Chương 03
Tầng ba của tòa nhà bỏ hoang lồng lộng gió, mưa to kèm gió mạnh cuốn theo bụi trên nền đất bay mù mịt, Bàng Kinh ngã xuống trước mặt Chu Chí Hâm, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, máu tươi chảy xuống sàn trộn lẫn với đất sỏi lan đến dưới chân cậu.
Tay cầm súng của Chu Chí Hâm run lên, cậu quay mặt xuống đối diện với chiếc xe Jeep, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt của người bên trong, chỉ biết đứng trố mắt nhìn khung cửa sổ đen kịt.
"Chu Chí Hâm?" - giọng nói của Lưu Diệu Văn nhẹ vang lên sau lưng cậu.
Chu Chí Hâm đột ngột quay lại, nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Lưu Diệu Văn, cậu thấy toàn thân hắn đều là nước mưa, đầu tóc cũng bị mưa làm cho ướt nhẹp, đầu gối lấm lem bùn đất, đôi giày đế mềm đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, bộ dạng nhếch nhác này chẳng hề giống với vẻ ngoài gọn gàng chỉn chu thường ngày của hắn.
Đôi mắt của Chu Chí Hâm bỗng trở nên trống rỗng, cậu liếc nhìn Bàng Kinh vẫn đang co giật trên mặt đất, lại nhìn Lưu Diệu Văn như đang đợi cậu nói điều gì đó.
"Đã xảy ra chuyện gì?" - Lưu Diệu Văn không đợi Chu Chí Hâm phản ứng, bước nhanh đến kiểm tra tình trạng của Bàng Kinh. Sau đó hét vào trong bộ đàm: "Có người trúng đạn, mau gọi xe cấp cứu."
Chu Chí Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất.
"Là ai nổ súng?" - Lưu Diệu Văn lạnh lùng ngẩng mặt lên, mang theo giọng điệu chất vấn hỏi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm vẫn nhìn hắn như cũ, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt trả lời: "Không phải em."
"Anh hỏi em là ai?" - giọng điệu của Lưu Diệu Văn càng nặng hơn.
"Em...."
Giọng của Tô Tân Hạo lần nữa vang lên trong bộ đàm: "Không được để bọn chúng chạy thoát! Tổ 1 tổ 2 đuổi theo, đội điều tra hình sự để lại hai người giải quyết hậu quả."
Chu Chí Hâm quay người lại nhìn thấy mấy chiếc xe Jeep đang quay đầu bỏ chạy khỏi toà nhà, thoát khỏi bao vây của cảnh sát, những người không thể chạy thoát đã bị cảnh sát ghì chặt dưới mặt đất.
Tống Á Hiên cũng chạy lên với bộ dạng nhếch nhác không kém Lưu Diệu Văn, anh cũng bị hiện trường trên này dọa cho kinh ngạc, anh chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mắt thấy Bàng Kinh sắp không kịp nữa, Lưu Diệu Văn không trả lời Tống Á Hiên mà hét vào trong bộ đàm: "Xe cấp cứu đang ở đâu? Nhanh lên!"
Lưu Diệu Văn dùng tay chặn lại miệng vết thương giúp Bàng Kinh, lại nhìn thấy Bàng Kinh trong tình trạng thập tử nhất sinh run rẩy giơ ngón tay lên chỉ về phía Chu Chí Hâm: "Là....là là cậu ta....cậu ta là...." - người kia vẫn muốn nói gì đó nhưng câu từ cuối cũng lại giống như mắc kẹt trong cổ họng, không làm cách nào để nói ra được.
Trái tim Lưu Diệu Văn trở nên căng thẳng khi nhìn thấy Bàng Kinh xác nhận thủ phạm, nó giống như đã hoàn toàn kết thúc, hắn cau chặt mày vỗ vỗ vào mặt của người đàn ông đã không còn hơi thở nào nữa: "Bàng Kinh? Bàng Kinh?"
Người nằm trên mặt đất đã không còn cơ hội sống nữa, Tống Á Hiên đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm: "Là cậu giết anh ấy? Tại sao lại giết anh ấy?"
"Không phải tôi." - Chu Chí Hâm sớm đã biết hành động cuối cùng của Bàng Kinh chính là muốn vu oan cho mình, nhưng thật xui xẻo cho gã, thân phận thật sự của cậu là gì gã vẫn không thể nói ra.
Ánh mắt và biểu cảm của cậu quá thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, dù có là đồng nghiệp thì cũng không một ai tin lời của cậu.
Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm, không hề dao động.
"Cậu tự làm hay để tôi?" - Tống Á Hiên lấy còng tay dắt sau lưng ra đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm.
"Tôi nói lại lần nữa, không phải tôi!" - mãi đến lúc này, giọng nói của Chu Chí Hâm mới có chút thay đổi, trong cuộc đối đầu bất khả kháng này, cậu vẫn luôn nhìn vào tấm lưng của người đang ngồi xổm trên mặt đất kia.
"Nạn nhân cũng đã xác nhận là cậu rồi, cậu còn muốn chối?" - nhìn kỹ thì có thể thấy hàm răng của Tống Á Hiên đang cắn chặt, bàn tay cầm còng cũng bị niết đến trắng bệch.
Chu Chí Hâm đứng đơ ra tại chỗ không lên tiếng, bàn tay cầm súng đã bắt đầu run lên mất kiểm soát.
Tống Á Hiến thấy cậu không nói gì, vừa mở còng tay chạm vào cổ tay của cậu thì lập tức bị Chu Chí Hâm hất ra, Tống Á Hiên trở nên tức giận, vung nắm đấm lên mặt cậu, Chu Chí Hâm lập tức đưa tay ra đỡ, đương nhiên là cậu không chịu thua, đương nhiên là không chấp nhận cú đấm này của anh.
"Đứng yên!"
Người ngồi xổm dưới đất cuối cùng cũng có động tĩnh, họng súng của Lưu Diệu Văn chĩa thẳng vào trán Chu Chí Hâm, lúc này Chu Chí Hâm biết mình đã thua rồi, cậu không nên có bất kỳ một hy vọng nào.
Ánh mắt thờ ơ dần trở nên lạnh lẽo, cậu bước về phía họng súng một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Diệu Văn: "Em nói rồi, không phải em làm." - giọng của cậu rất bình thản, giống như đang nói mấy chuyện vặt vãnh cho hắn nghe, không mang theo một chút cảm xúc nào.
"Đeo còng vào, theo anh về thẩm vấn." - Lưu Diệu Văn không thoát được ánh mắt của Chu Chí Hâm, có nên tin em ấy không, dường như hắn đã mất đi phương hướng, còn nhớ lúc nãy hắn chạy lên đây là do nghe thấy tiếng súng, hắn còn tưởng Chu Chí Hâm đã xảy ra chuyện, nhưng không một ai có thể đoán được tình thế lại xoay chuyển thành thế này.
Nếu như, chỉ là nếu như, Tống Á Hiên không ở đây, cho dù là do Chu Chí Hâm giết Bàng Kinh thật thì hôm nay hắn có để cho cậu thoát tội không?
Có để cho cậu thoát tội không? Trong đầu Lưu Diệu Văn luôn văng vẳng câu hỏi này, dù hiện tại hắn đang cầm súng chĩa vào cậu thì hắn vẫn đang nghĩ đến nó.
"Em không đeo." - Chu Chí Hâm nhấn mạnh từng chữ.
Mấy chữ đó giống như đã chọc tức đến Lưu Diệu Văn, hắn nghiến răng và lên đạn: "Theo anh đi thẩm vấn!"
Họng súng cách trán của Chu Chí Hâm chưa đến 2cm, bỗng nhiên cậu nắm lấy họng súng: "Nổ súng đi, anh cũng đã nhìn thấy hết rồi đấy. Anh ta cũng chỉ xác nhận một mình em, bắn chết em luôn đi, anh đã không còn tin em nữa rồi Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn, đã bao lâu rồi cậu chưa gọi ba chữ này, từ khi hắn bắt đầu làm thanh tra cấp 1, cậu luôn gọi hắn bằng cái tên mới là cảnh sát Lưu, đột nhiên lại nói ba chữ này ra đương nhiên là có một chút không được thuận miệng.
Tay cầm súng của Lưu Diệu Văn nổi đầy gân xanh: "Theo anh về nói cho rõ ràng, đúng sai thế nào cứ điều tra là sẽ rõ, tại sao em phải ngoan cố như vậy?"
Lưu Diệu Văn thừa nhận, hắn đã bị dao động bởi câu nói cuối cùng Chu Chí Hâm nói mình không tin tưởng cậu nữa, chỉ là tình thế trước mắt không cho phép bất kỳ cảm xúc cá nhân nào được xen vào, huống hồ bên cạnh lại còn có người quan sát.
"Tống Á Hiên, còng tay cậu ta lại." - Lưu Diệu Văn vẫn nhìn Chu Chí Hâm như cũ, cố gắng có thể đọc được điều gì đó trong mắt cậu, nhưng người trước mắt lại bất lực, ánh mắt giống như ao tù nước đọng, không nhìn thấy ánh sáng nào nữa.
Tất cả sức lực của Chu Chí Hâm giống như đã trút hết ở cậu nói anh không còn tin em nữa, đôi tay buông thõng để mặc cho Tống Á Hiên đeo còng vào.
Xe cấp cứu đã đến dưới lầu, bác sĩ vạch mắt Bàng Kinh ra kiểm tra tình trạng, không nói gì mà chỉ kêu người đến bế người lên cáng rồi đưa ra xe cấp cứu.
Chu Chí Hâm bị Tống Á Hiên đẩy vào trong xe, đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng, toàn thân cũng không còn chút sức lực nào, thậm chí cũng không còn dư sức để nghĩ xem lát nữa trở về nên giải thích như thế nào.
Lưu Diệu Văn lái xe, Chu Chí Hâm ngồi bất động nhìn chằm chằm vào gáy của hắn, mưa vẫn trút xuống tầm tã, trên người cả ba chẳng còn chỗ nào khô ráo, đôi chân lội trong bùn giờ này lại dẫm lên sàn xe, thật sự là một mớ hỗn độn.
Không biết có phải do trời mưa hay không mà hôm nay lượng xe cộ qua lại trên đường cao tốc rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai chiếc lướt qua xe quân cảnh của bọn họ.
Ba người ngồi trên xe im lặng như tờ, chỉ có âm thanh tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính.
Xe vẫn đang chạy trên đường thì đột nhiên toàn thân xe giống như bị một lực nào đó cực kỳ mạnh va đập vào, trời mưa khiến cho con đường trở nên trơn trượt, Lưu Diệu Văn không thể giữ vững tay lái, 'ầm' một tiếng, đầu xe đập mạnh vào tấm cách âm trên đường cao tốc.
Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy mình đã lăn một vòng trong không trung, sau đó cả người đập vào thân xe, có giọt máu chảy qua khoé mắt, khuôn mặt và trán của cậu. Chu Chí Hâm há miệng muốn kêu cứu, nhưng cuối cùng lại giống như mất hết sức lực, đôi tay buông thõng xuống bên hông, trong lúc mơ hồ cảm nhận được có người ôm lấy mình, còn có tiếng mưa, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ được mặt của người đó, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng.
Khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, việc đầu tiên sau khi mở mắt là nhớ đến Chu Chí Hâm.
Nghiêm Hạo Tường đang chợp mắt bên giường hắn.
Lưu Diệu Văn bất ngờ bật dậy, trên đầu lập tức truyền đến một cơn đau, 'sizz' hắn lắc đầu thật mạnh, định làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút.
"Tỉnh rồi?" - người chăm sóc cạnh giường cũng bị động tĩnh của hắn làm cho tỉnh.
Lưu Diệu Văn vén chăn lên, xuống giường mang giày vào: "Chu Chí Hâm đâu? Em ấy ở phòng nào?"
"Gì mà Chu Chí Hâm? Lúc tìm thấy cậu thì chỉ có cậu và Tống Á Hiên thôi." - Nghiêm Hạo Tường thấy hắn ngồi dậy, vội vàng chạy đến đỡ hắn.
"Hôm qua em ấy không ở trong xe sao? Vậy thì người đâu?" - cảm giác mê man của Lưu Diệu Văn lập tức tan biến, tai nạn va đập đột ngột xảy ra vào ngày hôm qua cũng khiến hắn không thể lý giải được.
"Tôi đâu có biết, hôm qua sau khi kết thúc nhiệm vụ là tôi đã không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa, không đi cùng với các cậu sao?" - trên thực tế thì hôm qua sau khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả mọi người đều rất bận, đặc biệt là một cảnh sát còn bị giết, mấy vụ án đan xen nhau, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối nào.
"Bây giờ đừng quan tâm đến Chu Chí Hâm nữa, có chuyện này cần nói với cậu...." - Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì tư thế đỡ Lưu Diệu Văn: "Bàng Kinh chết rồi, thi thể đã được bàn giao cho bên khám nghiêm tử thi của Trương Chân Nguyên, rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Diệu Văn giống như chẳng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì cả, cả người đứng bất động tại chỗ cũ, lông mày cau chặt, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chặp vào một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com