Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia Cực Tím

Chap 11:

Xin vay mượn thời gian! (3)


Họ nằm xuống và vẫn quấn chặt trong vòng tay nhau, mặc dù tư thế này khác với tư thế thường ngày của họ. Lần này, khuôn mặt anh nằm trên đường cong nơi cổ cô gặp vai cô, cánh tay anh ôm chặt eo cô khi cô xoa ngón tay dọc theo lưng anh. Anh được bao quanh bởi mọi thứ tạo nên con người cô và đó là điều duy nhất ngăn anh không khuất phục trước ký ức của mình, rơi trở lại hố sâu của quá khứ mà anh đã dành nhiều năm cố gắng thoát ra.

Anh muốn như thế này mãi mãi. Anh không bao giờ muốn mất đi sự an toàn này, sự ấm áp mà anh cảm thấy khi ở bên cô. Anh muốn ở lại đây và không nghĩ gì đến thế giới bên ngoài, công việc của họ hay Kibutsujis — không gì cả và không ai ngoài cô và sự rực rỡ của cô.

Nhưng rồi điện thoại bắt đầu reo ở phòng khách.

Anh hít một hơi và vùi mặt sâu hơn vào vai cô. Anh không muốn giải quyết bất cứ vấn đề nào đang chờ anh ở đầu dây bên kia của cuộc gọi đó. Anh không muốn giải quyết cho một lần say xỉn cẩu thả hay dọn dẹp hậu quả cho một vụ tai nạn xe hơi bất cẩn. Anh không muốn những quán bar, bữa tiệc hay nhà hàng ồn ào với hàng dài người qua lại. Anh chỉ muốn thế này .

Điện thoại ngừng reo và trong vài giây, anh tự lừa mình rằng lời cầu mong được yên bình của mình đã có hiệu quả, nhưng rồi nó lại bắt đầu hành hạ anh lần nữa.

"Anh có chuyện cần phải giải quyết, phải không?" Shinobu thì thầm vào đầu anh.

"Anh không muốn đâu" anh trả lời, nhưng anh biết mình không có lựa chọn nào khác.

Cô từ từ buông anh ra và sự vắng bóng hơi ấm của cô khiến anh rùng mình. Anh hôn nhẹ lên xương đòn của cô và miễn cưỡng rời khỏi giường, lê bước đến điện thoại.

"Tomioka", anh chào, ghét giọng nói gần như lo sợ của mình.

"Đây rồi. Tôi đã gọi đến số điện thoại thường gọi của anh cả ngày nay", một giọng nói khó chịu quát anh. Một giọng nói khó chịu mà anh đã học cách nhận ra.

Douma.

Giyuu hắng giọng. "Anh cần gì?".

Douma thở dài. "Vợ tôi bỏ đi rồi. Cô ấy biến mất sau khi tôi về nhà tối qua".

Giyuu nghiến chặt hàm trước mọi chi tiết mà Douma bỏ qua. Giyuu đã đưa hắn về nhà tối qua như thế nào. Shinobu chỉ rời đi vì những gì Douma đã làm với cô.

"Có biết tại sao không?" Giyuu hỏi một cách cay đắng.

"Thành thật mà nói thì không. Chắc là, chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi nhỏ về các vấn đề cá nhân, nhưng cô nàng bé nhỏ đó chưa bao giờ biến mất chỉ vì một bất đồng ngớ ngẩn nào đó. Cô ấy quá táo bạo cho điều đó".

"Vậy anh muốn tôi làm gì?".

"Không phải quá rõ ràng sao? Hãy tìm cô ấy. Nếu cần, hãy kiểm tra mọi khách sạn trong thành phố, cứ làm và đưa cô ấy trở về".

Douma cúp máy, thậm chí không cho Giyuu cơ hội phản biện.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía anh khiến anh quay lại. Shinobu đứng gần đó, vòng tay ôm chặt lấy mình như thể cô có thể che chắn bản thân khỏi thực tại, giống như anh nghĩ mình có thể làm được.

"Có phải Douma không?" cô hỏi, giọng cô nhỏ hơn bao giờ hết.

Giyuu nuốt nước bọt một cách lo lắng, rồi gật đầu. "Hắn ta muốn anh tìm em và đưa em về".

Những từ ngữ này giống như những mảnh thủy tinh đang ứ đọng lại trong họng.

Shinobu cúi đầu thở dài: "Em phải quay về rồi".

Lời nói của cô rất chắc chắn, nhưng anh không thể không nghĩ rằng cô nói vậy để nhắc nhở bản thân mình về sự thật.

"Ừm, em phải về", anh trả lời. Anh nói vậy cũng vì lý do tương tự như cô.

Không ai trong số họ di chuyển, nhưng cả hai đều biết sự thật. Anh không thể giữ cô ở đây và cô cũng không thể ở lại.

Cuối cùng, họ quay lại phòng anh và cô từ từ mặc lại đồ ngủ cô đã mặc đêm qua. Họ đã nghĩ ra một câu chuyện về việc Sabito đã nhìn thấy cô vào một khách sạn ở trung tâm thành phố và nói cho Giyuu biết nơi tìm cô. Thật đơn giản và cô đảm bảo với Giyuu rằng Douma sẽ không quan tâm đến việc hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khác.

Khi anh bắt đầu lái xe đến dinh thự, anh không thể không nghĩ rằng mình đưa cô đến chỗ đao phủ. Mặc dù vậy, cô đặt tay lên đùi anh và giữ nguyên như vậy trong suốt chuyến đi, siết chặt hơn một chút khi họ gần tới nơi.

"Nếu hắn làm em đau, hãy gọi cho anh".

Shinobu gật đầu, cúi đầu hít thở sâu. Họ sắp đến nơi rồi.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi anh lái xe vào khung đường vào dinh thự, anh bắt gặp cô nhìn vào gương chiếu hậu và nở nụ cười quyến rũ của Butterfly trên khuôn mặt, chớp mắt chậm rãi và tỏ ra bình thản như mọi khi. Điều duy nhất khiến cô bị phát hiện là đôi má nhợt nhạt của cô, nhưng cô nhanh chóng nhéo chúng để cố gắng mang lại chút màu sắc.

Cô nhận thấy anh đang nhìn cô, nhưng biểu cảm của cô không hề thay đổi. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo, anh nghĩ.

"Không ai có thể nói em là một diễn vên tệ được", cô nói, truyền giọng nói của mình bằng âm thanh tinh tế và tự tin của Butterfly. "Vì em sắp có màn trình diễn tuyệt vời nhất trong đời mình".

"Em có muốn anh đi cùng không?".

"Không, em sợ rằng nó chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi, nhưng đừng lo lắng về điều đó. Em sẽ cười và chịu đựng, giống như em vẫn luôn làm".

Giyuu đã có can đảm để hỏi câu hỏi đã làm anh bận tâm kể từ khi họ bắt đầu gặp nhau. "...Hắn có thường xuyên làm em đau không?".

Nụ cười của cô tắt ngầm trong chưa đầy một giây trước khi cô kéo nó trở lại. "Giờ sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy? Chúng em hoàn toàn hạnh phúc".

Trái tim anh tan nát vì cô.

Có, hắn luôn làm vậy. Anh biết đấy, có những lúc em quên rằng hôn nhân có nghĩa là một điều gì đó tích cực: sự kết hợp giữa hai người yêu thương và tôn trọng nhau chứ không phải như thế này ... mọi thứ em có với hắn.

Hắn không đánh em. Không giống như những gì anh đang nghĩ. Về nghĩa đen, hắn chưa bao giờ giơ tay đánh em. Không một cái tát hay cú đấm nào.

Rốt cuộc, sẽ rất khó để che đi vết sưng hoặc vết thâm trên mắt. Ngay cả những thợ trang điểm giỏi nhất trong thành phố cũng gặp rắc rối với nó. Em ghét phải nói điều này, nhưng hắn là một gã đàn ông rắn rỏi và hắn đảm bảo rằng tôi hiểu rõ điều đó.

Máy quay tập trung vào khuôn mặt, mắt, má và môi của em. Chúng không tập trung vào bàn tay, cổ tay hay những vết bầm tím thỉnh thoảng xuất hiện trên đó. Kể cả nếu có, tất cả đều là đen trắng. Không ai biết được.

Vậy nên không, hắn không đánh em. Hắn chỉ bóp quá chặt, vừa đủ để hắn biết rằng nó sẽ đau và biến thành vết bầm tím để nhắc nhở về "sự chống đối" của em.

Nhưng để trả lời câu hỏi thực tế của anh: đúng vậy, hắn làm em đau. Ngay cả khi hắn không ở gần em, em vẫn bị ám ảnh bởi sự thật rằng em đã kết hôn với hắn. Hình ảnh của chiếc nhẫn trên tay trái khiến em phát ốm. Em không đeo nó trên người bây giờ, nhưng em vẫn có thể cảm thấy sức nặng của nó như thể nó vẫn còn ở đó, siết chặt ngón tay em như thể hắn đang siết chặt cổ tay em.

Nhưng em cũng có thể cảm nhận được vòng tay anh ôm em, Giyuu. Em có thể cảm nhận được mái tóc anh trên đầu ngón tay em và nghe thấy giọng nói của anh bên tai em. Anh đã làm cho điều này trở nên dễ chịu. Anh đã nhắc nhở em rằng cuộc hôn nhân méo mó mà em đang trải qua không phải là mối quan hệ lãng mạn đáng ra phải có. Anh đã cho em thấy mặt khác. Anh đã cho em thấy hạnh phúc, bình yên và niềm vui.

Anh đã chỉ cho em thấy...

Shinobu hít một hơi thật sâu khi mở cửa.

Những lời nói không được nói ra treo lơ lửng trên sợi chỉ kết nối cô với Giyuu, người đã hứa sẽ đợi trong xe anh vài phút, để phòng hờ. Đó là câu trả lời thực sự cho câu hỏi anh đã hỏi cô, nhưng cô không thể nói ra bất cứ điều gì ngay lúc này. Cô không có đủ sức để làm điều đó.

Cô mở cửa và khóa cửa lại sau lưng. Cô nghe thấy tiếng lạo xạo của máy hát đĩa trong phòng khách đang phát một bản nhạc cổ điển mà cô không biết.

Cô mất thăng bằng và cần phải dựa vào tường trong vài giây. Dạo này cô cảm thấy chóng mặt lạ thường và cô tự hỏi liệu tất cả những cảm xúc hỗn loạn trên vai cô cuối cùng có bắt kịp cô không.

Sau khi lấy lại hơi thở, cô thong thả bước vào phòng khách với cái đầu ngẩng cao.

Douma cười toe toét với cô từ trên ghế dài. "Tốt, tốt, cuối cùng thì Butterfly cũng tìm được đường về nhà. Tôi sẽ phải gọi cho người dọn dẹp để bảo anh ta ngừng tìm cô".

"Không cần đâu. Anh ấy đưa tôi về nhà".

"Ồ. Anh ta thật siêng năng. Có lẽ anh ta xứng đáng được tăng lương. Không dễ để theo dõi các ngôi sao sau khi họ nổi cơn thịnh nộ vụn vặt, phải không?".

Đôi mắt của hắn bộc lộ tất cả sự kiêu ngạo trong tính cách của hắn và Shinobu phải cố kìm lại lời nguyền.

"Tôi không muốn anh vào phòng ngủ của tôi nữa", cô ra lệnh. " Không bao giờ". .

"Ồ? Và từ khi nào mà cô có quyền bảo tôi những gì tôi có thể và không thể làm trong nhà mình thế?" Hắn ngả người ra sau ghế, duỗi thẳng hai tay ra sau.

"Đây là nhà của cha anh, không phải của anh".

Hắn ta chế giễu. "Quyền hạn của tôi lớn hơn cô nhiều. Nếu không có tôi, cô sẽ bị tống ra đường, Butterfly ạ".

"Vậy cứ làm đi" cô nói. "Nghe có vẻ lý tưởng hơn là sống với anh".

"Chậc chậc". Douma đứng dậy, cao lớn nhìn cô. "Và cho phép cô sống theo ý muốn của mình? Không, không, cưng à. Tại sao tôi phải làm như vậy? Cô nên biết ơn đi. Sau cùng thì...".

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, tỏ vẻ quan tâm chỉ bằng một động tác.

"...Cô chẳng là gì nếu không có tôi, đúng không? Nếu không có tôi, cô và gia đình nhỏ bé của cô vẫn sẽ sống trong khu ổ chuột ở New York, chỉ ăn đậu xanh và thịt hộp. Cô sẽ phải ra đường ăn xin hoặc bán thân để kiếm vài đô la mỗi đêm, còn chị gái cô— ".

"Đừng có mà nhắc tới chị gái tôi".

Có vẻ hài lòng với phản ứng của cô, Douma lùi lại, vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. "Làm sao anh lại mơ đến điều đó, Butterfly. Anh không bao giờ muốn xúc phạm em. Ngược lại..." Anh cúi chào với tất cả sự duyên dáng của một quý ông mà anh không phải. "...Chào mừng em về nhà, em yêu".

                    -------------------

Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm Shinobu điên cuồng gọi Giyuu. Hai tuần kể từ khi anh nói với cô sự thật về bản thân mình. Hai tuần kể từ khi cô quyết định ở lại.

Giyuu không có cơ hội gặp cô nhiều như anh mong muốn kể từ đó. Cả hai đều kẹt trong các cuộc họp, anh với giám đốc điều hành studio và cô với các đạo diễn và nhà sản xuất mới.

Theo cô, Douma đã giữ cô trong một sợi dây xích ngắn. Hắn đã lái xe đưa cô đến các cuộc họp và phỏng vấn và ngoài ra, cô không hề ra ngoài. Mặt khác, Douma vẫn tiếp tục cuộc sống về đêm thường ngày của mình, nhưng Shinobu thề với Giyuu rằng không có sự cố đó lặp lại nữa.

Và giờ đây khi anh nhìn cô tạo dáng trước ống kính máy ảnh nhấp nháy, nở nụ cười đặc trưng của Butterfly, anh nghĩ rằng sẽ không ai có thể đoán được rằng cô đã trải qua một thử thách như vậy. Biểu cảm của cô không tiết lộ điều gì.

Điều đó không nên làm anh ngạc nhiên nữa. Vào những khoảnh khắc như thế này, Shinobu khóa chặt con người thật của mình vào sâu trong tâm trí, để Violet Butterfly tiếp quản và cho mọi người thấy những gì họ muốn thấy.

"Sự hoàn hảo", cô từng nói với anh. "Và không gì tệ hơn. Miễn là em cho họ sự hoàn hảo, họ sẽ để em yên. Đó chính là Butterfly: hiện thân của sự hoàn hảo nhân tạo mà những con kền kền đó ăn như ăn kẹo".

Người nhiếp ảnh nhanh chóng kết thúc với Shinobu, khen cô "tự nhiên" trước ống kính. Anh ấy gọi nữ diễn viên tiếp theo và Shinobu rút lui vào một góc tối ở phía bên kia của trường quay.

Giyuu thậm chí còn không thèm liếc nhìn nữ diễn viên mới thay thế Shinobu.

Canary cẩn thận quan sát Giyuu từ khóe mắt khi máy ảnh nhấp nháy trước mặt ả. Anh di chuyển nhanh chóng qua đám đông như một người đàn ông đang làm nhiệm vụ, đi đến một đích đến rõ ràng.

Không ai khác để ý đến anh. Tất cả đều bị ả làm sao nhãng, như họ nên làm vậy.

Không ai để ý đến anh ngoài ả.

Anh tiến đến gần ai đó và Canary quay đầu lại một cách hờ hững để xem đó là ai.

Ả gần như không nhận ra đó là ai - bóng tối không giúp ích gì cho ả - nhưng người bí ẩn đó quay lại đối mặt với anh khi anh chạm vào khuỷu tay của họ.

Butterfly Violet mỉm cười với Giyuu, nụ cười rộng mở, lấp lánh và hoàn hảo.

"Thư giãn một chút đi, cô Canary, trông cô căng thẳng quá!".

Canary dịu ánh nhìn của mình thành một cái nhìn quyến rũ. Ả cắn môi, gần như chảy máu.

Tại sao ả phải tiếp cận anh mỗi lần trong khi Butterfly thậm chí không cần phải nhấc một ngón tay để thu hút sự chú ý của Giyuu? Điều gì khiến cô đặc biệt đến mức anh tìm đến cô?

Canary nghe tin đồn về Butterfly mọi lúc, những tin đồn về việc cô leo lên giường để giành vinh quang và lợi dụng cuộc hôn nhân với Douma Kibutsuji để có được tất cả các vai chính. Một người cao quý như Giyuu muốn gì ở một con hồ ly ranh mãnh như cô?

(vcl cd này nó vừa diễn tả nó🤧)

Và tại sao Canary lại không thể có được anh? Ả có gì khác với Butterfly; ả cũng biết cách sử dụng sắc đẹp của mình để giành được sự ủng hộ.

Rồi ả nhận ra.

"Anh trông thật nghiêm nghị trong buổi chụp hình", Shinobu trêu chọc. "Giống như một bức tượng Hy Lạp vậy".

Giyuu cúi đầu ngượng ngùng. "Anh không nghĩ là em vẫn luôn nhìn".

Cô cười khúc khích du dương. "Em luôn nhìn anh. Anh thật quyến rũ".

"Chậc". Anh lắc đầu. "Em luôn quan tâm đến những thứ kỳ lạ".

"Không, em chỉ quan tâm đến anh thôi". Cô nháy mắt.

Giyuu gần như cố trêu lại cô, nhưng anh cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Anh liếc nhìn khắp phòng, nhưng mọi người đều tập trung vào Canary khi ả mỉm cười với máy ảnh.

Anh nhìn ả và nghĩ rằng anh bắt gặp ánh mắt ả vờ như đang nhìn đi hướng khác.

Anh dừng lại và lùi lại một bước khỏi Shinobu.

"Không phải ở đây", anh nhắc cô.

Cô thở dài, nhưng gật đầu. "Em xin lỗi. Thật dễ dàng để bị cuốn vào khoảnh khắc này, anh cũng hiểu mà. Em sẽ tìm một chỗ ngồi, em cảm thấy hơi chóng mặt".

"Lại nữa à?" anh lo lắng hỏi. "Em nên đi khám bác sĩ".

"Đừng lo, em có hẹn vào ngày mai. Nhưng chắc ông ấy có thể sẽ chỉ coi đó là 'vấn đề phụ nữ'. Nếu ông ấy nói với em bất cứ điều gì khác, anh biết đấy, em sẽ thông báo cho anh".

Anh gật đầu và họ dừng lại ở đó.

Canary nghiến răng sau một nụ cười ngọt ngào, cố kìm lại mong muốn bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.

Tôi đã có người trong lòng. Đó là những gì Giyuu đã nói với cô trong suốt chuyến đi. Anh không phải là có ý nói đến...

Không, không thể như vậy được. Ngay cả một người được đánh giá quá cao và vô liêm sỉ như Butterfly cũng không dám lừa dối người chồng giàu có và có ảnh hưởng của mình.

Hay cô sẽ làm vậy?

Không, nhưng Giyuu không dám, không phải với sự tử tế và nhân hậu của anh. Anh sẽ không lãng phí thời gian của mình với một người phụ nữ đã có chồng, đặc biệt là một người bị bao quanh bởi nhiều tin đồn khó chịu như Butterfly.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là anh đã nói rằng anh đang ở bên một người phụ nữ khác. Và anh trông rất thân thiện với cô Butterfly đó.

Canary liếc nhìn cặp đôi lần nữa. Giyuu cúi đầu trong khi Butterfly cười khúc khích về điều gì đó.

Quá thân thiện.


Trans: hihi hơi ngắn, tại nó dài quá nên tui chia, ai dè chia sao cái này nó ngắnnn🤧🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com