2. Vương quốc của tôi cho sự ân sủng của người
Porsche đã không thể nghỉ ngơi, anh và Kinn đã không có cơ hội thân mật bên cạnh nhau trong gần hai tuần, nhu cầu đang dâng lên dưới da như một vết ngứa khó chịu mà anh chẳng thể gãi được.
Sau sự cố trong rừng, Kinn và Porsche nhanh chóng trở thành mối quan hệ như thể họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau. Sự tương thích vô tận trong phòng ngủ, sự thống trị vốn có của Kinn khiến Porsche tò mò và cuối cùng Kinn đã giới thiệu anh với một thế giới phục tùng mà anh chưa bao giờ được biết tới.
Porsche coi nó như là một phần không thể thiếu của mình, một khao khát ngáp dài để làm hài lòng và được tôn thờ để đáp lại. Đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới để chấp nhận rằng anh muốn Kinn chiếm ưu thế cũng như anh muốn hắn trở thành bạn trai của mình.
Ở Porsche, Kinn tìm thấy một đối tác xứng đáng và có năng lực. Kinn mô tả anh như một thằng nhóc nghịch ngợm, một thảm hoạ thiên nhiên đã quét qua đời hắn và thay đổi nó trở nên tốt đẹp hơn. Một sự tương phản hoàn hảo và đáng khen ngợi so với bản chất của hắn. Cách họ làm việc và chơi cùng nhau liền mạch thoả mãn một loại bản năng cơ bản nào đó trong bộ não Porsche, anh yêu thích việc họ ăn khớp với nhau như thế nào, Kinn phù hợp như thế nào bên trong Porsche.
Ngay bây giờ, Porsche đang đau đầu vì công ty của Kinn phải giải quyết liên lạc nhưng Kinn bây giờ đang ngập đầu trong các cuộc họp vì tranh chấp giữa hai khách hàng của họ. Kinn phải đóng vai trò trung gian hoà giải nếu không thì một cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra với tổ chức của họ đứng giữa tất cả.
Hầu hết các cuộc họp kéo dài đến tối muộn và bắt đầu lúc sáng sớm, họ chỉ có chút thời gian cho những khoảng khắc vội vã, tuyệt vọng giữa hai người, và Porsche thường phải rời khỏi phòng Kinn trước khi họ bị ai đó bắt gặp.
Không có thời gian cho Kinn đặt Porsche dưới thân, để anh trôi nổi trong niềm hạnh phúc vô tận. Không có thời gian đi chơi vào buổi hẹn hò ngọt ngào của họ : Porsche kéo Kinn đến một công viên vắng vẻ, tổ chức một buổi dã ngoại và tự tay đút trái cây cho hắn, liếm vị ngọt từ đầu ngón tay khi Kinn đang nhìn anh bằng đôi mắt nồng nhiệt và nụ cười tươi như hoa vào buổi chiều.
Sau đó, anh cũng không có thời gian để đánh giá hình ảnh mình trong mắt Kinn, dẫn đến việc Kinn đưa anh về nhà, đụ anh trong tư thế đối mặt với hình ảnh phản chiếu đồi truỵ của bản thân, nói với Porsche rằng anh hoàn hảo và tốt đẹp như thế nào, anh khiến Kinn hạnh phúc ra sao. Ra lệnh cho Porsche không được nhìn đi chỗ khác, nếu không hắn sẽ dừng lại, mệnh lệnh mê hoặc đó cuộn lên trong bụng anh.
Porsche cần một thứ mà anh không biết cách yêu cầu, vẫn còn khá mới mẻ và do dự thừa nhận đó là điều anh muốn : Bàn tay của Kinn dẫn dắt anh vào vị trí của mình, khiến anh không cần phải suy nghĩ hay làm bất cứ gì khác ngoài yêu cầu của Kinn. Porsche muốn nhận được sự khẳng định rằng anh đã làm tốt vai trò của mình, anh đã làm Kinn hài lòng theo một cách nào đó.
Mong muốn đó khiến suy nghĩ trong não Porsche sôi sục và mơ hồ khi cả hai ở cùng nhau, và Porsche khao khát cảm giác đó một lần nữa.
Anh không muốn làm phiền Kinn khi hắn đang bận rộn với công việc của mình, anh không muốn trở thành gánh nặng, anh cần Kinn đến bên và đưa ra quyết định anh sẽ làm gì tiếp theo. Porsche không biết cách nói ra yêu cầu của mình, vì vậy anh hành động để thay thế.
—————
Kinn dự kiến là sẽ có một cuộc họp dài khủng khiếp với cha hắn và một số nhân viên cấp cao của tổ chức. Đó là một cuộc họp nội bộ tại khu phức hợp của họ, không cần quá nhiều vệ sĩ và sự bảo vệ quá chi tiết, vì thế Porsche được giải phóng khỏi nhiệm vụ vào buổi tối.
Anh không thích cảm giác khi phải bỏ Kinn một mình. Anh không thích điều đó cho dù anh không hoàn toàn bị cắt đứt khỏi Kinn, bởi vì mặc dù Kinn là người thống trị anh đằng sau cánh cửa đóng kín thì anh vẫn là vệ sĩ của Kinn và có trách nhiệm bảo vệ Kinn ở thế giới bên ngoài, và Porsche không thể làm điều đó nếu anh không ở cạnh Kinn.
Anh phản đối việc bị đuổi về phòng – cho dù Kinn không có khả năng gặp bất cứ nguy hiểm nào khi ở trong khu nhà, nhưng anh vẫn không thể ngăn phần trong mình cảm thấy cào xé vì nhu cầu cần được ở cạnh Kinn, hít vào mùi hương quen thuộc và đặt hắn trong tầm tay có thể chạm đến.
Kinn nhận thấy có điều gì đó không ổn, kéo anh ra khỏi cuộc tranh cãi với Chan và đưa anh vào văn phòng trống của hắn, ngồi lên ghế sofa và kéo Porsche ngồi vào lòng mình.
Porsche cựa quậy trong hai giây trước khi Kinn đưa bàn tay to, ấm áp lên nắm lấy gáy anh và siết chặt. Porsche thả lỏng thân mình như thể tất cả dây thần kinh của anh đều bị cắt đứt, từ từ thở ra và nhìn chằm chằm xuống nơi hai tay anh đang luồn vào áo sơ mi của Kinn.
"Bình tĩnh" Kinn nhẹ nhàng nói, cố gắng nhìn vào mắt Porsche, "Có chuyện gì xảy ra với mày vậy ?"
Muôn từ vạn ngữ bị kẹt nơi lồng ngực không thể nói ra được làm Porsche khó chịu, khao khát nghẹn lại nơi cổ họng. Kinn trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, và giờ đây mắt hắn đầy lo lắng. Mối quan tâm vì Porsche.
"Không có gì", Porsche lên tiếng, "Tao là vệ sĩ của mày, tao nên ở trong đó với mày".
Trọng lượng đôi mắt Kinn nhìn Porsche rất nặng nề, như đang cố giải mã suy nghĩ bên trong anh, Porsche cố gắng khiến bản thân bình thường hết sức có thể.
"Mày ghét những cuộc họp kéo dài" Kinn chỉ ra. "Mày sẽ cảm thấy bồn chồn và ngứa ngáy chân tay".
"Đó không phải là vấn đề"
Kinn khẽ thở dài, ngón tay cái của hắn trượt xuống vừa vặn bên dưới khí quản Porsche, lướt nhẹ lên làn da mỏng manh nơi đó. Porsche nuốt nước bọt, Kinn nhìn theo chuyển động của anh.
Kinn nói "Chúng ta phải luân phiên vệ sĩ vì một số lý do", "Mày đã phải thức từ sáu giờ sáng đến nay. Mày cần ngủ"
Đầu Porsche giật lên "Thật không công bằng. Mày còn tỉnh trước tao mà"
Khi Porsche mở mắt sáng nay, vị trí kế bên cạnh anh, nơi đáng ra phải có Kinn đang nằm trở nên lạnh lẽo, chăn được quấn cẩn thận xung quanh Porsche trước khi anh thức dậy.
Kinn nghiêng đầu trêu chọc "Mày nhớ tao phải không ?"
Trong những trường hợp bình thường, Porsche sẽ đáp trả ngay lập tức, nhưng vì hiện tại anh đang cảm thấy mong manh và lạc lõng. Tức giận, Porsche cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Kinn, nhưng Kinn chỉ siết chặt gáy anh hơn và giữ anh một chỗ dễ dàng, tay còn lại vòng qua eo Porsche để giữ anh yên.
Porsche có thể dễ dàng trốn thoát nếu anh muốn – anh có những mánh khoé nhỏ của mình, Kinn không phải là đối thủ của Porsche, Kinn biết điều đó – nhưng anh lại không có ý định tách cơ thể mình ra khỏi Kinn.
Nếu hỏi bất cứ điều gì Porsche muốn nhất, đó chính là có thể hoà tan vào Kinn đến mức anh biến mất bên trong hắn, ngấm vào tận xương tuỷ của hắn. Anh không biết làm thế nào để nói lên những gì anh thật sự muốn, ước gì Kinn có thể mở anh ra và tự mình tìm ra nó, làm nó sáng tỏ.
Nỗi thất vọng bùng lên trong Porsche khiến nứu anh ngứa ngáy, không cưỡng lại được thôi thúc rướn người lên và cắm răng vào chỗ tiếp xúc giữ cổ Kinn và vai hắn, cắn vào áo sơ mi của hắn và chỉ giữ ở đó. Kinn cũng không ngăn Porsche lại, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy Porsche với vẻ thấu hiểu thầm lặng.
"Được rồi, được rồi" Kinn thì thầm "Tao xin lỗi"
Porsche thả hắn ra nhưng cũng không di chuyển ra xa hơn, mũi anh ép chặt như một cục nam châm nhỏ ngay dưới quai hàm của Kinn. Nó đang tiếp xúc, hít thở mùi hương khiến Porsche say đắm từ nguồn gốc của chúng, hơi ấm từ cơ thể rắn chắc đó thấm vào lồng ngực Porsche.
Porsche vẫn giữ nguyên vị trí của anh ở đó, để tâm trí trôi dạt, cho đến khi anh cảm thấy không còn rung động như thể ham muốn sẽ thoát ra khỏi làn da của mình; Kinn chỉ để Porsche ngồi đó, gắn bó với anh, mặc dù hắn có nhiều việc quan trọng hơn phải xử lý.
Khi Porsche cuối cùng cũng lùi lại, ánh mắt của Kinn lấp lánh ánh vàng đầy trìu mến. Porsche ngã người ra, sững sờ, và Kinn gặp anh trong một nụ hôn nửa an ủi nửa tận tuỵ. Porsche hoà mình vào đó, quàng cả hai cánh tay quanh cổ Kinn, cố gắng siết chặt hơn, cho đến khi cả hai nghe tiếng điện thoại Kinn rung lên từ trong túi quần của hắn.
Porsche ậm ừ khi Kinn lùi lại, tựa trán vào trán của Porsche.
"Tao phải đi" Kinn miễn cưỡng nói với anh "Đi ngủ đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tao nếu mày ngủ đủ giấc".
Porsche muốn hét lên vì đó không phải là vấn đề. Kinn đứng dậy, nhấc Porsche lên khỏi lòng và đặt chân anh xuống mặt đất. Cảm giác trống rỗng tràn ngập trong Porsche khi bàn tay của Kinn rời khỏi người anh, làn da sau gáy lạnh cóng khi không còn lòng bàn tay ấm áp của Kinn.
—————
Porsche quay trở lại căn phòng của mình một cách vô hồn. Căn phòng trống, Pete đang tăng ca buổi tối với Takhun nên anh có không gian riêng một mình.
Porsche nhìn chằm chằm vào chiếc giường của mình, suy nghĩ về nhu cầu lướt qua làn da anh và nảy ra một ý tưởng.
Kinn không cấm Porsche tự thủ dâm miễn là Porsche xin phép trước. Nó không đồng nghĩa với việc tướt đi quyền tự do của Porsche mà hơn thế nữa vì Kinn thích hướng dẫn Porsche tự thoả mãn bản thân theo cách bẩn thỉu nhất, qua điện thoại hoặc qua tin nhắn.
Đó không phải là việc Porsche thường xuyên làm, vì Kinn luôn ở bên cạnh và vượt qua cùng anh, nhưng cũng có lúc Kinn phải đi dự một bữa ăn gia đình hoặc gặp các vệ sĩ khác để trao đổi công việc bí mật, mà Porsche thì rất dễ chán.
Đôi khi Kinn cũng nói không và bắt anh phải đợi. Bị từ chối lại khiến Porsche luôn rùng mình thích thú vì anh biết Kinn sẽ xé mở anh ra với sự quan tâm đặc biệt sau đó.
Lần này, Porsche không có ý định xin phép.
Chỉ mất một lúc để Porsche cởi bỏ quần lót và ngồi lên giường, lấy lọ gel bôi trơn mà anh dấu trong ngăn tủ đầu giường, chủ yếu là để phòng hờ. Mục đích cuối cùng cũng không phải chỉ có thế, nên anh đi thẳng vào vấn đề, thò tay vào quần lót và bôi chất bôi trơn lên trên, co giật và bắt đầu tăng tốc. Anh tưởng tượng đó là bàn tay của Kinn thay cho bàn tay của mình, nói với Porsche rằng anh cần phải đến nhanh hơn hoặc không làm gì cả, véo đầu vú của mình một cách thô bạo, thay vào đó là tưởng tượng những vết răng của Kinn trên ngực mình.
Không mất nhiều thời gian để dạ dày anh quặn lại và giải phóng khoái cảm tuyệt vời, làm đầu dương vật của anh co giật và bắn lên trên bụng và ngực Porsche những cú vọt mạnh. Porsche thở hổn hển một chút khi tàn dư của cơn cực khoái quét qua anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất do thiếu tích luỹ. Porsche không hài lòng khi anh không nghe được giọng nói của Kinn bên tai, không thể phục vụ mục đích của nó.
Porsche chộp lấy điện thoại của mình và mở ứng dụng camera, điều chỉnh góc máy để nó có thể chụp cơ thể anh từ phần cổ trở xuống: tinh dịch lấp lánh trên bụng anh, dương vật căng lên dưới lớp quần lót, đầu khất nhô ra và vẫn còn màu hồng.
Porsche gửi nó ngay cho Kinn chỉ sau một giây cân nhắc. Dấu tích xác nhận tin nhắn đã được gửi đi khiến Porsche mong chờ, tưởng tượng ra những hậu quả mà anh phải nhận sau hành động này của mình. Chắc chắn Kinn sẽ tức giận. Đủ tức giận để trừng phạt anh.
Porsche ném điện thoại lên giường và đi tắm. Cố gắng bỏ qua suy nghĩ Kinn sẽ trả lời thế nào khi nhận được tin nhắn nhưng không thành công, cuối cùng anh phải đi ra đi vào hai lần chỉ để lấy điện thoại của mình và quay lại tắm nốt.
Dấu tích kép màu xanh lá cây bên cạnh bước ảnh cho thấy Kinn đã mở tin nhắn ra, điều đó khiến Porsche phấn khích đến nghẹt thở. Anh đợi thêm vài phút nữa, sự nôn nao cồn cào trong huyết quản, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.
Tự nói với bản thân rằng anh không thực sự mong đợi phản hồi của Kinn. Anh biết Kinn đang bận, quá bận rộn cho những trò chơi của Porsche, nhưng anh không thể ngăn được nỗi thất vọng cuộn xoáy trong lòng khi không thể nhận được hồi đáp.
Porsche chỉ có thể cố gắng mặc lên chiếc quần thể thao trước khi bò lên giường, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ đau khổ trên tấm nệm.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, đập mạnh vào tường, hình bóng không thể nào nhầm lẫn của Kinn in trên ngưỡng cửa. Trái tim của Porsche lập tức nhảy lên cổ họng; Kinn vẫn đang mặc chiếc quần tây cài khuy và bộ vest mà anh nhìn thấy lần cuối cùng, từng đường nét trên cơ thể hắn căng đầy, vẻ mặt chìm trong bóng tối.
Tiếng khoá cửa sau lưng Kinn vang lên trong sự im lặng.
Kinn sải hai bước băng qua phòng, trèo lên giường và nắm lấy cổ tay của Porsche, ghè chặt chúng xuống nệm ở hai bên đầu anh. Trọng lượng nặng nề của hắn làm Porsche say sưa theo một thời gian dài không có nó, mí mắt Porsche rung rinh khi Kinn cúi sát đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau.
"Tao nhớ là tao đã bảo mày đi ngủ" Giọng Kinn cố gắng bình tĩnh, sự thất vọng của hắn âm ỉ dưới bề mặt da như ngọn núi lửa không còn hoạt động.
"Về mặt kĩ thuật, tao đã đi ngủ" Porsche chỉ ra một cách ngây thơ.
"Tao đang họp, Porsche, tao đã nghĩ có chuyện gì đó không ổn xảy ra, tao..." Kinn đột ngột dừng lại, mắt tối sầm "Suýt nữa thì Big đã nhìn thấy bức ảnh. Nó suýt nữa thì đã nhìn thấy mớ hỗn độn mà mày tự tạo ra"
Porsche hít một hơi thật sâu, cơ thể anh nóng bừng lên với suy nghĩ sẽ bị ai đó khác nhìn thấy như vậy. Kinn nhận ra phản ứng của Porsche nhưng không nói gì về nó, như hắn đang sắp xếp lại suy nghĩ. Kinn siết chặt cổ tay Porsche đến mức xương kêu răng rắc.
"Tại sao lại không chịu vâng lời ?"
"Mày đã không ở đó để giúp tao" Porsche trả lời một cách cáu kỉnh. Nó gần với lý do thực sự khiến anh hành động như vậy, khao khát của Porsche sôi sục như thể sắp tuôn trào, anh nhận ra nó ngay khi lời nói thoát khỏi miệng.
Có điều gì đó vụt qua trong mắt Kinn, anh thoáng nhận ra, nhưng nó lại biến mất ngay khi anh thoáng chớp mắt. Thế giới xoay tròn khi Kinn kéo anh dậy, đổi vị trí, cho đến khi Kinn nằm ngửa và Porsche đang ngồi trên đùi hắn, choáng váng vì thay đổi tầm nhìn một cách đột ngột. Porsche là người từ trên cao nhìn xuống Kinn nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này, nhận thức được sự khác biệt về trang phục hiện tại của họ khi Kinn vòng đôi bàn tay to lớn của mình qua đùi Porsche và kéo anh lại gần hơn.
Chiếc nhẫn gia đình hằn sâu vào da thịt Porsche cho dù bị ngăn cách bởi lớp vải quần thể thao của anh, một lời nhắc nhở về việc Kinn là ai. Kinn có thể là một kẻ nguy hiểm nhưng Porsche lại có xu hướng thích nguy hiểm, thích cảm giác mạo hiểm, đùa giỡn với thứ có thể làm anh bị thương.
Dương vật của Porsche cương cứng khi Kinn kẹp lấy cằm anh bằng ngón cái và ngón trỏ. Hắn liếc nhìn thoáng qua tình trạng của nó được dấu bên dưới lớp quần rồi lại nhìn thẳng vào Porsche.
"Tao có cần trói tay mày lại với nhau bất cứ khi nào tao không ở cạnh mày không ?" Porsche phát ra âm thanh rên rỉ trong cuốn họng, miệng anh chùng xuống.
"Tao có nên khoá dương vật của mày lại để mày không thể tự chạm vào mà chưa có sự cho phép không ?"
Mẹ kiếp
Đó là điều mà Porsche muốn, để cho Kinn nắm quyền kiểm soát khoái cảm của anh. Để cho Porsche phải cầu xin và rên rỉ trước khi hắn cho phép anh làm việc. Anh gần như đạt được nó, sự kiên nhẫn của Kinn đang bấp bênh trên bờ vực và anh chỉ cần lật đổ chúng.
"Trói hai tay tao lại với nhau cũng không ngăn được tao đâu" Porsche hổn hển nói, cười toe toét khi mặt Kinn tối sầm lại.
Kinn kéo hai cánh tay của Porsche ra sau lưng, dùng một tay để giữ hai cổ tay anh dính chặt với nhau. Lực căng lên khiến Porsche ưỡn người về phía trước cho đến khi cơ bắp anh đau nhức, cơn đau truyền một luồn hơi nóng thẳng xuống thân dưới Porsche. Anh có thể cảm nhận được đường cong cứng ngắc của dương vật Kinn bên dưới mông mình – Kinn cũng đang tận hưởng điều này nhiều như Porsche, dương vật của anh kéo một cách ngon lành qua thân của Kinn, ngăn cách bởi chiếc quần thể thao và áo sơ mi của hắn.
"Chứng minh đi", Kinn nhẹ nhành ra lệnh
Sự bối rối lướt qua đôi mắt ngập tràn sương mù dục vọng của Porsche, hông anh chuyển động chậm rãi, đuổi theo ma sát.
"Cái gì ?" Porsche hỏi, miệng hồng hồng và thở hổn hển.
Kinn theo dõi cách các cơ bụng Porsche di chuyển theo từng chuyển động lắc lư, đồng tử hắn giãn to như thể nuốt chửng hoàn toàn tròng mắt. Kinn đang nhìn Porsche với vẻ mặt mà anh thường thấy, giống như hắn muốn phá huỷ Porsche, khiến anh phải rên rỉ cầu xin cho đến khi nước mắt lưng tròng.
"Đến mà không dùng tay"
Porsche rên rỉ một cách tuyệt vọng, Kinn muốn xem Porsche dụi mình vào bụng hắn, đủ tuyệt vọng để cầu xin chỉ sau một chút kích thích qua hai lớp quần áo. Nếu đó là bất cứ ai khác yêu cầu anh, Porsche không nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng ngọn lửa mà Kinn thắp lên trong Porsche chỉ bằng một cái nhìn không giống bất cứ điều gì mà anh từng cảm nhận.
Kinn siết chặt cổ tay để giúp Porsche giữ thăng bằng khi anh lao đến mạnh hơn, háo hức đuổi theo ma sát khiến anh khó thở. Ngay khi Porsche đang tìm lại nhịp điệu ổn định, tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch từ bên ngoài vang lên.
"Porsche" Pete gọi từ bên ngoài "Sao mày lại khoá cửa ?"
Kinn giật mình, bỏ tay ra khỏi thân Porsche. Porsche không thể nén lại tiếng rên rỉ của sự mất mát có nguy cơ thoát ra khi hai tay anh được thả ra. Âm thanh của nó khiến nét mặt của Kinn trở nên hối lỗi, sự miễn cưỡng ngừng chạm vào Porsche hiện rõ trên từng đường nét cơ thể hắn.
"Không" Porsche phàn nàn, không quan tâm đến giọng điệu nhõng nhẽo của mình "cứ kệ nó đi"
Kinn ngồi dậy và hôn lên thái dương Porsche bằng một cách dịu dàng không chịu nỗi.
"Tao xin lỗi" Hắn thì thầm vào má Porsche, "Tao đã quá lo lắng. Tao phải quay lại – tao đã nói rằng tao cần phải giải quyết một trường hợp khẩn cấp, nhưng cuộc họp vẫn chưa thật sự kết thúc".
"Porsche!" Pete hét to hơn, lay tay nắm cửa một lần nữa "Mày đang chơi khăm tao đấy à ? Khun Takhun đã ngủ quên và Arm đang trực ca đêm. Cho tao vào !"
Porsche yêu Pete. Thật sự yêu quý. Nhưng giờ phút này anh thực sự chỉ muốn bóp cổ Pete.
Kinn gỡ mình khỏi tay chân của Porsche rồi đứng dậy, liếc nhìn phía cánh cửa một lần nữa rồi quay lại nhìn Porsche.
"Từ khi nào mà nó ồn ào vậy ?"
"Từ trước đến giờ rồi" Porsche trả lời
Ngay khi Pete bắt đầu đập cửa một cách khó chịu, Kinn băng qua phòng và mở cửa.
"Ồ cuối cùng thì, đồ khốn - ồ". Khuôn mặt Pete kinh hoàng khi nhận ra người trước mắt mình, cổ họng anh nhấp nhổm lo lắng "Khun Kinn. Xin chào ạ"
"Chào" Kinn trả lời
"Nếu cậu bận - ừm, tôi có thể rời đi..."
"Không. Tụi tao không bận", Kinn ngắt lời, khiến lòng Porsche càng trầm xuống sâu hơn "Tao có cuộc họp phải quay lại".
Kinn chỉ thoáng quay lại phía Porsche, khuôn mặt hắn vẫn thản nhiên trước người vệ sĩ khác, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ chân thành.
"Ngủ một giấc đi. Mày sẽ cần nó cho đến hết tuần". Sau đó, hắn lại ra đi, mang theo cả những suy nghĩ của Porsche.
Porsche vùi mặt vào gối, hít hà hương dầu gội còn sót lại của Kinn, và cố gắng không bực bội với khao khát đang gào thét bên trong mình.
Sự thông cảm chảy vào giọng nói Pete. "Lại bị phạt nữa à ?"
"Ước còn không được" Porsche thì thầm vào gối
"Cái gì ?"
Porsche ngẩn đầu, "Không có gì", anh nói "Tao ngủ đây".
—————
Vài ngày tới tiếp tục là những trò khiêu khích như vậy của Porsche, anh tìm ra rất nhiều cách nhỏ để chọc tức Kinn, chỉ để có thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của Kinn trước khi hắn kịp làm cái gì.
Porsche cố tình mang nhầm cà phê cho hắn, lau súng của anh trên bàn Kinn và để lại một mớ hỗn độn, sau đó lẻn đi uống nước ở Club vào một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi mà không có sự cho phép rời khỏi khu nhà. Cả hai đều có vị trí của nhau thông qua GPS trên điện thoại nên anh biết Kinn sẽ không hoảng loạn và hiểu lầm anh bị bắt cóc.
Điện thoại Porsche rung lên trên quầy bar.
Kinn [15:46]: Tao hi vọng mày đang tận hưởng
Chỉ có Kinn mới có thể biến một câu nói bình thường thành lời đe doạ ngay cả khi chỉ thông qua tin nhắn. Một cảm giác hồi hộp thích thú chạy dọc sống lưng Porsche khi biết được mình sắp phải đối mặt với Kinn.
Porsche [15:48]: Tất nhiên rồi ^-^
Bong bóng chat hiện lên cho thấy Kinn đang nhập tin nhắn. Porsche nín thở, bụng rộn lên với hi vọng Kinn sẽ nhắn gì đó, nhưng bong bóng biến mất và Kinn không tiếp tục trả lời. Porsche chán nản đập đầu xuống quầy bar mạnh đến nỗi York nhảy dựng và hét vào mặt anh vì làm cô sợ hãi.
Khi quay trở lại, người Porsche nhẹ bẫng và nồng nặc mùi rượu ngọt ngào, Kinn đang trên đường đi đến cuộc họp vào cuối buổi chiều của mình cùng với Big và Ken.
Họ đi ngang qua nhau trên những bậc thang dẫn đến lối vào. Porsche mạo hiểm liếc nhìn Kinn. Cơ hàm của hắn siết chặt lại nhưng vẫn không nhìn vào Porsche trước khi lên xe rời đi.
Chan đang đợi anh khi Porsche vào trong, khuôn mặt anh ta nghiêm nghị với mội chút bực tức. Porsche bị buộc phải chạy vòng trong sân tập vì vi phạm giao thức an toàn và rời đi mà không có sự cho phép. Cuối cùng, phổi và cơ bắp anh như bị đốt cháy vì kiệt sức, nhưng đó không phải kiểu nóng lên mà anh muốn. Thật ra, đó là một hình phạt khá nhẹ nhàng khi xem xét trong hoàn cảnh – Porsche có cảm giác rằng Chan biết hành vi sai trái gần đây của anh có liên quan đến Kinn và do đó anh ta quyết định khôn ngoan là không đào sâu vào nó.
—————
Ngày hôm sau, người ta thấy Porsche ngồi bên trái Kinn trong một cuộc họp khác, sự bồn chồn khiến chân anh nảy lên dưới gầm bàn. Thật đáng ngạc nhiên khi bao nhiêu hoạt động kinh doanh của mafia thực sự chỉ là các cuộc họp và đàm phán, rất nhiều hoạt động kinh doanh và chính trị nhàm chán. Porsche gần như muốn một sự kiện gì đó nguy hiểm xảy ra để anh có thể có một mục đích khác liên quan đến bản thân mình.
Giám đốc điều hành của một trong những công ty xảy ra mâu thuẫn đang bận rộn giải thích lý do tại sao xung đột diễn ra nhưng Porsche phớt lờ ông ta, chỉ hướng mắt về phía Kinn.
Biểu cảm của Kinn thể hiện sự tập trung cao độ khi hắn chăm chú lắng nghe. Một sự tập trung mà Porsche mong muốn được hướng vào anh. Anh muốn Kinn chú ý đến mình, một cách tham lam, anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho đến khi đạt được mục đích. Càng nghĩ về điều đó, chân anh càng run lên, không có lối thoát nào cho sự mất bình tĩnh của anh.
Kinn đang nói, nhưng Porsche thậm chí còn không nghe hắn nói gì, những lời nói xa xăm và bị tắt tiếng khi anh nhìn chăm chăm vào miệng hắn. Đường cong của môi Kinn khi hắn hôn anh, cái lưỡi của hắn, những điều tục tĩu mà Kinn nói với Porsche khi hắn đang sắp lên đỉnh đến mức chẳng buồn đeo lên lớp mặt nạ thường ngày.
Tay Kinn bấu chặt vào cái đùi đang nảy lên của Porsche dưới gầm bàn. Các đầu ngón tay của hắn áp sát vào bên trong da thịt Porsche một cách nguy hiểm, khiến hơi nóng dồn xuống bụng Porsche. Kinn không bỏ qua một nhịp nào trong cuộc thảo luận của mình nhưng tay hắn siết chặt lại để cảnh báo, ra lệnh cho Porsche giữ im lặng mà không cần lời nói.
Có điều gì đó khuấy động bên trong Porsche và anh sẽ không dừng lại cho đến khi nó được thuần hoá.
Porsche tình cờ ném chiếc bút của Kinn xuống sàn và để nó lăn xuống gầm bàn. Cả Kinn và vị CEO đều bị phân tâm bởi tiếng động đó, đồng loạt quay đầu về phía Porsche, một nếp nhăn nhỏ thể hiện sự không hài lòng giữa hai lông mày Kinn.
"Xin lỗi" Porsche nói, nhìn thẳng vào Kinn, "Tôi sẽ lấy nó"
Anh đợi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục trước khi chui xuống gầm bàn và chui thẳng vào giữa hai chân đang dang rộng của Kinn.
Porsche chưa bao giờ chơi trò này trước mặt các khách hàng bên ngoài, cả hai đều đồng ý giữ quy tắc nho nhỏ này trong các cuộc họp để phòng trường hợp rủi ro, nhưng Porsche cảm thấy ham muốn căng ra và bị đẩy đến bờ vực thẩm, và anh sẵn sàng chấp nhận hậu quả.
Porsche kéo tay anh lên cặp đùi đang dang rộng của Kinn, ngón tay anh ấn vào phần nhạy cảm dưới háng hắn và cảm nhận toàn thân Kinn trở nên căng thẳng.
Kinn thích đụ vào miệng anh nhiều như hắn thích đụ vào mông anh. Kinn đã huấn luyện Porsche để có thể đút sâu vào toàn bộ chiều dài của mình mà chỉ cần mở miệng ở mức tối thiểu, thích cảm giác bóp chặt nóng bỏng của cổ họng Porsche, cách mà Porsche chảy nước mắt vì sức ép.
Với ý nghĩ đó, Porsche cuối xuống và phả hơi vào nơi dương vật Kinn được dấu bên dưới hai lớp vải quần. Cơ đùi của Kinn cứng như thép dưới lòng bàn tay anh, dương vật của hắn giật lên khi Porsche rút vào háng hắn, quét ngón tay cái của anh lên để vuốt ve hai hòn bi mềm mại của Kinn.
Cuộc nói chuyện trên đầu anh xảy ra chút ngập ngừng, Kinn nói vấp vài lần một cách không bình thường. Một bàn tay hung ác luồn vào tóc anh, kéo đầu Porsche ra xa khoảng một sải tay, móng tay của Kinn ghim vào da đầu anh để cảnh báo, tạo nên cơn đau buốt và đột ngột.
Porsche không thể không mỉm cười khi thấy Kinn dễ dàng mất kiểm soát vì anh như thế nào. Anh đã ở dưới gầm bàn một thời gian lâu đến đáng ngờ, vì thế anh lẻn đi, nhặt cây bút và vuốt lại mái tóc của mình trước khi quay trở lại chỗ ngồi.
Porsche nhặt chiếc bút trước mặt Kinn với nụ cười vô tội. Một cơn giận dữ lạnh lùng loé lên trong mắt Kinn.
"Khun Tar, xin thứ lỗi cho tôi một lát" Kinn nói. "Tôi cần nói chuyện với vài người của tôi. Big, ở lại đây. Porsche, đi với tao"
Porsche đứng dậy và lặng lẽ đi theo Kinn ra khỏi phòng họp, đi xuống hành lang và vào một căn phòng nhỏ bên cạnh.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kinn đẩy Porsche vào tường mạnh đến nỗi răng anh kêu lạch cạch. Nó khiến anh ngạt thở, hai tay Kinn bao lấy phần eo của Porsche, cơ thể Kinn hiện tại như một cột lửa giận dữ trước mặt anh.
"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy ?" Kinn rít lên.
"Tao chán quá" Porsche phàn nàn, giọng điệu nhõng nhẽo đặc biệt để chọc tức Kinn. "Mày biết tao ghét những buổi họp mà"
Đôi mắt Kinn chuyển sang màu đen tuyền, xét toạc cổ áo sơ mi của Porsche đến mức bung luôn cả nút trên cùng, kéo cổ áo ra để có thể chạm vào vùng da của Porsche. Kinn cắn xuống cổ Porsche và nghiến răng vào đó, giống như Porsche là một con mèo con hiếu động và cần được kỉ luật. Đó là một lời cảnh cáo, sẽ có một hậu quả xảy ra nếu anh không cư xử đúng mực, cảm giác đau nhói khiến các cơ bắp của Porsche trở nên lỏng lẻo, đầu anh đập vào tượng với một tiếng thở hổn hển sắc nhọn.
Anh đưa tay lên vò rối tóc Kinn, muốn Kinn cắn mạnh hơn, cố khuyến khích hắn để lại vết bầm, nhưng cú chạm đột ngột khiến Kinn lùi lại, ngực hắn phập phồng. Vết cắn trên cổ Porsche nhói lên nhưng với anh sự vắng mặt của Kinn mới là nỗi đau đang gặm nhấm.
"Kinn" Porsche không thể ngăn mình thì thầm, thô lỗ và khao khát. Một phần sự tức giận biến mất khỏi gương mặt Kinn, ánh mắt của hắn theo dõi sự tuyệt vọng trong mắt Porsche với sự rõ ràng.
"Kinn"
"Quỳ xuống" Kinn nói.
Porsche lập tức trượt xuống một cách thuần phục, ngồi trên gót chân và bắt chéo hai cổ tay ra sau, sống lưng thẳng ra, một tư thế phô diễn hoàn hảo. Anh ngả đầu ra sau một cách ngoan ngoãn khi Kinn có biểu hiện hài lòng.
"Xinh đẹp" hắn thì thầm, vươn một ngón tay cái ấn vào môi Porsche. "Vậy là mày vẫn còn nhớ cách cư xử"
Đôi môi Porsche hé mở theo bản năng, toàn bộ cơ thể của anh trống rỗng khi anh ngậm lấy ngón tay cái của Kinn, muốn đưa nó vào miệng. Kinn làm theo, đồng tử của hắn dãn ra khi Porsche hóp má và mút vị mặn trên ngón tay của hắn, nhưng với Porsche như thế là chưa đủ. Lông mày của anh nhíu lại, không dừng lại việc mình mút ngón tay Kinn nhưng anh biết bản thân cần nhiều hơn như thế.
Kinn luồn ngón tay cái vào sâu hơn, ấn lên lưỡi Porsche, khiến anh phát ra tiếng rên khẽ xung quanh nó. Đôi mắt Kinn nặng trĩu khi hắn nhìn chằm chằm vào Porsche. Tâm trí Porsche bắt đầu rời xa cơ thể anh, bây giờ anh chỉ có thể giữ vững khi dựa vào ngón tay cái của Kinn trên lưỡi mình và áp lực lên đầu gối.
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai Porsche.
"Khun Kinn" giọng Big vọng qua cánh cửa, "Khun Tar muốn gặp cậu. Trông ông ấy không vui lắm khi phải đợi"
Kinn nhắm mắt lại một cách tiếc nuối, trông như thể hắn thà tự lột da mình hơn là phải rời khỏi Porsche lúc này. Porsche phát ra một âm thanh đau đớn khi Kinn trượt ngón tay cái ra khỏi miệng anh, lắc lư về phía Kinn như thể anh không thể kìm được sự choáng váng.
Cuối cùng, Porsche áp trán vào cái đùi rắn chắc, nóng bỏng của Kinn, thương tiếc cho việc Kinn rút ngón tay ra khỏi miệng anh.
"Tao biết" Kinn nói khẽ, bao lấy gáy Porsche bằng một cử chỉ dịu dàng hơn mức cho phép, "Tao biết, tao xin lỗi. Điều này đúng là thật không công bằng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, chỉ cần vài cuộc họp nữa, tao hứa"
Porsche biết Kinn đang nói nhưng anh không thể hiểu được những từ đó nữa, anh quá bận vào việc tập trung hít thở, cố gắng kéo tâm trí mình trở lại cơ thể.
"Nhìn tao này" Kinn nói, và khi Porsche không di chuyển, hắn truyền cho anh một yêu cầu mệnh lệnh "Ngước lên nhìn tao, tình yêu"
Porsche cựa quậy, bám lấy sự thống trị bên trong giọng nói của Kinn, chớp mắt lờ mờ nhìn hắn.
"Hãy cứ quỳ ở đây. Đừng di chuyển, trừ khi mày hoặc người khác gặp nguy hiểm. Đừng chạm vào chính mình. Sau đó mười lăm phút, hãy quay lại phòng họp. Mày có thể làm điều đó vì tao mà, đúng không ?"
Sau một nhịp, Porsche gật đầu. Kinn thường mong đợi một câu trả lời bằng lời nói nhưng hiện tại lưỡi của anh đang cứng đờ trong miệng. Kinn dường như hiểu điều đó, yên lặng nhìn xuống anh, trên mặt có điều gì đó khó hiểu. Hắn cuối xuống hôn lên trán Porsche trước khi bước ra khỏi cửa.
Những yêu cầu Kinn đặt ra cho Porsche để anh có điều gì đó tập trung vào, ngăn anh chìm quá sâu, nhưng với Porsche điều đó vẫn chưa đủ.
Porsche cảm thấy bị bỏ rơi.
—————
Buổi tối hôm đó, sự căng thẳng trong phòng họp dày đặc đến nổi ngỡ như có thể chạm vào được. Hai công ty tranh chấp đã đồng ý gặp mặt và đàm phán với nhau miễn là Kinn có mặt để giám sát.
Các vệ sĩ được bố trí đứng ở rìa phòng, áp sát người của Kinn là các vệ sĩ của hai vị CEO. Trong khi Kinn và hai vị giám đốc đang ngồi giữa phòng tại bàn hội nghị.
Porsche hầu như không nghe thấy những gì đang được thảo luận, những từ ngữ họ nói ra trôi qua tai anh như nước. Kinn liên tục để ý đến Porsche từ phía bên kia căn phòng bằng ánh mắt mà Porsche nghĩ mình không đủ thông minh để giải mã, quá bận rộn nhìn chằm chằm vào các ngón tay của Kinn lần theo vết ngưng tụ xung quanh ly rượu whiskey của hắn, sự trống rỗng dai dẳng lại tràn ngập trong Porsche.
Người đàn ông bên cạnh Porsche, một trong những vệ sĩ do công ty khác mang đến, liên tục quay đầu để cố gắng bắt gặp ánh mắt của Porsche. Anh đã chú ý đến điều này trước đó nhưng ban đầu Porsche cố tình phớt lờ nó đi, coi đó là một thứ không đáng để tâm. Nhưng có vẻ biểu hiện kiên trì của anh không có mấy tác dụng.
Porsche cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Kinn, liếc sang một bên. Sự quan tâm không thể nhầm lẫn hiện rõ ràng trong ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, anh ta nhìn Porsche từ trên xuống dưới, chú ý vào phần eo thon gọn của Porsche trong bộ đồng phục và cặp mông mềm mại của anh.
Porsche biết rằng đó là ý tưởng tồi tệ nhất mà anh từng có. Ý thức tự bảo tồn của anh đang gào thét yêu cầu Porsche phớt lờ điều đó đi, biết rằng ghen tuông là một trong những tác nhân cực kì tồi tệ đối với Kinn, với khả năng sẽ đẩy hắn ra khỏi khoảng không gian thống trị được kiểm soát như một loại tình thú và lao vào cơn thịnh nộ tột độ. Nhưng một phần xấu xa trong Porsche cần Kinn giải quyết cho anh, quyết định hình phạt mà anh phải chịu khi cả gan khiêu khích hắn, đã chiến thắng.
Porsche nhấc cánh tay của mình lên, di chuyển chậm rãi và không mang tính đe doạ, rồi đưa tay kéo thẳng cà vạt của người đàn ông kia.
Chỉ chưa đầy một giây, cánh tay của Porsche đã trở lại vị trí ban đầu nhưng chuyển động đó đã thu hút sự chú ý của Kinn , cuộc trò chuyện của hắn đột ngột dừng lại. Sự im lặng kì dị vang lên thật chói tai. Porsche có thể cảm nhận được sức nóng từ đôi mắt Kinn chiếu thẳng vào anh nhưng Porsche cố tình phớt lờ nó, mỉm cười mời mọc với người đàn ông kia.
Người vệ sĩ ngã người ra sau, đưa tay xuống eo Porsche và vòng quanh mông anh. Cú chạm bất ngờ khiến Porsche hoảng hốt, anh không có ý định đi xa đến vậy nên anh bước nhanh ra xa hơn, tách bản tay ấy khỏi mình, nhưng đã quá muộn.
Kinn đập chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn mạnh đến nỗi nó bị nứt ra. Tiếng ồn lớn vang lên khắp căn phòng, nỗi sợ hãi và kì vọng cuộn tròn trong bụng Porsche theo từng phần. Hai vị CEO mở to mắt và đông cứng khi Kinn từ từ đứng dậy, cơ thể hắn duỗi ra như một con rắn độc, chống hai tay lên mặt bàn.
"Tôi từ chối đóng vai người hoà giải nữa" Giọng nói của Kinn thậm chí còn đáng sợ hơn. "Các người hãy tự giải quyết vấn đề này, nếu không, cá nhân tôi sẽ đảm bảo cả hai người đều biến mất. Nếu đến cuối cùng cả hai vẫn không thể đi đến thống nhất, tôi sẽ phá huỷ hai công ty và bắt đầu xây dựng lại một lần nữa"
Sức mạnh mà Kinn toả ra khiến hai đầu gối Porsche run rẩy. Kinn rời khỏi bàn, tiến về phía cửa, nơi Porsche đang đứng như trời trồng. Kinn dừng lại trước khi anh đi ngang qua Porsche, người vệ sĩ kia căng thẳng và đứng nghiêm bên cạnh anh. Kinn thậm chí không quay đầu lại khi nói
"Đụng vào vệ sĩ của tao một lần nữa và mày sẽ không còn tay"
Hơi thở trong phổi Porsche bị bóp nghẹt trong tiếng thở ra run rẩy, im lặng. Sự chiếm hữu tuyệt đối trong giọng điệu của Kinn đáng lẽ ra phải khiến anh sợ hãi, nhưng ngược lại nó khiến máu anh sôi lên.
Kinn bước ra mà không ngoảnh lại. Porsche hiểu ý Kinn mà không cần nói rằng hắn muốn anh đi theo sau.
—————
Porsche đi theo Kinn trong im lặng cho đến tận phòng ngủ của Kinn.
Porsche đứng giữ phòng và dán mắt vào lưng Kinn khi hắn xoay người để đóng cửa. Kinn đặt một tay lên thanh gỗ và không quay lại ngay. Căn phòng chìm trong im lặng, như thể Kinn đang cố gom hết tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong hắn.
Không khí xung quanh Porsche trở nên tĩnh lặng. Anh nhận ra mình đang nín thở. Khi Kinn quay đầu, tất cả đường nét trên cơ thể hắn cứng lại như một thanh kim loại, sự mong đợi cuốn Porsche đi như một cơn sóng. Kinn di chuyển và Porsche bắt đầu cảm thấy căng thẳng, như con mồi đang bối rối trong tầm mắt của kẻ săn mồi đỉnh cao.
Kinn đi ngang qua anh, thẳng đến tủ quần áo. Porsche không thể khống chế được âm thanh thất vọng phát ra từ anh khi nhìn Kinn đi qua mình.
"Khi tao quay lại", Kinn nói, bình tĩnh tìm kiếm thứ gì đó trong tử quần áo của hắn. "Tao muốn thấy mày khoả thân"
Porsche nuốt nước bọt và rất nhanh chóng tuân theo. Quần áo của anh nhanh chóng bị ném vào một góc cho đến khi anh hoàn toàn trần trụi, đứng trên tấm thảm nhung mềm mại giữa phòng. Cơ thể Porsche rung lên với sự mong đợi. Anh chưa bao giờ thấy Kinn như thế này trước đây – quá tập trung, chăm chú. Bình tĩnh đến lạ lùng, giống như mắt bão.
Kinn quay lại. Đôi mắt hắn thoáng lướt qua cơ thể Porsche rồi lại ngước nhìn lên. Trên tay cầm một dải lụa đen dài mà Porsche đã có cơ hội làm quen với nó một cách tỉ mỉ trước đây, cổ tay Porsche đau nhức khi nhìn thấy nó.
Kinn bước lại gần, trong gang tất "Mày có biết tao sẽ làm gì tiếp theo không ?"
Porsche không thể dễ dàng đầu hàng cho dù anh cảm thấy thiếu thốn đến mức nào – đó không phải bản chất của anh. Anh cần Kinn tấn công và chiếm đoạt cho đến khi Porsche hoàn toàn gục ngã, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng.
"Mày chỉ định nói về nó, hay mày đang lên kế hoạch để thực hiện điều gì đó ?" Porsche hỏi, với sự thờ ơ nhất có thể trong giọng nói của mình.
Kinn mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Porsche, tự cởi khuy áo sơ mi của mình, để nó rơi xuống đất. Porsche đã nhìn thấy cơ thể của Kinn nhiều đến mức chính anh còn không thể đếm được, nhưng nó luôn khiến tim anh đập nhanh hơn mỗi khi chứng kiến.
Kinn vòng ra sau Porsche như một con thú săn mồi. Porsche có thể nghe được tiếng vải lụa mềm mại khi nó lướt qua các ngón tay.
Tay của Porsche tự động đưa ra phía sau, bắt chéo cổ tay sau lưng mà không cần Kinn phải hỏi. Porsche nhận ra rằng anh đã chơi quá tay khi Kinn thở ra một tiếng hài lòng, giúp Kinn thoáng thấy anh thật sự cần hắn đến mức nào. Kinn buộc cổ tay của Porsche lại với nhau một cách chặt chẽ nhưng hiệu quả, đảm bảo không quá chặt để máu có thể lưu thông cũng không quá lỏng để Porsche có thể thoát ra. Cảm giác bất lực xâm chiếm khiến máu dồn xuống thân dưới Porsche.
"Tao nghĩ mày sẽ khóc đấy" Kinn nói thêm từ phía sau, thản nhiên, như thể họ đang nói chuyện về thời tiết.
Nó làm cho Porsche dựng tóc gáy. "Tao sẽ không khóc" Porsche nói, chắc nịt và đầy sự đề phòng.
Kinn cười. Nụ cười của hắn cũng có vẻ nguy hiểm như chính hắn vậy. Nó khiến Porsche ngày càng nóng lên.
Kinn nắm lấy khuỷ tay Porsche, kéo cơ thể anh theo khi hắn di chuyển, ngồi trên mép giường, khiến Porsche mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng hắn, ngực ép xuống nệm và phần mông nép vào đùi Kinn. Porsche cựa quậy, chất liệu quần của Kinn thô ráp cọ vào da thịt anh, cảm giác phản ứng của mình khiến miệng anh há hốc. Kinn ấn một tay vào cổ Porsche cho đến khi gò má của anh bị ấn vào ga giường, đặt anh đúng vị trí anh muốn.
Mông của Porsche nằm trên đùi Kinn, ngay dưới cái nhìn của hắn. Đó không phải là điều mà Kinn chưa từng thấy trước đây nhưng vị trí đó khiến Porsche cảm thấy bị phơi bày theo một cách đáng xấu hổ, cổ tay bị trói sau lưng, không thể phản kháng, Kinn có thể làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn.
"Mày làm tao xấu hổ trước mặt khách của tao", Kinn nói với anh, bằng tông giọng bình tĩnh nguy hiểm. "Tao cũng nên làm như vậy với mày. Hãy để tất cả mọi người trong khu phức hợp xem trong khi tao khiến mày phải rên rỉ và cầu xin"
Porsche rùng mình. Nhưng anh biết chắc Kinn sẽ không bao giờ để bất cứ ai thấy được bộ dáng của anh lúc này; Kinn có tính sở hữu sâu sắc đối với những gì thuộc về hắn, hắn sẽ không bao giờ cho phép một sinh vật nào khác chứng kiến Porsche trần truồng và vặn vẹo trong lòng hắn, nhưng tính đe doạ của lời nói ấy như một luồn khoái cảm chạy dọc theo sóng lưng của Porsche, dương vật của anh co giật vì sự sỉ nhục. Kinn chắc chắn sẽ bắn bất kì ai khác dám nhìn Porsche với sự quan tâm quá mức. Nó thoả mãn một phần nguyên thuỷ, đen tối của Porsche mà anh cố gắng che dấu, phần mà Kinn có thể nhìn thấu.
Tuy nhiên, Porsche không sẵn sàng nhượng bộ mà không chiến đấu, sự trơ trẽn trỗi dậy để đáp ứng anh. Phản ứng mà Kinn dùng để đối phó với hành vi sai trái của anh là quá yếu, không đủ để gãi đúng chỗ ngứa mà Porsche phải chịu đựng trong nhiều ngày.
Porsche chế giễu "Tại sao tao phải cầu xin mày ?"
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Lúc đầu, Porsche lo lắng rằng trò đùa này của mình đã đi quá xa, nó khiến Kinn phát ốm và sẽ đuổi anh ra khỏi phòng, nhưng sau đó anh nghe thấy Kinn thở ra một hơi dài, bóng ma chạy dọc sóng lưng Porsche.
"Ôi, bé cưng" Kinn thì thầm. "Tao xin lỗi. Tao ước tao có thể làm điều này sớm hơn"
Porsche không biết làm thế nào để giải thích điều đó. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ thêm khi Kinn lập tức nghiêng người đến chiếc bàn cạnh giường ngủ và ấn nút liên lạc nội bộ kết nối hắn với vệ sĩ gần nhất.
"Pete" Kinn nói. Porsche đứng hình, một hàng da gà nổi dọc sóng lưng anh khi đầu dây bên kia báo hiệu có người nhận yêu cầu, "Hãy đến phòng tao"
"Tôi đang trên đường, Khun Kinn" Giọng nói của Pete từ đầu dây bên kia đáp lại.
Nỗi hoảng sợ và kích thích xé toạt Porsche thành hai phần bằng nhau – anh cố gắng nhấc mình khỏi lòng Kinn nhưng cổ tay bị trói khiến anh không thể, đầu gối trượt trên tấm ga trải giường mềm mại, không thể giữ thăng bằng, má áp vào nệm.
"Kinn" Porsche rít lên "Mày đang làm cái quái gì vậy ?"
"Nó sẽ nghe thấy mày đấy" Kinn nói với Porsche, giọng bình tĩnh nhưng cái nắm tay của hắn không ngừng ấn xuống cổ Porsche. "Đó có phải là điều mày muốn không ?"
Tiếng gõ cửa làm anh nghẹt thở. Nếu Pete đi qua được lối vào, anh ấy sẽ thấy chính xác những gì Kinn đang làm với Porsche. Chính xác là Porsche đã tuyệt vọng như thế nào với tình huống này.
"Không, Kinn, làm ơn, đừng..." Porsche khẽ van xin, cơ thể anh hoàn toàn trái ngược với lời nói của anh, xà vào lòng Kinn như thể anh không dừng lại được.
Kinn xoay mặt Porsche nghiêng theo một hướng khiến cổ anh đau nhức, cho đến khi Porsche có thể ngước nhìn Kinn.
"Mày cần tin tao" Kinn khẽ nói, mắt hắn tối đen như mực. Ngón tay cái vuốt ve thái dương mềm mại của Porsche, trái ngược hoàn toàn với tình hình. "Màu của mày là gì ?"
Porsche thở chậm rãi, xương sườn mong manh của anh co lại. Kinn chưa bao giờ coi sự phục tùng của anh là vô giá trị, hắn nhận thức được trách nhiệm của mình khi Porsche trao thân cho hắn theo cách này.
Kinn đã giành được quyền đó từ lâu, vẫn chưa bao giờ sai lầm, và Porsche tin tưởng Kinn biết anh cần gì. Kinn biết giới hạn của Porsche, biết cách đẩy anh đến tận cùng chúng, khiến anh trông như thể sẽ ngã nhào ở đó và Kinn sẽ đỡ lấy anh đúng lúc.
Sự khuất phục của Porsche diễn ra dễ dàng như mọi khi, để anh chìm vào vị trí trên đùi Kinn, mắt nhắm nghiền.
"Xanh lá" Porsche thì thầm
"Tốt" Kinn nói khẽ. Lời khen tạo ra một hơi ấm run rẩy toả ra sau xương ức của Porsche, nhưng anh vẫn siêu nhận thức được mức độ phơi bày của mình như thế này. Kinn trượt bàn tay to lớn, ấm áp bên dưới cơ thể Porsche, quấn nó quay dương vật đang nhức nhối của anh. Porsche nén một tiếng rên rỉ. "Ở yên tại chỗ, đừng làm ồn"
Kinn đợi cái gật đầu của Porsche trước khi ngẩng đầu lên và gọi "Vào đi"
Tiếng bước chân đến gần khiến Porsche căng thẳng, bản năng muốn chạy lại trỗi dậy. Anh cố ép mình nằm yên, cư xử như Kinn bảo, nhưng anh không thể không vặn vẹo đến đỏ bừng cả người.
"Đừng đến gần hơn nữa" Kinn nói, uy quyền thể hiện qua từng chữ. Nó có sức mạnh mệnh lệnh đến mức ngay cả Porsche cũng ngưng vặn vẹo, tim đập thình thịch bên tai khi nghe tiếng bước chân dứng lại.
Nếu Porsche rướn cổ, anh có thể thấy mũi giày công sở của Pete thò ra một góc, phần còn lại bị che khuất sau bức tường ngăn cách phòng ngủ của Kinn với lối vào. Tiến thêm một bước nữa và Pete có thể nhìn thấy Porsche, nằm dài và chui vào lòng Kinn.
Tai và má của Porsche bỏng rát vì xấu hổ, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bị sỉ nhục. Porsche quay mặt đi và giấu nó trong tấm ga trải giường, cố gắng hít thở những hơi thở nhỏ, hoàn toàn im lặng để không lộ bản thân. Dương vật của anh đập trong tay Kinn.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu, Khun Kinn ?" Giọng Pete ngập ngừng hỏi.
"Huỷ bỏ cuộc họp mà tao đã lên lịch vào tối nay"
Kinn véo đầu khất sưng vù của Porsche và khiến anh giật nảy, thở hổn hển, miệng há hốc trên tấm ga giường, ngón chân cong lại khi Kinn siết chặt hơn, một luồn tinh khí mới tràn vào các ngón tay hắn.
"Tôi nên cho họ lý do gì" Pete hỏi
Kinn miết ngón tay cái vào khe hở của Porsche, làm nhòe đi sự bóng bẩy ở đó bằng một cú vặn cổ tay khéo léo. Âm thanh ướt át của nó dường như quá to đối với chính tai anh – Porsche cầu nguyện rằng Pete không thể nghe thấy nó từ nơi anh ấy đang đứng.
"Nói với họ là tao đang lo một việc quan trọng."
"Tất nhiên rồi, Khun Kinn," Giọng Pete hoàn toàn đều đều. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta thậm chí biết Porsche ở đó, nhưng khả năng đó khiến Porsche nóng bừng.
"Hết việc rồi, về đi" Kinn nói, lơ đãng vuốt mái tóc mềm phía sau đầu Porsche. Porsche cố gắng đẩy lùi cảm xúc của mình, không muốn nhượng bộ Kinn một cách dễ dàng mặc cho cơ thể anh đang gào thét bắt anh phải phục tùng nó.
Bước chân của Pete ngàng càng xa hơn, cánh cửa đóng lại và khoá tại chỗ.
Các đầu ngón tay Kinn trượt nhẹ dọc theo đốt sống của Porsche rồi dừng lại ở chỗ lõm ở phần tiếp giáp giữa lưng và mông anh. Cái chạm nhẹ nhàng, êm dịu. Porsche biết – hi vọng – điều đó sẽ không kéo dài, sự mong đợi bùng lên như cơn nóng chảy khắp sống lưng Porsche.
Kinn nói "Nếu mày ghét ý nghĩ bị mọi người nhìn thấy mày như thế này, tại sao mày lại ướt như vậy ?"
Sức nóng trên má Porsche lại nổi lên. Vì anh muốn mọi người biết rằng Kinn đã chọn anh. Rằng Kinn sẽ luôn chọn Porsche, bất kể là anh có cư xử không đúng mực như thế nào, Kinn muốn lấy bao nhiêu tuỳ ý và Porsche sẵn sàng cho đi.
"Mày sẽ thích nó, phải không ?" Giọng Kinn thản nhiên "Để được nhét đầy trước mặt mọi người. Tao có thể trói hai chân mày ra và để mày ở đó, ướt át và mở ra cho tao, cắm vào và quay lại đụ mày bất cứ khi nào tao muốn".
Porsche sẽ. Anh hoàn toàn thuộc về Kinn, tất cả những gì anh có. Lời nói ấy từng khiến anh cảm thấy bực mình khi Kinn nói, bị ném nó vào mặt anh, nhưng bây giờ đó là điều Porsche chọn, điều khiến anh cảm thấy an toàn. Kinn cần anh đủ nhiều để anh ở lại. Porsche chưa bao giờ có điều đó trước đây.
"Nhưng đó có vẻ giống một phần thưởng hơn" Kinn trượt tay, chậm chạp và sùng bái một cách đau đớn trên sống lưng Porsche, dừng lại trên phần mông căng tròn của anh, hắn bóp mạnh, những ngón tay ấn sâu vào vùng thịt mềm mại. "Đó không phải là lý do tại sao chúng ta ở đây, đúng không ?"
Không một lần nào trong suốt thời gian này, Porsche dừng lại để xem xét lý do tại sao Kinn lại ấn anh nằm sấp trong lòng hắn. Anh vẫn chưa hiểu hết được lý do cho đến khi lòng bàn tay của Kinn giáng xuống mông Porsche một cái tát sắc lẹm bất ngờ. Porsche há hốc miệng hít một hơi thật mạnh trước khi anh giật mình đứng dậy. Kinn dễ dàng ấn Porsche nằm xuống lại vị trí ban đầu, đặt tay lên cổ anh và đẩy má anh xuống nệm.
Kinn lại tiếp tục đánh vào mông Porsche, ngay phần nhiều thịt nhất má mông anh. Hắn không dùng nhiều sức, hoàn toàn mang vẻ trêu chọc ác ý của mình, bàn tay to lớn của hắn và âm thanh nó tạo ra vang vọng bên tai Porsche, cơn đau buốt xuyên qua anh.
"Kinn !" Porsche tự nghẹn giọng, hông đẩy về phía trước để tránh cú đánh từ đằng sau "Kinn, mày, sao – đừng,..."
"Mày chịu được mà" Kinn nói, siết chặt lấy anh, lạnh lùng và vô cảm khi hắn giáng một loạt cú đánh đau nhói vào làn da đỏ ửng của Porsche.
Porsche chưa bao giờ khó khăn đến thế trước đây. Thật xấu hổ khi bị đánh như thế này, cúi xuống đùi Kinn và bị đánh đòn, tay của hắn đánh vào mông anh hết lần này đến lần khác. Tay còn lại của Kinn giữ chặt cổ Porsche khi anh cố vùng vẫy, buộc má Porsche áp mạnh hơn vào thành giường cho đến khi anh hoàn toàn bất động, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nằm im chịu đánh.
Porsche hét lên khi Kinn đánh vào chỗ nhạy cảm nơi tiếp giáp giữa mông và đùi của anh. Kinn luôn phiên đánh vào hai má mông mà không dừng lại để Porsche nghỉ ngơi. Nó xuống cấp, hạ thấp phẩm giá, nó đau đớn và Porsche yêu nó, anh cần nó, nhận ra mớ hỗn độn nhớp nháp mà chính anh tạo ra trên đùi Kinn khi dương vật của anh rỉ ra quá mức, chân anh run rẩy và ham muốn bùng cháy thiêu đốt trong huyết quản.
Kinn chỉ dừng lại để siết chặt một phần thịt mông đỏ ửng bỏng rát của Porsche, cơn đau lan khắp người Porsche, khiến anh rên rỉ và ghì chặt dương vật đang phập phồng của mình vào đùi Kinn.
"Mày hành động thế này vì mày muốn tao chú ý" Kinn nói. "Mày quyến rũ tao, không nghe lời tao, để cho tên đàn ông khác chạm vào người mày. Đây là những gì mày muốn đúng không ?"
Porsche hầu như không nói được nữa, hơi thở nghẹn trong lồng ngực vì cơn đau "Không, tao – Kinn, tao không có"
Kinn tiếp tục đánh mông Porsche. Móng tay của anh ghim vào lòng bàn tay sau lưng, những ngón chân co quắp lại trong làn sóng điên cuồng của cơn đau và khoái cảm.
"Đau" Porsche thở hổn hển "Đau, Kinn, đau quá"
Kinn nói "Mày thích đau", và đánh Porsche mạnh hơn, làn da của Porsche đỏ đậm và bỏng rát dưới tay Kinn.
"Không", Porsche rên rỉ, hông vặn vẹo và tự nghiến mạnh dương vật mình hơn vào đùi Kinn.
Kinn nói đúng, nó quá đau, Porsche không thể phớt lờ nó, miệng há hốc và dựa vào thành giường. Kinn dùng ngón tay đập mạnh vào hai hòn bi của Porsche khiến anh giật mạnh và phát ra âm thanh tuyệt vọng.
Porsche thích khi Kinn dịu dàng và còn thích hơn khi Kinn để lộ bộ mặt ác liệt của mình.
"Đừng nói dối. Màu sắc ?"
"Xanh lá cây" Porsche thốt lên, điên cuồng với ý nghĩ Kinn có thể dừng lại "Xanh láy cây, xanh lá cây,..."
Kinn đánh Porsche một lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa. Những tiếng xé ra từ cổ họng Porsche như một con thú bị thương, đang tuyệt vọng. Sự ma sát của dương vật của anh tốt đến mức Porsche gần như nhìn thấy được những vì sao; Đùi Kinn ướt sũng, vết ướt lan ra khắp quần.
"Mày thật dễ dãi" Giọng điệu khinh bỉ của Kinn khiến bụng Porsche quặn lại. "Chỉ vì chuyện này mà tự chuốc hoạ vào thân. Đây đáng lẽ phải là một hình phạt, Porsche. Mày đã đi quá giới hạn"
Những hơi thở ngắt quãng, khắc nghiệt của Porsche tan ra thành những tiếng thút thít. Cảm giác tội lỗi, nhục nhã và kích thích dồn dập trong ruột gan anh, dâng lên như sóng, chực chờ nhấn chìm anh. Nó choáng ngợp, hơi nóng nhói lên, những cú chạm mạnh bạo của Kinn, cơn đau dữ dội đến mức Porsche nghĩ mình có thể chết vì nó. Giống như một con đập trong anh bị vỡ tan dưới bàn tay của Kinn. Hơi thở tiếp theo Porsche hít vào là một tiếng nức nở, cảm xúc ùa ra khỏi anh như một cơn lũ.
"Tao xin lỗi" Porsche khóc, má ướt đẫm nước mắt "Tao xin lỗi, Kinn, tao chỉ muốn – tao muốn..."
"Tao biết" Kinn lặng lẽ nói "Tao biết mày muốn gì. Không sao đâu, có tao ở đây"
Porsche thở ra với một tiếng nức nở khác, cơ thể mềm nhùn dừa vào đùi Kinn trước sự tận tuỵ thầm lặng trong giọng nói của hắn. Khóc giống như một kiểu giải toả mới mà Porsche hoàn toàn đầu hàng. Kinn không dừng lại, và Porsche cũng không muốn hắn dừng lại. Anh nằm đó, buông thõng, và để Kinn tách anh ra.
Porsche khập khiễng như một con búp bê ragdoll khi Kinn đánh anh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi da Porsche đỏ bừng và thâm tím. Kinn dành thời gian để chiêm ngưỡng thành quả thủ công của mình trước khi tiếp tục. Cú đánh đau nhói tiếp theo khiến Porsche phải bịt miệng mình thả ra một tiếng rên thảm thiết xuông ga trải giường.
"Kinn" Porsche nói với giọng điệu van nài. Anh không biết mình yêu cầu điều gì nhưng Kinn vẫn hiểu.
Bàn tay Kinn mò vào giữa hai đùi, kéo đôi chân run rẩy của anh ra. Cái tát tiếp theo giáng xuống phần nhạy cảm nhất ở đùi trong và Porsche ngay lập tức nhận ra mình sẽ bắn sau cú đánh này, sức nóng hừng hực của nó cuộn lên trong ruột anh. Những ngón tay anh vặn xoắn lại sợi dây buộc và những ngón chân co lại trên giường.
Porsche cố gắng cảnh báo Kinn nhưng dường như anh không thể phát ra từ nào, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng khi Kinn đánh anh một lần nữa. Kinn khiến Porsche nhướng người về phía trước với sức mạnh trong cú đánh tiếp theo của hắn, dương vật Porsche ép chặt vào đùi Kinn, cuộn dây căng thẳng bên trong Porsche bùng lên và giải phóng, hầu như không nghe thấy những tiếng thút thít tuyệt vọng của anh khi cực khoái đang xé toạc cơ thể anh.
Có một khoảng khắc ngắn ngủi khiến Porsche mất hết khái niệm về thời gian. Điều tiếp theo anh cảm nhận được là được nhẹ nhàng nâng lên và di chuyển lên giường. Kinn nhẹ nhàng đặt anh nằm sấp trên tấm ga trải giường mát lạnh. Porsche xoay mặt sang một bên để có thể thở, nhưng hành động ấy đã tiêu hết sạch năng lượng còn sót lại của anh.
Trọng lượng của Kinn đè lên hông anh, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche khi anh run lên vì cực khoái.
"Mày đã làm rất tốt, bé cưng" Kinn thì thầm "Mày đã làm rất tốt"
Sự thừa nhận rằng anh đã làm rất tốt những gì hắn yêu cầu, rằng anh đã làm hài lòng Kinn theo một cách nào đó, lại khiến nước mắt của Porsche trực trào.
"Mày có thể tiếp tục chứ ?"
Một bàn tay đặt lên eo Porsche giúp anh xoay người sang một bên. Tiếng bậc nắp của chai dầu bôi trơn vang lên, sau đó Kinn trượt chiếc vòng silicon xuống dương vật nửa cương của Porsche và để nó nằm chắc chắn ở phần đế. Nếu Porsche có nhiều năng lượng hơn, anh chắc chắn sẽ phản kháng. Nhưng cứ như vậy, Porsche chỉ có thể đem chính mình nằm úp sấp xuống, đem mặt dấu trong chăn.
"Tao không mong đợi mày đạt khoái cảm từ chỗ đó" Kinn thừa nhận. Sự xấu hổ lan khắp các góc nhận thức của Porsche, nhận ra rằng anh hẳn đã tuyệt vọng đến mức nào. "Thứ này sẽ khiến điều đó khó khăn hơn một chút cho mày"
Porsche phát ra tiếng ồn nửa khổ sở vào ga giường. Kinn đã từng ép anh hàng giờ bằng cách sử dụng cùng một chiếc vòng đó, đưa anh đến bờ vực hết lần này đến lần khác, chỉ để trả lại sự tự do cực khoái cho anh vào khúc cuối. Khi Porsche bắn, cơn cực khoái mạnh và kéo dài đến mức Porsche bất tỉnh trong vài phút.
Kinn phớt lờ nỗ lục phản đối của Porsche. Cả hai tay hắn đặt lên mông Porsche, mỗi tay một bên má mông, ngay trên làn da nóng bỏng. Sự xóc nảy khiến Porsche chửi một tiếng đau đớn.
"Đúng là một em bé cáu kỉnh" Kinn nhận xét
Porsche không có thời gian đáp lại trước khi Kinn tách đùi anh ra. Không khí ấm áp lướt qua làn da nhạy cảm ở đó khi Kinn thở dài, nhưng Porsche hầu như không thể cảm nhận được điều đó, anh chỉ nhận thức được rằng mình cảm thấy trống rỗng như thế nào khi Kinn chỉ dành thời gian để nhìn.
Sau đó, Kinn nhổ thẳng vào lỗ của Porsche khiến anh rùng mình lên và phát ra một âm thanh xấu hổ mà Porsche chưa từng nghe thấy trước đây.
Kinn nói "Nơi này của mày đẹp quá, Porsche". Trước khi liếm vào bên trong anh.
Giọng Porsche vỡ ra khi anh rên rỉ trên tấm ga trải giường, hông anh giật giật khi anh cố nhướng người về phía trước để thoát khỏi cảm giác đó. Nó quá nhiều, quá sớm, áp đảo về cường độ, và Kinn không có dấu hiệu chậm lại hay thả lỏng anh ra. Dương vật của Porsche cương cứng trở lại nhanh đến mức gây đau đớn, càng trở nên tồi tệ hơn khi nó bị áp lực kẹp vào giường.
Phần gốc của dương vật anh phập phồng xung quanh chiếc vòng, một điểm ẩm ướt lan ra xung quanh bất chấp điều đó, lắc lư ra xa và hướng về phía miệng Kinn, Porsche không chắc liệu anh muốn thoát ra hay van xin thêm nữa. Anh hầu như không cảm thấy cánh tay đau nhức vì bị trói, không thể nói chuyện khi Kinn đang liếm lỗ của anh một cách bẩn thỉu, đầu lưỡi của hắn đưa vào và rút ra khỏi lỗ Porsche, xoay quanh mép trước khi hắn ngả người ra sau và phát một cú vào mông Porsche. Bàn tay vẫn giữ Porsche mở ra. Anh yếu ớt quay lại, hai chân dang rộng ra theo bản năng.
Những ngón tay trơn bóng dầu bôi trơn của Kinn chà xát vào nơi nóng hổi vừa thoát ra từ miệng Kinn. Nó đâm sầm vào Porsche, khiến anh cảm thấy trống rỗng, quay trở lại với tiếng rên rỉ đói khát để khiến Kinn phải làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sự trống rỗng đang nhức nhối bên trong anh.
"Nói cho tao biết cảm giác thế nào ?" Kinn yêu cầu, khao khát chảy ra trong từng chữ. Hắn ra vào Porsche với tốc độ gần như với tia laser . Porsche toàn thân run rẩy lắc đầu, đem mặt giấu ở trên giường. Kinn cho thêm một ngón tay nữa, ngón tay duỗi ra và thô bạo.
"Tao đang đợi đây" Kinn nói, trầm thấp và trêu chọc trong khi hắn đang xoa những ngón tay lên điểm nhô lên bên trong cậu.
"Nó tuyệt" Porsche xoay sở để nói, cổ họng như bị cào xước.
Tay kia của Kinn nắm lấy hai quả bóng của Porsche, nhẹ nhàng lăn chúng, sau đó anh siết chặt và kéo mạnh, khiến Porsche giật nảy và kêu lên.
"Mày đúng là một đứa bạo dâm chết tiệt" Kinn rên rỉ, nghe có vẻ điên cuồng và đói khát.
Kinn rút ngón tay ra và Porsche kêu lên trước sự trống rỗng đột ngột. Kinn đang mở thắt lưng, âm thanh của Kim loại vang lên khiến Porsche lùi về phía sau anh. Tiếng quần áo của Kinn bị ném vào một góc, sau đó hắn giật mạnh hông Porsche, kéo anh quỳ lên bằng đầu gối, dang rộng mà má vẫn áp vào giường.
Porsche rùng mình trước nhu cầu, da anh bỏng rát vì bàn tay của Kinn và dương vật đau nhức, một sự trống rỗng chực chờ bên trong anh mà những ngón tay của Kinn không đủ sức lấp đầy. Nỗi đau, khoái cảm và tính chiếm hữu cùng nhau bùng nổ, thứ gì đó trong tâm trí Porsche bùng lên dữ dội, mắt anh cay xè.
"Làm ơn, làm ơn" Porsche cầu xin "Kinn, làm ơn, cho tao đi, tao cần nó, làm ơn..."
"Mày đã nói là sẽ không cầu xin" Tay Kinn nắm chặt mông Porsche đến nỗi nó sẽ để lại vết bầm tím hình ngón tay, trượt dương vật của hắn lên khe hở của Porsche, cọ xát vào lỗ nhỏ thèm khát nhưng không đẩy vào.
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi" Porsche phát ra những tiếng rên rỉ hổn hển "Tao sai rồi, ah, làm ơn..."
"Mày muốn gì ?" Kinn hỏi
Porsche rên rỉ thảm thiết, tự đẩy mông một cách yếu ớt vào Kinn. Đôi chân anh run rẩy đến mức tưởng chừng như sắp gục ngã, khi chỉ có một tay Kinn đỡ lấy anh. Kinn tát vào da thịt non nớt của Porsche để cảnh cáo và Porsche cắn răng khóc lóc.
"Trả lời hoặc tao sẽ bỏ đi ngay bây giờ"
Lời đe doạ rõ ràng là một lời đe doạ trống rỗng, nhưng lại khiến một cảm giác sợ hãi len lõi trong Porsche.
"Không" Anh rên rỉ "Đụ tao, đụ tao đi, làm ơn – đừng bỏ đi, tao ổn mà, tao muốn cảm nhận nó"
Kinn khẽ rên rỉ, cọ xát đầu dương vật dày của mình vào lỗ của Porsche cho đến khi nó dính vào.
"Đúng là một cái miệng hư hỏng của mày"
Hơi thở của Porsche nghẹn lại trong cổ họng anh khi dương vật của Kinn từ từ tách anh ra, đẩy lút cán vào chỉ bằng một cú trượt dài đầu tiên. Kinn quá lớn bên trong anh đến nỗi Porsche cảm thấy mình quá nhỏ, cái lỗ của anh ôm chặt lấy phần căng ra của hắn một cách tham lam. Cảm giác này thật tốt, Porsche được lấp đầy, anh nhận ra mình đã nói to cái suy nghĩ đó lên khi Kinn rên ri.
Và sau đó Kinn đụ Porsche một cách tàn bạo, kéo hông anh trở lại dương vật của hắn như thể anh là một búp bê từ vải vụn, hắn sử dụng anh theo cách hoàn hảo nhất. Dương vật của Porsche nhỏ giọt đều đặn trên ga giường, xuất tinh theo từng nhịp đẩy vào khi Kinn dập vào tuyến tiền liệt của anh, bụng Porsche thắt lại vì khoái cảm đang lơ lửng.
Miệng của Kinn trở nên hết sức bẩn thỉu "Mày quá tham lam, mày thậm chí không thể nghĩ được gì ngoài nó. Có lẽ tao nên để mọi người thử với mày một lượt khi tao xong. Đuổi mày xung quanh như một con điếm nhỏ dễ thương"
Porsche rên rỉ. Kinn sẽ không. Chắc chắn hắn sẽ không. Nhưng nếu đó là điều Kinn muốn, nếu việc nhìn anh như vậy khiến Kinn thích thú, nếu điều đó có nghĩa là anh hữu ích với Kinn, thì anh sẽ làm điều đó mà không chút do dự.
Porsche cố gắng nói nhưng lưỡi anh nặng trĩu trong miệng. Anh chỉ có thể phát ra một tiếng ồn nghẹn ngào. Kinn vuốt ve mái tóc sau gáy Porsche khi hắn làm tình với anh, ngân nga trong câu hỏi.
"Mày phải lên tiếng, tình yêu" Porsche nuốt xuống cổ họng khô khốc của mình và thử lại
"Chỉ dành cho mày" Anh rên rỉ "của mày"
Kinn vẫn đi sâu vào bên trong Porsche. Nhịp ngực của hắn phồng lên hạ xuống khi hắn hít thở sâu.
"Của tao" Kinn nói, từ đó xoáy sâu vào dạ dày Porsche, "nhưng tao nghĩ mày cần được nhắc nhở thêm về sự thật này".
Kinn áp toàn bộ trọng lực của mình lên Porsche, ngực áp và lưng Porsche, hắn bắt đầu lap vào điên cuồng như một con thú. Porsche chỉ có thể nằm đó và nhận lấy Kinn, mơ hồ và chảy nước miếng, âm thanh da thịt va vào nhau hết lần này đến lần khác ầm ĩ bên tai anh.
Porsche không chỉ muốn Kinn làm tình với mình, anh muốn cảm nhận nó lâu nhất có thể, anh còn muốn Kinn ghi dấu ấn vĩnh viễn của hắn vào sâu trong anh, đọng lại sâu hơn trên làn da của anh. Ngay cả bây giờ, Porsche vẫn không ngừng khao khát nhiều hơn nữa.
"Mày yêu thứ này" Kinn khàn khàn, giọng nói trầm đục đọng lại như chất lỏng nóng trong bụng Porsche. "Tất cả những gì mày muốn là được đút no, trở nên dâm đãng vì tao. Mày bắt nhịp thật dễ dàng, Porsche. Nó giống như mày được tạo ra chỉ để làm tình với tao"
Với cú hẩy hông vào Porsche, Kinn chạm sâu đến mức Porsche có thể cảm nhận nó lên đến bụng mình, đầu gối anh trượt xuống khi những cú đâm tiếp theo của hắn như rút hết không khí ra khỏi phổi anh.
Kinn kéo Porsche thẳng đứng với một cánh tay ngang ngực để Porsche có thể nuốt hết phần dương vật của hắn mà không thể bỏ chạy, buộc Porsche cong lưng lên một cách đầy tội lỗi, âm thanh da chạm da vang lên bên tai Porsche khi Kinn không ngừng nện vào anh, biến làn da mềm mại ở mông anh thậm chí còn hồng hơn.
Porsche rên rỉ những tiếng động nhỏ đau đớn khi phải nhận quá nhanh, tay Kinn nắm chặt hàm và xoay cằm Porsche để hắn có thể hôn xuống môi anh, những tiếng thở hổn hển nho nhỏ ah ah ah bị nuốt chửng trong miệng Kinn.
Tay Kinn di chuyển quanh cổ họng Porsche, liếm một đường nóng bỏng đến tai anh.
"Tao muốn mày bắn vì bị chịch bởi dương vật của tao" hắn ra lệnh nhẹ nhàng
Nếu không có chiếc vòng silicon thì giờ đây Porsche đã có thể bắn ra vài lần, nhưng thay vào đó anh bị treo lơ lửng tại chỗ, bị đẩy đến tận cùng nhưng không thể đạt đến đỉnh điểm, khoái cảm của anh kéo dài vô tận nhưng mỏng manh như một sợi dây thun.
"Tao không thể" Porsche rên rỉ tuyệt vọng. "Tao không thể, chiếc vòng, ah, Kinn..."
Tay Kinn ôm lấy dương vật sưng phồng, ửng đỏ ở đầu và nhỏ giọt của Porsche, sục mạnh nó đến nỗi Porsche kêu lên, nước mắt tràn ra nơi khoé mắt.
"Mày có thể" Kinn nói, "bởi vì mày là một bao dương vật nhỏ hoàn hảo". Porsche rên rỉ thảm thiết, hơi nóng thiêu đốt huyết quản anh. "Mày luôn khát cầu điều đó, để tao đụ mày bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào tao muốn. Mày thật tuyệt Porsche, luôn chặt chẽ và ướt át. Tao luôn muốn cảm nhận mày siết chặt và bao quanh tao khi mày đến".
Quá trình đạt cực khoái trở nên khó khăn và chậm chạp. Nó hấp dẫn đến mức Porsche gần như ngất xỉu trước cảm giác vô tận của nó. Anh không còn có thể nhìn hoặc nghe bất cứ thứ gì ngoài Kinn. Porsche chỉ có thể cảm thấy sự căng thẳng đang ngày một dâng trào bên trong anh một cách tàn nhẫn. Mọi dây thần kinh đều căng ra, mọi thứ bên trong anh đều đã sẵn sàng, dương vật anh đập rộn ràng nơi chiếc vòng khoá chặt phần gốc, kéo cảm giác khoái cảm của Porsche ra ngoài cho đến khi nó gần như đau đớn.
"Tao sẽ lấp đầy mày" Kinn hứa "lấp đầy cho đến khi mày bị nghẹn, và không thể đi được nữa. Mày có thể có nó, tình yêu. Nhưng mày phải ngoan và đến vì tao"
Porsche thổn thức vì điều đó, căng thẳng với dây buộc quanh cổ tay, lơ lửng giữa bàn tay của Kinn trên cổ và trên dương vật anh, những cú thúc của Kinn sâu đến mức anh cảm thấy mình như đang tan ra xung quanh dương vật hắn, bên trong anh chuyển động để có thể thích ứng với Kinn.
"Porsche" Kinn nói "Hãy là một cậu bé ngoan"
Porsche bắn với nhịp độ mạnh đến mức anh chỉ thấy được mảng màu trắng trước mắt, đạt được cực khoái từ trong ra ngoài, đường bắn dày và đặc như được giải thoát khỏi sự căng thẳng trên võ đài. Kinn rên rie khi Porsche siết chặt lấy hắn, thúc vào anh mạnh và nhanh một cách không thể tưởng tượng được. Sử dụng cơ thể Porsche như thể anh chẳng là gì ngoài một món đồ chơi.
Tâm trí Porsche lơ lửng trong trạng thái ngây ngất, trôi dạt đâu đó trên cơ thể anh. Porsche cảm thấy mình không cần tập trung vào bất cứ điều gì khác khi anh chỉ là món đồ chơi nhỏ của Kinn, chỉ là món đồ chơi nóng bỏng chật hẹp để Kinn đi vào.
"Làm ơn" Porsche thì thầm, cổ họng khô khốc, "làm ơn".
Kinn phát ra một tiếng rên nhỏ Porsche chưa từng nghe thấy trước đây khi hắn bắn sâu vào anh, cảm giác dày đặc, nóng bỏng khiến Porsche rên rỉ đáp lại, miệng há hốc khi anh được lấp đầy đến mức tràn ra tận mép, dương vật giật giật vì nhạy cảm.
Thời gian như thoát ra khỏi nhận thức của Porsche. Anh cảm nhận được ai đó đã cởi trói tay cho mình, hai tay được thả buông thõng xuống giường. Chiếc vòng quanh dương vật được tháo ra và ném sang một bên. Đôi bàn tay cẩn thận kéo anh vào một cái ôm ấm áp, những tiếng thì thầm trấn an khe khẽ vang lên bên tai Porsche.
"Tao ổn, tao ổn" Porsche khẽ nói, yếu ớt cào vào lồng ngực anh đang áp vào "Tao có làm tốt không, Kinn, tao có ...?"
Cánh tay của Kinn kéo anh lại gần hơn, Porsche cuộn tròn trong ngực hắn, áp trán vào xương ức của Kinn khi anh cố gắng thở đều, cảm giác bồng bềnh trong não anh dần tan biến.
"Mày làm rất tốt" Kinn ôm chặt Porsche như thể anh là một điều gì đó quý giá nhất thế gian, một điều gì đó chỉ xứng đáng sống trong sự dịu dàng, "đối với tao mày thật hoàn hảo".
Porsche cảm thấy hoàn toàn phấn khích, dù cho cơ bắp đau nhức và cổ họng khô khốc. Kinn đã tách anh ra thành nhiều mảnh và ghép chúng lại với nhau theo đúng cách mà Porsche cần. Lượng endorphin dồn dập khiến Porsche chóng mặt, kèm theo cảm xúc dâng trào trong anh, sự dịu dàng khi Kinn xoa vào cánh tay run rẩy của anh khiến cổ họng Porsche thắt lại.
Kinn đang nhìn anh theo cách mà đôi khi hắn vẫn làm, như thể Porsche là trung tâm vũ trụ của hắn, một thứ toả ra ánh sáng rực rỡ mà Kinn không tin mình có thể giữ lấy. Ánh mắt đó khiến Porsche muốn vùi mình vào sâu trong lòng Kinn, cho đến khi xương cốt của họ hoà quyện vào nhau, để họ không bao giờ phải rời xa nữa. Nó khiến Porsche tự hỏi liệu anh có xứng đáng với điều đó không.
"Mày luôn rất tuyệt" Kinn nhẹ nhàng nói.
Porsche phát ra một tiếng kêu nhẹ. Porsche không hoàn hảo; anh cư xử không đúng mực, anh hành động quá khích, anh luôn cố hiểu được Kinn vì anh thích phản ứng mà anh nhận được khi khiêu khích hắn.
"Không phải lúc nào cũng tốt" Porsche lầm bầm.
Porsche nghe thấy tiếng Kinn cười, má hắn áp vào đỉnh đầu anh.
"Không" Kinn nói "Nhưng tao thích điều đó ở mày. Tao thích việc mày là một tên nhóc nghịch ngợm đáng ghét. Mày làm tao phát điên, nhưng đó là một phần của niềm vui. Tao không muốn thay đổi bất cứ điều gì ở mày".
Không khí xung quanh Kinn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Một cái gì đó trên khuôn mặt của hắn khiến Porsche chú ý.
"Mày cần điều này, Porsche. Nhưng mày không biết cách yêu cầu nó, vì vậy mày đã hành động khiêu khích và buộc tao trả lời một cách thô bạo. Tao không trách mày vì điều đó. Tao xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để giải quyết công việc rắc rối này. Nếu không phải tại hai tên khốn vô dụng đó..." Kinn dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Sau này khi mày muốn, tao sẽ tìm biện pháp để mày có thể cho tao biết mày cần nó"
Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng Porsche cần những thứ này, rằng anh cần sự khen ngợi, trừng phạt và kiểm soát từ Kinn. Porsche cố gắng quay mặt đi để trốn, nhưng Kinn không để anh làm vậy, lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào má anh, khiến anh cảm thấy an toàn hơn.
Đôi mắt Kinn không có gì khác ngoài sự tận tâm dịu dàng khi hắn nói "không có gì phải xấu hổ cả"
Cách Kinn hiểu rõ anh hoàn toàn tạo nên một thứ gì đó quý giá trong lồng ngực Porsche, bừng sáng với tình cảm và cảm giác thuộc về nhau. Nó giống như khi Kinn nhìn thấy những phần mong manh bị ẩn giấu của Porsche và kéo nó ra ánh sáng, ôm lấy anh bằng tất cả những gì hắn có.
Porsche vùi mặt xuống hõm cổ Kinn, nơi an toàn nhất mà anh biết.
"Cảm ơn" Porsche lầm bầm, bởi vì anh hiếm khi có cơ hội để nói điều đó.
"Không cần cảm ơn tao. Vì tao cũng cần nó"
Điều đó khiến Porsche nóng hết cả người. Anh hiểu rằng họ bổ sung cho nhau tốt đến cỡ nào, rằng Kinn cần Porsche cũng nhiều như Porsche cần hắn ta. Anh hôn phần da thịt gần nhất của Kinn mà anh có thể với tới, anh cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng hơn sau mỗi cái vuốt tóc của Kinn.
"Bây giờ, mày cần ít thức ăn và nước" Kinn nói với Porsche, vẫn nghiêm túc hơn bao giờ hết với dịch vụ chăm sóc sau làm tình.
"Mày có biết tao cần gì nữa không ?"
"Kem dưỡng da ?" Kinn hỏi
"Không" Porsche nói, rồi dừng lại. Mông anh vẫn còn hơi châm chít, nên có lẽ một ít kem dưỡng da sẽ tốt hơn. "Vâng, vâng, nhưng trước đó"
"Đi tắm" Kinn nói
"Tắm" Porsche rên rỉ đồng ý. "Tao thật nhớp nháp. Tao còn không thể tin được mày nhổ vào mông tao"
Cơ thể Kinn run lên vì cười. "Tao đâu có nghe mày phàn nàn lúc đó"
"Đó là lúc đó, còn bây giờ là bây giờ"
"Được rồi" Kinn mỉm cười thừa nhận. "Tao sẽ tắm cho mày"
"Và gội đầu" Porsche nói thêm
"Phải, và gội đầu" Kinn nghiêm túc đồng ý.
Kinn bắt đầu di chuyển như thể hắn sắp rời đi. Porsche quấn đôi chân dài và cánh tay quanh người Kinn như một con gấu túi, ngăn Kinn trốn thoát.
"Porsche" giọng Kinn thích thú "mày phải để tao đi chuẩn bị chứ"
Porsche tạo ra một tiếng động nhỏ vào cổ Kinn "năm phút nữa"
Kinn cúi xuống, hôn lên tóc anh một nụ hôn ngọt ngào.
"Được rồi, năm phút nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com