Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng yêu.


Verkwan; thầm mến.

"Anh đẹp trai hôm nay lại đến sớm thế?" cô nàng nhân viên tiệm hoa vừa tỉa hoa vừa lên tiếng trêu ghẹo.

"Ừ, chút nữa có việc." Thôi Hàn Suất hướng cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, mua ba đóa hồng trắng như thường lệ, chờ cô gái gói kỹ càng rồi xoay người rời khỏi tiệm hoa, nhanh chóng đạp xe đi.

Vừa về đến nhà, anh vội để bó hoa lên bàn, không quên lấy thêm lát bánh mì tiếp đó liền vội vã ra ngoài.

Khi anh chạy đến nơi thì thấy Phu Thắng Khoan vẫn đang tu hộp sữa tươi mới lấy từ tủ lạnh, cánh môi hồng được bao phủ bởi lớp sữa tươi trắng nhạt, bị Thôi Hàn Suất phóng cho cái nhìn chán ghét đành bất đắc dĩ rút tờ khăn giấy chùi đi.

Phu Thắng Khoan chậm rãi ăn từng chút từng đồ ăn sáng trên bàn, bất lực hỏi, "Tớ không đi được không?"

"Vé cũng mua rồi, không đi là tiếc lắm đó." Thôi Hàn Suất liếc nhìn đồng hồ. "Nhanh lên, triển lãm sắp mở cửa rồi."

Thôi Hàn Suất muốn rủ Phu Thắng Khoan tham dự buổi triển lãm của họa sĩ mà anh rất hâm mộ, so với những thứ nghệ thuật trừu tượng thế này thì Phu Thắng Khoan thích ngồi la hét trên vòng đu quay ở công viên giải trí hơn.

Cậu vừa ngáp vừa nhìn người kia đang say mê thưởng thức các bức tranh, trong mắt cậu chúng không khác gì những khối hình đủ loại hình thù sặc sỡ chồng lên nhau cả.

Thế là cậu bắt đầu chuyển sang thưởng thức một thứ khác có sức hút hơn, gương mặt của Thôi Hàn Suất. Quả nhiên đẹp hơn mấy bức tranh chán phèo này nhiều. Hai người bọn họ cùng lớn lên, bây giờ tuy đã học cấp ba, nhưng vẫn dính nhau như hình với bóng.

"Tớ đói." mới đi được một nửa bảo tàng, Phu Thắng Khoan mệt mỏi lèm bèm sau lưng Thôi Hàn Suất.

Anh không nói gì, chỉ lôi từ trong túi quần ra một thanh kẹo Snickers đưa cho cậu.

"..."

Thời điểm cả hai bước ra khỏi phòng triển lãm cũng đã qua giờ cơm trưa.

Thôi Hàn Suất vô cùng hài lòng, kể với Phu Thắng Khoan những thứ ẩn họa trong những bức tranh mà anh nhìn thấy, Phu Thắng Khoan một bên cảm thấy phiền phức vì mấy cái cậu nghe không hiểu, một bên tự hỏi sao mặt trời hôm nay lại gay gắt thế, khó chịu thật.

Hai người tìm đến quán nước nho nhỏ ven đường để nghỉ trưa.

Sau một hồi ngồi nghỉ, Phu Thắng Khoan tranh thủ ánh nắng rực rỡ vẫn đang xuyên qua lớp cửa kính, lấy điện thoại ra chụp ảnh với Thôi Hàn Suất.

"Lần nào đi chơi cậu cũng chụp hình, bộ cái gương mặt mốc meo này của tớ cậu nhìn thường ngày chưa đủ sao?" Thôi Hàn Suất trêu một câu.

Tất nhiên là không đủ rồi. Hơn nữa dù có chụp thêm trăm tấm vẫn không đủ.

Đồ uống của hai người được nhân viên đem lên, một sinh tố việt quất và một nước ép dưa hấu, xanh xanh đỏ đỏ trông vô cùng hòa hợp.

"Cho tớ mượn chụp một lát." Phu Thắng Khoan kéo ly sinh tố việt quất, đặt hai ly thủy tinh đứng cạnh nhau.

Cậu căn chỉnh điện thoại, cẩn thận tìm một góc thật đẹp, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lén liếc mắt sang Thôi Hàn Suất, thấy anh vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài liền xoay ống hút trong ly nước ép của mình 180 độ, kề liền với ống hút trong ly sinh tố rồi nhanh tay bấm nút chụp lại.

Cậu trả ly sinh tố cho anh, sau đó ngắm nhìn tấm ảnh vừa nãy. Màu đỏ cùng màu xanh lam nằm cạnh nhau, hai tone màu đối lập tuyết băng rơi giữa mùa hè, tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Cũng giống sự thân mật không có rào ngăn của một đôi tình nhân vậy.

Bánh ngọt sau đấy cũng ra lò, Phu Thắng Khoan chọn một chiếc pudding anh đào, phía trên còn điểm thêm một quả anh đào đỏ rực như hồng ngọc.

Phu Thắng Khoan cầm muỗng do dự một hồi, cuối cùng dứt khoát khoắn quả anh đào bỏ vào dĩa của Thôi Hàn Suất.

"Cậu không ăn à?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Không ăn, cho cậu mã não đỏ đó." Phu Thắng Khoan khẽ cười nói.

Thôi Hàn Suất nhìn chằm quả anh đào bĩu môi cau mày ba giây, "Tớ thích phỉ thúy."

"..."

Buổi chiều hai người quyết định đi dạo một vòng quanh quảng trưởng, Phu Thắng Khoan vui vẻ rượt đuổi với mấy chú chim bồ câu, Thôi Hàn Suất ngồi một bên cầm bản vẽ và bút chì tùy ý phác thảo.

Phu Thắng Khoan chơi đến khi mệt lả mới chạy về ngồi cạnh Thôi Hàn Suất, "Vẽ gì vậy?"

"Vẽ cậu." Thôi Hàn Suất đi thêm vài đường chì, cất họa cụ vào cặp, đưa bức tranh cho Phu Thắng Khoan, "Tặng cậu đấy."

Phu Thắng Khoan sững sờ trong chốc lát, nhận lấy bức tranh, người trong tranh đúng thật là cậu, anh vẽ cậu đang truy đuổi theo một đám bồ câu trắng bay lượn khắp trời.

Mặc dù nét vẽ có hơi thô, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn vậy mà anh có thể vẽ cậu hoàn chỉnh thế này, lại còn đem tặng nó cho cậu, chỉ như vậy cũng đủ khiến Phu Thắng Khoan động tâm rồi.

"Tối nay ăn gì nhỉ?" Thôi Hàn Suất hỏi.

"Ăn lẩu đi." Phu Thắng Khoan mân mê bức vẽ trong tay, lơ đãng trả lời.

"Lại lẩu? Sao cậu thích ăn lẩu thế?"

"Ừm." Phu Thắng Khoan ngẩng đầu lên.

"Cũng được." Thôi Hàn Suất nghĩ đến bữa lẩu bọn họ vừa ăn vào tuần trước, gật đầu đồng ý.

Quán lẩu hôm nay không đông lắm.

Phu Thắng Khoan miễn cưỡng gấp bức tranh lại, nhẹ nhàng miết vài đường cho vuông vức rồi cho vào túi áo.

Lúc Phu Thắng Khoan đang vo mấy viên tôm, Thôi Hàn Suất giương mắt nhìn xung quanh sau đó thần thần bí bí nói với Phu Thắng Khoan, "Nói cho cậu nghe một bí mật."

"Nói." khói ngùn ngụt bốc ra từ nồi lẩu làm Phu Thắng Khoan không nhìn thấy gì, cậu bực bội phun ra một chữ, chỉ muốn nhanh nhanh vo cho xong đống tôm viên này.

Thôi Hàn Suất cố ý đứng lên, vươn người đến sát bên tai Phu Thắng Khoan, "Tớ và chị chủ tiệm hoa đang quen nhau."

Choang!

Dĩa sứ trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, tôm xay cũng theo đó rơi dính đầy sàn nhà, âm thanh chói tai kéo toàn bộ khách hàng đang ăn trong quán đồng loạt giật mình nhìn về phía bọn họ, dưới chân Phu Thắng Khoan lúc này vô cùng bừa bộn.

"Chuyện gì vậy?!" Thôi Hàn Suất cũng bị dọa một trận, vội vòng qua chỗ cậu, nhân viên phục vụ cầm chổi lau chạy tới, Thôi Hàn Suất thấy Phu Thắng Khoan vẫn còn ngẩn người liền thay cậu nói lời xin lỗi với nhân viên.

Thôi Hàn Suất lay người Phu Thắng Khoan, thời điểm anh chạm phải ánh mắt của cậu, tựa hồ anh có thể nhìn thấy đâu đó thoáng qua một chút không nỡ, một chút không cam lòng, còn cả... sự bi thương đến cùng cực.

"Cậu sao thế?" nhưng những thứ ấy rất nhanh đã biến mất, Thôi Hàn Suất nghĩ có lẽ anh nhìn nhầm mà thôi.

"Không có gì, trượt tay." Phu Thắng Khoan lắc đầu, khôi phục lại trạng thái bình thường, "Từ khi nào?"

"Ngày hôm qua." nhắc tới cô bạn gái nhỏ bé, Thôi Hàn Suất không nhịn được nở nụ cười, sau đó đem đoạn tin nhắn lúc tối qua đưa cho Phu Thắng Khoan xem.

Phu Thắng Khoan nhìn từng con chữ đầy mật ngọt trên màn hình, cố gắng mím chặt môi để không lộ ra bất kì sơ hở nào.

"Giữ bí mật, tuyệt đối phải giữ bí mật, nhất là với anh tớ." đó là câu nói cuối cùng của Thôi Hàn Suất ở quán lẩu.

Hai học sinh trung học cấp ba tạm biệt nhau ở một ngã ba đường, chuẩn bị chào đón một ngày đầu tuần mới.

"Bye bye." Thôi Hàn Suất như mọi ngày, vẫy vẫy tay với Phu Thắng Khoan.

Thế nhưng lần này Phu Thắng Khoan không vẫy tay với anh mà chỉ nhỏ giọng nói một câu, "Hẹn gặp lại."

"Hửm?" Thôi Hàn Suất không nghe rõ.

"Hẹn gặp lại." Phu Thắng Khoan nhìn Thôi Hàn Suất, hét lớn.

"Cái gì vậy, trang trọng thế sao." Thôi Hàn Suất không cảm thấy có gì không ổn, anh vỗ vỗ vai cậu sau đó đi về phía nhà của mình.

Phu Thắng Khoan nhìn bóng lưng Thôi Hàn Suất, móc ra bản kí họa anh đưa cho cậu lúc chiều, dùng hết sức vo nát lại, chuẩn bị ném vào thùng rác.

Nhưng cậu không thể. Hơn nữa, khi về đến nhà, còn cẩn thận vuốt thẳng tờ giấy ra, để vào ngăn kéo bàn học, vĩnh viễn chôn giấu nó dưới tận cùng chồng sách vở, coi như đoạn tình yêu đơn phương mãi mãi chỉ có một mình Phu Thắng Khoan cậu biết.

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn rực rỡ như thế, Phu Thắng Khoan đạp xe đến trường, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua nhà Thôi Hàn Suất.

Trước cổng nhà anh có một cây hòe già, hiện tại vừa vặn tới mùa ra hoa, mỗi lần chạy ngang đều sẽ đón được một cơn mưa hoa rơi.

"Chào buổi sáng." Thôi Hàn Suất nhìn Phu Thắng Khoan thắng xe chậm lại, chào hỏi cậu, sắc mặt biểu cảm đều là bộ dáng Phu Thắng Khoan âm thầm yêu thích.

"Chào buổi sáng." Phu Thắng Khoan phất tay với anh một cái, đem toàn bộ thương tâm đêm qua chôn xuống đáy lòng như bức vẽ kia, dưới tán cây hòe già, nở một nụ cười thật tươi với Thôi Hàn Suất.

"Hôm nay nóng quá, tan học xong đi ăn bingsu đi."

"Được, tớ muốn bingsu việt quất."

"Còn tớ muốn ăn vị dưa hấu."

Hai người đua nhau xem ai sẽ đạp xe đến trường đầu tiên, hai cơn gió mang theo mấy bông hoa hòe lặng lẽ rơi xuống mái tóc nâu mềm của cậu học sinh.

Meanie và Soonhoon; lưu luyến.

Kim Mân Khuê cầm bọc nilon đựng đống xương sườn ăn còn thừa lúc trưa chạy đến quảng trường nhỏ ở đại học S cho bé chó hoang ăn.

Từ lúc cậu vào học thì đã thấy bé chó này xuất hiện ở đây, rất nhiều sinh viên cả nam lẫn nữ mỗi lần có đồ ăn thừa đều sẽ đem tới đút cho nó ăn, đến nỗi bây giờ nó béo mập nhìn chẳng khác nào chó nhà.

"Tiểu Viên, mau tới đây." tất nhiên, có cũng được người ta đặt 7749 cái tên khác nhau.

Xem bé chó vui vẻ gặm miếng xương ngon lành của mình, Kim Mân Khuê không nhịn được vuốt đầu nó hai cái.

"Lão Kim!!" Quyền Thuận Vinh không biết từ đâu nhảy ra, chạy đến chỗ Kim Mân Khuê.

"Đã nói với anh biết bao nhiêu lần là em nhỏ nhất đám rồi kia mà?" Kim Mân Khuê đứng dậy, y cao hơn Quyền Thuận Vinh tận một cái đầu, kêu lão Kim cũng không có gì sai.

"Lão Kim, không xong rồi!" Quyền Thuận Vinh chống eo thở hổn ha hổn hển hệt như hình vẽ icon mà hắn vẫn hay dùng.

"Nhật ký dưới gối anh bị Lý Tri Huân phát hiện rồi à?" Kim Mân Khuê cúi đầu nhìn bé chó, không để ý đến sắc mặt rất đỗi ngạc nhiên của Quyền Thuận Vinh.

Hắn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, "Toàn Viên Hựu có chó bên ngoài!"

Biểu cảm đầu tiên của Kim Mân Khuê là nhăn mặt rầu rĩ, y nhìn cái đầu đầy lông nho nhỏ tên Tiểu Viên đang đùa với ngón tay mình, sau đó ngẩng đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Quyền Thuận Vinh, phun ra một chữ tiếng trung đầy tiêu chuẩn, "ĐM!"

Khoa IT của đại học S có rất nhiều đại thần, nhưng trong đó đáng kể nhất là tổ hợp 7006.

7006 gồm có 4 người đều đến từ khoa IT, trước tiên chúng ta sẽ chia ra thành hai cặp, từ từ phân tích.

Mở màn là Kim Mân Khuê – Toàn Viên Hựu.

Hai người bọn thần kỳ ở một chỗ, trong gần hai, ba năm yêu nhau rốt cuộc không biết đã ngủ với nhau bao nhiêu lần nhưng số lần bọn họ bị Quyền Thuận Vinh bắt gặp quần áo lộn xộn trong phòng thì lại có thể đếm trên đầu ngón tay, tới khi gần đến ngày tốt nghiệp, cả hai nháo loạn một trận đòi chia tay, nói rằng yêu nhau lâu như vậy rồi mới phát hiện có nhiều chuyện người tính không bằng trời tính.

Sau khi tốt nghiệp, Kim Mân Khuê sẽ đến thực tập ở công ty của gia đình, coi như được lót đường sẵn, còn Toàn Viên Hựu lại muốn học tiếp lên thạc sĩ hay thậm chí nếu được đi ra nước ngoài học thì càng tốt.

Thậm chí ba tháng sau khi chia tay, bọn họ còn có thể cùng nhau chơi game trong phòng ngủ, trong mắt mọi người xung quanh thì chẳng khác gì người yêu, nhưng cứ hỏi đến là lại trả lời không có gì cả, trích nguyên câu Lý Tri Huân từng nói, đó là hai người họ chỉ cần ngửi mùi mồ hôi liền biết được có phải đồ của đối phương hay không.

Thời điểm Kim Mân Khuê chạy đến trường, đúng dịp thấy một người đàn ông chở Toàn Viên Hựu về, xem ra hình như chỉ mới quen mà thôi, nụ cười của Toàn Viên Hựu rộ lên trông rất dè dặt.

Người nọ đưa anh đến cổng trường rồi rời đi, lúc này Toàn Viên Hựu mới nhận ra có hai bóng người đứng chắn đường mình, một Kim Mân Khuê mặt mũi tối sầm và một Quyền Thuận Vinh đảo mắt liên tục không biết nên nhìn đi đâu, anh bèn rũ mắt đi vòng qua người bọn họ.

"Chờ đã." Kim Mân Khuê vội kêu.

Quyền Thuận Vinh tính ra cũng là người khá biết điều, biết sự có mặt của hắn ở đây sẽ khiến đôi tình nhân không được tự nhiên, liền nhè nhẹ lui bước sau đó bỏ chạy mất dạng.

"Anh ta là ai?" Kim Mân Khuê không tin Toàn Viên Hựu sẽ đi tìm người mới, y cảm thấy suy nghĩ của cả hai tuy không hợp nhau nhưng có thể từ từ thay đổi, Toàn Viên Hựu trong mắt y không phải là một người nóng vội như vậy.

"Chúng ta chia tay rồi." khoảnh khắc Toàn Viên Hựu nói ra câu đó, Kim Mân Khuê mới vỡ lẽ thì ra đây là sự ngầm thừa nhận của anh trả lời cho câu hỏi y đặt ra.

Kim Mân Khuê xoay người, định kéo lấy cổ tay Toàn Viên Hựu thì lại bị anh né tránh, anh ngước nhìn gương mặt trắng đen xen kẽ của Kim Mân Khuê, chậm rãi nói, "Mân Khuê à, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đến thành phố F để thi nghiên cứu sinh."

Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở độ tuổi đôi mươi này, ai cũng hiểu rõ kết quả của việc làm trái ngành là gì.

"Chính anh cũng biết em không thể đi đến đó mà." đường đường là một thanh niên cao xấp xỉ 1m90 vậy mà trong giọng nói lại tràn ngập sự oan ức.

"Mọi người sẽ còn gặp lại nhau." trước khi trở về ký túc xá, anh chỉ ném cho y một câu vỏn vọn như thế.

Mọi người sẽ còn gặp lại, nhưng em chỉ có thể gặp anh một lần thôi.

Lúc Toàn Viên Hựu về đến ký túc xá, nhìn thấy Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân người đầu giường, người cuối giường nhìn nhau.

So với Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hựu thì cặp đôi này lại giống mối tình đầu muốn chua có chua, muốn ngọt có ngọt hơn.

Ngay cả tỏ tình cũng không nói, cứ làm như không có gì xảy ra ở chung một chỗ với nhau.

"Hựu, tối nay đi ăn cơm đi." Quyền Thuận Vinh thấy Toàn Viên Hựu trở về, mắt rời điện thoại ngẩng đầu nhìn anh, bổ sung thêm một câu, "Tri Huân bao."

"Ăn ở đâu?"

"Chỗ cũ."

Toàn Viên Hựu gật đầu, anh ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm balo đi qua thư viện đọc sách.

Hai người kia mệt mỏi nằm gục xuống giường, bốn mắt nhìn chằm chằm lên ván gỗ của giường tầng trên, cả hai nằm chen chúc trên trên chiếc giường đơn nhỏ bé chật chội, Quyền Thuận Vinh không nói không rằng xoay qua ôm chặt lấy Lý Tri Huân, khiến cậu suýt không thở nổi.

"Bạn sợ tốt nghiệp hả?" Lý Tri Huân hỏi.

"Sợ cái gì chứ, mình còn muốn nhanh nhanh tốt nghiệp kia kìa." hai người mặt dán mặt, phòng ký túc xá đương vào mùa hè cũng không thấy nóng.

"Mình sợ." Lý Tri Huân nhắm mắt lại, "Mình không muốn tốt nghiệp."

Quyền Thuận Vinh nghe xong không hiểu ý cậu muốn nói gì, chỉ dụi đầu vào hõm cổ đối phương tìm một tư thế thoải mái, "Mệt rồi, ngủ trưa chút đi."

Lý Tri Huân không trả lời hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Buổi tối, Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân đến quán lẩu trước, sau khi đồ ăn được dọn lên hết rồi thì hai người còn lại mới đến.

"Tụi bây đã nghe chuyện hội trưởng hội học sinh năm ngoái của trường mình bị bệnh chưa?" Quyền Thuận Vinh nhìn bầu không khí có chút gượng gạo, liền khơi ra một đề tài.

"Bị lâu chưa?" Toàn Viên Hựu hỏi.

"Chắc tầm hai tháng trước."

"Năm em tham gia thi tuyển vào hội học sinh, anh ấy là người chủ trì." Kim Mân Khuê nhớ lại, "Lúc đó không hiểu powerpoint của em xảy ra vấn đề, vốn không hy vọng gì nhưng vẫn đi hỏi ảnh có thể chuyển số thứ tự của em xuống gần cuối không, ai ngờ ảnh thật sự đến gặp ban giám khảo cứu em một mạng."

Kim Mân Khuê nhớ lại tình cảnh lúc ấy, khẽ lắc đầu, "Tiếc thật."

Lý Tri Huân không gia nhập vào đề tài nói chuyện, cứ nhìn chăm chăm vào đôi đũa trước mặt mình.

Toàn Viên Hựu thấy Lý Tri Huân thất thần vậy thì gõ bàn một cái, hỏi cậu, "Mày sao thế?"

Ánh mắt của Lý Tri Huân chậm rãi quét qua ba khuôn mặt kia, "Tao có chuyện muốn nói."

"Bạn nói đi." Quyền Thuận Vinh quay hẳn người về phía Lý Tri Huân, bộ dạng vô cùng nghiêm túc lắng nghe cậu nói

Lý Tri Huân nhìn chằm chằm Quyền Thuận Vinh lâu thật lâu, một hồi sau mới nặng nề mở miệng, "Nhà mình sắp chuyển ra nước ngoài định cư."

Vừa dứt lời, tiếng chén sứ rơi chói tai vang lên khiến bốn người giật mình, quay sang nhìn bàn bên cạnh.

Là hai bé trai, nhìn dáng vẻ chắc chỉ mới học cấp ba mà thôi, thằng nhóc đối diện gấp gáp chạy tới chỗ thằng bé vừa làm rơi chén sứ vẫn đang ngẩn người lo lắng hoi han, trên đất toàn là mảnh sứ vụn và thịt tôm bầy nhầy.

"Anh định đi đâu?" Lý Tri Huân nghe thanh âm của Kim Mân Khuê vội thu hồi tầm mắt, lại bắt gặp ba ánh mắt ngạc nhiên khác nhìn cậu.

"Australia."

"Chừng nào mày đi?" ngay cả Toàn Viên Hựu ngày thường điềm tĩnh cũng không giấu nổi bất ngờ.

"Ngày tốt nghiệp."

"À... Là Australia sao?" Quyền Thuận Vinh kinh ngạc đến nỗi không nói được câu nào, hắn xoa xoa hai tay không biết nên đặt xuống đâu, khóe mắt bị lớp khói từ nồi lẩu tỏa ra hơi ửng đỏ, nở nụ cười ngắc với Lý Tri Huân, "Nhưng mà... mình không giỏi tiếng Anh..."

Ngày tốt nghiệp, Toàn Viên Hựu và Kim Mân Khuê ở nhà ga, còn Quyền Thuận Vinh đi cùng Lý Tri Huân ra sân bay.

"Anh ta không đến tiễn anh à?" Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hựu khệ nệ xách hai cái vali to gấp đôi anh, giọng điệu khinh thường, "Hay là đang ở thành phố F chờ anh rồi?"

Toàn Viên Hựu không thèm chấp nhất tên nhóc con này, anh như một người mẹ hiền cứ dặn dò đi dặn dò lại, "Em đấy, lo mà đi thực tập cho tốt, nhanh chóng được ba công nhận, như vậy mới..."

"Hai ta đã chia tay rồi." Kim Mân Khuê không nhịn được, ngắt lời anh, y thấy Toàn Viên Hựu há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Không có gì muốn nói với anh sao?" Toàn Viên Hựu nhìn đồng hồ, đến giờ lên xe rồi.

"Rốt cuộc anh ta có gì hơn em?" câu nói lưu luyến cùng lời tỏ tình lần cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại bị thay thế bởi một câu hỏi mà sau này khi nghĩ lại, Kim Mân Khuê vẫn cảm thấy vô cùng hối hận.

Toàn Viên Hựu cười khẽ một tiếng, anh xốc lại balo, ngước mắt nhìn cậu nhóc lớn hơn mình nửa cái đầu, "Mân Khuê à, không có anh, hy vọng em sẽ mau chóng trưởng thành..."

Dứt câu, anh liền quay người leo lên xe. Chỗ Toàn Viên Hựu ngồi hoàn toàn khuất bóng với vị trí đứng của Kim Mân Khuê bên ngoài cửa sổ.

Anh lôi từ trong balo ra một tấm ảnh polaroid – thứ mà anh đã lén rút ra từ cuốn album của Mân Khuê hồi mấy ngày trước lúc đang thu dọn hành lý trong phòng ký túc xá.

Đây là tấm ảnh cả hai từng chụp chung với nhau. Anh cầm tấm ảnh một hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nét mặt tươi cười của Kim Mân Khuê, khóe miệng vô thức vểnh lên, đem tấm ảnh nhét vào ốp lưng điện thoại.

Kim Mân Khuê đứng nhìn đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, từ từ biến mất khỏi tầm mắt y.

Anh đi rồi.

Y cúi đầu ủ rũ quay về trường học, không ngờ gặp được người đàn ông hôm trước đi cùng Toàn Viên Hựu đang đứng ở cổng trường,

"Toàn Viên Hựu đi rồi, anh còn ở đây làm gì?" Kim Mân Khuê bừng bừng lửa giận, nói chuyện không hề có chút khách khí.

"A, cậu ấy đi rồi sao?" người đàn ông khẽ lầm bầm, "Sao đi không nói tiếng nào hết vậy?"

"Chuyện anh ấy đi, anh hẳn phải là người biết rõ nhất chứ?" Kim Mân Khuê bây giờ chỉ hận không thể vung tay cho tên kia một quả đấm vào mặt.

"Tôi làm sao biết được? Bọn tôi mới gặp nhau có một lần thôi! Cậu ấy đến trung tâm của chúng tôi xin tư vấn chuyện đi du học, chúng tôi bèn hẹn với nhau ăn bữa cơm, cậu ấy nói khi nào nghĩ xong sẽ liên hệ lại với tôi nhưng tôi chờ hoài không thấy cậu ấy gọi điện nên mới đến đây xem thử."

Kim Mân Khuê nghe xong tựa như cây cột điện bên đường, đứng sững người không nói được lời nào.

Trong đầu y thoáng qua ý nghĩ lập tức đi mua vé tàu đến thành phố F, nhưng y không làm vậy.

Toàn Viên Hựu nói đúng, y phải nhanh chóng trưởng thành lên, phải tỉnh táo biết phân biệt chuyện nào đúng chuyện nào sai, không phải cứ hấp tấp làm việc theo cảm tính như hiện tại, y cần phải trưởng thành hơn nữa.

Người nên gặp lại, nhất định sau này sẽ gặp lại.

Sân bay.

Giây phút Quyền Thuận Vinh nhìn thấy Lý Tri Huân đẩy xe hành lý lớn có nhỏ có, hắn mới ý thức được cuộc ly biệt đầu đời của hắn cũng đến rồi.

"Ngồi trên máy bay lâu sẽ rất khó chịu, bây giờ chịu khó đi thêm mấy bước đi." Quyền Thuận Vinh giúp cậu cầm vé máy bay để cậu lấy hộ chiếu ở trong balo.

Lý Tri Huân im lặng, ngón tay kẹp lấy hộ chiếu cùng vé máy bay, trên tay còn lại cầm thêm một túi quà.

"Cái gì vậy, mình còn chưa tặng quà cho bạn mà." Quyền Thuận Vinh gượng ngùng gãi gãi đầu, nhận lấy túi quà.

"Đợi tối về nhà rồi hẵng mở." Lý Tri Huân chu chu môi, nói.

"Ừm." hắn đặt túi quà xuống ghế, biểu cảm của cả hai lúc này khác biệt một trời một vực, Quyền Thuận Vinh trông như tiễn thằng bạn thân đi du lịch vậy, chỉ còn thiếu bước vẫy vẫy tay, nói 'tranh thủ về sớm' nữa mà thôi.

"Mình vào nhà vệ sinh chút." giọng Lý Tri Huân khàn đặc.

Năm phút trôi qua mà cậu vẫn chưa ra, ba Lý sốt ruột chuẩn bị vào nhà vệ sinh xem thử thì bị Quyền Thuận Vinh đi trước một bước, "Chú, để cháu vào tìm cậu ấy cho."

"Tri Huân, Lý Tri Huân." Quyền Thuận Vinh gõ cửa nhà vệ sinh, nhẹ giọng gọi tên cậu.

Nửa ngày sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, cánh cửa đóng chặt nãy giờ rốt cuộc cũng mở. Lý Tri Huân cúi gằm mặt bước ra ngoài, cố ý né tránh Quyền Thuận Vinh.

"Bạn ổn không?" Quyền Thuận Vinh nắm lấy cổ tay cậu.

Lý Tri Huân để mặc cho hắn lôi kéo mình, lâu thiệt lâu mới chịu mở miệng, "Mình không ổn."

"Mình không muốn đi." cậu tựa trán mình vào hõm vai hắn, "Mình căn bản không hề muốn đi một chút nào."

"Mình biết, mình biết rồi." Quyền Thuận Vinh muốn vỗ lưng cậu, kết quả là chỉ sờ được quả balo cồng kềnh như đựng cả tá thuốc nổ trong đó.

Bên ngoài vang lên tiếng ba Lý hối thúc.

"Mình đi đây." lúc Lý Tri Huân xoay người, khẽ khịt mũi một cái, để lại cho Quyền Thuận Vinh một bóng lưng luyến tiếc...

Quyền Thuận Vinh muốn nói thêm gì đó, nhưng khi hắn chạy ra khỏi nhà vệ sinh thấy bố mẹ Lý Tri Huân đang vẫy tay gọi cậu thì toàn bộ lời muốn nói nuốt xuống cổ họng.

Từ lúc Lý Tri Huân vào cửa an ninh vẫn không một lần quay đầu lại, hắn nhìn cậu biến mất sau lớp cửa kính, tìm đại băng ghế còn trống, ngồi xuống mở túi quà của cậu ra.

Là một quyển sổ màu đen, mở ra mới biết là nhật kí của Lý Tri Huân.

Trang thứ nhất kể về ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mỗi ngày cậu chỉ viết có hai, ba dòng, tóm tắt lại những việc đã làm trong ngày cũng như ghi lại toàn bộ quá trình bọn họ đã ở bên nhau như thế nào.

Trang cuối cùng được viết vào ngày hôm qua, chỉ có duy nhất hai chữ.

"Hẹn gặp lại."

Quyền Thuận Vinh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Lý Tri Huân đang ngồi ở đâu trong hằng hà sa số máy bay đang đậu ngoài kia, nhưng hắn biết mỗi chiếc máy bay sau khi cất cánh đều sẽ phải bay một quãng đường rất dài.

"Thuận buồm xuôi gió nhé." Quyền Thuận Vinh nhìn chiếc máy bay màu trắng vừa cất cánh, nhẹ nhàng phất tay một cái.

Cầu nguyện cho toàn bộ những sự lưu luyến trên thế gian này đều có cơ hội được trùng phùng.

Cheolhan; hồi ức khi yêu.

Tôi tên Thôi Thắng Triệt, và những gì tôi sắp kể cho các bạn nghe là quãng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi hệt như pháo hoa trong cuộc đời của tôi.

Gần đây công ty có tuyển vào một lứa thực tập sinh, ông chủ sắp xếp cho tôi một trong số đó làm trợ lí cho tôi, sẵn tiện chỉ dạy em ấy xử lí các công việc nghiệp vụ của công ty.

Tôi không ngờ tới em ấy tuy là người mới nhưng lại không hề lơ ngơ giống các thực tập sinh khác. Em thường sẽ đem những phương án mà tôi đưa ra trong cuộc họp tổng hợp thành một file powerpoint vô cùng gọn gàng, em thường dọn dẹp phòng họp sạch sẽ vào mỗi sáng, em thường hay bấm kẹp ghim đúng một góc 45 độ cho các tài liệu trong công ty, và độ ấm của cà phê do em pha rất vừa vặn.

Công ty theo thường lệ tổ chức tiệc chào mừng, nhân viên mới thể nào cũng bị các cấp trên rót lấy rót để đến bất tỉnh nhân sự, tựa hồ uống xong bữa này sẽ tương thân tương ái như người một nhà vậy.

Chúng tôi hằng năm đều sẽ chọn quán nướng để mở tiệc, một nửa nhân viên đã đến trước và lúc tôi đến thì nhà hàng đã chật kín người.

"Tới trễ, tới trễ." tôi nhìn ông chủ lên tiếng chào hỏi, chọn đại chỗ còn trống duy nhất ngồi xuống.

Em ngồi đối diện với tôi, mới uống có mấy ly đã đỏ mặt.

Em rất xinh nên các nhân viên nữ trong công ty rất thích trêu em nhưng có vẻ em say rồi, không còn nghe rõ mọi người nói gì nữa, chỉ nghiêng trái ngã phải cười hùa theo.

"Trưởng phòng, anh cho cậu ấy về đi." nhân viên nữ ngồi bên cạnh tôi thầm thì, "Cậu ấy còn nhỏ lắm."

Tôi không thể từ chối, liền gật đầu, thông báo với ông chủ một tiếng rồi đỡ em ra cửa gọi taxi.

Tôi vỗ vỗ mặt em, hỏi địa chỉ nhà em ở đâu nhưng em căn bản không nghe tôi nói gì cả.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nói cho bác tài địa chỉ nhà của mình, tôi cũng không thể ném em lại giữa đường được.

Thay vào đó, tôi ném em xuống ghế sofa ở nhà mình.

Sau khi uống rượu, mặt em hồng hồng và môi em đỏ đỏ, làm tôi liên tưởng đến kẹo dẻo vị dâu hay ăn lúc nhỏ.

Ở công ty không thể thấy bộ dạng của này của em, quả thật rất đáng yêu.

Tôi vào phòng tìm cho em một cái mền, hình như em cảm thấy không thoải mái, gò má mềm mềm cạ vào gối ôm, lầu bầu cái gì đó rồi lại ngủ tiếp.

Em trai tôi đi ăn liên hoan về thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người khác thì sợ hết cả hồn, "Ai đây?"

"Đồng nghiệp." tôi trả lời, "Uống say rồi."

Sáng hôm sau, hệt trong dự đoán của tôi, em vô cùng kinh hoảng, giống như con thỏ con bị dọa sợ vậy, không biết em rốt cuộc có bao nhiêu biểu cảm mà tôi vẫn được thấy qua.

Tôi đưa cho em cái khăn bông và một chiếc áo sơmi của thằng em tôi, nhìn tướng tá thì có lẽ không sai lệch nhiều lắm.

"Đi tắm đi, người cậu toàn mùi rượu thôi,"

Em rốt rít xin lỗi tôi, nhận lấy khăn bông cùng áo sơmi chạy biến.

"Khoan đã." tôi gọi em, em lập tức khựng lại, cứng đờ xoay người nhìn tôi.

"Phòng tắm ở bên này." tôi chỉ hướng ngược lại.

Con ngươi màu nâu chocolate giật giật, lật đật chạy qua hướng đối diện.

Cái cách em nhìn tôi ngày hôm đó, có lẽ không phải lúng túng mà phải dùng một từ khác đúng hơn, là xấu hổ nhỉ.

Ngay cả lúc trả lại áo sơmi cho tôi, em cũng chỉ ấp úng được vài câu.

Em bỏ chiếc sơmi vào một túi giấy, áo sơmi được xếp gọn giống như xấp giấy tờ trên bàn tôi vậy, còn thoang thoảng mùi hoa oải hương rất dễ chịu. Tôi tìm thấy trong túi giấy ngoài áo sơmi ra, có một món gì đó, à thì ra là một hộp nến thơm nhìn cũng khá xịn màu tím nhạt.

Lại còn biết cách đối nhân xử thế, không như đám thực tập sinh ngoài kia.

Một buổi trưa nọ, tôi nhìn thấy em nằm ngủ gật trên bàn làm việc, liền làm cho em một tách cà phê nhỏ, tiếng đáy tách va chạm với mặt bàn làm em giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, em vội hỏi tôi cần gì sao.

Tôi khẽ lắc đầu.

Văn phòng lúc ấy cũng chỉ có hai chúng tôi, ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính đánh thẳng vào con người màu nâu của em, màu nâu của thứ thức uống nóng hổi mà tôi rất thích vào mùa đông.

Mới đầu em vẫn còn khá dè dặt, nhưng chỉ chốc lát sau đã có thể cùng tôi thoải mái nói đùa.

Mỗi lần em cười, đầu mũi em sẽ chun chun lại, giống như viên bột nhỏ bị người ta véo một cái vậy.

Phong cách làm việc của tôi và em cũng ngày càng ăn ý, chuyện em sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Valentine trắng năm đó chúng tôi ở bên nhau. Ngày hôm sau, em tặng cho tôi một chiếc cà vạt màu xanh đen, tôi đặt chiếc cà vạt vào ngăn kéo, cùng với lọ nến thơm kia, xem chúng như bộ sưu tập đắt giá nhất của mình.

Ở công ty, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại, mỗi lần em đem cà phê cho tôi đều sẽ giả bộ vô tình cạ nhẹ đầu ngón tay em lên mu bàn tay tôi, trong lòng tôi lúc đấy cảm thấy ngứa ngứa một trận tựa bị mèo con gãi lên vậy.

Tôi thật sự rất thích em, em cười lên cực kì giống hoa anh đào rơi, đoạn tình yêu này với đối với tôi mà nói, nồng nhiệt chẳng khác gì nhành tường vi đỏ rực cả.

Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đi cùng nhau thật lâu, ít nhất là có thể cùng đón trận tuyết mùa năm nay.

Tôi ngàn lần không nghĩ tới, ngay cả một ước vọng nhỏ bé như vậy mà ông trời cũng không cho tôi toại nguyện.

Sau khi được nhận vào làm nhân viên chính thức, kết quả kiểm tra sức khỏe trả về, em bị ung thư bao tử thời kì cuối.

Em không hề phản ứng quá độ gì với lệnh báo tử ấy, chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay tôi, bảo tôi đừng buồn.

Vì hóa trị nên em buộc phải cạo tóc, càng ngày càng gầy tọm đi, trước mặt em, tôi không dám biểu hiện rằng mình đang đau lòng, mỗi tối tôi đều đặn nấu một phần canh hầm đến cho em, đứng trước cửa phòng bệnh, tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới nở nụ cười như không có gì xảy ra, đẩy cửa bước vào, và câu đầu tiên tôi dành cho em luôn luôn là, "Anh nhớ em!"

Dần dần em càng suy yếu, đến cả nói chuyện cũng vô vàn khó khăn, em không còn sức để cầm tay tôi được nữa bèn kêu tôi mở tay ra, em muốn viết chữ lên tay tôi.

Ba chữ đó đối với em dường như quá phí sức, thế là em chuyển sang vẽ xuống lòng bàn tay tôi một hình trái tim, hai hình trái tim, ba hình trái tim,... không biết rốt cuộc em đã vẽ bao nhiêu cái.

Kỳ thật tôi rất muốn khóc, nhưng tôi cố gắng gắt gao trừng to mắt, đem luồng cảm xúc mạnh mẽ kia áp xuống.

"Anh cũng thế." tôi cười, sợ em không nghe rõ, tôi cúi thấp mặt kê môi sát tai em, "Yêu được em thật sự quá tốt rồi."

Yêu được em và gặp được em, có lẽ chính là số mệnh đã sắp đặp để anh có thể tồn tại trên cuộc đời này.

Một tuần sau, em đi.

Tôi không biết mình nên lấy thân phận gì để tham gia đám tang của em, nghe tiếng khóc cứ vang lên bốn bề căn phòng, nhưng hốc mắt tôi đã khô cạn rồi.

Tôi phát hiện có rất nhiều thanh niên trạc tuổi em đến phúng viếng, nghe bọn họ nói chuyện tôi mới biết em là hội trưởng hội học sinh ở trường bọn họ đang học, bởi vì cách làm việc chuyên nghiệp và cực kì tốt bụng nên tiếng tăm của em ở trường rất tốt, tất nhiên mọi người ai cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Tôi đưa em đi hết đoạn đường cuối cùng, sau đó trở về xin nghỉ phép ba ngày để bình tâm lại.

Hai tháng sau khi em đi, tôi trở về là Thôi Thắng Triệt lúc chưa gặp em.

Cơn gió ấm áp sáng sớm thổi tấm rèm cửa bay nhè nhẹ, kim đồng hồ treo tường chỉ đến con số 7.

Tôi đi qua phòng bên cạnh, như thường lệ gọi em trai thức dậy.

Nhưng hôm nay lần đầu tiên nó tự thức dậy trước lúc tôi sang gọi, mặt trời sáng nay mọc hướng tây à?

Thời điểm tôi đang chiên trứng thì nó về nhà, cầm trong tay bó hồng trắng muốt, đặt lên bàn.

"Anh, em mua hoa về rồi." nó cầm lấy miếng bánh mì ngậm vào miệng, lại quay lưng muốn đi đâu đó.

"Mới sáng sớm đi đâu vậy?" tôi quay đầu hỏi nó.

"Đi tìm Phu Thắng Khoan, hôm nay em hẹn cậu ấy đi xem triển lãm." nó nửa quỳ nửa ngồi buộc dây giày, "Em đi đây!"

Vậy hôm nay chỉ cần chiên một cái trứng là được.

Tôi cầm bó hoa lên nhìn một phen, sau đó đem đổi chỗ cho bó hoa đã chuyển màu úa vàng, thay nước sạch sẽ, đặt cạnh khung hình.

Tấm ảnh trong khung là tự tay tôi chụp cho em, lúc ấy đương vào mùa xuân, em mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, cười lên ấm áp, mấy bông hoa hồng trắng càng khiến em thêm tươi tắn, em còn trẻ như vậy, em xinh đẹp như vậy, nhưng tất cả đều chỉ có vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của tôi mà thôi.

Tôi rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch bụi trên khung ảnh, sau đặt nó về chỗ cũ, nhìn nụ cười trong sáng thuần khiết, khóe miệng tôi không nhịn được khẽ cong lên.

"Chào buổi sáng, Tịnh Hán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com