Chương 1 : Chuyến tàu tới Busan (Phần 1 + 2)
Chương 1: Chuyến tàu tới Busan
Phần I: Rời đi
...
"Thật vô lý! Tại sao hè này con không thể ở lại đây chứ ?"
"Con sẽ đi, kết thúc ở đây. Ba mẹ đã bàn và quyết định rồi."
"Tại sao lúc lúc nào cũng quyết định cuộc đời con mà chẳng bao giờ hai người bàn với con cả? Mẹ, thật không công bằng!"
"Mẹ thấy việc này chẳng to tát gì cả. Con đã đến đó trước đây và giờ thì ông rất cần con để phụ một số công việc vườn tược."
"Mẹ không thấy nó to tát cỡ nào vì mẹ đâu có ở đó! Và cái gọi là vườn kia! Nó là cả một khu rừng đấy mẹ, vườn gì chứ, ông cắt nó chỉ bằng cái máy xén cỏ. Người đàn ông đó điên thật rồi!"
"Jung Kook, đừng làm quá lên nữa. Mọi thứ đã được quyết định cả."
"Nhưng còn việc đi chơi với tụi bạn con vào hè này thì sao ?"
"Chúng ta đều biết con không có bạn Jung Kook à."
Và thế đấy, một trong tất cả những điều tàn nhẫn nhất chính là sự thật. Và mẹ đã chọn tát thẳng vào mặt cậu bằng cái sự thật tàn nhẫn đó.
Đó là sự việc xảy ra vào ba ngày trước nhưng cuộc đối thoại đó đã thật sự, thật sự kết thúc sớm một năm này. Jeon Jung Kook biết được điều ấy khi nó xảy ra lần đầu tiên. Ba mẹ cậu lại rời vào đi hè này, một lần nữa. Lại một cuộc hành trình khác mà cậu chẳng bao giờ muốn chào đón nó. Thật buồn khi ba mẹ bạn không đối hoài gì đến con mình và cứ thế rời đi với họ hàng của bạn mỗi khi họ đến bất cứ một nơi nào đó. Dĩ nhiên, họ luôn bàn về chuyến đi một tuần đến Everland nhưng nó chưa bao giờ được thực hiện. Họ cố ngăn cách cậu khỏi những việc họ đang làm, nói rằng nó chỉ là một chuyến đi công tác của ba. Nhưng, khi trở về nhà, họ luôn kể với bạn bè về chuyến du ngoạn đó và Jung Kook sẽ luôn lắng nghe chúng ở nơi đầu cầu thang, không ai biết cậu đã ở đó.
Khi lên tám là lần duy nhất ba đồng ý dẫn cậu đi cắm trại. Jung Kook đã dành ra hai tháng làm nhiều việc vặt và dành dụm tiền để mua bộ dụng cụ câu cá. Cậu tiêu phần còn lại cho kẹo dẻo, vài thanh chocolate và bánh qui. Cậu dự định sẽ làm cho ba mẹ món s'more sau khi đốt lửa trại bởi vì mỗi khi cậu xem phim, những đứa trẻ khi đi cắm trại vào mùa hè, chúng luôn làm món s'more ấy cho gia đình.
Và, lúc gia đình cậu đến bờ hồ, ba mẹ cậu bắt đầu tranh cãi về việc làm cách nào để dựng lều lên. Một tiếng sau, khi ba cậu không thể nhóm lửa, họ trở về xe, bỏ lại mọi thứ và đích đến là tại một khách sạn xa hoa nào đó nơi mà mẹ có thể uống thứ gì đó cạnh bể bơi và ba cậu thì có thể lòng vòng bên trong trung tâm khách sạn, chờ đợi một cuộc gọi thảo luận công việc nào đó. Jung Kook không bao giờ có thể móc dây câu cá màu xanh mỏng manh sáng bóng mới vừa mua được vào ống cuộn, đó là một việc mà cậu rất muốn được thực hiện. Chuyến đi ấy đáng lẽ phải khác nhưng nó không bao giờ khác đi được nữa.
Jung Kook nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc đời kinh khủng của mình. Cậu không có bạn, về điểm đó, mẹ cậu đã nói đúng. Cuộc sống của cậu không ngừng chuyển động, cậu thực sự chưa bao giờ trói buộc với bất kì ai hay bất kì nơi đâu. Jung Kook gần mười tám tuổi và cậu chưa bao giờ được hôn. Chưa một ai nhìn Jung Kook theo cách mà họ có vẻ hứng thú và thật sự muốn làm bạn với cậu. Cậu thật cô độc, ba mẹ thì thật tồi tệ và cả mùa hè này sẽ cũng vậy. Trong ba tuần, cậu sẽ trải qua mùa hè này với một người đàn ông già nua mà cậu chỉ mới gặp được vài lần và như thường lệ ba mẹ cậu sẽ chẳng thể nhớ được kể cả việc là họ có một đứa con trai.
Jung Kook đeo tai nghe lên, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khi nghe bản nhạc của Big Bang, cậu không kiềm được nước mắt, chúng tuôn trào trong lặng lẽ. Cậu thật sự rất cần được thả lỏng tạm rời xa khỏi những điều khốn khổ này. Jung Kook chọn một giai điệu điệp khúc trong tai nghe và nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu là em
Nếu là em
Nếu vẫn chưa quá muộn màng
Có thể chăng, đôi ta lại bên nhau?
Nếu em
Nếu em
Nếu em cũng đấu tranh như tôi đã làm
Có thể chăng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn ?
Anh nên đối xử tốt hơn khi anh vẫn có em..."
Jung Kook thấy mình đứng trong phòng thi đấu thể thao. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi hồng và cặp mắt nâu. Cậu nhìn thấy cách mà mái tóc tung lên khi anh chạy. Những chuyển động và cách mà anh nhảy lên. Cậu đã nhìn thấy anh chiếm ưu thế, thống trị cả sân bóng rổ như thế nào và những lời khen ngợi của cả đội dành cho anh khi trận bóng rổ cuối cùng diễn rả. Cậu nhìn thấy Yoongi. Cậu thấy anh nhìn mình và hiểu rằng chính là ngày hôm nay. Yoongi gọi tên cậu khi anh tiến đến gần Jung Kook với cái nhìn yêu thương thuần khiết nhất. Anh lay Jung Kook và gọi tên cậu...
"Jung Kook...Jung Kook!"
Jung Kook chợt tỉnh khi mẹ cậu giật lấy tai nghe. "Gần tới giờ lên đường rồi mà con vẫn chưa thu xếp bất cứ thứ gì cả sao? Có một chiếc vali ba con mới lôi từ trong gara, ông ấy để phía trước cửa. Chúng ta sẽ đi trong vòng nửa tiếng nữa, nhanh lên nào. Và rửa mặt đi, trông con thật nhếch nhác. Jung Kook đừng dậy và lau đi những giọt lệ khô đọng thành vệt hai bên má...
***
Phần 2: Kim Tae Hyung
Sự chuyển động nhịp nhàng lên rồi lại xuống khi nó trượt giữa những thanh rây, âm thanh của thép hàn trộn lẫn vào cảnh vật. Những hàng cây, những cột rào, con đường và những dãy ánh sáng trải dài vô tận, tất cả lướt qua con tàu của Jung Kook đang trên hành trình rời khỏi Seoul của nó. Cậu đã lên tàu được ba mươi phút, đọc cuốn sách mà cậu đã đọc qua sáu mươi ba lần. 'Con mèo ngoài vũ trụ' đã trở thành một phần không thể thiếu của Jung Kook khi mới tám tuổi, cậu đã mượn được cuốn sách thư viện đầu tiên trong cuộc đời mình nhờ giấy uỷ thác của thầy chủ nhiệm. Cậu cần có quyển sách để đọc mỗi khi chờ chuông tan lớp sau mỗi buổi học. Quyển sách được đọc hầu như mỗi ngày, mỗi một trang đều được đánh dấu ở mép góc đến nỗi nó gần như sờn và bạc màu. Nhưng Jung Kook chưa bao giờ rời bỏ cuốn sách đặc biệt này, dù cho nó có tơi tả như thế nào đi chăng nữa.
Đến nay, mười năm sau, cậu bắt đầu đọc nó lần thứ sáu mươi tư và cảm thấy chính mình cũng lạc lõng như nhân vật chính trong câu chuyện. Con tàu của anh ta đâm vào một hành tinh lạ, tất cả những gì mà anh ta muốn đó là được trở về nhà. Đó cũng là tất cả những điều mà Jung Kook khao khát trong cả cuộc đời cậu, chỉ cần một nơi, một nơi mà cậu có thể gọi một tiếng: nhà.
...
Cậu đang ở trong một cabin của con tàu KTX, một chuyến tàu chở hành khách trên đường từ Seoul tới Busan nơi ông cậu sống. Họ rời đi vào giữa khuya. Mặc dù Jung Kook có thể ngắm nhìn một vài nét đẹp của phong cảnh phía bên ngoài những cửa sổ nhỏ, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của mình khi ánh sáng bên ngoài rọi vào trong cabin. Jung Kook đã yêu cầu được đi bằng tàu lửa vì nó sẽ mất hết bốn ngày để hoàn thành hành trình từ Seoul đến Busan so với chỉ mất năm giờ nếu đi bằng đường hàng không. Cậu thật sự lo lắng thậm chí có chút sợ hãi khi sắp gặp lại ông. Jung Kook rất cần một khoảng thời gian để được yên tĩnh một mình. Cậu cũng muốn để cho ba mẹ phải trả một số tiền cho cái sự thật rằng họ đã tống cổ cậu đi khỏi hè này trong khi cả hai người thì đang tất bật chuẩn bị cho kì nghỉ của họ sắp tới.
Và đây chính là chi phí vé đắt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Jung Kook nằm nhoài ra trên chiếc giường tầng phía trên, chúng chiếm đóng gần hết diện tích trong cabin. Cậu tự mỉm cười khi đọc về hoàn cảnh khốn khổ của một con mèo biết nói và bỗng nhiên, cửa cabin đột ngột mở ra. Một thanh niên trẻ tuổi nhưng dường như có vẻ lớn hơn cậu một chút, Jung Kook nghĩ. Anh ta bước vào rồi nhìn cậu. Người thanh niên ấy có một vẻ ngoài nhợt nhạt nổi bật nhưng lại sở hữu một đôi mắt chứa một thứ cảm xúc nào đó thật sự mãnh liệt và cặp môi, cặp môi có màu sắc nhìn rất ngon miệng, màu táo đỏ. Với mái tóc loà xoà trước mắt, nhìn anh ta thật mộc mạc cùng quần jean, chiếc áo thun trắng rộng quá khổ và một túi ba lô phình to vác trên vai.
"Tôi đoán chúng ta là bạn cùng giường." Con người mới đến kia không hề ngại ngùng khẳng định, anh bỏ ba lô lên chiếc giường bên dưới giường Jung Kook đang nằm. "Cậu đang đọc gì thế?" Anh ta hỏi khi nhìn cuốn sách trên tay Jung Kook.
Cậu cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang lang thang ở nơi nào đó. "À...không có gì, chỉ là cuốn sách ở trường." Jung Kook không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu cậu nói với anh ta cuốn sách dành cho con nít này là cuốn sách mà cậu yêu thích nhất.
"Ồ! Tôi thì ghét trường học và cũng không thường xuyên đến trường." Người thanh niên nhún vai rồi trèo lên giường tầng dưới nơi anh ta vừa quăng cái túi lên.
Jung Kook hơi e sợ nhưng cậu không muốn cuộc đối thoại kết thúc một cách đột ngột như vậy. "Gia đình không nói gì khi anh không đến trường sao?" Cậu hỏi người bên dưới.
"Tôi thật chẳng quan tâm lắm nếu họ có."
Không hiểu vì sao nhưng Jung Kook lại muốn trò chuyện với người thanh niên này. Cậu giữ quyển sách bằng tay trái, dịch người về phía thành giường và ngả người nhìn xuống phía dưới giường thì thấy người kia đang nằm gối đầu trên cánh tay còn hai bàn chân anh thì bắt chéo vào nhau. Đôi mắt nhắm nghiền, anh đã ngủ. Jung Kook cảm thấy có chút day dứt đáng tiếc khi cậu không thể nhìn thấy cái màu nâu hoàn hảo mà cậu đã được nhìn thấy vài giây trước. Cậu để mắt mình chu du theo chiều dài cơ thể anh và cảm thấy nhịp đập tim có chút nhanh hơn. Khi cậu chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt kia thì thấy anh ta đang lặng lẽ nhìn mình. Mặt Jung Kook đỏ lên một cách dữ dội, bị bắt tại trận, cậu hắng giọng và cố gắng ổn định tâm trạng trở lại. "Em là Jung Kook," cậu nói nhanh.
Người thanh niên ngồi dậy và chớp mắt khi anh nhìn lên người ở trên. "Tôi cũng biết một người tên Jung Kook, mặc dù hắn không thích bị gọi là Jung Kookie, nhưng hắn rất tử tế." Mắt anh như chìm vào trong hồi ức xa xưa nào đó."Tôi là Tae Hyung."
Jung Kook với xuống bắt tay với Tae Hyung và chợt giật mình khi cảm nhận được bàn tay anh lạnh như thế nào khi da họ chạm vào nhau. Cậu nhanh chóng thay đổi dáng vẻ và không để cho người kia nhìn thấy sự kinh ngạc của mình. "Anh dự định đến đâu?" Jung Kook hỏi.
"Bất cứ nơi nào tôi đi đều là có thể là đích đến."
Đó không phải là câu trả lời mà Jung Kook mong đợi nhưng dường như nó là câu trả lời rất phù hợp với tính cách lôi cuốn của cái con người mà cậu vừa gặp này. Cậu cười và đỏ mặt cùng một lúc, thầm mắng mình tại sao không tỏ ra bình tĩnh hơn. "Vâng, tôi ước là mình đang đi đến bất cứ nơi nào đó mà không phải là nơi tôi sắp đến. Có vẻ như mùa hè này tôi sẽ phải mắc kẹt với người ông của mình rồi."
Tae Hyung không trả lời nên Jung Kook cảm thấy mình rất trẻ con so với người con trai trưởng thành ở phía dưới. Tae Hyung lại nhắm mắt và Jung Kook cảm giác như cậu muốn cứ nhìn anh mãi như thế này, chỉ là việc ngắm nhìn anh ta ngủ thôi nên Jung Kook không muốn Tae Hyung nghĩ rằng cậu là một tên đồi truỵ có sở thích nhìn chằm chằm anh như thế. Cậu thầm cảm ơn vì Tae Hyung đã ở đây. Jung Kook trở lại với con mèo biết nói đang tìm kiếm một nhà khoa học vụng về nhưng rất thông mình để giúp anh ta vượt khó khăn và thoát khỏi trái đất trước khi tàu mẹ rời đi, cậu không thật sự chú tâm vào những từ ngữ đang đọc vì cậu đã biết rất rõ nó, tâm trí Jung Kook vẫn đang nghĩ về người thanh niên với đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia...
còn tiếp.
***
Mv spring day vừa ra, cảnh mv hợp với fic này quá đi ♥
Mong nhận được ý kiến đóng góp của mn. Mình sẽ cố gắng hơn.
Chú thích: S'more - món bánh ăn mãi không chán. S'more (viết tắt của "some more") là món thanh niên Mỹ thường làm khi đi dã ngoại. Nguyên bản của món S'more được làm bằng cách kẹp bánh quy với sô cô la, kẹo dẻo đã được nướng và mọi người cùng thưởng thức với nhau.
p/s: thực tế thì chuyến tàu từ Seoul đến Busan chỉ mất vài giờ thôi. Nên ở đây tác giả có ghi chú rằng Các bạn hãy tưởng tượng, hãy tưởng tượng chuyến tàu ấy mất 4 ngày nha. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com