Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Only Heartbreaker

Tên: The Only Heartbreaker

Link: https://archiveofourown.org/works/40913286

Summary (Tóm tắt):
Vegas nhớ về những kỉ niệm hắn từng sẻ chia cùng Pete, và chỉ vài năm sau khi đã quá muộn hắn ta mới nhận ra người con trai ấy quan trọng với hắn đến nhường nào.

Note của tác giả:
"Mình đang nghe "The only Heartbreaker" thì có một ý tưởng nảy ra trong đầu, vì vậy nên mình đã quay trở lại rồi đây hehe. Mình đề xuất mọi người lắng nghe bài hát này trong khi đọc nhé! <3
Và như mọi khi mình mong các bạn sẽ tận hưởng việc đọc và luôn có thể tìm mình trên twitter."

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

🎧: The Only Heartbreaker_Mitski

[Nếu em chỉ phạm phải một lỗi lầm
Sẽ thực nhẹ nhõm đến bao nhiêu
Nhưng tôi thầm nghĩ thời gian ta bên nhau càng lâu
Tôi sẽ càng là người duy nhất khiến trái tim này khốn khổ]

"Em yêu anh, Vegas." Pete thì thầm vào một đêm, giọng điệu mang vẻ lưỡng lự.

Em đã thức đợi chờ Vegas trong khoảng thời gian quá dài. Mặc cho người ấy luôn trở về nhà vô cùng muộn, em vẫn thức trắng đêm nay vì em đã nhận ra rằng đã rất lâu rồi họ chưa nói điều này với nhau.

Thường ngày, Pete sẽ nói lời yêu với Vegas với cả con tim mình. Một cách đầy tự hào. Như thể nó là thứ duy nhất em biết và có thể cảm nhận được. Vegas chưa từng thấy Pete tự ti như thế này trước đây.

"...Tôi cũng vậy, Pete." Vegas do dự ngập ngừng, ba từ như một lời dối trá thoát ra từ đôi môi méo mó của hắn.

May cho hắn rằng Pete đã không nhận ra trong sự mơ hồ đầy mỏi mệt. Pete chỉ muốn nói với Vegas rằng em yêu hắn, em thậm chí còn không có sức để tiếp tục tỉnh táo nghe hắn trả lời.

Vegas luồn tay vào mái tóc của chính mình khi nhìn Pete; hắn nhìn chằm chằm và lâu hơn nữa, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình sẽ cảm nhận được gì đó từ người con trai ấy.

Nhưng dù hắn có đặt ánh mắt nơi em lâu và mãnh liệt đến đâu, hắn nhận thức được rằng nhìn Pete phía bên kia giường lâu bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy mất hứng thú bấy nhiêu.

Vegas chẳng hề yêu Pete.

[Sẽ chỉ có tôi là người xé nát con tim]

Vegas là một con người nhanh nhẹn trong công việc. Hắn được nuôi dạy để trở nên lãnh cảm và nghiêm khắc, trở nên khổ hạnh và không cảm xúc. Hắn là một người kiệm lời, hành động của hắn luôn nói nên được nhiều hơn thế.

Hắn đã thử dùng cái lợi vốn có đó của mình vô số lần, cố tình đối xử tệ bạc với Pete và thường xuyên bơ em đi. Hắn lặng lẽ liếc mắt đưa tình với Porsche ngay trước mặt Pete. Hắn bỏ Pete ở lại trông nom Venice để tìm đến Porsche.

"Porsche cần tôi." Hắn nói, như thường lệ.

Hắn làm tất cả những điều này để Pete có thể nhận ra. Để em gợi chuyện mà chửi rủa Vegas và hận hắn mãi mãi.

Nhưng Pete lại chẳng bao giờ nhắc lại nó. Em chưa một lần phàn nàn trừ lần mà Vegas đã huỷ hẹn với em. Em nghe theo mọi yêu cầu của Vegas như một con thú cưng ngoan ngoãn, và em cũng chưa một lần thể hiện sự ghét bỏ với Vegas. Nếu không cùng nằm trên một chiếc giường, chắc Vegas sẽ chẳng bao giờ biết Pete đã khóc đến thiếp đi hằng đêm. Hắn vờ như không nghe thấy mà cứ để mặc em nức nở. Có lúc nó sẽ diễn ra trong vài giờ, và vào buổi sáng Pete sẽ che đậy đôi mắt sưng húp của mình bằng cách lấy lý do rằng em bị dị ứng hoặc em đã ăn quá nhiều cà ri vào buổi tối trước đó.

Nhưng Vegas đã biết sự thật, và hắn vẫn để em nói dối. Hắn gần như là hoàn toàn chắc chắn rằng Pete biết hắn biết và điều ấy như càng bóp nghẹt trái tim của em hơn nữa.

Mỗi đêm khi hắn nghe thấy tiếng Pete nức nở một phần ác độc trong trái tim Vegas lại dâng lên cảm giác của sự đắc thắng.

[Vậy nên tôi sẽ là kẻ thất bại trong trò chơi này
Kẻ phản diện trong vở kịch này sẽ là tôi]

Pete thật sự rất nghe lời và tốt bụng. Em hiểu Vegas hơn ai hết và đáng lẽ em sẽ là tất cả những gì Vegas cần tìm ở một người bạn đời.

Họ có thể là hoàn hảo dành cho nhau — Pete rất thu hút và em có tất cả những đặc điểm bù trừ mà Vegas thích. Nhưng hắn vẫn chẳng thế khiến trái tim mình rung động trước em.

Tại sao tôi lại chọn em? Vegas thường tự hỏi.

Mặc sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người, Pete chưa từng gợi chuyện này dù chỉ một lần. Em ắt đang níu kéo trong vô vọng; chỉ lựa chọn chịu đựng. Nhưng mỗi khi Vegas càng trở nên xa lánh, chút tia hi vọng còn sót lại cũng dần vơi đi.

Sao em lại chẳng thể nhìn ra điều ấy?

Porsche chính là mảnh ghép còn lại của Vegas. Kể cả khi cậu đã có người khác, Vegas sẽ vẫn thà là chọn cậu còn hơn chơi đùa với Pete mãi.

Nhưng Pete vẫn kiên quyết như thế. Vì vậy nên Vegas đã quyết định ngậm đắng nuốt cay liên lạc với Pete và hẹn gặp mặt tại nhà hàng mà đáng lẽ họ đã có thể ăn tối cho buổi hẹn hò vài tuần trước.

Hắn công khai cắt đứt cuộc tình với Pete.

[Tôi sẽ là dòng nước lũ chảy siết
Người sẽ chỉ ngồi nơi khung cửa sổ mà dõi theo]

Hôm nay là ngày tổ chức lễ thành hôn của hắn.

Vegas vui sướng đến ngây ngất. Hắn đã luôn đem lòng yêu Porsche kể từ đêm họ cùng nhau lái chiếc moto của hắn, kể từ đêm họ ôm nhau chào tạm biệt. Đã là vài năm trôi qua kể từ khi hắn chấm dứt mối quan hệ với Pete, và khi Kinn và Porsche đường ai nấy đi hắn đã là bờ vai vững chắc cho Porsche.

Kinn đã không tới dự đám cưới của Vegas và Porsche, nhưng Pete thì có.

Vẻ mặt tươi như hoa và tiếng khúc khích lanh lảnh đầy hân hoan. Cùng những lời chúc phúc với cái miệng cười lớn trên mặt.

"Mừng đám cưới nha mày! Xin được chúc sức khoẻ cho bạn mình và nửa kia của bạn nhé. Đừng có mà quên tao đấy, nghe chưa?" Pete cười nhỏ khi ôm Porsche thật chặt.

Vegas biết người bạn đời của hắn đang cảm thấy tội lỗi vì đã trao cả cuộc đời mình cho tình cũ của Pete, vậy nên Porsche đã rất nhẹ nhõm khi cậu thấy Pete vui vẻ ra sao. Nhưng Vegas thì ngược lại. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó không được bình thường dù chẳng hề biết là thứ gì.

Sau lễ thành hôn, Pete đã trở về nhà trước, mang một vẻ vội vã.

Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng Vegas nhìn thấy em trong nhiều năm.

Và khi Vegas đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ ngay sau khi làm tình với Porsche, hắn mới nhận ra cái không ổn về Pete.

Pete đã cười như thể đó là lần cuối cùng.

[Tôi sẽ là kẻ duy nhất chà đạp thứ tình yêu này]

Trớ trêu làm sao, Kinn đã đến dự đám tang của Pete.

Anh lại gần Vegas ngay khi đám người tản ra, và đứng trước phần mộ của Pete cùng hắn. Vegas không thắc mắc anh đang làm gì ở đây. Hắn còn chẳng thèm hỏi lý do quái quỷ gì đã khiến Kinn đứng bên cạnh hắn với một vẻ trầm ngâm như thế.

Vegas đã quá sốc để có thể nói nên lời hay nghĩ về bất cứ điều gì.

Sau một khoảng thời gian cảm tưởng như là mãi mãi, Kinn, trên mặt không có chút cảm xúc, quyết định lên tiếng, "Lễ thành hôn thế nào rồi?"

Vegas nhìn Kinn lần đầu tiên kể từ khi anh xuất hiện. Câu hỏi của anh thực đơn giản và chẳng hề đan xen sự ác ý nào. Nhưng Vegas biết nó là hoàn toàn khác.

Kinn đang khiển trách hắn.

Dù Pete và Kinn không quá thân thiết, em vẫn luôn là người vệ sĩ Kinn tin tưởng nhất. Dù sao đó cũng là lý do em từng mang chức đội trưởng đội vệ sĩ. Kinn tin tưởng em, bởi em đã luôn ở đó vì gia tộc trong nhiều năm và ở bên người anh trai của Kinn, Tankhun. Pete đã một mực trung thành với họ, vì thế Pete chẳng có lý do gì để rời khỏi gia tộc Chính. Nhưng đây là lần đầu tiên em làm vậy khi đã trao con tim mình cho Vegas.

Vậy mà Vegas lại xem thường sự chung thuỷ của Pete.

"Tao là người đầu tiên phát hiện ra nó," Kinn tiếp tục. "Tao đã gọi cho Pete sau đám cưới. Suy cho cùng thì cả tao cả nó đều có một điểm chung mà." Vegas biết anh đang ám chỉ mối quan hệ của hắn và Porsche.

"Nhưng nó không bắt máy cuộc nào cả. Lạ lắm phải không? Pete luôn trả lời cuộc gọi của tao."

Phải, em đã luôn là vậy.

Ngay cả sau khi đã trở thành một phần của Thứ gia, Pete vẫn sẽ luôn bắt máy các cuộc gọi của Kinn. Kinn đã từng là cậu chủ của em, vì thế sẽ chẳng hề đáng ngạc nhiên khi em vẫn đối xử cung kính với anh như vậy.

"Tao có tìm thấy bức thư nó để lại cho mày."

Vegas quay đầu lại để nhìn Kinn nhanh đến mức có thể tự nghe thấy tiếng kêu phát ra từ cổ của mình, "Anh nói gì?"

Kinn nhún vai, rút ra từ trong túi quần một hộp thuốc lá trước khi lấy bật lửa và đốt một điếu.

"Tao chưa đọc nó đâu. Tao biết nó không phải là dành cho tao," Kinn nhả ra một làn khói. "Nhưng dù trong đó có ghi cái gì — tao mong mày sẽ vì Pete mà không lặp lại lỗi lầm tương tự, Vegas."

Kinn lại gần phần mộ của Pete, vươn tay đặt lên bia đá và cúi đầu như nói câu từ biệt.

Không hé răng nửa lời, Kinn rời đi.

[Và hãy khiến tôi trở thành kẻ giẫm đạp trái tim]

Có những đêm Vegas tự hỏi liệu quyết định của mình là đúng.

Hắn ta biết hắn yêu Porsche. Hắn đã luôn yêu Porsche, và hắn cho rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với cậu.

Ấy vậy mà tại sao những kí ức hắn từng có với Pete lại cứ đeo bám mãi?

Lúc đầu Vegas cho rằng nó là cảm giác tội lỗi. Hắn biết Pete chưa từng thực sự quên cuộc tình của họ, và việc mời em đến dự đám cưới chắc chẳng khác một sự sỉ nhục. Nhưng Posche vẫn cứng đầu bảo Vegas mời Pete tới bởi em vẫn đã và luôn là bạn của cậu.

Vegas chỉ làm theo những gì nửa kia của hắn ở hiện tại muốn, và hai ngày sau đó hắn lại tìm thấy thi thể của Pete nằm trên nền nhà của phòng ngủ. Vô hồn. Một mình.

Em sử dụng quá liều thuốc trầm cảm — Vegas thậm chí còn chẳng hề hay biết em đã đến gặp bác sĩ tâm lý.

Pete, người mà chỉ ước có được thứ em có thể gọi là nhà. Pete, người mà chỉ ước được yêu và cưới tình yêu của cuộc đời mình vào một ngày nào đó. Pete, người mà chỉ ước được ăn cà ri hằng ngày đến tận khi đầu bạc răng long với người em yêu. Pete, người có nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất. Đó là tất cả những gì Vegas nhớ khi nói về Pete, nhưng giờ Pete đã mãi đi xa. Và điều cuối cùng ai cũng nhớ tới lúc này chính là một Pete luôn che giấu bao đau đớn, những lần con tim tan vỡ và nỗi khổ sở sau nụ cười rực rỡ tại đám cưới của Vegas và Porsche.

Pete không để lại một bức thư nào dài cả; không lời cảm ơn, không lời xin lỗi, không lời tạm biệt, mà là một câu hỏi.

"Cớ nào lại không phải là em?" Bức thư như nhìn thẳng vào Vegas từ ngày này sang tháng nọ. Cho đến tận một năm sau và nó vẫn ở đó, yên vị trong chiếc hộp đựng cá nhân của hắn, không ai hay về sự hiện diện của nó ngoài Kinn và người đàn ông nó đang muốn ám ch.

Đến cả sự ra đi cũng thực quá giống Pete, bởi em chưa từng cố ý làm phiền bất kì ai. Em chưa bao giờ muốn làm mọi thứ trở nên hỗn độn, nên có lẽ em đã nghĩ càng nhanh, càng tốt. Chỉ khi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời em mới cho phép bản thân sụp đổ hoàn toàn, những thứ cảm xúc mà em đã dồn nén trong lòng suốt nhiều năm như thể đã vỡ bờ.

Vegas thậm chí còn chẳng có kỉ vật gì của Pete để giữ lấy. Nhưng cũng phải thôi, đâu phải hắn xứng đáng được làm thế. Không còn nữa.

Hắn thường hối hận về cách cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở nhà hàng đó nhiều năm trước đây. Hắn hối hận vì đã giữ im lặng, hắn ước bản thân đã lên tiếng nói gì đó. Hắn có thể đã không yêu Pete, nhưng khoảng thời gian họ bên nhau đã rất vui. Đáng nhớ nữa. Sẽ có lúc hắn nhìn lại và hối hận vì đã tiếp cận Pete. Hắn hối hận vì đã cố dùng em như vật thay thế cho Porsche. Nếu hắn chưa từng làm như thế, hắn biết mọi thứ sẽ trở nên khác đi. Hắn biết Pete sẽ vẫn còn ở đây, mang vẻ hạnh phúc. Còn có mặt trên cõi đời này.

Nhưng lần nữa, sự hối lỗi của hắn sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được cuộc đời của Pete.

Pete đã chết, đã được chôn sâu dưới lòng đất. Em sẽ chẳng bao giờ quay trở lại mặc cho Vegas có giữ cái bức thư chết tiệt đó bao lâu đi chăng nữa trong chiếc hộp của hắn.

Vegas đã cướp hết những cái đầu tiên của Pete và ruồng bỏ em lại nơi bóng tối. Hắn đưa em về và lại vứt em đi — như một vật không còn có giá trị.

[Để rồi tôi sẽ là người xé nát con tim]

Vegas đã sống một cuộc đời viên mãn. Hắn và Porsche hợp nhau về mọi mặt, vì vậy cuộc sống hôn nhân của họ phần lớn đều diễn ra suôn sẻ. Ngay sau khi Macau tốt nghiệp đại học, nó đã chuyển vào căn hộ mới với bạn trai. Cặp gà bông đã kết hôn vài năm sau đó và có cuộc sống tốt hơn ở Ý.

Venice hiện đã là một cậu sinh viên đại học ngành Ẩm thực và sẽ tốt nghiệp vào năm tới. Trớ trêu thay, thằng bé đã quyết định theo học ngành Ẩm thực sau một lần thử nấu món cà ri Thái.

Món ăn yêu thích của Venice là cà ri, giống như Pete.

Venice yêu thích những món cay nồng, giống như Pete.

Venice có nụ cười lớn rực rỡ nhất trên đời mặc những gian khó trước mặt, giống như Pete.

Vegas có thể thấy được quá nhiều thứ gợi đến Pete ở Venice, và mỗi lần nhìn thằng bé, hắn lại có cảm giác như mình đang đối diện với phản chiếu của người con trai ấy.

Venice biết về P'Pete, Vegas đã chắc chắn điều này. Pete đã luôn làm lụng vất vả để Venice có thể khoẻ mạnh và hạnh phúc, chí ít việc Vegas có thể làm lúc này là để Venice biết điều đó kể cả khi thằng bé chẳng hề nhớ gì. Nó còn quá nhỏ khi Pete mất.

Và vì còn quá nhỏ nên nó không thể tưởng nhớ đến Pete, bởi nó đâu thể biết sẽ như thế nào khi có em ở đó, nhưng thằng bé có thể giữ lại trong tim. Như nó đang làm lúc này.

"Con dám cá Pete sẽ thích món cà ri của con! Phải không ba?" Venice từng nói đến Pete.

"Em ấy chắc chắn sẽ thích nó," Vegas vẫn còn nhớ mình trả lời với một nụ cười đầy trìu mến.

Em sẽ thích nó. Em sẽ thốt lên rằng đó là món cà ri ngon nhất em từng được ăn.

Porsche đã qua đời trước.

Có vẻ như Chúa, hoặc một thế lực tâm linh nào đó đã không cho Vegas được toại nguyện được là người đầu tiên rời đi. Thay vào đó hắn lại được sống thêm sáu năm, để tưởng nhớ cả Pete và bạn đời của mình.

Trong khoảnh khắc cuối đời, hắn chẳng hề nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào. Thay vào đó, hắn đã mơ thấy Pete; từ lễ thành hôn của hắn nhiều năm về trước.

Hắn không mơ về Porsche, hắn không nhìn thấy Macau, hắn không liên tưởng đến Venice. Hắn chỉ mơ về Pete, em đứng nơi đó, nói những điều em từng nói với Porsche trước đây. Nhưng lần này, em lại gửi lời tới Vegas.

"Xin đừng quên em, được chứ?" Pete nói, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.

"Không bao giờ, Pete," Vegas trả lời. "Tôi sẽ không bao giờ quên em."

Vegas Kornwit Theerapanyakul qua đời trong giấc ngủ của mình vào một buổi tối Thứ Sáu; 11 giờ đêm, ngày 23 tháng 12.

Cùng ngày, cùng giờ Pete trút hơi thở cuối cùng.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com