Nở rộ (1)
||TRANSFIC| VERKWAN| IN BLOOM (SHORTFIC) |
Tittle: Nở rộ
* Tên gốc: In Bloom
Pairing: Verkwan (Vernon x Seungkwan – Hansol x Seungkwan)
Author: miltonicsimile
Rating: Không có
Translator: H.J
Beta: H.J
Tag: gia_đình, kì_nghỉ, non_idol_AU
Note: Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả_ Bản dịch còn nhiều thiếu sót, nếu phát hiện ra hãy chỉ cho mình với nhé, mình cảm ơn.

Summary: Bay đến đảo Jeju, Hansol bị mắc kẹt giữa em gái nhỏ của mình và một chàng trai mà anh chưa từng gặp trước đây. Các tiếp viên hàng không nhầm lẫn hai người thành một cặp đôi yêu nhau, và cả hai không ai bận tâm đến việc đính chính lại điều đó, cùng cười cho qua. Khi máy bay hạ cánh, hai người chào tạm biệt, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng số phận lại có kế hoạch riêng của nó.
_._._._._._._._._.
Chương 1: Tạm biệt Seoul
Hansol kéo chặt dây an toàn vào người cô em gái nhỏ của mình, khóa nó, và siết chặt nó để nó vừa với cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô bé ôm con gấu bông sờn cũ của mình dưới cánh tay, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay.
"Anh có chắc là an toàn không vậy?" Sofia hỏi xem Hansol có vẻ như là đã cả triệu lần rồi. Nhưng anh không thể bực bội với em gái của mình được, cô bé chỉ mới bốn tuổi và đây là lần đầu tiên cô bé bay mà không có bố mẹ bên cạnh. Lần duy nhất cô bé đi máy bay là khi cô vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu và gia đình anh đã chuyển về Hàn Quốc từ Mỹ.
"Đương nhiên rồi" Anh trấn an cô em gái với một nụ cười ngọt ngào mà anh dành riêng cho cô. "Hàng triệu người bay thế này mỗi ngày đấy. Hơn nữa, đây chỉ là một chuyến bay ngắn - chỉ hơn một giờ thôi. Bố và mẹ sẽ đợi ở sân bay thành phố Jeju để đón chúng ta. "
Cô bé gật đầu, ôm chặt lấy con gấu của mình.
Hansol chỉ cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ bên cạnh. "Nhìn xem ánh đèn trông đẹp như thế nào nè." Mặt trời bắt đầu lặn và đường băng sân bay phát sáng dưới đường chân trời pha giữa màu xanh và màu vàng của cúc vạn thọ. Xe cộ bận rộn di chuyển trên đường băng, vận chuyển hành lý và nhiên liệu máy bay. Những con đường mòn với ánh đèn đánh dấu các đường băng bay từ từ bắt đầu phát sáng khi mặt trời chiếu xuống xa hơn. Nó gợi cho anh nhớ đến những ánh lửa ma trơi, ánh sáng ma quái được cho là đã dẫn đường cho những lữ hành vào ban đêm trong nhiều nền văn hóa dân gian khác nhau. Anh đã xem một bộ phim cách đây không lâu, có lẽ là người Ailen, đã có hiện tượng này.
"Nó sẽ tối đi khi chúng ta hạ cánh ạ?" Sofia hỏi khi quan sát những chuyển động bên ngoài.
"Có lẽ thế. Em sẽ có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố khi chúng ta hạ cánh." Hansol điều chỉnh ghế ngồi. "Chúng ta sẽ sớm cất cánh thôi."
Chiếc máy bay gần như đã đủ người, dù chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn trống. Không khí có vẻ hơi cũ, vì không khí máy bay luôn luôn tuần hoàn khép kín, thậm chí ngay cả trước khi cất cánh. Tuy nhiên thì cũng khá mát mẻ, máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất vào buổi tối cùng mức với nhiệt độ trong ngày. Hansol ôm chiếc hoodie màu đen của mình chặt hơn một chút, vui mừng vì anh đã khăng khăng đòi Sofia mặc áo khoác của cô bé đến sân bay ngay cả khi anh không mang áo cho chính mình.
"Xin lỗi! Em xin lỗi! Xin lỗi ạ! "Một cậu trai tóc đỏ vội vã đi xuống lối đi hẹp của máy bay về phía anh. Cậu đang mang theo một chiếc túi cao đến mức khó chịu, đến tận ngực, để tránh bị kẹt trên tay ghế hoặc đụng phải người khác.
Cậu dừng lại trước mặt Hansol, đôi má đầy đặn hồng lên vì gắng sức và cậu liếc mắt tìm kiếm gì đó. Hansol biết rằng chỗ để đồ ở trên cao đã đầy, cả ba lô của anh và Sofia đều được nhét vào đó và người phụ nữ bên kia lối đi cũng đã thêm túi của bà vào đó rồi.
"Nếu cậu chỉ có một túi thôi thì cậu có thể đặt nó dưới chỗ ngồi phía trước của cậu đó" Hansol nói với cậu trai đang cau mày nhìn thùng để đồ ở trên cao, cân nhắc xem cần phải làm gì.
Cậu nhìn Hansol, nhìn thấy anh lần đầu tiên và mỉm cười đầy lúng túng. "À, ừ" Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hansol, đẩy chiếc túi của mình xuống dưới ghế như anh bảo cậu. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu xám đồng rộng thùng thình bên dưới một chiếc áo khoác hồng nhạt và Hansol không thể không nhận ra nó giống như màu áo của Sofia. Anh cảm thấy hơi buồn cười, giữa hai người hồng chóe lại là một cây đen toàn tập, từ áo hoodie, quần jean đến cả mũ của anh đều một màu đen.
"Sao mà kiểm tra an ninh lâu quá trời luôn vậy?" Cậu trai mới đến càu nhàu khi mò mẫm với dây an toàn của mình. "Ý tớ là, tớ nghĩ việc tự cho mình một giờ là đủ rồi, nhưng rõ ràng là không. Tớ nghĩ tớ sẽ lỡ chuyến bay mất thôi. Các chị em của tớ sẽ không bao giờ bỏ qua điều đó, bỏ lỡ bữa tiệc đám cưới chết- " Cậu dừng lại và liếc sang Sofia, cô bé vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "---kì quái đó."
Hansol cười khúc khích trước nỗ lực tự thanh lọc bản thân của người kia vì sự hiện diện của một đứa trẻ. Anh thấy nó thật đáng yêu, không có nhiều người lạ thực sự thu liễm lại bản thân để làm sạch sẽ đôi tai của một đứa trẻ, đặc biệt là khi thể hiện cảm xúc của họ.
"Đừng lo, cậu làm được rồi mà" Hansol đảm bảo với cậu khi dấu hiệu ở trên dây an toàn sáng lên.
"Mọi người, chào buổi tối, hôm nay có vẻ như là một đêm tuyệt vời để bay đấy" Giọng nói mềm mại của phi công lấp đầy chiếc máy bay. "Tôi là đội trưởng của các bạn cho chuyến bay ngắn từ Seoul đến đảo Jeju ngày hôm nay. Chúng tôi có một nhóm phi hành đoàn tuyệt vời trên máy bay tối nay, và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại hỏi họ nhé. Chúng ta sẽ cất cánh sau vài phút nữa nên hãy điều chỉnh ghế ngồi thật thoải mái. "
Các thủ tục an toàn tự động và các bản ghi thông tin chung được theo sau, đầu tiên bằng tiếng Hàn, sau đó là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại. Hansol chỉ hiểu hai thứ tiếng đầu tiên. Anh không ngại việc bay như thế này, anh đã bay một vài lần rồi, mặc dù chuyến bay ngắn này chắc chắn thuận lợi hơn so với chuyến bay tận mười bốn giờ để đến New York. Anh thích cái cảm giác khi chiếc máy bay từ từ tăng tốc trên đường băng và bắt đầu nghiêng lên trên bầu trời. Anh thích ở trên không trung, anh cảm thấy thật kì quái khi mà loài người đã tiến xa đến cỡ nào trong hàng trăm năm qua. Ngoài ra, thế giới bên ngoài thực sự rất đẹp khi anh nhìn chúng từ trên cao.
Sofia vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời giờ đang mờ đi từ màu đỏ thẫm đến màu chàm, mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Con gấu bông của cô vẫn được nắm chặt giữa hai bàn tay nhỏ của cô khi họ bắt đầu di chuyển về phía đường băng.
"Đừng lo, nó sẽ vui mà" Hansol vỗ nhẹ tay cô bé. Anh không lo lắng về cô em gái của anh, Sofia là một đứa trẻ mạnh mẽ và cô bé không bao giờ tự nhiên nổi giận hay khóc ầm ĩ ăn vạ. Cô bé là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ với trái tim ngọt ngào.
"Anh không thích bay cho lắm" Cậu trai bên cạnh anh cúi xuống để nói với Sofia. "Nhưng anh chỉ là không thích phần cất cánh và hạ cánh thôi, và đó là những phần xảy ra nhanh nhất. Phần còn lại rất ổn, em thậm chí còn không nhận ra em đang ở trên không đâu"
Sofia nhìn anh với đôi mắt to tròn. "Có thật không ạ? Làm thế nào mà anh có thể biết được anh đang ở trên không? "
"Anh thực sự không biết." Cậu nhún vai và lắc đầu. "Anh đoán cơ thể của em chỉ cần điều chỉnh nó sau một thời gian thôi. Đó là lý do tại sao anh không thích phần cất cánh và hạ cánh, đó là khi cơ thể cần phải điều chỉnh để thay đổi "
"Oh. Vâng ạ. "Cô bé gật đầu, cố gắng hiểu hết cỡ một đứa trẻ bốn tuổi có thể. "Em là Sofia và đây là anh trai của em, anh Hansol."
"Anh là Seungkwan." Cậu mỉm cười đáp lại, đưa cho Hansol một cái nhìn thấu hiểu. "Còn về con gấu của em thì sao? Tên của nó là gì?"
Sofia cười rạng rỡ và ôm con gấu chặt hơn. "Đây là ngài Boots!"
"Ông ấy đã mất đôi giày của mình cách đây một năm, nhưng ông ấy giờ có vài đôi luôn rồi." Hansol giải thích khi để ý thấy lông mày của Seungkwan nhướn lên. Cậu đang ở ngay phía trước của Hansol, và anh có thể cảm nhận được sự ấm áp mà Seungkwan tỏa ra. Cậu cũng có mùi thơm, Hansol để ý thấy, một mùi hương ngọt ngào nhưng mềm mại, không hề là do nhân tạo. Mùi hoa anh đào, anh cuối cùng cũng nhận ra. Seungkwan có mùi như thể cậu đã lăn vòng dưới gốc cây đầy hoa nở vậy.
"Thưa ngài, ngài có thể đảm bảo dây an toàn của con gái ngài được buộc chặt trước khi chúng tôi cất cánh không ạ" Một tiếp viên hàng không gõ vào vai Seungkwan. Cậu ngồi lại xuống ghế và nhìn cô, chớp chớp mắt.
"Vâng" Cậu dừng lại và lướt qua đôi mắt cũng đang ngạc nhiên không kém của Hansol. "Chắc chắn rồi ạ." Seungkwan lại ngả người qua Hansol và kéo dây an toàn của Sofia, đảm bảo nó an toàn cho cô bé.
"Cảm ơn ngài." Cô mỉm tiếp viên cười lịch sự với hai người, rồi tiến lên hàng kế tiếp.
Hansol bật cười. "Thật là kì cục"
"Trông tớ thực sự già tới mức đủ để nuôi một đứa trẻ hả?" Seungkwan hỏi trong kinh hãi. "Tớ mới có mười chín!"
"Hansolie cũng mới mười chín tuổi!" Sofia quay sang, không biết gì về những việc vừa xảy ra. "Em thì bốn tuổi thôi." Cô thêm vào một cách cẩn thận..
Seungkwan nhếch mép cười vào Hansol. "Hansolie?"
Nhưng trước khi Hansol có thể giải thích, chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc và Seungkwan dựa lưng vào ghế, nắm chặt tay vịn.
"Cậu ổn chứ?" Hansol hỏi, những khớp ngón tay của Seungkwan gần như trắng bệch y như khuôn mặt của cậu bây giờ, trắng như thể cậu đang thấy ma vậy.
"Tớ không ... thích ... cất cánh." Cậuu nói, nhắc lại lời nói trước đó của cậu giữa những chiếc răng nghiến chặt. Không hề suy nghĩ lấy một giây, Hansol nắm lấy tay cậu, đan xen những ngón tay của hai người và siết chặt. Seungkwan đã nhắm mắt lại, nhưng siết chặt lấy tay anh.
"Vui quá đi!" Sofia nhận xét từ phía bên kia của Hansol khi máy bay bay vào không trung. Cô bé nắm lấy cánh tay nhồi bông của Mr. Boots và vẫy tay chào. "Tạm biệt Seoul nhé!"
Ít nhất một trong những nàng công chúa hồng đang vui vẻ, Hansol cười khúc khích. Bàn tay của anh bắt đầu thấy đau từ việc Seungkwan đã ép nó như thế nào, cậu trai kia không nói dối khi nói rằng cậu không thích phần bay này.
"Xong rồi đó" Hansol cúi xuống và thì thầm vào tai Seungkwan. "Bọn mình giờ ở trên không rồi."
Seungkwan gật đầu thật nhanh, mặc dù mắt cậu vẫn đang nhắm lại. Cậu thở sâu, và Hansol không thể không cảm thấy rằng điều này thật sự đáng yêu, chàng trai trưởng thành bên cạnh anh lại cần sự bảo vệ và đảm bảo trong khi cô em gái bốn tuổi của anh thì lại không.
Giọng nói mềm mại lấp đầy chiếc máy bay. "Xin chào mọi người, lại là đội trưởng của các bạn đây. Chúng ta đang ở độ cao tầm ba mươi chín nghìn mét và đang trên đường đi rồi. Chúng ta nên đến sân bay thành phố Jeju trong khoảng bảy mươi phút nữa. Tận hưởng phần còn lại của chuyến bay nhé. "
Seungkwan thở phào thật lớn, mở ra đôi mắt hạnh nhân to tròn của mình. "Cảm ơn Chúa, cuối cùng cũng xong rồi." Cậu thở hắt ra một vài hơi thở nặng nề nữa, bình tĩnh hơn trước. "Xin lỗi cậu nha."
Hansol nhún vai. "Không sao cả. Tất cả chúng ta đều có những điều kì quặc mà"
"Thật đáng xấu hổ" Seungkwan phàn nàn, má cậu hồng lên. "Nếu như tớ còn là một đứa trẻ thì chẳng sao, nhưng giờ tớ đã lớn rồi, tớ không nên cứ chực khóc mỗi lần bay như thế này"
"Cậu phải bay thường xuyên lắm à?" Hansol hỏi, có ý trêu chọc.
Seungkwan gật đầu. "Tương đối thường xuyên, đặc biệt là kể từ khi tớ chuyển đến Seoul để học. Tớ đến từ Jeju, phần lớn gia đình tớ vẫn sống ở đó. Tớ phải về nhà rất nhiều lần. Mọi lễ kỷ niệm, ngay cả một cái gì đó giống như kỷ niệm của bố mẹ tớ, tớ đều phải về nhà."
"Gia đình quan trọng mà." Hansol đồng ý. Đó là một phần lý do anh em Hansol sẽ đến Jeju. Bố mẹ anh đã quyết định cả nhà anh cần một kỳ nghỉ nhỏ như một gia đình. Jeju không xa lắm, nhưng nó bị cô lập và hoàn toàn khác hẳn với những con đường sầm uất của Seoul. Gia đình anh sẽ dành một tuần với nhau, khám phá hòn đảo, tận hưởng và tạo nên thật nhiều kỉ niệm.
"Chào bé" Một tiếp viên khác mỉm cười với họ "Chị có thể cho em uống thứ gì đó không? Hoặc một bữa ăn nhẹ? Bọn chị có bánh quy đấy. "
Sofia ngẩng đầu lên trước lời nói cô bé vừa nghe. "Nước ép! Bánh quy!"
"Ngồi yên đi nào." Hansol nhắc nhở. "Bọn em có thể lấy một ít nước trái cây và bánh quy không ạ"
Người tiếp viên hàng không gật đầu, đưa tay vào giỏ hàng và lấy ra một số hộp nước trái cây. "Đứa trẻ rất dễ thương, hai người rất may mắn đó." Cô đưa ba hộp nước trái cây cho Seungkwan, người đã phải giật tay của mình ra từ tay của Hansol. Hansol thậm chí còn không nhận ra hai người vẫn nắm tay nhau.
Seungkwan thở dài, mím môi để nở một nụ cười. "Cảm ơn chị"
"Thưởng thức bữa ăn nhẹ của em nhé" Người tiếp viên bay đưa túi bánh quy cho Seungkwan và vẫy tay chào tạm biệt Sofia khi cô bước xuống lối đi.
Hansol nhét ống hút vào hộp và đưa nó cho Sofia đang tràn đầy háo hức. "Tớ đoán cậu không phải là người duy nhất trông già đủ để nuôi một đứa trẻ." Seungkwan lại cười một cách vụng về, đôi tai cậu đỏ bừng. Ai lại có thể bị nhầm lẫn thành một cặp đôi yêu nhau với một cậu trai ngẫu nhiên mà cậu ấy tình cờ ngồi bên cạnh trên máy bay, và em gái của cậu ấy lại trở thành con cậu ấy? Chỉ có Hansol mà thôi, Seungkwan nghĩ thế. Mặc dù, hai bàn tay nắm chặt nhau chắc cũng chẳng phải là lí do dâu. Thực tế, Sofia và Seungkwan cũng mặc đồ màu hồng giống nhau rồi.
"Ừ, giờ thì đủ kì lạ rồi đấy." Seungkwan thừa nhận, uống một ngụm nước ép. "Có lẽ tớ nên đính chính nó từ đầu luôn mới phải."
Hansol cắn một miếng bánh quy. "Có lẽ thế. Giờ thì hành khách ai cũng thấy ngượng ngùng và bối rồi hết cả rồi. " Anh đưa túi bánh quy cho Seungkwan, cậu lấy đi một cái. "Tớ không phiền đâu. Ý tớ là, nó thực sự không quan trọng, đúng không? "
"Ừ, thật kỳ lạ. Buồn cười, nhưng thật kỳ lạ." Seungkwan đồng ý và cũng cắn một miếng, những mảnh vụn rơi xuống chiếc áo len màu xám của anh.
Hansol quay lại để đưa cho em gái mình một cái bánh quy nhưng thấy cô bé đã ngủ, đầu cô tựa vào cửa sổ và hộp đựng nước trái cây đã uống hết. Cô bé đã trải qua một ngày dài rồi. Hansol đã đánh thức cô bé dậy, và đưa cô đến trường trước khi về nhà. Khi tan trường, anh lại đón cô bé và hai người đã về nhà trong một thời gian ngắn để sắp xếp hành lí, trước khi đến sân bay. Sau đó, hai người đã ăn luôn ở sân bay và dành một vài giờ khám phá các cửa hàng quà tặng trong khi chờ giờ bay của họ đến.
"Đó có phải là lý do tại sao cậu sẽ về nhà không?" Hansol đột nhiên hỏi, với tay và phủi vụn bánh ra khỏi áo len của Seungkwan, anh không thể chịu được nữa. "Để thăm gia đình của cậu?"
Seungkwan cứng người dưới cái chạm của Hansol. "Hả, ừ. Chị gái tớ Jin-seol sắp kết hôn. "
"Thật là hào hứng." Hansol nhìn vào vẻ mặt rõ ràng chả có chút hào hứng nào của Seungkwan. Cậu là một chàng trai xinh xắn, những đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn và một nụ cười mỉa mai. Mặc dù dang đề cập đến đám cưới của chị gái, các nét mặt của cậu lại méo mó với một thứ gì đó không hề ấn tượng và chán nản.
"Tớ cũng nghĩ vậy"
Hansol nhướn mày, tò mò. "Tớ đoán là cậu chẳng vui vẻ gì?" Hansol không nghĩ ra được anh sẽ như thế nào khi Sofia kết hôn, cho đến nay anh vẫn không thể thực sự hình dung được nó. Các chị của Seungkwan rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu, một mối quan hệ khác hơn nhiều so với quan hệ anh em giữa Hansol và Sofia.
"Không phải là tớ không hào hứng. Ý tớ là, tớ thực sự hạnh phúc vì chị Jin-seol vì đã tìm được tình yêu đích thực hay gì đó," Cậu dừng lại và đảo mắt. "Nhưng chị ấy chỉ biết anh ta trong vài tháng mà thôi. Tớ mới chỉ gặp anh ta đúng một lần. Mọi thứ tiến tiển hơi nhanh. "Seungkwan đưa Hansol một cái nhìn hoài nghi.
"Cậu có tin vào tình yêu đích thực không?" Anh hỏi.
Seungkwan khịt mũi. "Cậu thì sao?"
Hansol nhìn vào đôi môi cong lên của Seungkwan, cậu đang bĩu môi. Cậu thực sự luôn bộc lộ rõ cảm xúc của mình, không bao giờ che giấu nó. "Tớ không biết nữa."
"Chà, chị Jin-seol chắc chắn là tin vào tình yêu đích thực rồi, đám cưới sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho mọi sự kịch tính và hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra. " Seungkwan giải thích, một tia sáng lập lòe trong mắt cậu. Nó để lại cho Hansol ấn tượng rằng cậu trai trước mặt anh đây rất thích chia sẻ về những sự việc kịch tính.
"Có vẻ như ít nhất mọi chuyện cũng sẽ rất thú vị" Hansol cười, xoa xoa cánh tay. Không khí dường như trở nên lạnh hơn, máy lạnh bây giờ đang thổi mạnh hơn bao giờ hết.
"Cậu có muốn áo khoác của tớ không?" Seungkwan đề nghị, đã cởi dây an toàn. Cậu lúng túng kéo tay ra khỏi tay áo, giữ chặt cổ tay áo của chiếc áo len quá cỡ.
Hansol giơ tay lên, từ chối. "Không, không cần đâu, tớ ổn mà."
"Đằng nào tớ cũng sẽ cởi nó ra thôi, tớ đang nóng lắm luôn" Seungkwan khăng khăng, một vẻ ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt của Hansol khi cậu cởi áo ra. "Cứ mặc vào đi, tớ có thể thấy cậu đang nổi da gà đó."
"Cảm ơn cậu" Hansol lấy chiếc áo khoác màu hồng và mặc nó, vẫn đang còn ấm từ sức nóng của cơ thể Seungkwan. Nó cũng có mùi như cậu, mùi hương tinh tế của hoa anh đào.
Seungkwan nghiêng đầu sang một bên, nhìn vào Hansol. "Tại sao cậu lại đi Jeju?"
"Một kỳ nghỉ gia đình ấy mà"
"Các thành viên còn lại của gia đình cậu đâu?" Seungkwan hỏi, nhìn chằm chằm vào Vernon khi anh nhấm nháp một ngụm nước trái cây.
Hansol hơi rén dưới cái nhìn của cậu. "Bố mẹ mình đến đó trước rồi, họ muốn có một kỳ nghỉ nhỏ của riêng họ."
"Ồ, eo ơi." Seungkwan nhấn giọng, chun mũi lại "Những người lớn tuổi yêu đương là điều tệ nhất"
"Có vẻ cậu không tin vào tình yêu rồi?" Anh trêu chọc, lấy ra một chiếc bánh quy khác từ trong túi. Chúng chả ngon, đồ ăn trên máy bay chưa bao giờ ngon, nhưng bánh quy vẫn là bánh quy.
Seungkwan đảo mắt, lờ đi câu hỏi của Hansol. Cậu ấn vào màn hình trước ghế. "Chuyến bay này luôn luôn là thứ tệ nhất vì nó quá ngắn để xem một bộ phim rạp nhưng lại quá dài để làm ngồi không chả làm gì. Tớ thường bắt đầu một bộ phim khi tớ bay đến Jeju và sau đó trên đường trở về cầu nguyện máy bay khi tớ về cũng có bộ phim đó và tớ sẽ xem nốt nó nếu tớ có thể. "
"Máy bay có một bộ phim tài liệu ngắn đấy." Hansol chỉ vào màn hình, đó là một bộ phim Ireland cổ điển với ma trơi. "Tớ đã xem bộ này rồi, hay cực. Tớ có thể xem cùng cậu nếu cậu muốn. "
Seungkwan nhún vai. "Nhưng mà cậu xem rồi mà"
"Tớ thích nó, xem thêm một lần cũng chẳng sao."
"Được rồi." Seugnkwan lấy ra một cặp tai nghe từ trong túi, đưa một cái cho Hansol. Hai người phải dựa vào nhau để tránh việc một trong hai cái tai nghe bị kéo ra. Chẳng bao lâu sau Hansol nhận thấy Seungwan đắm chìm vào bộ phim tài liệu như thế nào, với đôi mắt mở to và tiếng thở hổn hển ở những đoạn được đầu tư nhiều cảm xúc, mặc dù anh không hoàn toàn chắc chắn lắm, vì nó chỉ là một bộ phim tài liệu mà thôi.
Khi bộ phim kết thức, Seungkwan kéo tai nghe ra và nhìn Hansol đầy ấn tượng. "Bộ này ngắn ghê, công nhận luôn."
"Tớ đã nói là nó ổn mà" Hansol cười, hài lòng khi Seungkwan thích bộ phim.
Dấu hiệu trên dây an toàn sáng lên và Seungkwan thốt ra một tiếng rên khẽ. "Xong rồi á hả?" Cậu bắt đầu vặn vẹo, mặt tối dần đi.
Cơ trưởng xác nhận máy bay chuẩn bị hạ cánh qua loa và Seungkwan thở một hơi thật dài bên cạnh Hansol.
"Đây" Hansol nói khi lần nữa nắm lấy tay Seungkwan. "Tớ biết nó có ích mà. Tớ không phiền đâu. "
Seungkwan đỏ mặt, nhìn xuống. "Cậu không cần phải-"
"Tớ muốn làm thế" Hansol khăng khăng, bóp nhẹ tay cậu.
Lần hạ cánh này Seungkwan cũng không ổn hơn là bao, mặc dù Hansol nghĩ anh đã giúp cậu bình tĩnh một chút. Khi họ hạ cánh xuống sân bay để dỡ hàng, bàn tay nhợt nhạt của Hansol hiện lên những vết hình lưỡi liềm nhỏ từ móng tay của Seungkwan.
"Xin lỗi." Seungkwan xin lỗi lần nữa khi cậu để ý thấy mấy vết bấm trên tay Hansol.
"Ổn mà." Hansol mỉm cười trấn an cậu.
Cô tiếp viên hàng không đã mang đến cho hai người đồ uống giải khát trước đó đi xuống lối đi, hỗ trợ người già, người tàn tật, hoặc những người có trẻ nhỏ ra khỏi máy bay trước.
"Nếu em đánh thức cô con gái của em thì ba người có thể xuống máy bay ngay bây giờ" Cô thông báo cho họ. Seungkwan và Hansol liếc nhìn nhau với ánh mắt thích thú.
Seungkwan gật đầu với cô, nở một nụ cười lịch sự. "Cảm ơn chị. Hansol thân yêu, cố đánh thức con bé dậy đi nào. "
"Sofia, đến lúc thức dậy rồi." Hansol nhẹ nhàng tháo dây an toàn của cô bé. Không có lời đáp.
"Tớ có thể mang túi xách giùm cậu để cậu bế con bé" Seungkwan đề nghị khi vươn tay lên lấy hành lý.
"Cậu có chắc không?"
Seungkwan mang lên vai trên chiếc ba lô màu hồng nhỏ của Sofia và với tay dưới chiếc ghế của mình. "Ừ, không sao đâu."
Hansol đeo vào chiếc ba lô của mình, và với tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vẫn đang chìm vào giấc ngủ của Sofia. "Câu có thể cầm luôn ngài Boots không?" Anh hỏi khi con gấu rơi xuống.
Seungkwan cầm lấy ngài Boots, và theo sau Hansol đang bế cô em gái đang ngủ của mình xuống lối đi của máy bay, đầu của cô bé tựa lên vai anh.
"Chúc mọi người một đêm tốt lành." Các tiếp viên hàng không đồng thanh khi ba người xuất hiện.
"Thật là một gia đình đáng yêu." Một người nhận xét khi cả ba đã đi qua.
Hansol và Seungkwan cùng nhau đi qua sân bay, những chiếc cửa sổ lớn phản chiếu ánh sáng của đường băng và cả những chiếc máy bay nhỏ xíu trên nền trời đen. Không khí ở đây tươi mới hơn, được lấp đầy bởi mùi hương của một chuỗi các quán ăn trải dài khắp đường đi có thể thấy ở bất kì sân bay nào.
"Thật tuyệt khi được về nhà." Seungkwan nói, khiến Hansol cười toe toét. "Tớ nhớ nhà lắm"
Họ đi thang cuốn xuống để nhận hành lý cùng nhau, Sofia từ từ thức dậy, nhìn lên Seungkwan đang trước mặt cô.
"Chào buổi sáng nhé cô bé mơ ngủ." Seungkwan cười khúc khích, giơ con gấu lên. "Hãy xem anh có ai nè!"
"Ngài Boots! "Cô nhóc cười toe toét, ôm lấy món đồ chơi vào trong vòng tay.
Ba người ngồi trên một trong những chiếc ghế trước mặt băng chuyền, chờ hành lý xuất hiện. Seungkwan tháo ba lô nhỏ của Sofia ra và kiểm tra điện thoại của mình.
"À ừ, chị tớ đến rồi." Cậu mỉm cười. "Tớ đoán tụi mình phải tạm biệt nhau rồi."
Hansol đứng dậy và mỉm cười với Seungkwan. Anh cao hơn Seungkwan, nhưng không nhiều lắm. "Chà, vui vẻ ở đám cưới nha."
"Đương nhiên rồi" Seungkwan bật cười, nhại lại giọng chào của anh.
"Tạm biệt anh nha!" Sofia vẫy tay chào khi Seungkwan đeo chiếc túi xách lên vai và cầm lấy chiếc vali màu hồng lớn lấy từ băng chuyền. Seungkwan vẫy tay chào lại trước khi tiến về phía hai cô gái tầm hai mươi tuổi đang háo hức vẫy tay với cậu.
Bố mẹ Hansol tìm thấy hai anh em vài phút sau đó, Hansol đã lấy lại hành lý của họ trước đó.
"Mẹ! Bố! "Sofia chạy đến ôm lấy ông bà Chwe "Con đã bay trên một chiếc máy bay! Vui lắm lắm luôn! "
Ông Chwe cười. "Bố rất vui vì con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
"Con có cái áo khoác đó từ đâu vậy?" Mẹ Hansol hỏi anh, cười khúc khích. "Đó không phải là phong cách điển hình của con, nó có màu sắc kìa."
Hansol nhìn xuống chính mình. Áo khoác. Chiếc áo khoác màu hồng. Áo khoác màu hồng của Seungkwan. "Ôi đm nó."
Mẹ anh vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
"Con đã mượn nó, con sẽ trả lại nó." Hansol giải thích, nhìn quanh khu vực lấy hành lý để xem liệu Seungkwan có còn ở đó không. Tất nhiên là không, cậu đã về nhà cùng với các chị gái của mình.
"Anh có thể đưa cái áo cho Seungkwan vào lần tới khi gặp anh ấy mà!" Sofia la lên.
Hansol nở một nụ cười buồn khi họ ra khỏi sân bay. "Anh không nghĩ rằng anh sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa đâu, xin lỗi nha Sofia."
Mẹ anh nhún vai. "Con không bao giờ biết được đâu, số phận vận hành theo cách rất kì lạ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com