Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 + 13 - Unbreak

"Em đừng khóc. Khóc sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó. Bác sĩ bác sĩ ơi.” Earth cuống quýt khi thấy Mix bắt đầu sụt sùi.

“Tỉnh lại là ổn rồi. May mắn khi vết thương không trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn phải cẩn thận. Để cậu ấy ở bệnh viện theo dõi thêm 1 tuần nhé.” Bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình thì rời khỏi phòng.

Người Mix vẫn cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà.

“Đồ ngốc này. Không phải em nói dù anh làm gì đi nữa em vẫn yêu anh hay sao, mới ngủ có 20 giờ mà đã nuốt lời. Vị hôn phu của anh hôm nay rất xinh đẹp, em mà gặp thì em cũng sẽ thích đó.” Earth ngồi xuống, xoa xoa khóe mi hơi sưng của người đang nằm trên giường, lần mò vào chăn nắm lấy bàn tay thon thả xanh xao rồi miết nhẹ.

“Thôi không cần đâu.” Mix toan quay mặt vào tường. Định rút tay ra nhưng Earth càng siết chặt hơn, Mix cảm nhận được bàn tay mình có gì đó khác khác.

FLASHBACK

28 GIỜ TRƯỚC LỄ ĐÍNH HÔN

Sau khi trở về nhà từ quán bar, trong lòng Earth vẫn bứt rứt không yên. ‘Mình vẫn còn yêu em ấy nhiều vậy sao. Lúc nãy tim mình đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài, não bộ cũng không kiềm chế được mà … muốn hôn em ấy.’ Đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ thì tiếng ting ting vang lên báo có tin nhắn mới từ White, Earth đọc xong liền thở dài, bởi anh dư sức đoán được Mix đã bỏ thuốc vào cốc nước để ngăn chặn màn khiêu vũ. Với tính khí cố chấp này của Mix, Earth lo lắng cậu sẽ bày thêm nhiều trò ấu trĩ khác. Nghĩ đến đây, anh bấm số và gọi cho cậu.

“Hello kha” Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Xin hỏi ai ạ?”

“Tôi là y tá Aye Sarunchana từ bệnh viện Good Health ạ.”

“Cái gì? Y tá, bệnh viện. Ơ nhưng đây là số của bạn tôi, cậu ấy đâu mà cô lại bắt máy?” Earth chui khỏi chăn giật bắn cả người.

“Thưa ngài, ngài Wongratch đang được phẫu thuật tại bệnh viện.”

“Cô nói sao? Mix làm sao hả, mới nãy em ấy vẫn khỏe mạnh mà. Sao lại phẫu thuật???”

“Thưa ngài, tình hình là… Tít tít” Không nghĩ thêm một giây phút nào, Earth cúp máy, nhanh chóng khoác thêm áo choàng và lái xe thẳng đến bệnh viện.

---------------------------------------

“Cho hỏi, cho hỏi bệnh nhân Mix vừa được chuyển vào bệnh viện đang ở phòng nào được không ạ?” Earth nhào đến quầy lễ tân.

“Ngài vui lòng lặp lại tên của bệnh nhân được không ạ?”

“Mi… à, ý tôi là Mr. Wongratch.”

“Vâng, ngài Wongratch vừa phẫu thuật xong, đang được chuyển vào phòng hồi sức tích cực ạ.”

“Ôi chúa ơi, cô có thể cho tiế.. tiết, cho tôi biết phòng ICU ở đâu không?” Từng cơn lo lắng trào lên cổ họng quấn lấy thanh quản khiến Earth nói lắp.

“Tầng 3, ở góc bên trái ạ.” Chưa kịp nghe đến hết câu, Earth đã chạy thục mạng đến thang máy, thấy cả hai cửa đều đóng kín, màn hình led hiển thị tận hai chữ số, anh không chờ nổi liền đổi hướng. Tôi còn chưa cho em nếm trải xong 7 năm qua của tôi, ai cho em xảy ra chuyện.

“Cái con m* gì vậy?” Đứng sững sờ trước dãy ICU sau khi ba chân bốn cẳng lướt trên cầu thang dành cho người đi bộ, Earth thở hồng hộc nhìn Mix đang ngồi trên băng ghế dài màu trắng trước cửa phòng. Trông cậu khá khỏe mạnh, không có biểu hiện gì của một người ốm đau vừa phẫu thuật. Một trận tức giận ập đến như vũ bão che lấp toàn bộ lí trí, Earth sải những bước dài đến trước mặt Mix.

“Cậu thôi mấy trò đùa điên khùng này có được không?” Earth túm cổ áo của Mix, kéo dậy một cách thô bạo rồi xô người nhỏ hơn vào tường mặc kệ thái độ tò mò của những bệnh nhân tình cờ đi ngang.

“Ah anh đang làm em đau đó Earth. Anh làm gì ở đây?” Đầu và lưng va chạm với mặt phẳng cứng phía sau, Mix cau chặt mày.

“Dẹp ánh mắt ngạc nhiên giả tạo đó ngay. Cậu cho cô y tá bao nhiêu tiền để dựng lên vở kịch này hả?”

“Em có đưa tiền gì cho ai đâu. Rồi anh nói vở kịch nào, em không hiểu?”

“Sao cậu ngoan cố vậy. Nói dối bị bắt mà còn chối? Lúc nãy tôi gọi cậu thì cô y tá nào đó bắt máy và nói cậu đang phẫu thuật ở bệnh viện. Tôi đã sợ đến mức ăn nói lung tung, chạy như bay ngoài đường lúc 2 giờ sáng. Tôi ăn mặc như thằng dở chỉ để tới đây gặp một con người lành lặn như này thôi hả. Chừng nào cậu mới chịu trưởng thành đây Mix?”

“Anh nhớ kỹ lại đi. Cô y tá nói ai phẫu thuật?”

“Thì là ngài Wongratch. Ờ thì là… ”

“Vậy thì cô y tá không nói dối anh rồi. Ngài Wongratch là bố em mà. Lúc nãy em đi thanh toán viện phí nên để quên điện thoại ở chỗ cô ấy, em vừa lấy lại thôi.” Mix móc tờ biên lai trong túi ra, dòng chữ in tên bệnh nhân quả thật không phải Sahaphap Wongratch, mà là Jakkrit Wongratch.

“Ra vậy… Ờm tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm.” Earth thả lỏng những ngón tay đang bấu chặt lấy người Mix. Đang chìm trong ngượng ngùng thì Earth nghe loáng thoáng tiếng Mix bật cười bên tai.

“Ủa bộ vui lắm hả?”

“Anh tất tưởi đến đây chỉ vì lo cho em thôi hả?” Mix che miệng cười khúc khích.

“Đương nhiên là không rồi” Earth xoay người sang chỗ khác để che giấu gương mặt đỏ au của mình.

“Có mà Earth, anh vừa mới như vậy mà Earth. Nói thật cho em biết, anh vẫn còn yêu em lắm đúng không?” Hễ Earth xoay một góc 45 độ, cậu lại nghiêng người nhích đến trước mặt anh. Trông cậu đáng yêu như một chú mèo tinh nghịch đang chạy quanh người ông chủ.

“Đừng có ảo tưởng nữa.”

“Anh còn giận em lắm hả?”

“Giận lắm.”

“Giận cỡ nào, từ 1 đến 10???”

“11”

“Vậy sao đến đây làm gì?”

“Ờ thì… Tôi đến để… để cảnh cáo cậu, đừng có bày trò phá hoại lễ đính hôn của tôi. Không được động đến White, tôi sẽ không tha cho cậu.” Nói rồi Earth bỏ đi một mạch, anh lo sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân khi phải đối diện với Mix, đối diện với đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê, đôi môi căng mọng quyến rũ của cậu.

“Earth, em xin lỗi mà. Cho em một cơ hội đi. Em sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Tin em đi Earthhhh.” Mix vẫn bám theo phía sau anh.

“Cậu có tin tôi không?” Earth hét lớn trước khi dứt khoát cắt đuôi Mix, len vào thang máy rồi nhanh chóng ấn nút đóng. Anh thở dài ngao ngán, không ngờ khi xuống đến tầng hầm giữ xe thì người đầu tiên anh gặp vẫn là Mix, có lẽ cậu đã vào thang kế bên để đuổi kịp anh.

“Em xin lỗi mà… Earth em xin lỗi.” Mix tiếp tục đi theo Earth đến nơi anh đỗ xe.

“Ôi lạy chúa tránh ra giùm tôi.” Earth nhất quyết không động lòng mà chui tọt vào xe. Anh cắm chìa khóa, bắt đầu thao tác khởi động. Sau hai ba lần thử, xe vẫn chưa chịu nổ máy. Chết tiệt, hình như hết xăng rồi.

“Đó anh thấy chưa, đến chiếc xe cũng ủng hộ em. Anh nghĩ lại đi mà.” Mix vẫn đứng ngoài cửa xe dùng một tông giọng nũng nịu nói vọng vào, Earth nghĩ tim mình sắp mềm nhũn ra rồi.

“Cậu làm ơn, làm ơn để tôi yên. Cho tôi thêm thời gian đi… ” Đã 3 giờ sáng, dù sao cũng không thể bắt được grab nên Earth quyết định vừa đi bộ về nhà vừa tiêu hóa những cảm xúc rối bời trong lòng.

“Earth, vậy là anh chịu suy nghĩ lại hả. Bố em đang nằm hồi sức mà em vẫn theo anh đến tận đây nè. Anh nhớ phải suy nghĩ cho kĩ đó.” Mix đi với Earth thêm một đoạn sau khi ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

“Ai mượn cậu đi theo.”

“Anh nhớ đó, phải suy nghĩ đó, anh còn hơn 24 giờ.” Mix cất bước quay về bệnh viện. Từng cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, cậu mải cười cho đến khi bất ngờ tông phải một người đang đi hướng ngược với mình. Hắn ta nồng nặc mùi rượu hôi hám, vừa cao vừa béo khiến Mix ngã luôn ra đất.

“Ouch.” Earth nghe được thanh âm quen thuộc, ngoáy đầu lại xem thì thấy Mix với bộ dạng thất thểu, quần áo lấm lem đang từ từ đứng dậy, trước mặt là một người đàn ông mặt mày dữ tợn. Mix chạy vội về phía Earth ôm lấy bắp tay anh. Earth cũng nhanh chóng đem Mix ra đằng sau, dùng thân hình to lớn che chắn cho cậu.

“Cái thằng mất dạy. Đụng phải người ta không xin lỗi hả mày. Mau đền tiền thương tật cho tao.” Tên này tuy say nhưng trông vẫn rất sung sức, hắn kéo tay áo lên cao để lộ những hình xăm rùng rợn khắp cơ thể.

“Tôi xin lỗi anh, xin lỗi vì tôi bất cẩn...” Mix vẫn nấp sau lưng Earth, khẽ lên tiếng với ý định hòa hoãn với hắn ta.

“Xin lỗi cái đ*. Bây giờ tao không cần nữa, tao cần tiền của tụi bây. Nhanh đưa đây hết để tao còn đánh bạc.”

“Tụi tao không có tiền.” Earth quát.

“Mày đừng xạo chó. Cái đồng hồ mày đeo rẻ lắm cũng mấy tỉ, mày không có tiền tao đi bằng đầu.” Vừa đe dọa hắn vừa tiến đến gần chỗ hai người đang đứng. Earth và Mix cũng dần dần lùi về sau.

“Cậu mau buông tôi ra rồi chạy đi báo cảnh sát đi, tôi ở đây câu g…” Earth nhúc nhích khuỷu tay ra hiệu cho người sau lưng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đôi bàn tay nhỏ bé đang níu lấy anh đã biến mất kèm theo một tiếng đế giày bị kéo lê ken két.

“Mixx” Trước khi Earth kịp bình tĩnh, Mix đã bị một tên bặm trợn khác bắt giữ. Hắn là đồng bọn của tên giang hồ kia, bọn chúng ở nơi vắng vẻ này lúc nửa đêm giở trò cướp tiền cướp của. Điều đáng sợ hơn khiến Earth đổ mồ hôi lã chã, chính là Mix đang bị uy hiếp bởi một vật lóe sáng kề sát trên cổ. Hắn bẻ một tay Mix ra sau, lia lưỡi dao bén ngót qua lại trước yết hầu đang nuốt lên nuốt xuống từng ngụm đầy run sợ của cậu.

“1 là đưa tiền, 2 là thằng này bỏ mạng tại đây.”

“Earth anh chạy đi mặc kệ em.” Mix nhướn người càng kích động tên kia nổi điên siết chặt động tác, con dao bị dịch chuyển khứa trúng phần da mỏng manh trên cổ.

“Mày mau thả em ấy raaaa.” Earth sốt ruột khi thấy sắc mặt Mix tái đi và một vết xước nhỏ xuất hiện. Máu tươi bắt đầu rươm rướm, Mix cố gắng hô hấp nhẹ nhất có thể, toàn thân gồng cứng, nhịp tim tăng lên theo cấp số nhân.

“Mix em bình tĩnh, đ. m. tụi mày có thả em ấy ra không?” Earth gằn giọng tiến tới.

“Mày ngon, một bước nữa là tao cắt đứt họng nó.”

“Đừng làm em ấy đau. Tao đưa tiền là được chứ gì. Mày qua đứng với thằng kia trước mặt tao. Rồi tao sẽ quăng ví tiền có cả thẻ và mật khẩu xuống đất. Thằng này thả em ấy, còn mày thì lấy ví.” Earth quay ra sau nói với tên giang hồ xuất hiện đầu tiên, định sẽ dồn bọn chúng qua một bên để anh tiện quan sát, nếu cứ để mình trong tình thế bị kẹp ở giữa thì sẽ bất lợi.

“Mày nhiều chuyện quá. Qua thì qua. Nhưng mà, cậu em trai này xinh đẹp quá nhỉ, có thơm không hả Ash?” Hắn ta di chuyển qua chỗ Mix đang bị đồng bọn khống chế, không quên bỡn cợt khiến Earth chỉ muốn phi đến đấm cho vỡ mật.

“Thơm lắm, ngon cơm ngọt nước đấy, mày với tao thay phiên nếm thử.” Những tràng cười nham hiểm đến nổi da gà vang lên đinh tai nhức óc.

Một người thông minh như Mix đương nhiên sẽ không đứng yên chịu chết. Cả cậu và Earth thừa biết, ngay cả khi lấy được tiền thì bọn chúng cũng có thể không thả người mà tiếp tục giở trò đồi bại khác. Cho một tay được thả lỏng vào túi áo lục lọi, Mix tìm được chiếc rọc giấy cậu mang theo để unbox socola lúc sáng, liền cẩn thận giơ ra phía ngoài, dùng ánh mắt biết nói ra hiệu cho Earth về kế hoạch thoát thân, mong muốn anh cùng phối hợp.

Thần giao cách cảm phát huy sức mạnh, Earth rất nhanh nắm bắt được ý đồ của Mix. Anh hít thở thật sâu, miệng đếm từng nhịp trong khi con ngươi chăm chú quan sát tên giang hồ đang đi ngang qua chỗ mình. Một, hai, ba, bắt đầu hành động. Mix không chần chừ trượt lưỡi dao răng cưa ra cứa vào tay tên đang giữ lấy mình một nhát sâu đến tận xương, đầu ngửa ra sau đập mạnh vào nhân trung khiến hắn đau đớn hoảng hốt buông rơi vũ khí. Còn Earth cũng cùng lúc đó nhào đến đánh tên đầu tiên túi bụi, hạ hai cú đấm trời giáng vào thái dương khiến hắn ta ngã lăn quay rồi gục xuống đường.

“Em chạy đi báo cảnh sát, để anh xử nốt.” Earth tiến đến chỗ Mix, ở dưới đất là tên lưu manh đang ôm lấy cánh tay rên rỉ. Anh đá cây dao ra xa, đồng thời đạp thêm cho hắn vài cái vì dám làm Mix bị thương.

“Sao em để anh một mình được chứ. Em…” Mix bỗng choáng váng nghiêng ngả, Earth thấy vậy liền nhanh tay đỡ cậu.

“Vết thương trên cổ của em còn đang chảy máu kìa.” Earth lấy chiếc khăn mùi xoa bất li thân của mình ra đưa cho Mix.

“Em không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt, giờ em ổn rồi. Đi thôi Earth ở đây nguy hiểm quá.” Mix nhận lấy khăn và chặm vào vết rách ở cổ.

“Phải vào bệnh viện kiểm tra.” Earth chăm chăm nhìn vào thân thể trước mặt mà không khỏi đau lòng.

“Đây chỉ là vết thương nhỏ không cần đâu. Anh về nhà đi còn em phải… ” Mix bỗng mím môi, trợn to mắt khi thấy sau lưng Earth, tên giang hồ lúc đầu đã gượng dậy từ bao giờ, thì ra hắn vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Hình như là, hình như là hắn đang cầm…

“Earth…Ah…” Mix dùng toàn bộ sức xô Earth qua một bên. Cảm giác lồng ngực bị xé toạc ập đến cộng với mảng da thịt bị thứ chất lỏng màu đỏ thấm ướt đẫm, Mix chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh.

“Trời má ơi… Không không, chạy đi mày ơi tao không muốn ngồi tù.” Tên giang hồ rút mạnh lưỡi dao ra rồi lôi đồng bọn cùng bỏ trốn. Cả người Mix chưng hửng như một chiếc lá bay trong không khí.

“Mix, Mixxx” Earth lao đến bắt lấy cơ thể đang dần ngã quỵ trước mắt. Giây phút được bao bọc bởi vòng tay ấm áp đầy thân quen, Mix òa khóc nức nở. Cậu đau đớn co quắp người khi Earth nhấn chặt vào vết đâm, cố gắng không để kẽ hở quá to ngăn máu tuôn ra.

“Em ngốc quá, tại sao, tại sao em lại đẩy anh ra.” Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau, mọi dây thần kinh của Earth căng hơn dây đàn.

“Hắn ta định hại anh, em không … muố…” Mix thở dốc, vết thương trên cổ lẫn trên mạn sườn không ngừng ứa máu.

"Mix!" Earth liên tục tha thiết gọi tên cậu.

“Em không sao… ” Mix chỉ muốn ôm chặt lấy anh và bảo anh đừng lo lắng cho cậu nữa, nhưng cậu không đủ sức. Những làn hơi chỉ kịp truyền đến ngạc mềm mà không thoát ra ngoài trở thành âm thanh hoàn chỉnh được, thay vào đó là vài tiếng ho khan.

“Em xin lỗi…” Dùng chút sức lực còn lại, Mix nắm lấy tay Earth, rặn ra từng chữ như xát muối vào trái tim của Earth.

“Không Mix, anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em cố lên Mix anh đã gọi xe cứu thương rồi, em nhìn anh này.” Sau khi báo địa điểm cho phía bệnh viện, Earth không nhịn được liền bật khóc lớn, đưa tay vuốt ve gương mặt đang lạnh dần của Mix. Dù có ra sức đè chặt vết thương đến cỡ nào thì bàn tay run rẩy của anh vẫn phản bội chính chủ, Earth tan nát cõi lòng, bất lực nhìn máu tiếp tục chảy ra.

“Mix, nghe anh nói không. Nghe anh, em không được ngủ.” Mất đi sự bình tĩnh ban đầu, Earth run bần bật vì dường như anh không cảm nhận được hơi thở của Mix nữa. Đôi mắt cậu khép hờ, nước mắt giàn giụa tuôn ra, đôi môi mấp máy yếu ớt. Cậu rất muốn nghe lời anh, cậu sẽ không cãi anh nữa, nhưng cơn đau dữ dội ở ngực làm cậu mất tập trung.

‘Không lẽ mình sắp chết rồi sao, sao mình không thở được nữa, đầu mình đau, tim mình đau, tất cả mọi thứ đều đau. Mắt mình, cũng không thấy rõ mặt anh ấy nữa, chỉ toàn là những mảng đen nhảy múa. Tai mình, không nghe được giọng anh ấy nữa rồi…’

“Mix đừng, không được Mix em mở mắt ra, mau mở mắt ra nhìn anh. Anh yêu em Mixxx.” Earth la hét trong vô vọng khi Mix hoàn toàn chìm vào hôn mê, tay buông thỏng, đầu vô lực gục trong vòng tay anh. Xe cấp cứu của bệnh viện Good Health gần đó vừa phanh tới nơi, kéo lại một nửa linh hồn sắp lạc lối của Earth.

“Giúp với, giúp người yêu tôi với.” Earth vẫn không ngừng khóc.

“Cậu ấy chảy nhiều máu quá, xé thêm gauze cho anh.” Hai ba nhân viên y tế phóng xuống mang theo nhiều dụng cụ sơ cứu và một băng ca cơ động. Họ thao tác chuyên nghiệp đưa Mix lên xe sau khi chỗ bị thương được cố định bằng rất nhiều gòn và vải gạc.

---------------------------------------

Earth ngồi cong người trên hàng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm vào đôi tay nhuốm màu máu đang run rẩy của mình.

‘Mày là thằng tồi tệ. Mày đã làm ra cái quái quỷ gì. Mix đang phải chống chọi với tử thần vì mày đó thằng Earth khốn khiếp.’ Nếu anh tha thứ cho cậu sớm hơn, nếu anh chấp nhận lời xin lỗi của cậu vào ngày cậu trở lại văn phòng, thì mọi việc đã không ra nông nỗi này, cậu bé đáng thương của anh đã không phải chịu đựng nhiều như vậy.

Earth ôm mặt khóc như một đứa trẻ khi anh nhớ về quãng thời gian lúc hai người mới quen nhau. Anh từng hứa dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn là người làm lành trước, anh sẽ luôn chiều chuộng và nhường nhịn cậu, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Anh lớn hơn cậu bốn tuổi, điều kiện gia đình cũng khá giả hơn Mix, chính điều này vô tình khiến anh chưa bao giờ hiểu rõ cảm xúc của cậu. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, tâm hồn cậu rất dễ bị tổn thương, niềm tin cậu tự nguyện đặt ở nơi anh lớn đến mức chỉ cần anh quát một tiếng, cậu cũng phải buồn đến mấy ngày. Hai lần tận mắt chứng kiến Title ân ái với người mình yêu, không biết cậu phải khổ sở đến thế nào. Earth luôn miệng bảo Mix là đồ trẻ con, nhưng hiện tại anh cảm thấy mình mới là người hành xử kém chín chắn.

“Em sẽ không sao đâu. Em không thể bỏ anh như vậy, chúng ta còn nợ nhau rất nhiều.” Earth như người mất hồn, mắt không rời khỏi cánh cửa trắng của phòng cấp cứu, nơi thiên thần của anh đang chật vật chiến đấu giành lại sự sống. Cầm điện thoại lên gọi cho bố, Earth kể hết đầu đuôi sự việc, từ những hiểu lầm đến việc anh lừa Mix rằng anh sắp đính hôn. Thật ra tấm ảnh như ảnh cưới được chụp lúc anh và White quay vcr quảng cáo cho một cửa tiệm của người quen, còn sự kiện đáng mừng ngài Aof nhắc là ngày Earth nhậm chức CEO cho tập đoàn con của gia đình.

Từng giây từng phút trôi qua như hàng ngàn thập kỉ đối với Earth, bác sĩ y tá ra vào liên tục, nhưng anh vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì về tình trạng của Mix.

“Cô làm ơn, cho tôi hỏi. Mix của tôi sao rồi?” Bao nhiêu kiên nhẫn còn sót lại cũng đã cạn kiệt, Earth chụp bừa một cô y tá đang đi ngang tầm mắt.

“Bệnh nhân bị dao đâm đúng không ạ?”

“Là em ấy. Em ấy thế nào rồi ạ?” Earth gật đầu lia lịa.

“Cho hỏi ngài là người nhà của cậu ấy hay như nào ạ?”

“Ờ, tôi là, là bạn trai.”

“Vâng, cậu ấy vừa được xử lý vết thương, đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Mọi thứ ổn nhưng mà cậu ấy còn chưa tỉnh, nên phải theo dõi thêm ạ.”

“Tôi muốn nhìn thấy em ấy có được không?”

“Ngài có thể đứng ở ngoài trông cậu ấy, nhưng chưa được vào trong ạ.”

“Cảm ơn.” Earth thở phào nhẹ nhõm khi biết phẫu thuật đã thành công.

“Con trai.” Ngài Aof sau khi nhận được cuộc gọi cũng chạy đến bệnh viện.

“Bố. Bố ơi Mix…” Earth ôm chầm lấy bố, vội lau đi nước mắt lem nhem trên mặt.

“Cái thằng này, khóc như con nít. Mix sẽ không sao đâu. Bây giờ con phải thật vững vàng để còn chăm sóc cháu ấy nữa, con mà cứ như vầy thì ai lo cho thằng nhóc đây. Lễ nhậm chức đã dời nha, yên tâm. Bố có mang cho con thứ này.”

Earth nhìn qua cửa sổ và thấy Mix đang nằm bất tỉnh, bao quanh là một loạt các thiết bị cồng kềnh. Trông chàng trai của anh quá đỗi nhỏ bé và mong manh. Anh chỉ muốn vượt qua hết rào cản để đến chạm vào cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt. Không thể ngăn được giọt nước mắt cô độc lăn dài trên má, một lần nữa Earth lại chết chìm trong sự hiu quạnh và trống trải của hành lang chờ.

Túc trực ở bệnh viện từ 4h sáng cho đến lúc những tia nắng cuối cùng của ban ngày vụt tắt, Earth như trút bỏ gánh nặng ngàn cân khi bác sĩ thông báo tình trạng của Mix đã được cải thiện và cho phép anh được ngồi gần cậu. Earth mặc quần áo bảo hộ, vệ sinh cơ thể cẩn thận, đến cạnh bên giường và nắm lấy bàn tay xanh xao của Mix, nâng niu đặt lên khuôn ngực nơi trái tim anh đang đập thổn thức chờ cậu tỉnh dậy.

"Cảm ơn em vì đã cố gắng, cảm ơn em đã không bỏ rơi anh." Earth nhắm mắt thầm tạ ơn chúa vì đã ban thêm cơ hội để anh bù đắp cho Mix.

“Mong em sớm hồi phục, chồng tương lai của anh.” Earth lôi từ trong túi ra một chiếc hộp do bố anh mang đến rồi mỉm cười, cẩn thận đeo chiếc nhẫn mẹ anh để lại vào ngón tay Mix và đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.

HIỆN TẠI

“Ơ cái này… ” Mix hoảng hốt khi thấy một chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

“Anh đã đính hôn với em. Nhẫn cũng đeo rồi, không còn cơ hội từ chối.” Earth chồm người tới hôn vào đôi môi tái nhợt của Mix, nhẹ nhàng cung cấp độ ẩm cho hai cánh hoa khô khốc thiếu sức sống vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

“Nhưng mà lễ đính hôn với White?” Mix vẫn chưa hiểu ra.

“Trong lúc tức giận anh lừa em thôi. Tưởng nói vậy em sẽ bỏ đi, ai dè em còn hại luôn thằng White ôm bụng trong WC cả đêm...” Earth vừa giải thích mọi chuyện vừa xoa xoa mái tóc rối của Mix.

“Anh là cái đồ tồi. Ai thèm đính hôn với anh chứ. Người ta vừa tỉnh dậy mà đã bị anh trêu rồi.” Mix tròn miệng trách móc, định vươn tay nhéo Earth thì bị cơn đau làm cho nhăn nhó.

“Em đừng quậy. Nằm yên đi, nếu có đau nhiều nữa thì nói anh, anh lấy thuốc giảm đau cho em.”

“Earth, anh nói thật không. Anh muốn đính hôn với em hả?”

“Anh xin thề. Anh sẽ chỉ lấy Mix Sahaphap, chỉ lấy một mình Mix Sahaphap Wongratch mà thôi. Nếu không cho anh…”

“Thôi anh đừng có thề thốt nữa giùm em đi.” Mix bật cười vì rất lâu rồi cậu mới gặp lại hình ảnh Earth đáng yêu của ngày xưa.

“Anh xin lỗi em.” Earth nghiêm túc cất lời, âu yếm vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người đang nằm trước mặt, cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Em xin lỗi anh mới đúng.”

“Không, là anh phải xin lỗi em nhiều hơn.”

“Em xin lỗi anh nhất.”

“Em ngủ nhiều đến ngốc rồi đúng không. Xin lỗi nhất là từ vựng gì đây hửm?”

“Nó ở trong từ điển của em nè.”

“Xin em, hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh trước. Em phải nằm bất động cả ngày ở đây là vì anh.”

“Nhưng mà… em sai trước còn gì. Em mắng anh đến 2 lần. Em mới là người cần được tha thứ. Em xin l…” Mix đang luyên thuyên thì một đôi môi lại tìm đến cắt ngang lời nói của cậu. Để Mix được nằm thoải mái, Earth không màng đến tư thế ngồi hiện tại sẽ làm đầu và cổ anh bị mỏi, say mê mút lấy cánh môi mọng còn vương vấn hương cam của thuốc giảm đau, bàn tay nắm chặt bàn tay. Đến khi Mix khẽ vỗ lên lưng, Earth mới rời khỏi nơi đầy mê hoặc đó.

“Em còn xin lỗi nữa thì anh lại hôn.”

“Em chưa thở được bình thường, khụ khụ, mà anh đã tấn công rồi.” Nụ hôn chỉ kéo dài hơn 30 giây một chút, nhưng vì Mix còn đang yếu nên cậu rất nhanh bị thiếu dưỡng khí.

“Anh lại vô ý rồi, em thấy mệt lắm không? Cần anh gọi bác sĩ không?” Earth lại bị dọa một phen.

“Em đùa thôi. Em thích lắm, chỉ là không đủ sức cắn môi anh.” Mix cười tít mắt.

“Em có thấy hai đứa mình giống trẻ con không?” Earth xuôi một tay, đặt đầu nằm xuống trên gối cạnh Mix.

“Có anh í. Em lớn rồi nha. Anh là cái đồ trẻ con to xác.”

“Được, gu chồng tương lai của anh là người trưởng thành như em vậy đó. Vậy người lớn muốn bao giờ chính thức gả cho anh đây?” Earth nhích đến sát bên, thì thầm vào tai Mix, tranh thủ hôn liên tục lên má Mix.

“Bao giờ em đi lại bình thường đã, sợ bây giờ đến đi vệ sinh còn cần anh bế em cơ.”

“Bế em lên giường thì có. Yêu em lắm.”

“Em cũng yêu anh, yêu muốn chết luôn.”

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com