05.
Men theo âm thanh truyền đến, Hạ Tuấn Lâm trông thấy một nữ sinh không mặc đồng phục, trông y đúc Tôn Dịch Nhiên, phải gọi là Tôn Dịch Nhiên 2.0 mới đúng, đều không giống người tốt lắm.
Thành Hoa không yêu cầu mặc đồng phục sao? Nhưng Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã loại bỏ ý nghĩ này khỏi đầu, vì cậu nhớ hôm nay Nghiêm Hạo Tường có mặc đồng phục, hơn nữa còn trông rất đẹp trai.
Tôn Dịch Nhiên đứng thẳng lên, thản nhiên nhìn nữ sinh kia, không nói thêm lời nào.
"Lại bắt nạt Omega?"
Tóc của nữ sinh dài đến ngang vai, nhuộm màu bạch kim, tuỳ ý xoã xuống, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm phát sáng.
Khi nữ sinh đến gần, Hạ Tuấn Lâm có thể ngửi thấy mùi hoa anh túc thoang thoảng, vậy mà lại là một Alpha nữ, đúng là người càng đẹp càng nguy hiểm.
Tôn Dịch Nhiên không nói, chỉ nhún vai làm ra vẻ vô tội. Nữ sinh bỏ qua cậu ta, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở một bên, hỏi.
"Nhất Trung à? Đến đây làm gì?"
"Tìm người"
"Ai?"
"Nghiêm Hạo Tường"
Mắt nữ sinh lóe lên, cô nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc mới nói tiếp.
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm cậu ta"
Hạ Tuấn Lâm không lập tức đồng ý, dù sao thì theo cậu thấy hai người trước mặt đều không phải người tốt, vừa bị lừa hết một lần, tất nhiên cậu phải đề phòng. Nữ sinh thấy Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ, lại nhàn nhạt nói.
"Đừng lo, tôi với tên đần này không giống nhau"
"Tên đần" nghe thấy liền ngẩng đầu, nhưng không ngờ cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ lườm Hạ Tuấn Lâm một cái rồi quay người rời đi.
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong lớp ở lầu năm, ngay khi Hạ Tuấn Lâm nghĩ bản thân lại phải leo thang bộ thì nữ sinh kia lại dẫn cậu vòng ra phía sau tòa giảng đường. Cậu nhìn thấy thang máy nằm trong góc, trong lòng liền có một ngàn câu chửi thề chạy ngang qua. May mà có người dẫn đường, nếu không cậu lại như kẻ ngốc leo hết năm tầng bằng thang bộ.
Ngoài dự đoán của Hạ Tuấn Lâm, cậu vốn nghĩ giờ này sẽ ít đông hơn bình thường nhưng ai mà ngờ đến, lớp của Nghiêm Hạo Tường vậy mà còn chưa học xong! Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cảm thán, giáo viên chủ nhiệm lớp này đúng là quá tàn nhẫn.
Một tiếng "Nghiêm Hạo Tường, có người tìm" đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Khi nhìn thấy một Omega xinh đẹp đứng ngoài cửa, mọi người liền lắc đầu, thất vọng tiếp tục làm bài.
Chắc lại là một Omega nào đó theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, còn không biết điều tìm đến tận cửa lớp. Ai cũng đều biết tính cách họ Nghiêm xưa nay không hề quan tâm đến loại chuyện này, thật đáng tiếc, lại thêm một đoạn thanh xuân sắp sửa bị chôn vùi.
Ai lại nghĩ tới, người vốn phải ngồi yên tại chỗ, không màng thế sự như Nghiêm Hạo Tường lại đứng dậy đi về phía Omega đứng ngoài cửa. Ngay lập tức, mắt của toàn bộ học sinh đều lóe lên một tia hóng hớt, vươn cổ nhìn ra bên ngoài. Bài tập hả? Đâu có thơm bằng dưa của Nghiêm Hạo Tường!
"Sao vậy?"
Nghiêm Hạo Tường đi đến cửa lớp, phát hiện còn có một người đứng bên cạnh, anh dứt khoát bỏ qua Hạ Tuấn Lâm, hỏi nữ sinh kia trước.
"Linh kiện mới chuyển đến rồi, tan học ghé xem thử"
Nữ sinh siêu ngầu nói chuyện với nam sinh siêu ngầu, chính là kiểu một lời thừa thải cũng không nói. Hạ Tuấn Lâm tự nhiên nảy sinh một cảm giác sùng bái, hoá ra đẩy cp cũng sản sinh ra một loại hưng phấn khó giải thích được. Trong xã hội bây giờ, tình yêu giữa AA không giống với OO, vẫn được đại đa số mọi người chấp nhận.
Hơn nữa, hai người bọn họ còn là nam thanh nữ tú, đứng một chỗ thật sự rất nổi bật, là thứ mà khán giả bây giờ thích xem.
"Không đi, tan học còn có việc"
Dường như không ngờ đến Nghiêm Hạo Tường sẽ từ chối, nữ sinh hơi nhướng mày, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi quay người rời đi.
Khi Hạ Tuấn Lâm còn đang ngẫm nghĩ, không hiểu vì sao Tôn Dịch Nhiên và cả nữ sinh kia, trước khi rời đi, họ đều nhìn cậu đầy ẩn ý như thế thì Nghiêm Hạo Tường đã cầm sách bài tập, dùng một góc nhỏ chạm vào người cậu.
"À, đúng rồi, xin lỗi anh, sáng nay tôi không nhìn kỹ"
Hạ Tuấn Lâm đưa sách bài tập trong tay qua, cầm lấy cuốn Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu.
"Không sao"
"Giáo viên có mắng anh không?"
"Không có, vừa lấy ra đã biết mình cầm nhầm nên tôi có nói với giáo viên một tiếng, bảo sẽ nộp sau"
Được rồi, hóa ra hôm nay chỉ mình Hạ Tuấn Lâm cậu là kẻ ngốc thôi.
Nghiêm Hạo Tường lại hỏi.
"Sao không nhắn cho tôi?"
Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm có chút phức tạp.
"Tôi còn chưa có phương thức liên lạc của anh"
Sau khi hai người thêm bạn tốt trên Wechat, Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nghĩ biệt danh cho Nghiêm Hạo Tường. Chồng? Hạ Tuấn Lâm nhịn không được rùng mình. Nghiêm Hạo Tường? Như này lại xa lạ quá. Hạ Tuấn Lâm dứt khoát không đặt nữa.
Không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ đặt biệt danh gì cho cậu nhỉ?
...
Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi khỏi, cả lớp liền xôn xao bàn tán, hình như đang suy đoán xem Omega kia và Nghiêm Hạo Tường có quan hệ gì.
Vương Tinh Trạch đợi sẵn trong lớp, Nghiêm Hạo Tường vừa quay lại cậu ta đã vội vàng xông đến, hạ giọng hỏi.
"Này, có phải Omega mà cậu nói không? Được lắm đó, Nghiêm Hạo Tường cậu vậy mà thành thật không có gạt tớ, còn thực sự tìm được một Omega. Nhưng cậu vẫn phải nói, chuyện đó rốt cuộc là thật hay giả vậy?"
Tiếng trò chuyện trong lớp nhỏ đi rất nhiều, mọi người đều đang vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường không có trả lời, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cả lớp, mọi người thoáng rùng mình, họ nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như đang làm việc của mình.
Nghiêm Hạo Tường đẩy cánh tay đang khoác vai mình xuống, xua xua tay, giống như đang cố gắng quạt đi mùi cỏ tươi của Vương Tinh Trạch.
"Lừa cậu có ích gì?"
"Mẹ kiếp!"
Vương Tinh Trạch không nhịn được hét lên, âm thanh phát ra rất lớn.
"Vậy nên hai người các cậu thật sự động phòng rồi à?"
Đến rồi, cảm nhận được ánh mắt khác thường của cả lớp, cậu ta lại hạ giọng.
Nghiêm Hạo Tường giơ tay, nhiệt tình thăm hỏi đầu của Vương Tinh Trạch, nháy mắt trong lớp chỉ còn lại tiếng gào thét của cậu ta.
"Ding" một tiếng, điện thoại trong túi quần của Nghiêm Hạo Tường rung lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ người có biệt danh Tôn Dịch Hàn.
Là nữ sinh vừa nãy.
"Bảo vệ Omega của cậu cho tốt"
...
Khi Hạ Tuấn Lâm trở về lớp học, người cậu đã nóng đến muốn bốc hơi rồi. Cậu kéo ghế ngồi dưới điều hòa, vừa tận hưởng không khí mát lạnh, vừa đắc ý ăn dưa hấu mua được ở canteen.
Lâm Thần Nghị nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, có hơi tò mò.
"Cậu đi đâu vậy, sao lâu như vậy mới trở về?"
"Đừng nhắc nữa, tớ đi Thành Hoa tìm người, bị một kẻ ngốc lừa gạt"
"Sao lại nói vậy?"
"Cố ý chỉ sai đường cho tớ, hại tớ công cốc một chuyến"
Nói tới đây, Hạ Tuấn Lâm không khỏi nghĩ đến vị Alpha có vẻ ngoài đầy tính công kích kia, ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ kỳ thi thống nhất toàn thành phố vào cuối học kỳ trước.
Kỳ thi thống nhất toàn thành phố của Thành Hoa không diễn ra ở trường bọn họ mà sang Nhất Trung bên cạnh để tổ chức, chỗ ngồi bị xáo trộn, bạn không biết ngồi trước mặt mình là học sinh của Nhất Trung hay là của Thành Hoa, cũng không biết người đó là học tra hay học bá.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không phải đứa con trai nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn "Nam sinh không thích hợp học Khoa học Xã Hội", suy cho cùng thì bản thân cậu cũng là người giỏi xã hội, dốt tự nhiên. Tất nhiên, cậu cũng không phải kiểu người môn Khoa học xã hội nào cũng giỏi, vì môn cậu giỏi nhất là Ngữ Văn (tiếng Trung), dở nhất lại là Anh văn.
Thành hay bại đều là Văn khoa. Bài thi Ngữ Văn, Hạ Tuấn Lâm đối đáp trôi chảy, múa bút thành văn, đến tiếng Anh, cậu lạ chơi thảy gôm để chọn đáp án, sau đó lại lấy một, hai câu ở bài văn trước qua loa viết bừa, rồi bắt đầu vẽ lên giấy nháp, chờ nộp bài.
Vẽ được một nửa, Hạ Tuấn Lam cảm thấy phía sau giống như có ai đang nhìn mình, cậu nghi hoặc quay lại, là một Alpha để đầu trọc đang nhìn chằm chằm phiếu trả lời của cậu. Sau một hồi lúng túng, Alpha kia liền dùng ánh mắt đe dọa cậu, ý bảo cậu ngoan ngoãn quay đi.
Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, cậu nghĩ trong phòng thi không thể nói chuyện, thế là cậu không giải thích với hắn, đáp án là cậu khoanh bừa, trong lòng âm thầm cầu nguyện khi có kết quả hắn ta sẽ không đến tìm cậu.
Đúng như dự đoán, điểm tuyệt đối là 150 điểm, Hạ Tuấn Lâm chỉ đạt được hơn 40 điểm. Cậu không nghĩ tới, anh trai kia vậy mà lại ghi hận.
Lâm Thần Nghị dùng một tay đỡ đầu, đôi mắt hồ ly rũ xuống, nửa nhắm nửa mở, lười biếng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Sao cậu ngốc thế hả?"
Hạ Tuấn Lâm điếc có chọn lọc, đổi chủ đề.
"Cậu có từng nghe đến Nghiêm Hạo Tường của Thành Hoa chưa?"
"Từng nghe qua, một trong những người yêu cũ của tớ chơi cũng khá thân với cậu ta, tớ có gặp qua mấy lần"
Lâm Thần Nghị rất ít khi nghe Hạ Tuấn Lâm chủ động nhắc đến Alpha nào đó, có hơi hiếu kỳ hỏi.
"Sao tự nhiên lại hỏi cậu ta vậy? Người lừa cậu là Nghiêm Hạo Tường à?"
"Không có, tớ chỉ muốn hỏi thôi"
"Sao thế, nhìn trúng người ta rồi à? Tớ nói cho cậu biết nhé, cậu ta không dễ tính vậy đâu, trước đây có lần Nghiêm Hạo Tường và người yêu cũ của tớ đi hát Karaoke, có một Omega để ý cậu ta, đến kỳ phát tình liền chạy đến tìm người, kết quả cậu ta không thèm để ý, trực tiếp để người ta lại"
"Hả? Máu lạnh vậy à?"
"Cũng may, lúc đó có bạn của vị Omega kia ở đó nên cậu ấy cũng không bị gì cả. Nhưng mà cậu, đừng lúc nào cũng lương thiện như vậy, cẩn thận có ngày bị người ta bắt nạt"
"Đừng lo, Hạ mỗ đây cũng không ngốc đến vậy"
"Cậu vừa mới bị người ta lừa đấy"
Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời, quyết định không cùng Lâm Thần Nghị tranh luận chuyện này nữa. Lâm Thần Nghị thấy cậu im lặng cũng chỉ cười nhẹ.
"Nhưng so với kẻ thù không đội trời chung của Nghiêm Hạo Tường thì thích Nghiêm Hạo Tường vẫn tốt hơn"
"Kẻ thù không đội trời chung?"
"Chắc cậu không biết đâu, hắn tên Tôn Dịch Nhiên, là tiểu Bá Vương của Thành Hoa, cũng là một Alpha đỉnh cấp. Hắn là kiểu xấu từ trong tâm, tớ khuyên cậu nên tránh xa hắn một chút"
"...Để tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé"
"Ừm?"
"Người lừa tớ khi nãy là Tôn Dịch Nhiên"
"Mẹ kiếp, cậu..."
Lâm Thần Nghị sợ đến mức hai tay run rẩy, đầu đang dựa trên cánh tay cũng muốn rơi xuống đất, suýt nữa đập vào bàn, cậu ta còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã bị Trần Cảnh Triết hùng hổ cắt ngang.
"Hạ nhi!"
Một tiếng gọi cứ như sấm sét vang lên, Hạ Tuấn Lâm cũng bị doạ sợ, tâm tình không tốt nhìn Trần Cảnh Triết.
"Trần bì, lần sau cậu còn khiến tớ giật mình như vậy, đừng trách tớ tuyệt giao với cậu. Cậu có biết nếu lần nào cũng đột nhiên bị doạ như thế sẽ ảnh hưởng đến tim mạch không?"
Trần bì (vỏ quýt) là biệt danh Hạ Tuấn Lâm đặt cho Trần Cảnh Triết, khi còn nhỏ, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy tên của cậu bạn kia rất khó viết. Hạ Tuấn Lâm khi đó cũng ham ăn như bây giờ, có một lần ăn vỏ quýt, liền nghĩ đem tên này đặt thành biệt danh cho Trần Cảnh Triết.
May mắn thay, khi Trần Cảnh Triết phân hoá, tin tức tố của hắn vậy mà thật sự là mùi vỏ quýt, vậy nên cậu ta cũng thuận theo tự nhiên mà nhận lấy. Nhưng kỳ thực, Trần Cảnh Triết thấy ba chữ "Hạ Tuấn Lâm" còn khó viết hơn.
Trần Cảnh Triết lại không có gan đặt biệt danh cho tiểu đanh đá này.
Cậu ta gãi đầu.
"Cậu không phải học Khoa học xã hội sao?"
"Tốt xấu gì tớ cũng từng học qua Sinh học"
Hạ Tuấn Lâm ném quả dưa hấu đã được xử lí sạch vào thùng rác, đang chuẩn bị đi rửa tay thì lại bị Trần Cảnh Triết ấn ngược xuống ghế.
"Sao cậu lại không nói cho tớ biết chuyện cậu và Nghiêm Hạo Tường có quen biết nhau?"
Trần Cảnh Triết dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong ánh mắt còn có chút rối ren.
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.
"Làm sao cậu biết tớ quen biết Nghiêm Hạo Tường?"
"Hôm nay lão Phương gọi cậu đến phòng giáo viên, Nam ca ngồi ở bên cạnh viết kiểm điểm, anh ấy biết được hai cậu cùng một hội nên đã gọi cho rất nhiều người, nói khi nào tan học sẽ hẹn ở cổng trường chặn hai cậu lại"
Tim Hạ Tuấn Lâm lộp bộp một tiếng.
Oan có đầu, nợ có chủ, các cậu tìm Nghiêm Hạo Tường ấy, đừng có tìm tôi!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com