Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Cuối cùng thì Sanghyuk cũng dần khôi phục ý thức. Nó chưa vội mở mắt mà quyết định sẽ cố suy nghĩ lại để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra trước đã.

Đôi mắt của Hakyeon đã ánh lên sắc xám, nhưng đó là vấn đề nó ít lo lắng nhất hiện giờ. Một nửa người Hongbin là cá và Taekwoon thì là một con mèo. Một con mèo vô cùng chảnh choẹ, nhưng gì thì gì vẫn là một con mèo. Và dựa trên phản ứng của các hyung, có vẻ như họ đã biết hết cả rồi.

Sanghyuk thực tình không biết nên thấy sao về chuyện đó.

Nó đành chấp nhận sự thật là toàn bộ vụ việc sẽ làm nó rất đau đầu. Vậy nên nó quyết định tạm đặt chuyện này qua một bên. Nó sẽ bận rộn cả ngày tới để chuẩn bị cho màn debut của họ và nó sẽ cần đến từng chút năng lượng dù là nhỏ nhất của mình. Cơn-đau-đầu-chực-chờ-ập-đến này sẽ phải chờ tới lúc nó không cuống cuồng cố nhớ lời bài hát và hoàn thiện vũ đạo (hoặc chỉ đơn giản là làm sao để không bị ăn mắng thôi; cái vụ trong phòng thu đó đến giờ vẫn khiến tim nó nhói đau đây).

Sanghyuk chầm chậm mở mắt ra và thấy nó đang ở trong phòng ngủ chung của mình và Wonshik, nằm trên giường với một cái chăn len dày sặc sỡ cuốn chặt quanh người. Cậu nhóc cẩn thận ngồi dậy, để cái chăn tuột xuống đến eo. Căn phòng im lặng như tờ cho thấy bạn cùng phòng của nó không có đây. Vốn đã quen với việc đi ngủ và thức giấc trong tiếng ngáy như sấm rền của Wonshik, sự yên tĩnh này khiến Sanghyuk thấy cô đơn đến kỳ lạ.

Lắc đầu xua đi cảm giác đó, Sanghyuk trèo ra khỏi giường. Nó túm lấy cái chăn quàng qua vai rồi nhè nhẹ mở hé cửa phòng, liếc nhanh ra xem có ai ở ngoài phòng khách không. Với phản ứng khá là... kịch liệt của nó với sự kiện tối qua, nó không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với các thành viên khác ngay lúc này. Hakyeon kiểu gì cũng sẽ chuyển sang chế độ "bà mẹ bảo vệ con thái quá" và khả năng rất cao là sẽ lôi Wonshik và Jaehwan xúm vào chiều chuộng nó, Hongbin sẽ phun ra vài câu móc mỉa, và Taekwoon sẽ đứng đâu đó âm thầm dõi theo cả bọn.

Không thấy ai xung quanh, Sanghyuk se sẽ chui ra khỏi phòng ngủ. Mặt trời vẫn chưa lên cao hẳn, nên căn phòng chỉ được chiếu sáng mờ mờ đủ để nhìn được đường mà đi. Sanghyuk lặng lẽ đi ngang qua phòng khách, cái chăn vẫn khoác quanh người bị kéo lê trên sàn. Nó ngừng lại trước cửa phòng tắm và dành ra một phút suy ngẫm.

Có thể các thành viên khác nói đúng. Mọi chuyện nó thấy đêm qua chỉ là hậu quả của một ngày kiệt sức (hoặc là vài ngày vừa qua nếu nó hoàn toàn thật lòng) mà thôi. Không có gì khác thường cả. Hakyeon vẫn là người trưởng nhóm và vũ công luôn ở bên giúp đỡ mọi người, tuy đôi khi có hơi thái quá, với đôi mắt nâu ấm. Hongbin vẫn là visual của họ với đôi chân chắc khoẻ và Taekwoon vẫn là main vocal cool ngầu sang chảnh và là con người 100%.

Dù sao đi nữa, người cá, mèo biến hình, và mắt bất chợt đổi màu chỉ là những thứ trong truyện cổ tích và viễn tưởng thôi, là những thứ không thể xảy ra ngoài đời thực được.

Vì chắc chắn là không thể nào.

Đó chỉ là những câu chuyện con người dựng nên mà thôi.

Không thực tế tí nào.

Hoàn toàn là một mớ vớ vẩn và vô nghĩa.

Với những suy nghĩ đó, Sanghyuk siết lấy cái chăn, quấn nó chặt hơn quanh vai mình. Cậu nhóc giật tung cánh cửa phòng tắm ra, chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân buổi sáng như mọi khi.

Thay vào đó, nó thấy mình đối mặt với main vocal đáng yêu của nhóm. Jaehwan đứng cạnh bồn rửa mặt, có vẻ cũng đang chuẩn bị cho một ngày làm việc đằng đẵng sắp tới. Cậu mở to mắt, tay ôm lấy ngực, hẳn là đã bị giật mình khi Sanghyuk xông vào đột ngột. Tuy nhiên, đó không phải điều đã khiến Sanghyuk đông cứng người.

Có một tuýp kem đánh răng đang lơ lửng vài phân phía trên đầu Jaehwan.

Thực ra là, Sanghyuk còn thấy cả một cái bàn chải, một cái lược, và một chai nước súc miệng cũng đều đang trôi lềnh bềnh.

Tất cả những đồ vật đó đều đang yên bình bồng bềnh giữa không trung, bao xung quanh bởi một quầng sáng trắng. Cứ như thể việc những món đồ vô tri vô giác biết bay là chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Nó chăm chú nhìn mấy món đồ vô tội lơ lửng đến nỗi không nhận ra là Jaehwan đã nắm chặt lấy hai vai mình, sự tuyệt vọng của người kia thẩm thấu qua cả lớp chăn. Cậu luôn mồm van vỉ với thằng nhóc, "Đừng có xỉu nữa mà. Làm ơn đi. Tối qua em làm mọi người sợ vãi linh hồn đó. Tự dưng lăn đùng ra, tụi này còn tưởng em chết rồi hay sao đó nữa."

Sanghyuk giật mình choàng tỉnh, giằng ra khỏi tay Jaehwan. Hành động đó làm nó bước lùi lại, vướng vào cái chăn và vấp phải chính chân mình. Nó cuống cuồng với lấy bất kỳ thứ gì đó để ngăn cú ngã, nhưng nó bị kẹt trong tấm chăn lùng nhùng đến nỗi không rút tay ra được. Sanghyuk nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú đáp sàn đau điếng.

Đột nhiên, mọi thứ ngừng lại. Sanghyuk có thể nghe thấy tiếng nhựa rạn nứt đanh lại khi rơi xuống sàn, liền sau đó là mơ hồ tiếng va chạm của một cái chai nào đấy. Nó có thể nhận ra một cảm giác âm ấm nhồn nhột lan truyền khắp cơ thể, gần như một cảm giác phấn chấn rất thoải mái. Cảm giác ấy thực ra khá là... dễ chịu. Nhưng cái cảm giác có phần bí ẩn đó không phải điều đã khiến Sanghyuk bối rối cực độ.

Đã vài giây trôi qua kể từ lúc nó trượt chân ngã không lấy gì làm đẹp cho lắm, nhưng nó vẫn chưa phải làm quen với cái sàn gỗ lạnh lẽo vô tình.

Cậu nhóc chầm chậm hé mở một mắt, cứ như thể bằng cách nào đó hành động ấy sẽ mở đầu cho một kết cục đau thương vậy. Khi không có chuyện gì xảy ra, nó mở nốt mắt còn lại. Nó thấy mình đang nhìn lên trần nhà từ một góc độ khá là kỳ quặc, một góc độ mà sẽ là bất khả thi dù là ở tư thế nằm hay ngồi đi chăng nữa. Sanghyuk đang bối rối: rất rất bối rối. May mắn thay, nó không phải thắc mắc quá lâu, vì nó đã tìm ra câu trả lời khi liếc mắt nhìn xuống.

Sàn nhà còn cách phía dưới nó khoảng gần nửa mét. Hoặc là trọng lực đã quyết định bày tỏ lòng thương xót với thằng bé tội nghiệp là nó, hoặc là một thứ gì đó, hay một người nào đó, đang giữ cho nó bay lơ lửng.

Nhận ra điều đó khiến cổ họng nó bật ra một tiếng kêu the thé sửng sốt. Mắt nó đảo quanh căn phòng, cố tìm ra nguyên do khiến cơ thể nó bỗng dưng quyết định đi ngược lại mọi định luật vật lý. Cuối cùng, ánh mắt nó chạm phải Jaehwan.

Cánh tay Jaehwan vươn dài, bàn tay được bao phủ trong một quầng sáng trắng đang đưa ra chỉ về phía Sanghyuk. Đó cũng chính là quầng sáng lúc trước đã phủ quanh mấy thứ đồ dùng bay lơ lửng trong phòng tắm. Gương mặt cậu đanh lại với vẻ tập trung cao độ, biểu cảm nghiêm trọng nhất Sanghyuk từng thấy trên gương mặt cậu ca sĩ vốn dĩ luôn tươi vui này.

Vài giây tiếp theo trôi qua trong im lặng và căng thẳng. Jaehwan từ từ hạ tay xuống, khiến cho cơ thể Sanghyuk cũng hạ xuống theo. Cậu nhóc quan sát trong sự sửng sốt và kinh hãi khi mình được thả xuống sàn hầu như không chút tiếng động nào. Quầng sáng quanh người nó mờ dần và cảm giác nhồn nhột kia biến mất khi Sanghyuk cẩn thận ngồi dậy. Tay của Jaehwan vẫn giơ ra như để đảm bảo thành viên nhỏ tuổi nhất của họ đã chắc chắn an toàn. Cuối cùng cậu cũng buông lỏng tay xuống, quầng sáng quanh bàn tay nhạt đi.

Cả hai người im lặng nhìn nhau chằm chằm. Tiếng động duy nhất là tiếng vải sột soạt khi Sanghyuk kéo tấm chăn quấn chặt hơn quanh người, cố gắng né khỏi ánh nhìn của Jaehwan trong vô thức.

Jaehwan đột nhiên toét miệng cười rạng rỡ, "Chào buổi sáng, Sanghyuk-ah. Thật tuyệt khi thấy em dậy sớm vậy," cậu cất lời.

Thật không thể tin được; Jaehwan thật sự định giả bộ như không có gì vừa xảy ra. Như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường, mọi chuyện đều ổn thoả hết. Toàn bộ tình hình này là quá sức chịu đựng với thần kinh yếu ớt của Sanghyuk. Nó bắt đầu phá lên cười: cười ầm ĩ, cười sặc sụa và có phần điên dại.

Tiếng cười chói tai ấy doạ Jaehwan chết khiếp, cậu nhăn mặt trước cảnh tượng cậu út của nhóm phá lên cười như hoá điên. Cậu không biết phải làm sao nữa. Cậu còn không chắc là mình có thể làm được gì không. Nhưng cậu biết có người sẽ giúp được.

"Hakyeon-hyung!" Jaehwan hét toáng, "Hyung, giúp em với!"

Có tiếng thịch nhẹ vọng ra từ phòng ngủ còn lại, sau đó là tiếng chân bước vội vã. Hakyeon lao ra khỏi phòng ngủ, làm cánh cửa suýt nữa đập thẳng vào bức tường phía sau. Đồ ngủ của anh nhăn nhúm và nhàu nhĩ trong lúc hấp tấp chồm ra khỏi giường ngay khi nghe tiếng kêu the thé của Jaehwan. Người trưởng nhóm vừa định gặng hỏi xem có chuyện gì mà lại hét ầm lên như thế thì tự bản thân anh nhìn thấy, và nghe thấy, ngay cái nguyên do. Anh chỉ mất một giây để định hình cái dáng khom khom của cậu út và vẻ cuồng dại trong tiếng cười của nó trước khi quăng người xuống cạnh thằng bé.

Mặc cho Sanghyuk ra sức phản đối, Hakyeon dang tay kéo cậu nhóc vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nó và vòng một tay ra sau ôm lấy lưng nó. Tay còn lại của anh dịu dàng xoa đầu nó, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua những sợi tóc đen mềm mại. Chỉ sau một thoáng, tiếng cười của cậu út dần dần nhỏ đi, dịu lại cho đến khi dứt hẳn. Sanghyuk vô thức cuộn người vào sát Hakyeon, mắt nhắm tịt lại, một tay siết lấy lưng chiếc áo ngủ của anh, lớp vải bị vò nát không thương tiếc trong nắm tay của nó. Cảm giác đều đều từ bàn tay Hakyeon đang vuốt tóc nó, cộng thêm nhịp tim vững vàng của anh đã giúp Sanghyuk tập trung và bình tĩnh trở lại.

Hakyeon nhân cơ hội đó cẩn thận chỉnh lại cái chăn sao cho vẫn quấn chặt quanh vai cậu út trước khi chuyển tay ôm nó, khẽ khàng áp má lên đỉnh đầu nó.

"Hyung, em nghĩ em đang phát điên rồi," Sanghyuk thì thào sau vài phút hoàn toàn yên lặng.

"Không, không phải đâu," Hakyeon ậm ừ.

"Nhưng đêm qua em đã thấy-, và, và bây giờ là-. Tất cả đều thật vô lý."

"Anh biết. Anh biết mà, Sanghyukkie."

"V-Vậy chuyện gì đang diễn ra thế?"

Sanghyuk không chỉ nghe được, mà còn cảm nhận được tiếng thở dài của Hakyeon, lồng ngực người anh lớn nhẹ phập phồng với mỗi lần hít thở.

"Một chuyện mà đáng lẽ bọn anh nên giải thích cách đây từ lâu rồi," Hakyeon trả lời.

Sanghyuk vừa hít vào một hơi để hỏi xem điều đó có nghĩa gì thì có ai đó chợt nắm lấy bàn tay buông lơi của nó, dịu dàng xoa những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay nó. Nó mở mắt ra thì thấy Jaehwan đã ngồi xuống cạnh họ, quan sát với vẻ lo lắng.

"Em ổn chứ Hyukkie?" cậu hỏi.

Sanghyuk không buồn đáp. Nó chỉ lắc đầu, không rời ra khỏi lồng ngực Hakyeon trước khi nhắm mắt trở lại. Tuy nhiên, nó siết tay quanh những ngón tay của Jaehwan, biểu lộ lòng biết ơn trước sự lo lắng của cậu.

"Bọn anh sẽ giải thích tất cả, anh hứa," Hakyeon thì thào, trao đổi một ánh nhìn với Jaehwan trước khi nhìn ra phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đang mở. Các thành viên khác của VIXX đã đứng ở đó nãy giờ, có lẽ do bị đánh thức bởi việc Hakyeon cuống cuồng lao ra cùng cơn bộc phát của Sanghyuk. Tất cả đều đang quan sát cậu út với vẻ lo âu, nhưng lại ngần ngại không dám xen vào một khoảnh khắc nhạy cảm như thế. Hakyeon hất nhẹ đầu ra hiệu cho họ lại gần, trước khi kéo cậu em nhỏ nhất vào sát người mình hơn một chút.

"Trên thế giới này có nhiều người điên lắm Sanghyukkie à," Hakyeon dỗ dành, "nhưng anh hứa với em, em không phải là một trong số đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com