IV
"Là công viên giải trí." Jimin đưa mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy trước mặt, mũi cậu nhanh chóng bị tấn công bởi mùi hương ngòn ngọt của bắp rang và kẹo bông gòn.
"Đúng vậy? Em thích chỗ này không? Nếu không thì chúng ta có thể-"
"Tôi thích mà." Jimin quay ngoắt lại để đối mặt với Taehyung, một nụ cười rạng ngời nở trên gương mặt cậu, "Tôi thích công viên giải trí chết đi được á."
Taehyung cuối cùng cũng thả lỏng bản thân được một chút, anh tiến đến nắm lấy tay Jimin.
"Vậy thì bắt đầu thôi."
Mắt của Jimin mở to đầy thích thú khi nhìn vào mấy gian hàng quà tặng, quầy triển lãm và vòng đu quay xung quanh họ. Jimin có cảm tưởng như khoảng vài chục năm trôi qua kể từ lần cuối cậu ghé thăm công viên giải trí, và cậu thắc mắc làm sao mà Taehyung có thể biết về "tình yêu bí mật" này của cậu nhỉ.
"Anh biết không, cũng vài năm rồi tôi mới ghé lại chỗ này đấy." Cậu nắm chặt tay Taehyung hơn để khỏi bị đám đông xô đẩy khi cả hai xếp hàng để chơi trò cốc xoay.
"Em thường hay đến đây lắm à?"
"Đúng vậy. Hồi còn trẻ tôi hiếu động lắm." Jimin xuýt xoa, khẽ đánh giá bộ dạng lịch sự của bản thân lúc bây giờ với áo khoác da và quần jeans rách cậu hay mặc lúc trước. Có lẽ đây là cái giá mà ai cũng phải trả khi lập gia đình. "Trước đây tôi mê trò tàu lượn siêu tốc lắm vì nhìn nó hồi hộp chết đi được. Lúc ngồi trên đó cảm giác thật đặc biệt."
Taehyung nhướn một bên mày. "Đặc biệt như thế nào cơ?"
"Rất chân thật. Khiến tôi cảm giác như đang được sống. Kiểu như mình được tự do bay lượn trên trời. Không còn những gánh nặng trên người nữa. Mỗi lúc ngồi lên đó tôi cảm giác như tim tôi đang đập một cách đúng nghĩa chứ không phải là gắng gượng cho qua ngày." Jimin thở hắt ra và dí mũi chân xuống đất, khẽ cắn môi mình.
"Nghe có vẻ-"
"Dở hơi lắm đúng không? Ôi Chúa, xin lỗi vì đã khiến không khí ủ rũ như thế này nhé, tôi-"
"Không đâu, nghe ngầu lắm. Đôi khi chỉ vài điều nhỏ nhặt như thế này lại khiến cho cuộc sống của ta trở nên đáng giá hơn. Cảm ơn em vì đã nói những chuyện này với anh."
Jimin vẫn nắm chặt tay Taehyung không rời, giả vờ như vệt đỏ trên má cậu lúc này là do thời tiết đang trở lạnh mà thôi.
"Trời đất ơi. Có phải anh là Kim Taehyung không?"
Taehyung đanh mặt. Anh vốn biết mọi người xung quanh luôn xem anh như một nhân vật nổi tiếng, vì lý do gì thì anh cũng chả hiểu, nhưng anh không nghĩ họ lại làm phiền anh khi mình đang ở ngoài đường như thế này. Taehyung rời mắt khỏi Jimin và từ từ nhìn về phía cô gái đứng trước mặt họ.
Anh nhanh chóng kéo Jimin ra sau, trước khi một đám đông nhỏ bắt đầu tụ tập xung quanh họ.
"Jimin", anh kéo nhẹ tay Jimin, "chạy thôi." Rồi bằng tốc độ ánh sáng, anh kéo Jimin chạy khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Jimin bỗng dưng nhanh nhẹn một cách bất ngờ, rất nhanh chóng theo kịp tốc độ của Taehyung khi họ băng qua dòng người náo nhiệt. Jimin không kiềm chế được mà cười lớn khi cả hai chạy trên con đường mòn trong công viên giải trí. Cuối cùng Taehyung cũng kéo cậu vào một con hẻm nhỏ phía sau quầy bán đồ lưu niệm, bỏ tay khỏi Jimin để chỉnh lại tóc.
Anh vừa dựa vào tường vừa thở hổn hển, trông vẫn đẹp trai như thế.
"Anh xin lỗi nhé Jimin, anh không nghĩ là đến cả ở đây cũng có người nhận ra anh."
Jimin ngắt lời anh bằng một tràn cười giòn giã.
"Anh đùa hả? Cái này vui chết đi được ấy, chưa bao giờ tôi trải nghiệm cảm giác này luôn."Cậu dựa đầu vào bức tường gạch sau lưng, cố gắng mở mắt để giao tiếp với Taehyung. "Nhớ tôi nói với anh là tôi hiếu động lắm không?" Jimin nháy mắt một cái, lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
"Em tuyệt thật đó Jimin."
Hai mắt Jimin mở trừng trừng vì câu cảm thán của Taehyung, hai hàng lông mày chỉ thiếu điều chạm vào tóc mái trên trán. Taehyung nhìn ra chỗ khác và một nụ cười ranh mãnh hiện hữu trên môi Jimin khi cậu phát hiện anh ấy đang đỏ mặt.
"Anh đáng yêu ghê." Jimin đan tay của hai người vào nhau và kéo Taehyung ra khỏi con hẻm nhỏ. "Đi nào, tôi nghĩ là bọn mình có thể tiếp tục ẩn nấp trên mấy cái buồng đu quay kia đấy."
•••
Khi họ đến được vòng đu quay thì cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối, những dải đèn đủ màu trong công viên đã được bật lên. Một bầu không khí lãng mạn, Jimin trộm nghĩ thế. Cậu lén nhìn về phía Taehyung, cả hai đều im lặng suốt con đường đến vòng quay. Jimin khẽ siết tay Taehyung và khiến người bên cạnh quay sang nhìn. Jimin ngay lập tức né mặt sang chỗ khác nhưng hai má thì vẫn không thể ngừng ửng hồng.
"Em đang đỏ mặt." Taehyung vạch trần sự tình cùng với một nụ cười chế giễu.
"Không có! Là do... trời lạnh thôi." Jimin rùng mình một cái và kiếm cớ để tạo khoảng cách với Taehyung. Cậu khẽ cau mày khi Taehyung gỡ tay cậu ra, Jimin định nhân cơ hội đó chạy đi trước nhưng rất nhanh chóng Taehyung vòng tay qua eo cậu và kéo người kia lại gần. Bây giờ thì mặt Jimin đỏ gấp đôi lúc nãy và cậu dám chắc trông mình chả khác gì một quả cà chua được bầy bán ở siêu thị.
"Em thấy tốt hơn không?" Taehyung nghiêng đầu về phía Jimin và cậu nghĩ rằng nhìn anh bây giờ chả khác gì một con cún.
Dễ thương. Jimin nghĩ thế và mỉm cười đáp lại Taehyung, khẽ khàng gật đầu.
"Ồ. Cảm ơn nhé..." Taehyung đột ngột quay mặt đi kèm với một tiếng ho chữa ngượng, khiến Jimin không thể giữ những suy nghĩ mới nãy nằm yên trong đầu nữa.
"Aw. Taehyungie đang ngại sao?" Jimin trêu chọc trong khi dùng ngón tay nhỏ xíu chọt vào người Taehyung.
"Cái đó. Không phải-" Taehyung thở dài và lắc đầu để biện hộ. "Anh không quen nghe người ta khen mình như thế. Là khen một cách thật lòng ấy." Taehyung bỗng dưng căng thẳng và nhìn Jimin một cách dè dặt.
Jimin nhìn anh đầy dịu dàng, một tay cậu vươn lên chạm vào cằm người kia và buộc anh ấy nhìn vào mắt mình.
"Nhưng em nói thật mà."
"Gì cơ?"
"Anh rất dễ thương. Đáng yêu một cách đúng nghĩa. Bọn trẻ con rất thích chơi với anh. Em có một nhân chứng cho chuyện đó ở nhà mình đấy."
Jimin vỗ nhẹ vào má Taehyung và chỉ rời đi khi mặt của người nọ bắt đầu ửng đỏ.
"Aw bé bi đang đỏ mặt hả?" Jimin thì thầm và nghiêng người về phía trước để bắt lấy ánh mắt của Taehyung. Taehyung càng ngượng ngùng hơn bởi biệt danh mà Jimin vừa gọi, anh lại một lần nữa hắng giọng.
"Lạnh... chỉ là do trời lạnh thôi." Taehyung ngập ngừng.
Jimin không muốn cười ngay lúc này, nhưng nhìn biểu hiện của Taehyung khiến cậu không kiềm chế nổi mà bật cười khúc khích.
"Cứ cho là vậy đi."
Vòng đu quay có lẽ là ý tưởng tuyệt vời nhất mà Jimin đã đưa ra trong suốt buổi tối hôm đó. Cả hai người cùng đi lên chung một buồng và ngồi đối diện nhau. Đầu gối của họ chạm khẽ vào nhau khi đu quay bắt đầu chuyển động. Quang cảnh từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể miêu tả bằng một cụm từ, đẹp cực kỳ.
Công viên giải trí mà họ ghé đến nằm sát bên một bãi biển nhỏ, đập vào mắt Jimin là khung cảnh cực huyền diệu của đường chân trời, thành phố lấp lánh ánh đèn và mặt biển gợn sóng lăn tăn. Khi những vòng quay đưa bọn họ lên vị trí cao nhất thì Jimin nhanh chóng giơ điện thoại ra và chụp một kiểu ảnh.
"Cảnh ở đây đẹp nhỉ?" Jimin hỏi khi tựa đầu vào cửa sổ. Cậu khẽ nhắm mắt để tận hưởng làn gió của mùa thu hôn nhẹ lên phần tóc mái loà xoà. Gió khiến cậu nhớ về loài chim. Kể từ khi còn rất nhỏ, Jimin luôn mong ước mình có thể trở thành một con chim. Chết tiệt, điều đó thậm chí là một giấc mơ cực kỳ hoang đường.
Cậu thực sự ghen tị với sự tự do của chúng, ghen tị với cái ý nghĩ rằng mình có thể tung cánh và bay đến những khoảng trời xa xôi, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ bất cứ khi nào mình thích. Không những thế, những chú chim khi gặp rắc rối có thể trốn thoát bằng cách bay tít lên bầu trời. Đó là những điều mà Jimin luôn ước mình có thể làm được.
Có một lần Jimin đã từng thử bay lên trời để xem mình có bắt chước được loài chim không, khi đó cậu chỉ mới tám tuổi, rất tự tin mà trèo lên cành cây cao rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Mẹ cậu lúc đó đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy con trai mình đang nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị gãy ở dưới gốc cây sồi. Jimin khẽ mỉm cười khi nhớ về những chuyện cũ. Cậu ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bãi cát trong khi từng đợt gió lành lạnh thổi tung đám tóc màu vàng nhạt của cậu. Cậu thấy lòng chợt bình yên. Là loại bình yên mà cậu chỉ cảm nhận được khi ở trên bầu trời.
Không phải là vì cậu thường bay trên bầu trời nên mới cảm thán như thế. Ngược lại, Jimin thấy biết ơn vì thỉnh thoảng mới có dịp được ngắm nhìn mọi vật ở độ cao thế này. Điều đó khiến cho mọi xúc cảm của cậu trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Giống như những gì mà Hoseok từng nói khi anh ghé đến căn hộ của Jimin vào một đêm say xỉn.
("Anh cãi nhau với Yoongi." Hoseok lên tiếng khi anh bước chân vào nhà của Jimin và đổ toàn bộ cơ thể xuống ghế bành. "Về một việc nhảm chết đi được. Là đống bát đĩa. Jimin ạ, bọn anh đã cãi nhau về việc nên tiếp tục rửa bát đĩa bằng tay hay là đầu tư mua một cái máy rửa bát." Hoseok bật ra một tràng cười bất dắc dĩ khi Jimin tiến tới ngồi cạnh anh và kéo đầu Hoseok tựa vào lòng mình. Jimin luồn những ngón tay vào mái tóc Hoseok để anh có thể trút hết tâm sự ra một cách dễ dàng.
"Anh chỉ - Chúa ạ giờ thì anh cảm thấy đồng cảm với những gì em nói rồi đấy... mẹ nó, gì ấy nhỉ? Jimin em đã nói gì thế, về những điều chết tiệt như được bay lượn? À đúng rồi là những con chim. Phải rồi là mấy con gia cầm đó đó. Anh hiểu rồi, hiểu vl luôn ấy.
Nói em đừng buồn chứ mấy lúc em lải nhải với anh thì anh chỉ gật đầu cho em vui thôi chứ sự thật là anh chả hiểu cái mẹ gì cả. Tự do cái quái gì nhỉ? Mấy con chim ngu xuẩn đó. Chúng nó thậm chí còn đếch cần máy rửa bát. Chúng nó không rửa bát sau khi ăn sao? Ew. Nghe kinh chết đi được, anh chả thèm ghen tị đâu vì chúng nó đâu có được ăn ngon như loài người.
Nhưng mà Jimin nè, em trai yêu quý, giờ thì anh thông suốt rồi. Những lúc chúng ta vẫn còn được tự do sải cánh như loài chim thì em nên cảm thấy trân trọng. Những lúc mà em thấy thực sự hài lòng ấy, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ? Nghiêm túc đấy, em sẽ đéo bao giờ biết được mình sẽ cãi nhau với chồng mình chỉ vì một cái máy rửa bát. Ủa mà đm, anh đã kết hôn với Yoongi đâu ta? Ôi chuyện này còn tồi tệ hơn.
Dù sao thì, em biết đó, vì những khoảnh khắc đó sẽ không lặp lại thường xuyên đâu. Nên hãy chắc chắn rằng em luôn ghi nhớ những khoảng thời gian mà em thấy mình hạnh phúc, hoặc mãn nguyện và tự do, thay vì những chuyện tồi tệ như cãi nhau với người yêu vì nhà mình đếch có máy rửa bát.
Mẹ nó Jimin ạ, anh phải về nhà thôi.
Với cả, anh muốn cầu hôn ngay bây giờ."
Chỉ đợi có thế, Jimin đẩy đầu Hoseok ra khỏi người cậu, rót cho anh ấy vài cốc nước lạnh để uống cho tỉnh táo rồi đèo anh ấy về chỗ Yoongi. Khi xong xuôi nhiệm vụ, cậu trở về nhà và âu yếm Haneul đang ngồi chờ trên ghế bành. Cậu nhận ra rằng kể cả khi say thì Hoseok vẫn thật là láu cá.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com