Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 + 8 + 9: Déjà Vu

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Không reup.

“Tôi vào được chứ?”
“Gì đây, lúc nãy chưa hại chết tôi được nên giờ lại có ý tưởng mới hả?”
“Tôi xin lỗi. Tôi còn phải xin lỗi em bao nhiêu lần nữa em mới chịu đây?” Earth định đáp trả lại những lời đanh thép của Mix, nhưng anh vẫn tiếp tục xin lỗi vì lần này hoàn toàn là lỗi của anh, chính sự bất cẩn của anh đã khiến cậu ra nông nỗi này.
“Không chấp nhận.”
“Em…” Earth tiến đến sát bên giường bệnh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi nói tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Mời anh đi cho.” Mix gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào tường, dời mắt ra cửa sổ.
“Em đừng có như thế nữa được không? Khi người khác thật lòng xin lỗi thì việc nên làm là tha thứ cho họ. Em xem tôi giống đang xin lỗi đùa lắm à.” Earth đưa tay đến nắm lấy cằm của Mix, từ từ xoay mặt cậu sang phía đối diện với mình.
“Đừng chạm vào người tôi.” Mix đẩy tay anh ra.
“Em có biết tôi đã trải qua loại cảm xúc gì khi thấy em bất tỉnh đến hai lần không? Tôi cảm thấy…” Earth ngồi xuống bên giường và hạ giọng.
“Anh thấy vui, anh bảo tôi là sai lầm lớn nhất của đời anh còn gì.” Mix cắt ngang lời Earth. Biết rõ mình đang cứng đầu, cậu vẫn phải hành hạ cảm xúc Earth vì sự cố lần này, anh ta xứng đáng bị như thế.
“Đồ ngốc. Tôi sợ gần chết luôn. Đầu óc trống rỗng, miệng cứ lẩm bẩm cầu cho em không sao, tay chân thì cuống cả lên, may mà vẫn đủ sức bế em ra ngoài sơ cứu. Tôi biết tôi gây ra họa lớn, vì mải bàn công việc rồi đi theo ông Tanaka nên quên cả thời gian. Lúc em chưa tỉnh, tôi đứng ngồi không yên, mặt mày tối sầm, y tá nhìn thấy còn hoảng đấy. Lỡ em xảy ra chuyện gì chắc tôi…”
“Ok, ok rồi. Tôi bỏ qua cho anh. Cảm ơn đã đưa tôi đến đây.” Từ nãy giờ Mix luôn khẽ liếc nhìn Earth, quan sát quá trình giải thích chật vật cùng vô số biểu cảm của Earth, tuy nghiêm trọng nhưng cũng có phần đáng yêu.
Earth im lặng, vẽ ra một nụ cười dịu dàng, tất cả mọi áp lực và căng thẳng như được giải tỏa. Mix cũng thở phào nhẹ nhõm, dù ngoài miệng phải thốt lên những lời khiêu khích, trong lòng cậu từ sớm đã không trách anh nữa rồi. Earth cậu biết rất lương thiện, cũng rất quan tâm người khác, ngày còn quen nhau anh chăm sóc cậu kĩ đến mức một chiếc móng tay sướt cũng đủ khiến anh nóng ruột.
“Ở đây nghỉ ngơi thêm đi, mai không cần đến công ty. Tôi về trước.” Earth đứng lên chỉnh đốn quần áo rồi ra khỏi phòng, đóng cửa. Nhưng chưa đầy 1 phút sau, anh liền quay trở lại.
“Làm sao nữa?” Mix nghe tiếng gõ cửa, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Earth.
“Thử bắt đầu lại như trước không?”
“Bắt đầu lại?” Đôi mắt lấp lánh giương to, Mix như rơi vào một cơn hoảng loạn nho nhỏ. Không rõ có phải do chưa bình tĩnh hoàn toàn sau tai nạn kia hay không, nhịp tim Mix dần tăng lên. Cậu đưa tay cầm lấy cốc nước được rót sẵn trên bàn.
“Ngày mai em có muốn đi ăn tối với tôi không?”
“Phụt! Hả, ăn tối…???” Nước chưa kịp xuống thực quản thì Mix đã ho sặc sụa.
“Ấy, đừng nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy áy náy nên muốn mời em một bữa ăn để bày tỏ thành ý thôi. Ờ thật ra chúng ta có thể bàn thêm về công việc sắp tới, về dự án mà em đã đề cử với bố tôi, hmm.” Earth vừa nói vừa thăm dò ánh mắt của đối phương.
“Tôi biết em còn cảm thấy không thoải mái về mối quan hệ trước đây, nhưng mà tôi hi vọng em có thể tạm gác nó sang một bên. Tôi biết là rất khó nhưng mà em có thể thử không?”
Mix cảm thấy bảy phần bất ngờ cộng thêm ba phần tức giận. ‘Thật nực cười khi anh rủ bạn trai cũ đi ăn tối riêng, bắt tôi quên đi quá khứ, quên đi việc anh lừa dối tôi, quên đi mối tình đầu dang dở.’
“Xin em thử cố gắng một lần. Quãng thời gian mấy tháng vừa qua, tuy nói là làm việc chung nhưng tôi với em vẫn cố tìm trò phá nhau. Nếu cứ tiếp tục như thế tôi e là công sức chúng ta bỏ ra cho công ty sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?” Mix vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau lòng khi phải nhớ đến chuyện cũ.
“Chúng ta lớn cả rồi, không còn là học sinh cấp ba và sinh viên đại học nữa. Giữa giám đốc và trợ lý cần một sự hòa thuận nhất định. Tôi biết em là người rất chuyên nghiệp, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình, có được không?” Rất nhẹ nhàng, từ tốn, Earth đưa ra lý lẽ, nhưng anh tránh dùng câu ra lệnh mà chỉ lịch sự đặt câu hỏi nhằm không tạo áp lực cho Mix.
Nói về chuyện 7 năm trước, cả hai người đều phải mang những tổn thương không hơn không kém nhau. Một cậu bé 16 tuổi đặt trọn niềm tin vào mối tình đầu, ương ngạnh, thiếu kiên nhẫn; một chàng sinh viên năm hai yêu hết mực nhưng chưa đủ kinh nghiệm bảo vệ bản thân và nửa kia của mình khỏi cám dỗ cuộc đời, để rồi nỗi đau bị lừa dối và nỗi oan ức không thể giải bày cứ đeo đẳng họ.
“Gửi địa chỉ cho tôi.” Sau một hồi suy nghĩ, Mix quyết định đồng ý. Cậu không thể cứ như đứa trẻ suốt ngày nghĩ cách trả thù Earth, cậu cần phải tự mình vượt qua mọi thứ để hoàn thành tốt nhất công việc mà bác Winai và ngài Aof đã tin tưởng giao cho. ‘Quá khứ có thế nào cũng chẳng thay đổi được, chi bằng mặc kệ. Nói như kia cũng thể hiện rằng anh chỉ xem mình là đồng nghiệp thôi, đồ bạc tình. Đã vậy tôi cũng sòng phẳng với anh.’

NGÀY HÔM SAU

Mix soi gương tận bảy tám lần, mải ngắm nghía trang phục cậu đã chọn cho buổi ăn tối nay. Một chiếc áo sweater màu hồng sữa kết hợp với quần tây trắng ống suông, điểm nhấn là sợi dây chuyền và đồng hồ Cartier mạ vàng tinh tế.
“Có nổi quá không nhỉ, hay hơi chìm…” Mix tự hỏi cho đến một lúc cậu mới nhận ra, hình như cậu có vẻ chú trọng buổi gặp mặt này. Chết tiệt, sao mình lại ăn diện chỉn chu giống như đi hẹn hò thế này, mình bị làm sao í…
Mix vừa hồi hộp hít thở vừa nhìn đồng hồ, thời gian cứ thế mà trôi qua theo dòng suy nghĩ của cậu. Nhớ lần đầu tiên hẹn hò, hai người cũng cùng dùng bữa tối ở một nhà hàng sang trọng. Họ đã có những ngày tháng êm đềm, không cãi vã to tiếng, không quên bất cứ điều gì liên quan đến đối phương, nhưng đùng một cái cậu phải chứng kiến Earth phản bội mình. Hiện tại vẫn là một buổi ăn tối, cậu có cảm giác mọi thứ đang lặp lại như một chu kì. Tại sao phải cố gắng bắt đầu khi biết kết thúc sẽ lại là thảm họa.
“Beep beep” Xe taxi đã đến trước cửa chung cư, tiếng kèn như đánh thức Mix khỏi trạng thái đắm chìm trong suy nghĩ. Có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều, chỉ là một buổi ăn tối liên quan đến công việc, là công việc thôi.
Trong khi Mix vẫn bối rối và hoài nghi, thì Earth đã xác định được anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Đúng vậy, từ những lần ghen tuông nhỏ nhặt đến giây phút chứng kiến Mix ngất đi trong vòng tay mình, con tim anh đã mạnh mẽ mách bảo rằng anh không thể để vụt mất cậu một lần nữa. Anh đã nói dối về việc chỉ muốn trở lại quan hệ đồng nghiệp, về việc đã quên đi quá khứ ngọt ngào pha lẫn đắng cay của họ. Chuẩn bị tinh thần thật vững chắc, hôm nay anh sẽ cố hết sức để lấy lại niềm tin ở nơi cậu, sẽ giải thích và xóa bỏ mọi hiểu lầm về vụ việc năm xưa.

TẠI NHÀ HÀNG

“Do anh đến sớm hay tôi đến trễ đấy.” Mix bước đến ngồi xuống bàn Earth đang chờ sẵn.
“Không sao, vẫn đúng giờ.” Ánh mắt của Earth không rời khỏi thân ảnh ngồi đối diện mình. Bình thường chỉ thấy Mix mặc sơ mi hoặc suite ở công ty, hôm nay Earth mới có cơ hội ngắm nhìn làn da cổ trắng mịn cùng với xương quai xanh sắc sảo của cậu lộ ra qua chiếc cổ áo V khoét khá sâu. Nuốt từng ngụm nước bọt, Earth không thể phủ nhận Mix ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.
“Ê, Earth, Earth.” Mix gọi nhiều lần. Earth vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không trả lời.
“Hả, sao thế, xin lỗi tôi không nghe em gọi.”
“Phục vụ đến rồi, anh order đi.”
“Một bánh mì nướng bơ tỏi kiểu Pháp, hai phần beefsteak medium rare, một phần salad.” Earth nhanh chóng liệt kê các món ăn như thể anh đã học thuộc và thực hành rất thuần thục. Mix khó mà tin được Earth vẫn còn nhớ món yêu thích của cậu.
“Còn muốn thêm gì không?”
“Tôi được gọi món luôn hả?”
“Đương nhiên. Nhưng mà tôi gọi món em thích nhất rồi”
“Ờm thật ra, 7 năm qua thì khẩu vị của tôi cũng thay đổi, tôi không còn…”
“Vậy cancel đi cho em đổi món.” Earth vừa định ngoắt tay gọi phục vụ thì Mix bỗng cầm lấy tay anh đặt xuống bàn.
“Không cần đâu, ừm, làm vậy thì phiền lắm. Lần sau để tôi tự gọi là được.”
“Ý em là chúng ta sẽ hẹn nhau một buổi khác nữa à?” Earth nhướn mày đắc ý.
“Không ý tôi, ưm ý tôi là ờ anh đã gửi dự án của tôi đề nghị cho tập đoàn GMM chưa. Người ta có phản hồi gì không, tôi cũng khá lo vì đây là lần đầu tôi…” Mix ngập ngừng, má cậu hơi ửng đỏ, trông đáng yêu như một chú mèo con đang bối rối. Earth bật cười vì cú chuyển chủ đề không hề mượt mà của cậu.
Dưới ánh đèn vàng đồng ấm áp, hai người chậm rãi thưởng thức những món ăn nóng hổi vừa được dọn ra. Mùi hương thức ăn bay thoang thoảng trong không gian tràn ngập tiếng nhạc violin du dương khiến tâm trạng người ta vô cùng thăng hoa. Hăng say bàn việc của công ty, rất lâu rồi họ mới có thể thư giãn cơ mặt đôi chút, những nụ cười vô tư sảng khoái cũng dần xuất hiện mà không ai còn thấy ngần ngại như dạo trước.
“À dạo này bố em thế nào rồi”. Nói về chuyện của ông Winai, Earth bất chợt nhắc đến bố Mix. Đang nuốt một lát thịt bò khá to, Mix bỗng mắc nghẹn khi nghe câu hỏi từ Earth. Cậu lập tức thấy khó thở, tay vỗ vào ngực của mình, miệng há to để hớp thêm không khí. Earth giật mình buông hết dao nĩa, vội chạy đến gần cậu thực hiện vài động tác sơ cứu, sau một lúc thì Mix cũng nhổ được phần thịt nhai chưa kĩ ra. Earth lại hít một hơi thật sâu sau khi bị cậu dọa hai ba lần, bản năng muốn chăm sóc bảo bọc Mix lại trỗi dậy.
“Xin lỗi tôi lại gây phiền phức rồi. Chỉ là bố tôi đang bị bệnh nặng phải nằm viện chờ phẫu thuật, mà tôi thì không có đủ tiền…” Buồn bã hiện ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng hơi xanh xao do vừa bị nghẹn, Mix luôn muốn che giấu sự yếu đuối của mình nhưng cậu không ngăn được mà chia sẻ với Earth.
“Bố em sẽ không sao đâu. Ông ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì em. Em rất hiếu thảo, lại còn giỏi nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Earth kéo ghế ngồi xuống cạnh Mix, tay vuốt dọc lưng cậu rồi dừng lại vỗ nhẹ vài cái, truyền chút sức mạnh cho đứa nhỏ ngoan ngoãn này.
“Cảm ơn anh đã an ủi. Nhưng mà nếu không vì cần nhiều tiền, tôi cũng không đến W đâu. Trừ tổng giám đốc kiêu ngạo ra thì tập đoàn cái gì cũng ổn, lại có mắt nhìn người. Năng lực tốt như tôi, nhận lương cao quá là hợp lý.” Mix vực dậy tinh thần bằng cách nói đùa chọc tức Earth như mọi khi. Cả hai nhìn nhau cười trong vài giây thì Mix mới cảm thấy hơi ngại nên quay sang một bên. Cậu càng giật mình khi quay lại thì thấy gương mặt của Earth đang phóng đại trước mặt cậu, một mắt của anh đang nhắm, cặp chân mày rậm khẽ chau lại.
“Anh bị bụi rơi vào mắt hả. Để tôi thổi giúp anh.” Như một phản xạ, Mix không chần chừ tiến đến nhẹ nhàng tách mí mắt của Earth ra, môi đưa sát đến thổi những làn hơi dịu dàng nhưng dứt khoát, khiến Earth cảm thấy cực kì dễ chịu. Earth nhìn đôi môi đó lượn lờ trước mắt, hơi thở của họ đang phả vào nhau rất đều đặn. Ở khoảng cách cực kì gần chỉ tính bằng milimet, hormone trong người Earth không ngừng thôi thúc, đại não anh liền điều khiển một tay ôm lấy eo cậu, tay kia kéo gương mặt cậu vừa vặn vào vị trí môi chạm môi, hai sống mũi đan xen kề sát nhau. Earth ước gì thời gian đóng băng ngay giây phút này, để anh được tận hưởng mãi mãi cảm giác đê mê mà bao năm nay vẫn luôn khao khát.
‘Kĩ năng hôn của anh ấy… sau bao năm vẫn khiến mình bị mê hoặc’ Mix nghĩ thầm khi cậu cũng nhượng bộ để anh chiếm lấy đôi môi căng mọng của mình, hơi thở dễ dàng hòa làm một như thói quen chưa từng thay đổi.

“Em không né tôi nữa à.” Earth lưu luyến nhìn cánh hoa thơm mềm trước mắt.
“Anh là đồ tồi. Đồ thừa nước đục thả câu.”
Tuy chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng sau khi rời khỏi nụ hôn, nhịp tim hai người nhanh chóng tăng lên. Mặt Mix đỏ như quả cà chua chín mọng, hàm răng trên nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới, đồng tử di chuyển đến vị trí yết hầu đang nuốt lên nuốt xuống của Earth nhằm né tránh ánh mắt của anh.
“Tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi chưa từng lừa em.” Earth vẫn giữ một tay ở eo của người nhỏ hơn, tay còn lại vuốt ve bờ má mềm mại ửng hồng. Nương theo từng hơi thở của Mix, anh chậm rãi đem cậu ôm vào lòng, cẩn trọng để mặt cậu không bị chôn kín trong bờ vai rộng của mình, đồng thời thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng dịu dàng có phần hơi xúc động.
“Chỉ vậy thôi hả, còn gì muốn nói nữa không?” Nãy giờ vẫn im lặng duy trì tư thế, Mix không nhịn được bật hỏi. Như trông đợi một điều gì đó, chính cậu cũng do dự liệu có phải mình đang muốn nghe được lời giải thích rõ ràng hơn từ Earth hay không.
“Có, có chứ, nhưng ở đây lâu ngột ngạt quá. Tôi chở em đến công viên, rồi tôi sẽ nói hết những gì em muốn nghe và hơn cả thế.” Earth nói xong liền đứng lên chỉnh lại quần áo, đi thẳng đến quầy thanh toán rồi xuống bãi giữ xe chờ Mix.
Mix còn ngồi ở bàn một lúc để sắp xếp lại mớ suy nghĩ và 7749 ý tưởng hỗn độn về những gì Earth sắp nói. Cậu thở dài nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao qua cửa sổ nhà hàng. Trên tấm kính phản chiếu góc nghiêng tinh tế của Mix lúc này cũng xuất hiện bóng hình mờ ảo của 2 gương mặt khác. Dường như họ đã ngồi ở gần đó lặng lẽ quan sát Earth và Mix từ rất lâu.

TẠI CÔNG VIÊN

“Em muốn uống nước không, tôi đi mua nhé.”
“Cũng hơi khát.”
“Khoan đã, biết tôi muốn uống gì mà đã vội đi rồi.” Mix thốt lên khi thấy Earth vội vã chạy đi.
“Em thích sữa dâu. Chờ một lát.” Earth vừa đi vừa quay lưng lại nói chắc nịch.
Mix bật cười, trong lòng liền cảm thấy ấm áp tràn ngập. Bảy năm qua, Mix không ít lần được người khác theo đuổi, nhưng cậu chưa từng mở lòng với ai, cứ như vậy một mình vượt qua hết những vất vả của đời học sinh sinh viên, cho đến khi biến cố gia đình ập tới khiến Mix phải gồng người trở thành trụ cột gia đình ở tuổi 23. Không biết là do đã mất niềm tin vào tình yêu, hay ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí vẫn in hằn hình bóng của người đầu tiên – người bước ra khỏi trái tim mong manh của cậu rồi để lại một vết nứt mà ngoại trừ anh ta ra, tuyệt nhiên không ai chữa lành được. Mix không tự lừa dối bản thân nữa, lần này nếu thật sự anh có thể mang đến cho cậu một câu trả lời thuyết phục, hoặc một lời xin lỗi chân thành, thậm chí chỉ là một lời thổ lộ tình cảm đơn giản, cậu cũng sẽ lập tức cho phép mình dựa dẫm vào anh, tham lam chiếm hữu sự quan tâm chăm sóc từ anh, bắt đầu tìm lại chuỗi ngày hạnh phúc xua tan đi những buồn phiền cô độc mình đã tự gánh chịu quá lâu.
‘Nếu duyên phận đã cho em gặp lại anh sau tận 7 năm xa cách, em chấp nhận tin rằng chuyện ngày xưa chỉ là một thử thách của đôi ta.’
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Mix lướt mắt nhìn về hướng máy bán hàng tự động. Định vị được bóng dáng quen thuộc của Earth ở một khoảng cách không quá xa, miệng cậu bất ngác mỉm cười. Nhưng hình như Earth đang đứng gần với ai đó, Mix vừa nheo nheo mắt vừa đi đến gần.
“Hai người… À, haha. Anh giấu hay thật đó Earth. Hôm nay anh định công khai với tôi Title là bạn trai 7 năm của anh đúng không? Người ta nói yêu nhau qua 7 năm mà chưa chia tay thì sẽ bên nhau mãi mãi. Chúc mừng anh tên khốn Pirapat Watthanasetsiri.” Những hàng nước mắt đua nhau tuôn trào ra khỏi tuyến lệ, đôi bàn tay run rẩy bo tròn thành nắm đấm, hai chân như muốn ngã quỵ, Mix cảm thấy mình thật đáng thương, tại sao vẫn là cậu phải chứng kiến cảnh Earth âu yếm với người đàn ông khác. Hai phút trước cậu vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là do cậu tuổi trẻ nhạy cảm thiếu kiên nhẫn. Vậy mà giờ đây trước mắt cậu là hình ảnh Title đang ôm chặt lấy Earth, Earth cũng vòng một tay qua vai của hắn ta.

FLASHBACK

Earth dẫn Mix đến tham dự một buổi tiệc sinh nhật của bạn anh tại biệt thự Sophida. Sau mấy giờ liền khiêu vũ và unbox quà tặng thì mọi người đều mệt lả. Tửu lượng của Mix hơi kém, chỉ uống một ít Strongbow mà cậu đã choáng váng cả người. Earth thấy vậy liền đỡ Mix ngồi xuống sofa để nghỉ ngơi trong lúc chờ anh đi lấy trà gừng. Mix ngoan ngoãn ngửa đầu, thả lỏng cơ thể, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Earth đến nhà bếp nhờ cô giúp việc pha nước cho Mix thì nhận được điện thoại của Title - một người trong nhóm bạn của Earth ở trường đại học.
“Tao nghe, đang ở cùng nơi mà mày gọi cái gì?”
“Tao đang ở trên phòng dành cho khách ở tầng 2. Mày lên đi tao có chuyện cần nói, liên quan tới việc hợp tác của nhà tao với mày.”
Nếu không phải bố hai người là đối tác chiến lược, thì Earth cũng rất ngại khi tiếp xúc với Title. Bỏ qua ngoại hình bóng loáng của mấy tên công tử nhà giàu thì tính tình của hắn ta không được tốt cho lắm.
“Ok.” Earth cúp máy, trở lại phòng khách. Mọi người đang tụ tập ngoài hồ bơi, chỉ còn Mix lim dim ngủ trên ghế. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy, lặng lẽ đặt tách trà nóng hổi thơm phức xuống bàn, tặng cậu một nụ hôn lên trán.
“Anh đi lên tầng 2 có việc. Em dậy thì uống trà cho tỉnh hơn nha. Chờ một lát anh đưa em về nghỉ ngơi. Yêu em.” Earth nhắn tin vào Line cho Mix rồi đến nơi mà Title đã hẹn.
-----------------------------------------------
“Mày làm cái gì vậy?” Earth vừa vào thì giật bắn người khi thấy Title đang ngồi trên giường, áo sơ mi hở cúc, tay cầm ly rượu vang đỏ.
“Bố tao rất ưng mày đó Earth, chắc bố mày cũng thích tao. Hai tập đoàn mà thành thông gia thì tuyệt vời còn gì bằng.” Title vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.
“Mày uống bao nhiêu chai rồi mà như tên dở vậy. Tao có người yêu rồi mày không thấy à. Thôi tao đi, không có thời gian nghe mày nói năng linh tinh.”
“Earth, tao thích mày. Mày cũng biết mà. Tao không say. Mày và thằng nhóc đó làm sao có tương lai. Mày phải cưới người có năng lực như tao, tao sẽ giúp công ty nhà mày phát triển hơn nữa.” Title nhấp một ngụm rượu và đẩy lưỡi ra liếm quanh môi, tiến đến gần Earth.
“Bố tao thì tao không chắc, nhưng tao chưa bao giờ, không bao giờ và sẽ không bao giờ thích mày. Tao nhắc lại, tao có bạn trai rồi.” Earth tức giận đẩy Title ra.
-----------------------------------------------
Choàng tỉnh và nhận được tin nhắn, Mix liền húp ngay một ngụm trà gừng. Cảm giác lâng lâng tuy có thuyên giảm vẫn đủ làm cho Mix không điều khiển được hành động của mình. Bình thường Mix rất ngại khi phải làm phiền việc riêng của Earth, nhưng khi mệt Mix lại muốn dính lấy anh, cộng thêm hơi men trong người liền mắt nhắm mắt mở leo lên tầng 2.
“Earth ơi.”
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Earth liền ngưng cuộc tranh cãi lại và choàng bước ra ngoài. Title cũng không chần chừ, hắn đổ cả ly rượu lên người Earth để trì hoãn thêm thời gian, đúng lúc Mix vừa xuất hiện ở cửa phòng thì hắn kéo lấy cổ áo và áp môi lên môi Earth một cách bạo lực.
“Xoảng” Chiếc điện thoại từ trên tay Mix rơi xuống đất khi cậu nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra.
“Mày làm cái quái gì vậy thằng chó.” Earth đang loay hoay với cái áo bẩn thì môi chạm phải một thứ gớm ghiếc gì đó. Anh thẳng tay xô Title ngã ra giường trong vòng chưa đến một giây. Đôi mắt ngập ngụa phẫn uất xoáy thẳng vào tên khốn nạn kia bỗng chốc hóa đau thương khi chúng chuyển ánh nhìn sang gương mặt đỏ au đầy nước của Mix.
*Reminder: Flashback này là sự việc xảy ra trước flashback ở chap 1+2 nha.

HIỆN TẠI

Mix đang như một bức tượng, não cậu rối bời. Mọi kí ức từ 7 năm trước ùa về như cơn lũ đánh vỡ đập, Mix không ngăn được mà bật khóc thành tiếng.
“Earth ơi đây là thằng nhóc trợ lý mà anh muốn giới thiệu với em à.” Title vẫn ôm lấy cổ Earth.
Phải nói người muốn ngất xỉu ngay tại chỗ lúc này, chính là Earth. Chỉ trong vài cái chớp mắt, anh đã trải qua hàng loạt bất ngờ này đến bất ngờ khác kéo theo những cảm xúc choáng ngợp đến khó thở. Chỉ cách đây 3 phút, anh đang lấy nước cho Mix thì Title từ đâu xuất hiện trong bộ dạng rất kì lạ. Hắn không chào không hỏi đến ngả nghiêng vào người Earth. Anh vẫn đang cố đẩy hắn ta ra một cách nhẹ nhàng nhất vì hắn có vẻ say đến mềm người rồi. Nhưng tên say này sau đó còn biết Mix đang là trợ lý của anh. Làm sao hắn biết được trong khi 7 năm qua anh tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên hệ với hắn.
Không chờ thêm giây phút nào nữa, Mix vội vàng quay lưng bỏ chạy. Earth mất thêm một chút thời gian chật vật với cái tên khốn to xác đang đeo bám lấy mình, nên khi đuổi theo được Mix ra đường lớn thì cậu đã mở cửa chui vào taxi rồi.
“Chết tiệt” Earth hét lớn, mặt ngước lên bầu trời đen lặng thinh. Nghe tiếng cười nham nhở sau lưng, Earth quay lại thì thấy Title đang đứng bước đến một cách rất tỉnh táo.
“Mày không say, vậy tại sao mày lại như vậy hả thằng chó. Ngày xưa mày phá hoại cuộc đời tao chưa đủ sao. Là ai, ai nói cho mày biết chuyện của tao với Mix hả?” Earth lao đến bóp lấy cằm của Title, nghiến chặt răng.
“Mày nghĩ tao sẽ để mày sống vui vẻ hả thằng chó. Ngày xưa sau khi từ chối tao, mày còn nói với bố mày cắt đứt quan hệ với tập đoàn nhà tao. Không lâu sau đó thì nhà tao cũng phá sản luôn. Chính mày đã hại cả gia đình tao.”
“Mày im đi. Liên quan gì hả. Không có bố con tao thì mày vẫn tìm được đối tác khác. Tất cả là do mày yếu kém, mày là thằng tồi.” Nói xong Earth bỏ đi một mạch. Anh gọi điện cho Mix rất nhiều lần nhưng cậu không bắt máy. Rũ bỏ vỏ bọc trưởng thành, Earth vò đầu bứt tóc, chân đá loạn xạ vào những bụi cây xung quanh. Lời xin lỗi vì chưa từng cố gắng giải thích sớm hơn khi em ấy bỏ đi, lời giải thích cho nỗi oan ức của mình, tất cả đều chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà không có cơ hội bật ra khỏi cửa miệng. Kế hoạch cho đêm nay xem như đổ vỡ hết, Earth tức giận đến khóe mắt ướt nhòe, tại sao anh và người anh yêu luôn phải gặp những tình huống éo le, sợi dây định mệnh rối ren thắt nút sau bao nhiêu năm vẫn chưa gỡ được, giờ lại sắp đứt lìa.

NGÀY HÔM SAU

Buổi sáng hôm nay đặc biệt buốt da buốt thịt đối với Earth. Anh đã mất ngủ cả đêm vì những nỗi lo sợ chồng chất. Đống chữ số trước mặt như nhảy nhót lung tung khiến anh mất tập trung.
“Vào phòng.” Earth nhấn phím 5 gọi Mix.
“Thưa ngài, cậu Wongratch sáng sớm hôm nay đã đến và nộp đơn xin nghỉ việc ạ.”
“Cái gì? Sao cô không báo cho tôi sớm hơn?” Earth cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
“Tôi xin lỗi ngài. Tôi đang định sẽ…”
“Dời tất cả lịch hẹn vào sáng nay sang buổi khác cho tôi.” Earth khoác áo vào và bước ra ngoài. Anh nhanh chóng lấy xé nát tờ đơn xin nghỉ việc, nhờ thư kí tra thông tin cá nhân và biết được địa chỉ căn hộ Mix đang ở.
-----------------------------------------------
“Mở cửa.” Earth vừa nhấn chuông vừa gọi dồn dập.
“Anh định làm loạn ở đây à.” Mix đang pha cà phê thì nghe được tiếng ồn kinh động ở bên ngoài. Không chỉ một hai lần, mà là hàng chục lần. Nhận ra được giọng nói quen thuộc, Mix tức giận hét vào mặt người đang đứng ngồi không yên sau cánh cửa.
“Ai cho em gửi đơn xin nghỉ việc hả?”
“Không thích thì xin nghỉ.”
“Em bình tĩnh nghe tôi nói. Chuyện tối hôm qua, tôi thật sự không biết hắn từ đâu xuất hiện rồi chủ động ôm lấy tôi. Tôi…” Hai tay vịn chặt bờ vai của Mix, Earth cũng bước luôn vào trong nhà.
“Tôi đau. Đau lắm, đau đến hai lần. Tôi không nên tin tưởng anh như vậy.” Mix gỡ tay Earth ra, quay mặt đi chỗ khác.
“Em đau? Vậy tôi không đau sao? Lần nào em cũng không nghe tôi giải thích. Là em rời bỏ tôi trước chứ tôi chưa từng nói chia tay em.”
“Vì anh lừa dối tôi.”
“Lừa em? Tôi xin thề tôi chưa từng lừa em. Tất cả là kế hoạch của Title. Dù là 7 năm trước hay tối hôm qua. Em nghĩ kĩ lại đi, mọi việc đều là do hắn ta sắp đặt.”
“Anh đừng đổ lỗi cho người khác. Một bàn tay không thể vỗ ra tiếng.”
“Em vẫn ngốc như trước, vẫn không chịu trưởng thành. Em ở công ty thể hiện bản thân thông minh như vậy mà lúc nào cũng mụ mị trong chuyện tình cảm của chính mình. Em chưa bao giờ đặt niềm tin ở nơi tôi, em không yêu tôi thật lòng bao giờ. Người đau hơn phải là tôi.” Earth cảm thấy không khí quanh mình bị nỗi oan ức dày đặc bủa vây.
“Hắn sắp đặt? Vậy tại sao hắn ta biết tôi là trợ lý cho anh. Hắn ta nói như thể anh dắt tôi đến đó để chứng kiến mối tình hạnh phúc của hai người.”
“Tôi không biết. Tôi thực sự không thể biết tại sao hắn ta lại có thể nói như vậy. Em cho tôi thêm thời gian để…”
“Thôi anh cút đi giùm tôi, đồ bội bạc giả dối. Cút mau nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Cút!” Mix đẩy Earth ra cửa, đóng sầm cửa lại.
“Em là tên nhóc không biết điều. Em sẽ phải hối hận vì đã đuổi tôi.”
Họ đã cố gắng gác lại quá khứ để hợp tác trong công việc cho đến khi nhận ra tình cảm thực sự của mình. Cứ tưởng sẽ có cái kết viên mãn, giờ đây mọi thứ lại càng tệ hơn. Bao công sức và thời gian vừa qua đều trở nên vô ích.

HAI NGÀY SAU

“New sao mày lại đưa tao đến đây?” Mix vừa nhăn nhó vừa bị New kéo vào quán bar.
“Mày trông như con gà chết mấy ngày gần đây. Là bạn bè tao không thể để mày ủ rũ mãi được.” New order 1 ly cocktail cho Mix, thêm vài lon bia và trái cây dĩa.
“Buồn rầu gì đâu. Tao chỉ nghỉ một thời gian thôi rồi sẽ tìm công ty khác.”
“Mày đừng xạo. Tao là bạn mày mà. Về việc đó, ông Earth ổng…”
“Làm ơn đừng nhắc người đó với tao.”
“Rồi rồi được rồi. Giờ thư giãn đi. Mày đó, mới 23 tuổi mà trông như ông cụ suốt ngày quạu quọ.”
“Ờ. Thôi tao đi vệ sinh tí rồi ra.”
Mix vào WC đóng cửa lại. Cậu bỗng nghe thấy tiếng của hai người đàn ông bên ngoài. Cậu nhận ra giọng của họ. Một người là Joss, người còn lại hình như, hình như là Title. 

End chap 7 8 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com