Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chị ép cậu ấy làm vậy á?

     "Nhanh. Đâu sẽ là phản ứng nguy hiểm nhất đối với mấy chất này hả," Jordan thì thầm hỏi tôi đầy vội vã.

     Tôi nhìn chằm chằm cậu. "Kể cả tớ có biết, tại sao tớ phải nói với cậu? Cậu lại đang có âm mưu gì hả?"

     "Tớ sẽ lén bỏ vào nước thằng theo dõi biến thái lúc nó không để ý chứ sao," cậu vừa nói vừa hất đầu ám chỉ phía sau.

     "Cậu đúng là không có khiếu nói thầm gì hết," Dominic nói nhỏ từ bàn sau. Nhấn mạnh là cậu ấy mới thật sự là đang nói nhỏ.

     Jordan im lặng một chút, có lẽ đang coi lại âm lượng quá lớn của mình. "Ờ thì tôi cố tình nói lớn mà."

     "Tôi thấy cậu tốt hơn hết nên bào chế tình dược cho Naomi đi," Dominic cười nói.

     "Tôi đang làm đây. Tôi cố lấy cho bằng được nhúm tóc cổ làm nguyên liệu cuối cùng nhưng-" Cậu còn chưa nói hết đã bị tôi đập một phát vào vai, khiến cậu suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

     Tôi vuốt hết tóc qua vai bên kia, tránh xa cậu ta. Tôi còn cẩn thận tết tóc lại cho chắc. "Tránh xa tớ ra. Không là tớ kêu Declan tới đó."

     "Cứ gọi và cậu sẽ không bao giờ thấy nó nữa," Declan nói với từ bàn khác.

     "Muốn tuyên chiến đây mà, tôi biết," Jordan nói.

     Declan chỉ nhún vai vô tội.

     "Đây chính là chỗ để mấy em hoàn thành bài tập," giáo viên lớn tiếng quát cả lớp. "Chứ không phải cái chợ để tám thoải mái."

     "Ừ nghe mùi cũng giống vậy," Jordan bóp mũi nói.

     Cả lớp liền cười khúc khích.

Bennett đứng dậy, chiếc ghế thép không tì vết cà trên sàn một tiếng két. Cậu đến bàn giáo viên nộp bài rồi trở về chỗ. Cậu có nán lại bàn tôi một lúc.

"Cậu chưa xong hả Naomi?"

"Chưa," tôi đáp. "Jordan cứ quấy rầy tớ."

"Gì cơ," Jordan khịt mũi nói trong lúc đang cố xây một cái kim tự tháp bằng cốc thí nghiệm.

"À nếu cậu có cần trợ giúp..." Bennett đề nghị.

"Giờ cậu cũng sẽ chỉ liều tớ thôi. Cậu thậm chí còn không biết mình có làm đúng không," tôi cười đáp và cậu cũng cười lại.

"Tôi không ngờ cậu mà cũng nói nhiều vậy đó," Dominic nói với Bennett. "Ôi đúng là con người ta khi yêu."

"Đừng có chọt miệng cậu vô nữa," tôi rít. "Cậu chẳng giúp được gì cả."

"Tớ biết, đó mới là vấn đề," Dominic nói rồi ghi gì đó vào báo cáo.

Bennett trở về chỗ cạnh Dominic. "Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ bước vào trong lớp học này mà thấy chỗ cậu trống lốc. Lúc đó chỉ có tôi mới biết lí do thôi."

"Bởi vì cậu sẽ đến nhà thăm tôi bị bệnh," cậu ta nói trước khi chêm vào. "Bệnh tương tư."

Bennett chỉ nhìn cậu bạn cùng nhóm một cái xong ngoảnh mặt đi.

Tôi đã cố quay trở lại việc hoàn tất phiếu bài tập, nhưng tôi biết mình đang bị mất tập trung vì cứ liên tục mắc những lỗi sai vặt. Đó chính là hậu quả của việc bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện nhỏ cùng Bennett. Cố hết sức lén lút, tôi trộm liếc Bennett nhưng lại bị cậu bắt gặp, mà cậu cũng quay mặt đi nhanh chóng.

Cửa lớp học chợt mở và một đứa có vẻ như đang trực tại phòng hành chánh bước vào. Nó đưa giáo viên một tờ giấy gì đó mà tên của tôi được đọc lên ngay sau đó.

"Cậu có một cuộc hẹn với bác sĩ khám bệnh," cậu thông báo.

Tôi bối rối. Mẹ chưa từng nhắc tới việc tôi sẽ đi khám bệnh. Nhưng nếu như nó nghĩa rằng tôi có thể thoát khỏi đây...

"Chị dâu* cậu sẽ đến đón."

*trong tiếng anh cứ là chị bên nội hay ngoại gì nói chung cũng đều gọi sister in law hết nên giữ nguyên tiếng anh còn có thể hỉu là "chị chồng cậu sẽ đến đón" ó :)))

"Từ từ, tớ làm gì có chị dâu. Chắc có hiểu lầm-"

     "Lẽ ra em không được nhanh chóng lãng quên những chuyện như vậy, Naomi," Brennan cất tiếng lúc chị bước vào lớp.

     Toàn bộ lớp học đều im phăng phắc. Tôi nhìn xung quanh thì thấy ai ai cũng dán mắt vào chị ấy rồi. Con gái thì ước gì được giống chị còn trai thì ước gì được quen chị. Tôi không bất ngờ gì lúc nhìn vẻ mặt của Jordan và Declan khi gặp chị. Nhưng Dominic thì không nhìn chị ấy, cậu lại nhìn tôi thay vào đó cùng sự thắc mắc sao tôi biết chị. Bennett, ngược lại, nhìn cậu ta muốn gieo mình khỏi cửa sổ lắm rồi.

     Brennan dường như đã quá quen với hào quang của mình nên vẫn tỉnh bơ trước phản ứng mọi người. Tôi nhìn chị quan sát khắp phòng.

     "Xin lỗi, người ta có dặn tôi đợi trong văn phòng nhưng tôi đã quá rành thằng em tôi ở lớp này- A thấy em rồi Bennett!"

     Bennett rên rỉ xong đập đầu lên bàn liên tục.

     Tôi không nghĩ Bennett còn là chính mình nữa.

     Brennan đến bàn của tôi, nhìn có vẻ mất kiên nhẫn. "Đi nào Naomi, mình còn phải dẫn em gặp bác sĩ nữa."

     "Ừm, dạ, chị dâu..." tôi chậm chạp đáp, thu dọn đồ. Sau toàn bộ những gì đã trải nghiệm, tôi tin tốt nhất là đừng cố từ chối.

     Có ai đó thì thầm. "Sao là chị em mà nhìn không có miếng liên quan nào hết vậy?"

     "Brennan..." Bennett mở lời, mặt đỏ bừng vì ngại hoặc giận, chắc là cả hai.

     "Cho em đi với," Jordan năn nỉ.

     "Không, để em," Declan nói. "Em khoẻ hơn, em giúp chị vác đồ được."

     "Em cũng khoẻ mà," Jordan cãi.

     Declan phá lên cười. "Cậu đến cái ba lô mình còn xách không nỗi. Tớ thấy hết rồi."

     "Tại bữa đó tớ vận động nhiều quá nên tay bị rã rời thôi," cậu rít qua kẽ răng.

     Nó dẫn đến câu hỏi thực sự đã có chuyện gì với cậu.

     "Lớp, lớp ơi, trật tự lại," giáo viên lên tiếng trước khi quay qua Brennan. "Thưa cô-"

     "Xin lỗi vì sự bất tiện mà tôi gây ra," Brennan nói, tiến đến gần người giáo viên cũng vừa lùi lại một bước. "Nếu có gì để tôi có thể bù lại..."

     Bennett ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không, cậu ta nhìn lên cao, lên trời, lên thiên đàng. "Mình đã tạo nghiệp gì để nhận lấy thứ này?"

     Brennan ra hiệu kêu tôi đi và tôi chỉ đành im lặng làm theo. Tôi quay đầu nhìn đống hỗn loạn chị ấy đã tạo nên trong lớp rồi bước theo.

     Chị ta đúng thực là cơn bão.

     -

     "Gia đình chị có truyền thống bắt cóc người khác sao?"

     Hai người chúng tôi đang ngồi trong một chiếc xe mà tôi có tới chết cũng không dám mơ tới. Tôi thật sự không biết mình đang làm gì ở đây rồi đó.

     "Xin lỗi em nha bé," Brennan nói. "Nhà Frazier chị hay bắt mọi người phải theo lịch trình của mình, hoặc nguyện vọng, đa số là nguyện vọng." Chị dừng lại một lúc. "Ủa, nhưng nói vậy là bộ đã có ai khác làm vậy với em hả? Có phải là Bennett không- Không đâu, không thể..."

     "Là em út của chị, Bentley," tôi trả lời.

     Chị bật cười vui vẻ. "Lúc nào cũng là đứa gây rắc rối. Chị sẽ về thăm nó nhân dịp nào đó mới được, nhất là phải phạt nó vì dám quấy rầy em nữa. Nó lúc nào cũng tránh mặt chị mỗi lúc chị về hết. À mà, nhưng nếu gặp được thì nó cũng mừng lắm."

     Chiếc xe đột ngột thắng vì đèn đỏ. Tôi lập tức liên tưởng tới cách lái xe của Bennett cũng hao hao Brennan.

     "Tình cảm ba chị em chị công nhận lạ thật đó."

     "Kết quả của việc mang họ gia đình đó," chị hơi nhún vai nói. "Chị biết tụi nó rất ghét, nhưng cần có ai đó làm mẹ chúng."

     "Dạ, hai anh em họ ai cũng vừa giỏi vừa tốt vậy nên chị đã làm tốt lắm rồi," tôi nói. "Tuy nhiên Bentley thì còn phải cố một tí."

     Chị ừ hử thay tiếng đáp. "Đi đâu đó ăn thôi. Chị muốn nói chuyện riêng một chút với em mà không có thằng em hoặc đám bạn của nó kế bên. Đem em ra khỏi trường sẽ tranh thủ được vài tiếng nhất là vì tụi nó còn phải kiếm em nữa."

     Chúng tôi chọn một quán cà phê nhỏ và tìm một chỗ yên tĩnh trong góc quán. Cả hai đều gọi trà vì thời tiết bên ngoài còn khá lạnh.

     "Vậy em muốn nói chuyện gì?" Chị hỏi tôi.

     "Ơ, dạ vì chị là người chở em đến đây nên em tưởng..."

     "Ừ nhỉ, tất nhiên rồi. À thì, em là bạn gái duy nhất chị thấy thực sự thân với Bennett. Chị  muốn hỏi em vài câu, nhưng lại không muốn biến thành một buổi tra khảo. Nên chắc em cũng sẽ muốn hỏi lại vài câu cho công bằng."

     "Dạ em không muốn hỏi gì sau lưng Bennett hết ạ," tôi nói.

     "Ôi nhưng chị thì lại thích nói về nó, trên cương vị là một bà chị thương em vậy thôi." Chị nghĩ ngợi một lúc. "Đây là một trong những cuộc viếng thăm bất chợt của chị, thỉnh thoảng một năm mấy lần. Chị thích xen vào cuộc sống yên bình mà mấy đứa em chị nó tưởng mình có cho đến khi chị xuất hiện."

     Tôi phì cười. "Trường đại học chị có gần đây không?"

     "Cưng ơi, chị đã tốt nghiệp được vài năm rồi. Chị rất vui vì em nghĩ chị trẻ hơn đó," chị vừa nói vừa uống trà. "Chị từng ở Philippines để thực hiện dự án EWB."

     Nhận thấy gương mặt khó hiểu của tôi, chị giải thích, "Xây dựng không biên giới*."

     *Engineers Without Borders

     "Chị là kĩ sư ạ?"

     "Cụ thể là kĩ sư công trình xây dựng. Chị tham gia hội sinh viên lúc còn học đại học và cứ tiếp tục đi tình nguyện kể cả lúc đã tốt nghiệp. Chị đến đó để hỗ trợ các dự án xây dựng hệ thống nước cho những chỗ hẻo lánh." Chị dừng lại, đặt tách trà xuống bàn. "Chứ em nghĩ chị làm gì?"

     "Em nghĩ mình không ngoa khi tưởng chị là người mẫu đâu. Ai cũng tưởng vậy hết đó," tôi nói, hất đầu đến đám người trầm trồ ngấm nghía với chụp hình lia lịa. "Lo chuyện của mấy người đi," tôi quát họ.

     Chị lắc đầu. "Chị chỉ có bạn làm người mẫu thôi. Chị ngại chụp hình nên không thể."

     "Dạ, phải rồi ngại chụp hình..."

     "Chị nói thiệt mà," chị chống chế. "Chị chỉ làm mẫu ảnh nếu bạn bè nhờ thôi."

     "Em cứ tưởng chị cũng làm việc trong công ty nhà mình chứ."

     Brennan thở dài rồi ngả lưng ra ghế. "Ba không thích chị làm chủ công ty. Ổng đã nhắm Bennett kể từ ngày nó mới đẻ rồi."

     Chị nhìn tôi mỉm cười. "Đừng có thấy buồn gì cho chị hết nha. Chị lại còn thấy vui khi trở thành kĩ sư á chứ, chị có thể giúp được bao người bằng khoa học và toán. Chị còn được đi ngao du thế giới để thiết kế công trình thay vì ngồi mòn đít trong văn phòng nữa."

     "Ngưỡng mộ chị quá đi mất."

     "Ôi em dễ thương quá. Tại sao chị em mình lại không phải ruột thịt chứ? À, nhưng chị có nói chúng ta làm chị em chồng rồi. Lâu lâu tới chị cũng tự khiến mình ngạc nhiên á chớ," chị bật cười nói.

     "Nhưng chị nói mình là chị em họ hàng cũng được mà..."

     "Vậy thì sao thấy được cái mặt của thằng em bé bỏng chị chứ," chị nói trước khi hai mắt chợt sáng lên như vừa nhớ ra cái gì đó. "Naomi, Bennett có nói chuyện với em không?"

     Câu hỏi gì lạ lùng vậy. "Dạ có chứ. Tụi em là bạn mà. Sao không nói được?"

     "Không ý chị là nó có chủ động bắt chuyện với em không á?"

     "Dạ..." tôi chợt ngộ ra. "Chị ép cậu ấy làm vậy ?"

     Chị mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Chị đã nói nó một là mày bắt chuyện với con bé hai là tao ở lì đây luôn."

     Tôi cúi đầu nhìn cốc trà.

     "Sao vậy?" Brennan lo lắng hỏi.

     "Chỉ là... em thấy chị không cần phải ép Bennett như thế. Em thật lòng không muốn chị làm vậy đâu. Cậu ấy là bạn của em, và em hiểu rõ tánh cậu ấy phải chừng nào thật sự cần thiết, cậu ấy mới lên tiếng."

     Brennan im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chị đã không nghĩ tới chuyện đó..."

     Chị lại im lặng lần nữa, suy tư. Tôi biết tôi không có quyền xen vào chuyện chị em nhà người ta, nhưng tôi phải nói vì Bennett. Giờ, tôi không biết làm gì ngoài việc ngại ngùng hớp một ngụm trà.

     Chị khẽ thở dài. "Chắc chị không phải là bà chị tốt như mình tưởng rồi."

     Tôi suýt nữa thì sặc nước. "Em biết là mình không hiểu nhiều về chị, nhưng em chắc chị là một người chị rất thương các em. Chị là chỗ dựa cho họ mỗi khi gia đình có chuyện. Tuy không bao giờ nói ra, nhưng họ cũng cảm nhận như em vậy chỉ là không dám nói ra với chị hoặc không chị sẽ lại lo lắng hai anh em tới chết. Nói chung là anh em cậu ấy chắc sẽ thấy may mắn vì có chị làm chị đó."

     Brennan từ từ đứng dậy, nhìn tôi. Tôi không những vừa vượt giới hạn, lại còn phá hủy nó luôn nữa. Tôi vừa mới xuất sắc tự ghi mình vào danh sách đen nhà Frazier. Nhưng thật ngạc nhiên, chị lại đột ngột ôm chầm lấy tôi.

     "Chị phải nhận nuôi em mới được," chị siết chặt lấy tôi. "Chị muốn lắm rồi đó, Naomi."

     Tôi ôm chầm lại chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com