Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Không, nó không quan trọng

Trên đường về lại căn cứ khá im lặng- ngoại trừ tiếng Jordan còn ăn uống. Ít ra chúng tôi cũng đã xài hết vé Lynn tặng và kịp bê đồ ăn trước khi lễ hội kết thúc.

Lynn, tôi nghĩ đến cậu ấy.

Chưa gì cậu ấy đã chơi trò gán ghép. Tôi muốn phá lên cười trước điều đó. Sau đó tôi đã kinh ngạc vì cậu lại đọc vị các cậu chàng dễ dàng thế. Tôi thực sự rất vui vì cậu ấy đã quan tâm vậy, nhưng lẽ ra cậu cũng đừng làm vậy chứ. Nhưng mà...

Tôi không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn tạp của họ nữa.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp.

Tôi cũng không biết phải làm sao với đống cảm xúc này.

Bối rối. Hoảng hốt. Sợ.

"Gì vậy?", tôi vội hỏi. "Mọi người có sao không?"

"À, xin lỗi nha," Bennett nói. "Tớ mắc nhìn điện thoại nên không để ý."

"Nhắn tin trong lúc lái xe, cậu phải chịu trách nhiệm trước chuyện này, Bent," Declan nói. "Suýt nữa cậu làm chết tụi này rồi."

"Mình chết tính sau chứ! Quan trọng là cậu ta làm hỏng đồ ăn rồi đây nè," Jordan than vãn.

"Im đi," Bennett càu nhau hai cậu bạn trước khi nhìn điện thoại tiếp.

Tôi do dự. "Ổn chứ hả, Bennett?"

Đèn tín hiệu chuyển xanh rồi chiếc xe lại bắt đầu chạy tiếp.

"Không, ý tớ là ừ," cậu lúng túng đáp. "Không có gì hết. Cho tớ xin lỗi lúc nãy nha, tớ sẽ không làm chết các cậu đâu." Nói rồi cậu nhét điện thoại vào trong túi. "À hai thằng đó thì có thể, nhưng trừ cậu thôi."

Tôi nhìn xuống đùi, chợt cảm thấy ấm áp. "Ô, ok."

"Nếu cậu không muốn ăn nữa, thì cứ tự nhiên đưa cho tớ," Jordan nói trên đường vào căn cứ.

"Hèn gì nãy cậu cứ sợ nó bị đổ tháo," Declan làu bàu. "Thì ra là để cho cậu ăn thôi."

"Ui, cậu vừa đi guốc trong bụng tớ rồi," Jordan thản nhiên đáp.

"Lynn tốt bụng thật khi cho tụi mình mấy cái vé," tôi xen vào, không muốn hai người họ choảng nhau nữa.

Jordan gật đầu. "Tớ thích cậu ta rồi đó."

"Thiệt không?", tôi hỏi.

"Chắc vì cậu ấy đã cho tụi mình ăn chùa," Declan nói.

"Ôi thôi đi, cậu nghĩ tớ thực dụng vậy hả?"

Bennett ho một tiếng. "Chứ gì nữa."

"Ý tớ là thích con người bên trong mà," Jordan biện minh. "Mấy cậu mới là đồ thực dụng. Mọi người phải học tập cô bạn đó đi."

"Nhưng chẳng phải cậu ta đã có hơi xấu tính lúc đầu sao," Declan khịt mũi. "Như kiểu... tớ không biết nữa. Cậu ta chọc tụi mình, tất cả chúng mình."

"Chắc cậu ấy đã chơi trò Cupid đó," Jordan nói. "Với chúng ta."

Declan quay mặt lại nhìn Jordan ngay trước với nụ cười toét miệng thường lệ. Nhưng nó đã biến mất lúc Declan xô mặt cậu ta khiến cậu té lăn quay xuống ghế.

"Jordan!", tôi hoảng hốt chạy đến chỗ cậu. "Cậu có sao không?"

Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu, đôi mắt màu xanh lá vốn đã sáng nay lại càng sáng hơn bao giờ hết. Jordan giơ tay lên, dịu dàng vuốt tóc tôi.

Cậu thì thầm, "Naomi, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

"Chuyện gì?"

"Declan đang yêu thầm tớ."

"Tránh ra, Naomi," Declan đứng phía trên tôi rống. "Tớ sẽ giết nó. Và tớ không muốn cậu nhìn cảnh đó."

"À gì đâu, cậu cứ thoải mái."

"Naomi," Bennett gọi tôi. "Tớ hỏi này xíu."

"Ừ, hả?"

"Cậu có biết tại sao Lynn lại cư xử vậy với tụi tớ không?"

     Cậu ấy biết hết, thấy hết.

     "Không. Tới tớ còn chả hiểu nữa là."

     Bennett nhắc tới tôi. "Cậu đã đứng nói chuyện với cậu ta lúc tụi tớ không có mặt mà. Hai người nói gì vậy?"

     Tôi nhìn đi chỗ khác, đột nhiên thấy nóng mặt. "Thì, toàn chuyện con gái thôi á mà."

     "Bộ chuyện yêu đương cũng được tính vào chuyện con gái hả?", cậu hỏi.

     "Vậy cậu đang cố nói cái gì vậy?"

     "Ý tớ là cậu ta đã thật sự chơi trò gán ghép," cậu nói. "Ý tớ là, nó rõ rành rành ra mà. Cái khiến tớ thắc mắc chỉ là sao cậu lại bênh cậu ta dữ vậy thôi. Mà nhìn cậu ta thì đâu có vẻ giấu giếm gì đâu, vậy sao cậu phải giấu?"

     Tôi lùi lại đây. "Không biết. Chỉ là tớ thấy mắc cỡ quá."

     Nhưng tôi lùi có hơi quá làm đâm cả vào Jordan. Cậu ấy liền vòng tay ôm tôi, cánh tay đặt ngay trên vai.

     "Có gì mà phải mắc cỡ?", cậu trêu chọc, trong giọng còn cười cợt.

     Tôi đẩy tay cậu ta ra. "Mấy cậu chỉ toàn chọc tớ thôi. Để tớ yên."

     Declan đứng chắn trước mặt tôi. "Tụi mình nên dừng việc làm lơ nó thôi. Cả cậu cũng nên dừng việc lơ nó."

     "Tớ đâu có lơ-". Họ mới là người nên dừng lại đó.

     "Cậu có ghét bọn tớ không?", Declan dịu dàng hỏi, nhưng có vẻ như cậu đang hỏi cho chính mình hơn.

     "Tất nhiên là không rồi."

     "Vậy chẳng lẽ cậu chưa từng tưởng tượng bọn tớ bằng cảm xúc khác?" Declan do dự hỏi, trước khi chêm vào, "theo kiểu lãng mạn đó."

     "Cậu- chả lẽ cậu thì có?" Tôi hỏi lại.

     Sự im lặng của họ đã trả lời cho câu hỏi đó.

     "Đừng nói dối tớ..."

     "Cậu làm ơn đừng giả bộ một lần được không," Jordan chợt quát lên trước khi im lặng.

Bennett nhìn tôi chằm chằm rồi quay mặt đi chỗ khác. "Các cậu, đầu tiên hãy đừng áp sát cổ quá đã. Tớ không muốn cổ có cảm giác như chúng ta đang bao vây cổ đâu. Nhất là khi lại đang bàn về vấn đề này nữa."

Giờ các cậu chàng mới biết xấu hổ, vậy nên họ đều tự động lùi lại.

"Cậu nghĩ con trai có thể làm bạn với con gái được không?" Declan hỏi tôi.

"Ý tớ là, nếu cậu nhìn bọn tớ..."

"Cậu cũng thấy rõ ràng nó đã không còn tình bạn đơn thuần nữa," Jordan lầm bầm.

Tôi đã thực sự chơi trò otome ngoài đời rồi. Nút chơi lại từ đầu ở đâu vậy? Hoặc nút kết thúc trò chơi cũng được? Không đợi đã, muốn hết game thì tôi buộc phải chọn một người.

"Đừng có bắt tớ phải chọn một trong ba người các cậu mà," tôi lí nhí. "Các cậu là tất cả đối với tớ. Tớ sẽ quyết không để một số hormone phá hoại nó."

"Vậy là cậu thấy ok nếu bọn tớ hẹn hò với con gái khác đúng không?" Jordan chợt cao giọng hỏi. "Cậu sẽ không ghen như lúc ở buổi lễ hội đúng không?"

Declan giơ tay trước mặt Jordan. "Đừng."

"Tớ biết thật kì cục nếu cứ nói huỵch toẹt mấy chuyện như thế này," Bennett khẽ nói. "Không ai trong số chúng ta muốn thay đổi nó cả. Nhưng mà kệ nó cũng không được."

Declan nói, "Mặc dù tớ rất muốn tin là sẽ không có chuyện gì giữa chúng mình ngoài tình bạn. Nhưng mà bọn tớ không nhịn nỗi."

"Mới đầu các cậu kết bạn với tớ có phải vì để chờ tới lúc này không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhiên là không rồi," Declan vội chối. "Tụi tớ, ờ, ý tớ là ít ra tớ cũng phải lên tiếng chứ. Tớ ngày càng ý thức được chuyện đó."

"Dù gì tớ cũng là con trai chứ bộ," Jordan gượng gạo nói. "Xin lỗi, đó là câu trả lời tệ hại nhưng..."

"Tụi mình sớm hay muộn cũng sẽ vậy," Bennett nói. "Còn cậu thì sao?"

Giờ thì tôi chỉ biết im lặng thay cho câu trả lời.

"Tính ra hành động của Lynn cũng thông cảm được," Bennett nói. "Tụi mình cũng thật sự phải lường trước được chuyện phát sinh ngay từ lúc bắt đầu kết bạn chứ."

"Mấy cậu không thể ép tớ chọn."

Jordan thở dài. "Không có ép. Ai biết được, có lẽ tụi tớ trong mắt cậu đã không thể làm bạn trai-" Cậu khựng lại nửa chừng rồi nở nụ cười gượng thay vào đó. "Không đủ tiêu chuẩn vì bọn tớ tào lao quá."

     "Tụi tớ chỉ muốn là từ giờ cậu có thể coi bọn tớ hơn cả bạn cũng được," Declan từ tốn nói, cẩn thận dùng từ ngữ. "Bởi vì tụi tớ muốn vậy."

     "Càng ngày khó có thể kệ được nó," tôi nói. "Giờ mỗi lần tớ nhìn các cậu..."

     "Tốt," Jordan chợt nhếch mép nói, bước đến chỗ tôi. Cậu đẩy cả Declan ra để đứng trước mặt tôi. Cậu ta đứng lù lù vậy, tôi thật không biết nhìn chỗ nào khác trừ cậu nữa.

     "Giờ thì cậu đã ý thức được mình là con gái còn tớ là con trai rồi đó," cậu nói. "Cậu rồi cũng sẽ càng để ý mọi hành động của tớ, lời của tớ. Một khi hai người mà đã thích nhau rồi á, chuyện gì cũng xảy ra được hết."

     Declan đột nhiên xô Jordan khỏi tôi.

     Tôi đã không nhận ra nãy giờ mình nín thở.

     "Có thể nhưng sẽ không xảy ra," Declan quát. "Cậu không được làm gì hại Naomi."

     "Tớ không bao giờ làm nhá," Jordan nói. "Nhưng cậu thì không biết..."

     Bennett đứng giữa hai cậu chàng. Cậu ta chụp cả hai cánh tay đang giơ lên của Declan và Jordan chuẩn bị trao nắm đấm.

     "Đây chính là cái tớ muốn nói đó!", tôi lên tiếng. "Tụi mình mới chỉ bắt đầu vô chuyện thôi mà mấy cậu đã muốn đánh nhau rồi. Mấy cậu đừng có bắt tớ ngộ nhận tình bạn mình thành cái gì khác nữa. Các cậu dừng suy nghĩ theo cái chiều hướng đó đi."

     Tôi đã định bỏ ra cửa thì Bennett túm tay tôi.

     "Nhưng còn cậu thì sao?" Bennett hỏi.

     "Tớ đã gạt đi ngay từ đầu."

     -

"Đúng là vô lí khi mới vừa vô chương đầu mà đã dộng một đống từ vựng mới vào chúng ta," Dominic than vãn.

"Naomi?"

"Cậu nghe tớ nói gì không vậy?"

Tôi giật mình nhìn cậu. "À, xin lỗi. Tự nhiên tớ quên mất là cậu còn ở đây."

Cậu lập tức trưng vẻ mặt bị tổn thương. "Cậu nói vậy là mấy thằng kia thích lắm đó."

Tôi nãy giờ chỉ nhìn đúng một câu trong sách giáo khoa. Tại chuyện hồi qua mà đến giờ não tôi vẫn chưa thể hoạt động bình thường lại.

"Dominic, tớ có một thắc mắc."

"Tớ sẽ trả lời nếu cậu gọi tớ là Domi," cậu ngâm nga.

"Tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên gì đó xấu hơn nếu cậu cứ như thế," tôi doạ.

Cậu phì cười. "Rồi rồi xin lỗi mà. Đừng vậy chứ."

Tôi ngập ngừng. "Domi..." Cậu nhìn tôi chăm chú nhưng tôi lại quay mặt đi chỗ khác vì quá ngại. "Cậu có bao giờ thích tớ chưa đó?"

"Hình như vẫn chưa đến Valentine đâu," cậu chọc ghẹo.

"Tớ hỏi thiệt mà Dominic."

     "Vậy cậu muốn tớ trả lời thế nào?" Cậu hỏi tôi. "Cậu muốn tớ ừ hay không?"

     "Tớ không biết," tôi nói. "Cậu đã trả lời tớ đâu."

     "Đó chính là vấn đề đó." Cậu nhìn tôi chăm chú. "Sao tự dưng lại nhắc tới mấy chuyện đó? Có phải là tại mấy thằng đó không?"

     Tôi lập tức quay lại nhìn mấy cậu chàng đang nhìn hai đứa bọn tôi. Tôi quay đi chỗ khác nhanh chóng.

"Tớ tưởng cậu đã bảo tụi nó không có gì với cậu mà," cậu nói rồi thở dài. "Cậu không cần phải nói dối vì sợ tớ buồn đâu. Tớ có thể chấp nhận sự thật được."

"Còn tổng thống nước mình có vẻ không giống vậy." Tôi thử tiếp tục làm bài tập nhưng đó đúng là cách xao nhãng vô dụng.

"Nhưng giờ thì tớ khá là thích tình huống này," Dominic cười đáp. "Nhìn tụi nó trợn trừng mắt cứ hài kiểu gì á. Nhất là lúc tớ cười với tụi nó nữa." Cậu nói rồi vui vẻ vẫy tay chào ba cậu chàng.

Sau đó cậu quay lại tôi. "Tớ có cần phải làm tụi nó tổn thương không?"

"Không," tôi nói. Tôi nhìn cậu, lặp lại với tông điệu nhấn mạnh hơn. "Không, cậu không được. Với lại nhìn cậu chắc gì cân nỗi cả ba người đó."

"Thì tớ xử từng đứa. Đầu tiên là thằng cao nhất."

"Tại sao lại là Bennett?"

"Vậy thì đứa lùn hơn."

"Tớ không nghĩ Jordan lùn đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kì ai cao hơn tớ cũng được tớ tính là cao hết."

"Thằng cuối cùng có lẽ sẽ hơi khó..."

"Declan dư sức giết cậu đó."

"Cũng đáng thử một lần chứ bộ."

Ờ, cậu ta sẽ giết cậu chỉ với một cú* đó.

*câu trên Dominic nói "it's worth a shot" và câu dưới Naomi nhắc lại theo nghĩa khác

Tôi phì cười, biết tỏng cậu ấy chỉ nói giỡn thôi. Hy vọng cậu ta giỡn thiệt.

"Vậy mấy cậu đang có xích mích hả?"

"Tớ cũng không biết nữa," tôi thú nhận.

Tôi thật sự hy vọng là không.

"Chỉ là tự nhiên bầu không khí giữa tụi tớ bây giờ kì lắm."

"Có phải cậu cuối cùng cũng đã nhận ra các bạn cậu thuộc giới tính còn lại rồi đúng không?"

     "Cậu vừa mới áp đặt giới tính tớ à?"

     "Tớ nghĩ cậu thuộc về một giới khác xinh xắn hơn cơ," cậu nói. "Thôi mà nói vậy cũng giúp ích được gì cho trường hợp của tớ. Giờ thì đừng có lơ câu hỏi của tớ bằng cách hỏi một câu khác nữa."

     Đồ giả dối.

     "Nhân tiện, tớ thấy cậu hình như đang gặp rắc rối với bài tập ở lớp rồi. Câu đầu đáp án C."

     "Tớ biết cách xử lí rắc rối," tôi vặc lại.

     Cậu liền giơ tay hàng. "Tớ chỉ muốn giúp thôi mà. Câu thứ hai là A."

     "Thôi ngay," tôi cảnh cáo.

Tôi cúi đầu bực bội viết đáp án. Tôi vừa ngẩng đầu nhìn cậu định nói thì đã bị cậu cắt ngang.

"Với lại đừng có tỏ vẻ tự cao nữa," Dominic khịa. "Không, tớ sẽ không động tay động chân với cậu đâu, cô gái của tớ. Bởi vì tất nhiên, tớ sẽ ăn chắc rồi."

Tôi khịt mũi.

"Cứ xem như tớ là thằng bạn gay thân nhất của cậu đi," cậu đề nghị. "Tâm sự với tớ suy nghĩ, cảm giác của cậu. Tớ sẽ cho cậu những lời khuyên nhủ có tâm nhất."

"Làm như cậu là bác sĩ tâm lí vậy."

     "Ừ tớ thích cái chữ 'làm như' á. Bởi tớ có được hưởng tiền thù lao trừ khi cậu trả đâu."

     "Tớ đã trả cậu một tiếng cuộc đời mình còn gì."

     "Tớ là người có lí lẽ lắm nha," cậu ta nói. "Còn cậu?"

     "Nhìn tớ trông có lí lẽ không?"

     "Với cách cậu phản ứng trước chuyện này," cậu giải thích. "Tớ biết, điều đó không công bằng nhưng-"

     "Không, cậu nói đúng," tôi nói. "Nhưng tớ thật sự không biết nên phản ứng sao mới phải."

     "Có lẽ cậu đã bị sốc trước lời thú nhận đó, à, những lời thú nhận đó," Dominic nói. "Nhưng tớ thấy cậu bảo vậy là không đúng tại vì cậu đã biết rồi."

"Tớ không muốn biết là vì tớ phải xử lí sao đây?" Tôi bất lực hỏi. "Tự nhiên bọn họ đồng loạt thổ lộ như vậy, nhưng tớ lại không làm gì được. Tớ không thể cứ vậy mà lựa một trong ba người. Nó thật... tàn nhẫn và vô lương tâm."

Kể cả tôi có bị cuốn vào một trò otome thật sự, cũng không có nghĩa là tôi buộc phải chơi nó.

"Nó không dựa vào việc cậu quan tâm tới tụi nó thế nào đâu," Doninic nói. "Lí do tụi nó để cậu lựa chọn là vì nó tin tưởng cậu."

"Ờ, còn tớ thì không tin tớ. Xứng đáng lại càng không."

"Ừ thì ngoài cảm xúc tụi nó," cậu nói tiếp. "Bởi vì ai biết được, có khi tụi nó cũng đang cảm thấy bối rối lẫn mâu thuẫn y như cậu. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu cũng nên suy nghĩ tới tụi nó."

"Không, nó không quan trọng."

"Uầy, thật là tuỳ tiện đối với cậu."

"Tại sao tớ cứ gặp chuyện hoài vậy nè?" Tôi chán nản hỏi.

"Thì đã là người thì bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp mà," Dominic đáp. "Cậu có thể đấm tớ rồi than với trời: 'tại sao lại giáng mọi thứ xuống đầu tôi vậy?' cũng được."

"Tớ không làm theo đâu."

"Tất nhiên sẽ có nhiều thứ có vẻ chỉ xảy ra với mình cậu," cậu giải thích. "Cậu là nhân vật chính trong câu chuyện của mình vậy nên nó phải xảy đến thôi."

"Nhưng," cậu chêm vào. "Cậu lại là nhân vật phụ trong câu chuyện người khác. Vậy nên có thể chuyện này xảy ra với cậu, nhưng cũng có thể xảy ra với người khác."

"Vậy đã có gì xảy ra trong câu chuyện của cậu chưa?"

"Rồi," cậu mỉm cười với tôi. "Có chuyện cực kì mắc cười đang diễn ra trước mặt tớ. Vậy nên đừng có lo sợ mình gặp đủ thứ biến nữa đi, thay vào đó, hãy nghĩ tới việc cậu sẽ giải quyết thế nào."

Tôi thở dài một tiếng thật lớn. "Nghĩ lại thì tất cả bắt nguồn từ Lynn," tôi lầm bầm. "Cậu ta sẽ phải mua trà sữa đền bù cho tớ sau vụ này."

Dominic thắc mắc. "Lynn là ai?"

"Người bạn gay tuyệt vời của tớ."

     Cậu ta liền bày vẻ mặt vừa sốc vừa tổn thương. "Sao cậu dám. Tớ đã sẵn lòng phục vụ cậu."

     "Tớ nghĩ cậu nên rút lại câu cuối đi," tôi nói.

     "Tớ đã chờ tiền thù lao của mình vì thấy cậu có vẻ tin tưởng tớ hơn bác sĩ tâm lí."

     "Dominic, cảm ơn cậu vì đã nghe tớ tâm sự. Tớ thật sự rất cần thêm một người khác giúp tớ giải quyết đống hỗn độn này."

     "Không phải là tớ muốn kiếm chuyện để ngồi kế cậu đâu," cậu nói, nhưng nhìn cái cách nén cười của cậu đã nói lên tất cả. "Nhưng tớ rất vui nếu được giúp cậu."

     "Nhưng tại sao cậu lại muốn?" Tôi hỏi.

     "Bởi vì," cậu đáp, mắt lại lia khỏi tôi thêm lần nữa. "Tớ muốn xem chuyện này sẽ dẫn tới đâu."

     "Naomi."

     Tôi cứng đơ người. Không phải vì có người gọi tên tôi mà vì cái giọng người đó.

     "Có gì không Declan?" Tôi hỏi mà không nhìn cậu. Tôi vẫn nhìn về phía trước, về phía Dominic vẫn còn đang vui vẻ hóng chuyện.

     "Tụi tớ muốn nói chuyện với cậu."

     Tôi không dám nhìn họ.

     "Ngay bây giờ hả?"

     "Không, không cần nói liền."

     Dominic nhìn phía sau tôi, nở nụ cười với Declan đang trừng mắt nhìn cậu.

     "Sau giờ học," cậu ta đáp. "Chuyện khá quan trọng đó."

     Hai mắt tôi hướng tới chiếc đồng hồ treo tường. Đã trôi qua được vài chục phút và tôi biết giờ học sẽ kết thúc sớm thôi.

     "Nếu quan trọng, vậy giờ nói luôn đi," tôi đứng dậy đáp.

     "Ê, sao mấy người cướp cổ khỏi tôi vậy?" Dominic than phiền. "Tôi tưởng bữa Jordan đã nói sẽ lên thời khoá biểu gì rồi mà."

     "Hay giờ mày quỳ gối cầu xin và tao sẽ đưa mày thời khoá biểu," Jordan hăm doạ. "Còn không, bãi đỗ xe, tan học."

     "Nà thôi tôi ổn mà," Dominic phẩy tay. "Vậy mới là đời. Cơ mà cũng cảm ơn vì đã đề nghị nhé."

     Jordan đứng phắt dậy, nhưng Bennett đã nhận cậu ngồi xuống.

     Tôi lườm Dominic vì lại nói nhăng nói cuội nhưng cậu ta chỉ đáp lại tôi bằng một cái nhún vai ý bảo cậu không nhịn được.

     Tôi đi xuống cuối lớp học nơi ba người họ đang đứng tụm lại.

     "Cậu cũng đâu nhất thiết phải ngồi với nó nếu không muốn ngồi với tụi tớ," Jordan lầm bầm.

     "Xin lỗi," tôi vỗ vai cậu. Hai đứa đều đứng hình trước sự tiếp xúc và tôi liền rụt tay lại vào túi.

     "Các cậu muốn nói gì vậy?" Tôi hỏi.

     "Xíu nữa có rảnh không?" Bennett hỏi tôi.

     "Bộ Jordan muốn đổi ca Declan để làm buổi trình diễn ở bãi đỗ xe sau giờ học hả?"

     "Lúc nãy tớ chỉ bực quá thôi," Jordan nói. "Giờ thì tớ đã hiểu cậu hơn nhiều nữa rồi Declan."

     Declan lầm bầm cái gì đó không rõ, chắc là đang nói Jordan.

     "Ừ rảnh," tôi đáp. "Sao á? Có gì không?"

     Bennett nhìn như suy nghĩ. "Cũng coi như là có."

     "Tớ phải đến sân bay sau giờ học," cậu nói.

     "Cậu chuẩn bị đi đâu à?" Tôi hỏi. "Đi đến một nơi nào đó đặc biệt để du lịch giữa năm học hả?"

     "Không, không phải," Bennett nói. "Như tớ đã nói. Tớ phải đến sân bay để đón một người. Và cậu phải đi với tớ."

     "Một mình tớ?"

     "Không, có Jordan và Declan nữa... Vì bị tụi nó phát hiện mất rồi."

     "Nhưng mà sao cậu chỉ hỏi có mình tớ vậy?"

     Cậu chàng thở dài. "Bởi vì người đó muốn gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com