Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vị hôn thê


Reo bị bố mẹ bắt được. Cậu đã phớt lờ những cuộc gọi của họ suốt thời gian qua, nhưng có vẻ họ đã nắm được vị trí của cậu khi cậu sử dụng máy bay tư nhân của nhà Mikage.

Dĩ nhiên là Reo cũng đã cố gắng bỏ trốn. Nhưng dàn vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm đã áp giải cậu lên xe và đưa cậu đến một chi nhánh của tập đoàn Mikage gần trại Blue Lock.

Giờ thì Reo đang đứng trước mặt bố mẹ. Ông Mikage ngồi chễm chệ sau chiếc bàn làm bằng gỗ sồi, trong khi bà Mikage thì đang dựa vào tường với hai tay khoanh lại trước ngực.

"Bố mẹ muốn nói về chuyện vị hôn thê của con." Ông Mikage lên tiếng.

Vị hôn thê???

Ai cơ????

Chết tiệt! Họ đã phát hiện ra Nagi rồi sao? Chiếc nhẫn bên dưới lớp áo như đang muốn đục một lỗ trên ngực cậu.

"Con không có vị hôn thê nào cả. Ý bố là sao?" Reo hỏi.

"Reo, bố mẹ đã để con làm bất cứ điều gì con muốn với sở thích bóng đá của mình. Con đã chi hơn 1 triệu đô la cho hệ thống tập luyện bằng VR và thuê huấn luyện viên cũng như sử dụng máy bay tư nhân của nhà mình." Bố cậu trả lời.

Ông đọc to những thông tin từ một tờ giấy.

"Bố đã cân nhắc theo sở thích của con về một người vợ lý tưởng. Amaya Inoue, 20 tuổi. Lớn hơn con vài tuổi, đúng kiểu con thích. Nói được 8 thứ tiếng, học ngành kinh doanh tại Yale, hiện đang làm thêm công việc người mẫu bán thời gian và là con gái của chủ tịch công ty đối tác nhà mình."

Khoan! Đừng nói bố mẹ đang ép cậu vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn nhé?

"Amaya có một lý lịch hoàn hảo. Con bé sẽ giúp con quản lý công việc kinh doanh của nhà mình và khi nào con chán bóng đá, con có thể quay về và cùng con bé sinh cháu cho bố mẹ."

Cháu ư? Cái quái gì thế?

"Con phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Gia tộc chúng ta giàu có và sung túc hơn cả Hoàng gia Anh bây giờ. Thậm chí họ còn không có thực quyền, trong khi chúng ta thì có. Con nghĩa tại sao con lại được sinh ra? Bố nghĩ mình đã quá dễ dãi với con trong việc đặt ra những luật lệ."

Reo cảm thấy vô cùng khó chịu trước viễn cảnh quay lại cuộc sống buồn tẻ với mọi quyết định đều bị bố mẹ kiểm soát như trước đây. Cậu không nghĩ rằng thời điểm đó lại đến sớm như vậy, cậu đã dành hết tâm trí cho Blue Lock.

"Sau khi thừa kế tập đoàn, con có thể hẹn hò với Amaya trong vài năm rồi kết hôn ở độ tuổi 23. Như vậy là con sẽ có 5 năm tìm hiểu con bé. Và sau đám cưới, Amaya có thể sinh thêm con, càng nhiều người thừa kế để mở rộng tập đoàn Mikage càng tốt."

Reo cảm thấy nghẹt thở. Thấy chưa, Nagi? Đó là lý do cậu không nên ở bên tớ. Đây là cuộc đời của tớ. Mọi thứ đã được bọn họ sắp đặt sẵn.

"Con bé đang đợi con ở phòng trà."

"Nếu con không thích cô ấy thì sao?" Reo cố gắng lý luận. "Hoặc nếu cô ấy không thích con?"

"Con sẽ thích thôi. Amaya thích con đấy, con bé còn chủ động hẹn gặp con hôm nay mà."

"Nhưng chẳng phải con nên kết hôn với người mình yêu thay vì chỉ để sinh con nối dõi sao?" Reo cố gắng phản kháng.

"Nhưng con không phải là người bình thường, Reo à. Con nghĩ những gì con đang hưởng không phải đi kèm với nghĩa vụ sao? Đấy là nghĩa vụ của con."

Reo liếc mắt về phía mẹ mình, người đang chôn mặt trong chiếc khăn choàng lông thú.

"Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì vậy mẹ?" Cậu cầu cứu.

"Hôn nhân của bố mẹ cũng là do ông bà sắp đặt, con yêu à." Bà Mikage mỉm cười. "Và bố mẹ rất hạnh phúc. Bố con luôn cho mẹ tất cả những thứ mẹ muốn."

Gương mặt Reo sa sầm.

Trợ lý của ông Mikage dẫn đường cho Reo đến phòng trà, nhưng cậu cảm thấy như mình đang trên đường đến máy chém.

Khi đứng trước cửa phòng trà, Reo bỗng dưng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cậu nghĩ cô gái kia là người lạnh lùng và khó chịu, dựa trên những gì bố cậu miêu tả. Và Reo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ghét cô ta, một người chẳng khác nào chú chim bị cắt đi đôi cánh và cam chịu bị nhốt trong lồng son suốt đời.

"Chào Reo!" Amaya vui vẻ reo lên, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Cô có một mái tóc đen dài suôn mượt, để mái bằng, và mặc một chiếc váy đen dài chấm đất trông vô cùng thanh lịch. Ngoại hình của Amaya như bước ra từ tạp chí, với các đường nét hoàn hảo như búp bê cùng đôi môi đỏ hồng có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Cô còn có một nốt ruồi duyên ở khóe miệng làm tăng thêm vẻ yêu kiều.

Reo thật sự sốc. Đúng là đẳng cấp người mẫu có khác...

Bố cậu quả nhiên có mắt nhìn người. Nếu có ai muốn tạo ra một hình mẫu dựa trên mẫu phụ nữ lý tưởng của Reo thì hẳn là cô gái này. Trông Amaya giống hệt phiên bản trẻ hơn của nữ diễn viên Hisako Manda, thần tượng thuở bé của Reo. Cậu từng thích cô diễn viên ấy đến mức dán cả ảnh lên tường.

Amaya đứng dậy và ôm Reo thay lời chào hỏi. Người cô tỏa ra hương nước hoa đắt tiền, trái ngược với mùi mồ hôi cậu thường ngửi thấy trong Blue Lock. Reo cũng nhận ra rằng Amaya thấp hơn mình. Cảm giác này thật kỳ lạ, bởi cậu đã quen với việc ngước lên nhìn người kia...

"Rất vui được gặp em!" Nụ cười của Amaya rất chân thành, và Reo vô cùng thấy vọng khi nhận ra cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng và thân thiện. Chết tiệt.

"Em xin lỗi về chuyện của bố em. Tụi mình còn quá trẻ để nghĩ đến những chuyện như thế này." Reo cười gượng. "Có lẽ bố mẹ chị cũng bắt ép chị như thế chăng?"

"Đừng ngốc thế!" Amaya bật cười, cô giơ đôi bàn tay thanh tú được chăm sóc kỹ càng lên che miệng. "Chị luôn muốn được gặp em đấy!"

Chết tiệt, cô ấy hoàn toàn không phản cảm với chuyện bị ép cưới. Đáng lẽ cậu nên nghĩ đến trường hợp này, cô ấy chẳng khác gì những nữ sinh ở trường Hakuho.

"Không, ừm, ý em là..." Reo không biết phải từ chối Amaya như thế nào. Mà khoan, từ chối cô ấy ư? Về mặt lý lịch, Amaya quá hoàn hảo, và cậu phải thừa nhận rằng cô thậm chí còn hoàn hảo hơn mình nghĩ khi gặp ở ngoài đời. Chẳng có lý do gì để cậu phải... Reo nghịch chiếc nhẫn của mình.

Nhưng có lẽ cô ấy sẽ mất hứng thú với cậu nếu cậu đề cập đến chuyện bóng đá.

"Nhưng em không thể dành thời gian hẹn hò với chị. Bây giờ em rất bận với việc luyện tập cho vòng loại trực tiếp. Em nghĩ có lẽ chị không hứng thú với mấy chuyện bóng bánh như này."

"Chị cực kỳ hứng thú với việc chơi bóng luôn đấy! Nếu em hiểu ý chị." Cô cười khúc khích.

Reo nghiêng đầu bối rối. Các cô gái ở trường thường giận dỗi mỗi khi cậu từ chối dạy kèm họ chỉ để đi tập với Nagi.

"Chị đã xem tất cả trận đấu của em! Chị rất ấn tượng với phong cách tắc kè hoa của em ở trận đấu với U20 Nhật Bản. Em thật sự rất giỏi và tài năng." Đôi mắt của Amaya sáng lấp lánh. "Chị cũng muốn học cách chơi bóng nữa."

Reo cố gắng không đỏ mặt trước lời khen của cô. Cậu thật sự rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ bố mẹ lại gán ghép mình với một người thích bóng đá. Cảm giác thật kỳ lạ khi được tán dương như thế thay vì phải đuổi theo sau lưng ai đó và luôn cảm thấy mình không đủ giỏi.

"À, ừm, cảm ơn chị. Vòng chung kết sẽ diễn ra ở Łódź. Chị nên đến xem."

"Dĩ nhiên rồi. Chị muốn biết mọi thứ về Reo." Amaya mỉm cười. Cô chỉ vào sợi dây chuyền lồng nhẫn của cậu. "Nhân tiện thì, chị cũng thích dây chuyền của em nữa."

Reo ngơ người. Gương mặt Nagi thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, và đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Reo khựng lại một lúc rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Thế việc học ở trường Yale thế nào?"

Sau đó họ trò chuyện suốt mấy tiếng liền. Cả hai có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như cùng đầu tư vào thị trường chứng khoán, các nhãn hàng đồ hiệu thường sử dụng, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thường bị bố mẹ bắt làm những điều mình không muốn và dĩ nhiên là cả bóng đá nữa. Amaya là một cô gái cầu tiến, chăm chỉ và xuất sắc ở mọi phương diện trong cuộc sống.

Amaya rót một tách trà khác, nhẹ nhàng phết thêm mứt lên một chiếc bánh scone rồi đưa cho Reo. Rất ân cần và chu đáo, đúng là một người vợ lý tưởng.

"Em và Nagi đã hợp tác với nhau tạo nên cú sút cò quay 5 lần trên không tận 2 lần! Vậy cảm giác chơi với thiên tài là như thế nào?" Cô hỏi.

A, Reo không muốn nói về Nagi với vị hôn thê tương lai của mình. Cảm giác như cậu đang lừa dối cả hai người họ cùng một lúc vậy.

"Chị sẽ không muốn nghe về chuyện đó đâu." Cậu cố gạt đi.

"Dĩ nhiên là chị muốn rồi." Nhưng Amaya rất kiên quyết. "Kể cho chị nghe về cậu ấy đi."

"Cậu ấy... rất tuyệt vời. Em tình cờ đụng trúng cậu ấy ngay cầu thang ở trường, và cậu ấy đã dùng chân đỡ chiếc điện thoại rơi từ trên cao. Một cú đỡ cực kỳ điên rồ! Em đã nổi hết da gà khi chứng kiến. Sau đó tụi em đã hứa sẽ cùng nhau vô địch World Cup, đó là ước mơ của bọn em." Reo khựng lại khi nhận ra mình đã khen Nagi quá lố.

Amaya tao nhã nhấp một ngụm trà từ chiếc tách sứ của mình. "Vậy chắc hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Blue Lock nhỉ?"

Reo đơ người. "Không hề." Cậu xoay đầu sang hướng khác. "Cậu ấy lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình mà không hề nghĩ đến người khác."

"Vậy hẳn là em đã gặp nhiều khó khăn lắm." Amaya mỉm cười thông cảm. Tính tình dễ chịu của cô khiến cậu bắt đầu mở lòng.

"Ngay cả khi em tưởng mình hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy vẫn luôn làm em phải kinh ngạc. Em nghĩ mình phải già đi hẳn 10 tuổi khi ở cạnh cậu ấy..." Reo bật cười khô khốc.

"Hẳn là cậu ấy rất quan trọng với em khi mà em vẫn cố gắng chịu đựng như thế."

Reo cắn môi. Đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Khi cậu nói với Nagi rằng hắn sẽ luôn là số 1 trong lòng cậu, cậu không hề nói dối để làm hắn vui lòng.

"Em hy vọng chị đừng quá bận tâm. Cậu ấy có hơi quá khích mỗi lần liên quan đến em."

Amaya lắc đầu. "Chị không sao mà. Chị còn rất vui nếu có thể gặp cậu ấy và những thành viên còn lại trong đội. Chị muốn gặp những người bạn quan trọng của em."

Thật sao? Cô ấy thật sự không bận tâm chuyện cậu có một con ốc sên hình người luôn bám chặt cậu không rời suốt 24 giờ ư?

"Mà cũng trễ rồi. Chị nên về thôi." Amaya đứng lên, tà váy phất phơ quanh cổ chân cô.

Reo nhìn đồng hồ, cậu thậm chí còn không để ý đến thời gian.

"Hôm nay vui thật đấy. Chị muốn gặp lại em lần nữa, nếu có thể." Amaya vén tóc ra sau tai một cách duyên dáng.

"Vâng." Reo nhận ra mình không hề phản đối. "Chị về cẩn thận nhé."

Sau khi tiễn Amaya về, bà Mikage đột ngột xuất hiện kế bên cậu.

"Có vẻ suôn sẻ hơn mẹ nghĩ. Hai đứa đã trò chuyện suốt mấy tiếng liền." Bà Mikage nhận xét.

"Con... chị ấy rất tốt bụng." Reo yếu ớt nói.

"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Reo à. Nếu con nghe lời bố mẹ thì con sẽ hạnh phúc."

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Nếu Reo không gặp Nagi, chắc chắn cậu sẽ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Miễn là họ để cậu tiếp tục chơi bóng, cậu sẽ cưới cô gái ấy và để cô giúp mình quản lý tập đoàn.

Nhưng điều đó không công bằng với cô, khi trái tim và tâm trí cậu luôn đặt ở nơi khác. Nagi và bóng đá là ưu tiên hàng đầu của cậu. Dường như Amaya quyết tâm bước vào cuộc sống của Reo, nhưng cậu không biết điều đó có khả thi không. Đơn giản là vì không còn chỗ cho cô nữa.

Ugh... sao mình lại phải đau đầu vì vấn đề này chứ... Mình chỉ mới 18 tuổi, thế mà đã có hai người muốn cưới mình cho bằng được, chết tiệt...

______________

Reo trở về Blue Lock trong trạng thái đờ đẫn.

"Cậu về trễ." Nagi giữ nguyên tư thế chơi game trên giường. Reo liếc nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng đã quá giờ giới nghiêm.

"Cậu đã đi đâu thế Reo?" Hắn nghi ngờ hỏi.

Reo biết mình phải nói dối. Cậu không muốn làm Nagi lo lắng, dù sao thì cậu cũng không bao giờ làm thế.

"Ừm, có chút chuyện cần xử lý với bố tớ ấy mà."

Nagi vùi đầu vào vai Reo. "Trên người cậu có mùi lạ."

"Cậu là cún à?" Reo vỗ đầu Nagi, bật cười một cách căng thẳng.

Tại sao trên người Reo lại có mùi phụ nữ? Cậu ấy có bao giờ dùng nước hoa hương hoa đâu.

Reo nuốt nước bọt.

Nagi nhăn mũi. "Đi tắm với tớ. Người Reo bốc mùi quá."

Reo đẩy hắn ra. "Tớ không có bốc mùi!"

Nhưng cuối cùng cậu cũng bị hắn lôi vào phòng tắm. Hương nước hoa dễ chịu của Amaya phai dần và bị thay thế bởi mùi sữa tắm quen thuộc của Blue Lock.

Sau khi an vị trên giường, Nagi lập tức quấn tay và chân quanh người Reo như bạch tuộc, mũi hắn vùi vào cổ cậu. Nagi đan chặt tay hắn với tay cậu một cách chiếm hữu, và Reo chỉ có thể thở dài đầu hàng.

Cậu nhắm mắt tưởng tượng một cuộc sống bình yên bên cạnh Amaya. Sự hiện diện vững chắc và dễ chịu của cô sẽ là một phụ kiện đính kèm hoàn hảo trong đời cậu. Cô sẽ yêu cậu không chút nghi ngờ, cũng như không bao giờ gây náo loạn hay rắc rối. Đó là một lựa chọn an toàn và hợp lý.

Nhưng đó là một cuộc đời không có sự hưng phấn, kích thích cũng như không phải trải qua cảm giác tuyệt vọng, đau buồn và nỗ lực hết sức vì giấc mơ của mình. Cậu cũng không cần chạy về vòng tay của chàng trai từng khiến cậu rung động và làm cậu khóc hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu không muốn thế. Nếu cậu muốn thứ gì đó mà không cần phải bỏ ra tí công sức nào, có lẽ cậu chỉ cần trở thành tư bản giống bố mình.

Reo nhanh chóng quên mất sự tồn tại của Amaya khi bị cuốn vào vòng xoáy tập luyện cho trận bán kết. Cậu và Nagi đã thử mọi chiến thuật từ sáng đến tối, các bài tập khắc nghiệt nhanh chóng khiến họ mệt đến không nhấc nổi chân.

Đêm nào Nagi cũng phải hít ngửi người Reo, và khi không ngửi thấy mùi hương đáng nghi lần đó, hắn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Mình không nên nghi ngờ cậu ấy. Reo sẽ không làm thế đâu. Mình phải tin tưởng cậu ấy nhiều hơn.

Niềm tin vững chắc của Nagi dành cho mình khiến Reo cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ cặn bã một chân đạp hai thuyền. Lương tâm của cậu không ngừng cắn rứt cho đến khi cậu dứt khoát nhắn tin bảo bố mẹ hủy hôn với Amaya. Cậu đã tìm được một mái nhà của riêng mình trong Blue Lock. Điều khiến cậu hạnh phúc ở ngay đây chứ không phải nơi nào khác. Đây không phải lần đầu tiên cũng như cuối cùng cậu quyết định chống lại bố mẹ mình.

__________________

Blue Lock náo loạn hẳn lên khi tin tức một vị khách ghé thăm bắt đầu lan truyền.

"Anh em ơi, có gái đẹp đến thật kìa!"

"Cô ấy trông thế nào?"

"Tóc đen dài theo kiểu hime."

"Bớt phét đi, làm gì có chuyện gái đến gặp chúng ta???"

Các chàng trai phấn khích vây quanh cô gái đẹp như người mẫu như lần đầu tiên được thấy gái trong đời.

"Có chuyện gì mà rộn ràng thế?" Reo lách người qua đám đông cùng với một Nagi buồn chán lẽo đẽo theo sau.

Miệng cậu há hốc. Amaya??? Chết tiệt, cậu đã đá cô qua tin nhắn bằng cách nhờ bố mẹ chuyển lời. Có lẽ cô ấy đến đây để trả thù.

Tuy nhiên Amaya vẫn vui vẻ chào mọi người bằng nụ cười rạng rỡ của mình. Có lẽ cô ấy chưa nhận được tin hủy hôn. Khoan, không chừng bố cậu là người đưa cô đến đây cũng nên.

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Amaya Inoue, vị hôn của Mikage Reo." Amaya vui vẻ giới thiệu.

Bầu không khí phấn khích trước đó lập tức xẹp xuống trước lời nói của cô, nhường chỗ cho sự im lặng kinh hoàng.

Các cầu thủ Blue Lock nhìn cô chằm chằm trước khi quay sang nhìn Reo. Nụ cười trên mặt họ nhanh chóng biến mất. Sau đó mọi người từ từ quay sang nhìn Nagi với vẻ mặt sợ hãi theo từng cấp độ.

Nagi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn Amaya, trông như đầu hắn vừa bị ngắt kết nối. Mọi người có thể nghe được tiếng tích tắc của một quả bom trước khi phát nổ.

"Phiền chị chờ bọn em một chút nhé." Chigiri phá vỡ bầu không khí im lìm, lịch sự gật đầu với Amaya.

Reo bị đồng đội lôi vào một căn phòng gần đó.

"REO!!! CÁI ĐỒ NGU NÀY! SAO CẬU DÁM PHẢN BỘI NAGI NGAY TRƯỚC THỀM CHUNG KẾT HẢ??? SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ HAI NGƯỜI BẮT ÔNG ĐÂY CHỊU ĐỰNG??? ĐÙA ÔNG ĐẤY À??? GIỜ THÌ CHÚNG TA THUA CHẮC LUÔN RỒI!!!"

Chigiri gầm lên, mái tóc đỏ của cậu dựng đứng như ma nữ. Reo chưa bao giờ thấy một Chigiri luôn điềm đạm bình tĩnh lại tức giận đến mức này.

"Nào nào, chỉ là hiểu lầm..." Reo cố gắng giải thích nhưng không có ai chịu nghe.

"Ahhhh, không ngờ Reo lại là trai đểu... Cứ tưởng Aiku đã tệ lắm rồi, ai ngờ Reo còn tệ hơn..." Kurona tuyệt vọng nói.

"Reo thích gái từ khi nào thế?" Isagi nghiêm túc thắc mắc.

"Tớ xin được thu lại chữ ký!" Bachira bực bội lên tiếng.

"Mọi người đừng hùa nhau mạt sát tôi nữa! Tôi chẳng đính hôn với ai trong số hai người họ hết! Tôi vẫn còn độc thân! Đồ ngốc!!!" Reo hét to.

"Đó CHÍNH XÁC là văn bọn trai đểu hay dùng. Đồ khốn nạn một chân đạp hai thuyền!!!" Raichi buộc tội.

"Tình yêu lụi tàn như cái cách tương lai nền bóng đá nam Nhật Bản tàn lụi..." Tokimitsu suy sụp.

"Đó thậm chí còn không phải ý của tôi! Tôi chỉ mới gặp cô ấy một lần, là do ông già nhà tôi ép đó chứ!" Reo biện minh. "Tôi không hề yêu cầu cô ấy đến đây, là cô ấy tự đến."

"Ôi thế là hết, trận chung kết toang chắc rồi. Thôi mọi người thu dọn hành lý là vừa. Kết thúc rồi..." Tokimitsu bật khóc.

"Mau nói chuyện rõ ràng và chia tay với cô ấy đi! Ngay bây giờ!" Chigiri quát và đá vào lưng Reo cho đến khi cậu lảo đảo ra khỏi phòng.

_______________

"Ừm, chị Amaya này?" Reo căng thẳng gọi, tay xoa xoa lưng.

"Reo!" Hôm nay Amaya mặc một chiếc váy bồng bềnh kết hợp với áo cánh tiên cùng giày cao gót trông rất xinh. Cô hôn lên hai má cậu thay lời chào hỏi. Reo không đáp lại lời chào đó, chỉ ngạc nhiên trước sự thuần thục của cô. Giới thượng lưu là thế đấy.

"Amaya, chị đang làm gì ở đây thế?"

"Dĩ nhiên là đến gặp mọi người rồi, đồ ngốc! Mau dẫn chị đi một vòng tham quan đi. Chị rất tò mò mọi người sống và tập luyện ở một nơi như thế nào đấy."

Reo không biết nên mở lời bảo cô về đi như thế để không mang tiếng là một tên đểu cáng. Từ chối một cô gái đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo và tế nhị, nhất là khi cô ấy không hay biết gì cả.

"Thì ra đây là Blue Lock~" Amaya có vẻ rất kinh ngạc trước cơ sở vật chất ở đây. Tuy không hoành tráng bằng cơ sở vật chất của liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhưng cũng rất ấn tượng.

Đột nhiên một luồng sát khí xuất hiện từ phía sau khiến cả hai giật mình quay lại.

Ặc.

Nagi đang tức giận đến mức không thể nhìn thấy mống mắt của hắn. Hắn nhìn Amaya chằm chằm, như thể sự hiện diện của hắn chính là Tử Thần chuẩn bị tước đoạt mạng sống của cô.

Nhưng Amaya lại chẳng mảy may bận tâm. Thậm chí cô còn hào hứng bước về phía gã cầu thủ cao hơn mình một cái đầu và bắt tay hắn. Cảnh tượng này chẳng khác gì một chú cún chihuahua đang tung tăng bước vào hàm cá sấu.

"Cậu Nagi! Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu! Trước giờ tôi chỉ được thấy cậu trên Blue Lock TV thôi." Amaya liến thoắng tuôn một tràng, trông cô có vẻ bị choáng ngợp. "Cậu và Reo đúng là một bộ đôi tuyệt vời."

Nagi ngửi được mùi nước hoa của cô, hắn cau mày nhìn Reo, người đang rụt người lại.

Hóa ra chính là cô gái này.

"Reo, cậu nói mình đi gặp bố kia mà."

"Tớ gặp thật mà! Và sau đó thì, ừm, bố tớ dẫn chị ấy đến."

Amaya nghiêng đầu thắc mắc. "Có chuyện gì sao?"

"Không!" "Có." Hai người trả lời cùng một lúc.

Nhưng Amaya có vẻ không quan tâm đến chủ đề này nữa, thay vào đó, sự chú ý của cô đổ dồn vào những căn phòng ở cuối hàng lang. Cô ngó nghiêng mọi nơi như một vị khách du lịch đang vô cùng phấn khích.

"Wow, ký túc xá của Blue Lock này! Đây có phải là phòng của em không?" Amaya đẩy cửa bước vào. Reo miễn cưỡng theo sau, cố gắng vắt óc nghĩ một lời từ chối có thể làm hài lòng cả Amaya lẫn Nagi mà không gây ra thêm bất kỳ tranh cãi nào.

"Vậy ra đây là giường của Reo hả?" Cô vui vẻ ngồi xuống giường mà không cần đợi ai cho phép.

"Xuống khỏi giường tôi ngay." Nagi lên tiếng, giọng lạnh như băng.

Amaya lập tức giơ hai tay lên. "Ơ, xin lỗi!" Cô ngập ngừng. "Tại, ừm, tại ở đây chỉ có một chiếc giường."

"Xuống!Ngay!" Nagi nghiến răng.

"À, ừ! Vậy ra hai người ngủ chung giường à?" Amaya đỏ mặt. "Tôi đoán là ngân sách của Blue Lock khá là eo hẹp nhỉ! Reo à, hay là em nhờ tập đoàn Mikage mua cho em thêm một chiếc giường đi?"

Reo không biết phải giải thích thế nào với "vợ tương lai" của mình rằng cô không được phép ngồi lên chiếc giường này vì đây là nơi cậu và Nagi ôm nhau ngủ mỗi đêm.

"Quy định của Blue Lock rất nghiêm ngặt." Reo nói.

"Vậy cuộc sống ở Blue Lock của em thế nào?"

"Nó..."

"Reo cõng tôi đi, đút tôi ăn, xoa đầu và mát-xa cho tôi mỗi ngày." Nagi ngắt lời.

Amaya bật cười. "Wow, thế thì sau này Reo đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng của mọi nhà rồi."

"Tôi biết rõ điều đó." Nagi nói, giọng hắn cao lên theo từng quãng tám.

Cậu ấy là VỢ CỦA TÔI chứ không phải của cô!!!!!!!!

Nagi cáu kỉnh xoay chiếc nhẫn trên tay.

Amaya cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách tiếp tục bắt chuyện với hắn. "Cậu Nagi đừng giận. Tôi cũng muốn làm bạn với cậu mà. Tôi thích chiếc nhẫn của cậu đấy, nó trông giống..."

Amaya khựng lại rồi xoay sang nhìn Reo. Đột nhiên cô nhận ra các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau.

"Reo mua nó cho tôi đấy." Nagi chế giễu. "Cậu ấy đã từng mua gì tặng cô chưa?"

"Là nhẫn tình bạn thôi! Bởi vì tụi em là bạn thân mà, ha ha..." Reo lập tức cắt lời hắn.

Nhưng cậu không biết Amaya có tin không, bởi cô vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.

"Trên đây còn khắc chữ Báu vật, vì tôi là báu vật của Reo. Không phải cô." Nagi nói bằng giọng điệu ấu trĩ nhất mà cậu từng nghe.

"Ph-phải rồi." Amaya lắp bắp.

"Đừng dọa chị ấy sợ nữa, Nagi." Reo thúc khuỷu tay hắn. Nagi đang tưởng tượng đến một viễn cảnh vô cùng đáng sợ, và cậu không muốn hắn dọa cô phát ngất.

"Reo, tớ cần nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ." Nagi nghiến răng, và Reo lại lần nữa bị hắn đối xử một cách thô bạo. Hắn dễ dàng nhấc bổng cậu qua vai như một bao bột mì, trong khi Amaya cố gọi với theo họ từ phía sau.

Chết tiệt... Sao ai cũng nổi giận với mình hết vậy...

Nagi đẩy cậu vào tủ đựng đồ dọn dẹp và đóng sầm cửa lại.

"Nagi, Amaya là..." Reo lên tiếng, nhưng Nagi chỉ túm lấy áo cậu và xé toạc chúng ra, để lộ lồng ngực trắng nõn. Hắn bắt đầu gặm cắn khắp người cậu một cách thô bạo, môi hắn lướt từ xương đòn lên cổ cậu.

Reo đấm thùm thụp và cào cấu ngực Nagi, nhưng cậu không đủ sức thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn.

"Nagi, cô ấy sẽ nghe thấy chúng ta mất." Reo thở dốc, cố gắng kìm lại tiếng rên.

"Ai cơ? Vị hôn thê của em à?" Đôi mắt Nagi trừng lớn và đen kịt, cơn thịnh nộ tỏa ra từ mọi lỗ chân lông trên người hắn.

"Cô ấy không phải là vị hôn thê của tớ, chỉ là người mà bố tớ..."

"Trong trường hợp Reo đã quên thì tớ sẽ nhắc cho em nhớ, em thuộc về tớ." Nagi luồn tay vào giữa hai chân Reo.

Một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng Reo khi nơi nhạy cảm bị hắn chạm vào. Cậu nhớ mình đã từng vô cùng khao khát điều này ở khách sạn ngày đó, nhưng lúc ấy Nagi cư xử như một chính nhân quân tử, chẳng muốn điều gì từ Reo ngoài những lời âu yếm ngọt ngào.

"Em cứng rồi." Nagi thì thầm vào tai cậu. "Ai lại biến thái đến mức cương lên vì một người đàn ông khác trong khi vị hôn thê đang gọi mình ở bên ngoài nhỉ?"

Reo xấu hổ liếc xuống phía dưới, đúng là chỗ ấy của cậu cứng đến mức dựng thành một túp lều nhỏ.

"Cởi quần ra." Nagi ra lệnh.

"A... a~" Reo lắp bắp, co rúm người trước mệnh lệnh của hắn. Cái tôi của hắn quá mạnh mẽ, quá áp đảo, đến mức Reo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục.

Cậu run rẩy làm theo lời Nagi, để quần lót trượt xuống đất. Giờ thì cậu hoàn toàn trần như nhộng trong khi Nagi vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Cậu thật sự không quen với cảm giác trần trụi này.

Nagi lôi dương vật từ trong quần ra, và nó thật hoàn hảo. Rất lớn, đúng như mong đợi từ một người có thân hình cao to như hắn. Reo không biết liệu lỗ nhỏ của mình có nuốt nổi nó không, nhưng cậu luôn thích đương đầu với thách thức.

Máu của Reo chạy rần rật trong huyết quản, cơ thể cậu vẫn còn nhớ hình dạng nơi đó của Nagi. Reo ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh tiếp theo của hắn, ham muốn bắt đầu dâng lên trong bụng. Có lẽ cậu còn không nhận ra mình đang chảy nước dãi.

Nagi hoàn toàn không còn muốn đối xử nhẹ nhàng với Reo nữa. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì ngày đó hắn đã không kìm chế làm gì.

"Mút nó đi."

"Cậu đã dùng hết điểm của mình rồi-"

"Đây là hình phạt của em. Vì đã dám dẫn cô gái đó đến đây và cho cô ấy ngồi lên giường của chúng ta."

Được rồi, điều đó đúng là tệ thật. Reo run rẩy khi mở to miệng và cố gắng nuốt trọn dương vật của Nagi. Nó nóng như lửa, và hơi nhơn nhớt vì dịch nhầy trước khi xuất tinh. Nagi đột ngột đẩy vào sâu hơn và Reo nghẹt thở, kích cỡ khổng lồ của hắn kéo căng miệng cậu.

"Hãy nhớ cảm giác của nó khi ở trong em."

Reo tan chảy, mọi lý trí đều nhường chỗ cho việc phục vụ Nagi.

Nagi đang rất giận, và Reo chỉ muốn chiều theo mọi yêu cầu để hắn hài lòng. Nagi thật sự rất quyến rũ khi tức giận, trái ngược hẳn với vẻ rụt rè và ngây thơ thường ngày. Cậu chăm chỉ liếm mút và chịu đựng cảm giác khó thở hết mức có thể, âm thanh ướt át vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.

Nagi kéo tóc cậu đứng dậy và cưỡng hôn cậu.

Reo đắm mình trong cảm giác bị kiểm soát, cậu ngoan ngoãn để Nagi cắn môi, nút lưỡi và liếm láp kẽ răng. Cậu biết mình không nên tận hưởng điều này, nhưng cảm giác thật sự quá tuyệt vời.

Nagi tách môi họ ra trong một tiếng "chụt" ướt át. "Em nghĩ cô gái đó có thể đem đến cho em khoái cảm này sao?" Hắn gầm gừ.

"Không..." Reo thành thật trả lời.

"Ai sẽ chăm sóc cái mông đang ưỡn lên của em đây Reo? Khi em ở cạnh cô ta, tất cả những gì em có thể nhớ là tớ."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai giật mình và im thin thít.

"Reo? Reo, em có trong đó không? Hai người đi đâu rồi?" Amaya lo lắng gọi.

Tim Reo như rớt xuống đất khi nghe thấy tiếng Amaya. Không. Không thể nào! Không thể để cô ấy thấy cậu trong bộ dạng này được. Cậu sẽ không sống nổi mất.

Nagi trầm ngâm. "Tớ nghĩ nên để cô ta nghe thấy em cầu xin tớ chịch em như thế nào." Hắn thì thầm vào tai cậu.

Reo lắc đầu nguầy nguậy.

"Nói đi."

"Tớ..."

Reo cảm nhận được móng tay của Nagi đang mơn trớn từ gáy xuống lưng mình. Sau đó hắn nắm chặt cậu nhỏ cậu, bắt đầu xốc mạnh lên xuống và lấp đầy Reo bằng khoái cảm mãnh liệt đến mức cậu không thể nghĩ được gì khác. Lỗ nhỏ phía sau bắt đầu co giật, nó muốn thứ gì đó to và nóng ở bên trong.

Nagi cọ dương vật mình lên lỗ nhỏ của Reo, nhưng không đẩy vào. Reo lắc mông, cố gắng cọ xát nhưng Nagi nắm chặt hông cậu để cậu không thể nhúc nhích.

Các ngón chân của Reo bắt đầu cong lại, cậu không thể kìm được tiếng thở hổn hển nữa.

"Nagi... làm ơn... tớ muốn..."

"Nói lớn lên."

"Tớ muốn cậu chịch tớ, làm ơn đi mà Nagi!" Reo nức nở.

"Bé ngoan."

Chỉ hai từ đó cũng đủ khiến Reo cương cứng. Cậu nghiêng đầu để Nagi có thể hôn cậu dễ dàng hơn.

"Tớ thuộc về Nagi... là nô lệ của cậu..."

Nagi đánh mông Reo mạnh đến mức để lại dấu tay, Reo hét lên trước khoái cảm mãnh liệt.

Nagi cúi xuống và đẩy mạnh dương vật cương cứng và trướng đau từ nãy đến giờ của mình vào thẳng lỗ nhỏ của Reo. Cậu rên rỉ vì sướng, trước mắt lấp lóa những vì sao. Lưỡi cậu thè ra một cánh dâm đãng, và cậu bắt đầu tự đẩy hông để tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn.

Hóa ra đây là cảm giác khi bị chịch...

"Nagi, Nagi... cậu vào sâu quá... tớ có thể cảm nhận cậu ở đây..."

Nagi khóa môi Reo bằng một nụ hôn nóng bỏng, hông hắn vẫn không ngừng thúc mạnh vào mông cậu. Mỗi lần đẩy vào rút ra đều mang đến cảm giác sung sướng không nói nên lời. Cửa tủ kêu rầm rầm theo từng cú thúc của họ, Reo thậm chí còn nhón chân để đón nhận.

"Ở bên trong Reo thật sướng. Như thể nơi này của em sinh ra là để tớ chịch vậy."

"Đúng vậy, tớ sinh ra để thuộc về cậu." Reo nói một cách vô thức. "Hãy để tớ làm bồn chứa tinh của cậu đi... hành hạ lỗ nhỏ của tớ hơn nữa đi..."

"Để tớ lấp đầy Reo bằng hạt giống của tớ trước đã." Hắn lần tay vuốt ve bụng Reo, cảm nhận đường viền dương vật của mình bên trong cậu.

"A~ Ra bên trong tớ đi Nagi~" Reo nói, mỉm cười mơ màng, tất cả giấc mơ của cậu đều trở thành sự thật cùng một lúc.

Nagi rút ra rồi lại đẩy mạnh vào trong và Reo gần như hét lên, nhưng Nagi đã bịt miệng cậu lại khi hắn giải phóng tinh hoa vào trong cơ thể cậu.

Cả cơ thể lẫn tâm trí của Reo đều chìm trong khoái cảm, mọi suy nghĩ đều biến mất khỏi đầu cậu. Tròng mắt cậu biến thành hình trái tim, đại biểu cho cực khoái quá đỗi mãnh liệt. Cậu cũng đạt cao trào ngay sau đó, tinh dịch bắn tung tóe lên cửa tủ.

Reo uể oải mút ngón tay của Nagi sau khi cả hai dần tỉnh táo lại từ trận mây mưa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Amaya đóng băng tại chỗ, động tác gõ cửa khựng lại trên không.

Cô há hốc miệng nhìn họ, gương mặt xinh đẹp từ từ đỏ bừng như củ dền. Vị hôn phu của cô đang trần trụi nằm dưới thân người đồng đội thân thiết.

Cô nhìn Nagi rồi lại nhìn Reo, người vẫn còn run rẩy sau cuộc làm tình mãnh liệt, giữa hai đùi phủ đầy dịch nhờn ái muội.

Nagi túm tóc Reo.

"Nói với cô ta đi Reo. Rằng em không thể cưới cô ta được."

"Em... ưm... em xin lỗi chị, Amaya. Em thuộc về cậu ấy." Reo thừa nhận, run rẩy chỉ tay vào Nagi trong khi tinh dịch của hắn bắt đầu chảy ra từ lỗ nhỏ của cậu.

Amaya khuỵu xuống vì sốc. Cô giơ hai tay che miệng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Trông thật đáng thương.

Nagi buông Reo ra, cậu lập tức cố gắng mặc lại quần. Chúng dính đầy tinh dịch, nhưng vẫn còn hơn không.

"Xin chị đừng nói với bố em. Em biết em thật khốn nạn... Xin lỗi chị." Reo xấu hổ xin lỗi. Cậu đã định đánh Nagi sau khi xong chuyện, nhưng cậu quá chìm đắm vào khoảnh khắc đó và khiến cô gái này tổn thương. "Chị xứng đáng với một người tốt hơn, Amaya."

"Không sao đâu Reo, và cậu Nagi..." Amaya run rẩy nói. "Cảm ơn hai người nhé."

... Cảm ơn gì cơ???

"Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời." Amaya mỉm cười rạng rỡ, và khoan, đó có phải là máu mũi không?

"Hả?"

"Giờ đến lượt chị thú nhận. Đúng là ban đầu chị có ý định đính hôn với Reo thật." Cô vặn vẹo những ngón tay một cách tội lỗi.

"Nhưng rồi... chị đã tìm thông tin của em trên mạng trước, chỉ để xem em là người như thế nào. Là một sinh viên trực thuộc Ivy League, chị có thói quen nghiên cứu kỹ mọi thứ. Thật ra là có hơi kỹ quá..." Cô lẩm bẩm.

"Và chúa ơi, chị phát hiện những trận đấu ở trường cấp ba của em và cậu Nagi, rồi sau đó là ở Blue Lock!" Cô áp tay lên gò má nóng hổi, cố gắng trấn tĩnh lại. "Chị đã nhận ra, chết tiệt, rằng có lẽ vị hôn phu tương lai của mình đang yêu một chàng trai khác!"

Cái gì? Bộ họ lộ liễu đến vậy luôn à? Cô ấy đã nhận ra tình cảm của họ từ những bức ảnh chụp ở trường sao?

"Sau đó chị theo dõi Blue Lock TV, và chị bắt đầu nghiêm túc đầu tư, ừm, chị gia nhập một fanclub, và thứ khiến chị chắc như đinh đóng cột là khi thấy Reo trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa Manshine và Barcha với cái cổ phủ đầy dấu hôn. Giờ chị là hội trưởng fanclub NagiReo đấy." Amaya hụt hơi sau khi nói một tràng.

Reo theo bản năng giơ tay che phần cổ phủ đầy dấu hôn mới của mình. Chết tiệt, vậy là mọi người đều thấy.

"Chị chỉ muốn gặp hai người và tự mình kiểm chứng... Xin lỗi nhé, chị biết mình hành xử như fan cuồng vậy... Chị cũng biết em đã từ chối chị rồi, nhưng chị đã giả vờ không nhận ra để có thể đến tận đây gặp em..."

"Chị... chị đã biết từ trước sao?" Reo hỏi.

"Chị không biết hai người đã đính hôn, còn ngủ chung giường nữa, và trời ơi, hai người cuồng nhiệt thật đấy. Reo à, em được "yêu thương" hơi bị nhiều luôn nha..."

Nagi chớp mắt trước lời khen bất ngờ.

Có lẽ mình đã hiểu lầm cô ấy...

"Vậy là cô không hề thích Reo?"

"Tôi chỉ cố tình khiêu khích cậu thôi, xin lỗi nhé... Tôi nghĩ phản ứng của cậu sẽ rất vui nên mới làm thế." Amaya xin lỗi.

Hả?

"Chăm sóc Reo thật tốt nhé, tôi sẽ nói với ông Mikage rằng bọn tôi không hợp nhau." Amaya chùi máu mũi rồi đứng dậy. "Tôi đã có được thứ mình muốn rồi. Tôi thật sự rất vui khi thấy hai người thành đôi."

Nagi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngây thơ vô tội như cún con của mình.

"Cảm ơn Amaya. Xin lỗi vì đã nổi giận với cô."

"Không sao, không sao. Tôi cũng cảm ơn vì hai người đã "chiêu đãi". Dáng vẻ ghen tuông của cậu đúng là cảnh tượng ngàn năm có một. Chúc may mắn trong trận chung kết." Amaya nói. "Tôi có thể lấy một số vật phẩm của Blue Lock về không?"

"...Dĩ nhiên rồi."

Amaya hào hứng gom một đống chai lọ, khăn tắm, áo lên và lược chải tóc của Blue Lock nhét vào túi xách.

Hóa ra cô ấy là một hủ nữ ngầm.

_________________

"..." Họ tắm rửa và thay đồ trong im lặng. Sau khi lên giường, Nagi xoay người nhìn cậu.

"Xin lỗi Reo... Em có bị thương không? Hồi nãy tớ thật thô bạo." Hóa ra Nagi cũng biết xấu hổ.

Reo búng trán hắn. "Nếu cậu đợi thêm một phút nữa thì tớ đã nói với cậu là tớ từ chối cô ấy rồi!"

"Nhưng em đã ở bên cô ấy cả đêm..."

"Và tụi tớ chỉ nói về cậu, đồ ngốc!!!"

"Ồ." Nagi chớp mắt, hắn nắm tay Reo và nghịch những ngón tay thon dài của cậu.

"Reo... Cảm ơn em vì đã chọn tớ thay vì cô ấy." Giọng Nagi vô cùng chân thành.

"Tớ làm gì còn lựa chọn nào khác. Cậu đã chịch tớ ngay trước mặt cô ấy mà." Reo mỉa mai.

Nagi nhăn mặt.

Đúng là Reo không thật sự chọn mình. Mình đã nhốt cô ấy bên ngoài. Tất cả lũ ruồi bọ bám theo Reo đều phải bị tiêu diệt.

Reo tự hỏi tại sao Nagi lại thiếu cảm giác an toàn như thế. Lúc nào hắn cũng giữ vẻ bình thản trên sân, nếu không đọc được suy nghĩ của hắn thì Reo sẽ không bao giờ biết hắn lại tiêu cực như thế.

"Cô ấy thật sự xinh đẹp, thông minh và giàu có." Nagi trầm ngâm.

Reo hôn tay hắn. "Cậu cũng vậy mà. Quên mức lương NEL đề nghị trả cho cậu rồi à?"

Nagi nhìn Reo bằng ánh mắt cún con. "Em muốn có con thật hả Reo?"

"Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Tớ cảm thấy bản thân vẫn còn là một đứa trẻ."

"Chúng ta có thể nhận nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Nếu em cần người thừa kế."

Một bé con giống Reo hẳn là rất đáng yêu...

Reo dùng gối giấu nụ cười của mình.

"Lỡ bé con lười giống cậu thì sao? Cậu sẽ bắt tớ làm hết việc nhà và chăm sóc bé con cho coi. Thôi, cảm ơn."

"Tớ sẽ dùng lương thuê giúp việc, đầu bếp và người giữ trẻ."

Reo bật cười. "Thế là cậu luôn muốn người khác làm thay mình à, hửm?"

"Nếu Reo yêu cầu tớ làm thì tớ sẽ làm." Nagi nói, giọng hắn đột nhiên yếu ớt hẳn. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì Reo."

Reo cắn môi, cảm thấy xúc động. "Tớ biết."

Cậu nhận ra sức ảnh hưởng của mình lên Nagi mạnh như thế nào, và cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lạm dụng điều đó.

______________

Ngày hôm sau, các cầu thủ Blue Lock thấy cảnh Nagi bám lên người Reo như một con koala trong khi cổ cậu phủ đầy dấu hôn và vết cắn. Reo phàn nàn với hắn rằng cậu không thể đi được và hắn nên tự đi thay vì bám dính cậu như thế.

"Ồ, họ chịch rồi."

"Ồ, thế thì tụi mình vẫn chưa thua đâu..."

"Vậy là vẫn tổ chức đám cưới hở?" Bachira hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com