Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Một vài phút sau khi máy bay cất cánh, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng và Jimin đắn đo có nên bắt chuyện với người kia không. Cậu liếc nhìn Taehyung, để ý thấy cặp kính trên sống mũi anh, đoán chắc là anh ấy đang làm việc với đống số má trên máy tính bảng của mình. Jimin chả có hứng thú gì với cái công việc văn phòng chán ngắt này hết. Thay vào đó cậu nhắm mắt lại, tận hưởng không gian yên tĩnh cho đến khi nó bị phá vỡ.

"Cô bé đáng yêu thật."

Jimin mở một bên mắt.

"Sao cơ?"

Taehyung dời mắt khỏi công việc đang làm dở, chỉ về phía cô bé đang nằm ngủ cạnh Jimin.

"Haneul ấy."

Jimin bối rối, không biết nên trả lời làm sao khi bỗng nhiên có người khen nhóc con nhà mình đáng yêu. Chắc cậu phải lên google tìm hiểu về chuyện này một khi cả hai về đến Seoul.

"Ồ cảm ơn anh."

Jimin gật đầu đầy khách sáo, cảm thấy khá là hối hận khi phát hiện Taehyung đang cười thầm vì bộ dạng của bản thân. Cả hai bắt đầu tán gẫu qua lại, Taehyung hỏi  tuổi của cô bé và Jimin kể lại cho anh nghe đại khái về bữa tiệc sinh nhật của nhóc tại Busan. Taehyung lắng nghe cực kỳ chăm chú, dường như quên mất đống công việc mà anh đang làm dở vài phút trước đó.

Cuộc trò chuyện tiếp tục được kéo dài, thông qua đó Jimin biết được Taehyung rất thích trẻ con, anh ấy đảm nhiệm trọng trách trông nom em nhỏ kể từ khi còn rất bé. Đến đây thì Jimin nén lại câu hỏi rằng anh ấy có muốn có con hay không. Cuộc hội thoại diễn ra rất tự nhiên và không hề có một khoảng ngượng ngùng nào, họ cứ trò chuyện khẽ khàng như thế dưới ánh đèn sắp tắt hẳn của cabin máy bay. Mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức Jimin có cảm tưởng như cả hai đã quen nhau từ trước.

"Jimin, cậu có phiền không khi tôi hỏi câu này, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

Jimin nuốt nước bọt, tỏ ra dè chừng trước câu hỏi. Cậu dự định sẽ nói dối về tuổi của mình để tránh bị Taehyung phán xét, nhưng nhang chóng ý tưởng này bị đè xuống.  Còn trẻ thì có sao đâu chứ, cái quan trọng là Jimin biết anh là một người cha tốt và Haneul cũng nghĩ như thế, tuổi tác chả là vấn đề gì cả.

Vì thế nên Jimin đáp một cách cứng cỏi, "Hai mươi ba."

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên dưới ánh đèn mờ ảo, "Ồ vậy là chúng ta bằng tuổi."

Bây giờ thì đến lượt Jimin tròn mắt nhìn anh.

"Đừng có đùa tôi."

Taehyung phá lên cười và lắc đầu. Jimin bắt đầu đánh giá lại bộ vest thẳng thớm mà người nọ đang mặc, toàn thân anh ta toả ra mùi của sự quyền quý và sang trọng. Rồi cậu lại nhìn về chiếc áo len đơn giản và quần jeans rách của mình, biểu tình hết sức khó hiểu.

"Nè, không phải như thế." Jimin ngẩng đầu khi cảm nhận được bàn tay ấm áp (và to lớn) của Taehyung đặt lên vai mình. "Bộ đồ này chỉ để phục vụ công việc thôi, tôi vẫn đang ở trong kỳ công tác của mình, dù bây giờ là chuyến bay về nhà."

Tehyung vẫn giữ tay mình trên vai Jimin thêm chút nữa, chỉ để tỏ ra thiện chí mà thôi, rồi sau đó thả tay xuống. Điều đó khiến Jimin cảm thấy hụt hẫng vì đột ngột mất đi hơi ấm.

"Công tác à? Thế anh đang làm việc ở đâu đấy?"

"Tập đoàn Kim."

Jimin gật đầu. Tập đoàn Kim. Nghe cũng hơi quen đấy. Cậu hình như đã nghe qua đâu đó rồi thì phải, quen thuộc đến mức nó cứ vờn quanh trong đầu, nhưng cậu không nhớ mình đã nghe được ở đâu. Tập đoàn Kim. Tập đòan Kim. Kim-

"Trời đất ơi." Mắt Jimin lần thứ hai trong ngày mở to một cách kỳ dị.

"Anh là Kim Taehyung, đúng chứ?"

Taehyung gật đầu, biểu tình không bất ngờ lắm, như thể anh đang đợi phản ứng này từ Jimin nãy giờ.

Jimin bật cười chế giễu và đập vào vai Taehyung, còn chẳng buồn để tâm xem hành động của mình có đang đi quá trớn hay không.

"Thế anh đang làm cái quái gì ở khoang bình dân vậy anh Kim?"

Taehyung nhích mình để tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, hai tay đưa lên xoa gáy.

"Ờ thì-," anh hắng giọng. "Tôi bỏ chỗ ngồi ở khoang thương nhân. Có một ông già không tiện đi bộ lâu ở chung chuyến bay này nên là... tôi nhường lại cho ông ấy." Taehyung nhún vai, khó hiểu nhìn sang Jimin - người đang trưng ra cái vẻ mặt cực kì sốc.

"Tôi nghĩ là tôi kết anh rồi đấy." Jimin cong cong khoé miệng, vừa nói xong thì gửi một cái nhìn đầy vẻ trông đợi về phía người kia. Rồi cậu phá ra cười, sau khi nhận thấy biểu cảm bàng hoàng của Taehyung.

"Thoải mái đi, tôi chỉ đùa thôi mà. Phương châm của tôi là sẽ không yêu ai trước buổi hẹn hò đầu tiên đâu." Jimin dựa lưng vào ghế nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện ra mấy thứ mình nói có gì đó sai sai.

"Không phải! Tôi không có nói là anh hãy mời tôi đi hẹn hò đâu. Ý tôi không phải thế. Trừ khi anh thực sự muốn hẹn hò thật? À không nốt, anh đừng có làm gì hết và cứ quên phắt mấy thứ tôi vừa nói đi."

Gương mặt Jimin đỏ bừng và cậu quay mặt đi chỗ khác, từ chối đối mặt với Taehyung. Chúa ơi, hãy xem cách mà Park Jimin phá hỏng một mối quan hệ mà khó khăn lắm cậu mới có được ngoài cái group chat của mình. Hoseok kiểu gì cũng lảm nhảm về nó cả ngày cho xem. Cậu quyết định ngó lơ Taehyung, để mặc cho người kia tiếp tục mớ công việc nhàm chán trên máy tính bảng của anh ấy. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng ngủ trước khi phát biện ra sinh vật nằm bên cạnh mình bắt đầu ngọ nguậy, khiến cậu choàng tỉnh.

Jimin đặt một tay lên xoa đầu con gái,  vuốt ve những lọn tóc đen của bé. "Bé con ổn chứ?"

Nhóc ấy gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ vào má Jimin.

"Con hết buồn ngủ rồi bố ơi, bây giờ thì bố nên đi ngủ đi. Ở đây tối thui nhưng con có thể thấy cặp mắt như gấu trúc của bố á."
Jimin thề là mình có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Taehyung khi anh ta nghe thấy hết những gì con bé nói, nhưng giờ thì cậu quá mệt để quan tâm.

Jimin nựng má Haneul trước khi thì thầm với cô nhóc, "được thôi cục cưng" và hoàn toàn để cơn buồn ngủ chiếm giữ bản thân mình.

Ở độ tuổi hai mươi ba quả thật là một điều diệu kỳ khi Kim Taehyung - chàng CEO quyến rũ và là hình mẫu trong mơ của mọi người - vẫn còn độc thân. Nhưng Taehyung không hề có hứng thú với chuyện hẹn hò. Tất cả mọi người ở Seoul đều biết điều đó. Cũng không hẳn là Taehyung không muốn kết đôi với ai, nhưng anh nghĩ chuyện đó thật là phung phí thời gian - một thứ mà anh vốn đang thiếu hụt trầm trọng. Những cuộc gặp gỡ thoáng qua và tình một đêm vẫn luôn là lựa chọn mà anh cảm thấy thích hợp hơn.

Nhưng giờ phút này khi nhìn về phía chàng trai đang ngồi cạnh anh, với tất cả sự dịu dàng, trái tim anh không tự chủ được mà đập từng nhịp vội vã. Chỉ với cuộc hội thoại kéo dài vài phút, Taehyung đã xác định được Jimin chính là kiểu người mà anh không muốn từ bỏ. Cậu ấy thật là dễ bắt chuyện. Jimin không hề có hứng thú với tiền bạc hay gia thế của Taehyung, cậu ấy chỉ đơn giản muốn tìm hiểu Taehyung dưới tư cách một người bình thường mà thôi. Cảm giác thật thuần khiết biết bao.

Trong suốt cuộc đời của mình, Taehyung thường được người khác xem trọng bởi cái tài sản kếch xù mà anh đang sở hữu. Anh chẳng khác gì một công cụ của công ty, một cái máy biết in tiền và lợi nhuận thay vì là một con người có tri có giác.

Taehyung giật mình khi cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào cổ. Jimin đang cuộn mình sát bên Taehyung, gục mặt lại gần hõm cổ anh. Taehyung điều chỉnh lại đầu của Jimin để nó tựa vào vai anh, muốn cho cậu có một giấc ngủ thoải mái.

Nhịp tim của Taehyung tựa như đang lệch đi khỏi quỹ đạo thường ngày nhưng anh chọn cách lờ đi chúng.

"Nè."

"Taehyungie."

Tai của Taehyung vểnh lên khi nghe thấy tiếng thì thầm của Haneul khi cô bé cố rướn người qua khỏi bố. Một nụ cười khẽ hiện hữu trên môi anh và anh giả vờ như không biết gì cả, tiếp tục "bận rộn" với công việc của mình. Anh nghe thấy một tiếng càm ràm nho nhỏ trước khi có một lực tay cũng nhỏ nốt cố níu lấy tay áo anh.

Haneul đang yên vị trên đùi của Jimin, trong khi tay của cậu ấy vẫn đang bao bọc lấy cô bé. Taehyung cố gắng không để cho hành động này đánh vào trái tim anh. Kể cả khi ngủ thì Jimin vẫn không quên bản năng của một người cha.

"Anh đang làm gì thế?" Haneul ngả người lên cánh tay Taehyung và chỉ vào màn hình. Anh nhún vai và đặt máy tính bảng sang một bên, vươn tay véo mũi cô bé.

"Câu đó để anh hỏi mới đúng đấy nhóc tì. Nhóc đang làm gì thế? Phá bĩnh giấc ngủ của bố mình hả?"

Haneul bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực, lè lưỡi ra để tăng thêm sự chú ý. Taehyung không kiềm được mà bật cười nhẹ, đoạn anh dang rộng vòng tay ra hiệu cho cô bé đến đây.

"Lại đây rồi anh chỉ cho." Cô bé cười toe toét rồi chui tọt vào lòng Taehyung. Anh nhanh chóng mở khoá máy tính bảng rồi đưa cho cô bé xem tệp tài liệu đang được mở sẵn. Haneul quan sát mọi thứ thật chăm chú, gật đầu tỏ vẻ như nhóc ấy hiểu hết về dăm ba cái gọi là đầu tư cổ phiếu và sàn chứng khoán mà Taehyung đang chỉ cho nhóc. Mà theo như Taehyung đánh giá thì có khi nhóc ấy hiểu thật cũng nên.

Chỉ một lát sau, nhóc con bắt đầu từ bỏ và xoay người vào lòng Taehyung. "Mấy cái này chán phèo." Anh bật cười trước lời nhận xét thật thà này và lần thứ hai trong chuyến bay anh gác công việc đang làm dở sang một bên.

"Anh biết mà nhóc con. Thế bây giờ nhóc có cái gì vui hơn cho anh làm không?" Haneul nhớn mày trước câu hỏi của anh, nét mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

Rồi cơ mặt  cô bé bất chợt giãn ra.

"Taetae anh đã bao giờ hôn vào môi của ai chưa?" Lần này thì Taehyung suýt sặc.

"Haneul... gì cơ?"

"Thì là cái việc mà chỉ có anh Hobi và Yoongi làm thôi ấy, nhưng em nghĩ là hai người bọn họ đều đặc biệt với nhau. Hai người đó đã hôn vào môi nhau á. Và em thấy bố nhìn họ nhiều lần lắm luôn, nhưng bố thì chẳng bao giờ hôn vào môi ai cả." Haneul vừa nói vừa nghịch cà vạt của Taehyung một cách lơ đễnh, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

Taehyung cố gắng để cho bản thân không choáng váng trước sự hiểu biết của một cô nhóc bốn tuổi. Haneul thực sự thông minh hơn rất nhiều so với độ tuổi của bé con ấy. Taehyung lén nhìn bộ dạng đang ngủ say sưa cuả Jimin, thầm nhủ cậu ấy dạy con gái thật khéo.

Anh không thể tự chủ được mà buông ra câu hỏi tiếp theo, "Thế mẹ nhóc thì sao?"

Sắc mặt Haneul đột ngột chùng xuống khi nghe thấy câu hỏi và bé tiếp tục nghịch cà vạt của Taehyung.

"Em không có mẹ." Haneul bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên Taehyung. "Chỉ có bố và em thôi, thỉnh thoảng có thêm anh Yoongi và anh Hobi."

Trái tim Taehyung chùng xuống trước lời nói của con bé. Sự tôn trọng mà anh ấy dành cho Jimin được nâng lên theo cấp số nhân. Chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ khi chỉ mới 18 tuổi và nuôi dạy nó trở thành một cô gái thông minh như Haneul; nếu là Taehyung thì anh nghĩ bản thân mình còn lâu mới làm được.

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Haneul và nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. "Không Haenul, anh chưa bao giờ hôn vào môi ai hết." Anh chọn trả lời câu hỏi trước đó thay vì tiếp tục chủ đề về mẹ của bé. Cô nhóc thở gấp, nét mặt cực kỳ hào hứng trước lời thổ lộ của Taehyung, Haneul nhanh chóng rướn người lên để thì thầm vào tai anh.

Taehyung thuận theo động tác của con bé cúi người sát gần lại.

"Nếu vậy thì anh và bố em có thể hôn vào môi của nhau đó!" Nhóc con rời khỏi tai Taehyung với ánh mắt cực kỳ lấp lánh và vô tội. Taehyung không thể ngăn được sắc đỏ hồng đang nở rộ trên gò má bởi lời đề nghị của nhóc tì trước mặt.

Anh cù lét Haneul và khiến con bé cười rúc rích.

Cả anh lẫn Haneul đều hoà hợp với nhau mặc kệ khoảng cách tuổi tác của một gã đàn ông hai mươi ba và một cô nhóc vừa lên bốn, Taehyung bào chữa cho việc đó là do anh vốn rất thích trẻ con. Cả hai trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất và một lúc sau Haenul bắt đầu gật gù, Taehyung kéo cô bé vào lòng và bảo bé đi ngủ.
Anh luồn những ngón tay mình vào mái tóc mềm mượt của Haneul và không thể nào ngừng nghĩ ngợi về lời đề nghị mà con bé nói lúc nãy.

Nếu vậy thì anh và bố em có thể hôn vào môi của nhau đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com