Tia cực tím
Chap 4:
Nhưng em đã hẹn ước với người khác (2)
Vài ngày sau, Giyuu được giao phó gặp một nữ diễn viên khác tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi cô ả thường đến ăn trưa. Không phải vì chuyện của một đứa bé hay để đe dọa cô phải ăn kiêng, mà là vì một điều tích cực hơn một chút: một cuộc hôn nhân.
Đúng, có phần tích cực. Muzan đã sắp xếp một "cuộc hôn nhân phù hợp" cho cô ả sau khi cô được cho là đã ngoại tình với một người mà mình không được phép ngoại tình. Giyuu chỉ biết ơn vì người chồng tương lai còn trẻ chứ không phải một nhà sản xuất đồi trụy nào đó muốn sở hữu một ngôi sao trẻ ngoài hợp đồng của hãng phim.
Người chủ nhà hàng nhanh chóng dẫn Giyuu đến một căn phòng riêng, nơi nữ diễn viên trẻ đang ngồi, điếu thuốc trên tay và một đĩa rau trước mặt, hầu như chưa động đến.
Cô không ngẩng đầu lên khi anh bước vào. "Anh hẳn là người đó. Ngài Kibutsuji nói anh sẽ đến hôm nay. Mời anh ngồi".
Cô ả ra hiệu về phía chiếc ghế trước mặt và Giyuu ngồi xuống.
"Rồi, anh có thể đi thẳng vào vấn đề luôn", cô nói thẳng thừng, vẫn không thèm nhìn anh. "Tôi ghét phải vòng vo".
Anh biết ơn vì điều đó. Anh rất tệ trong việc nói chuyện phiếm.
Hắng giọng, anh nói. "Ngài Kibutsuji cử tôi đến để thông báo với cô rằng ngài ấy đã chuẩn bị mọi thứ để cô kết hôn với Jim Blaine".
Cô hít một hơi thuốc và ngả người ra sau ghế, tay khoanh lại. Cô bĩu môi, nhưng gật đầu theo kiểu mà anh cho là hiểu. "Jim Blaine, hả? Tôi đoán là cũng không tệ lắm. Anh ta khá to con".
Giyuu không biết nhưng anh vẫn gật đầu.
"Dù vậy", cô thở dài, "Tôi vẫn thích Douma hơn".
Giyuu dừng lại và nhìn cô với đôi mắt nheo lại. "Douma...Kibutsuji?".
"Mmm, đúng rồi", cô nói, cái bĩu môi chuyển thành nụ cười khi cô ả nhìn ra xa như thể giấy dán tường màu vàng là tấm gương phản chiếu quá khứ của cô. "Mọi lời nói của anh ấy đều đáng yêu. Chúng tôi khá ấn tượng với nhau, nhưng tôi chắc là anh đã biết điều đó rồi".
Anh khó chịu kéo cổ áo mình. "Tôi không".
"Ồ? Nhưng đó là lý do tại sao anh ở đây! Rốt cuộc, thì anh ta có lẽ là người đã khiến ngài Kibutsuji trao tôi cho Jim Blaine. Anh ta luôn đảm bảo rằng tôi sẽ có được thứ tốt nhất".
Giyuu chọn cách bỏ qua ý niệm một người phụ nữ được 'trao' cho một người đàn ông. "Không phải anh ta đã kết hôn rồi sao?".
Cô đảo mắt. "Thật bi thảm, và cả 'Violet butterfly' nữa. Chắc chắn, cô ta khá xinh, nhưng có nhiều người còn đẹp hơn thế. Tôi không biết tại sao anh ta lại chọn cô ả làm vợ. Anh biết đấy, khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã từng hỏi anh ấy tại sao lại bận tâm đến cô ả khi rõ ràng ả không đủ để thỏa mãn anh ấy và anh biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy phì cười và nói rằng đó là 'việc của anh ấy' và rằng với tình hình hiện tại, anh ấy sẽ không bao giờ ly hôn với ả. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu anh ấy khá rõ nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được điều đó." Cô nhún vai. "Đàn ông thật kỳ lạ".
Hắn ta sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy.
Nhưng tại sao? Tại sao Douma vẫn ở lại với cô ấy khi rõ ràng cô ấy không muốn hắn? Khi hắn có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào hắn muốn? Hắn có vô cảm đến mức giữ cô ấy lại chỉ vì cô ấy chống lại hắn không?
Nghĩ đến điều đó khiến Giyuu rùng mình. Chắc chắn chẳng ai ích kỷ và đồi trụy đến thế.
Đúng vậy?
"Vậy là hết rồi à?" cuối cùng nữ diễn viên hỏi và nhìn Giyuu.
Anh gật đầu và đứng dậy. "Ngài Blaine sẽ liên lạc với cô".
Cô ngân nga xác nhận.
Anh mở cửa để đi ra, nhưng ngay trước khi anh đi, cô ả lại nói tiếp.
"Nếu anh tình cờ gặp Douma, hãy nói với anh ấy rằng tôi gửi lời 'chào' và tôi luôn sẵn sàng trả lời cuộc gọi của ảnh".
Giyuu hắng giọng, đột nhiên tuyệt vọng muốn thoát ra. "Đã ghi nhận".
Nhà hàng và khách hàng của nó đều là một màu sắc mờ nhạt khi anh đi ngang qua họ, khó chịu kéo cà vạt của mình. Bình thường, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không trở nên lo lắng về chúng, ít nhất là cho đến khi anh về nhà, nhưng anh phát ngán khi nghe về con trai của ông chủ mình, chồng của Shinobu, Douma Kibutsuji chết tiệt. Chỉ cần nghĩ về người đàn ông đó là đủ để khiến Giyuu buồn nôn.
Nhưng đường trốn thoát của anh bị chặn lại khi có người nắm lấy cánh tay anh.
"Thật vui khi được gặp anh ở đây".
Shinobu mỉm cười ngây thơ, chớp mắt nhìn anh bằng đôi mắt tím to tròn. Cô chớp mi và mím môi, làm cô có vẻ hồn nhiên, thiên thần hơn.
"Cô Kochou", anh gật đầu nói, lựa chọn cách xưng hô ít gây chú ý nhất từ những người xung quanh.
"Ăn trưa cùng tôi được chứ? Chồng tôi định ăn cùng tôi, nhưng đột xuất lại có chuyện nên anh ấy không thể. Tôi ghét ăn một mình".
Ngón tay cô siết chặt bắp tay anh hơn. Ánh mắt cô có vẻ khác lạ như thể... đang cầu xin anh.
"Chắc chắn rồi", anh nói và tự nguyền rủa mình. Một lần nữa, anh không thể từ chối cô.
Cô mỉm cười trìu mến và thả tay anh ra. "Tuyệt quá. Bàn của tôi ở ngay kia".
Chỉ là lịch sự. Lịch sự thôi. Không gì hơn một bữa trưa vô hại giữa hai người bạn. Chỉ có thế thôi.
Đó là những gì anh tự nhủ khi cố gắng lờ đi ý nghĩ hôn đôi môi mím chặt hoàn hảo đó trước mặt mọi người. Nó gần như có hiệu quả.
Người phục vụ dẫn họ đến một chiếc bàn trong một căn phòng riêng khác, nhìn họ một cách mệt mỏi, có lẽ sợ họ sẽ vượt ranh giới hoặc đang đưa ra giả định. Giyuu nghĩ rằng anh thậm chí còn nhìn thấy người đàn ông liếc nhìn chiếc nhẫn cưới của Shinobu nhiều hơn một lần.
Người phục vụ kéo ghế của Shinobu ra khi Giyuu ngồi xuống. Anh ho vào nắm tay và mở thực đơn cùng cô.
"Steak không tệ" Shinobu nói, "Nhưng mì ống thì ngon hơn".
Người phục vụ xin phép và hứa sẽ quay lại, đóng cửa lại sau lưng.
Shinobu thở dài và hạ thực đơn xuống. "Cảm ơn vì đã đồng ý dùng bữa với em. Nếu không thì thật là nhục nhã khi bị chính chồng mình phản bội như vậy. Anh ta nói rằng có một 'cuộc họp khẩn cấp', nhưng em ngờ rằng đó chỉ là mật mã cho việc biến mất cùng với người tình mới của anh ta".
Giyuu búng nhẹ góc cũ của thực đơn. "Em phải ăn một mình?".
"Vâng".
"Em không còn ai khác có thể mời sao?" Mặc dù anh rất thích sự bầu bạn của cô, nhưng anh lo lắng khi bị nhìn thấy ở một mình với cô. "Một nữ diễn viên khác sao?".
Cô không rời mắt khỏi thực đơn mà nhắm mắt lại và mỉm cười ngây thơ: "Em sợ những cô nàng khác không thích em lắm".
Anh thấy điều đó thật kỳ lạ. "Tại sao không?".
"Hầu hết mọi người đều cho rằng em chỉ thành công như vậy là nhờ vào cuộc hôn nhân của mình. Họ không nghĩ em xứng đáng được thành công như vậy. Có lẽ họ đúng, nhưng em không quan tâm nhiều đến điều đó. Anh sẽ gọi món khai vị hay muốn bỏ qua, chuyển liền đến món chính?".
Anh nhíu mày. Anh không nghĩ cô sẽ quan tâm đến vấn đề đó.
Anh biết sự ganh đua giữa các ngôi sao có thể trở nên xấu xí, đặc biệt là trong cùng một công ty. Là con dâu của người đứng đầu, không có gì lạ khi các nữ diễn viên khác tin rằng Shinobu được đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, họ dường như quên rằng cô đã được chọn từ trước khi cô gặp Douma.
Anh không nói bất cứ điều gì trong số này ra thành tiếng. "Món khai vị".
Cuối cùng cô cũng mở mắt và gật đầu. Cô hẳn phải biết ơn vì anh không nhắc đến chuyện đó. "Em cũng vậy. Em sẽ vỡ hòa nếu ăn món khai vị!!".
"Và em cần phải để dành chỗ cho món tráng miệng", anh nói, nhớ lại chiếc bánh từ bữa tối tại dinh thự Kibutsuji.
Nụ cười của cô trở nên chân thành. "Vâng, có chứ. Nơi này làm bánh nhung đỏ ngon tuyệt".
Người phục vụ quay lại để ghi thực đơn, nhưng anh ta lại do dự khi Shinobu gọi món fettuccine alfredo.
"Bà Kibutsuji, bà có chắc không—".
"Có", cô trả lời ngay lập tức. "Có vấn đề gì với điều đó không?".
"K-không, tất nhiên là không! Ngay lập tức, thưa bà Kibutsuji!".
Người phục vụ vội vã bỏ đi, để lại họ ở lại một mình.
Shinobu rùng mình. "'Bà Kibutsuji'. Điều đó còn tệ hơn là lúc nào cũng bị gọi là 'Butterfly'."
Điều đó chắc chắn cũng khiến Giyuu thấy không thoải mái. Nó khiến cô có vẻ như là vật sở hữu của cả chồng và bố chồng.
Cô cầm một chiếc bánh mì que ở giữa bàn và bắt đầu cắn nó. "Em biết mình không được phép ăn nhiều như vậy", cô nói, mặc dù không hề hối hận. "Và có lẽ anh định ngăn cản em".
Anh lắc đầu và cầm lấy một chiếc bánh mì que của mình. "Tôi chưa bao giờ thích áp đặt điều đó".
Cô mỉm cười với anh. "Tốt. Em rất cảm kích".
Người phục vụ quay lại với một chai rượu trên tay. Màu đỏ, nếu nhìn vào lớp giấy bạc trên nắp chai.
"Chúng tôi có thể đổi một chai vang trắng được không?" Shinobu yêu cầu.
"Nhưng đây là món ưa thích của ngài Kibutsuji mà", người phục vụ khăng khăng nói.
"Vâng, nhưng hiện tại ngài Kibutsuji không có ở đây, vang trắng, làm ơn".
Người phục vụ gật đầu một cách do dự. "Vâng, tất nhiên rồi. Ngay lập tức".
Ngay cả khi cô ở một mình, cô cũng không được phép thoát khỏi chồng mình. Sự hiện diện của anh ta theo cô như một bóng ma, không bao giờ cho phép cô là chính mình, trở thành một điều gì đó vượt ra ngoài vợ anh ta.
Sau khi người phục vụ quay lại với đúng loại rượu và biến mất lần nữa, Shinobu tháo chiếc nhẫn ra và đặt nó cạnh chiếc ly của mình.
Giyuu không nói gì về điều đó, nhưng anh cũng không quên sự hiện diện của nó - ánh nắng chiếu từ cửa sổ ngay phía sau cô chiếu vào nó một cách vừa đủ, vừa đủ để thứ ánh sáng đó lấp lánh liên tục ở khóe mắt anh.
"Em có thường đến đây với anh ta không?" Anh hỏi.
Shinobu nhướn cả hai lông mày, ngạc nhiên trước câu hỏi. "Mỗi tuần một lần, khi hắn nhớ ra. Em nghĩ hắn ta coi đó là cách để khẳng định lại quyền sở hữu của mình đối với em". Cô thở dài và vai cô chùng xuống. "Thật buồn - tôi hiếm khi ra ngoài trừ khi hắn hoặc studio kéo em đi. Em luôn được chăm sóc từ việc ăn uống đến việc ăn mặc. Em còn chả nhớ lần cuối cùng mà mình được xem một bộ phim không phải chính mình đóng là khi nào nữa".
Cô bị mắc kẹt. Sự thật đó rất đơn giản. Muzan và Douma nhốt cô trong một chiếc lồng mạ vàng - hoặc tệ hơn, đằng sau một tấm kính dày - để thỉnh thoảng nhìn ngắm và ngưỡng mộ. Anh thông cảm với cô nhưng không biết cách an ủi cô.
"Đừng nhìn em theo cách đó", cô nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng giờ đã trở nên sắc sảo. "Em chưa bao giờ muốn nhận được sự thương hại của bất kỳ ai - kể cả anh. Em nói thật lòng, không phải để anh thương hại em" Cô đứng thẳng dậy. "Em đã chọn cuộc sống này. Giờ đây, em chỉ đang trả giá cho quyết định đó".
"Em có bao giờ muốn quay lại không?".
Anh biết điều đó - không có một chút nghi ngờ nào về điều đó. Mọi thứ trước đây đơn giản hơn nhiều, ngay cả đôi khi chúng khó khăn hơn. Anh có chị gái. Anh có phẩm giá của mình.
Nhưng đó là trước khi những thứ đó được bán cho sự hào nhoáng của Hollywood, cả hai đều có những lý do khác nhau, nhưng cuối cùng thì điều đó có quan trọng gì? Tsutako giờ đã ra đi và phẩm giá của anh tan vỡ thành từng mảnh ngay khi anh ký hợp đồng với Muzan. Những dòng chữ màu trắng lớn tự hào tuyên bố Hollywood trên sườn đồi, đó là cánh cửa dẫn đến cái lồng không thể thoát khỏi của ngành giải trí này.
Không còn đường quay lại. Đó là điểm chung duy nhất giữa anh và mọi ngôi sao khác - họ đều bán cuộc sống cũ của mình để đổi lấy... điều này.
"Em mong điều đó mỗi ngày", Shinobu thú nhận, lắc đầu thất vọng. Đôi hoa tai kim cương dài của cô lấp lánh và đung đưa khi cô làm vậy. "Ngay cả trước khi em kết hôn với anh ta, em đã muốn quay lại".
"Sao em không làm thế?" Có lẽ lúc đó cô có thể trốn thoát, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ không còn cách nào nữa.
"Em có lý do của mình, và em chắc là anh cũng vậy".
Tsutako.
Giyuu gật đầu nhưng vẫn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Em chả muốn nghĩ thêm về mấy lý do đó nữa, vì vậy em sẽ đổi chủ đề", cô nói và anh cho phép cô làm vậy. "Anh làm gì ở đây?".
Anh do dự.
"Ồ, có phải là bí mật không?" cô hỏi với một nụ cười khẩy. "Bây giờ em thậm chí còn tò mò hơn nữa".
Anh gõ móng tay xuống bàn. "Đó là... một cuộc đính hôn. Muzan đã sắp xếp nó".
"Thật cổ hủ! Vậy thì những câu chuyện về hôn nhân sắp đặt là có thật. Ai ở trong chuyện này?".
Anh nói cho cô biết tên. Mặc xác chuyện bảo mật - sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ tràn ngập trên báo thôi.
Cô cười khúc khích. "Hai người đó ư? Họ sẽ là một cặp đôi thú vị. Ít nhất thì giới truyền thông cũng sẽ rất vui mừng. Cô ấy đã làm gì để bị đưa ra một thỏa thuận?".
Giyuu lại do dự. Anh mở miệng định nói, nhưng lại nhanh chóng khép lại.
Cô nhìn anh mệt mỏi. "Em không thích phản ứng đó đâu. Đừng nói với em là...".
Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh đã đủ để trả lời câu hỏi của cô.
Cô ấy chế giễu, nhưng dần dần chuyển thành một tràng cười không thể tin nổi. "Mọi người luôn nghĩ em đã quen với điều này rồi. Có vẻ như em lại biết thêm về một người phụ nữ mới mỗi tuần!".
Cô nhặt chiếc nhẫn lên và lật nó trên ngón tay, xem xét đường cắt của viên kim cương và các chi tiết xung quanh nó. "Đôi khi, em muốn vứt nó vào thùng rác hoặc cầm cố nó ở cửa hàng đầu tiên em nhìn thấy. Bất cứ điều gì để em không cần phải nhìn nó nữa. Anh thấy đấy, nó thậm chí còn không vừa với em. Nhìn này".
Cô trượt nó vào ngón tay và lật ngược bàn tay xuống. Quả nhiên, chiếc nhẫn dễ dàng rơi vào khớp ngón tay và chỉ cố không rơi ra hoàn toàn.
"Em đã yêu cầu hắn thay đổi kích thước, nhưng hắn ta còn chả bận tâm. Đến một lúc nào đó, em nhận ra rằng nếu hắn sửa nó, hắn sẽ làm nó quá chặt đến mức nó không thể tháo ra được nữa".
Nếu Giyuu vẫn không biết chồng cô là ai, anh sẽ nghiêm túc đặt câu hỏi liệu anh ta có tệ đến vậy không hay cô chỉ đang phóng đại lời kể của mình về anh ta. Sau khi nhìn thấy Douma bằng xương bằng thịt, Giyuu gặp khó khăn trong việc không tin cô.
Thức ăn của họ sớm được mang đến và ngay khi người phục vụ rời đi, Shinobu háo hức ăn bữa ăn của mình. Lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu cô có được phép ăn sáng sáng không - cô ăn như một người sắp chết đói.
Giyuu cố nhịn cười trong chiếc khăn ăn. Anh có thể không biết nhiều về cô nhưng nếu có điều gì anh biết chắc chắn thì đó là người phụ nữ nhỏ bé này có thể ăn.
Cô thở dài mãn nguyện khi thức ăn đã hết, đĩa thức ăn trước mặt họ trống rỗng.
"Nếu có ai hỏi", Shinobu nói một cách hụt hơi, một nụ cười lười biếng hiện trên khuôn mặt, "Thì em chỉ ăn súp cà chua với một ít bánh quy giòn".
Anh nở một nụ cười nhỏ. "Đã ghi nhận".
Cô cười khúc khích mệt mỏi. "Một nụ cười. Anh cần phải làm nó thường xuyên hơn".
Chị gái của anh cũng từng nói như vậy.
"Có thể", anh trả lời. "Chỉ dành cho em thôi".
Cô cười lớn. "Cẩn thận, điều đó có thể bị hiểu lầm là tán tỉnh".
Anh ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, má nóng bừng. "Tôi không hiểu ý em".
"À vâng, tất nhiên là không rồi".
Cô đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên anh, chống khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía trước. Mặc dù có những cử chỉ tự tin, nhưng khi cô nói, cô có vẻ ngại ngùng và không chắc chắn, như thể chỉ cần một từ sai cũng đủ khiến ngôi nhà bài của họ sụp đổ.
"Em...em có thể hôn anh không?" cô hỏi, má cô ửng hồng. "Em biết là chúng ta không nên, nhưng có lẽ anh có thể ngoại lệ một lần không? Chỉ lần này thôi? Làm ơn?".
Anh nhìn vào mắt cô và thấy sự chân thành. Anh thấy sợ hãi. Tất cả từ một người phụ nữ dường như không sợ bất cứ điều gì và không bao giờ cần phải cầu xin bất kỳ ai.
Và anh thấy mình đang cúi xuống.
Môi cô chạm vào môi anh. Chúng nứt nẻ và có cảm giác bị cắn ở một số chỗ, không còn là sự mềm mại hoàn hảo như lần đầu gặp gỡ, nhưng cô có vị rượu vang trắng và bánh nhung đỏ, có chút vị ngọt và vị của Shinobu.
Anh không kéo cô lại gần mình hay hôn sâu hơn. Anh giữ nguyên tư thế, hầu như không chạm vào nhau và tay đặt an toàn ở hai bên.
Cô ngồi lại trên gót chân và mặc dù cô có vẻ như chắc chắn muốn nhiều hơn, cô không thúc ép anh. Đối với cô, thế là đủ, ít nhất là bây giờ.
"Hẹn gặp lại, Tomioka", cô nhẹ nhàng nói. "Em hy vọng chúng ta có thể làm lại điều này".
------------------------------
Khi điện thoại của Giyuu reo vào đêm đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là về cô.
Thứ hai là của sếp anh, người mà Giyuu thực sự hy vọng không ở đầu dây bên kia. Anh trả lời và chuẩn bị tinh thần.
"Này, đến quán Luciano, chúng ta cùng uống một ly nhé!" Sabito nói, hét lớn át đi tiếng trò chuyện của những khách hàng khác.
Giyuu liếc nhìn đồng hồ. Lời mời từ người bạn thân nhất của anh không bao giờ là câu hỏi hay yêu cầu. "Tôi sẽ đến đó sau 15 phút".
Khi đến quầy bar, Sabito đã uống một nửa ly rượu trước mặt. Cậu ta đang lật một tờ tạp chí có bìa màu đỏ tươi và vàng rải rác những bức ảnh đen trắng của những người nổi tiếng, một biểu ngữ tự hào tuyên bố Confidential! bằng dòng chữ lớn màu trắng ở trên cùng.
Giyuu ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cậu ta mà không chào hỏi.
Sabito giật mình một chút nhưng lại cười toe toét khi nhìn thấy anh.
"Giyuu!" Sabito reo lên, vỗ vai anh hai cái. "Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu bận lắm hả. Bartender, pha một ly đồ uống mạnh, ngon cho bạn tôi đây, cám ơn!".
Trong khi người pha chế chuẩn bị đồ uống, Giyuu cầm tạp chí của Sabito và lật qua vài trang. Nó chứa đầy tin đồn và các cuộc phỏng vấn "phô bày tất cả" và các vụ bê bối.
"Công việc mới à?" anh hỏi với một bên lông mày nhướng lên.
Sabito thở dài. "Thật đáng xấu hổ, phải không? Tôi vẫn làm việc cho tờ Times, nhưng Confidential trả lương".
Sabito đã bị kẹt trong mục cáo phó của tờ LA Times kể từ khi định cư tại thành phố này và luôn phàn nàn về điều này kể từ đó. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chọn ở lại vì thật vinh dự khi được làm việc cho một tờ báo danh tiếng, và hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ là nơi xuất bản một câu chuyện có ý nghĩa về cậu ấy. Đó là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ.
Đó là lý do tại sao quyết định bán tin cho một tạp chí lá cải khiến Giyuu phải nhíu mày.
"Đừng nhìn tôi như thế. Cậu nên biết ơn đi! Tôi có thể cảnh báo cậu về bất kỳ vụ bê bối nào lọt khỏi radar của cậu trước khi chúng xuất hiện trên báo lá cải", Sabito hứa với một cái nháy mắt. "Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay Kibutsuji làm cậu bận rộn nhỉ?".
Người pha chế đưa cho Giyuu đồ uống của mình và anh ngay lập tức nhấp một ngụm. Nó đắng trên đầu lưỡi anh và anh gần như lùi lại vì hương vị. Anh thèm thứ gì đó ngọt hơn. "Không có gì hơn bình thường".
"Hử? Nhưng tôi vẫn không thấy cậu". Sabito cười toe toét và cậu huých Giyuu bằng khuỷu tay. "Có phải là có gì khác không? Có phải có bạn gái rồi không?".
Má Giyuu lập tức nóng lên, anh lại uống thêm một ngụm rượu đắng nữa.
Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngừng hình ảnh Shinobu hiện về trong tâm trí - sự mềm mại của cô, giọng hát du dương của cô, hương vị say đắm của cô, và mùi hương hoa hồng ngọt ngào của cô... tất cả những thứ anh đã thề sẽ không nghĩ đến nữa, tất cả những thứ chỉ khiến anh tổn thương hơn mà thôi.
"Woah..." anh loáng thoáng nghe thấy Sabito nói. "Toàn bộ biểu cảm của cậu vừa thay đổi. Ngay cả đôi mắt cũng tối sầm lại".
Giyuu hắng giọng. "Là do rượu".
Sabito cười lớn. "Chết tiệt! Vậy thì", cậu ta nghiêng người lại gần như thể họ là những cô gái trẻ đang chia sẻ một bí mật, "Cô ấy là ai?".
Giyuu nhìn người bạn của mình - người thực sự giống anh trai anh hơn sau những năm tháng họ cùng nhau lớn lên, đấu kiếm bằng gậy gỗ trong võ đường của Urokodaki và lén ăn bánh quy trước bữa tối chỉ để bị Tsutako mắng, người sẽ đe dọa họ bằng chính những cây gậy gỗ đó.
Anh nhớ tất cả những điều đó và không thể nói dối như dự định ban đầu.
"Cô ấy..." anh bắt đầu chậm rãi nói, rồi im bặt.
"Cô ấy...?" Sabito thúc giục, ánh mắt tò mò khuyến khích Giyuu tiếp tục.
"Cô ấy".
Và Giyuu dừng lại ở đó.
"Pfft." Sabito đảo mắt. "Này, để tui điền vào chỗ trống giúp cậu nhá!" Anh hắng giọng và hạ giọng xuống để phù hợp với Giyuu. "'Cô ấy xinh đẹp. Tuyệt vời. Không giống bất kỳ ai tôi từng thấy. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.' Nhưng Giyuu, nếu cô ấy là một cô gái Hollywood, thì đó không phải là một redflag sao? 'Không. Cô ấy khác biệt. Cậu sẽ không hiểu đâu.' Chết tiệt, cô ấy đã làm cậu say mê nhanh đến vậy sao? "′Cô ấy không làm tôi say mê. Mà nó là sự thật—'".
"Được rồi, đủ rồi", Giyuu nói, do dự nhấp một ngụm.
Sabito cười toe toét. "Điều đó có nghĩa là tôi đã đúng. Vậy là cô ấy xinh đẹp, hướng ngoại, vui vẻ và vượt trội so với cậu. Không thực sự thu hẹp phạm vi lắm. Nói tôi nghe một cái tên."
"Cậu sẽ không tin tôi đâu".
"Thử xem".
Giyuu thở dài và gõ ngón tay vào ly. Anh có thể tưởng tượng Shinobu trên vai mình, thúc nhẹ vào anh cho đến khi anh nói to tên cô. "Vio...Violet Butterfly".
Sabito nhìn anh chằm chằm.
Nheo mắt.
Nghiêng đầu từ bên này sang bên kia.
"Cậu nghiêm túc đấy à" Sabito nói rõ ràng. "Cậu đang bận rộn với Violet. Butterfly. Không phải bận rộn với công việc mà là bận bận..."
Giyuu gật đầu một cái rồi uống cạn ly. Nó làm cổ họng anh đau nhói khi uống, nhưng anh vẫn muốn xin thêm một ly nữa để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Sabito dựa lưng vào ghế rồi nhìn Giyuu với vẻ chân thành nhất trên đời.
"Giyuu Tomioka, tôi rất tự hào về con người mà cậu đã trở thành. Cảm giác như mới hôm qua thôi, cậu còn chạy trốn khỏi cô gái cố tặng cậu một chú gấu bông vào ngày lễ tình nhân. Họ lớn nhanh quá". Sabito giả vờ lau nước mắt trên mắt. "Bartender, làm ơn cho bạn tôi thêm một ly nữa. Cậu ấy đã trở thành đàn ông rồi!".
Giyuu chế giễu. "Chỉ có một lần thôi". Hai lần, về mặt kỹ thuật là ba lần, nhưng anh không muốn kể hết mọi chuyện cho bạn mình nghe.
"Chỉ một lần thôi sao? Gọi cô ấy đi, chơi hiệp hai!".
Anh cần phải cắt đứt dòng suy nghĩ đó. "Cô ấy đã kết hôn rồi".
"Không, cô ấy—" Sabtio ngắt lời và trông anh như thể vừa bị tạt nước lạnh. "Hỏ. Hỏ. Vậy tại sao cậu lại...?".
"Tôi đã không biết cô ấy là ai. Cô ấy đeo có nhẫn".
Sabito huýt sáo. "Tôi ngạc nhiên đấy, đó là một đám cưới thế kỷ", cậu ta nói như thể vừa rồi cậu ta chưa từng quên chuyện này. "Cô ấy lấy con trai của ông chủ cậu, đúng không?".
Giyuu thở dài thất bại. "Douma Kibutsuji".
Vẻ mặt của Sabito trở nên chua chát và giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Này, tôi thật sự là muốn uống với cậu một ly, nhưng cũng có một lý do khác khiến tôi mời cậu đến đây. Có vẻ như, Douma Kibutsuji đã đến đây gần đây để tìm phụ nữ qua đêm cùng – các ngôi sao, những kẻ tầm thường, không quan trọng. Nhưng giờ, điều đó có thể tạo nên một scandal hay giúp tôi nhận được một khoản lương hậu hĩnh từ Confidential, nhưng nó cũng có thể khiến cậu gặp rắc rối trừ khi cậu giải quyết được vấn đề. Nhưng vì cậu đã lọt vào mắt xanh của Violet Butterfly, liệu một số thông tin xấu về chồng cô ấy có thực sự gây nên nổi kinh hoàng?".
Giyuu lập tức lắc đầu. "Tôi sẽ không hạ mình xuống như vậy. Dù sao thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cô ấy đã biết anh ta ngoại tình rồi".
"Vậy thì xét cho cùng, đó chính là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Không có gì ngạc nhiên, gã đàn ông đó không tinh tế lắm. Anh ta đến trước cậu vài phút và tôi cá toàn bộ kệ trên cùng của quầy bar này rằng anh ta đã có một người phụ nữ trong lòng rồi, nên đừng cảm thấy tệ về Butterfly".
"Không sao đâu", Giyuu lắc đầu đáp. "Tôi sẽ tránh xa cô ấy".
"Đó là điều cô ấy muốn hả?".
"...Không nhưng-".
"Không? Cậu đang nói với tôi là cô ấy muốn ngoại tình với cậu à?".
Giyuu lo lắng ho khan. "Đại loại thế. Tôi đã từ chối cô ấy".
"Tôi rút lại lời đã nói, cậu không còn là đàn ông nữa".
Giyuu sửng sốt. Sabito thất vọng vì Giyuu quyết định không ngoại tình với một người phụ nữ đã có chồng?
"Tôi có thể đoán được cậu đang nghĩ gì và không, tôi không khuyến khích ngoại tình", Sabito tuyên bố. "Tuy nhiên, đây là một trường hợp rất đặc biệt: một người phụ nữ rất xinh đẹp muốn có mối quan hệ với cậu và nếu phản ứng trước đó của anh là không sao cả, thì cậu chắc chắn cũng muốn điều đó. Nhưng đã cậu nói 'không' vì cô ấy đã kết hôn. Nhưng khoan đã, cô ấy tình cờ kết hôn với một kẻ trăng hoa nhất thành phố, người có lẽ đã hôn những người phụ nữ khác nhiều hơn số lần hắn hôn cô ấy. Vì vậy, cậu giúp cô ấy chung thủy với tên khốn đó mặc dù hắn không xứng đáng vì cậu là một thằng đàn ông tốt. Trong khi đó, tên chồng khốn nạn của cô ấy có thể có cô ấy bất cứ khi nào hắn muốn, ngay cả khi cô ấy muốn cậu. Vậy tại sao không thử đi?".
"Điều này đi ngược lại mọi điều tôi biết là đúng".
"Tôi không phủ nhận điều đó". Sabito uống cạn ly rượu và nhanh chóng yêu cầu một ly khác. "Nhưng không có gì trong thành phố chết tiệt này là đúng, không có gì cả. Hoặc là cậu gia nhập bầy sói hoặc để chúng ăn tươi nuốt sống cậu". Cậu ta đẩy tờ tạp chí ra xa. "Khai thác những vụ bê bối này để kiếm lời là không đúng và che đậy chúng cũng vậy. Nhưng chúng ta ở đây, làm công việc bẩn thỉu cho những kẻ không thể đụng tới". Cậu chạm ly của mình vào ly của Giyuu. "Một ngày nào đó, nơi này cuối cùng cũng sẽ nuốt chửng cậu. Tại sao không vui vẻ một trước khi bị nuốt?".
Giyuu im lặng.
Sabito đưa ra một lập luận thuyết phục - tại sao anh không nên nuông chiều bản thân một chút? Tại sao không khi người phụ nữ mà anh vô cùng hấp dẫn cũng cảm thấy như vậy và muốn điều tương tự?
Nhưng vẫn còn sự sai trái dai dẳng mà anh không thể thoát khỏi. Bất kể hoàn cảnh nào, cô đã kết hôn, vẫn bị ràng buộc với một người đàn ông khác. Bố mẹ anh, chị gái anh sẽ thất vọng, phải không?
"Tsutako—".
"Tsutako muốn cậu được hạnh phúc", Sabito nhanh chóng khẳng định, giọng điệu của cậu không chừa chỗ cho bất kỳ cuộc thảo luận nào. "Cô ấy cũng muốn cậu tránh xa nơi này, nhưng đó là chủ đề của lúc khác. Vậy nên hãy mạnh mẽ lên và—"
Một tiếng hét lớn làm gián đoạn cậu ấy và hầu hết các cuộc trò chuyện khác trong phòng, khiến mọi người phải quay lại nhìn phía sau.
Ở đó, trên chiếc ghế dài nhung khiến anh ta trông giống như một vị vua đáng ghét, là Douma, đã say khướt và có hai người phụ nữ ở hai bên, đang chạm vào và sờ mó như thể họ đang ở một mình trong khách sạn chứ không phải ở nơi công cộng.
Một cô hầu bàn dừng lại trước mặt họ với một chai rượu khác và Douma ngay lập tức kéo cô vào lòng mình với tiếng cười khúc khích.
"Tin tôi đi, Giyuu", Sabito nghiêm túc nói, "Cậu sẽ không làm hại hắn ta hay vợ hắn đâu. Nếu có thể, tôi nghĩ cậu sẽ cứu cô ấy".
---------------------------
Cuộc trò chuyện với Sabito ám ảnh trong tâm trí Giyuu như đám mây rượu trên đầu anh suốt đêm.
Đầu anh đau như búa bổ vì phải cân nhắc quá nhiều yếu tố, mọi hậu quả tiềm tàng, mọi khả năng.
Và tất cả đều bị ám ảnh bởi hình ảnh của Shinobu, tiếng cười khúc khích và giọng nói trêu chọc, hàng mi đen và đôi môi mềm mại của cô.
...Cô ở trên anh và chống lại anh, sử dụng anh để mang lại khoái cảm cho cô và anh nằm bất lực bên dưới cô, tận hưởng khoái cảm của riêng anh khi nhìn cô đạt được khoái cảm cho riêng mình.
Anh cựa mình khó chịu trên ghế. Bây giờ tâm trí anh cũng đang bất công với anh.
Anh đứng dậy để ngã xuống giường, không thèm thay quần áo và mong rằng trần nhà trống trải bằng cách nào đó có thể cho anh câu trả lời đúng.
Shinobu muốn anh và anh... anh chắc chắn cũng muốn cô. Nhưng cô đã kết hôn và anh không muốn là kẻ xen vào giữa cô và lời thề của cô. Cô là một ngôi sao và điều đó khiến cô khó có thể tiếp cận được; cô là một ngôi sao và điều đó có nghĩa là mọi hành động của cô đều bị phân tích và chỉ trích, chụp ảnh và bàn tán. Cô là Violet Butterfly và có hàng chục nữ diễn viên muốn thấy cô bị hạ bệ, để bắt quả tang cô và phá hủy danh tiếng trong sạch của cô.
Nhưng chẳng phải điều đó khiến anh trở thành người đủ tư cách nhất để cô làm việc này sao? Anh, người biết cách giấu mọi thứ dưới tấm thảm và có mối quan hệ để giữ chúng tránh xa các tờ báo lá cải?
Nhưng anh không bao giờ muốn tự dọn dẹp mình.
Anh có thể hạnh phúc với cô và cô với anh. Trong những giờ phút ngắn ngủi họ dành cho nhau, họ đã hạnh phúc. Họ tận hưởng sự đồng hành, sự đùa giỡn và cơ thể của nhau.
Anh chưa bao giờ biết đến những cảm xúc này trước đây, chưa bao giờ quan tâm đến chúng cho đến tận bây giờ. Anh nghĩ rằng điều này có thể phát triển thành một thứ gì đó lớn hơn và trong khi ý tưởng đó làm anh sợ hãi, một phần trong anh cũng chào đón nó.
Nhưng mọi khả năng đều không có lợi cho anh.
Bố chồng cô không chỉ là sếp của Giyuu mà còn là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong ngành điện ảnh. Ông ta là giám đốc một hãng phim và nếu ông ta thấy Shinobu vượt quá giới hạn, ông ta có thể chấm dứt sự nghiệp của cô chỉ bằng một cú nhấp bút. Ông ta có thể cắt hợp đồng của cô, cho cô đóng những bộ phim kém chất lượng để hủy hoại tên tuổi cô, đưa cô vào danh sách đen của mọi studio khác trong nước, tung tin đồn thất thiệt về cô làm hỏng danh tiếng của cô...
Và nếu cô ngăn cản anh, anh có thể chăm sóc cô ấy. Vĩnh viễn. Giống như...
Giyuu nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ đến khả năng đó nữa.
Tất nhiên, Shinobu có quyền thương lượng. Cô nổi tiếng, xinh đẹp và có danh tiếng trong sạch. Khán giả thích cô ấy và đi xem phim miễn là cô ấy xuất hiện.
Và tất nhiên, người thừa kế studio cũng thích cô đến mức muốn cưới cô làm vợ.
Ngực anh co thắt vì ghê tởm khi nghĩ đến Douma, gã đàn ông tán tỉnh ba cô gái cùng một lúc mà không hề biết xấu hổ. Giyuu rùng mình khi nghĩ đến cảnh Douma kéo cô hầu bàn đó vào lòng mình dù cô ấy có hứng thú với hắn hay không.
Chưa kể, gần đây Giyuu còn phải dọn dẹp đống đổ nát do gã đàn ông đó gây ra, giải quyết mọi chuyện cho những nhân tình cũ của gã, những người vẫn khao khát gã mặc dù gã đã bỏ rơi họ.
Douma có thể thoải mái tiếp cận Shinobu và theo đuổi những người phụ nữ khác. Bất cứ khi nào gã chạm vào cô, cô đều căng thẳng hoặc nhăn mặt - đó hoàn toàn không phải là phản ứng bình thường giữa một người phụ nữ và chồng họ.
Nếu có thể, tôi nghĩ cậu sẽ cứu cô ấy.
Giyuu nằm sấp và rên rỉ. Anh cần phải đưa ra quyết định cuối cùng, mặc dù có vẻ bất khả thi.
Tsutako muốn cậu được hạnh phúc.
Tsutako có lẽ đang lay anh ngay lúc này.
Không có cách nào để tất cả mọi người đều chiến thắng, không có cách nào để không có nguy hiểm xảy ra với một ai đó.
Em không định từ bỏ anh ngay bây giờ
Anh cười không tin nổi.
Như mong muốn của em, Shinobu Kochou.
------------------------
Anh đi đến Sân khấu 2 ngay sau bữa sáng. Lần này, anh không buồn hỏi đường ai hay chỗ của người mà anh đang tìm. Anh không cần phải làm vậy - tên cô được đóng dấu đậm bên dưới một ngôi sao vàng trang trí trên cánh cửa trống trơn. Đúng thật là chỗ của một ngôi sao, không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh gõ hai lần, mỗi lần dừng lại một chút.
"Vào đi", Shinobu gọi.
Giyuu mở cửa và nhanh chóng đóng lại sau lưng, rồi khóa lại.
Cô nằm trên chiếc ghế sofa nhung mận, lật một tờ báo bằng một tay trong khi nhấp một ngụm cà phê bằng tay kia. Cô thụ động liếc anh, chỉ để nhanh chóng kết nối ánh mắt của họ. Mắt cô mở to và cô chớp mắt nhìn anh như thể không thể tin được sự hiện diện của anh.
Anh không trách cô. Anh không phải là kiểu người xông vào studio mà không hề có nhiệm vụ nào.
Cô đặt cốc xuống chiếc bàn đá cẩm thạch nhỏ bên cạnh. Tờ báo nằm quên trên đùi cô. "Em tưởng anh là giám đốc".
"Đương nhiên không".
Cô cười khúc khích một mình. "Vâng, em biết rồi. Nhưng... anh đang làm gì ở đây?".
Anh ho một cách ngượng ngùng vào nắm đấm. "Tôi...tôi đến gặp em. Để nói chuyện với em".
"Ồ? 'Người đàn ông ít nói' đã đi cả quãng đường dài đến đây để nói chuyện với tôi sao? Tôi gặp rắc rối à?" cô trêu chọc.
"KHÔNG".
"Hửm?" Cô đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa một cách đàng hoàng, bắt chéo chân trái lên chân phải. "Anh đến để nói chuyện, vậy thì nói đi. Anh có tất cả sự chú ý của em rồi đấy".
Nói chuyện. Đó là phần khó.
"Tối qua", anh bắt đầu, "Tôi đã đến quán bar với một người bạn".
"Vậy là anh có bạn bè. Tốt. Em đã lo lắng về điều đó, anh biết đấy". Cô cười khẩy. "Nhưng làm ơn, tiếp tục đi".
"Tôi thấy chồng em ở đó".
Nụ cười nhếch mép của cô chuyển thành vẻ cau mày. "Em hiểu rồi. Anh ta có đi cùng một người phụ nữ không?".
Giyuu hắng giọng. "Ba".
Cô cười không tin nổi và quay sang một bên. "Vậy là một người không còn đủ nữa, đúng không? Em ước gì điều đó vẫn làm em ngạc nhiên. Anh đến đây chỉ để nói những điều đó thôi sao?".
Anh lắc đầu.
"Được rồi, vậy thì tiếp tục đi".
"Tôi đã suy nghĩ".
"Một trò tiêu khiển nguy hiểm. Về cái gì cơ?".
"Em", anh trả lời, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đang khóa chặt vào anh. "Chúng ta. Chúng ta có thể là gì".
"Ồ", cô thì thầm. "Và anh đã đi đến kết luận gì?".
"Em có nghiêm túc về việc bắt đầu chuyện đó không? Về việc muốn có tôi?".
"Tomioka", cô nói một cách chắc chắn. "Em có thể trêu chọc và nói đùa về nhiều thứ nhưng không phải là chuyện đó. Khi đó, em rất nghiêm túc và hiện giờ vẫn vậy".
"Có quá nhiều rủi ro".
"Không có gì là không thể tránh được miễn là chúng ta cẩn thận. Miễn là em cẩn thận".
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chiếc áo choàng màu hoa oải hương cũng theo đó, tôn lên đường nét cơ thể cô một cách tao nhã như thể cô đang nổi lên từ biển.
"Em biết mình sẽ mất tất cả. Em biết mình có thể bị hủy hoại. Nhưng cuộc sống hiện tại của em khó có thể được gọi là cuộc sống. Có phải là tội ác khi khao khát nhiều hơn không?".
Bây giờ cô đứng trước mặt anh. Cô đưa tay lên ôm lấy má anh—
Anh nắm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp chạm vào anh.
Shinobu nhìn anh với vẻ bối rối, đôi mắt mở to cố gắng hiểu anh. "Anh đang—"
Anh cúi xuống và hôn cô, nuốt lấy tiếng kêu ngạc nhiên của cô.
Anh hôn cô đúng như cách anh muốn kể từ khi cô khiêu khích anh trong phòng ăn, hôn cô cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy choáng váng và phải tách ra để thở.
Khi anh làm vậy, cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt lấp lánh. Đồng tử của cô phản chiếu anh, chỉ anh thôi.
Vì vậy, anh lao vào một lần nữa, trao cho cô mọi thứ anh có thể cho cô. Nó nồng nàn và thô ráp, tràn ngập tất cả nỗi khao khát anh dành cho cô, tất cả ham muốn mà anh đã tuyệt vọng che giấu.
Cô vui vẻ nhận hết.
Chỉ cần thì thầm tên anh, chiếc áo choàng của cô rơi xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com