Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ba người, mày bị loại

"Naomi, cậu có nghe tớ không vậy?"

Tôi chớp mắt rồi nhìn lên Declan. Tôi lắc đầu. "Không, xin lỗi Declan, tớ không nghe thấy."

Cậu ấy nhìn tôi xong lại nhìn văn phòng. "Có chuyện gì sao? Chuyện gì xảy ra trong cái văn phòng đó? Chuyện gì sẽ xảy ra với hai thằng đần đó vậy?"

"Tớ- tớ không biết." Tôi nói. "Tớ chỉ đoán được thôi. Có lần một đứa bị bắt vì nhai singum trước phòng hiệu trưởng và bả đã đình chỉ nó một tháng trời."

"Thiệt hả? Một tháng?"

"Ừ." Tôi rầu rĩ. "Một tháng lận đó."

Declan nhíu mày rồi dựa lưng vào tường. Cậu ta thở dài rồi gãi cổ, xong lại nhìn tôi tiếp. "Này Naomi, sao nhìn cậu buồn vậy?"

Tôi lắc đầu nhìn xuống đất. "Tớ lo cho họ. Cậu có lo không?"

Cậu ta khịt mũi. "Sao tớ phải lo?"

Tôi lườm cậu ta. "Lỡ đâu họ bị đình chỉ, hoặc tệ hơn là đuổi học thì sao?"

Cậu ta nhướn một bên mày rồi cười to. "Ôiiii, tớ sợ quá cơ, tụi nó sẽ không đi học trong một tháng lận. Cậu nghĩ tụi nó thật sự quan tâm à? Thật sự, không đi học một tuần như một món quà dành tặng tụi nó vì đã cư xử như mấy thằng đần vậy. Thôi mà Naomi, đến tớ còn biết cậu thông minh hơn thế."

"Nhưng..." tôi ấp úng nói.

Nhưng Raymond nói đúng. Một đứa và hai đứa. Năm học chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có hai trong số ba người họ bị lôi vô phòng hiệu trưởng. Và giờ tôi chỉ còn một người bảo vệ tôi. Khi Declan đi mất, ý tôi là giả sử Declan mà đi, toà tháp này sẽ không còn ai bảo vệ. Và lúc đó sẽ là ba người. Sau đó Raymond sẽ ngay tức thì tới dỗ dành tôi. Có nhận ra ý mỉa mai trong câu đó không?

Nhưng rồi tôi lại thấy mình ích kỉ như thế nào. Tôi đã quá bận rộn để sợ hãi cho thân mình mà không màng tới... thôi nào Naomi, mày nói được mà... b-b-ba... thử lại nào... b-b-bạ... một chữ nữa thôi... b-b-bạc, không, không phải bạc... bạ- bạch, không phải, được rồi, một lần cuối... bạ-bạ-bạn. Tôi nói được rồi đó. Ba chàng ngự lâm chính là... bạn của tôi. Phù, khó hơn tôi tưởng. Thậm chí dưới sự bảo đảm của Declan, tôi vẫn lo cho họ.

"Nhưng mà hả?" Có một sự dừng lại nhẹ trước khi nó khai sáng cậu ta. "Cậu đang sợ."

Vì một lí do nào đó mà tôi lại đỏ mặt. "Ừ ừ đúng rồi."

"Giờ thì cậu nên biết là cậu đừng lo tụi nó, lo thân cậu trước kìa." Cậu ta ngộ nhận nói, mọi thứ cậu ấy nói đều có lí cả.

"Ừ ừ."

Cậu ta im lặng một lúc. Tôi thì chăm chăm ngắm mặt sàn vì xấu hổ. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là một con ích kỉ rồi... Đột nhiên Declan lại phá lên cười lớn.

"Có gì mà vui vậy?" Tôi hỏi cậu ta.

"Cậu nghĩ là tớ không tự lo thân mình được hả?" Cậu ta hỏi tôi đầy thách thức.

"Hả? Tớ chưa hề nói..."

"Tớ không cần hai thằng đần đó hỗ trợ." Cậu ta khoanh hai tay lại như một đứa trẻ cứng đầu bảo tôi. "Tớ một mình vẫn ổn."

"Không, chỉ là..."

"Ngoài ra, tớ còn có những đứa con yêu này." Declan bắt đầu gồng tay khoe chuột như các người mẫu thể hình. Tụi con gái ngang qua đều muốn ngất xỉu, một đứa tôi còn nghĩ là nó đang nhỏ nước dãi, số còn lại thì lườm liếc tôi. Gì vậy? Declan khoe chuột thì liên quan gì tới tôi chứ.

"Được rồi, cậu cũng có lí của cậu, nhưng mà..."

"Naomi, nghe tớ này." Cậu ta chộp vai bắt tôi phải đối mặt với cậu và nói. "Để tớ có thể bị lôi vào phòng hiệu trưởng như hai thằng kia thì còn phải hơn cả việc đấm đứa nào đó hoặc mỉa mai lại bà cô lận. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ dính với cậu như keo cả ngày đến khi tụi nó được thả về. Một khi về rồi, tụi nó phải bao chúng ta pizza vì cái tội ngu. Cậu có hiểu không?"

"Tớ chỉ nghe được có từ keo và pizza." Tôi nói đùa khiến cậu ấy bật cười.

"Được rồi, giờ thì vào lớp thôi."

"Nhưng thời khoá biểu mình khác nhau mà." Tôi nói với cậu ta.

Cậu cười thành tiếng, đôi mắt nâu cậu ấy ánh lên long lanh. "Cậu nghĩ tớ để ý à? Tớ sẽ theo dõi cậu nguyên ngày này, Lorraine. Đi thôi."

Cậu ta nắm tay tôi rồi kéo tôi ra hành lang. Cậu ta đi nhanh kinh khủng nhưng lại gặp trở ngại vì tôi theo không kịp. "Đi nào, cậu không muốn bị trễ học mà hả, quý cô 'con nhà người ta'?"

Cậu ấy có lí, vậy nên tôi bắt đầu phi nước đại. Lúc này tụi nó sẽ không ngáng chân, ném đồ, hay gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau. Tụi nó có thể sẽ đấm nhầm Declan hoặc cậu ấy sẽ nghĩ tụi nó đang nói cậu. Vậy nên thay vì chắn đường đến lớp của tôi và tôi phải vào lớp học cùng đầy vết bầm tím lẫn tổn thương về tinh thần, bọn học sinh trên sảnh đều tản ra như trận đại hồng thuỷ, nhường đường cho tôi và Declan vào lớp đúng giờ.

Declan lần đầu tiên mở cửa cho tôi. Thật vậy, là lần đầu tiên. Chưa bao giờ có ai mở cửa cho tôi lúc trước cả. Chắc chắn tụi nó sẽ đóng cửa đập vào mặt tôi, nhưng không bao giờ mở nó. Tôi mỉm cười bước vào lớp, nhưng lập tức nụ cười đó bị huỷ hoại khi tôi thấy thứ đang chờ đợi tôi.

"Ugh, tao chắc là nó sẽ nghỉ học hôm nay thôi."

"Ừ, tao không thấy nó trên xe buýt, mọi người đều chờ nó ở đó mà."

"Chờ cùng với mấy quả bóng nước, vậy đó."

Cả lớp cùng cười vang với điều đó. Tôi mặc kệ, tôi đã quen rồi. Nhưng đột nhiên tiếng cười đó tắt ngúm và mọi người đều nhìn chằm chằm tôi. Tôi chớp mắt, tụi nó đang nhìn cái gì- a, thôi bỏ đi.

"C-có phải là Declan?"

"Cậu ấy làm gì ở đây vậy?"

"Cậu ấy học lớp chúng ta? Từ khi nào vậy?"

"Tao không quan tâm, tao chỉ cần biết từ nay tao có thể gặp cậu ấy sau giờ học rồi."

Tôi nhìn vào Declan đang đảo mắt ngán ngẩm trước mấy câu bình luận rồi kệ nó. Cậu ấy hẳn là cũng quen nghe mấy câu đó giống tôi quen nghe người ta xúc phạm mình đó thôi.

Tôi bắt đầu bước đến bàn của mình, được đặt ngay trung tâm lớp học. Chắc các bạn sẽ thắc mắc, tại sao bàn của tôi lại đặt ngay giữa phòng học chứ gì? Bộ tôi có lập giao ước với thần chết hả? Tại sao tôi không ngồi chót hoặc đầu bàn như những người bạn mọt sách khác? Đó là những câu hỏi rất hay. Tôi sẽ trả lời thế này.

Do thứ tự bảng chữ cái.

Nó sẽ sớm là nguyên nhân khiến tôi chết sớm một ngày nào đó. Không giờ nó cũng đã xảy ra rồi.

Vậy nên tôi về chỗ ngồi của mình. Và tôi thật sự đã đi thêm một quãng khá xa, một kỉ lục mới chắc là thêm ba hay bốn bước chân gì đó tôi nghĩ vậy. Cho đến khi có ai đó quyết định giơ chân họ ra để ngáng tôi. Có lẽ tôi đã sẽ phải hôn đất mẹ nếu không nhờ Declan một lần nữa. Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi và dựng tôi đứng thẳng lại. Tôi duy trì được thăng bằng và nhận ra mình bị vô số ánh mắt ngó chăm chăm. Tụi nó đều nhìn hai bọn tôi, mồm không nhấc lên được, không thốt ra được lời nào.

"Mày có thấy hiện tượng đó không?"

"Tao nghĩ cậu ấy vừa mới đỡ nó."

"Hãy cho tao biết là cậu ấy chỉ đang ghẹo nó thôi đi."

"Bọn này có đang nghiêm túc không vậy?" Declan hỏi tôi.

Tôi nhún vai. "Cậu sẽ phải bất ngờ đó."

"Tụi nó đang nói chuyện với nhau hả?"

"Tao thấy chắc là vậy đó."

Tôi tiếp tục đi đến khi tới được chỗ ngồi mình. Tôi nhìn thấy mấy hình vẽ xúc phạm tôi trên bàn. Tôi còn nhớ có một dạo đứa nào trét cả keo lên ghế tôi cơ. Hãy cứ cho là tôi đã bị mắc kẹt một lúc lâu, và được thêm một bọn vây xung quanh lôi ra làm trò hề cho tới khi giám thị cuối cùng cũng kéo mạnh lôi tôi ra. Tôi thật sự rất thích mấy cái quần jeans này, chúng là loại quần tốt. Tôi ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhỏm vì đợt này không có miếng keo nào cả.

Declan nhìn quanh căn phòng. Rồi cậu ấy nhìn thằng Noah ngồi kế tôi.

"Đi chỗ khác."

Nó liền gật đầu rồi tự nhiên té khỏi ghế. Xong nó tự đứng dậy, trấn tĩnh bản thân và đi về cuối lớp. Declan điềm nhiên ngồi xuống ngáp thành tiếng.

"Đây là giờ học môn nào?" Cậu ta hỏi.

"Lịch sử của cô Davis." Có ai đó trả lời liền lập tức, tôi nghĩ chắc nó tên là Aden, làm như đây là một câu hỏi đáp nhanh có thưởng vậy.

Declan quay lại lườm thằng đó. "Tao không có nói chuyện với mày."

"X-xin lỗi." Nó yếu ớt đáp.

"Để tớ hỏi lại." Cậu ta đối mặt tôi. "Đây là giờ môn gì?"

Tôi không thể nhịn cười được. "Giờ sử của cô Davis." Tôi đáp.

"Đó cũng là điều tôi vừa nói mà!" Thằng vừa rồi thốt lên nói.

Declan và tôi đều cùng quay lại lườm. Nó liền đỏ ửng mặt rồi nhìn đi chỗ khác.

"Này Lynch, tại sao cậu lại đi với con mọt sách vào đây đây?"

Tôi quay lại để nhìn thêm thằng khác, không biết là Michael hay Mitchell. Bạn không thể trách tôi vì nhớ hết những đứa bắt nạt tôi được. Thậm chí bọn học trường khác còn bắt nạt tôi nữa mà. Ừ, tôi nổi tiếng vậy đó.

"Xin lỗi?" Tôi hỏi. "Tôi có tên đàng hoàng." Mặc dù giờ tôi đang nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không biết tên nó. Nhưng nó thì biết tên tôi, ai cũng biết.

"Xin lỗi?" Declan hỏi. "Cậu ấy có tên đàng hoàng."

"Được rồi sao cũng được. Tại sao cậu lại đi với Nerdy Naomi?"

"Mày bị cái gì thế hả?" Declan quát.

"Tò mò thôi mà người anh em."

Declan nheo mắt nhìn Michael/ Mitchell, tôi có thể thấy cậu ấy nuốt nước bọt. "Tao không phải người anh em của mày."

Michael/ Mitchell gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại tiếp tục hỏi. "Nhưng tại sao cậu lại ngồi trong lớp này?"

Cậu ấy quay sang tôi. "Thằng này hơi nhiều chuyện nhỉ?"

"Đúng rồi."

"Ai trong trường cũng vậy hết hả?"

Tôi nhún vai. "Cậu sẽ phải bất ngờ đó."

"Này, sao lại nói chuyện với nó? Tao đang nói chuyện với mày mà." Michael/ Mitchell này chắc đã lập giao ước tử thần rồi.

Declan đột ngột đứng dậy khỏi bàn. Mọi người đều nhìn cậu ấy, với còn mắt trố to còn miệng thì ngậm chặt. Bọn nó đều cùng quan sát cậu ấy.

"Tao nói chuyện với Naomi bởi vì từ đầu tao đã nói chuyện với cổ trước. Tao không nói chuyện với mày bởi vì mày quá nhiều chuyện làm tao thấy phiền phức. Tao không tiếp chuyện người thô lỗ với cả tao và bạn của tao. Nghe rõ chưa?"

Michael/ Mitchell gật đầu, lần này đã thông suốt rồi.

"Còn giờ thì đã chịu câm mồm để yên tao nói chuyện với Naomi chưa? Tụi tao đang nói với nhau rất vui vẻ nhưng mày cứ lì lợm chen vô phá đám. Giờ thì xin lỗi cậu ấy đi."

Tôi phải ngăn lại trước khi sự việc quá tay. "Declan cậu không cần phải..."

"Xin. Lỗi. Cổ."

"X-xin lỗi Ner- ý tôi là, N-Naomi."

Đây là lần đầu tiên. "Ừ, cảm ơn, tôi nghĩ thế."

"Bãi đậu xe. Tan trường." Declan nói trước khi ngồi xuống.

"Ừ, được, tất nhiên rồi." Nó yếu ớt nói.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi Declan. "Bãi đậu xe? Tan trường? Lúc nào cậu cũng như vậy hả?"

Declan chỉ nhún vai cười toe toét. "Cậu sẽ phải ngạc nhiên đó."

Cửa bật mở có người bước vào. Và điều làm tôi lẫn cả lớp trừ Declan kinh ngạc đó là hôm nay cô Davis không dạy.

"Tên tôi là Norman." Thầy giáo cất tiếng nói cùng gương mặt vô cảm gần như giống Bennett. "Tôi sẽ là giáo viên dạy thế cô Davis hiện tại không thể đứng lớp được."

Bình thường, khi mà có giáo viên dạy thế, cả lớp sẽ không ai lắng nghe thầy cả. Tụi nó sẽ nhai singum, văng tục tới nỗi làm người nghe đỏ mặt, nghe nhạc, xài điện thoại hoặc kết hợp cả hai. Nhưng bởi vì màn  thể hiện nhỏ vừa rồi của Declan, tụi nó vẫn còn đang tiêu hoá chuyện vừa diễn ra sẵn tiện lắng nghe luôn thầy Norman. Vậy nên thầy ấy phải cảm ơn Declan mới đúng.

"Bây giờ tôi sẽ điểm danh." Thầy cầm danh sách lớp nói.

"Mason Adams, Chloe Archer, Allison Bailey, Cameron Burner,..."

Thầy vẫn tiếp tục đọc từng tên một, mỗi người sẽ hô "có". Cô Davis đã xếp chỗ ngồi theo thứ tự. Mọi người được sắp xếp theo thứ tự họ của mình. Tôi quay người nhìn Declan, và từ ánh mắt cậu ấy cho thấy cậu cũng đang có suy nghĩ như tôi. Rồi thầy đọc tên tôi.

"Naomi Lorraine?"

"Có ạ." Tôi hô to.

"Noah Lucas?"

Noah, thằng ngồi kế tôi đã bị Declan đuổi đi, định hô có thì đã bị Declan cướp lời mất.

"Có." Declan điềm nhiên nói, trên gương mặt không cảm xúc thậm chí còn có phần chán chường.

"Được rồi..." Thầy Norman nói, đánh dấu vào danh sách lớp thầy.

"Linus Martin, Sarah Mitchell, Caleb Morgan, Jodie Norman..."

Tôi nhìn cậu ấy. "Vậy Noah..."

Declan cười nhìn tôi. "Gì Naomi?"

"Hôm nay cậu khác lắm." Tôi nói. "Mới cắt tóc hả?"

Cậu đưa tay vuốt tóc mình. "Ừ, tớ muốn thử kiểu mới. Cảm ơn cậu đã để ý."

"Không có chi." Tôi nói thật tình.

"Cậu biết đó hôm nay đúng là may mắn vì có giáo viên dạy thế." Declan nói. "Tớ không nghĩ dàn giáo viên lớp cậu đều sẽ vắng hôm nay đâu. Và tớ cũng khá chắc là họ biết mặt các học sinh của mình."

Tôi nhíu mày. "Ừ cậu nói đúng." Tôi dừng một lát rồi nói. "Tớ không muốn cậu gặp rắc rối. Nhưng tớ cũng không muốn cậu bỏ tớ. Nếu cậu mà đi một giây, Raymond sẽ xuất hiện ngay."

Cậu dựa lưng vào ghế mình. "Tớ không thể cứ đi tuần ngoài lớp học được. Ông giám thị hành lang ngu ngốc đó mà bắt gặp là sẽ hốt tớ ngay." Cậu nói, ý nhắc tới Bobby, một người thầy giám thị quá nhiệt tình với nghề của mình.

"Ừ trừ phi cậu tìm cách đổi thời khoá biểu trùng với tớ thì được." Tôi nói. "Nhưng cậu không có trình tin học như Jordan và kể cả cậu có đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bị bắt..."

Tôi nhìn cậu ta. "Sao cậu lại cười?" Rồi tôi chợt hiểu ra. "Không, không, không được. Cậu không được làm vậy. Cậu sẽ bị bắt, còn tớ sẽ bị giết. Nếu không phải tự tay tớ làm, thì cũng là thằng Raymond. Vậy nên cậu đừng có mà..."

"Ô Naomi." Cậu ta bật cười. "Ai nói cậu là tớ sẽ bị bắt?"

-

"Tụi mình sẽ bị bắt mất." Tôi lẩm bẩm.

"Tụi mình sẽ không bị bắt." Declan nói.

"Có đó. Tụi mình sẽ bị đuổi học. Và chuyện đó sẽ bị ghi lại vào học bạ của tớ."

Declan túm lấy vai bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Naomi, tụi mình sẽ không bị bắt."

Tôi chìa tay ra giữa hai đứa.

"Năm đô." Tôi nói.

Cậu ta nhếch mép rồi bắt tay tôi. "Duyệt."

Sau đó Declan coi hướng khác rồi ngó qua vai nhìn từ trong góc hành lang. Tôi thở dài rồi luồn ngón tay vào trong mái tóc nâu của mình, chợt nhận ra chút nữa nó phải được chải đàng hoàng lại.

"Tụi mình sẽ chết mất."

Đang là giờ ăn trưa. Chúng tôi có đủ may mắn để sống sót tới bữa trưa. Bốn lớp học tiếp theo của tôi lần lượt là: văn, toán và tiết tự chọn của tôi. Cô dạy văn lớp tôi, cô Dawson, là người còn dư âm khổng lồ từ bữa tiệc hồi tuần trước, nên chỉ cho học sinh làm bài tập và không buồn điểm danh. Còn môn toán, thầy Roberts, thực ra đã dạy Declan tận bốn tiết và chắc chắn thầy ấy còn rất kinh hãi cậu ta, thầy đã chấp nhận và điểm danh cậu ấy có mặt ở lớp cậu ấy.

Tiết cuối cùng của tôi là giờ tự chọn, làm việc ở phòng y tế. Tôi luôn kiếm việc làm trong giờ tự chọn vì tôi không muốn bị mắc kẹt trong một cái lớp khác chứa đầy bọn ghét cay ghét đắng tôi. Bị mắc kẹt với một người lớn và đối mặt với từng đứa một sau đó là nguyên lớp nó còn đỡ hơn. Cô y tá, Matthews là một người rất tử tế, tôi đã khá thân quen với cô sau bao lần vào văn phòng cô vì bị một đám học sinh đánh, đặc biệt là Raymond. Mặc dù, tôi không nghĩ là cô còn tin chỉ tôi sơ ý chạy tông vào cây cột sau nhiều lần xảy ra. Thỉnh thoảng tôi sẽ viện một lí do khác chẳng hạn như đụng vô cửa, nhằm làm câu chuyện thú vị hơn thôi.

Declan giả vờ rằng mình bị đau đầu, tôi cho cậu ấy nằm lên một trong những cái giường. Vì muốn tránh những đứa theo dõi tôi trước phòng y tế, tôi dìu cậu ấy vào một phòng riêng. Một đứa muốn nói với cô Matthews việc tôi đang làm, nhưng một trong những ánh mắt cảnh cáo của Declan đã làm nó im như thóc. Cô Matthews làm như không biết gì, bảo là tôi chỉ đang bên cạnh cho bệnh nhân bớt cô đơn thôi.

Bây giờ đã là giờ trưa, và thay vì tôi với Declan ra căn tin. Chúng tôi lại trốn chui trốn lủi ở cầu thang chờ toàn bộ giáo viên lẫn công nhân viên bỏ đi ăn trưa, và giờ đây tôi cũng ước gì tôi là một trong số họ.

"Có một chút niềm tin vào tớ đi, được không?"

Bụng tôi kêu rột rột. "Tớ sẽ giết chết cậu nếu không cho tớ ăn gì." Tôi hù trước khi chêm vào. "Trừ khi chúng ta bị giáo viên bắt trước khi tớ làm vậy."

"Tụi mình vẫn còn cá cược đúng không?"

"Sao vậy? Cậu sợ hả?" Tôi khích.

"Không, tớ tưởng cậu sợ chứ." Cậu ta vặc lại.

Tôi nhếch mép. "Hãy kết thúc vụ này đi. Rồi tớ có thể loại nó ra khỏi bản danh sách của mình."

Cậu ta nhướn mày. "Cậu có cả vụ này trong danh sách của cậu hả?"

"Ừ, thay đổi dữ liệu gì đó trong máy tính trường kế bên ngồi tù qua một đêm." Tôi nói với cậu.

Declan phì cười. "Tớ mừng là cậu vẫn còn khiếu hài hước."

Cậu ta lại nhìn quanh góc hành lang lần nữa. Declan quay lại gậy đầu với tôi.

"Sạch người rồi. Đi thôi."

Declan đứng dậy từ vị trí ngồi xổm của cậu. Tôi theo cậu ta. Cậu quan sát lần nữa rồi rẽ lối bắt đầu xuống sảnh. Tôi hé mắt nhìn qua tường và theo dõi lúc chúng tôi bước đi một cách bình tĩnh, thậm chí trong hơi thở cậu ta còn không có sự lo lắng. Có vẻ như đây không phải lần đầu cậu ta làm những chuyện như vầy. Tôi không thích suy nghĩ đó lắm.

Tôi đã do dự trong một giây. Chỉ có một giây thôi. Tôi là một con ngoan trò giỏi mà. Tôi không bao giờ nghỉ học, hạnh kiểm tốt, điểm cao. Tôi cũng chưa từng mơ mình sẽ làm những loại chuyện này trừ lúc xem chương trình cảnh sát bắt tội phạm. Tôi hít sâu một hơi rồi dính sát sau lưng Declan. Cậu ta đã đứng trước cửa văn phòng chính. Cậu quay lại nhìn tôi bằng con mắt vô cảm, như thể cậu ta sẽ không ngạc nhiên nếu tôi không theo sau mà do dự đi theo cậu vậy.

Cậu nắm tay nắm cửa một cách cảnh giác rồi từ từ xoay. Đây là một cơ hội 50-50 cửa có bị khoá hay không. Nhưng trong trường hợp này, nó đã thuộc về 50 kia bởi vì cửa mở ra sau một tiếng click nhỏ.

"Hên là không khoá." Declan thì thầm. "Jordan thường là đứa chuyên bẻ khoá."

"Thường?" Tôi hỏi.

Cậu ta khẽ cười bồn chồn rồi đặt ngón tay lên môi. Declan chậm rãi hé cửa mở. Cánh cửa vẫn phát ra âm thanh kẹt như thường ngày. Khi đã hé đủ rộng, cậu ngó vào trong. Tò mò, tôi cũng nhìn thấy qua đầu cậu ấy ngó theo vào. Văn phòng chính không có ai. Nhưng rồi tôi có tiếng la hét đặc biệt phát ra, hay chính xác hơn là tiếng của hiệu trưởng Barnes. Tôi nuốt nước bọt, phen này chúng tôi chết chắc rồi, chắc chắn.

Tôi đã định từ từ bước lùi và bỏ chạy về căn tin nơi mà có đồ ăn đang đợi tôi. Có thể sẽ xuất hiện một đám học sinh ghét cay ghét đắng sự hiện diện của tôi và chúng sẽ ném đồ ăn lên người tôi. Nhưng nó vẫn là đồ ăn. Tôi đã dựa vô người Declan một cách kì cục lúc tôi nhìn qua đầu cậu ấy. Tôi thử đứng dậy, nhưng lại lỡ mất thăng bằng. Tôi ngã đè lên người Declan là cậu ta cũng ngã xuống sàn.

"Ây da!"

Đột nhiên tiếng la hét im bặt. Declan khẽ chửi thề rồi trườn vào trong phòng. Với bản năng sinh tồn, tôi bò theo cậu ta vô phòng bằng bốn chân. Hai đứa tôi cùng tựa lưng vào cái bàn tiếp tân lớn. Declan nhìn sang tôi, ra hiệu tôi giữ im lặng hoặc không cả đám sẽ toi. Lúc chúng tôi vừa mới bò tới, cánh cửa đóng sầm lại. Một cánh cửa khác mở ra trong văn phòng.

Tôi nhìn qua bàn và thấy mặt bà Barnes đang ló ra nhìn quanh quất. Đôi mắt bả thoạt nhìn không có định hướng, nhưng thật ra lại đang tìm một thứ gì đó. Tôi kiềm nén tiếng kêu của mình rồi nằm úp xuống mặt đất.

"Xin chào, có ai bên đó không?" Bà hỏi với vào căn phòng không người.

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Tôi nghe tiếng giày cao gót chục phân không nhầm vào đâu được của bà Barnes giẫm lộp cộp. Tiếng bước chân dừng lại. Tôi không thể thở được, vậy nên tôi nín thở. Từng giọt mồ hôi to như hột rớt đầy lên mặt. Đôi giày của tôi sơ ý tạo ra tiếng động nhỏ do ma sát với mặt sàn khi tôi đang gồng mình đứng vững sau cái bàn. Declan quay sang lườm tôi. Cái đầu bà Barnes quanh qua quanh lại vị trí của chúng tôi. Tiếng bước chân lại vang lên, và gần hơn. Tôi nhắm tịt mắt bắt đầu cầu nguyện vị thần nào đó đang dõi theo tôi nhưng lại quên không phù hộ tôi. Xin người hãy làm một thứ gì đó cho con sau khi đã hành hạ con tận 17 năm đi.

"Thưa cô Barnes, cô chắc chắn không phải do cô tưởng tượng hả?" Tôi nghe giọng Jordan phát ra bên trong phòng hiệu trưởng. "Bởi người ta có câu gừng càng già càng lẩn mà."

"Ai lại nói câu đó chứ?" Giọng Bennett tỏ vẻ không tin hỏi.

"Là tớ, tớ nói vậy." Jordan đáp lại.

"Im lặng!" Bà Barnes ra lệnh.

"Dạ thưa ngà.." Jordan nói rồi lại phát ra tiếng càu nhàu, chắc là bị Bennett đấm vào tay rồi.

Bà hiệu trưởng Barnes lườm họ từ phòng khác. "Một khi phụ huynh mà đến đây rồi, các cậu có mà ước mình chưa từng bước chân vào ngôi trường này."

"Em đã sẵn ước..." Jordan nói rồi lại phát ra thêm tiếng làu bàu khác.

Một lần nữa, con mắt bà Barnes quét khắp căn phòng. Rồi bà ta nhún vai xong quay gót bước về văn phòng mình. Cánh cửa đóng sầm lại và Declan lẫn tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tụi mình xém nữa thì toi." Declan nói.

"Ừ."

"Tụi mình đã có thể bị tóm."

"Ừ."

"Nếu không nhờ hai đứa kia là đã bị rồi."

"Ừ."

"Tại cậu mà tụi mình mém bị bắt."

"Ừ... không phải, ừ thôi được tại tớ mà suýt nữa. Là suýt nữa."

"Đi thôi, giải quyết cho xong phi vụ này rồi chuồn thôi." Declan đứng dậy nói.

Tôi theo sau cậu ấy đến cạnh bàn làm việc. Cậu ta quay lại bảo tôi trông chừng. Tôi gật đầu rồi bước đến chỗ canh gác của mình ở bàn trước. Declan tiếp cận một trong những máy chủ, ngồi xuống rồi khởi động nó.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình có chút thần thái điệp viên như James Bond. Tôi lẩn trốn xung quanh trong chỗ ẩn nấp tuyệt đối an toàn. Có một kẻ xấu là kẻ thù của chúng tôi. Tôi cùng bạn đồng hành đang hack vào hệ thống máy chủ để đánh cắp dữ liệu trong trường hợp này chính là thay đổi thời khoá biểu của bạn tôi.

Tôi làm bộ như đang cầm súng và bắt đầu bắn linh tinh. Cửa. Chết. Thùng rác. Đã ra đi. Máy tính. Ngủm. Cuốn lịch hình con chó. Nghoẻo. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ sượt qua đầu tôi.

Tôi xoay đầu lại nhìn Declan hỏi cậu ấy. "Cậu có biết mật khẩu không vậy?"

"Không..." trước khi bị tôi bắt đầu thét vào mặt và làm lộ vị trí, cậu ta chêm vào. "Nhưng Jordan thì biết. Việc đầu tiên nó làm lúc tụi tớ đến trường này học đó là hack vào mạng nhà trường trong lúc thư kí không để ý và nhờ đó đã tìm được mọi mật khẩu ở trường từ Wi-fi cho đến thứ khác..."

Tôi thở phào. "Tốt."

Declan bắt đầu gõ bàn phím. "Mật khẩu của trường này là barnes_rock314." Cậu ấy vừa đọc vừa gõ.

"Nghe buồn vậy." Tôi nói với cậu.

"Là cái gì?" Có một giọng vang lên sau lưng tôi.

"Bà hiệu trưởng Barnes đó thật sự đặt mật khẩu trường là barnes_rock314 đó. Ý tớ là thiệt hả trời?" Tôi nói rồi quay đầu lại. "Ai vừa nói vậy?"

Raymond lúc lắc đầu. "Không biết. Mày cho tao biết đi."

"Ôi không!" Tôi lùi lại hoảng hốt.

"Sao thế?" Declan nhìn lên hỏi. Rồi cậu ta rên rỉ và đảo tròn mắt. "Hay đấy, canh chừng giỏi lắm."

"Tớ xin lỗi." Tôi nói với cậu rồi quay lại với Raymond.

Tôi cố gắng nở một nụ cười chân thành nhất có thể dành cho hắn. "Chào mừng đến văn phòng chính trường Dartwell. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Tôi hỏi, nháy mắt tạo hiệu ứng.

"Có." Hắn khè. "Tôi có thể gặp hiệu trưởng Barnes không? Tôi cần báo cáo với cô có hai đứa đột nhập vào hệ thống vi tính trường."

Tôi vô tội đáp. "Tôi xin lỗi. Nhưng hiện tại cô Barnes không thể có mặt được. Cậu có thể hẹn gặp cô vào hôm khác không? Nếu không, xin để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Bíp."

"Khỏi." Raymond quả quyết. "Tao sẽ tự tìm cô."

Hắn hướng mắt về phía phòng hiệu trưởng. Tôi mang nét mặt bối rối. Hắn đang làm cái- Tôi trố to mắt khi đã hiểu ý đồ của hắn. Nhưng trước khi tôi có thể trèo qua bàn bịt miệng, hắn đã hét lớn qua cánh cửa.

"Cô Barnes!" Hắn hét.

Tôi nhìn sang Declan lúc này đã mang nét mặt dữ tợn. "Tớ đoán là tớ nợ cậu năm đô rồi."

Cánh cửa mở ra và bà Barnes luồn vào như cơn bão. Trước khi bả có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra, bả dừng lại nhìn cả ba đứa tôi. Ba đứa cũng nhìn lại bả. Bennett và Jordan ló đầu khỏi phòng hiệu trưởng nhìn bốn người bọn tôi.

"Ba đứa làm gì ở đây?" Bà hỏi. "Các em lẽ ra phải nên ăn trưa."

"E-em ở đây để hoàn tất công việc." Tôi nói ngay khi ý tưởng vừa sượt qua đầu.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên tôi.

Tôi quyết định phóng lao là phải theo lao nên nói tiếp. "Cô thấy đó, em tình nguyện làm việc văn phòng trong trường, và em chưa soạn xong tài liệu, cho nên em mới định làm cho xong nó."

Bà Barnes nhìn tôi như thể tôi là một thứ bất diệt trước khi bà quay sang hai người kia. "Vậy còn hai đứa em?"

Raymond cười. "Em đang làm việc với cô bạn của mình, Lorraine đây, vì cổ đã bỏ bữa trưa để làm việc. Nên em định mang bánh sandwich cho cổ bỏ bụng vì đã làm việc quá vất vả."

"Sandwich?" Bà Barnes hỏi.

"Sandwich?" Tôi hỏi.

Hắn gậy đầu. "Ừ là sandwich."

Hắn mở cặp sách lấy ra một miếng sandwich. Nó một miếng bánh trông rất ngon. Bánh kẹp thịt hun khói với phô mai, được bọc lại bằng bao nilon. Miệng tôi bắt đầu ứa nước và bụng thì kêu réo khi thấy miếng bánh. Hắn đặt nó lên bàn rồi cười với tôi.

Ồ, hắn cũng tốt đấy.

"Vậy còn em?" Bà Barnes quay qua Declan hỏi. "Tôi rất muốn được nghe em giải thích về việc mình ngồi sau cái máy tính."

Trước khi Declan mở lời, tôi đã chen vào. "Tài liệu em cần làm rất là nhiều. Cho nên em nhờ cậu ấy..."

"Cậu có chắc không Naomi?" Raymond hỏi, hắn nở nụ cười tới tận mang tai. "Declan không làm việc văn phòng như cậu, và nếu công việc soạn tài liệu là của cậu, vậy tại sao cậu ta lại ngồi máy tính? Nếu theo ý của tôi, tôi sẽ cho là nó đang lợi dụng cậu để sử dụng máy nhà trường."

"Cái gì? Không, cậu ấy không có." Tôi nói với bà Barnes.

"Đúng vậy." Declan đứng dậy khỏi ghế, dứt khoát nói. Cậu quay sang nhìn tôi với vẻ buồn bã. "Naomi, đó là sự thật. Là tôi đã lợi dụng cậu để có thể tiếp cận được máy tính trường vì tôi cần sửa điểm các môn của mình thành điểm A."

Tôi trố to mắt nhìn cậu ta. Tại sao cậu lại làm vậy? Đây không phải là phần đã lên kế hoạch. Lẽ ra cậu không nên để mình dính vào mới đúng. Nhất là lại vì một câu nói dối của thằng Raymond.

"Cậu ta nói dối!" Tôi bảo bà ấy. "Nó không phải thật!"

"Naomi, đừng." Declan lắc đầu nói.

Bà Barnes lườm Declan. Khuôn mặt bà ta đã chuyển màu đỏ. Mọi người đều lùi một bước, kể cả Jordan và Bennett cũng lùi ra sau cửa.

"Lynch, cậu vào văn phòng của tôi!" Bà ta rống.

Declan nhìn tôi lần cuối cùng rồi dợm bước vào phòng hiệu trưởng. Jordan và Bennett mở cửa chào đón thành viên cuối cùng của Ba chàng ngự lâm. Bọn họ đều gậy đầu thông cảm rồi vỗ lưng cậu ấy.

"KHÔNG!" Tôi thét lên. "Cô lầm rồi! Cậu ấy vô tội!"

"Lorraine, Myers, về ăn trưa đi." Bà Barnes ra lệnh, bà còn không buồn nhìn chúng tôi.

Raymond nở nụ cười. "Rất sẵn lòng thưa cô."

"Không!" Tôi lặp lại liên tục. "Không, không, không!"

Declan cười yếu ớt. "Thật ra tớ chỉ nợ cậu 2.50 đô thôi vì chỉ có một trong hai đứa bị bắt."

"Sao? Không cậu không phải! Cậu không cần phải!"

Tôi bắt đầu chạy lại phòng hiệu trưởng. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ biết mình sẵn lòng quỳ lạy bà Barnes thôi. Ai quan tâm tới hạnh kiểm tốt của tôi? Ai quan tâm tới nó làm gì? Tôi kệ! Tôi sẽ đề nghị cô cho tôi thế chỗ Declan. Tôi không quan tâm. Cậu ấy không xứng đáng nhận nó. Nó không phải lỗi cậu ấy.

Nhưng tôi nhận ra cánh tay to rắn chắc của Raymond đã vòng qua ôm lấy eo tôi. Tôi la hét lẫn đấm đá, nhưng hắn dễ dàng nhấc bổng tôi khỏi mặt đất sau khi ôm chặt eo tôi. Hắn mở cửa bằng một tay còn tay kia vẫn giữ được tôi. Tôi vẫn hét lên gọi Declan và chỉ mỗi Declan mà thôi.

"Cậu hứa rồi mà!" Tôi gào lên với cậu ta. "Cậu hứa với tớ là cậu sẽ bám theo tớ như keo dính! Cậu hứa sẽ bao tớ pizza! Cậu hứa rồi mà Lynch! Hứa rồi mà!"

Bà Barnes vẫn bước về phòng. Bà ta lờ đi mọi câu hét phản đối của tôi. Ba người họ bước theo bả vào trong. Khi vào rồi, cánh cửa cũng từ từ khép lại. Khuôn mặt Jordan đã vỡ nát, rồi Bennett. Giờ đến cả Declan cũng là gương mặt cuối cùng tôi có thể thấy lúc đang bị Raymond lôi ra khỏi văn phòng chính.

Hắn để lộ nét mặt nham hiểm. "Xin chia buồn."

"Không!" Tôi vẫn còn gọi với theo. "Cậu đã hứa với tớ! Cậu..."

Cánh cửa đóng sầm vào mặt tôi. Tôi thở hổn hển. Tôi ngừng vùng vẫy, giờ nó cũng chẳng còn tác dụng nữa. Và rồi tôi nghe có gì đó ươn ướt trên mặt. Nước? Muối? Nước mắt? Thật ngu ngốc. Sao tôi phải khóc? Tôi không có lí do gì để khóc hết. Không phải vì ba người bạn của tôi đều bị lên phòng hiệu trưởng. Hoặc một trong bọn họ nhận tội thay tôi. Hoặc là cả Raymond, kẻ thù lớn nhất của tôi, đang giam cầm tôi lại. Hẳn là hắn đang nghĩ ra cả một danh sách hắn có thể làm một mình và cùng đàn em hắn.

Tôi cựa quậy trong vòng ôm mạnh bạo của hắn, vùng vẫy lần nữa để thoát ra. Tôi cào móng tay vào tay hắn, muốn hắn thả tôi xuống. Nhưng hắn lại bỏ qua tất cả. Mặc kệ sự vùng vẫy của tôi, hắn vẫn cúi thấp xuống thì thầm vào tai tôi.

Tôi xịu xuống trong vòng tay Raymond. Còn gì nữa? Tôi chết rồi. Declan đã lầm to. Bọn tôi đều nợ nhau 2.50 đô, cậu ấy bị bắt và tôi cũng thế. Giờ đây những lời Raymond thì thầm liên tục tua đi tua lại trong đầu tôi như miếng băng bị hỏng. Tôi lo nghĩ về nó, cánh tay hắn càng kìm chặt tôi hơn.

"Ba người." Hắn nói nhỏ vô tai tôi. "Mày bị loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com