Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Overexert: Chương 1 (phần 3) + warning

- ' Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :) 

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ) Các bạn đang làm phiền mình và các bạn reader khác đấy.

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '


***


Hơn 100 view r. Tuy k nhiều nhưng với mình đã là động lực lớn lao rồi. 🤗Dạo này đi học trở lại nên tiến độ chậm đi. Mn thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng.

- "Cảm ơn các bạn @zamoto @junggjungg1214 @theslykeeko @NiNinhNguyt @JunYun4 @ExoKaisooLoan @Kaido1214 đã ủng hộ mình . Cảm ơn các bạn đã đọc fic này nha." -


***



Họ rơi vào một khoảng không sâu thẳm, không biết được rằng nó sẽ đưa mình đến nơi đâu. Thâm tâm JongIn thầm cầu nguyện đó sẽ là một nơi an toàn, một nơi nào đó thật xa, một nơi biệt lập, hoàn toàn tránh khỏi những mối nguy hiểm. Cho đến khi cảm nhận được mặt đất dưới chân mình, cậu mở to mắt.



Một đồng cỏ màu đỏ và những vì sao cũng một màu như thế. Đang là đêm. Tầm nhìn vẫn đẫm sắc máu khi cậu nhìn lên và cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo lướt qua trên tóc. JongIn nhắm mắt lại trong vài giây, cố gắng xoá đi sự bồn chồn và nguồn năng lượng đang tràn đầy bên trong cơ thể mình. Cậu chợt bị cắt ngang khi nghe thấy những âm thanh càu nhàu phía sau.


Phải, là những người anh của cậu.


JongIn không biết làm cách nào mà cậu có thể xoay xở để có thể dịch chuyển được tất cả mọi người. Nhưng dù sao, bọn họ tạm thời được an toàn. Quay người lại, trong khi thị lực vẫn một màu đỏ thẫm, cậu bắt đầu kiểm tra cả đội. YiXing đi đến chỗ ChanYeol để chữa trị cho phần chân bị thương. MinSeok ở với họ. BaekHyun tới bên JunMyeon, kiểm tra người đội trưởng rằng anh vẫn ổn. Trong khi đó, JongDae cố an ủi Sehun vẫn đang run rẩy phía bên kia, cậu nhóc gần như đã cận kề cái chết nếu không nhờ JongIn. Cậu đã cứu tất cả bọn họ. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại ở người anh nhỏ bé, người đang lo lắng nhìn cậu. Cái nhìn của anh thật dịu dàng, làm JongIn bỗng dưng phải xấu hổ mà cúi đầu xuống.


"Vẫn ổn chứ?" - Người thấp bé ấy hỏi.


Cậu chớp mắt vài lần. Màu đỏ kia chậm rãi biến mất. Phải mất một lúc trước khi cậu cố gắng trả lời anh rằng mình vẫn ổn. JongIn muốn nói điều đó. Nhưng khi vừa hé môi, một cơn đau thình lình ập tới não rất dữ dội. Thị lực đột ngột mờ đi, ngay lập tức cậu nhắm mắt lại. Phần đầu đau nhói, cậu không nhớ được mình đã khuỵu xuống từ lúc nào. Khi mở mắt trở lại, JongIn nghe ai đó hét tên mình, một đôi tay ôm lấy cậu. JongIn cố gắng gượng dậy, để có thể nói cho họ biết rằng cậu vẫn ổn. Nhưng khi vừa chuyển động, cậu liền ngã sụp xuống mặt đất. Tại sao chân tay cậu lại không thể cử động cơ chứ? JongIn úp mặt trên nền đất, cảm nhận được một dòng nóng hổi chảy ra nơi mũi. Chẳng cần phải đoán nó là gì. Cậu biết rằng là máu, nó ép cậu phải quay về hiện thực. JongIn đã sử dụng sức mạnh quá nhiều, đây chính là tác dụng phụ của việc ấy. Kể cả có cố gắng chống chọi với từng cơn đau cứ liên tiếp ập đến hay nhận được sự giúp đỡ, cậu vẫn cảm thấy như mình đang chết dần. Có ai đó lật người cậu lại, JongIn chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng của những cái đầu lổm ngổm phía trên. Trong số đó là YiXing, người đang cố gắng chữa trị cho cậu bằng sức mạnh của mình và cạnh đó ... là KyungSoo.

JongIn rất hiếm khi nhìn thấy anh khóc. KyungSoo không phải loại người dễ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Lần cuối cùng anh rơi lệ đó là khi bọn họ mất đi người anh song sinh với Sehun - Luhan. Giờ đây, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ mình làm đã phản tác dụng. Cậu đã phạm một sai lầm lớn khi làm cho KyungSoo phải đau lòng. Là lỗi của cậu. JongIn đang dần lịm đi nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo. Cậu mở miệng, nhưng chỉ phát ra những hơi thở hổn hển kể từ lúc những cơn đau không ngừng nhói lên như có ai đó đóng đinh vào sọ.


"Ở lại với bọn anh, Kai!" - JongIn có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của YiXing.


Cậu chớp mắt lần nữa, cố giũ sạch những hình ảnh bị nhoè đi trước mắt.


Run rẩy.


Cậu thật sự đã không thể chống cự để tỉnh táo được nữa. Thứ gọi là năng lực hay sức mạnh siêu nhiêu đã rút cạn cơ thể của chính chủ nhân của nó. Cậu nhìn những người anh trai đang trong cơn hoảng loạn một lần nữa trước khi thì thào:

"Xin lỗi."

Tầm nhìn lại mờ đi, những ngón tay quá yếu ớt để có thể cử động,  mí mắt cũng không còn khả năng chống đỡ. Điều cuối cùng JongIn nghe thấy là tiếng gọi tên mình của các anh, trước khi cậu chìm sâu vào bóng tối sâu thẳm.


***


JongIn hôn mê rất lâu. Có đôi lúc, trong một khoảnh khắc nào đó, khi ý thức quay trở về nhưng cơ thể vẫn chưa cho phép cậu  tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng nói của những người anh trong lúc mắt vẫn nhắm chặt. Họ không ngừng lo lắng về cậu.

"Thằng nhóc sẽ ổn chứ?" JongIn nhận ra đó là giọng của MinSeok.

"Em hoàn toàn không chắc chắn lắm. Phần não  bị tổn thương nghiêm trọng. Trông vẫn ổn, nhưng không phải vậy." Một giọng nói khác trả lời, là của YiXing.


Rồi sau đó, JongIn lại chìm vào giấc ngủ.

...

Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn không khá hơn. Tuy vậy, cậu đã có thể chế ngự để duy trì sự tỉnh táo lâu hơn. Có thêm nhiều giọng nói khác xuất hiện.

"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?" JongIn kinh ngạc khi nghe ngữ điệu của BaekHyun. Sao nghe đượm buồn đến như thế? Xét cho cùng, anh là ánh sáng, là niềm hi vọng của cả đội cơ mà.

"Sẽ tỉnh thôi. Tin em ấy." Lần này là JongDae. Tại sao họ nghe có vẻ tuyệt vọng đến vậy?

"Tin chứ. Tớ luôn tin." Một khoảng ngập ngừng. JongIn chờ anh nói tiếp trong khi sự tỉnh táo đang chậm rãi rời khỏi cậu. "Tớ ước là em ấy sẽ tỉnh lại sớm hơn. Đã được một tuần rồi."


JongIn lại hôn mê.


...

Ý thức quay trở lại khi cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay. Một sự ấm áp dễ chịu khiến cậu không muốn rời khỏi. Nó làm cậu cảm thấy thanh thản và an toàn, đẩy lùi sự lạnh lẽo của bóng tối. Bàn tay tê cóng của cậu có thể cảm nhận được không chỉ là hơi ấm mà còn là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Cậu dần nhận ra ai đó đang nắm tay mình đã được một lúc. Cậu muốn nắm lấy bàn tay ấy thật chặt nhưng cậu vẫn quá yếu để có thể cử động. Bỗng dưng, từ bên ngoài, tiếng bước chân trên sàn nhà vọng vào. Sự ấm áp bị ai đó thu về, JongIn cảm thấy hụt hẫng, cậu muốn xúc giác ấy quay trở lại nhưng nó đã biến mất.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.

Một lát sau, có người tiếng vào phòng, JongIn cảm nhận được có một hơi thở vụng về bên trong căn phòng. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Rất lâu sau đó, cửa lại mở.



"ChanYeol, cậu làm đang làm gì ở đây?" Đó là giọng của JunMyeon.


"Không có gì cả." JongIn có thể nghe thấy giọng ChanYeol rất gần mình. Anh dường như đang ngồi cạnh cậu.


"Không có gì tức là có gì đó rồi." Tiếng bước chân lại gần hơn. "Vẫn lo cho Kai sao?"


Một khoảng im lặng khiến cậu sốt ruột muốn nghe xem các anh đang nói về điều gì. Cho đến khi nghe được một tiếng thở dài và tiếng sụt sịt nho nhỏ.


"Em vẫn luôn tự khiển tránh mình vì những gì đã xảy ra với thằng bé."


ChanYeol đang nói đấy ư? Anh đã làm gì chứ?


"Như chúng ta đã nói trước đó. Không phải lỗi của cậu. Chúng ta lâm vào bước đường cùng và Kai đã đưa ra lựa chọn của em ấy. Ngu ngốc nhưng có lẽ không còn cách nào khác."


"Không còn lựa chọn nào khác bởi vì em ấy đã nhìn thấy em bị trúng đạn! Nếu em cẩn thận một chút, D.O và Chen đã có thể đến được chỗ cả đội sớm hơn và Kai đã có thể dịch chuyển tất cả đến nơi an toàn. Em đã phá hỏng kế hoạch, làm đảo loạn mọi thứ. Em sẽ tự kết liễu mình nếu Kai thật sự chết."


Không. ChanYeol! Không phải do anh đâu!


"Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra?" JunMyeon hỏi. "Nói với anh mọi thứ từ nãy đến giờ, cậu không nghĩ là Kai có thể nghe đươc hay sao?" JongIn nghe thấy một tiếng thở hắt. "Lay đã bảo rằng kể cả có hôn mê, thằng nhóc vẫn có thể nghe thấy. Cậu có nghĩ Kai sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe những lời vừa rồi không hả?"


Một khoảnh khắc yên ắng khác trước khi JongIn nghe thấy tiếng kéo lê rồi sau đó là những bước chân dồn dập xa dần. Cuối cùng, âm thanh cửa đóng vang lên một cách đột ngột làm cậu nhận thức được rằng ChanYeol đã chạy khỏi phòng. JunMyeon cũng vừa rời khỏi

Giờ đây cậu đã biết được rằng mình đang hôn mê. Bao lâu đây? Cậu không biết. Thế nhưng, một điều quan trọng hơn cả, cậu muốn tỉnh dậy, để có thể chạy đến và nói với ChanYeol là mình đã ổn. Suy cho cùng không phải là lỗi của anh ấy. JongIn cố đấu tranh khi cậu sử dụng phần sức lực còn sót lại của mình. Những ngón tay đã có thể nhúc nhích nhưng thật không may, không ai chú ý đến điều đó. Cậu cảm thấy tình trạng kiệt quệ đang quay trở về trước khi trôi dạt vào trong cơn mê.


...


JongIn đã quên mất việc đếm xem được bao nhiêu lần cậu tỉnh táo mà vẫn không thể mở mắt. Tuy nhiên, lần này, cậu đã có thể ngửi. Rất nhanh, đã có thể cảm nhận được mùi thơm của hương vị. Là súp gà, món khoái khẩu của cậu. Lập tức, JongIn biết được rằng người nào đang ở bên cạnh.

"Chào buổi sáng, JongIn."

Còn.


Mn ủng hộ nhé. Cảm ơn nhiều nhiều. Mong view mỗi ngày 🙄.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com