Phần 1
Trong tất cả những điều điên khùng nhất mà Han Sanghyuk có thể tưởng tượng sẽ xảy ra với cuộc sống mới của nó dưới tư cách một thành viên của VIXX, nhóm nhạc tân binh mới toanh của Đại Hàn dân quốc, nó cũng chưa bao giờ hình dung ra điều này.
Cậu nhóc đứng trước cửa phòng ngủ chung của nó với Wonshik, thần người nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt mình. Nó... ờm... nói trắng ra là sốc đến tận óc.
Các thành viên khác đang nằm ườn ra quanh phòng khách, xả hơi sau một ngày bận rộn chuẩn bị cho màn debut sắp tới. Hakyeon và Jaehwan chiếm cứ hai đầu cái sofa, người dựa vào thành ghế. Tay Hakyeon đang ôm một cái gối lông màu đen tuyền, trong khi mắt anh và Jaehwan dán chặt vào Hongbin và Wonshik trước mặt. Cả hai đều đang cố nhịn cười.
Wonshik đứng thẳng, tay cầm một cái cốc úp ngược mà chắc là trước đó chứa đầy nước. Mặt cậu tràn ngập vẻ thích thú tự mãn khi nhìn xuống cậu bạn cùng tuổi nằm dài trên sàn nhà. Hongbin trừng mắt ngước lên, tay chống ra sau để ngả người ra nhìn Wonshik chòng chọc. Trông cậu chàng chẳng có gì vui thú cả khi tóc và áo đều ướt sũng, và dường như cậu đang âm thầm lên kế hoạch giết chết Wonshik một cách chậm rãi và đau đớn nhất.
Không thấy Taekwoon đâu cả, nhưng đó không phải là điều đã khiến Sanghyuk khựng lại và nghiêm túc đánh giá tình trạng thần kinh của mình.
"Đó... đó có phải là một cái đuôi không vậy?" Sanghyuk mở miệng hỏi, giọng khẽ khàng vì sửng sốt.
Đám anh lớn giật mình, quay lại mở to mắt nhìn cậu út. Vài giây căng thẳng trôi qua trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Wonshik quẳng cái cốc rỗng về phía Jaehwan, người suýt làm rơi nó khi cuống cuồng chồm dậy khỏi sofa. Cậu rapper và main vocal sau đó vội vàng quăng người tới chắn trước mặt Hongbin, tỏ ra thản nhiên hết mức có thể. Hakyeon nhào về phía Sanghyuk, tay siết chặt cái gối vào ngực. Anh tặng cho cậu nhóc một nụ cười dịu dàng.
"Em nói gì cơ Sanghyukkie?"
Sanghyuk không buồn trả lời, chỉ im lặng chỉ tay về phía cậu visual đang được che khuất một nửa người kia. Hakyeon liếc ra sau, ré lên khi thấy một cái vây màu trắng pha xanh dương thò ra từ sau lưng Wonshik. Wonshik lập tức nhoài người nằm dài ra chắn trước nó.
"Thôi nào, đừng có lố bịch thế chứ," Jaehwan phá lên cười, tiếng cười the thé gượng gạo nhỏ dần đi rồi im bặt.
Hongbin gật đầu lia lịa đồng tình, "Chắc tại em mệt rồi đó thôi. Thực tế thì, tất cả chúng ta đều đã trải qua một ngày dài rồi."
"V-và chúng ta có lịch trình sớm ngày mai đó," Wonshik lắp bắp, "Sao em không đi ngủ đi nhỉ?"
Hakyeon cười cười, "p-phải đó. Tất cả nên ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ rất bận rộn nên chúng ta cần phải tận dụng mọi cơ hội để nghỉ ngơi."
Hakyeon đặt tay lên vai Sanghyuk, nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc trở lại phòng ngủ. Sanghyuk vẫn đang đứng trơ trơ vì sốc nên dễ dàng bị người trưởng nhóm xoay trở. Khi quay người lại, ánh mắt nó chạm phải cái gối trên tay Hakyeon. Anh nhận ra nó lập tức căng cứng người.
"Có chuyện gì vậy?" Hakyeon hỏi.
"Sao anh lại-, sao lại có-," Sanghyuk cà lăm, "Đó... đó có phải là một-, một con mèo không?"
Chắc rồi, cuộn tròn trong vòng tay của Hakyeon không phải là một cái gối lông mà là một con mèo đen. Như cảm nhận được ánh nhìn của Sanghyuk, con mèo ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn lại. Ánh mắt của nó dữ dội đến nỗi cơ thể Sanghyuk càng thêm căng cứng. Thực ra, Sanghyuk nghĩ ánh nhìn ấy có vẻ rất quen thuộc.
Trước khi Hakyeon kịp giải thích gì, con mèo đã nhảy ra khỏi tay anh. Nó uyển chuyển đáp xuống sàn gỗ hầu như không chút tiếng động rồi đi về phía cái sofa giờ đã trống trơn. Con mèo sau đó ngồi lên gối tựa, đuôi cuộn lại quanh người rồi ném cho Hakyeon một ánh nhìn giống như đang chờ đợi.
"Không được," Hakyeon đáp lại.
Sanghyuk thất thần chợt nghĩ, nếu loài mèo có thể đảo mắt được thật thì chắc chắn sẽ rất giống với cái biểu cảm hiện giờ trên mặt con mèo này.
"Cậu dám làm thế coi," Hakyeon cảnh cáo.
Ánh nhìn của con mèo lộ rõ tia chống đối, và rồi bỗng nhiên, cơ thể nó biến đổi.
Sanghyuk nuốt xuống tiếng kêu kinh ngạc, mắt mở to nhìn hình dáng con mèo biến đổi thành một thứ gì đó to cao lớn xác hơn, và đặc biệt giống con người.
Thế chỗ con mèo, trên mặt vẫn đeo cái vẻ ngưng trọng thường trực, không ai khác ngoài Jung Taekwoon, main vocal của VIXX.
Mắt Sanghyuk mở lớn thêm nữa, miệng há hốc, đầu óc trống rỗng dường như không thể suy nghĩ được gì.
"Jung Taekwoon," Hakyeon rít lên, quay phắt lại hoàn toàn đối mặt với chàng ca sĩ, "cậu bị cái quỷ gì mà giở trò đó ngay lúc này hả? Chọn lúc nào không chọn-"
"Oa Hyukkie, bình tĩnh lại nào. Hít thở đi," Wonshik xen vô, giọng nhẹ nhàng và trầm ổn như nói với một con vật đang hoảng sợ. Các thành viên khác đồng loạt hướng sự chú ý về phía cậu rapper.
Cả nhóm nhìn theo khi cậu từ từ đứng dậy đi về phía Sanghyuk đang hoảng loạn. Tuy nhiên đó có vẻ không phải là hành động đúng đắn cho lắm khi ánh nhìn của Sanghyuk dời sang Wonshik. Rồi lập tức đảo qua nhìn vật mà nãy giờ cậu vẫn ra sức che đi khỏi tầm nhìn.
Ở đó chắc chắn là có một cái đuôi cá dài màu xanh dương pha trắng, và nó chắc chắn là từ người Hongbin duỗi ra.
Sanghyuk hít vào một hơi, rồi một hơi, một hơi nữa: tất cả đều là những tiếng thở dốc gấp gáp.
"Hyukkie, thả lỏng đi, em phải hít thở đã," Hakyeon quay lại nói với cậu maknae đang hoảng loạn tột cùng. Cậu nhóc ngước lên nhìn người trưởng nhóm, hơi thở càng trở nên đứt quãng hơn. Hakyeon dịu dàng đặt cả hai tay lên vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mà lắc nhẹ. "Em sẽ xỉu mất thôi." Trong giọng nói của anh hiện rõ sự lo lắng.
Nhưng đã quá trễ. Sanghyuk có thể thấy bóng tối bắt đầu phủ lên tầm nhìn của mình. Nó chỉ cảm thấy cơ thể đổ về phía trước, để Hakyeon lập tức đỡ lấy.
Ý nghĩ cuối cùng của nó trước khi ngất đi là trông Hakyeon sắc sảo và thoát tục đến thế nào với đôi mắt xám.
=========================================
Tớ đã trở lại với transfic mới rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com