à xin lỗi, bảo vệ sĩ nó ngồi đợi trong limo. Bentley không muốn phải chở tôi về quá sớm trong lúc đêm vẫn còn "dài", vậy nên bọn tôi quyết định rảo bộ với nhau trên đường. Tôi không biết bọn tôi đã đi rồi nói chuyện bao lâu rồi nữa, nên tôi nói nó phải quay về thôi. Nhưng rồi tự nhiên nó đáp lại tôi bằng cách đột ngột túm tay làm tôi kinh hô một tiếng, xong cua thẳng vào trong một con hẻm.
Rồi chả biết ở đâu ra, các cậu chàng xuất hiện. Cả ba người bọn họ đều đeo vẻ sợ sệt, bối rối, và trên hết, rất tức giận. Nhưng trước khi họ kịp tẩn hội đồng Bentley, họ đã phải đối mặt với biểu cảm lôi đình của tôi. Tôi đứng đó, đang tức tới sôi máu, hai tay thì khoanh lại còn chân thì nhịp đều liên tục.
"Các cậu làm gì ở đây hả?" Tôi tra khảo họ.
Jordan chớp mắt. "Ơ tớ..."
"Từ đã cái gì?" Declan hỏi.
Bennett nhìn xung quanh. "Có phải là, ừm..."
Tôi kềm lại tiếng chửi vang trời bọn họ và bình tĩnh giải thích, "Vệ sĩ của Bentley nói là nhìn thấy mấy cậu đi theo tụi tớ, nhưng lúc đó họ nhắm mắt cho qua. Chỉ tới khi thấy các cậu lởn vởn quanh nhà hàng thì mới đi nói tụi tớ."
"Cậu làm tớ sợ muốn đái á!" Jordan la lên.
"Sao cậu lại xài cái Vô địch Truy bắt tìm tụi tớ?" Declan hỏi.
Trên tay tôi cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn app Vô địch Truy bắt, là tôi đã ấn nút khẩn cấp nhằm gọi họ tới đây.
"Sao không được xài?" Tôi hỏi.
"Cổ nói có lí," Declan làu bàu.
Bennett trừng mắt nhìn em cậu ta. "Sao mày lại dắt cổ vô hẻm?"
Bentley giơ hai tay chống chế, bày ra nét mặt vô tội của nó. "Là chỉ bắt em phải làm vậy để hù mấy anh mà."
"Tớ phải nhắc lại tiêu đề 15, mục 5 về việc theo dõi hẹn hò," tôi nói mà mắt giật giật trước cụm từ đó.
"Tiêu đề gì?" Bentley hỏi.
Tôi kệ nó. "Nhưng tất nhiên, cái tiêu đề đó đã bị bỏ rồi. Cho nên để tớ nói rõ ràng với các cậu, tuy nó đã bị bỏ, nhưng các cậu cũng không được phép làm vậy."
"Nhưng làm vậy là thể hiện sự quan tâm của tụi tớ," Jordan càu nhàu.
Tôi đảo mắt. "Ừ, và tớ rất cảm ơn tấm lòng đó. Nhưng lần tới có làm nữa, thì đừng có lộ liễu quá chứ. Vì chúa, các cậu là băng nhóm..." tôi sặc một tiếng khựng lại "... mai phục tớ, vậy nên thôi đi."
"Tuy rất thích nhìn anh chị cãi nhau, nhưng Naomi với em phải hẹn hò tiếp thôi," Bentley nói.
"Hẹn hò?" Họ lặp lại.
"Hẹn gì nữa?" Tôi cũng hỏi. "Giờ cũng trễ rồi."
Bentley cân nhắc. "Ừ chị nói đúng. Vậy thì hôm khác mình hẹn tiếp," nó vui vẻ nói.
Tôi chớp mắt. "Cậu lại muốn hẹn bữa khác nữa hả?" Tôi chậm chạp hỏi.
"Đúng rồi, chị không giống mấy nhỏ khác. Em chưa từng có buổi hẹn nào mà vui... như vầy cả. Ý em là, đương nhiên, chị có làm em bất ngờ chút vì phải chi thêm tiền trả miếng sườn cốt lết thay vì xà lách..."
Tôi cụng tay với Jordan và Declan.
"... nhưng tóm lại là vẫn rất vui," nó nói hết câu.
"Chị sẽ không hẹn hò thêm bữa nào nữa với mày hết," Bennett bảo nó.
"Anh có thể đi chung cũng được nếu đang cảm thấy ghen tỵ," Bentley bảo anh nó, "như kiểu người hộ tống để bảo đảm tụi em sẽ không có lỡ làm gì quá trớn." Bentley nháy mắt với tôi, tôi mong thằng nhóc chỉ đang nói giỡn thôi.
Bennett cau mày. "Tao thừa biết Naomi sẽ không để mày làm vậy đâu..."
"Em có nói hình như nó cũng là cái nhà hàng mà mấy ông bạn của ba hay lui tới chưa nhỉ? Sẽ tệ lắm nếu em có lỡ... gợi chuyện anh yêu nấu nướng để gây ấn tượng với Naomi đó," nó nói cùng một nụ cười quỷ quyệt.
"Được thôi," cậu ta gằn tiếng.
"Tuyệt vời," nó cười nói. "Thật là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com