Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Vậy tớ đã lỡ mất cái gì ở trường rồi?

     Ly nước hai chị em đã lạnh ngắt từ lúc nào, thế nhưng bọn tôi mải mê nói chuyện đến nỗi chẳng ai để ý.

     "Chị không thể kết chuyện ở khúc này được," Brennan nói. "Bennett thà đi chết còn hơn để ai biết về nó."

     "Và đây cũng là giới hạn của em rồi ạ," tôi nói chị. "Em có thể để chị tiếp tục kể để em có thứ gì đó đe dọa Bennett, thứ khiến em lo rằng mình đã bị Jordan dạy hư. Nhưng, em đồng thời phải ngăn chị lại trước khi Bennett nghỉ chơi với em mười kiếp."

     "Ồ chị dám lắm đó," Brennan nói lớn, trước khi im lặng một lúc. "Em biết là chị chỉ bắt đầu ghẹo Jordan vì Bennett cho phép đúng không?"

     "Cho phép?"

     Chị nhún một vai. "Nó bảo chị coi chừng thằng tóc vàng. Thằng đó lúc nào cũng cố tỏ ra hài hước, và chị nên khiến nó ngừng lại đi."

     Tôi cố nhịn không cười lên ha hả. "Jordan sẽ ném Bennett khỏi cao ốc nếu cậu ấy nghe được mất."

     Tôi dừng lại vì thấy chị Brennan chợt nhìn chằm chằm li nước. Chị uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa.

     "Loại trà này để nguội ngắt dở òm," chị nhăn mặt nhận xét.

     Tôi cũng thử uống một ngụm rồi đồng ý.

     "Em có nghĩ tụi nó là một tổ hợp kì lạ không?" Brennan hỏi tôi.

     "Mấy cậu chàng á?" tôi hỏi lại để xác nhận, làm thêm ngụm trà lạnh nữa. Ngụm thứ hai cũng chẳng khá hơn tí nào.

     "Em có biết vì sao tụi nó lại thành bạn không?"

     Tới đây, tôi thật sự suy nghĩ về nó. "Em đã luôn tưởng Declan và Bennett cá cược cái gì đó thua Jordan." Tôi phì cười nhưng lại thấy chị Brennan chỉ hơi nhếch mép cho có lệ. Tôi nhận ra chị ấy đang nghiêm túc thật.

     "Bennett không tin tưởng bất kì ai trừ chị và Bentley, không thì cũng có mình chị. Nó là người biết rõ quy luật trò chơi này. Ai muốn kết bạn với nó thực chất chỉ vì danh tiếng, và những mối quan hệ của nó."

     Tôi im lặng.

     "Đã có chuyện gì đó xảy ra với Bennett hồi cấp hai."

     "Chuyện gì ạ?" tôi hỏi.

     Chị lắc đầu. "Chị cũng không biết. Nó không bao giờ kể chị nghe hết. Tất cả những gì chị biết đó là cuối cùng, nó đã nói chị rằng sẽ dọn ra khỏi nhà."

     "Chị biết thằng bé cần chị giúp," Brennan nói với tôi. "Vậy nên chị cố hết sức những gì mình có thể. Chị nhường cho nó căn hộ của mình, trả tiền thuê hằng tháng lẫn trợ cấp tiền sinh hoạt cho em."

     "Vậy là một mình chị gồng gánh hết tiền cho cậu ấy sao?"

     Brennan ngồi lại vào ghế. "Ừ, cho tới khi ba chị biết được hai đứa giúp đỡ nhau vài tháng sau đó. Ổng không muốn chị phải vất vả vì mấy cái trò 'nổi loạn' của em mình"- chị vừa nói vừa làm kí hiệu ngoặc kép- "rồi đưa chị thẻ tín dụng để chị đưa Bennett. Bennett chắc đã biết đó là của ba rồi nên sẽ tiêu xài rất hoang phí. Nhưng bọn chị đều biết một ngày nào đó nó sẽ phản tác dụng."

     "Tại sao lại để cậu ấy tiếp tục thế?"

     "Bennett có thể dùng cả nó trong lúc còn xài được," chị nói. "Ba chị chắc nghĩ ổng sẽ làm nó chán sớm hay muộn, tuy nhiên sẽ có hiệu quả đó."

     Tôi không biết nói gì ngoài cảm thán nữa. "Phức tạp quá, quá phức tạp," tôi thốt.

     "Ôi, tin chị đi. Chị biết mà," Brennan nói. "Nhưng cái vẫn làm chị băn khoăn đó là Bennett không chịu kể chị vì sao nó lại dọn ra ngoài. Tất nhiên, chắc là nó lại cãi lộn với ba rồi. Nhưng... chuyện đó thì đâu phải vụ gì mới."

     Chị nhìn tôi. "Có chuyện gì đó đã làm nó tức nước vỡ bờ."

     Miệng tôi khô khốc, và tôi biết li trà lạnh sẽ không giúp được gì đâu.

     Brennan phì cười vẫy tay. "Nhưng chị thấy chắc là em cũng không biết gì rồi. Nhưng mà, chị mong là em sẽ kể chị nếu em biết gì đó."

     "Dạ tất nhiên rồi," tôi đáp mà lòng dạ chùng xuống.

     Tôi biết Bennett không kể gì với chị để bảo vệ chị ấy và, ờ, để chị không phải lo lắng mà đi báo cảnh sát. Nhưng tôi cũng không muốn giấu giếm chị chút nào. Mặc dù cũng xem chị như chị gái, nhưng chị vẫn là chị Bennett vậy nên mọi việc sẽ do cậu ấy tự quyết. À mà hình như tôi vừa nhận cậu ấy làm anh trai mưa rồi.

     "Chị tin Bennett, nó thông minh lắm," Brennan nói. "Nên chị biết nó sẽ không đến gần ai có động cơ xấu."

     Tôi định biện minh cho mình nhưng ánh mắt chị đã khiến tôi phải im lặng.

     "Như chị đã nói, mọi người kết bạn với chị và các em chị chỉ vì sự nổi tiếng, vì tiền, vì mối quan hệ, vì trái tim của tụi chị nữa." Chị chợt nở nụ cười tinh quái. "Em đã bao giờ nắm giữ được trái tim một người chưa?"

     "Dạ, dạ chưa," tôi nói.

     "Tất nhiên là chưa rồi," chị vui vẻ đáp, lại quay về với dáng điệu thường ngày, "nếu không thì bây giờ em làm gì còn ngồi lưỡng lự vầy. Cơ mà dù chị biết em là một cô bé vô tư lự đáng được bảo tồn, nhưng tại sao em còn chưa bắt sống một trong số chúng vậy?"

     Trò otome vẫn chưa hết à?

     "Em hiện giờ cũng chưa nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó. Nhất là với họ. Họ là bạn thân của em."

     "Ôi cưng ơi, nhưng quen với bạn thân cũng là một ý tưởng hay đó," chị nói. "Tuy nhiên chị thấy vấn đề của em rồi. Em gái tội nghiệp. Chúc em may mắn."

     "Cảm ơn chị vì lời động viên tinh thần này," tôi gượng gạo nói.

     Chị bật cười. "Chị thật sự không biết sẽ làm gì nếu là em. Vậy nên coi như em phải tự lực kháng sinh rồi đó. Nhưng chị vẫn trung thành đẩy một thuyền duy nhất, đó là tình chị em dâu của chúng ta." Chị cố tình dùng cặp mắt ý tứ mà nhìn tôi khi nói câu cuối khiến tôi phải quay đi vì xấu hổ.

     Brennan thở dài. "Nhưng chị vẫn tò mò muốn biết làm thế nào mà chúng lại thành một cái nhóm nhỏ đó," chị cười khúc khích. "Mặc dù chị biết làm sao em gặp được Bennett. Có gì thì về trách cái miệng kia đi nha."

     Tôi nghe má mình nóng hổi. "Cậu ấy bắt gặp em đang trải qua một ngày tồi tệ," tôi nói cùng nụ cười gượng.

     "Ai mà chẳng có chứ?" Chị nói. "Nhưng em có biết ai thật sự có không?"

     Brennan đột nhiên móc ra điện thoại, gõ cái gì đó, rồi cho tôi xem màn hình. Tại đó, tôi nhìn thấy một Bennett lúc nhỏ, chắc là tầm cấp hai, với một túi bánh brownie bị khét. Cậu ấy lẽ ra phải tức giận vì mẻ bánh bị nướng hư nhưng thay vào đó lại trút lên cái người đang chụp hình qua việc nhìn vào cái ánh mắt viên đạn xuyên qua màn hình đó.

     Chị đưa cho tôi điện thoại, cho tôi xem hết cái album tên Benny. "Nó quên hẹn giờ. Nó cũng đã không vào bếp nguyên một tuần trước khi thử lại."

     Tôi quẹt phải để thấy một Bennett và Bentley cấp hai trong hồ bơi. Bennett đang nằm trên một cái ghế phao, nhưng thay vì thư giãn, cậu lại đưa hai tay ôm lấy chính mình trước khi Bentley chuẩn bị nhảy bom vào hồ.

     "Cả hai đứa đều suýt đuối nước mỗi khi làm trò đó. Lát tụi nó lại còn kéo chị xuống nước mỗi khi chị đang tắm nắng nữa chứ," chị vừa nói vừa thở dài nhớ lại.

      "Hình như hồi xưa hai anh em rất thân thiết," tôi nhận xét.

     "Đúng rồi. Tụi nó-"

     "Đây rồi," một giọng nói cắt ngang chúng tôi.

     Chúng tôi thấy Bennett đến bên bàn. "Brennan, chị không được tuỳ tiện bắt cóc bạn em."

     "Nó sẽ là một giấc mơ hoá thật đó," Jordan vừa nói liền nhận một cái cùi chỏ thụi vào bụng từ Declan rồi cậu nói, "Cậu làm ơn im miệng một lần được không?"

     "Không sao đâu, Bennett," tôi bảo cậu. "Mình không ngại bị người nhà Frazier bắt cóc đâu."

     "Mình thật sự cần một cuộc họp gia đình nghiêm túc về chuyện này đó," cậu lầm bầm.

     Bất chợt, Bennett nhác thấy hình cậu và em trai trong điện thoại Brennan tôi cầm.

     "Chị đã cho cậu ấy xem cái gì vậy?" Cậu hỏi trước khi giật điện thoại từ tay tôi. Lật nhanh những tấm hình, cậu nói, "Em tưởng mình xoá hết mấy thứ này rồi mà."

     "Đó gọi là đồ dự phòng đó, em trai," Brennan lấy lại điện thoại đáp. "Sao em tìm được chị?"

      "May mắn thôi ạ," Jordan vừa nói vừa nhìn tôi.

     Tôi chợt nhận ra. Lại là tại cái app Vô địch truy bắt của Jordan nữa rồi. Em xin lỗi, chị Brennan.

     Jordan và Declan di chuyển đến một cái bàn khác kê cạnh bàn chúng tôi. Sau đó Jordan luồn vào ngồi kế tôi.

     "Vậy các quý cô, các cô đã tâm tình những gì vậy?" Cậu cười cười hỏi. "Con trai? Yêu đương? Lãng mạn? Hay là về tôi?"

     Brennan mỉm cười. "Đúng thật là tất cả các chuyện đó. Chẳng phải em và Declan cũng thuộc về mấy chủ đề đó sao?"

     "Tại sao ai cũng ghép đôi tụi em hết vậy?" Jordan bất bình la.

     Declan đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh Jordan và đến ngồi đối diện cậu ấy. "Tôi không liên quan gì tới cậu hết."

     Bennett thở dài, nhìn chị gái với ánh mắt hy vọng chị có thể cư xử như hầu hết người bình thường hay làm. Cậu tất nhiên không có năng lực đó, nhưng ít ra cũng hãy ghi nhận sự cố gắng của cậu.

     "Sao chị cứ thích bắt Naomi khỏi tụi em vậy?" Jordan hỏi, nghiêng đầu qua tôi. "Tụi em xí cậu ấy trước mà."

     "Coi cái cách nói chuyện từ người hay tán tỉnh người ta kìa," tôi nói. "Phiền cậu đổi đối tượng giùm tớ đi."

     "Cậu ghen đó hả? Vậy kế hoạch của tớ thành công rồi chứ?"

     Tôi đẩy cậu ta đi. "Mơ đi."

     Jordan phá lên cười. "Đây đã là kế hoạch từ rất lâu của tớ rồi. Khiến Naomi phải ghen tỵ để cổ thừa nhận tình yêu mãnh liệt dành cho tớ."

     "Thứ mà tớ cảm thấy ngay bây giờ không hề là tình yêu."

     "Ừ, giờ kế hoạch của cậu mới thật sự có tác dụng sau khi cậu nói với cổ ấy," Declan lầm bầm.

     Jordan ngưng cười rồi nhíu mày. "Đây cũng là kế hoạch của tớ."

     "Nghiêm túc đó Jordan, thôi đi," Bennett nói.

     "Tại sao? Cậu không thích tớ làm anh rể mình hả?"
  
     "Tự nhiên tớ thấy hơi buồn nôn một chút."

     "Xin lỗi em trai, nhưng em không phải gu chị," Brennan thẳng thừng đáp làm hàm Jordan rơi xuống cả nửa mét. "Chị thích những người trầm tính hơn."

     "Nhưng mà em-" Cậu khựng lại khi thấy người Brennan đang nhìn.

     Declan.

     Declan ngoảnh mặt đi. "Xin chị đừng nhìn em vậy nữa."

     "Như gì?" Brennan ngây thơ hỏi.

     "Bennett, chị cậu làm tớ sợ."

     "Vậy ra Declan vĩ đại đây cũng biết sợ," tôi bật cười chọc.

     "Làm gì tới nỗi đó," cậu đỏ mặt cãi. "Ý tớ là, đừng gọi tớ vĩ đại thôi."

     "Nhưng mọi người có biết ai ở đây mới thật sự vĩ đại không? Là tôi đó. Tôi là tuyệt nhất." Jordan nhìn chúng tôi, cố kêu chúng tôi đồng ý đi, nhưng cậu chỉ nhận lại sự im lặng.

     "Em biết mình có nói chị có thể chọc bọn họ," Bennett nói với chị gái. "Nhưng chị đã đi quá xa rồi."

     "Một trò đùa sẽ không thể nào vui nếu em không khoa trương nó."

     "Từ đã, là cậu nói chị ấy là chị có thể chọc tụi tớ vầy á?" Jordan hỏi.

     "Cậu có than phiền cái gì trước kia đâu," Bennett nói.

     "Ờ, ừ, nhưng giờ thì tớ đã nhận ra rằng bấy lâu nay mình bị mù mới đi thích cái người họ Frazier này," Jordan lỡ tay chỉ nhầm Bennett ngồi kế thay vì chị gái. Khi cậu ta định chỉ lại, mọi thứ đã quá trễ.

     "Cậu nên xuống địa ngục đi."

     "Nhưng mình thật sự sẽ đi nếu Naomi không thể thấy trái tim mình lúc nào cũng luôn-"

     "Vậy vừa nãy tớ đã bỏ lỡ gì ở trường thế?" Tôi hỏi mọi người.

     Trong khi Jordan từ từ như bị cạn kiệt sức sống tại chỗ, Bennett và Declan cho tôi biết một số bài tập và bài kiểm tra sắp tới.

     "Mấy đứa cứ gọi nước uống đi," Brennan nói. "Em có thể gọi giùm chị và Naomi thêm tách trà khác được không?"

     Bennett nhìn chị gái, rồi thở dài một hơi. "Dạ. Đi thôi Jordan, cậu đi với tớ. Declan, canh chừng họ cho tớ."

     "Tại sao tớ không thể ở- Ok, hiểu rồi, không có gì."

     Bọn họ đều đứng dậy xếp hàng chờ order nước. Declan thận trọng nhìn Brennan người vẫn đang nở nụ cười vô số tội với cậu ấy.

     Tôi nhìn Brennan và nhận lại được một cái nháy mắt của chị.

     "Cưng đã có đối tượng nào chưa Declan?" Brennan hỏi, xích lại một chỗ cạnh cậu ấy.

     Đôi mắt Declan lướt qua tôi nhưng cậu ngoảnh mặt đi, khiến tôi cũng phải quay mặt đi chỗ khác.

     "Không hẳn," cậu lảng tránh.

     "Nói xạo," Brennan nói. "Sao em cứ né tránh chị hoài vậy?"

     "Chị là chị của bạn thân em, và-" Cậu tằng hắng khi Brennan lại càng nhích lại gần. "Chị ơi chị xích ra giùm em đi."

     "Tại sao em không thích bạn của mình?" Brennan bỉu môi hỏi.

     "Bởi vì nó là thằng ngu và em có được vinh dự chửi nó," Declan khoanh tay. "Và em biết chị đang cố tình làm mấy chuyện này."

     "Ây da, chọc em đúng là vui thiệt."

     Tôi thấy hai người kia đã đến lượt order. "Cậu có nghĩ họ sẽ gọi đúng nước cho cậu không?" Tôi hỏi cậu.

     Declan không nhúc nhích. "Tớ thích nước chanh dâu tây. Lần gần đây nhất tụi nó đã cố tình gọi sai nước. Tớ phải kiểm tra tụi nó nếu không..." Cậu nhìn hai chúng tôi. "Hai người ở yên đó."

     Chúng tôi đều mỉm cười và đồng thanh đáp, "Tất nhiên rồi."

     Declan đến chỗ hai cậu bạn. Không thể tin được cả ba người họ lại đều đi gọi nước mà bỏ tụi tôi ở đây một mình. Tôi gần như thất vọng về họ.

     Brennan nhìn tôi đầy ấn tượng. "Sao em dụ được nó hay vậy?"

     "Em hiểu tính Declan mà. Cậu ta dù có bị chọc cho mắc cỡ cũng sẽ không bao giờ động đậy. Chỉ có cách đó mới hiệu quả thôi."

     Brennan đột nhiên nắm tay tôi và chúng tôi cố đi một cách càng im lặng và nhanh càng tốt, cố không để đôi giày thể thao phát ra tiếng động.

     Chỉ khi Brennan vừa mở cửa, tôi nghe tiếng Bennett gọi lớn, "Đợi đã, hai người đi đâu- Ê dừng lại!"

      Hai chị em chúng tôi chạy nước rút tới xe rồi đánh lái đi nhanh như chớp.

     "Vậy..." Brennan hỏi. "Em có biết còn chỗ nào trốn được không? Nhà chị cũng là nhà Bennett rồi, vậy nên tới đó không được rồi đó."

     "Để em nghĩ," tôi nói trong lúc tắt định vị trên Vô địch truy bắt.

     Tất nhiên, tôi không thể đến căn cứ được. Họ cũng có thể sẽ kiểm tra cả nhà tôi và tôi không thể tin tưởng mẹ mình khi nói chuyện với Jordan. Họ cũng hiểu tôi quá rõ để tôi có thể đến nhà sách hoặc thư viện.

     "Thật ra, em nghĩ mình biết một chỗ."

     Sau một vài tiếng đổ chuông, đầu dây kia nhấc máy và tôi liền nói, "Lynn, cứu tớ với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com