Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANSFIC/VĂN HIÊN] CHUYỆN CÃI NHAU THƯỜNG NGÀY

"Có qua đây để anh ôm không?"

/

Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn lại cãi nhau rồi.

Từ lúc rời giường đến bây giờ, họ vẫn chưa nói câu nào với nhau, cố ý trốn tránh đối phương, lúc này bảy người đang tụ tập, hai người cũng cách xa nhau. Tống Á Hiên cúi đầu, dán sát vào người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn một mình ngồi trên sofa, vẻ mặt u ám vô cùng. Cậu vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Ngược lại, năm người còn lại không để ý nhiều, dù sao hai người này mỗi lần đều như vậy, cãi nhau không quá 24 giờ rồi sẽ luôn làm lành, không cần phải nhúng tay vào.

Người khác không có ý định can thiệp, Tống Á Hiên cũng không có ý định để ý tới Lưu Diệu Văn. Đừng tưởng bình thường anh ngoan ngoãn ngơ ngác, trong chuyện tức giận với Lưu Diệu Văn, thật sự là tay nắm quyền tuyệt sinh.

"Hiên Nhi, vào phòng bọn mình xem phim ma không?" Hạ Tuấn Lâm thành tâm đề nghị, vươn tay kéo cánh tay Tống Á Hiên.

"Hửm?" Tống Á Hiên nuốt khoai tây chiên trong miệng, lơ nga lơ ngơ gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay ra dấu "OK", nhanh chóng đứng dậy túm lấy Tống Á Hiên, kéo Tống Á Hiên từ sô pha đứng lên. Hai người tự ý khoác vai kéo tay nhau đi về phòng.

Mặt Lưu Diệu Văn đen lại, cậu dùng sức trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh còn đang cười ngây ngốc, sau đó nhanh chóng cố chấp khoanh tay lại, quay mặt đi.

Nghiêm Hạo Tường bị cậu trừng mắt làm cho có chút khó hiểu, cũng không biết là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, chọc chọc Lưu Diệu Văn cứng ngắc, phát ra lời mời: "Đi, xem phim ma đi."

"Có gì hay mà xem." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt giả vờ từ chối.

"Được rồi, muốn đi thì đi, mau mau đi đi, không thì ở lại giải đề." Trương Chân Nguyên vừa quay bút vừa đuổi hai người họ. Phải để bốn đứa em trai này không quấy rối nữa thì bản thân mới có thể an tâm giải đề.

"Đúng đó." Mã Gia Kỳ đã sớm nhìn thấu Lưu Diệu Văn, như có chút suy nghĩ sờ sờ môi dưới, "Muốn đi thì đi."

"Đi đi đi." Nghiêm Hạo Tường cũng kéo Lưu Diệu Văn như Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên, dùng mọi cách kéo bằng được cậu đứng dậy đi vào phòng.

Nghiêm Hạo Tường vào cửa liền chạy vào tìm bạn trai nhỏ của mình, không chút để ý đến tình cảnh ngượng ngùng của Lưu Diệu Văn.

Vậy nên đã xuất hiện khung cảnh thế này, ba người nằm trên giường, một người đứng bên cạnh.

Máy tính xách tay đặt trên đùi Nghiêm Hạo Tường, ba người nằm trên giường đắp một cái khăn, tìm kiếm cảm giác an toàn lớn nhất. Đúng lúc phát đến chỗ ma đột nhiên xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ôm Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, mà Tống Á Hiên bị dọa sợ, chỉ có thể một mình yên lặng kéo chăn lên che.

Anh đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn bên cạnh từ lâu rồi, vốn là không muốn để ý tới cậu, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy cũng không được. Tuy rằng bình thường đều là Lưu Diệu Văn làm lành trước, nhưng trong tâm Tiểu Tống lão sư hiện tại đột nhiên phát hiện, không thể không cúi đầu trước sự sợ hãi.

Nghiêng đầu qua, chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn vẫn lạnh lùng như một bức tượng. "Em... em có muốn lên không?"

Dù sao cũng chưa chủ động cầu xin, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Tiểu Tống lão sư rồi, dù sao cũng đáng khích lệ. Lưu Diệu Văn vẫn không nguôi giận, lạnh như băng hỏi ngược lại: "Bây giờ thì cần em rồi?"

"..." Tiểu Tống lão sư nhanh chóng khởi động bộ não lanh lợi của mình, "Cần, vô cùng cần."

Lưu Diệu Văn quá dễ dỗ, nói một lúc đã bị lay động rồi.

Chăn bị vén lên một góc, Lưu Diệu Văn lập tức lên giường. Có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, tóm lại vẫn mang đến cho Tống Á Hiên cảm giác an toàn cực lớn.

Trong phim còn đột nhiên hiện ra hình ảnh dọa sợ người, Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm lấy, bị dọa đến liền rụt vào trong lòng Lưu Diệu Văn, không dàm thò đầu ra. Lưu Diệu Văn bảo vệ Tống Á Hiên chặt chẽ, còn không quên vụ cãi nhau, "Sau này còn chọc em giận nữa không?"

"Hả?" Tống Á Hiên không nghe thấy.

"Nếu sau này anh còn chọc em giận thì ngày nào chúng ta cũng xem phim ma."

Kỳ thật đến bản thân Lưu Diệu Văn cũng không biết, nếu thật sự như vậy, bản thân cậu cũng sẽ luôn bảo vệ Tống Á Hiên, ôm anh trong ngực, sẽ không buông ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com