Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Ai thèm ngăn cản mày?

Để ăn Tết, chúng tôi đã quyết định lại tới nhà Andre tham dự buổi tiệc chào đón Năm Mới.

Bọn tôi cùng đứng trước cửa nhà Andre nơi sẽ diễn ra bữa tiệc. Có điều, nó không giống mấy bữa tiệc mà Andre từng tổ chức khi trước. Âm nhạc lần này to gấp mười lần bình thường, to tới nỗi bạn có thể nghe nó rung động trong không khí. Không những vậy, mấy nhà hàng xóm dọc con đường đều mở đèn sáng trưng lên hết. Chắc là họ đang gọi báo cảnh sát để than phiền bữa tiệc rồi. Và rồi điều tệ nhất đó là mấy ông bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra những khách mời trong danh sách vì bữa tiệc chỉ dành cho bạn bè với nhau lại không hề có ở đó.

Không có bảo vệ, một đàn chúng nó lũ lượt kéo vào nhà. Mặc dù tiếng nhạc có đinh tai nhức óc, bạn vẫn có thể nghe được tiếng tụi nó la hét rồi hò reo bên trong. Đã vậy còn có mấy tiếng động lớn, nghe như tiếng đổ vỡ cái gì đó, làm tôi hết hồn giật nảy mình.

Declan cau mày. "Cái đ..."

"Đi thôi, tụi mình vô coi có chuyện gì vậy," tôi bảo họ, cảm thấy lo lắng cho Andre với bữa tiệc.

Cả bốn đứa chúng tôi cùng xông vào nhà, xô ra mấy đứa cũng muốn vào trong bữa tiệc. Chúng tôi xoay sở được con đường vô trong và cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không hề giống bữa tiệc lúc trước của Andre. Nào là tiếng nhạc muốn thổi bay màng nhĩ tôi, ánh đèn neon chớp nhoá khắp nơi, đồ đạc cửa sổ trong nhà đã bị đập phá hết. Tôi ngẩng đầu lên còn thấy có thằng đang đu đưa trên cây đèn chùm dám chuẩn bị rớt lắm. Ngay sau đó tôi thấy một trong mấy ông bảo vệ sượt qua bọn tôi, rồi lại qua và qua chỗ khác.

Đột nhiên Andre loạng choạng bước đến bên chúng tôi, nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn bữa tiệc. Mặt cậu ta cũng y như mấy ông bảo vệ: ngập tràn nước mắt, rối bời, bất lực và phẫn nộ. Bọn tôi nghe có tiếng đổ bể và cậu ta đã định chạy lại đó cho tôi khi cậu đột ngột thắng gấp rồi quay đầu lại nhìn bọn tôi. Mới đầu trong cậu ta rất tức giận, hẳn là tưởng nhóm tôi cũng là mấy vị khách không mời trong số 90% khách ở đây, nhưng rồi mắt cậu ánh lên vì nhận ra người quen.

"Không phải tớ có ý khó chịu khi gặp các cậu," Andre thanh minh với chúng tôi bằng tông giọng khẩn trương, mắt liếc nhìn xung quanh, "nhưng mà giờ thật sự không phải là lúc mình nên gặp nhau."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi. "Đây đâu phải phong cách tổ chức tiệc của cậu."

Andre lấy tay vò tóc, từng ngọn tóc luồn qua kẽ tay cậu, nhưng nhìn cậu ta lại như muốn bứt trọc hết chúng đi. "Tớ không biết, tớ không biết," cậu ta nói bằng giọng rối bời. "Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Mọi thứ rất ổn khoảng một tiếng cho tới tự nhiên có nguyên một đoàn quân tụi nó xông vào cửa. Tớ nghĩ chắc là lại mấy đứa nổi tiếng nào đó vào phá cái luật chỉ được mời bạn của bạn rồi. Thay vào đó nó đã lôi một đống đồng bọn của tụi nó lẫn hết mẹ dân số trên thế giới!" Cậu ta hét lên.

"Mày đùa tao chắc," Jordan lầm bầm.

"Giờ thì suốt cả đêm còn lại bảo vệ của tớ phải cố gắng bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đứa và đá đít cái bọn say xỉn đó ra khỏi đây, nhưng mà cũng còn nhiều đứa trà trộn trong này quá. Đồng thời, tụi tớ cũng phải cố can thiệp mấy trận ẩu đả và..."

Có còn nhớ cái thằng đu đưa trên chiếc đèn chùm treo trên trần không? Ừa... cái đèn chùm đó không còn máng trên đó nữa.

Nhìn Andre như muốn hét, xỉu, hoặc hét lên xong ngất xỉu. "Ba mẹ tôi giết tôi chết!"

"Cơ mà họ đâu rồi?" Bennett hỏi.

"Thì cũng đi khỏi thành phố như thường lệ thôi," cậu ta nói. "Họ cho phép tôi tổ chức bữa tiệc này, tin tưởng rằng tôi sẽ là một người chủ nhà mở tiệc có tâm. Nhưng mà lần này họ trở về thì... chắc là mấy cậu liệu mà chuẩn bị trước bài điếu văn cho tôi đi."

"Tớ vẫn chưa thể tin được tụi nó lại qua mặt được mấy ổng bảo vệ nhà cậu từ đầu," tôi lầm bầm.

Cậu ta phá lên cười. "Tụi nó đâu có qua mặt họ. Nó gần như bước lên đầu họ luôn á chứ." Andre đột nhiên giữ lại một trong những người bảo vệ tính chạy sượt qua cậu rồi xúc động chỉ vào ổng. "Cậu không thể bước lên đầu ổng được. Chỉ có ổng mới bước lên đầu cậu thôi. Tớ đã thuê mấy ổng chỉ vì bộ dạng như gorilla chứ bộ, mà gorilla thì sao bước lên đầu nó được."

Mấy ông đó lầm bầm cái gì trong miệng khi bị ví với hình tượng đó.

"Mấy ông nên coi đó là lời khen đi," Andre nói.

Một bảo vệ khác chạy tới chỗ Andre, báo với cậu rằng đã đang tiến hành truy bắt rồi. Nhưng tất nhiên là làm gì có, không hề có gì đã tiến hành.

"Tụi mình phải giúp cậu ấy," tôi nói với các cậu chàng trước khi quay qua Andre. "Đúng là bọn tớ tới đây là để dự tiệc, nhưng bọn tớ cũng sẽ không bỏ cậu lại như vầy."

"Cậu nói thiệt à?" Andre hỏi.

"Ừ," Jordan đồng tình. "Mày đâu thể mong tụi tao sẽ vui vẻ trong khi mày thì đang hoảng loạn thế này."

Andre nhìn như sắp oà khóc tới nơi vì có chúng tôi tình nguyện giúp cậu ấy rồi. Đương nhiên, cậu ta sẽ không rơi nước mắt thật vì-

"Đàn ông không được khóc," cậu ta tuyên bố, nhưng cái giọng nghẹn ngào của cậu đã nói ngược lại.

Vậy nên bọn tôi lập thành một tiểu đội. Andre với Jordan sẽ đi ngăn chặn bất kì trận đánh lộn nào. Bennett và mấy bảo vệ sẽ đi ngăn không cho món đồ nào bị vỡ. Sau đó Declan và số bảo an còn lại sẽ đá đít mấy đứa không có tên trong danh sách khách dự tiệc.

Bọn tôi nghe có một tiếng rầm lớn phát ra từ bên phòng khác, làm Andre phải co rúm mình lại.

"Có ai đó làm ơn đi kiểm tra hộ tôi được không?" Andre cầu xin. "Tôi... tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi nữa."

Bennett gật đầu, rồi sau đó cậu với mấy người bảo vệ khác chạy ngay tới đó xem chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng nhạc đột nhiên bị đổi thành một giai điệu nhẹ đều đặn. Nó là kiểu nhạc kèm theo điệu nhảy mà ai cũng biết rồi đấy.

Declan trợn mắt kinh ngạc. "Không thể nào."

Andre lấy tay ôm mặt. "Chuyện này không thể xảy ra được."

"Tôi sẽ xử lí chuyện này," Declan trấn an cậu ta rồi hướng thẳng tới sàn nhảy cùng những ông bảo vệ khác la lên, "Đừng nhảy điệu Conga nữa! Nhắc lại, đừng có nhảy điệu Conga* nữa!"

*Conga lines, nhìn hình làm mình liên tưởng tới rồng rắn lên mây :>>

"Okay, Bennett thì đang đi kiểm tra tiếng đập vỡ bí ẩn còn Declan thì đi giải tán một hàng rồng rắn, vậy còn tụi mình sẽ làm gì?" Jordan hỏi Andre.

Cậu ta vừa dứt lời, có hai giọng nói cất lên bắt đầu chửi qua chửi lại. Sau đó lại là những âm thanh quen thuộc khi một cú đấm tiếp xúc với khuôn mặt của ai đó. Tụi nó bắt đầu bu lại hóng cảnh hai thằng đang đánh nhau.

"Dừng tụi nó lại!" Andre hét toáng.

Đột nhiên, lại thêm một trận ẩu đả khác. Có điều lần này lại là mấy giọng nữ cao ré lên the thé, tiếng sụt sịt vì móng tay bị gãy, và mấy tiếng khè nghe như mèo.

"Nhưng mà đừng có dừng mấy con nhỏ đó lại!" Jordan la lên.

Vậy nên thay vì vây lại xem trận ẩu đả ban đầu, tụi nó chạy qua coi hai đứa con gái đánh nhau.

Đương nhiên bọn họ không cho phép tôi tham gia vào việc gì nguy hiểm rồi, vậy nên họ chỉ kêu tôi đứng gần cửa ra vào để kiểm tra lại danh sách khách mời. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi thấy khó ở vì họ lại cho tôi làm một nhiệm vụ chán như con gián chứ gì. Mấy bạn không cần phải lo cho tôi đâu, tôi không sao mà.

Tôi tranh thủ nhân cơ hội không có thêm đứa không mời nào khác mò tới để tự chuẩn bị cho mình. Không, ý tôi không phải kiểu trang bị vũ khí chiến đấu hay là xây dựng thành luỹ cho căn nhà đâu.

Hãy cứ cho rằng, nó là một thứ gì đó còn xịn hơn vậy.

Chắc là có đứa nào đã tuồn ra ngoài về bữa tiệc tuyệt vời này xong mời theo cả đống đứa quen nó bởi vì có nguyên một đám bọn chúng tụ tập ngoài nhà như trận sóng thần. Tôi khẽ huýt sáo một tiếng khi nhìn cảnh tụi nó dư sức vượt qua cả hàng bảo vệ với số lượng kinh khủng của mình. Điều mà tôi chắc chắn phải hành động nhanh đó là đóng sập cửa vừa lúc chúng vào tới mái hiên nhà. Cánh cửa ngay lập tức rung lên với những tiếng đập dồn dập cùng những tiếng la ó.

Nhà Andre có hệ thống mà tôi có thể đứng trong nhà nói chuyện với người đứng ngoài cửa được. Nó là một phiên bản lười hơn của việc nhìn qua mắt mèo và an toàn hơn so với việc mở cửa ra trước một người lạ.

Tôi ấn nút rồi niềm nở hỏi, "Có gì không ạ?"

Tôi nghe có tiếng thì thầm gì bên ngoài cửa.

Tôi kềm lại cái đảo mắt nhắc, "Nhấn nút để nói chuyện."

"Tụi tôi tới đây để dự tiệc," một con nhỏ nào đó nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn. "Mở cửa ra."

"Cậu có tên trong danh sách khách mời không?"

"Danh sách khách mời gì?"

"Tôi sẽ xem như nó là không," tôi nói nó.

"Mở cửa ra coi."

"Tôi có thể được nghe tiếng làm ơn không?"

"Được thôi. Mở cửa ra, làm ơn," tông giọng nhỏ vừa khó chịu xen lẫn sự sốt ruột.

"Cậu phải gõ cửa theo mật mã," tôi nói như thật.

"Mật mã?" Nhỏ hỏi. "Từ khi nào mà mình phải làm vậy?"

"Từ bây giờ."

"Nhưng tôi đâu biết mật khẩu."

"Ô thôi nào," tôi khẽ cười nói. "Ở đây ai cũng biết hết." Sau đó tôi ngâm nga theo một giai điệu.

"Ê! Tui biết rồi!" Giọng thằng nào đó la lên.

Tôi lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa huyền thoại trong Frozen.

"Giờ thì cậu phải nói gì sau khi gõ cửa nhỉ?" Tôi hỏi, giọng như giáo viên từ từ hỏi mồi học sinh vậy.

Có một khoảng im lặng nhỏ. "Chuyện này thật ngu ngốc, không thể tin được là tôi phải làm vậy," con nhỏ càu nhàu trước khi hỏi, "Chị có muốn cùng đi nặn người tuyết không?"

"Và?" Tôi nhấn giọng.

Nhỏ thở dài. "Nó không nhất thiết phải là một người tuyết."

"Đi đi Anna," tôi thẳng thừng đáp.

"Cái gì!" Con nhỏ hét. "Cậu đã nói là tôi sẽ vào được bữa tiệc nếu chịu làm thứ ngu ngốc này mà."

Tôi há hốc mồm. "Tôi có bao giờ nói vậy đây. Tôi chỉ mới kêu gõ lên mật khẩu cửa thôi mà."

"Nếu cậu không muốn cho tôi vào, thế thì sao lại còn bày ra mấy trò này ngay từ đầu?"

"Tại tôi chán."

Giờ thì tôi đã nhận được thứ đúng như mong đợi, tiếng đập cửa thùm thụp đòi cho vào. Bạn có thể tưởng tượng được cảnh chúng đập vỡ cửa sổ để chui vào rồi đấy.

"Cho tụi này vào!" Tụi nó hét.

"Hãy để nó đi đi*!" Tôi hét trả lại.

*nguyên văn câu đó là "Let it go!", một joke trích thoại phim đến từ chị Naomi :>>

"CHO TỤI NÀY VÀO!" Bọn nó không thèm xài cái máy trả lời nữa, bởi vì âm lượng chúng đã dư sức xuyên qua cánh cửa.

"CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG QUA ĐƯỢC!*" Tôi hét trả. A thôi nào, đâu phải Jordan mới là người duy nhất chơi được trò đó.

*you shall not pass là lời thoại trong Lord of the rings

"Tao thề..." Một thằng mở miệng.

"... trước mặt trăng và những vì sao trên trời," tôi xen ngang nó hát bài I swear của All 4 One.

"Đừng có giỡn nữa!"

"Ủa đang vui mà," tôi càu nhàu lại, thực sự là đang hứng chí trước tiết mục này quá.

Nhưng thật buồn, tiệc vui nào rồi cũng sẽ có hồi kết.

"Được rồi, mấy người tôi khuyên thật là hãy về đi. Bên trong đã đầy người rồi. Không được thêm ai vào nữa."

"Đéo!"

"Mày đùa tao chắc."

"Tao đã mất công diện đôi cao gót là vì nó á!"

"Sao cũng được," tôi nói. "Xuỳ xuỳ, chả ai thèm quan tâm đâu."

"Tao sẽ tông ngã cái cửa này đó!" Đứa nào đấy hăm doạ.

Tôi kệ nó. "Đừng có ép tôi phải làm chuyện tôi không muốn- À thôi, thực ra thì tôi đang rất muốn làm. Nhưng nếu mà mấy người muốn né nó, thì nên tranh thủ đi liền giờ đi."

"Mày tính làm cái gì?" Một thằng thách.

"Tôi sẽ cho mấy người ba tiếng đếm."

"Nó sẽ không dám làm gì đâu," con nhỏ hồi đầu bảo đảm tụi nó.

"Một..."

"Nó làm nồ á, nhỏ không làm thiệt đâu."

"Hai..."

"Đúng chưa?"

Một nụ cười nở rộng trên miệng tôi. "Ba."

Tôi nhắm mắt lại để thưởng thức giai điệu tuyệt đẹp từ những tiếng chửi bới lẫn la hét kèm theo tiếng nước dội xối xả. Trước khi chưa ai tới, tôi đã giúp một trong những bảo vệ đặt một cái bẫy ngụy trang dưới hiên cửa- dạng như một cái trần nhà dành cho cửa vậy. Đống đá trong thùng giữ nhiệt đã bị tan hết rồi, vậy nên tôi quyết định tận dụng nó một chút. Cái thùng cũng được đặt trên đó, cánh cửa có thông với sợi dây thừng nên tôi có thể dễ dàng giựt dây xả lũ. Phần hay nhất đó chính là mái hiên nhà- một kiểu mái nhà hình dốc- để tôi có thể đặt thêm một thùng giữ nhiệt thứ hai cho nó đổ hết nước xuống không từ một ai hết, vậy nên những ai ngoài đó sẽ không còn hứng chơi bời nữa rồi.

"Nếu mấy cậu vẫn còn muốn ở lại, vậy thì chúng ta sẽ học được thêm bài học lịch sử!" Tôi rạng rỡ nói. "Hồi xưa chiến tranh, người ta còn lấy dầu hoả hoặc nước sôi để đổ lên người quân địch á. Mấy cậu có thích xem ví dụ thực tế không?"

Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại.

"Xin chào?"

Không gì ngoài sự im lặng chết chóc.

Tôi cau mày rồi lắc đầu. "Giới trẻ ngày nay đúng là chả ai còn quý trọng sử nữa."

Tôi lại có thêm được thời cơ để đặt lại bẫy trước khi có một làn sóng mới lũ lượt kéo vào tiệc. Tôi phải nhanh chóng đi lấy thùng giữ nhiệt khác, tuy nhiên vậy thì tôi phải rời khỏi vị trí-

Một thằng thô bạo xô tôi lúc đi ngang qua, nó làm tôi phải loạng choạng nép về một bên. Tôi nhìn nó sắp chuẩn bị mở cửa thì liền chặn lại nó.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Thì mở cửa chứ làm gì, duh," nó nói bằng cái giọng lè nhè xỉn.

"Cậu định đi về hả?" Tôi nói, mong rằng đúng là vậy.

"Không, tôi đi mở cửa cho..." nó dừng lại để ợ một cái "... bạn của tôi. Là tôi đã mời nó tới bữa tiệc."

"Tên cậu là gì?" Tôi hỏi. Nếu nó mà không có trong danh sách, thì nó không được phép mời thêm ai nữa hết.

Chắc nó tưởng tôi muốn làm quen nó hay sao mà tự nhiên lại cười lên một cách đần độn.

"Tên là Jer..."

"Ý tôi là họ của cậu," tôi cắt ngang nó rồi đưa mắt dò danh sách khách mời.

"Jer" hớp một ngụm chai bia nó. "Họ tên hả? Chắc ý em muốn trở thành bà Duncan chứ gì?"

Tôi mặc kệ nó rồi tiếp tục kiểm danh sách, chẳng có Duncan nào, cũng không có thằng nào tên "Jer" hết.

"Hồi nãy cậu có nói là đã mời bạn tới hả?" Tôi hỏi nó trong lúc mở cửa.

Nó tưởng tôi có ý tốt mở cửa giùm. "Ô cảm ơn..."

Tôi đẩy nó ra khỏi cửa. "Không có chi."

Thằng đó nhìn tôi ngỡ ngàng. "Sao vậy? Tôi tưởng giữa hai đứa mình đã có gì rồi chứ."

"Không có tên trong danh sách, thì không có trong bữa tiệc." Nói rồi tôi đóng cửa lại.

Tôi khoanh tay lại rồi gật đầu tự khen bản thân. Tôi đúng là một bảo vệ tài giỏi.

Tôi nghe có tiếng la hét giận dữ gần mình. Tôi quay đầu lại để thấy một trong những ông bảo vệ đang xách áo một thằng, hẳn là tính đuổi nó khỏi bữa tiệc.

"Nó làm cái gì vậy?" Tôi hỏi ổng.

"Gây sự đánh nhau," ông bảo vệ đáp.

Và rồi nó lên tiếng.

"Ê, ê, ê đừng có đuổi tôi mà!" Thằng đó van nài. "Tôi sẽ trả công cho anh, chỉ xin anh đừng..."

"Ờ, tạm thời thì đừng có đuổi nó ra," tôi đồng ý rồi nói ông bảo vệ kêu ổng dừng lại.

Raymond quắc mắt nhìn tôi. "Tại sao mày lại nói vậy?"

"Tại tao muốn tận hưởng khoảnh khắc này," tôi nói rồi dựa lưng vô tường ngắm cảnh Raymond đang bị một ông to gấp mười lần hắn lôi ra khỏi bữa tiệc.

"Mà sao mày lại có trong danh sách?" Raymond hỏi.

Tôi chán nản soi móng tay. "Tại tao có người quen."

"Ê, nãy giờ anh đã ở đâu vậy?" Declan chạy tới chỗ bảo vệ hỏi. "Tự nhiên đùng một cái bỏ đi. Tôi đã phải chiến đấu với hàng Conga đó một mình- Nó làm cái gì ở đây vậy?" Cậu nhìn chằm chằm hỏi- à thực ra là đanh mắt nhìn- vào Raymond.

"Tao cũng phải hỏi mày điều tương tự á," Raymond vặc lại.

"Tại tao có người quen," Declan nói nhìn ông bảo vệ. "Nó có trong danh sách không?"

Người bảo vệ kiểm tra lại lần nữa, hẳn là trước đó cũng có kiểm qua rồi chứ nếu không thì đâu có vụ xách Raymond như xách chó tới vậy.

Ổng lắc đầu.

"Tốt," nói rồi Declan quay qua Raymond đấm hắn một cái.

Tôi há hốc mồm trước hành động bất ngờ đó. Cú đấm móc của Declan thật mạnh mẽ quá, nó nốc ao luôn thằng Raymond nằm dài trên đất. Nhìn vậy làm tôi tự thấy cú đấm mình không khác gì đi gãi ngứa người ta vậy. Bạn thậm chí còn có thể thấy khói bốc ra từ cú đấm đó á.

"Declan!" Tôi la lên.

Tiếng nhạc ngừng lại lập tức. Mọi người tại bữa tiệc cũng đều ngưng lại. Bennett đi tới cửa ra vào, đang giúp bảo vệ bắt giữ hai thằng, hẳn là mấy đứa đầu têu tiếng đập vỡ đồ bí ẩn đó, chuẩn bị tống cổ chúng.

"Không!" Tôi nghe tiếng Andre hét lúc cậu ta chạy tới chỗ bọn tôi. "Đừng có đánh nhau nữa! Mấy người thích thì ra ngoài mà đánh!" Cậu ta quay lại. "Trừ mấy chị em đó ra. Các quý cô à, cứ tiếp tục đi."

Thế là tiếng như mèo khè, tiếng la, tiếng hét lại tiếp tục vang lên kèm theo mấy tiếng ô a lẫn cổ vũ nồng nhiệt, chắc đa phần toàn mấy thằng con trai. Từ khoảng cách đó, tôi nhìn thấy cả một nhóm các thằng vây xung quanh lại, tụi nó đều mải mê chụp hình với chả quay phim.

"Jordan, mày có thể coi mấy video đó trên mạng mà," Andre gọi cậu ta. "Đừng có phí thời gian vào chuyện này nữa."

"Nhưng mà sao đã bằng coi trực tiếp được," Jordan càu nhàu đáp lại, nhưng cậu ta vẫn bỏ đi tới đây.

Jordan đứng nhìn cảnh Declan đang bẻ khớp tay trong lúc Raymond thì dần chậm chạp đứng dậy, vẫn còn rên rỉ cái mũi của hắn. Và rồi không biết từ đâu ra, Jordan tự nhiên chộp lấy cổ áo Raymond đấm một cú ngay chỗ Declan vừa tẩn hắn. Một lần nữa, Raymond lại đổ rầm xuống sàn, từng giọt từng giọt máu nhỏ ra từ lỗ mũi hắn.

"Jordan!" Tôi lại hét lên.

"Cái gì?" Jordan vô tội hỏi. "Bennett đánh nó, cậu cũng đánh nó, rồi Declan mới vừa nốc ao nó luôn nữa. Tớ không muốn mình bị lạc loài."

Bọn tôi đều khựng lại suy nghĩ chuyện đó rồi gật đầu công nhận.

Xong xuôi hết, mọi người lại tiếp tục tận hưởng bữa tiệc. Tôi nhìn Raymond đang còn quằn quại nằm trên sàn, chảy máu và rên rỉ đau đớn. Tôi biết hắn đang xỉn rồi, ý tôi là, ai chẳng vậy trong tiệc đón Năm Mới của Andre chứ? Tuy hắn là thằng đã bắt nạt tôi, nhưng hắn cũng là thằng bị thương nằm thê thảm trên sàn đang rất cần tới chườm đá.

"Tớ đi lấy chườm đá cho nó đây," tôi nói.

Bennett nhìn tôi. "Để ném vào mặt nó hả?"

"Để bắt nó ăn hả?" Declan hỏi.

"Cái gì?" Jordan hỏi.

"Có một số chườm đá có chứa thành phần độc hại. Đi mà tìm cái nào có độc rồi bắt nó ăn đi."

"Không, ý tớ là nghe cũng khá hấp dẫn đó, nhưng mà thật sự là nó đang cần một túi chườm đá."

Tôi có thể chắc chắn biết được các cậu chàng đang rất giận tôi vì lại đưa ra lời đề nghị đó, họ toàn nhìn tôi bằng những con mắt sửng sốt.

"Cậu bị điên à?"

"Kệ nó đi. Còn không á, chụp lại tấm hình xong để nó làm ảnh nền điện thoại cậu cũng được."

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Tôi nhìn bọn họ. "Các cậu biết tại sao mà." Khi tôi vừa nói vậy, họ liền câm như hến.

"Rồi rồi, được thôi," Bennett nói. "Đi mà lấy cho nó túi chườm đá." Cậu ta nheo mắt nhìn hắn. "Nhưng đó là thứ quá nhất mà nó có thể được hưởng rồi."

"Nó còn chẳng xứng có được nó," Declan lầm bầm.

"Tớ có được đánh nó nốt lần nữa được không, tiện thể?" Jordan hỏi.

Tôi nhìn cậu ta một cái.

"Tớ muốn tranh thủ thôi mà."

Tụi nó lại bắt đầu hô, "Nhảy, nhảy, nhảy."

Andre trợn ngược mắt. "Không, không, không. Đừng là cái mái nhà! Gì cũng được nhưng mà đừng có là cái mái!" Nói rồi cậu ta phi lên lầu.

"Gần đến lúc đếm ngược rồi," Bennett nói với cả đám. "Gặp đâu ở đây nha, chỉ có vậy thôi."

Bọn tôi cùng gật đầu rồi tản ra kiểm soát bữa tiệc trong lúc tôi thì đi chung với Raymond. Tới tôi còn tự hỏi tại sao mình lại làm chuyện này nữa mà. Nhưng có một sự thật đó là một thằng Raymond đang xỉn sẽ không dám đụng tới tôi đâu.

Raymond vẫn còn mắc than vãn về cái mũi gãy của hắn. Không một chút nhân từ, tôi ôm hai chân hắn kéo đi vào nhà bếp. Tôi bỏ ngoài tai mấy tiếng càu nhàu, rên rỉ lẫn cầu xin mỗi lúc tôi lỡ kéo hắn đụng trúng đồ nội thất trong nhà hoặc có đứa nào xớn xác dẫm lên người hắn, nhất là có đứa nào xớn xác dẫm phải người hắn.

Trong bếp chỉ có vài đứa đã bị tôi đuổi ra hết, không muốn phải ngồi chịu trận mấy trò nghịch ngu của chúng. Tôi tiễn luôn cả cặp chích choè đang âu yếm với nhau đằng kia. Raymond cũng tự đứng dậy rồi ngồi vào ghế, đầu thì gục xuống bàn. Tôi cầm lấy túi đậu xanh đông lạnh rồi trượt nó qua mặt bàn bên kia cho hắn. Raymond ngẩng đầu dậy, nhìn chăm chằm vào túi chườm đó một hồi tưởng chừng như rất lâu trước khi cũng chậm chạp nhặt nó lên áp vào mặt.

Bọn tôi cứ ngồi đó im lặng một hồi dài. Chỉ có tiếng nhạc bữa tiệc và tiếng mấy cặp đôi cố đụng mặt nhau là còn vang lên lấp đầy bầu không khí im ắng thôi.

"Tại sao lại là cái lỗ mũi?" Hắn hỏi tôi. "Trong biết bao nhiêu chỗ, lúc nào cũng chọn cái mũi. Tao thề, rồi một ngày nào đó tao sẽ phải đi phẫu thuật..."

"Một ngày nào đó? Bộ mũi của mày chưa đủ đẹp hả?"

Tôi nghe tiếng hắn khịt mũi rồi giữa hai đứa lại im thin thít tiếp.

"Cảm ơn..." Hắn lầm bầm. "Cảm ơn vì cái chườm..."

"Mày vẫn còn làm tao bực," tôi chỉ vào túi đậu đông lạnh nói. "Tao đã có thể đưa mày một cái chườm đá đàng hoàng, nhưng thay vào đó tao chỉ cho mày có túi đậu."

Hắn hơi hạ cái chườm xuống nhìn tôi. "Mày nói vậy là sao khi mày vẫn chọn giúp tao? Mà tại sao mày lại giúp tao?"

"Tại vì tao là con người."

Raymond cười nhạo một tiếng rồi ngoảnh mặt đi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Hả? Sao hả?"

"Không có gì," hắn hơi nhún vai nói. "Cười vì câu trả lời mày thôi."

"Ý mày là sao?"

"Tại vì tao là con người," hắn nói lại câu đó rồi lắc đầu. "Là con người chẳng có nghĩa gì cả. Tao cũng là người mà, nhưng tao lại làm ra những chuyện này với... mày."

"Hay có khi mày không phải người cũng nên," tôi đoán.

"Ờ, làm như vậy thì sẽ giải thích được hết tất cả vậy," hắn nói. "Còn mày thì lại ở đây, cho tao cái chườm đá này chỉ vì mày là con người, vì cả hai đứa là người hết hả? Chẳng có nghĩa mẹ gì hết."

Tôi biết hắn đang nói mấy thứ này chỉ vì hắn xỉn thôi. Một thằng Raymond tỉnh táo sẽ không bao giờ thốt ra mấy lời này cả. Hắn cùng lắm sẽ chỉ giật lấy túi chườm đá rồi bỏ đi mà không một lời cảm ơn và bắt tôi phải để hắn một mình để cứu lấy cái sĩ diện của hắn. Đương nhiên, tầm này thì còn gì cái thứ đó nữa, nhưng mà hắn vẫn cứ làm bộ như vẫn còn nó.

"Con người, con người, con người," hắn giễu cợt từ đó. "Điều gì làm nên một con người?"

Tôi có cảm tưởng như mình đã từng nghe cuộc hội thoại này trước đó rồi.

"Đi bằng hai chân, có ngón tay cái tách biệt, có tiếng nói riêng, biết xài công cụ, biết mặc đồ, có một bộ não phức tạp..." tôi khựng lại rồi chữa lời "... à một vài trường hợp thì có bộ não đơn giản," tôi nói rồi nhìn Raymond đang giơ ngón tay trước mặt tôi. Cơ mà không phải ngón tay cái đâu, bởi vì nó là cái ngón tay khác, tự hiểu đi. "Đó chính là những điều làm nên con người."

"Vậy còn cư xử," hắn nói.

"Tao không..."

"Cư xử như một con người khác với sinh ra là một con người đúng không?"

Tôi nhìn xuống cái bàn. "Sao tự nhiên mày lại có hứng với chuyện này vậy Raymond?"

"Tao không phải con người, không ai ở đây là con người cả. Tụi mình chỉ có hình dạng con người, cảm giác của con người thôi, chứ không phải con người."

"Chắc ý mày không có đang nói đến chúng ta là một sinh vật huyền bí nào đâu hả?"

Hắn lờ đi, hẳn là vì hắn còn nói tiếp. "Tao phải chỉnh lại cái bài luận về quyền con người của mày thôi."

Tôi còn nhớ nó. Hồi đầu năm học, tôi đã từng phải viết một bài luận về quyền con người cho môn sử. Bọn tôi cuối cùng phải tráo bài chấm điểm chéo cho nhau, cả những bài luận khác cũng vậy. Nó hoàn toàn là một sự trùng hợp tình cờ khi Raymond bốc trúng bài của tôi.

"Chỉ mới vừa thấy tên mày, là tao đã muốn cho mày ngay con điểm F hoặc xé nó ngay tại chỗ méo cần phải suy nghĩ rồi," hắn lắc đầu khi hồi tưởng lại. "Tao không thể làm chuyện đó được vì chuyện chấm điểm cũng có ảnh hưởng tới điểm của tao. Vậy nên tao đành phải đọc nó."

"Tao được điểm cao cái bài đó," tôi nhớ lại.

"Ờ... thì tại vì nó đúng mà. Đừng có nhìn tao kiểu vậy. Tao cũng biết suy nghĩ mà được chưa? Chỉ là... về chuyện đối xử bình đẳng, bắt nạt không có làm chuyện đó, hầu hết người ta cũng không ai làm nó. Chúng ta đối xử lẫn nhau như một nhúm bùn đất bám đế giày, như rác vậy, và lại còn không bao giờ suy ngẫm lại nó. Tôn trọng. Đa số chúng ta ai cũng muốn, nhưng hiếm lại có ai cho được. Quyền lợi. Mọi người ai cũng có, nhưng cũng chả ai quan tâm về nó. Bắt nạt đã xâm phạm tới quá nhiều... nhiều..."

"Tiêu đề," tôi nhắc hắn.

"Ờ, tiêu đề," hắn nói. "Lẽ ra giờ tao đã phải ngồi tù mọt gông rồi. Không, còn nhiều đứa xứng đáng phải vào tù ngồi lắm và người ta chỉ việc ném mẹ nó cái chìa khoá đi thôi."

"Ai thèm ngăn cản mày? Nếu muốn, ngay bây giờ tao có thể dắt mày vô tù..."

"Im miệng!" Raymond đột nhiên gào lên làm tôi giật nảy mình lùi lại. "Sao mày vẫn éo hiểu hả? Tao đã bắt nạt mày tận nhiêu nhỉ, chín, mười..."

"Mười một."

"Mười một năm! Khi tao bị đánh, mày cho tao túi chườm đá. Còn lúc mày bị đánh, thì tao lại cười cợt xong chụp hình lại. Sao mày có thể làm được vậy? Mà sao mày lại làm vậy? Và đừng có nói cái câu "tại vì tao là con người" với tao. Làm người méo có nghĩa gì cả. Nó không hề có ý nghĩa gì hết..." hắn ngập ngừng nói. "Lẽ ra mày phải nên bỏ tao lại. Mày phải nên mặc kệ tao nằm một đống ở đó. Bỏ tao lại trên cái sàn cứng ngắc, lạnh lẽo đó rên rỉ về cái mũi rồi về chuyện tao sẽ đi sửa mũi chứ."

"Và tại sao tao phải làm vậy?" Tôi hỏi ngược lại hắn. "Đương nhiên, mày xứng đáng bị thế, nhưng tao thì có quyền gì để bắt mày phải chịu đựng chứ? Tao biết cảm giác phải nằm lăn lộn trên nền đất cứng ngắc, lạnh lẽo đó than khóc, rên rỉ về cái mũi, vết bầm, và cuộc đời mình là như thế nào. Điểm khác biệt ở hai đứa chỉ là tao thì không có ai trợ giúp, tao không hề có một ai cả. Điểm khác nhau kế tiếp chính là tao thì có giúp mày, còn mày thì lại không thôi."

"Nhưng mà tại sao?" Hắn hỏi, đôi mắt cũng ánh lên vẻ hoang mang như câu hỏi.

"Tao... tao không muốn có thêm một ai khác phải trải qua cảm giác đó nữa. Tao làm vậy là để cho mày hiểu nó như thế nào. Không bị thương tích và không có ai giúp nữa."

Hắn nhìn tôi.

"Vậy nên tao làm điều tồi tệ hơn. Đó là tao giúp mày, cho mày biết mùi nó ra sao. Bởi vậy giờ mình mới ngồi đây nói chuyện vầy được chứ."

Raymond khựng lại, hắn nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu.

"Tao xin lỗi."

Như kiểu cái câu đó lỡ sượt ra khỏi miệng hắn vậy. Cái lời mà hắn đã giữ trong lòng quá lâu hay có khi nó thậm chí còn không nên tồn tại trong vốn từ vựng của hắn, nó đã thoát ra. Hắn cũng bối rối y như tôi trước ba từ đó, cũng như sự tức giận, thất vọng và... nhẹ nhõm.

Từ đó.

Sao hắn dám nói từ đó.

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tao chả biết tại sao nữa- Tao không nên, không, tao nên... Vì đã làm mấy chuyện với mày, tao xin..."

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Hắn chớp mắt không biết nói gì.

"Mày đang xin lỗi á hả?" Tôi hỏi. "Thật sự là mày đang- Mày đang xin lỗi tao."

"Ừ, ý tao là. Tao bắt nạt mày là vì..."

"Và giờ thì mày lại đang nguỵ biện hả," tôi ngờ vực. "Thực sự là mày đang nguỵ biện á hả?"

Hắn không nói gì, không thể nói nên lời.

"Tao không cần lời xin lỗi của mày, cũng không muốn nghe lí do của mày. Mày có thể lấy lại lời xin lỗi lẫn cái lí do của mày cũng được tại vì tao méo cần. Mày nghĩ mình có thể nói nó ngay bây giờ, trong lúc đang xỉn, tại bữa tiệc mừng Năm Mới hả? Mày tưởng tao còn cần nó sau ngần ấy năm này hả? Sao mày dám."

"Sao tao dám?" Hắn lặp lại.

"Ừ, sao mày dám nói ra mấy lời đó với tao. Mày nghĩ nói rồi thì mọi chuyện sẽ được hoà giải, là tao sẽ chịu bỏ qua rồi tha thứ cho mày hả? Thế thì để tao nói với mày cái này, đó là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Không gì có thể khiến tao tha thứ cho mày hết. Không cần biết mày có nói bao nhiêu câu xin lỗi, viện bao nhiêu cái cớ mày nghĩ ra đi chăng nữa. Tao đã chịu nó đủ lắm rồi."

Bầu không khí trở nên ngưng trọng, tuy nhiên cái cặp chim cu đằng kia vẫn còn sờ mó nhau phá đám nó. Raymond thì cầm chườm đá còn tôi thì cầm ly bia cùng ném vô người tụi nó. Cuối cùng, nó đành chạy đi chỗ khác để tiếp tục màn "ăn thịt" đồng loại.

"Nhưng vẫn còn một cách tao có thể..." tôi khựng lại. "À, tao chưa hẳn sẽ tha thứ hoặc quên đi được. Nhưng đó là điều có thể làm, để mày sẽ phải mang theo nỗi dằn vặt day dứt trong người."

"Là cái gì?"

Tôi nhìn hắn. "Đó là hãy để tao yên."

Raymond im bặt.

"Hãy để tao yên, càng lâu càng tốt, mãi mãi luôn cũng được. Hãy cứ để tao được yên ổn học hết năm này đi rồi chúng ta sẽ lên đại học khác, có cuộc sống khác, và sẽ không còn phải gặp mặt nhau thêm lần nào. Hãy để tao, bạn bè tao được yên, nói chung là cứ đi đi. Tao không muốn thấy mặt mày thêm lần nào nữa. Mày có hiểu không?"

"Hiểu," hắn khẽ giọng đáp.

Tôi cắn môi rồi hít vào sâu một hơi. Tôi đã cạn nước mắt với hắn, với những trò bắt nạt rồi. Vì lòng kiêu hãnh, tôi bỏ ra khỏi nhà bếp, bỏ lại hắn trong tư thế ngẩng cao đầu không quay đầu nhìn lại.

Sự đối đầu của nạn nhân và kẻ bắt nạt chính là một viễn cảnh có ngày rồi sẽ xảy ra. Nó là lúc họ cuối cùng đã hết nhịn nỗi đám bắt nạt của họ. Là khoảng khắc cô ấy hoặc cậu ấy sẽ phải đứng lên, cuối cùng cũng gom đủ hết lòng can đảm để yêu cầu chúng dừng lại, để bảo thôi với chúng, bảo là họ đã nhịn chúng đủ lắm rồi. Rồi sau khi kết thúc bài diễn văn mạch lạc đanh thép, họ sẽ được trao cho một giải thưởng, hoa giấy, pháo hoa lẫn một tràng pháo tay vang dội.

Tuy nhiên mấy thứ đó lại chẳng xảy ra với tôi.

Không có phần thưởng, hoa giấy, pháo hoa hay một tràng pháo tay gì cả. Tôi đã tưởng màn đối đầu mình chắc là sẽ phấn khởi, truyền cảm hứng hoặc thậm chí còn xuất sắc vì cuối cùng tôi đã dành lại được công lí lắm chứ. Nhưng không, không hề. Nó không hề như những gì tôi mong đợi. Nó không có gì giống với kịch bản cả. Chắc các bạn đã nghĩ màn đối đầu của tôi sẽ phải ấn tượng hơn vậy chứ. Còn không, thì tôi cũng phải có màn trả thù, nhưng mà không. Thỉnh thoảng cuộc đối đầu sẽ chẳng suôn sẻ cho lắm hoặc bạn không thể làm được... chưa thể làm được thôi.

Tuy nó không như tôi mong đợi, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì vẫn có. Như thể gánh nặng trên đôi vai tôi cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ rồi vậy. Tôi đã có thể thở phào một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã làm được chuyện này, cuối cùng cũng xả nó ra được sau một quãng thời gian ôm đồm nó quá lâu.

Đối đầu không nhất thiết lúc nào cũng phải thành công áp đảo, mà cái chính vẫn là mục đích của nó, ý nghĩa đằng sau nó.

Màn đếm ngược đã bắt đầu. Màn đếm ngược tới nửa đêm, đánh dấu một năm mới đã lại bắt đầu. Tôi chạy vòng khắp nhà, ngôi nhà hơi bị rộng ấy. Tôi hết nhớ nỗi chỗ mà tụi tôi hẹn gặp hồi nãy là ở chỗ nào nữa. Thời gian ngày càng hối thúc, làm tôi ngày càng thấy hoảng loạn.

"MƯỜI!" Mọi người tại bữa tiệc cùng hét.

"Declan, kệ tụi nhảy Conga đó đi!"

"CHÍN!"

"Bennett tớ không thể tìm được vị trí!"

"TÁM!"

"Jordan đừng có tham gia đếm chung nữa lo mà kiếm Naomi đi kìa!"

"BẢY!"

"Naomi đâu có uống nước trái cây gì đâu!"

"SÁU!"

"Mấy cậu đâu hết rồi?"

"NĂM!"

"Tụi mình đang ở đâu? Các cậu đang ở đâu vậy?"

"BỐN!"

"Đi kiếm chỗ rớt cái đèn chùm đi!"

"BA!"

"Nhiều người chưa gì đã đá lưỡi nhau rồi kìa!"

"HAI!"

Ngay thời điểm đó, cả đám chúng tôi chạm mắt nhau.

"MỘT!"

Bọn tôi cùng phi vào nhau, ngay kế bên chỗ cái đèn chùm bị rớt.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!" Nguyên căn nhà cùng hét lên.

Mọi người xung quanh chúng tôi bắt đầu uống, hò hét, hát hò, và đa phần là toàn hôn nhau. Theo truyền thống mừng Năm Mới, các cặp đôi sẽ biểu lộ tình cảm dành cho nhau vào thời khắc bước sang năm mới. Cả bốn đứa chúng tôi ngại ngùng lọt thỏm giữa một bầy cặp đôi đang âu yếm nhau. Và rồi tôi cũng hết chịu nỗi mà lao vào ôm tập thể họ. Tôi nháy mắt liên hồi để kềm lại nước mắt trong lúc khó khăn nặn ra một nụ cười, ôm hơi bị đau ấy.

"Tớ yêu các cậu."

Bọn họ đứng hình ngay trước câu đó.

Tôi kềm lại cái đảo mắt rồi ôm họ chặt hơn. "Các cậu thừa biết không phải vậy mà. Ý tớ là yêu như bạn bè á."

Họ cũng lí nhí câu "tớ cũng yêu cậu" trong lúc ôm lại tôi.

Và rồi đương nhiên là cũng thêm phần "như một người bạn" nữa.

"Friendzone," Jordan sặc một tiếng trước khi la lên, "Ui da! Ai đánh tớ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com